"Cóc chết nàng Nhái buồn hiu, bấy lâu. Chàng Hiu nó bèn đi hỏi. Nhái lắc đầu nàng lại chắng ưng. Con ếch ngồi ở trong hang, nó kêu là kêu cái ẹo, biểu ưng là ưng cho rồi, ưng cho rồi. Bậu chờ ai, chứ ai chờ bậu. Bậu chờ ai. Cóc chết nàng Nhái ngồi than, để tang... " Đang mở hết volume để hát, Cu Đen bỗng "ui da" lên một tiếng rồi nín bặt khi bị một viên sỏi nhỏ bay vèo vào ngay giữa trán. Sư tỷ nó đang từ một hốc đá lớn đang ló đầu lên: - Đen ca hay đến nỗi lũ dông chạy biến mất, không có lấy một con nào dính vào bẫy sư tỷ hết á. Thằng bé xì ì ì ì... một tiếng dài ngằng, rồi mới đủng đỉnh trả lời: - Chứ không phải tại sư tỷ dở òm. - Còn khuya đó nhóc ơi, xem đây nè. Vừa nói Ốc Tiêu vừa đưa cao xâu dông lên và chỉ vài bước nhảy cô đã đến bên Cu Đen. Thằng bé tròn to đôi mắt xuýt xoa: - Trời ơi, nhiều dễ tè. Hôm nay xem như sư tỷ trúng mánh nghen. Thảy xâu dông đánh bịch xuống đất, Ốc Tiêu nói tiếp: - Lựa vài con mập mập chừa lại nhà ăn, còn bao nhiêu chiều chị mang bán cho cô ba Quang. Cô ấy dặn chị chiều hôm qua. - Em thấy lúc này, hở một chút là cô ấy hú chị, chở cát cũng gọi cộ bò của chị, mua dông cũng chỉ mua của chị mà thôi. Còn nữa, đám giỗ, đám cúng gì cũng là chị. Tóm lại là hầm bà lằng chuyện, đều réo tên chị. Chỉ còn có mỗi chuyện chưa bắt sống chị cho anh Út Thiên thôi. Ốc Tiêu bật cười trước ngữ điệu bắt chước người lớn của Cu Đen: - Đen nè! Anh Út Thiên cũng được đấy chứ? Thằng bé trề môi: - Sư tỷ mà làm dâu cô ba Quang kể như là tàn đời. - Sao lại nghĩ vậy hả Đen? - Nội cái chuyện sáng sớm cầm cây chổi quét hết một vòng quanh nhà cũng đủ còn lưng sớm, ngày nào cũng lo cơm nước cho mấy chục công nhân làm ruộng, rồi chuyện heo, gà, bò, dê... Làm dâu nhà giầu kiểu đó có sướng gì. - Đen nghe được ở đâu vậy? - Anh Hưng nói chuyện với anh Hai em như vậy đó. Đưa tay véo vào vành tai chú bé, Ốc Tiêu hóm hỉnh giải thích: - Dĩ nhiên anh Hưng làm sao mà nói khác đi được, anh ấy cũng muốn cưới chị kia mà. Sao em ngốc thế hả Đen? Thằng bé gãi gãi đầu giả lả: - Ờ hén! Em đúng là ngốc hì... hì... - Đen có đem diêm quẹt theo đó không? Vỗ vỗ vào túi áo của mình, thằng bé nói: - Luôn luôn có mặt trên từng cây số. - Vậy Đen quơ và lựa củi khô đi, sư tỷ đi kiếm khoai lang về nướng ăn, đói bụng quá. - Ở đâu còn khoai mà chị tìm. Nheo mắt với thằng bé, Ốc Tiêu có vẻ bí mật: - Bớt tò mò đi nhóc, ở đâu miễn có ăn được rồi. Dứt tiếng nói, cô gái đã nhanh chân chạy đi. Còn lại một mình, Cu Đen cũng lụi cụi đi tìm củi. Chuyện gì thì khó, chứ chuyện củi lứa thì quá dễ dàng với nó, chỉ cần dạo quanh vài gốc cây Thùy dương thôi thì đã có hàng tỉ để chụm rồi. - Chào chú nhỏ! Tiếng nói làm nó giật mình nhìn lại sau lưng. Lâm Khang đang từ một gốc cây dương lớn lững thững đi về phía nó. Thằng