oan và quái già bị còng chung. Ngót hai mươi mạng bị nhét chật cứng vào một chiếc xe “đốt cát” của cảnh sát. Không kể hai người cảnh sát giải tội phạm đánh đu “toòng teng” ở cuối xe. Chiếc xe di chuyển từ cảnh sát cuộc ra ngoài lộ, chạy vòng vèo qua nhiều đường lộ vùng Chợ Lớn rồi lên thẳng tòa án Sài gòn.Buổi sáng, ở trước cửa tòa án đông người, phần nhiều là đàn bà, con nít. Mỗi lần có một chiếc xe chở tội nhân chạy qua, họ lại nhóng cổ nhìn vào trong xe. Có người tay xách nách mang những giỏ đồ tiếp tế. Vẻ mặt ai nấy đều có vẻ âu sầu buồn bã, những đôi mắt đỏ hoe, những cái vẫy tay tuyệt vọng.Loan và các tội nhân đồng cảnh bị lùa xuống xe giải qua một dãy hành lang dài. Loan ngước nhìn những cái trụ cao hơn đầu người. Ở đó, có những pho tượng bằng đồng đen, cầm cân cầm búa đứng ngang đám người bên dưới. Trong tòa án đông người, nhưng không khí có vẻ trang nghiêm. Không ai dám to tiếng. Cà bọn được lệnh ngồi lại ở hành lang tòa án. Hồ sơ của tội nhân được đưa vào phòng biện lý hoặc dự thẩm trước. Trong khi chờ đợi, Loan hỏi nhỏ quái già:- Lát vào phòng, tôi phải khai sao hả bác?- Chối bay đi chứ!- Nhưng tôi trót nhận tội rồi.Quái già ngắt đôi điếu thuốc lá ra trao cho Loan một nửa:- Tội mày chả đáng gì. Nhất là mày mới lần đầu tiên bị bắt, nếu gặp được ông biện lý hiền từ, chắc mày được thả ngay tại tòa án.Một tia hy vọng thoáng hiện ra trong đầu Loan:- Ừ, có lý, thật ra tôi chẳng có tội tình gì. Ông biện lý là người có học, chắc ông cũng biết phân biệt chớ đâu có ẩu tả.Thốt nhiên, Loan thấy tự tin một cách mãnh liệt. Loan hình dung ra ông biện lý trong đầu, ông ta vừa nhân hậu vừa nghiêm khắc. Nhưng Loan không thấy sợ, Loan thấy tâm hồn mình bình thản. Chưa bao giờ Loan thấy tin tưởng vào thần công lý bằng lúc này. Sau hai ngày nghỉ ngơi, nội ngoại thương của hầu Loan như tiêu tan hết, người Loan chỉ xanh và yếu đi. Loan vui vẻ nói cười với ông bạn già. Quái già khuyên nhủ:- Mày cứ thật lễ phép khi trình diện ông ta, đừng tỏ ra hỗn hào bướng bỉnh mà thiệt vào thân.- Đời nào, đối với ổng, tôi phải tỏ ra khác chứ... Ở đây người ta có nạt nộ, đánh đập mình đâu. Mình được tự do khai kia mà.Sở dĩ Loan rõ về thủ tục tòa án, vì khi bị giam Loan đã nghe các bạn đồng cảnh nói với nhau. Người cảnh sát dẫn tội nhân, bắt đầu gọi các bị can vào phòng biện lý. Nhiều người trở ra mặt mũi buồn thiu. Có người thì họ cười vì được tại ngoại hầu tra. Loan càng tin tưởng.Một lát sau, người Cảnh sát gọi đến tên Loan. Hắn tháo chiếc còng nhôm ở cổ tay Loan ra, khóa vào cổ tay quái già. Quái già nhìn Loan bằng con mắt trìu mến:- Tao cầu trời cho mày được về.Loan đi theo người cảnh sát vào phòng biện lý. Cái quạt máy trên trần nhà uể oải quay, không khí đủ mát. Ông biện lý đeo kính trắng, mặc áo sơ mi