Chương 9

Chiều hôm sau, cơm nước xong, Thảo sửa soạn cho mấy em và Thảo cũng trang điểm chút đỉnh để đi xem văn nghệ. Ðến chỗ đông người cũng phải coi được một tí. Má Thảo không nói gì, bà Nhiêu khen Thảo đẹp. Thảo chờ sập tối mới dẫn các em đi, đến sớm chỉ để người ta dòm ngó, kỳ lắm. Mấy đứa nhỏ thì cứ kéo tay Thảo:
- Ði chị Thảo, người ta bắt đầu rồi đó.
Mấy chị em vừa đi một đoạn Thảo nghe có tiếng người hỏi:
- Thảo đó hả, anh định đến đón mấy chị em đâỵ
Thảo hồi hộp khi nghe giọng Tuấn. Mấy chị em chậm lại Tuấn đi tới:
- Má và Bác không đi hả.
Giọng Tuấn ấm và thân mật. Thảo phải miễn cưỡng trả lời:
- Dạ, Má em còn mắc nấu bánh.
Tuấn đi kề bên Thảo vừa nói:
- Anh dành một cái băng riêng cho mấy chị em. Ði phía này, đến bên sân khấu chờ anh nghe.
Thảo làm thinh. Ðồng bào đã tập trung ra khoảng sân trước văn phòng, và đã ngồi đầy hết băng ghế. Ðèn sáng choang. Nhạc giựt gân phát ra từ mấy cái loa mắc hai bên sân khấụ Tuấn đưa chị em Thảo đến một góc, dặn đứng chờ. Anh đi vác một chiếc băng ra đặt xế về một bên cánh gà sân khấụ Mấy đứa nhỏ thấy ghế là a vào ngồi không đợi mờị Thảo còn do dự. Tuấn nói nhỏ:
- Em ngồi xuống đi không người ta tới chiếm chỗ.
Cái băng ngắn chỉ vừa mấy chị em. Chương trình văn nghệ bắt đầụ Diễn viên không phải chuyên nghiệp nhưng những màn đơn ca, đồng ca cũng được tán thưởng hết mình. Nhất là hài kịch thì bà con cười thoải máị Khoảng giữa chương trình có màn kịch hay, lâu lâu người xem lại vỗ taỵ Từ nãy giờ Tuấn đứng cạnh mấy chị em, đến lúc màn diễn hay quá, bé Lan chạy ra giữa để xem cho rõ, Tuấn ngồi vào chỗ trống sát bên Thảọ Thảo hơi nhích một chút. Nàng cảm thấy hồi hộp mà không biết làm saọ Tuấn ngồi yên, nhìn lên sân khấụ Lúc màn kéo người ta vỗ tay quá trời, chị em Thảo cũng vậy Tuấn hỏi nhỏ:
- Thảo thấy chương trình hay không?
- Dạ hay
.
Lại giới thiệu màn mớị Hài kịch Xã xệ Lý toét. Màn hài đã làm cho đám trẻ cười nghiêng ngữạ Thảo cũng cười ra nước mắt. Tự nhiên Thảo cảm thấy như có cánh tay choàng sau lưng mình. Thảo biết cánh tay của aị Thảo hơi run và nghĩ cách ứng phó. Bỏ đi thì không được. Ngồi lại thì không còn chỗ để nhích rạ Bàn tay của Tuấn lại lần ra trước bụng Thảọ Thảo cố ngồi yên, đầu óc như rối lọan. Làm sao bây giờ. Tuấn siết eo Thảo từ từ. Thấy Thảo không phản ứng, Tuấn mừng thầm, nhích người vào Thảọ Ðầu hai người chạm nhaụ Mùi tóc của Thảo làm cho anh chàng ngây ngất. Mấy đứa nhỏ dán mắt lên sân khấu không để ý chuyện chung quanh. Thảo cảm thấy chết cứng trong cánh tay Tuấn. Người Thảo bắt đầu nóng lên, tai ù như nghe tiếng máy baỵ Thảo thử cục cựa, Tuấn lại ôm nàng sát hơn. Tuấn đê mê trong cảm giác kỳ lạ. Chàng say sưa hôn mái tóc Thảo và thì thầm:
- Anh yêu em Thảo ơi.
