Từ thẩm mỹ viện “ Nhan Sắc “ bước ra, bà Vân cho xe phóng thẳng về nhà. Lúc này đã hơn chín giờ tối, khi đi ngang qua tiệm phở “ Cường Lực “, mùi nước lèo thơm lựng xộc vô mũi gây cho cảm giác đoi đói. Quán phở này không chỉ nổi tiếng ngon vì nước lèo được chế biến theo công thức gia truyền tuyệt hảo không nơi nào có thể bắt chước được, mà còn độc đáo ở chỗ, chủ quán còn tặng cho mỗi vị khách một chén tiết bò hòa lẫn với nước lèo cho khách húp chơi không tính tiền. Loại tiết sống ấy cứ như viagra, uống vô người cứ rạo rực thèm tình, chẳng trách mấy tay sồn sồn cứ kéo đến nườm nượp. Trước kia, hai vợ chồng bà cũng thường xuyên tới quán này, nhưng kể từ khi có tin đồn, bánh phở tẩm phoọc môn thì không bén mảng tới nữa, chồng bà rất kỷ lưỡng trong việc ăn uống. Lâu lâu không ăn phở cũng thấy thèm, bà Vân định cho xe rẽ vô quán nhưng nghĩ đến vòng eo đang phát phì nên thôi, đành nhắm mắt chạy thẳng. Chạy đến ngã tư vì phải thắng gấp tránh chiếc xe đạp từ hướng ngược lại, cái túi đựng mỹ phẩm để trên bửng rớt xuống đất. Bà dừng xe cúi xuống lượm lên vừa cằn nhằn. Mấy tháng nay, tuần nào bà cũng đi thẩm mỹ viện, tân trang lại cái nhan sắc đang bắt đầu xuống cấp vì gánh nặng tuổi tác. Thật ra, bà quá lo lắng đó thôi, nếu so với những người cùng trang lứa thì bà trẻ hơn họ rất nhiều. Tuân thủ theo chế độ kiêng cữ nghiêm ngặt, lại thường xuyên tập thể dục mỗi buổi sáng nên thân hình bà còn cân đối lắm, chẳng qua bà sợ mất chồng! Chồng bà mấy tháng gần đây chểnh mảng chuyện chăn gối. Hỏi, thì ông đổ thừa tại tuổi già! Già gì mà già, mới ngoài bốn mươi chớ mấy. Bà đọc được ý nghĩ trong đầu chồng, anh ấy đang tơ tưởng đến Trang, cô gái sắp sửa sanh cho ông một đứa con. Nghe lời khuyên của trung tâm tư vấn “ hôn nhân & gia đình “, cách chăm sóc tốt nhứt cho chồng là chăm sóc mình, bà liền may một loạt quần áo mới rất hợp thời trang phù hợp với vóc dáng của mình, rồi đến thẩm mỹ viện tẩy nếp nhăn, căng da mặt, cùng với sự hỗ trợ của vô số mỹ phẩm thuộc hàng top ten, nhưng chồng bà vẫn cứ “ án binh bất động! “. Chiều nay bà bác sĩ y khoa- khoa thẩm mỹ khuyên bà nên bơm ngực, theo bà ta bộ ngực của phụ nữ là điểm khởi đầu của sự ham muốn, một bộ ngực vĩ đại có thể làm thay đổi cả thế giới! Vì thế phải bơm ngực! Bà bác sĩ còn chắc chắn như đinh đóng cột, sau khi nhét vài túi silicon nhứt định chồng bà sẽ hết bịnh “ lãnh cảm “, nếu không bà ta sẽ bồi thường gấp đôi! Bà Vân hỏi bao nhiêu, bà bác sĩ cười cười, chỉ khoản hai ngàn đô thôi! Làm đẹp đừng sợ tốn kém, bỏ ra hai ngàn mà giữ được chồng, rẻ rề. Về tới nhà. Ông Khả đang chúi mũi vô mấy tờ báo. Dạo này chồng bà mua quá nhiều báo nội chỉ đọc cái tít thôi cũng đã hết thời gian. Bà hiểu, đấy cũng là cách chạy trốn phận sự. Tối, giục chồng đi ngủ thì ông nói để đọc xong bài xã luận, thể thao...