cổ cồn, thắt cà vạt màu nâu đậm. Ông ngồi sau một cái bàn lớn lót nhung màu xanh lá cây. Ở phía đâu ban bên tay mặt có một người đàn ông khác ngồi trước cuốn sổ. Loan đoán chừng là thư ký của ông biện lý. Chiếc đèn chụp chiếu ánh sáng xuống mặt bàn một khoảng sáng tròn, làm khuôn mặt ông biện lý tối lại, ông cắm cúi đọc hồ sơ. Một lát sau, ông ngẩng đầu lên, tiếng nói ông nhỏ nhẹ:- Có phải chú mày tên là Loan, tự Loan mắt nhung không?Loan đứng chụm hai chân, tay khoanh trước ngực, trả lời lễ phép:- Dạ con tên là Loan, còn tên Loan mắt nhung con không biết ai đặt cho con, con mới nghe lần đầu khi bị bắt vào cảnh sát.Ông biện lý xoay xoay cây bút chì trong năm ngón tay:- Vậy ra chú mày không nhận cái tên Loan mắt nhung phải không?- Dạ!Ông biện lý quay sang người đàn ông bên cạnh:- Anh ghi vào biên bản cho tôi.Người đàn ông mau mắn ghi chép. Loan thở phào, coi bộ ông biện lý là người tốt. Ông biện lý dò đầu bút chì trên tờ biên bản của cảnh sát:- Vậy là chú mày đã nhận hết tội lỗi rồi phải không?Loan dợm giọng:- Dạ thưa ông biện lý...- Sao đó?Ông ta ngẩng lên, Loan tiếp:- Dạ, thật tình con oan uổng.- Oan uổng sao, mày nói nghe coi!- Dạ, tại khi bắt con vào cảnh sát, người ta ép buộc con.Ông biện lý chống đầu bút chì vào chữ ký trên tờ biên bản ngước nhìn Loan:- Chữ ký này là của ai?- Dạ của con!Ông biện lý ngồi ngửa người ra ghế:- Vậy mà mày còn khiếu nại chi nữa?Loan ngập ngừng:- Nhưng những lời khai trong biên bản không phải là của con.Ông biện lý thở dài đến phào một cái:- Sao lạ quá vậy?- Dạ thật, con không hề khai gì hết ráo...Ông biện lý vặn:- Không khai sao mày lại ký nhận, mày lại còn cam kết rằng tất cả những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật.Loan nhìn xuống mặt bàn bừa bộn giấy tờ:- Dạ tại người ta đánh con đau quá.Ông biện lý kêu lên thảng thốt, làm như cả đời ông chưa bao giờ thấy một can phạm nào lại khai một cách ẩu tả như vậy:- Lại có vụ đánh đập nữa sao?- Dạ có đánh, đánh con chảy máu ra nữa kia...Ông biện lý lại đổi thế ngồi:- Lạ nhỉ? Tao chưa bao giờ nghe thấy chuyện đó. Chắc là mày định nói dối để chạy tội chứ gì?Loan luống cuống:- Dạ không, con hoàn toàn khai sự thật.- Tao không tin, mày có bằng chứng gì không?Loan im lặng. Ông biện lý hỏi tới:- Họ đánh mày vào đâu?- Dạ vào ngực, quay điện và cho vào thùng nước.Ông biện lý quan sát Loan:- Mày cởi áo ra coi!Loan làm theo lời ông biện lý. Ông hạ lệnh cho người thư ký ngồi cạnh:- Anh đứng dậy khám trên người hắn xem có thương tích gì không?Người thư ký đến bên Loan, hắn cầm cánh tay Loan đưa lên, nhón tay xoay tròn người Loan như sợ chất bẩn trong người Loan dính vào hắn. Đôi mắt hắn chăm chăm nhìn vào người Loan. Cuối cùng, hắn báo cáo với ông biện lý:- Dạ thưa ông biện lý, người nó không hề có một vết thương nào hết.Nói xong, hắn phủi tay rồi đi lại ghế ngồi. Ông biện lý cười nhạt:- Mày là thằng nói láo, mày muốn chạy tội.Loan vẫn một mực giữ đúng lời khai:- Dạ, người ta có tra tấn con thật.