Tuy khoảng cách không xa theo đường chim bay, nhưng con đường xe lửa từ E-bơ-re-lo về Blây-nen-li phải chạy vòng vèo qua nhiều dãy núi, và đến ga nào tàu cũng phải đỗ. Đến Ca- đíp, En- đru chuyển sang tàu đi thung lũng Pi-nen-li, con tàu này thì chạy chậm rì rì, chậm quá thể. Tâm trạng En- đru bây giờ cũng đổi khác. Thu mình vào một góc, lòng nôn nao chỉ mong chóng về tới nhà, đầu óc rối bời. Lần đầu tiên, En- đru nhận ra rằng từ mấy tháng nay anh chỉ biết nghĩ về mình, chỉ xem xét tình hình trên phương diện của mình. Nỗi phấp phỏng về việc cưới xin, sự do dự trong việc ngỏ lời với Cơ-ri-xtin, tất cả chỉ tập trung vào tình cảm của bản thân anh và mặc nhiên coi như nàng sẽ chấp thuận. Giả sử anh đã tính nhầm một cách đáng sợ thì sao? Giả sử Cơ-ri-xtin không yêu anh thì sao? En- đru hình dung ra anh bị cự tuyệt, đau lòng viết thư báo cho Hội đồng biết là “do những tình huống mà tôi không định đoạt nổi”, anh không thể nhận công việc ấy.Trong lúc này, En- đru tưởng như nhìn thấy Cơ-ri-xtin đang đứng trước mặt. Anh đã hiểuu nàng sâu sắc biết bao: miệng hơi nhoẻn cười như hỏi han, thói quen lấy tay chống cằm, vẻ trung thực điềm đạm trong đôi mắt nâu. Anh thấy lòng quặn lại vì ao ước. Cơ-ri-xtin thân yêu! Nếu phải mất nàng thì dù có điều gì xảy ra với anh nữa cũng chẳng đáng kể gì.Đến chín giờ tối, con tàu bò từ từ vào Blây-nen-lị Nhanh như cắt, En- đru nhảy xuống sân ga, đi dọc phố Gạ Tuy chắc sáng mai Cơ-ri-xtin mới về nhưng cũng có khi may ra nàng đã về đến nhà rồi chăng. Phố Nhà thờ… rồi qua Học viện… Aùnh đèn ở phòng ngoài nhà nàng làm anh nhói lên một nỗi đau hy vọng phấp phỏng. Anh tự nhủ phảii bình tĩnh, có thể đó chỉ là bà chủ trọ dọn phòng hộ nàng thôi, rồi anh lao vào trong nhà, đẩy cửa phòng khách.Đúng rồi! Đúng là Cơ-ri-xtin. Nàng đang quỳ gối trên mấy quyển sách ở góc buồng, xếp sách vào ngăn dưới cùng của cái giá. Xếp xong, nàng thu dọn mấy mẩu giấy gói vướng trên sàn cạnh nàng. Chiếc va-li để trên ghế, áo ngoài và mũ nàng đặt lên trên. En- đru hiểu là nàng vừa mới về đến nhà xong.- Cơ-ri-xtin, em!Nàng quay người lại, đầu gối vẫn còn quỳ dưới đất, mớ tóc xõa trên trán. Nàng khẽ reo lên vì ngạc nhiên và mừng rỡ rồi đứng dậy.- Anh En- đru! Anh đến, thật ân cần với em quá!Cơ-ri-xtin bước lại phía anh, gương mặt rạng rỡ, chìa tay ra với anh. Nhưng En- đru lại cầm cả hai bàn tay nàng trong hai bàn tay anh xiết chặt. Anh nhìn nàng. Anh đặc biệt yêu nàng trong chiếc váy và chiếc áo nàng đang mặc, nó tôn dáng mảnh mai, vẻ dịu dàng non trẻ của nàng. Ngực anh lại đập rộn rã.- Cơ-rít! Anh có câu chuyện này muốn nói với em quá!Mắt nàng đượm vẻ lo ngại. Nàng chăm chú nhìn gương mặt xanh tái đầy bụi bặm đường trường của anh và thực sự lo lắng. Nàng hỏi ngay:- Sao đấy anh? Lại có chuyện rắc rối với bà Pây-giơ phải không? Anh bỏ đi ư?En- đru lắc đầu, giữ chặt hơn nữa hai bàn tay vé nhỏ của Cơ-ri-xtin.Rồi anh nói liền một hơi:- Em! Anh mới xin được việc làm, một nơi tuyệt diệu, tại E-bơ-re-lọ Anh vừa mới đến gặp Hội đồng hôm naỵ Năm trăm bảng một năm, lại có nhà nữa. Cả một tòa nhà, em nhé! Em yêu quý, ôi, Cơ-ri-xtin, em của anh, em có thể,… em có bằng lòng làm vợ anh không?Mặt nàng tái đi. Đôi mắt long lanh trên gương mặt tái nhợt. Hơi thở dường như bị nghẹn lại trong ngực. Nàng nói yếu ớt:- Em tưởng… là anh đem đến cho em tin chẳng lành.En- đru sôi nổi:- Không, không đâu. Đây là tin tuyệt vời nhất, em ạ. Ôi, giá mà em được nhìn thấy nơi đó. Rộng rãi, sạch sẽ, với những cánh đồng xanh rờn, những cửa hiệu đàng hoàng, đường sá đẹp đẽ và một vườn hoa và ôi chao! Cơ-ri-xtin ạ, một bệnh viện thực sự nữa! Chỉ cần em bằng lòng làm vợ anh, em yêu của anh, là chúng ta có thể rời đây đi ngay tức khắc.Đôi mắt nàng mềm ra, run rẩy.Nhưng đôi mắt nàng thì cười với En- đru, long lanh một ánh kỳ lạ.- Vì E-bơ-re-lo, hay vì em hở anh?- Vì em chứ, Cơ-rít! Ôi, nếu em biết anh yêu em đến nhường nào. nhưng này, hay có lẽ em không yêu anh chăng?Nàng khẽ kêu lên một tiếng gì nhỏ trong cổ và áp đầu vào ngực anh.Trong khi En- đru quàng tay ôm lấy nàng thì Cơ-ri-xtin nghẹn ngào:- Anh, anh thân yêu của em! Em đã đem lòng yêu anh ngay từ – nàng nhoẻn cười qua những giọt nước mắt sung sướng –… ôi ngay từ lúc em nhìn thấy anh bước vào cái lớp học tẻ ngắt ấy.