Thảo vẫn im lặng, Tuấn tưởng nàng bằng lòng. Mấy ngày nay Thảo đã đổi cách xưng hô với Tuấn. Chàng thấy khoảng cách giữa hai người không còn thăm thẳm nữa, nên lập kế hoạch tiến tớị Tuấn không chắc muốn Thảo làm vợ nhưng thấy Thảo đẹp và có duyên nên theo đuổị Giờ đây ôm được Thảo, chàng cảm thấy tâm hồn ngây ngất như say men. Tuấn cúi xuống hôn vào má Thảọ Bất thần Thảo đứng dậy, chạy kéo bé Lan đang ngồi trước sân khấu:
- Về, về em.
Tuấn chưng hửng cũng đứng dậy, bao nhiêu cảm hứng tan biến trong nháy mắt. Mấy đứa em không hiểu chuyện gì, nhao nhao:
- Còn mà chị Thảo coi hết rồi về.
Tuấn chạy lại giả lả:
- Ðể cho mấy em xem tiếp đị Anh xin lỗi
.
Thảo mặt đỏ lên vì tức. Không ngờ bị Tuấn lợi dụng, nàng nhất định lôi mấy em về. Tuấn lẽo đẽo theo, van nài xin lỗị Qua chỗ tối chàng sấn lên sát Thảo, Thảo sợ quá nói lớn:
- Chú đừng đi theo tụi tui nữa.
Mấy chị em kéo nhau đi nhanh hơn. Tuấn ngẩn người một lúc rồi quay lui vừa tức cho mình: "Con nhỏ này khó thật, được rồi". Nhưng "được rồi" làm sao thì Tuấn cũng không biết.
Liên tiếp mấy ngày sau Tuấn không đến mua thuốc nữạ Thảo cũng chỉ khi nào lãnh gạo mới lên văn phòng. Thảo cảm thấy có mối đe dọa quanh mình. Thảo hỏi bà Nhiêu:
- Khi mô thì mình có chỗ Bác?
- Theo lời Lý Kiệt, có lẽ nay maị Chờ ổng sắp xếp với Cha nhà thờ.
Chiều hôm sau, Lý Kiệt qua báo tin Cha chấp thuận cho mấy bà ở nhà vãng lai song đợi dọn dẹp đã. Ðược tin ai cũng mừng, mừng nhất là Thảọ Nàng mong sớm rời khỏi nơi nguy hiểm nàỵ Phần anh chàng nhân viên bị Thảo cự tuyệt thì hận lắm và tìm cách trả thù. Ðầu óc anh luôn luôn vạch ra những mưu kế đen tốị Anh nghĩ phải thực hiện gấp không thì hỏng. Anh đã lập mưu với một bạn đồng nghiệp.
Mấy hôm sau, vào giữa trưa chủ nhật, trong văn phòng trại không có ai ngoài Tuấn và Luân. Tuấn gọi Luân đến nói nhỏ gì đó, Luân gật đầu rồi đi về hướng lều bà Nhiêụ Hai bà vừa nách rỗ đi chợ, trong lều chỉ còn Thảo và mấy em. Thấy Luân đến, Thảo vội bỏ gương lược xuống và hỏi:
- Chú mua chi chú.
- Tôi đến báo, có thư bảo đảm của bà Nhiêu, cho người lên văn phòng ký nhận.
Thảo mừng rỡ và nghĩ có thể là thư của Nam nhưng bà Nhiêu đi vắng, Thảo đáp:
- Dạ Bác cháu qua chợ, không có nhà.
- Thì cô lên ký cũng được.