- Tra tấn tại sao không có thương tích?Giọng ông biện lý xẵng và có vẻ giận dữ:- Chỉ lếu láo, ngày nay dân chủ nhân vị, làm gì còn vụ đánh người như hồi thực dân nữa.Ông biện lý nói như vậy là hết, Loan không còn biết phải biện bạch ra sao nữa. Nó đứng im, nhìn xuống những ngón chân mình. Ông biện lý ho khẽ:- Nếu mày không bằng lòng những lời khai ở công an thì để tao gửi trả lại lấy cung một lần nữa.Loan quá tuyệt vọng, nó nghĩ đến những đòn tra tấn của Tám Beo, đến lời hăm dọa của hắn ta. Loan buông thả:- Tôi nhận tội...- Nhận tội thì ký tên vào biên bản đi.Người thư ký đẩy cuốn sổ đến trước mặt Loan. Loan nhận lấy và ký xuống dưới lời khai không đắn đo. Ông biện lý nói:- Để tao tống giam mày vào khám Chí Hòa chờ ngày ra tòa.Loan cúi đầu không nói thêm một lời nào nữa. Ông biện lý bấm chuông, người cảnh sát hồi nãy lặng lẽ vào điệu Loan ra. Quái già cũng đã lấy cung xong, lão ta hỏi:- Sao lâu quá vậy mày?Loan chán nản lắc đầu. Quái già hỏi tới:- Ổng tống giam mày à?Loan gật đầu. Quái già thở dài:- Tội mày chẳng đáng gì. Họ vô tình lại đưa một người nữa vào con đường tội lỗi.Trời đã quá trưa, các phạm nhân đã được hỏi cung xong. Phần đông bị tống giam. Lần này, Loan bị còng chung với một thằng lỏi khác. Quái già đưa tay ra nắm lấy tay Loan:- Dăm tháng nữa bố con mình sẽ gặp lại ở ngoài đời.Lão quay sang nhìn thằng lỏi:- Mày tử tế với nó nhé! Đệ tử mới của tao đấy.- Đại ca cứ yên chí lớn.Thằng lỏi quay sang phía Loan cười:- Tao là đồ đệ của quái già đó. Anh đưa tao vào nghề, tên tao là Huân con.- Còn có thằng Huân lớn nữa hả?- Ừa!- Hắn đâu?- Chưa bị bắt, chắc ít ngày nữa lại gặp nó trong khám. Thằng đó năm nào cũng ở tù ít ra là bốn lần. Mày cũng móc túi phải không?Loan chẳng cần cải chính làm chi, nó nhận đại vì nghĩ rằng vào tù có bạn càng tốt.- Tao không “mõi”, nhưng ăn trộm.- A, à mày là dân “chềnh vòm” nhưng thuộc loại tay mơ phải không?Loan gật đầu:- Mới lần đầu đã bị núm.- Vậy ra mày chưa vào tù lần nào à?Loan lắc đầu. Huân con gật gù:- Mày tù “con so”, quái già giao mày cho tao là tao với mày sẽ ở chung với nhau một phòng, tao sẽ huấn luyện mày đến nơi đến chốn. Khi ra khỏi tù, bọn mình họp tác với nhau.Loan không trả lời, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Một lát sau, người cảnh sát giải tội phạm ra xe, chiếc xe bít bùng chật ních người. Những thân nhân đứng trong sân tòa án, thấy tội nhân giải ra thì bâu lại. Họ canh chừng cảnh sát giải tội phạm, lén đưa bánh mì và thuốc hút cho phạm nhân. Có phạm nhân chưa kịp nhận đồ tiếp tế đã bị đá tung đi. Những ổ bánh mì và những bao thuốc liệng rào rào vào đám tù tội, họ nhào xuống đất tranh cướp, chụp giật, mặc những cú đấm cái đá của hai người cảnh sát.