Thật dừng chiếc future màu xanh ngọc trước cổng tòa biệt thự có hàng rào bao quanh. Anh tắt máy xe, rút chìa khóa ra khỏi ổ, đưa mắt nhìn bao quát xung quanh. Cánh cửa sắt đóng im lìm. Bên trên chiếc cột bê tông có đính tấm biển vuông vức bằng đồng thau có khắc chữ nổi “ Biệt thự Thanh Mai “. Anh nghiêng người nhìn vô bên trong. Con đường dẫn vào nhà có cái sân rộng được chia cắt thành hai phần bằng nhau bởi con đường trải sỏi. Hai bên có trồng rất nhiều loại bông kiểng. Bên trái trồng: cúc, mười giờ, loa kèn. Phía bên tay mặt có trồng rất nhiều sứ trắng, tường vi… Bông tường vi đeo bám trên những cọc gỗ. Cánh trắng thoảng hương thơm ngan ngát. Nhìn sâu vào bên trong, phía dưới mái nhà treo tòn ten nhiều chậu lan đã ra bông đủ màu rực rỡ. Chà, chủ nhân ngôi biệt thự này rõ ràng lắm tiền nhiều của và chẳng có chuyện gì làm ngoài việc trồng hoa để giết thời gian, Thật nghĩ ngợi, nhứt định chủ nhân của những tác phẩm này nhứt định là phụ nữ bởi vì bọn đàn ông cũng rất yêu hoa nhưng phải là hoa biết nói biết cười! Xung quanh vắng lặng, tuyệt nhiên không có một bóng người. Thật cảm thấy bồn chồn không yên. Tần ngần một lúc anh đưa tay ấn nút chuông. Trong khi chờ đợi, anh hút thuốc để trấn an tinh thần. Lúc này đây đầu óc căng thẳng như sợi dây đàn. Mồ hôi đầm đìa cả lưng áo. Và tim đập loạn xa ngầu trong lồng ngực. Nếu không vì Thoa cho dù có nhận tiền muôn bạc vạn anh cũng nhứt quyết chối từ “ nhiệm vụ bất khả “ này. Anh đã lên giường với hàng trăm người đàn bà: già có trẻ có, xấu có đẹp có. Mỗi người mỗi cảnh khác nhau, có người vì bản năng nhục dục, người khác vì giận chồng, hận thù số kiếp muốn trả thù đời, lại có bà chỉ muốn biết cảm giác ngoài chồng ra nó lạ lẫm như thế nào..Mọi việc với anh rất suôn sẻ, dễ dàng như thò tay lấy đồ trong túi, nhưng lần “ xuất quân “ này đối với Thật sao mà khó quá! Tàn nhẫn quá! Đau đớn quá! Bất giác Thật thở ra mấy cái, nói làu bàu trong cổ họng: - Thoa ơi! Tại sao em lại đưa anh vào tình thế dở khóc dở cười như vầy, hả em? ..Tối qua. Thật lê bước khỏi khách sạn, trong bộ dạng nhàu nát, rã rời như tên tàn quân bại trận. Mệt thiếu điều thở không ra hơi!. Anh đã gặp rất nhiều người đàn bà có bản năng nhục dục dữ dội nhưng bằng kinh nghiệm tích lũy, bằng những “ kĩ thuật điêu luyện “ bằng sức khỏe thiên phú, anh đều vượt qua và làm tròn “ phận sự “ không mấy khó khăn. Nhưng, đây lần đầu tiên trong đời làm thằng điếm thúi, Thật phải “ chạm trán “ với một “ đối thủ hóc xương “, khạc ra không được mà nuốt vào cũng không xong! Cô ả có gương mặt đỏ như gấc chín, chiều cao bằng một vận động viên bóng rổ, cánh tay dài rậm rì lông lá và giọng nói ồm ồm như đàn ông! Thật đã phải vận dụng tất cả “ vốn liếng ” sẵn có. Và thời gian “ sinh hoạt “ kéo dài bằng cả trận bóng đá (tính cả luật bàn thắng vàng! ” mà “ đối phương “ vẫn như đứa trẻ còn đói ăn! Cuối cùng, anh phải