Chương 20

Đưa tay khơi lớn ngọn đèn dầu, căn phòng lại bùng lên một màu vàng buồn hiu hắt. Hải San ngồi bên giường của mẹ, bàn tay búp măng con gái đang lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của mẹ. Và cứ thế cô như bất định. Đêm như cũng nao nao theo từng tiếng thở dài của cô.
Thình lình, người mẹ mở mắt ra, nhìn thật lâu vào gương mặt nghiêng nghiêng của con gái, trên đôi môi khô, có một nụ cười héo hắt vừa hiện lên. Con gái của bà vẫn đang ngồi đây canh giấc ngủ cho bà hằng đêm, hằng đêm... nhưng bà biết sẽ không còn lâu nữa đâu, sẽ không còn có thể nhìn thấy cái cảnh như vầy diễn ra nữa.
Trong vùng ánh sáng hiu hắt vàng bệch, dẫu là không soi rõ gương mặt của con gái bà, nhưng bà vẫn có thể nhớ chính xác từng dấu ấn in khắc lên gương mặt nó. Mái tóc đen dài, nước da ngăm đen, khuôn mặt trái xoan, lông mày vòng nguyệt, cằm cong thon chẻ, mắt đen thắm sắc sảo, mũi cao gon. Ở phía dưới cằm có một nốt ruồi đen nhỏ xinh xinh. Nó là phiên bản mối tình đầu thời con gái của bà, hạnh phúc ngắn ngủi, buồn phiền mênh mông.
Bà cất giọng gọi nhỏ:
- Ốc Tiêu.
Cô cúi người xuống, giọng ân cần:
- Má cần điều gì nói con làm cho.
Bà rùng người, lòng đau nhói:
- Má không ngủ được.
Cô định xô ghế đứng dậy:
- Vậy thì để con pha cho má ly sữa nóng.
Bà lắc đầu:
- Đừng đi, má muốn con ở đây với má.
Hải San nhìn mẹ, đôi mắt bà thật lạ, nó đầy linh động và sáng quắc trong đêm, lòng cô bất chợt có nỗi hoang mang sợ sệt hiện về.
Giọng nói người mẹ vẫn hiền hòa, nhưng buồn rượu như gió qua vườn khuya:
- Con có biết là con đẹp, rất đẹp không Ốc Tiêu?
Hải San cười gượng, một nụ cười meo méo:
- Đẹp để làm gì hả má, nó đâu khiến cho con có được ngày tháng hạnh phúc.
Đôi mắt người mẹ long lanh hạt sương đêm:
- Con là bản sao vóc dáng, hình hài một thời thiếu nữ của mẹ. Đúng vậy đấy. Nhưng con lại có cá tính của ông ấy. Mạnh mẽ, kiêu ngạo, cố chấp và sắt đá.
Lần đầu tiên Hải San nghe mẹ nhận xét về mình, và cô ngồi yên lắng nghe:
- Má tự hào về con khi mang được cá tính đó, một cá tính giúp cho con có nghị lực vược qua được mọi hoàn cảnh khốn khó thật kiên cường, điều đó má đã thấy bao nhiêu năm naỵ Nhưng ngược lại cũng khiến má lo lắng cho con biết bao, nó sẽ khiến cho người khác có cái nhìn e dè, nghi ngại và khó gần con. Vì thế má không an lòng nếu có một ngày, con đường đời mà con đi sẽ thiếu vắng sự có mặt của má.
Trong cách nói của mẹ, cô biết rõ mẹ đang dọn sẵn cho mẹ một con đường để đi, một con đường mà mọi lo âu, buồn phiền đau xót, sẽ hóa thành gió mây lãng đãng và vô biên.
Tim cô đau thắt và căm căm niềm tủi phận mênh mông thời thiếu nữ, cô thấy thương mẹ và thương cả cho chính bản thân mình. Cố giữ bình thán, để chận đứng cơn nghẹn đang dày vò lồng ngực mình, cô nói:
- Má đừng lo lắng nhiều như vậy. Tình yêu thương bao la của má, cũng đủ giúp con có một nghị lực tồn tại với cuộc đời rồi.
Bà mẹ đưa bàn tay đè lên ngực, bàn tay run run mệt mỏi:
- Cả cuộc đời má, má chỉ có được hai người để gởi gắm những yêu thương. Đó là con và ông ấy. Dẫu rằng ông ấy đã bỏ rơi má con mình. Nhưng suy cho cùng, dù có hận ông ấy bao nhiêu thì trong thâm tâm tình yêu mà má dành cho ông ấy cũng không thua kém. Cả hai, con và ông ấy là một người là tình yêu lớn, một người là nguồn an ủi to tát, nhưng định mệnh chỉ bắt má phải chọn một, dù má cần cả hai và má đã chọn con.
Hai mươi năm má chờ đợi sự trở về của ông ấy, bây giờ má đã toại nguyện dù đã muộn màng. Má chưa nói lời tha thứ, dù má đã thầm tha thứ cho ông ấy, từ cái ngày đầu tiên gặp lại và má rất mong con cũng sẽ làm như má, bởi dù sao thì đó cũng là cha con, nếu không có ông ấy thì cũng không có con hiện hữu giữa cuộc đời này. Nghe lời má cởi mở tấm lòng ra, hãy vị tha một chút, bao dung một chút. Cuộc đời đâu phải mọi ngả đường đều dẫn đến ngõ hẹp với gai chông đâu con.
Còn nữa, Lâm Khang là chàng trai tốt, má hay vọng nó sẽ là bóng lớn che mát đời con sau nầy.
Bà không nói nữa và cảm thấy kiệt sức, hơi thở nhọc nhằn, nhưng lòng thì vô cùng nhẹ nhõm. Hải San vẫn ngồi yên, đôi mắt đầm đìa đẫm lệ, lệ chảy tràn xuống má môi, mằn mặn chát đắng, mà chẳng buồn lau. Cô cảm thấy mình bé nhỏ giữa lòng đêm bao lạ Muốn nói với mẹ một câu gì đó, nhưng mọi ngôn ngữ bây giờ, cũng đã chìm tan vào sương lạnh. Thương mẹ vô cùng, yêu mẹ vô cùng và cũng tuyệt vọng vô cùng. Cô đau đớn nghĩ thầm: "Ngày mai, ngày mốt, ngày kia... cái ngày nào định mệnh sẽ dắt díu linh hồn mẹ tôi về vĩnh hằng? "