Đám tội nhân bị lùa lên xe một cách vội vã, cánh cửa sắt đóng sập lại. Anh tài xế phải nhấn còi liên hồi cho xe rẽ đám đông từ từ chạy ra khỏi tòa án. Những con mắt từ trên xe nhìn qua cửa lưới xuống đường. Con đường Nguyễn Trung Trực rợp mát bóng cây, tòa án xa dần... Loan còn thấy một đám người đứng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe. Trong xe, kẻ ngồi người đứng ngổn ngang. Chiếc xe lắc lư đẩy họ vào nhau. Có những khuôn mặt nhìn xuống buồn rười rượi. Loan đưa mắt nhìn đường phố chợ Bến Thành tấp nập người buôn bán. Nó nao nức và thèm thuồng được đi trên những con đường đó, con đường mà trước đây nó từng đi, từng ngao ngán. Bây giờ thì Loan xa cách, luyến tiếc. Loan lo lắng khi nghĩ đến những người thân. Thiệu chắc lo lắm, thằng bé lại đôn đáo đi tìm anh... Bỗng nhiên Loan thấy tủi thân.Huân con vỗ tay vào vai Loan:- Nè mày!Loan quay lại, Huân con chỉ xuống đường:- Tao bị túm ở đằng kia, đ.m, hổm đói quá, tao giật túi xách của một con mẹ ở đường Nguyễn Du, chạy đến đấy định biến vào hẻm thì bị...- Mày bị đánh dữ không?- Đ.m, còn hơn con chó nữa, xe gắn máy đuổi theo tao, nó quật một phát tao ngã văng ra đường, tưởng bể cha nó gáo rồi chứ.Huân con sờ tay lên đầu:- Con mẹ bị tao giật đồ đuổi tới nơi, miệng nó thì la, tay cầm guốc cao gót bổ lên đầu tao như mưa bấc. Đ.m đòn hội chợ khủng khiếp thật, tao chớ thằng khác thì chết ngắc cù đèo rồi.Loan nhìn thân hình gầy yếu của Huân con:- Mày sức mấy mà chịu đựng nổi?- Ừa, sức mấy, ai dại gì mà chịu trận.- Mày uýnh lại sao?- Sức mấy, tao giả bất tỉnh, tao lăn ra đất nằm thẳng cẳng ra, tay bắt chuồn chuồn.Huân con nhắm mắt lại, tay co quắp để diễn tả lời nói của mình. Loan vui với sự vô tư của Huân con, nó như bị lôi cuốn vào câu chuyên và quên nỗi buồn. Huan con chửi thề một câu:- Đ.m xui cùng mình, nếu hôm ấy tao có thoát cũng chẳng ăn cái giải gì.- Sao vậy?- Mẹ kiếp, coi con mẹ bảnh thế mà trong xắc tay chỉ có ba tì thì có ức không chứ.Huân con cười hí hí:- Tao đã nhắm người mới giật tiền đấy chứ, trông cái vỏ thì hay lắm, hay đ... chịu được, cái xắc to tổ bố.Huân con chép miệng:- Mình non “giơ” thật, cứ trông mặt mà bắt hình dong thì có ngày “đi đoong” cả cuộc đời.Loan làm ra vẻ hiểu biết, tán góp:- Ấy, có những con mẹ coi bộ tàng tàng lại có của ra phết.Từ nãy đến giờ, mải nói chuyện tào lao, Huân con chợt nhớ ra nên hỏi:- Ủa quên mất, mày tên là gì nhỉ?