au của cái chết Lâm Bưu, sức khoẻ Mao trở nên tồi tệ. Ông cũng chưa khỏi hoàn toàn bệnh viêm phổi, đeo đẳng từ tháng 11-1970 khi ông gọi tôi từ Hắc Long Giang trở về. Thể lực của ông không không đủ sức vượt qua sau thảm kịch Lâm Bưu. Mọi việc đã kết thúc, phe cánh Lâm Bưu đã bị tóm gọn, Mao biết đã nằm trong sự an toàn, nhưng chán nản, buồn phiền. Suốt ngày nằm trên giường, không nói, không làm một cái gì cả. Ông già đi trông thấy, vai còng xuống, đi lại chậm chạp, chân kéo lê. Cơn mất ngủ lại hành hạ.Huyết áp của Mao từ bình thường,130/80, nhảy lên đến 180/100. Cẳng chân và bàn chân phù nề, đặc biệt ở vùng mắt cá chân. Bệnh viêm phế quản mạn tính vẫn dai dẳng, nhưng bây giờ ho nhiều, khạc ra nhiều đờm đặc, phổi xung huyết nặng. Nhiều lần lấy mẫu đờm thử nhưng không phát hiện vi trùng, không có dấu hiệu viêm nhiễm phổi. Đó là dấu hiệu sự suy giảm sức đề kháng cơ thể của tuổi già. Tim có dấu hiệu to ra, nhịp tim không đều.Tôi thuyết phục Mao nên đi khám tổng thể, chụp X-quang tim phổi, đo điện tim. Ông phản đối. Tôi đề nghị dùng nhân sâm, Chủ tịch vẫn thường dùng trước đây. Mao nói, đừng bao giờ đả động đến y học dân tộc Trung Quốc nữa.Tôi nói, nếu không cho chúng tôi tiến hành kiểm tra, điều trị bệnh viêm phế quản tận gốc, ông có nguy cơ bị bệnh tim. Tôi muốn tiêm cho ông một đợt kháng sinh. Nhưng Mao từ chối tiêm, đồng ý uống thuốc viên. Uống được vài hôm, thấy đỡ, ông ngừng, không ai và không cái gì có thể cản ông thay đổi quyết định. Tôi nói thế nào ông cũng không nghe.Hơn hai tháng sau cái chết của Lâm Bưu, ngày 20-11-1971, dân chúng Trung Quốc phát hoảng, khi xem phóng sự Mao tiếp thủ tướng Bắc Việt Nam Phạm Văn Đồng tại Đại sảnh đường Quốc vụ viện. Tiễn khách ra cửa, qua ống kính máy quay phim chiếu lên ti vi thấy Mao đi không vững, run rẩy như một ông già. Chân của ông, làm người ta liên tưởng đến cọc bàn gỗ bị lung lay.Mỗi khi bệnh tật lại kéo ông vào giường, Mao lại nghĩ đến nước cờ chính trị sắp tới. Cách mạng văn hoá do ông khởi xướng từ mùa Xuân 1966, hơn năn năm, nhiều cán bộ nòng cốt cao cấp bị giết, một số bị đi đày, biết bao người bị thanh trừng do bị buộc tội không tận trung với Mao. Tuy nhiên không ai trong số họ tỏ ra bất trung đến mức như một chiến hữu thân cận nhất của Mao đã phản ông. Nhưng phần đông những người lãnh đạo bị thanh trừng đã từng cảnh cáo ông về sự bất tín của Lâm Bưu, tung tin với người thân cận của y, rằng Mao không còn đủ năng lực lãnh đạo đảng và nhà nước. Người ta ủng hộ tệ sùng bái cá nhân giả tạo của Lâm như cái máy, hô vang khẩu hiệu nhưng trong thực tâm rỗng tuếch.Nằm trên giường gần hai tháng, Mao đã sẵn sàng đi tới hoà giải. Bây giờ muốn đưa trở lại những người bị ông đàn áp.