Gần mười hai giờ trưa việc nấu nướng mới kết thúc. Thật ra chỉ có vài món không quá đỗi cầu kỳ, con gà nấu cháo, lấy thịt làm món xé phay, thịt bò xào củ hành và món cá chép chưng tương. Nguyên nhân trễ nải là do không có nước. Hiếu muốn mượn cái bàn bên nhà Hai cạo heo ngồi cho thoải mái. Nhưng Huệ gạt đi: - Em còn thù bả nói em là nước mắt cá sấu. Nếu muốn, thì mình chị qua mượn rồi mình chị đi trả. Còn em, tới chết cũng không đặt chưn qua nhà cái con người lẻo lự đó! - Thôi, ngồi chiếu vậy. Con Ngân đâu, lấy chiếu trải ra đi! Hiếu cầm ly bia đầy, nâng ngang mặt, nói mà nước mắt cứ ứa ra: - Hồi đó mấy chị em mình chưn ướt, chưn ráo dưới quê lên thành phố tìm kế sinh nhai. Đúng là có duyên, có nợ với nhau nên mỗi đứa một quê lại về ở chung một nhà. Ban đầu là Nhành, rồi sau đó lần lượt là Huệ, Trang, Ngân. Tính ra giữa tao với Nhành là gắn bó với nhau lâu nhứt. Thời gian đầu hai đứa còn ở chung ở “ xóm nhập cư “. Cái nhà nhỏ như cái mắt muỗi mà chứa đến hơn chục người. Đã vậy, mụ chủ vẫn chưa hài lòng còn lăm le nhét thêm. Lòng tham con người không có đáy. Bực, nhưng không ai dám lên tiếng vì không muốn rước phiền phức vô mình. Được đà lấn tới, mụ ta nhét liền một lúc năm mạng! Chịu không nổi cảnh o ép đó, hai chị em bỏ đi mướn nhà khác. Chỗ ở mới tuy có thoải mái hơn một chút nhưng ngặt nỗi lão chủ lại là người có máu “ ba lăm “. Hễ thấy chị em mang quần áo đi tắm là lão lại chun tót vào nhà vệ sinh bên cạnh, dùng ngón tay khượi miếng xi măng nhỏ bằng đồng xu và bắt đầu “ coi phim “. Sau khi biết được việc làm đồi bại của lão, hai đứa lại bỏ đi ngay vào lúc chập tối. Đêm đó, hai đứa ôm nhau ngủ ngoài trời lạnh cóng. Nhành ao ước, sau này làm ăn có tiền sẽ xây hẳn một khách sạn năm sao ở cho sướng cái thân! Lúc ấy, tao cười muốn chảy nước mắt. Thân đang ở đầu đường xó chợ không lo, lại suy nghĩ toàn những chuyện viễn vông! Nhành biểu đó là cách trả thù đời trong tưởng tượng. Nhành tưởng tượng lão khọm dê xồm ấy là con chó giữ nhà. Không cho gặm xương mà chỉ cho ăn phân thôi! Tao nói, dù sao, người ta cũng đáng tuổi cha tuổi chú, sao mà ác quá vậy. Bây giờ đến lượt Nhành cười lại tao, chỉ mới trả thù tưởng tượng mà đã cho là ác. Vậy lúc lão dòm lén chị em tồng ngồng thì có ác hôn? Hiếu ngừng nói, lấy khăn chấm nước mắt. Bầu không khí cảm động bao trùm cả nhà. Hiếu nói tiếp: - Còn con Huệ, bất kỳ ai gặp lần đầu đều có ác cảm. Con gái nhà nghèo mà đỏng đảnh như tiểu thơ đài các, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, coi xốn con mắt. Hôm đầu tiên đi làm Xí nghiệp may, tao nói với con Nhành, tướng tá con này không chịu nổi mấy ngày đâu, nó chỉ có nước làm cave ở nhà hàng thôi. – Đoạn Hiếu dòm Huệ bật cười:- Coi vậy mà không phải vậy! Mấy chị em ngồi ôn lại chuyện cũ, vừa uống bia, vừa khóc! Huệ định nói gì đó thì chuông điện thoại bỗng réo lên. Hoạt khất hẹn vì bận không thể đưa Huệ đi chợ tết được. Huệ làm bộ càm ràm vài câu mà mừng như muốn mở cờ trong bụng. Chiều và tối nay, Huệ kẹt hai sô khóc mướn. - Mấy giờ chị ra bến xe? - Bốn giờ phải có mặt ở bến xe. Ba giờ ở nhà rục rịch là vừa. Huệ nói: - Chiều nay em cũng có việc đi về hướng đó, để em chở chị đi. Em nói trước là chỉ có thể đưa chị đi được nửa đường thôi, nghen. - Làm ơn thì làm ơn cho trót. Đã vậy để tao đi một mình, khỏi mắc công tới mày. Nhành hướng mắt về phía Ngân: - Con Ngân chừng nào xuất hành? - Sáng sớm ngày mai, anh Tuấn sẽ đi cùng với em. - Chà, biết tranh thủ ghê hén! Vậy là lời quá rồi đi một mà về hai. Con Huệ phen này xách dép chạy còn không kịp! Người ta đi sau về trước, còn mày cứ lẹt đẹt theo sau hửi khói! Ngân nói: - Chuyện chưa có gì mà các chị cứ rùm beng lên. Em.. Ngân bỏ lửng câu nói, mặt đỏ bừng lên. & && Đúng ba giờ chiều mọi người