- Loan, người ta kêu tao là Loan mắt nhung.Huân con ngây người ra nhìn Loan, toét miệng cười:- Á à, tên đẹp nhỉ! Nhưng tên đó nghe yếu lắm, con gái bỏ mẹ.Loan có vẻ tự đắc:- Tên yếu mà lại khỏe mới hách chứ!Chiếc xe bắt đầu đi vào lối khám đường. Cửa sắt rộng mở. Xe đi vào vòng thành qua một dãy cư xá một tầng cũ kỹ. Một vườn hoa và con đường đất đỏ. Chiếc xe thắng két lại, bánh xe lê sền sệt trên mặt đường xấu.Người cảnh sát mở cửa nhảy xuống trước, anh ta vỗ tay vào thùng xe:- Xuống, xuống các bố!Đám tù nhân lục tục xuống xe. Chiếc xe chạy đi nhường chỗ cho họ xếp hàng. Ở bên ngoài tầm cửa sắt, một người giám thị đứng đọc bản danh sách. Tù nhân lần lượt đi vào.Buổi trưa nắng gắt. Loan ngửa mặt lên nhìn trời. Chỉ lát nữa thôi, Loan sẽ giã từ đời sống tự do. Loan sẽ chính thức trở thành một kẻ tù tội khi bước qua khung cửa này. Loan thấy tâm hồn mình thoáng buồn...Huân con khều tay Loan:- Mày bao nhiêu tuổi?- Hỏi chi vậy?- Hỏi để biết mày thuộc loại tù nào?- Dưới hai mươi tuổi.- Tù nhi đồng, vậy mày ở chung với tao rồi.Loan lo lắng hỏi:- Không biết tội tao áng chừng ở tù bao lâu?- Mày ăn trộm gì?- Tiền, một ngàn đồng và ba chỉ vàng.Huân con nhún vai:- Bốn tháng là nhiều.Loan ngạc nhiên:- Thế thôi à?Người giám thị đứng sau Loan đẩy tới:- Vào tụi bây.Loan vào cửa khám. Không khí ở đây âm u, tiếng nói chuyện ồn ào từ các phòng giam vọng lại nghe âm âm. Một gã tù công vụ mặc quần áo trắng cầm bản danh sách ra đứng trước đám tù mới ra lệnh:- Những thằng nào dưới hai mươi tuổi đứng riêng ra một chỗ.Loan, Huân con và hai thằng lỏi nữa bước ra. Gã công vụ đẩy bọn lỏi đứng riêng rẽ, gã liếc nhìn vào bản danh sách rồi đọc tên từng đứa. Xong xuôi, gã nói với bọn Loan:- Tụi bây sẽ lên phòng nhi đồng ở, ngồi chờ lát nữa tao cho số thẻ bài, và khám xét xong thì có người dẫn đi.Gã nhíu mắt nhìn Huân con, rồi đưa tay xoắn tai nó một cái:- Lại gặp mặt mày nữa rồi, ra được bao nhiêu ngày?Huân con xoa tai, toét miệng cười:- Được có mười sáu ngày thôi hà.- Tội gì?- Cướp giật.Gã công vụ tắc lưỡi:- Chịu mày thật!Huân con vênh váo:- Chịu chơi mà sếp, ậy, nhưng em còn kém sếp xa đó, em tù có một hai tháng thôi, chớ sếp mỗi lần vô khám là cỡ mười năm trở lại.Gã tù công vụ làm mặt nghiêm:- Hỗn, đấu nhảm hoài.Huân con ghé miệng vào tai Loan thì thào:- Thằng chả là tổ sư bịp đó, bịp quốc tế chớ không phải hạng cá kèo đâu.Loan ngắm gã tù công vụ gật gù:- Trông gã cũng bảnh đấy chứ!- Cái mã cả, chả bịp thế quái nào mà một đứa con gái nhà lành ở với chả hai năm trời mới biết chả là “tiến sĩ giấy”, mất mẹ nó cả tiền lẫn tình.Huân con nói có vẻ thành thạo như một người lớn, không khỏi làm Loan ngạc nhiên:- Tao mà, cái gì trong khám này mà tao hổng biết.Trong khi đó, ông “tiến sĩ giấy” còn đang bận cắm cúi điểm danh đám tù người lớn, nên không để ý đến lời bàn tán của Loan và Huân con. Loan hỏi tới:- Chắc mấy người tù mà được mặc quần áo trắng như vầy phải mạnh cánh lắm nhỉ?