đến nửa đêm chợt giựt mình thức giấc vẫn thấy chồng đọc báo! Anh đọc chi dữ vậy. Ông Khả viện lý do làm công tác nghiên cứu nên cần tham khảo. Bà đuối lý đành im lặng. - Em về! – Bà lên tiếng báo động cho chồng, nhưng ông chỉ khẽ gật đầu mà mắt không màng ngẩng lên. Bà Vân lại hỏi:- Anh ăn cơm chưa? - Rồi! Họp xong rồi ăn luôn với mấy đồng nghiệp. Bà Vân vô phòng riêng trang điểm qua loa, thay bộ đồ ngủ của hãng Wow màu xanh dịu, trước khi trở ra, bà không quên xịt lên người chút dầu thơm có cái tên rất ấn tượng “ passion night “ ( đêm say đắm ), rồi ngồi xuống bên chồng. - Anh nè, em định bơm ngực, ý anh thế nào? - Bơm ngực hả? – Ông Khả nói hững hờ, cặp mắt vẫn không hề dịch chuyển:- Già rồi chớ đâu còn trẻ trung gì nữa, bơm làm gì, không khéo tiền mất tật mang! Mấy thứ silicon đó mà bể ra thì trời cứu! - Anh nói! Bao nhiêu người chớ đâu phải mình em. Có thể hơi nguy hiểm, nhưng em vẫn cứ thích. - Tùy em! Thái độ của chồng khiến bà buồn quá. Chẳng thà ông đập bàn, đá ghế có lẽ bà sẽ dễ chịu hơn nhiều. Bà Vân vừa thấy ấm ức vừa tủi thân. Họ đã từng có một thời rất hạnh phúc. Bây giờ lâm cảnh ngộ như vầy cũng vì chuyện đứa con mà ra. Vì muốn giữ chồng, bà đã cố cho bằng được một đứa con, đứa trẻ chưa thấy mặt mà bà đang có nguy cơ mất chồng. Nghĩ lại bà cảm thấy vô cùng ân hận. Tất cả đều do một tay bà mà ra. Lấy nhau được hai năm chồng bà có đặt chuyện sanh con đẻ cái. Lúc đó bà đang theo lớp cao học lại vừa mới lên chức phó phòng nên muốn giành trọn thời gian cho chuyện tiến thân. Tuổi mình còn trẻ vội gì tính đến chuyện đó, đợi thong thả em sẽ đẻ liền tù tì bốn, năm đứa tha hồ bồng ẵm. Ông Khả thất vọng ra mặt tuy nhiên cũng chiều lòng vợ. Kế hoạch bị vỡ ba lần và ba lần đó bà đều lẳng lặng giấu chồng đến mấy phòng khám tư nhân nạo thai chui. Đến khi đã ngấp nghé tam tuần, tiền tài, công danh đều viên mãn, bà quyết định sinh con nhưng cả năm trời ròng rã, dùng đủ mọi cách nhưng mọi việc vẫn “ án binh bất động “, cơ thể bà hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì khác thường. Cực chẳng đã phải đi khám. Hôm ấy là một ngày mưa như trút nước. Bầu trời u ám như báo hiệu điềm dữ. Chồng lái ô tô đưa vợ đến bệnh viện Từ Dũ với gương mặt xanh xao, lo lắng. Sau khi khám đi khám lại rất cẩn thận, bác sĩ lắc đầu thất vọng nói: - Cô không thể sanh con. Đó là hậu quả của những lần nạo phá thai! Bà té xỉu liền tại chỗ, còn chồng bà thì đứng chết lặng ngay giữa lối đi. Thì ra, vợ ông đã lén lút làm chuyện động trời! Vân ơi, tại sao em lại làm như vậy? Bác sĩ nói, nạo phá thai dù có an toàn đi nữa thì sau đó dễ có nguy cơ bị viêm tắc vòi trứng hoặc dính buồng tử cung, một hay nhiều phần. Nếu chỉ bị viêm tắc hai vòi trứng vẫn có thể có con bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng đã dính buồng tử cung thì vô phương cứu chữa! Đây là nguyên nhân vô sinh làm đau đầu các bác sĩ trị hiếm muộn vô sinh, họ phải đưa tay đầu hàng vì không có cách nào giúp những người đàn bà bất hạnh ấy có thể mang thai, trừ khi sau này nếu luật pháp cho phép mang thai hộ.. Bà suy sụp hoàn toàn và gần như phát điên. Ba năm bà sau buộc phải về hưu non vì lý do sức khỏe. - Tại sao anh lại đối xử lạnh lẽo với em, em đã làm gì nên tội? - Em khéo suy diễn, anh có gì đâu. - Không có gì sao? Tự anh phải hiểu điều này hơn em mới phải. Em có lỗi và đã làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm nhưng anh vẫn không đoái hoài đến, em vô cùng đau xót vì bị ruồng rẫy anh có biết không? - Anh bận! - Bận ư? Trước kia anh bận hơn nhiều, nhưng dù bận rộn đến đâu anh vẫn dành thời gian cho em. Anh đưa em đi ăn tối, coi phim, ca nhạc, anh còn đưa em vô công viên tâm tình có khi đến tận nửa đêm. Còn bây giờ thì sao? Em đã