cay đắng thú nhận “ cái chết nhục nhã “ và chấp nhận đầu hàng vô điều kiện! Quân, “ đồng nghiệp “ anh nói không sai, chỉ nhìn tướng phái Đẹp là có thể đoán ra đời sống tình dục của họ. Tất cả được gói gọn bởi công thức sau: ” Hồng kiểm đa dâm thủy/ Nga mi hậu hộ mao/ Tế yêu âm huyệt đại/ Trường túc bất tri lao/.” Về đến nhà, anh gieo người xuống giường thở như trâu rống. Sau khi thấy đã đỡ mệt định đi tắm, nghỉ ngơi để lấy sức thì chiếc di động trong túi áo bỗng réo lên ầm ỉ như nợ đòi. Khác hẳn những lần trước, lần này Thật thấy sợ. - Anh Thật đó hả? Em, Thoa đây! Thật thở phào, vậy mà anh cứ tưởng… Không cần thăm hỏi xã giao lách cách mất thời gian, Thoa đi thẳng vào vấn đề bằng giọng vừa nghiêm chỉnh, vừa bỡn cợt: - Năm giờ chiều mai anh hãy đến biệt thự “ Thanh Mai “ nằm trên đường… Thoa kéo dài những dấu chấm lửng rồi đột ngột im lặng khiến Thật sốt ruột. Im lặng một lúc, Thoa cười ré lên: - Để làm gì bộ anh không biết hay sao, còn hỏi đố! Thật không dấu vẻ ngạc nhiên: - Tại nhà riêng à? - Ờ, - Thoa đáp:- Bởi vì “ đối tác “ sợ lộ tẩy! - Ô hay! Nếu sợ thì đáng ra phải gặp nhau ở những nơi an toàn như khách sạn, nhà trọ.. chớ ai lại ngang nhiên làm “ chuyện ấy “ ngay tại nhà mình dễ bị người ta phát hiện lắm. Thiệt tình, anh chẳng hiểu gì cả. Tiếng cười chói tai của Thoa vang lên trong ống nghe. - Cứ tới rồi sẽ biết nóng ruột làm gì? Anh sẽ mục kích một màn kịch bi hài cười ra nước mắt cho mà coi! Kiểu nói úp úp mở mở của Thoa khiến Thật càng lo lắng không yên: - Có chuyện gì mờ ám phải không? Nếu em không trắng đen sự việc nhứt định anh sẽ không đến! Thoa nói như ra lịnh: - Anh phải tới bởi vì họ là chỗ thân tình với em, vả lại em đang mang ơn họ rất nhiều, anh có hiểu không? Rồi Thoa lách chách một hơi: - Trước khi bắt đầu câu chuyện, anh phải thiệt bình tĩnh nghe chưa! – Đoạn Thoa tằng hắng lấy giọng:- Chuyện là vầy, em có quen một gia đình, ông chồng là giáo sư - bác sĩ đang làm giám đốc một bệnh viện lớn ở thành phố; bà vợ là kỹ sư kinh tế. Họ có tất cả mọi thứ trong tay: biệt thự, tiền tài, con cái đề huề. Cậu con trai đang du học ở nước ngoài, còn cô con gái là cử nhân Anh văn đã lấy chồng và ra ở riêng. Nói chung đó là một gia đình hạnh phúc, kiểu mẫu… Thật tỏ vẻ thiếu kiềm chế trước kiểu nói cà nói kê của Thoa: - Em huỵch tẹt ra có được không? Những chuyện đó có dính dáng gì đến công việc của anh? - Đừng nóng! – Thoa đột ngột thấp giọng:- Nếu mọi việc cứ trôi một cách êm đềm lặng lẽ như dòng sông thơ mộng thì chẳng có gì sanh chuyện, đàng này…- Thoa im lặng nuốt nước miếng ừng ực cố dồn nén cảm xúc rồi thở hắt ra mấy cái:- Hạnh phúc đang tròn đầy bỗng tai họa bất ngờ ập xuống, chị Thanh Mai ( tên người vợ ) sau cơn đau bụng dữ dội đã bị cắt phăng buồng trứng vì chứng u nang quỷ quái! – Thốt nhiên Thoa buông ra một câu bỡn cợt bằng giọng rầu thúi ruột:- Ông Trời tạo ra con người