- Tù cha đó mày ơi! Trong này nhiều loại tù lắm. Tù công vụ là sướng nhất trần đời, thư thả tao kể cho mày nghe nhiều chuyện ác ôn côn đồ lắm.Loan tình thật tâm sự với Huân con:- Tao mới vô nên cóc biết con khỉ gì hết, thú thật tao hơi ớn.Huân con xì một tiếng:- Ớn con khỉ mốc. Cứ yên trí, có tao.- Mày thì làm quái gì được?- Đừng khi rẻ tao mày ơi!Huân con để một ngón tay lên môi suỵt khẽ một tiếng làm ra vẻ bí mật, rồi nó kéo đầu Loan xuống nói nhỏ vào tai. Nghe xong, Loan gật gù:- Ừ, nghe được đó...Huân con cười khúc khích:- Yên chí lớn, mày cứ để mặc tao “đía” nghe. Bọn quái lỏi tao quen không sót một thằng nào.Huân con có vẻ đắc chí:- Bọn mình mà vô một cánh với nhau là ăn trùm, tao nè, thằng Dương húc nè, Minh toét nè, Cà đao nè. Mẹ, ngũ quỷ mà làm trời thì thiên hạ khóc thét lên ấy chớ... Nhưng mày phải tỏ ra chịu chơi mới được.Đã trót nói dóc với Huân con suốt từ lúc ở tòa về nên quá đà:- Sao lại không chịu chơi nhỉ?Huân con gật gù:- Tốt, tốt, phải vậy mới được. Khi tao đía, mày cũng phải đía luôn nghe.Loan xòe bàn tay ra bắt tay Huân con:- O.K!- Salem!Cả hai nhìn nhau cười. Trông vẻ mặt Huân con láu lỉnh không giấu được. Loan không còn thấy hồi hộp nữa, phút chốc cái buồn tan đi. Loan chỉ mong chóng được lên phòng. Sau khi nghe Huân con nói chuyện, Loan có cảm tưởng mình quen thuộc phòng giam, quen thuộc những tên quái tự kiếp nào rồi. Hãy thử sống với bọn chúng xem sao, mất mát gì đâu mà sợ.Gã tù công vụ đã điểm danh đám tù người lớn xong. Gã quay sang bọn Loan:- Còn bọn ranh con này nữa (gã nhăn mặt khi nhìn bọn Loan), chắc tụi bây phải tắm hết nước của nhà lao quá. Tao sẽ cho tụi lao dịch lôi tụi bây nhận đầu vô bể nước, lấy bàn chải sắt chà tụi bây như chà bao tải...Huân con còn đứng vân vê ghét ở cổ, ghét bẩn đen như sái thuốc phiện rơi lả tả xuống bụng. Huân con lại còn đưa tay gãi đít rột rật:- Bộ bọn tôi dơ dáy lắm sao sếp?Nói xong, nó gí mũi ngửi khắp người:- Còn thơm chán sếp ơi, thơm phưng phức như bánh phồng tôm.Gã công vụ quắc mắt:- Giỡn mặt tao hả mậy, đá bể bọng đái ra bây giờ.Huân con hình như coi thường gã công vụ, nó nhún vai một cái thật Tây;- Chết bỏ mà sếp, em đ... ngán sếp ơi! Sếp mà đá em thì em nhào tới ôm cứng sếp liền, sau đó có nhét sếp vào máy giặt bảy ngày sếp vẫn dơ như...Huân con ngưng nói, nó nhe răng ra cười, cặp mắt láo liên nháy nhó làm trò hề:- Đùa tí cho vui, sếp đừng buồn nhen sếp. A, đi “tẩy uế” tụi bây ơi!Gã công vụ cũng cười vui vẻ:- Mày lí lẳc quá trời.Gã đẩy tụi nhóc con đi. Tới một phòng gần đó, gã giao cho một người tù mặc quần áo xanh:- Anh đem tụi nhóc tì này luộc lên giùm tôi, mười phút sau giao lại cho tôi, tôi đưa lên phòng.Gã tù lao dịch nhìn bọn Loan lắc đầu:- Trời ơi! Mỗi ngày mà nhà con tắm cho mười ông nội này nhà con ho lao chết mất. Ra bể dội nước lấy!Bọn Loan cười ồ.