bé ngớ người rồi thốt gọi: - A, anh... Không biết gọi ra sao vì mãi đến giờ nó vẫn chưa biết tên anh. Lâm Khang thân mật nói với nó: - Ốc Tiêu là sư tỷ của chú, thì chú vẫn có thể gọi anh là sư huynh được vậy. Thằng bé gật gù ra chiều thích chí. Thấy Lâm Khang đi có một mình, nó hỏi: - Sao chỉ có một mình sư huynh vậy, còn cái chị đẹp đẹp kia đâu? - À, cái chị đẹp đẹp ấy ở nhà rồi. Trả lời xong, Lâm Khang đảo mắt nhìn chung quanh, rồi nhại tiếp câu hỏi của thằng bé: - Còn chú sao chỉ có một mình, còn sư tỷ xấu xấu đâu rồi? Thằng bé giẫy nẩy: - Chị Ốc Tiêu mà xấu xấu hả? Có biết là trong làng chài này chị ấy đẹp nhất không? Chỉ có một mình anh là nói thế thôi. Lâm Khang quay mặt sang hướng khác để thằng bé không thấy được nụ cười thích thú của mình. Muốn tìm hiểu nhiều về Ốc Tiêu, thì Cu Đen là một thông tin tốt đây. Lâm Khang vuốt mũi nó giọng nửa đùa, nửa thật: - Chú hkông hiểu ý sư huynh rồi, xấu xấu đây là cái tên rất ư buồn cười của sư tỷ chú thôi. Thằng bé như vẫn chưa tin: - Vậy còn chị ấy? - Chú có biết nữ diễn viên điện ảnh Việt Trinh không nhỉ? - Em không biết. Có được coi phim bao giờ đâu. - À, sư tỷ chú có một nét đẹp như thế đấy. Nó nhoẻn miệng cười, khoe cái răng cửa bị sún: - Anh Hưng với anh Út Thiên đi hỏi chỉ mà chỉ không có chịu ưng đó. Lâm Khang biết mình đã rà trúng tần số: - Chắc chỉ đã thương một anh nào khác rồi chứ gì? Ra chìu nghĩ ngợi môt chút, Cu Đen nói: - Chị Ốc Tiêu đi học ở trường trong Sài Gòn thì có thương ai em không biết, nhưng ở đây em chắc chắn là chỉ chưa có thương ai hết á. Lâm Khang nghệt mặt ra trước khám phá này: - Ốc Tiêu học ở Sài Gòn hả? Học ở trường nào chú biết không? - Em hổng biết. Chỉ nghe má của chị ấy nói mai mốt ra trường chị ấy làm cái gì gọi là sư... sư... em không nhớ nữa. - Luật sư, kỹ sư, giáo sư. Đen búng tay đánh "trốc": - Đúng rồi. Kỹ sự Chắc chắn là vậy đó. Tâm hồn Lâm Khang xôn xao một cách kỳ lạ, anh liên tưởng đến khuôn mặt đẹp của Ốc Tiêu đang hòa lẫn trong dòng người tấp nập trên phố xá Sài Gòn. Vậy là anh vẫn còn có cơ hội được thấy lại cô nếu mai này anh xa rời nơi đây. Nhìn gương mặt mơ màng và đôi môi cười mỉm của Lâm Khang, thằng bé trở chứng tò mò: - Sao sư huynh lại cười một mình vậy? Lâm Khang nói thật mà như giả vờ: - Từ ngày gặp sư tỷ của chú, sư huynh bỗng sinh tật cười một mình vậy đó. Lạ lắm hả? Không ngờ nó cũng thông minh ra vẻ: - Bộ sư huynh để ý thương chị Ốc Tiêu hả? Câu hỏi thẳng thừng của Cu Đen làm Lâm Khang ngớ người. Chết rồi, nói chơi chơi vậy mà thằng bé cũng tinh ranh ra phết, cẩn thận miệng lưỡi lại đi Lâm Khang. Khinh thường trẻ nít coi chừng hỏng việc, nó mà học lại với Ốc Tiêu là kể như chuyện "xích lại gần nàng" xem bộ khó lòng thực hiện. - Em hỏi sao sư huynh không trả lời? Lâm