lại tỏ ra ghen ghét, đố kỵ trước hạnh phúc của những đứa con do chính mình rứt ruột đẻ ra, có lẽ lão Trời già đã từng bị mụ vợ cắm sừng nên mới đâm ra cáu bẳn như vậy! Thật đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn liên tục di chuyển điện thoại từ tay này sang tay khác. Đang mệt, anh không muốn nói chuyện dông dài trong khi đó giọng Thoa vẫn vang lên đều đều chẳng có gì vội vã. Sốt ruột! - Nếu chuyện chỉ dừng tại đó thì chẳng có gì đáng nói, bi kịch ở chỗ: chị Thanh Mai, một người phụ nữ nghiêm túc, phẩm hạnh đoan trang luôn được mọi người ngưỡng vọng thì sau khi phẫu thuật bỗng trở thành một Võ Tắc Thiên thời đại! Thật “ ạ “ lên một tiếng bàng hoàng. Thoa nói: - Các bác sĩ kết luận đây không phải là hiện tượng hiếm hoi, rất nhiều phụ nữ sau khi bị cắt buồng trứng tâm sinh lý rơi vào trạng thái bất ổn. Trầm uất. Ham muốn dữ dội! Nghe đồn Chánh phủ bên Thụy Sĩ thì phải đã từng cắn răng móc hầu bao bồi thường cả triệu đô la cho cánh phụ nữ về những thiệt hại mà họ phải gánh chịu sau khi phẫu thuật.. Thật buột miệng thốt lên: - Bi kịch! Đúng là tận cùng bi kịch! - Nhưng thảm cảnh chưa dừng tại đó, mặc dù là người có lý trí, học thức và hết mực yêu chồng nhưng người đàn bà bất hạnh vẫn không vượt qua được những ham muốn thể xác, khốn khổ ở chỗ vị giáo sư bác sĩ khả kính già sọm đã “ lực bất tòng tâm! “. Và thế là chị ta lén lút lẹo tẹo với những người đàn ông khác. Một lần, hai lần có thể giấu được ông chồng nhưng nhiều lần như thế thì sự việc bị lộ ra chán chường. Thoa đột ngột im lặng. Thật sốt ruột muốn nghe nốt đoạn kết câu chuyện. Thoa thở dài não ruột: - Vì nhiều nguyên do hai người không thể đưa nhau ra tòa ly dị: dẫu dứt tình cũng còn cái nghĩa, còn những kỷ niệm êm đềm, uy tín, danh dự, lòng tự trọng và nhứt là phải trả lời ra sao trước những ánh mắt nghi hoặc, ghẻ lạnh, khinh bỉ của các đồng nghiệp, học trò và nhứt là lũ con..- Thoa bỗng lôi Thật vào cuộc:- Nếu đặt vào cảnh ngộ éo le anh sẽ hành động ra sao, anh Thật? Thật lúng túng, trả lời ấp úng: - Cái này..anh cũng đành chịu chết! Thoa nói chua chát: - Đúng! Đây là bài toán cuộc đời khó tìm ra đáp số vẹn toàn. Đối với những người trẻ tuổi như anh và em chẳng hạn có thể gạt tất cả đắng cay, bất hạnh qua một bên, làm lại từ đầu vì chúng ta còn cả khoảng thời gian dài phía trước, còn những người như vợ chồng ông giáo sư bác sĩ thì không có cơ hội. Vả lại với họ quá khứ là nỗi ám ảnh triền miên không thể nào dứt ra được. Và còn nhiều thứ khác cột chặt họ với nhau. Thật kêu lên thảng thốt: - Và thế là họ…- Anh cảm thấy nghẹn thở không thể kết thúc câu nói. - Đúng vậy! Chính vì không thể chia tay nhau nên ông giáo sư khốn khổ đành ngậm ngùi “ sống chung với lũ “. Chỉ có kẻ tâm thần mới nghi ngờ người đàn bà lăng loàn với người đàn ông lạ trong ngôi nhà của mình cùng với sự chứng kiến của chồng – Đoạn Thoa nói bằng giọng