Thảo hăm hở đứng dậy, dặn mấy em trông hàng rồi theo Luân lên văn phòng. Lâu nay giấy tờ vẫn do mình Thảo ký nhận.
Buổi trưa trời nóng ran. Chẳng có ai lai vãng ngoài sân. Bước vào văn phòng thấy vắng hoe, Thảo hơi ngại nhưng chú này xưa nay vẫn đàng hoàng nên Thảo cứ theọ Luân không nói gì, đi thẳng vào chiếc bàn trong cùng gần cửa phòng dành cho nhân viên nghỉ lạị Quay ra Luân gọi:
- Cô vào đây ký nhận.
Thảo chậm chạp bước tớị Thấy cái thư có viền những gạch màu xanh đỏ trên bàn. Luân đứng xây lưng vào trong và chỉ cuốn tập bảo Thảo:
- Cô ký vào đâỵ
Thảo bước tới đứng cùng phía với Luân, mới cầm bút chưa kịp ký thì bị một người từ sau lưng nhảy ra ôm cứng Thảo lôi vào phòng. Ðầu bị chụp một cái khăn lớn, Thảo thấy tối tăm mặt mày, bủn rủn tay chân. Luân tỉnh bơ, khép cửa phòng, ra bàn trước ngồi đọc báọ Thảo bị vật xuống chiếc giường nhỏ, người đàn ông đè lên Thảo như một khối sắt nặng không cách gì đẩy ra được. Toàn thân nàng bị kẹp cứng trong hai gọng kềm. Vùng vẫy một hồi không sao thoát, Thảo nằm yên nghỉ mệt và tính kế. Chiếc khăn từ từ kéo ra, Thảo thấy ngay mặt Tuấn. Tuấn cũng mệt, hai tay kềm chặt Thảo, vừa thở hồng hộc. Thảo biết nếu tiếp tục kháng cự nó càng làm dữ, có khi bóp cổ mình chết luôn. Nàng ức quá tự nhiên nuớc mắt ứa rạ Trong phút chốc Thảo ân hận sao mình dễ tin người như vầỵ Thấy Thảo Nằm yên, Tuấn nới nhẹ tay và từ từ hôn lên mắt, lên má, lên môi Thảọ Thảo nhắm mắt và nghĩ mình sắp chết đến nơị Thảo quá mệt, không còn cách nào thoát khỏi bàn tay con ác quỉ nàỵ Thảo để mặc cho Tuấn muốn làm gì thì làm. Thảo cố gắng lấy lại tĩnh táo để tìm kế. Tuấn như con hổ đói mồi, hôn tới tấp lên mặt Thảọ Hắn xé toạc áo nàng ra, đôi vú săn tròn trước mắt hắn như hai trái cây chín, hắn ngấu nghiến, vừa hôn vừa nhăm nhăm đôi bầu vú. Thảo chết điếng. Thảo muốn kêu cứu mà hai hàm răng mở không rạ Phút chốc Thảo nhớ Má, nhớ Nam trong nổi đau đớn tột cùng. Thảo không dám nhìn thằng khốn nạn. Tuấn cứ mê man trong cơn dục vọng. Hắn hả hê dày vò thân hình nõn nà của người con gái hắn mơ ước lâu naỵ Hắn không ngờ có sự thực nàỵ Thảo không còn phản ứng, Thảo nằm yên và không có cảm giác gì ngoài nổi đau ngút trờị Tự nhiên Thảo thấy hai cánh tay mình được nới lỏng từ từ, rồi từ lưng quần trở lên có cảm giác nhẹ như không bị đè nữạ Thảo hé mắt thăm dò, thấy Tuấn đang ngồi dậy trên hai đầu gối, tay mở giây nịt vừa nói:
- Em yêu, nằm yên, anh thương.