Khang ngắc ngứ: - Cái này thì... À, mà chú hỏi gì? - Em hỏi bộ sư huynh để ý thương sư tỷ hở? Lâm Khang trả lời nước đôi: - Thì thương mến như sư huynh thương mến chú vậy, biết chưa? - Làm sao được khi em còn nhỏ mà chị Ốc Tiêu là người lớn. Chắc chắn sư huynh cũng thương mến chị ấy như anh Hưng, anh Út Thiên thương mến vậy. - Nè, đừng có bắt bí sư huynh như vậy được không? Sư tỷ chú nghe được có lẽ khó khăn cho sư huynh không? Sẽ không cho sư huynh đến chơi với chú nữa. Lúc ấy chú buồn không. Câu dọa này xem ra có "ép phê" nên Cu Đen cười gượng giả lả. - Thì ở đây chỉ hỏi riêng với sư huynh thôi chứ bộ. Em không có ngu mà nói lại sư tỷ đâu. Lâm Khang phì cười nhưng vẫn "hăm dọa": - Vậy thì nhớ mà giữ mồm đấy nhóc con. Nết giận của sư tỷ chú thì sư huynh biết rồi từ khuya. - Em thừa biết mà. Nhướng nhướng đôi mắt lên, nó nhìn về hướng rẫy, miệng lẩm bẩm: - Bộ khoai lang ở bên miệt "chắc cà dao" hay sao ấy. - Chú lải nhải gì vậy? - Em không biết sư tỷ đi kiếm khoai ở đâu mà đến giờ chưa thấy gì gọi là về hết. Tiếp theo tiếng cằn nhằn của thằng bé là chất giọng vang to cất lên: - Hú... Hù... Hu... Đen ơi... Đinh hướng được tiếng gọi, thằng bé rộng miệng cười thành tiếng: - Sư tỷ về rồi. Đi hướng nào mà sư huynh và em không thấy vậy kìa. Hì... hì... hì... Quay sang Lâm Khang, nó cởi mở: - Sư huynh ăn khoai lang lủi tro chưa? Đi với em không? - Sao lại không, thích quá đi chứ. - Vậy thì theo em. Ôm gọn lọn củi khô vào mình, Cu Đen bước đi. Lâm Khang lủi thủi theo sau. Buổi trưa trời nắng nóng như đổ lửa, vậy mà lòng anh có một nỗi dịu êm, mát rượi tựa trời vào thu. "Bộ sư huynh để ý thương chị Ốc Tiêu hả "? Câu hỏi thật là hay đấy chú em ạ. Nằm xoãi người trên một phiến đá to, chân gác chữ ngũ, mắt ngóng lên trời, đôi tay kê đầu làm gối. Nghe tiếng chân đi đến gần, Ốc Tiêu không ngóc đầu dậy để nhìn, giọng cô cằn nhằn: - Đen đi tìm củi hay đi tìm trầm vậy, sư tỷ về đây lâu rồi đó. Cu Đen lên tiếng nói: - Em tưởng sư tỷ chưa về nên cứ đứng ớ bãi dương mà chờ. - Thôi đừng lải nhải nữa. Khoai ở trong hốc đá kia. Bổn phận của em là làm cho khoai chín. Mau lên đi, sư tỷ đói thấu trời rồi đây. Cô vẫn nằm im và không hay sự có mặt của Lâm Khang. Cu Đen vừa nhúm lửa vừa nói với Ốc Tiêu: - Em đi kiếm củi lúc nãy đã gặp sư huynh. - Có sư tỷ rồi, còn sư huynh nào nữa? - Thì cái anh hôm mình cho ảnh quá giang cộ bò đó. - Gặp rồi sao? - Em nói chuyện với ảnh lâu lắm. - Ừa, rồi sao nữa? - Em hỏi anh có muốn thưởng thức khoai lang lủi tro không? - Ừa, rồi sao nữa? - Ảnh bảo thích. - Ừa, rồi sao nữa? - Vậy là ảnh theo em đến đây. - Ừa, rồi sao... Câu hỏi lơ đãng vụt tắt ngang giữa chừng khi cái hồn bất chợt trở về nơi cái xác và đã chợt hiểu được đầy đủ câu chuyện. Đôi mắt Ốc Tiêu vụt mở lớn, cô