bắt đầu khởi hành. Nhành xách phụ cái túi bự nhứt. Bên trong không biết đựng thứ gì mà nặng dữ! Hiếu nói chẳng có gì ngoài mấy thứ linh tinh của người ta quẳng đi, thấy tiếc đem về xài đỡ. Ở dưới quê thứ gì cũng quý. - Thế nào tui cũng nhín ít thời gian về quê chị một chuyến. – Nhành nói. - Thiệt nghen, đừng có hứa lèo đó – Hiếu nói vui vẻ:- Về dưới, tao sẽ khao cả đám một bữa lẩu mắm kho với ba chục thứ rau, ăn chết bỏ thì thôi! Không khí chia tay ấm áp và cảm động, mọi từ ngữ không sao diễn tả hết thành lời. Huệ buồn xo, cười mà mặt cứ méo xệch đi: - Chị Hiếu đi rồi, không được nghe chửi, buồn quá! Hiếu cười khanh khách, dặn mấy chị em còn lại hãy đùm bọc, bảo ban nhau mà sống. Lớn nói nhỏ phải nghe, nhỏ nói đúng, lớn cũng nên nghe. Cuộc sống nơi đô hội vốn dĩ luôn phức tạp phải giữ tinh thần luôn được tỉnh táo đặng suy xét đến nơi đến chốn. Nhành nói: - Thấy bà về mà tui phát ham. Sớm muộn rồi tui cũng cút khỏi cái nơi chó chết này. Huệ cà rỡn: - Chị Nhành “ nhậu “ gần đủ ngôi nhà rồi, chỉ còn thiếu mấy cánh cửa thôi. – Đoạn Huệ hấp háy đôi mắt một cách tinh nghịch:- Chị về để thằng cha Lưu Linh uống rượu một mình à? Nhành trừng mắt nạt lớn: - Con này lúc nào cũng có thể giỡn hớt được, chẳng bao giờ chịu ngay ngắn lấy một phút. Mày mà cứ như vầy hoài, thế nào Hoạt cũng bỏ mày cho mà coi. - Giỡn hoài! Ảnh mà dám bỏ, em cùi sứt móng! Thử đi rảo khắp thế gian coi có người nào tài sắc vẹn toàn hơn em hôn? Mọi người cười ồ. Ra đến đường lớn. Mấy chị em còn nấn ná thêm một lúc nữa. Hiếu cảm thấy lo lắng cho Nhành nhiều nhứt: - Chuyện tình duyên của mày nếu thấy được thì làm đại đi. Dẫu sao cũng nên xem xét cho cẩn thận. Đàn ông thất tình có thể giải khuây trong muôn vàn thú vui khác. Còn đàn bà như chị em tụi mình chỉ biết khóc, khóc cho đến chết! - Giọng Hiếu bỗng lắng xuống:- Kiếm được lưng vốn thì bỏ nghề đi. Đàn bà mà ghiền rượu thì tan nát cả gia cang! Nhành chạnh buồn, nói: - Thôi, chị đi đi kẻo trễ! - Ừ, tao đi đây! Trong mấy chị em, đứa nào lấy chồng phải báo một tiếng, nếu lỡ chun vô hòm tao cũng nhứt định kêu người khiêng quan tài tới đặng chúc mừng! Huệ cười văng nước miếng: - Thôi, cho em xin! Ngày kết tóc trăm năm của người ta mà chị vác cái thây ma chết sình tới thì làm sao ngửng đầu lên với thiên hạ! Đúng bốn giờ kém mười lăm Hiếu đã có mặt ở bến xe Miền Tây. Giờ này đúng ra Tưởng đã có mặt rồi. Cô chọn chỗ khuất, ngồi lên trên túi đựng quần áo cũ và căng mắt nhìn ra phía cổng chính. Hôm nay trời oi bức. Gió thổi rát mặt. Chỉ ngồi một chỗ chẳng hề cử động mà mồ hôi xuất hãn dầm dề. Dưới quê không khí mát mẻ, ngủ không cần dùng đến quạt máy mà nửa đêm đã lạnh cóng, phải đắp mền. Có lẽ giờ này cả nhà đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm chiều. Chắc lại là món cá linh, dưa chuột, hoặc là canh rau muống với tép rang...Có mấy món cứ xào đi xào lại hoài ngán tới lòi bản họng. Mình về nhà lúc này chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đây! Một giọng trong trẻo phát ra từ mấy cái loa sắt lôi kéo cô trở về thực tại “ Cai Lậy sẽ khởi hành trong vài phút nữa. Đề nghị tất cả lên xe, ổn định chỗ ngồi...Quý Khách lưu ý...”. Đã bốn giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tưởng đâu. Hiếu xách túi tiến về chiếc xe màu xanh chuẩn bị lăn bánh. Toàn là những gương mặt lạ hoắc chật ních trên chiếc xe ọp ẹp. Hàng hóa ngất nghểu trên mui. Cô cảm thấy lo lắng không yên, hay là đã có chuyện gì đã xảy ra với ảnh? – Hiếu thắt thẻo:- Không đâu! Chắc ảnh kẹt chuyện gì tới trễ chút thôi. Nghĩ vậy, cô phần nào thấy yên tâm, ngồi thu mình trong góc tối quan sát dòng người hối hả, chen chúc ở bãi xe chật chội nồng nặc mùi khói xăng dầu, mùi mồ hôi trộn lẫn những âm thanh hỗn tạp và nhẫn nại chờ đợi..