rè rè như khóc:- Đó cũng nơi an toàn nhứt tránh những ánh mắt dòm ngó, anh có hiểu không? Thật giựt mình suýt nữa đánh rớt chiếc điện thoại trên tay. Những gì vừa nghe qua khiến anh rụng rời hồn vía. Tóc tai dựng ngược cả lên. Cuối cùng, Thật cũng lên tiếng bằng âm thanh của ngưởi hấp hối: - Anh không đủ khốn nạn và tàn nhẫn để làm chuyện đó! - Anh phải làm vì em, vì họ. Ông giáo sư bác sĩ tội nghiệp đã từng là ân nhân cứu mạng của em, em sống được đến ngày hôm nay để gặp anh là nhờ vào đôi tay thần thánh của ông ấy. Anh không đến, mụ vợ khát tình sẽ tiếp tục chạy rong. Và cơn bão dữ sẽ cuốn phăng tất cả những gì họ đã cất công vun xén, giữ gìn. Ân nhân của em sẽ ngã quỵ mất. ...Gần mười phút sau một người đàn ông tuổi ngoại lục tuần xuất hiện phía sau cánh cửa hậu, ông ta bước về cổng chính trong tư thế vừa đĩnh đạc, vừa khoan thai. Chẳng cần tinh ý lắm cũng nhận thấy đấy chẳng qua là sự giả tạo đánh lừa thị giác. - Xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu. Tại cái chuông cửa bị hư. Người đàn ông đứng khom lưng mở khóa. Thật thấy mảng da bằng trái banh tennis giữa đỉnh đầu ông giáo sư bác sĩ nhẵn bóng không có một cọng tóc, tự nhiên anh kín đáo buông tiếng thở dài. Họ ngồi đối diện trong bộ xa lông và lặng im trong vài phút. Hai ly trà trên bàn nghi ngút khói chưa ai đụng đến. Lúc sau ông giáo sư là người lên tiếng trước xua tan bầu không khí nặng nề: - Chắc cô Thoa đã…- Ông giáo sư ngừng nói, mắt dán chặt vào gương mặt chữ vuông chữ điền của khách chờ đợi tín hiệu phản hồi. Thật gật đầu, xây mặt lảng đi nơi khác. Anh không đủ can đảm đối diện với nỗi đau ẩn chứa sau đôi mắt chết. - Dạ! Người đàn ông đẩy ly trà về phía Thật cho có. Những ngón tay cựa quậy trên mép bàn một cách vô thức. Môi mấp máy không sao thốt thành lời. Họ lại im lặng và hút thuốc. Khói trắng mù mịt. Người đàn ông thỉnh thoảng kín đáo quan sát khách. Đôi vai xương xẩu run lên sau làn vải áo như lên cơn sốt. Thật ngửa mặt nhìn lên bức tường đối diện. Chếch lên cánh cửa sổ về bên phải khoảng vài tấc là tấm bằng khen lồng trang trọng trong khung kiếng, anh đọc được những dòng chữ in đậm “ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc “, phía dưới “ Sở Y tế - Thành Phố…“ phía dưới “ Tặng Bằng khen cho giáo sư – bác sĩ: Lê Hữu Thành đã có thành tích trong điều trị và nghiên cứu..”. Phía dưới tấm bằng khen là tủ kiếng chất đầy các loại rượu ngoại kê sát giá sách. Có lẽ, chủ nhân ngôi nhà này cũng thích say sưa, Thật nghĩ thầm. Ông giáo sư già bất hạnh nói bằng giọng trầm buồn: - Những thứ đó do các đồng nghiệp, học trò tặng tôi đấy. Nể lời nên phải nhận chứ thật ra tôi không uống được bao nhiêu. Già cả rồi, huyết áp, tim mạch đều có vấn đề. – Đoạn ông ta mở tủ rượu lấy ra chai Henessy còn hơn phân nửa và rót ra hai chiếc cốc có chân. Cốc của Thật đầy tràn còn của chủ nhà chỉ vừa một phần ba. - Chai