chờ, chờ gần hai trăm ngày ròng rã vậy mà anh... Bà Vân khóc. Những giọt nước mắt tức tưởi cộng hưởng với âm thanh tắc nghẹn trong lồng ngực chỉ phát ra những tiếng rè rè: - Có phải anh đã yêu Trang rồi phải hôn? Ông Khả im lặng. Bà Vân nói trong nước mắt: - Anh biết rằng chuyện đó là không thể, vậy tại sao anh vẫn cứ..anh không thấu hiểu nỗi khổ tâm của em hay sao? Ngay từ lúc chưa bắt đầu cuộc chơi nguy hiểm này, em đã dự cảm những điều không hay sẽ xảy ra, nhưng vì anh, anh khao khát một đứa con, và vì tin anh nên em mới nhắm mắt đưa chân đánh liều. Anh đã hứa những gì với em, còn nhớ không? Chồng bà đã hứa tha thứ, sẽ mãi mãi yêu thương vợ, trân trọng sự hy sinh của vợ, sẽ sống cho thật xứng đáng trước sự hy sinh cao cả đó. Vậy mà bây giờ tất cả đã đảo lộn hoàn toàn, hỏi làm sao bà không đau đớn cho được. Nhìn vợ đang khóc muồi mẫn như đứa trẻ, ông Khả cũng thấy chạnh lòng thương cảm, ông thấy mình có lỗi, lỗi nhiều lắm. - Hãy thông cảm và tha thứ cho anh, anh cần có thời gian. Ông Khả đã không giấu nỗi tình cảm của mình với Trang trước mặt vợ. Từ khi Trang chính thức có thai ông chỉ gặp lại Trang vài lần lén lút. Trang cũng rất khổ tâm. Cô van xin ông đừng kiếm cô nữa. Tội lỗi lắm! Nhưng ánh mắt Trang đau đáu khôn nguôi. Những lúc không có cô bên cạnh ông như người mất hồn. Ông đã “ cố yêu “ Trang theo mệnh lệnh của vợ và giờ đây ông cố xua đi tình yêu đó nhưng không thể. Bà Vân ngừng khóc, đôi mắt chết lấp lánh những tia sáng phục sinh: - Thật hả anh? Anh đừng khiến em phải thất vọng nhé. Em yêu anh! Không có anh em chết mất! Hai người nhìn nhau trong câm lặng. Trực nhớ một chuyện, bà Vân nói: - Ai đã đánh anh? Có phải Thật không? - Sao em nghĩ là anh ta? - Chỉ có hắn chớ không ngoài ai khác, bởi vì đây không phải là vụ cướp và anh cũng không có kẻ thù nào ngoài Thật ra. Ông Khả im lặng gật đầu. Bà Vân nói bằng giọng giận dữ: - Em sẽ không bỏ qua vụ này! Hắn phải chịu trách nhiệm với tội ác đã gây ra cho chồng em! - Thôi, em à. Xét kỹ ra Thật cũng là nạn nhân, một chàng trai bất hạnh. Chính chúng ta đã gây đau khổ cho Thật quá nhiều. Hãy để anh ta yên. – Im lặng một lúc, ông Khả nói tiếp: - Vả lại chuyện này mà đổ bể ra thì bất lợi thuộc về phía chúng ta, em có hiểu không? Bà Vân gật đầu, nói thầm trong bụng, đúng! Nếu tất cả phơi bày ra ánh sáng, Thật sẽ ở tù và vợ chồng bà sẽ mất tất cả. Đoạn bà Vân ngửng mặt nhìn chồng. Ánh mắt van siết khiến ông xúc động, ông choàng tay qua vai vợ kéo sát vào lòng mình, ngực áo của ông ướt nhòe nước mắt. Cứ thế họ ngồi bên nhau im lặng. Hồi lâu ông Khả đưa tay vén tóc vợ: - Mình đi ngủ đi em. Ông đứng dậy bế vợ vô phòng ngủ. Bà Vân nằm yên ngoan ngoãn, mắt lim dim tận hưởng hương vị hạnh phúc mà đã lâu rồi chưa có được. Trong bóng đêm sột soạt chỉ nghe tiếng nói run rẩy của bà Vân vang lên hấp hổi: - Đừng bỏ em, đừng bỏ em nghe anh! Anh hãy quên Trang đi, em van anh! Bà đã cầu xin chồng “ yêu “ cô gái ấy và giờ đây lại van anh hãy cố mà quên! ..Nửa đêm bà Vân cựa mình tỉnh giấc, thấy chồng ngồi chết lặng trên ghế tựa, mắt nhìn đăm đăm không phương cố định. Ngọn đèn ngủ bên cạnh soi rõ những rãnh sâu trên trán như những đường cày. Bà đọc được trên gương mặt thông minh của chồng nỗi đau giằng xé, tự nhiên nước mắt cứ trào ra…