ngượng chín người khi bắt gặp cái nụ cười mỉm chi của Lâm Khang dành cho mình. Thằng Cu Đen nó hại cô rồi, khi không mời mọc, rủ rê đến đây chi chẳng biết. Không biết nãy giờ tư thế nằm của cô có "chướng khí" không nữa. Ốc Tiêu nhủ thầm và không thể cười nổi nên đành phải làm mặt tỉnh nói giọng khách khí: - Xin chào ông, rất vui khi gặp lại nhau. Nhìn vẻ mặt không tươi lắm của Ốc Tiêu, Lâm Khang cũng chẳng thèm ngạc nhiên như cái ngày đầu anh trông thấy cô, bởi giờ anh đã quen với tính khí thất thường kia rồi, gì cũng được miễn là cô không tỏ rõ sự lạnh lùng, căm ghét với anh, chỉ vì anh thân quen với "đằng ấy". - Tôi cũng rất vui khi gặp lại cô. Ngồi dậy dựa lưng vào vách đá, cô nhịp nhịp lòng bàn tay xuống nền đá gần chỗ mình, thấp giọng: - Ngồi đi. Lâm Khang gật đầu, nhưng thay vì phải ngồi vào chỗ Ốc Tiêu chỉ, thì anh lại bước đến bên Cu Đen và ngồi sà xuống xem nó nướng khoai. Ốc Tiêu nhìn thấy bèn châm chọc: - Ông lê la với dân nhà lá tụi tui không sợ sao? Lâm Khang trả lời: - Điều đó có gì gọi là quan trọng, với tôi, mọi người ai cũng như ai, hơn nhau hay không là ở sự chân tình. Cô vẫn không cười: - Nói thì hay đấy nhưng cần có thời gian để xem xét lại - Hình như cô luôn luôn nghi ngờ mọi người. - Không phải mọi người, chỉ vài người thôi. - Và tôi là một trong số ít đó? Cô nhún vai không trả lời, thái độ của cô bỗng dưng làm anh thấy buồn buồn: - Có phải vì tôi là người có quan hệ mật thiết với cha cô không? Bất giác Ốc Tiêu tái mặt, giọng trở nên cộc cằn, thô lỗ: - "Ông ấy" không phải cha tôi. Hừm... Đôi chân mày chau lại, đôi mắt đùng đục u uất, cắn chặt môi, cô bước nhanh rời khỏi hốc đá. Thằng Cu Đen nãy giờ đang lụi cụi nướng khoai. Trông thấy sư tỷ nổi giận bỏ đi nó liền lên tiếng: - Sư tỷ đi đâu vậy, khoai chín rồi nè. - Không ăn nữa. - Nhưng hồi nãy chị nói đói mà. - Giờ no rồi. - Nhiều quá ai ăn hết. - Ăn không hết quẳng xuống biển. Chỉ vậy thôi, Ốc Tiêu quày quả đi thẳng. Cu Đen nhìn theo một hồi lâu, rồi quay sang nói với Lâm Khang: - Sư huynh đừng để ý giận hờn chỉ nghen, lâu lâu là chỉ lại man man vậy đó. Mỉm cười gượng, Lâm Khang gật đầu rồi cũng đứng dậy dợm bước đi. Cu Đen níu lấy tay áo anh: - Anh tính đi đâu? Bộ theo chị Ốc Tiêu hả? - Ừ. Tự anh chọc chị ấy đổ khùng, giờ phải ra xin lỗi chị ấy vậy. - Lần sau anh đừng có nhắc đến những người của biệt thự Thùy Dương nữa. Chỉ không thích đâu. - Anh không biết. - Năn nỉ chị ấy xong, kéo chị ấy về ăn khoai nghen, em chờ. Chỉ xấu tính đói lắm. - Dặn dò gì nữa không chú em? Thằng bé cười: - Hết rồi. Lâm Khang bước đi nhưng vẫn nói với lại: - Nướng khoai nhiều nhiều nghen, lát nữa anh về đảm bảo sẽ ăn sạch đấy. Đáp lại lời nói Lâm Khang là giọng cười vô tư của Cu Đen và mùi khoai lang đã chín bay thơm lừng.