Một tia sáng lóe ra trong đầu, Thảo dùng hết sức bình sinh co hai tay xô mạnh vào ngực Tuấn, anh chàng bật ngữa, đầu đập vào tường. Thảo chồm dậy, nhảy xuống giường chạy ra ngoài thoát thân. Bên ngoài không có ai, Luân bỏ đi đâu đó, Thảo không kêu la, ôm ngực chạy thẳng về lềụ Một người đàn bà đi qua thấy Thảo đầu tóc xác xơ, áo rách tơi tả mà lại chạy như ma đuổi, bà sinh nghi, vội đến xem chuyện gì. Trong lều, Thảo và các em ôm nhau khóc. Người Thảo bầm đỏ nhiều chỗ, biết có chuyện không lành, bà vội chạy kêu ban đại diện trạị Trong lúc đó, Tuấn bị đầu dập vào tường mạnh quá, máu ra ướt cả tóc, hắn nằm rên một đỗi rồi mới lồm cồm dậỵ Kịp lúc Luân trở lại thì hai người vội đóng cửa tìm đường tẩu thoát. Người đàn bà chạy lên văn phòng thấy cửa đóng, liền đi kêu mấy người tổ trưởng. Một lát sau các ông bà đến chỗ lều bà Nhiêụ Chị em Thảo vẫn ôm nhau khóc thảm thiết, bà con không hiểu chuyện gì cứ xúm hỏi người đàn bà lúc nãy:
- Ðầu đuôi sao vậy chị?
- Chuyện chi rứa chị?
- Răng mà tội nghiệp rứa.
Bao nhiêu người hỏi chẳng có câu trả lờị Lúc không ai hỏi nữa bà ta mới nói:
- Tôi đang đi đàng kia thì thấy con bé ôm ngực chạy từ văn phòng xuống, áo rách, tóc rối tung. Tới thì thấy vậỵ
Một bà lớn tuổi chạy đến, bà xô mọi người ra, nhào vào lều, bà la lên:
- Trời ơi sao vậy cháu? Ai làm cháu thế nàỵ
Mấy chị Em càng khóc lớn lên. Bà vỗ về một lúc Thảo mới nguôi cơn tủi hỗ. Chợt thấy áo quần mình tả tơi, Thảo vội quay ra lấy cái áo khác mặc vàọ Thảo lau nước mắt rồi ngồi đơ như tượng gỗ. Bà Tư, bạn hàng xóm của bà Nhiêu, dỗ dành Thảo:
- Sao vậy cháu, nói cho bác nghe đị
Những người bên ngoài cũng nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xẩy ra cho chị em Thảọ Bà Tư rót cho Thảo ly nước:
- Cháu uống một chút cho khỏe.
Thảo đỡ ly nước đưa lên môi, nhấp một hớp, người tĩnh lại ngaỵ Thảo kể cho mọi người nghe sự việc đã xẩy ra như thế nàọ Nghe xong, bà con nhao nhao:
- Báo cáo công an cùm tụi nó đị
- Quân dã man, yêu cầu đại diện các tổ làm báo cáo gấp, không thì con cái mình có ngày...
Vừa lúc bà Nhiêu và bà Ðàm đi chợ về, không biết chuyện gì mà chỗ mình người ta bu đông vậỵ Chắc là chuyện không lành, hai bà đi như chạỵ Bà Nhiêu xô mọi người ra nhào vào ôm các con. Mẹ con lại khóc rống lên, bên ngoài có người cũng mũi lòng khóc theọ
Bà Ðàm thấy mình mẫy con là biết chuyện gì xẩy ra rồị Từ lâu bà đã sợ, có ngờ đâu giữa ban ngày ban mặt quân khốn lại làm ẩụ Bà Nhiêu quay ra ôm Thảo:
- Răng rứa con, ai làm con ri...sợ đông người không tiện hỏi chuyện Thảo, bà nói với mọi người:
Cảm ơn bà con rất nhiều, bây giờ xin bà con ra về để cho các cháu nghỉ ngơị Mọi người lần luợt giải tán, một số kéo lên văn phòng. Hai tên quỉ râu xanh đã bỏ trốn, có người biết nhà ông Trưởng Ban, tình nguyện đi báọ
Nhiều người phụ họa:
- Phải báo công an ngaỵ
- Ði, tụi mình phải đi đông mới được.