rượu này từ đầu năm tới giờ vẫn uống chưa hết. Anh cạn với tôi vài ly. Thật cũng muốn mượn hơi rượu để xua đi những cảm giác khó chịu trong lòng nên chẳng có lý do gì từ chối. Qua hai lần rót câu chuyện giữa hai người đàn ông trở nên gần gụi hơn, thoải mái hơn. Rượu là chiếc búa tạ phá vỡ những bức tường tâm lý ngăn cách, những rào cản ngôn ngữ, những phiền muộn lo toan. Người đàn ông uống cạn phần rượu trong cốc của mình, ông không rót thêm mà vần vo chiếc cốc trong lòng bàn tay xương xẩu, chằng chịt gân xanh. Đoạn ông chồm người lên phía trước nắm lấy bàn tay to bè của khách. Ánh mắt lấp lóe những tia sáng kỳ lạ không sao diễn tả thành lời: - Chuyện của vợ chồng tôi, anh đã biết rồi. Mong anh hãy vì tôi mà.. Im lặng. Thật nuốt ngụm rượu tưởng chừng mắc nghẹn. Bẽ bàng chi thế hóa công ơi! Suy nghĩ một lúc anh nói bằng giọng run rẩy vì xúc động: - Theo tôi được biết thì hiện nay trên thị trường có đủ loại thuốc để có thể.. viagra... chẳng hạn, sao ông không … Những từ ngữ bị bỏ lửng tránh đụng đến những vấn đề tế nhị. Cả chủ và khách đều hiểu, hiểu rất rõ. Người đàn ông thở dài: - Tôi trông khỏe mạnh, hồng hào là vậy nhưng trong người chứa hàng trăm thứ bệnh. Những thứ đó đều nằm trong danh mục chống chỉ định. Tôi mà rớ vô là chết bất đắc kỳ tử! – Đoạn ông ta ngửa mặt dòm lên trần nhà, há miệng như cá mắc cạn đớp không khí:- Trong đời tôi đã từng cứu chữa biết bao người nhưng những chứng bệnh của mình và người thân thì đành bó tay. Thật cầm chai rượu rót đầy rồi ngửa cổ tu ừng ực. Men rượu chạy rần rật trong người nhưng vẫn không thể nào xua tan bầu không khí đóng băng đang bao bọc xung quanh. Lạnh. - Tình trạng của vợ ông chẳng lẽ y học đành bó tay? Người đàn ông im lặng ho húng hắng mấy cái. Mái đầu lưa thưa ướt đầm mồ hôi khẽ lúc lắc mấy cái. Tuyệt vọng. Có tiếng chưn người từ phía trong vọng tới. Thật ngoáy cổ ngó ngang, người đàn bà đứng nép mình bên tấm rèm ngăn cách phòng khách với phòng ngủ. Anh không thấy gì ngoài đôi guốc cao gót liên tục động đậy trên nền gạch granit trơn bóng. Người đàn bà đứng đó chừng vài giây rồi trở vô. Tiếp theo là tiếng bản lề cánh cửa phòng ngủ rít lên se sẽ như hối thúc, mời mọc. - Tôi đã hết cách mới tìm đến anh. Anh phải giúp tôi. Phải làm cho cô ấy được vui! Giọng người đàn ông van lơn khẩn thiết: - Anh biết không vợ tôi đã từng có ý định tự tử. Cổ mà chết thì tôi chẳng tha thiết gì cuộc đời ô trọc này nữa. Người đàn ông bật khóc. Thật thấy sống mũi cay cay. Nỗi đau của ông giáo sư – bác sĩ như những nhát roi vụt mạnh khiến anh oằn mình, đau đớn.. - Thật tình, tôi..tôi cảm thấy quá bất nhẫn. Tôi không thể, xin ông hiểu cho. - Tôi hiểu được những khó khăn mà anh đang phải đối mặt. Nhưng trong hoàn cảnh của chúng tôi không còn phương cách nào khác. Sự từ chối của anh sẽ đẩy chúng tôi vào ngõ cụt không lối thoát. Thật xòe rộng hai tay ra tỏ vẻ bất lực: - Nhưng cho dù tôi có cố hết sức cũng không thể được. Tâm trạng của tôi bị ức chế! Tôi không thể nào điều khiển mọi thứ theo ý muốn! Người đàn ông gật đầu ra chiều đã hiểu ý. Ông ta rời khỏi chỗ ngồi, kéo hộc bàn, đưa cho anh viên thuốc màu hồng bằng chiếc nút áo: - Thứ này sẽ giúp anh vượt qua trở ngại. Trời ơi!, Thật gào lên trong ý nghĩ. Người đàn ông bóc viên thuốc kích dục ra khỏi lớp giấy bạc và đưa lên miệng khách. Thật ngậm viên thuốc trong miệng mà chưa dám nuốt, có khi, thuốc chuột lại dễ uống hơn. Chỉ chờ có thế, người đàn ông đẩy Thật vào phòng ngủ rồi bóp ổ khóa lại. sau đó ông đứng tựa lưng vô tường. Cặp mắt tối sầm long lanh mấy giọt sương. Bên trong tối tăm như hũ nút khiến chưn anh va vô chân bàn suýt té. Trên giường một cơ thể trắng phau phau nằm bất động như xác chết. Cặp giò của anh bỗng nặng ì như đá không sao khích lên được. Anh đang bước vào thế giới của địa ngục, thế giới của những hồn ma. Không gian yên lặng như tờ, thậm chí có thể nghe moan một tiếng kim đồng hồ điện tử treo trên tường nhích lên từng nhịp. Bỗng Thật quay ngoắt người lại, đưa tay đấm mạnh cánh cửa nhưng nó vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Cơ thể nõn nà nõn nuột khẽ cựa quậy. Thật nuốt nước miếng, thu hết can đảm tiến lại bên giường. Trong bóng tối, anh vẫn nhìn thấy ánh hai đốm lửa rừng rực trong mắt. Tiếng thở dài của người đàn bà thốt ra tựa như nhát dao đâm vào lồng ngực. Thật nửa muốn trốn chạy, nửa muốn “ hoàn thành sứ mệnh “. Bỗng người đàn bà ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh. Anh không chống cự cũng không hưởng ứng. Người trơ ra như gỗ. “ Cái sự đời “ một thời oanh liệt, là niềm kiêu hãnh giờ đây bỗng mềm nhũn như một “ chiến binh bại trận “. Anh đã cố nhưng không thể. Khoảng vài phút sau, thuốc bắt đầu có tác dụng. Cơ thể anh bỗng rừng rực như thiêu như đốt. Những mạch máu trong đôi mắt vằn đỏ liên tục co giật. Trong cơn mụ mị bởi thuốc kích dục, lý trí anh vẫn còn le lói. Những lời van xin, ánh mắt khẩn cẩu của người đàn ông bất hạnh vang lên bên tai…, anh quyết định gạt bỏ những ý nghĩ phiền muộn để hoàn tất vai diễn. Một vai diễn khó nhứt trong đời làm thằng điếm thúi! Một lần này thôi và sẽ không bao giờ có lần thứ hai! Họ cuốn vào nhau. Trong đê mê thể xác, người đàn bà đau khổ bỗng rên rỉ như tiếng mèo kêu trong cơn rượn đực. Ngay lập tức từ ngoài phòng khách bỗng trỗi lên giai điệu disco ầm ì át cả tiếng kêu rên… Gần ba mươi phút sau, Thật nhàu nát bước ra. Người đàn ông sán tới nắm tay anh, hỏi han rối rít: - Mọi việc ổn cả chứ? Cô ấy sao rồi? - Ngủ rồi! – Thật nói không ra hơi. Hai người ngồi xuống. Người đàn ông cám ơn rối rít. Thật để ý, tấm bằng khen đã được tháo xuống từ lúc nào. Ông giáo sư đẩy chiếc phong bì về phía khách: - Tôi mang ơn anh nhiều lắm. Lần sau anh lại đến nhé! Thật bỏ lại bao thơ đựng tiền rồi cắm đầu chạy như ma đuổi..