Vậy là mấy ông lấy xe đạp kéo tới nhà Trưởng Ban. Cũng may có ông ở nhà nên sự việc được báo cáo đầy đủ. Ông Trưởng Ban tức tốc chạy Mobilette tìm các ông trong Hội Ðồng rồi kéo nhau đến Trại.
Trong khi đó, Thảo như người mất hồn, bà Nhiêu vẫn ôm Thảo vào lòng, ứa nước mắt bà hỏi:
- Răng rứa con. Nói hết cho Bác nghe.
Thảo khóc một hồi rồi kể mọi chuyện cho Má và Bác nghẹ Bà Nhiêu an ủi Thảo:
- Thôi rứa cũng maỵ
Bà Ðàm hỏi lại cho chắc:
- Má hỏi thiệt nó đã làm gì con chưa?
Thảo ôm cổ má:
Con nói thiệt mà. Không biết nó có bị gì không, con nghe đầu nó đập vô tường cái rầm.
Bà Nhiêu đay nghiến:
- Cho nó chết luôn. Ðồ đoản hậu.
Bà Ðàm lấy chai dầu gió, bóp những chỗ bầm trên người Thảọ Bà sửng sốt thấy cổ, vai, ngực, đầy những vết đỏ như ai cắn. Bà hỏi nhỏ:
- Nó làm răng mà con đỏ cả vậy?
Thảo thấy khó nói mà Má cứ hỏi hoàị Thảo không muốn nhớ lại cái cảnh khủng khiếp ấy nữa.
- Má đừng hỏi nữa, con thoát được là may lắm rồi.
Bà Ðàm vừa bóp dầu vừa phân vân muốn gạn hỏi cho biết ;
- Con chống cự nó cắn con hả?
- Không mà má.
Khoảng ba giờ chiều, văn phòng mở cửa, Trưởng Ban cho người xuống mời bà Ðàm và Thảo lên văn phòng. Bà Nhiêu phản đối:
- Chị đi lên nói cháu nó bệnh không đi được rồi trình mọi chuyện với người ta, xem họ nói răng.
Bà Ðàm làm y lời bà Nhiêụ Tại văn phòng thấy đông đồng bào đến yểm trợ, bà Ðàm cương quyết đòi tố cáo can phạm, ông Trưởng Ban Trại ôn tồn: - Chị bình tĩnh, chúng tôi sẽ báo chính quyền mọi việc và sẽ xét xử đương sự. Trước tiên là phải lo cho cháu, hiện tình cháu thế nàọ Cần phải đi bác sĩ hay bệnh viện chúng tôi lo.
- Dạ thưa quí anh, hiện cháu Thảo rất yếu, người cháu
bị ê ẩm.
- Hay sáng mai chúng tôi cho xe đưa cháu khám bác sĩ. Bà Ðàm không biết nói sao, phải có bà Nhiêu với Thảo mới trả lời được. Bà tìm cách hoản binh:
- Dạ xin các anh cho tôi về bàn với cháu rồi trả lời.
- Ðược chị cho biết sớm để chúng tôi còn liệu.
Bà Ðàm ra về, mấy ông tổ trưởng còn ngồi lạị Phía chính quyền muốn đưa Thảo đi khám để biết mức độ mà kết tội can phạm. Ngay sau đó văn phòng đã lập biên bản báo cáo công an tỉnh để truy bắt nghi can. Thấy bà Ðàm về, bà Nhiêu ra dấu yên lặng:
- Cháu nó mới ngủ, để cho nó yên. Răng, người ta nói răng?
- Họ nói sẽ trình công an bắt hai thằng đó. Ông Trưởng Ban hỏi có muốn đưa cháu đi khám bác sĩ không thì họ lọ Tui hẹn lát trả lờị Ý chị răng?
Bà nhiêu suy nghĩ. Bà Ðàm thì muốn đưa con đi khám để biết cho chắc nên đưa ý kiến:
- Tui thấy phải bắt họ đưa cháu đi khám, lỡ có sao biết mà kịp thời chữa chạỵ
- Ừ cũng đúng. Chị lên nói mình đồng ý. Tui chỉ sợ con nhỏ nó mắc cỡ không chịu đị Ðể tui dỗ cháụ
Bà Ðàm trở lại trả lời ông Trưởng Ban. Ông hứa sẽ lo tới nơi tới chốn. Thấy họ sốt sắng tận tình, bà cũng yên tâm phần nàọ Ðiều làm bà buồn là đi đâu cũng nghe người ta bàn tán chuyện của Thảọ Làm sao cấm được họ. Ðêm đó Thảo ngủ trong mộng mị chập chờn. Cả trại ai cũng biết chuyện Thảo bị hiếp, ăn làm sao nói làm saọ Thảo lại nghĩ đến Nam. "Anh Nam mà biết thì.." Thảo sợ quá, chắc Thảo không dám gặp mặt Nam....Nước mắt Thảo lại chảy dàị Sáng hôm sau, bà Nhiêu lựa lời khuyên giải Thảọ Bà biết Thảo mắc cỡ nên nói:
- Cháu đừng lo, Bác sẽ đi với cháụ Mà Bác sĩ khám là đàn bà thì có chi mà sợ. Mình phải có bằng chứng mới tố cáo mấy thằng đó được. Có giấy Bác sĩ là nó hết chối cãi.
Thảo nghe Bác nói rất chí lý nên mạnh dạn đị Thảo thấy hình như việc gì Bác cũng mau mắn và giải quyết chính xác. Những lúc như vầy mà một mình Má thì làm saọ Bà Nhiêu, vén áo xem lại những vết bầm trên mình Thảo rồi nói:
- Trong phòng khám chỉ mình con với bác sĩ, con nhớ khai hết những gì đã xẩy rạ Ðừng mắc cỡ, nói toạc ra hết Bác sĩ mới biết mà cấp giấỵ
Chín giờ xe đến đưa Thảo và bà Nhiêu đi qua Ðà Nẵng. Bà Nhiêu đoán mò mà đúng, một nữ Bác sĩ khám cho Thảọ Thảo vào phòng khám, bà Nhiêu ngồi ngoài đợị Nửa giờ sau, Thảo ra, mặt mày tươi tĩnh. Thảo kéo bà Nhiêu vào một góc nói nhỏ gì đó, mắt bà Nhiêu sáng lên. Hai bác cháu ra xe về.
Ba hôm sau, có tin Tuấn và Luân đã bị công an bắt nhốt. Cùng lúc, Lý Kiệt báo bà Nhiêu chuẩn bị dọn nhà. Mọi diễn biến rất thuận lợi làm cho hai bà và Thảo yên tâm và quên đi bao phiền muộn. Thảo khám và lấy giấy chứng thương với những lý do như đã khai ở traị. Thảo không bị xâm phạm tiết hạnh. Má Thảo rất mừng, bà mừng chảy nước mắt. Bà chạy cho mọi người biết tin này, bà có ý đánh tan những nghi ngờ không tốt về Thảọ Con bà vẫn trinh nguyên. Ngày hôm sau, bà Nhiêu xin giấy chuyển trại, bà đã nhờ Lý Kiệt lo giùm xe để chuyên chở một lần thôị. Hai bà đi cảm ơn và chia tay bà con trong trạị Rất đông người đến tiển gia đình bà Nhiêu lên đường. Ra đi, hai bà không khỏi nhớ tiếc những khách hàng quen biết của mình. Thảo thì thở ra nhẹ nhỏm. Mọi chuyện đã qua, Thảo xem như một tai nạn.