Yên Hoa tỉnh lại. Thoạt đầu cô như ngơ ngác không nhận ra nổi người đang cúi xuống bên cô là ai, trước mắt cô loang loáng một màu trắng lạnh lẽo và bệnh hoạn. Cô kêu lên sợ hãi mà không biết mình đang kêu tên Quốc. Anh nắm lấy tay cô khàn giọng vỗ về: - Anh đâu Yên Hoa. Không sao đâu em, em tỉnh lại là không sao rồi. Mất một lúc cô mới mơ hồ nhận ra anh bên cạnh Giọng cô sũng ướt: - Anh ơi, sao em lại ở đây? Đây là đâu vậy? Quốc trả lời: - Đây là bệnh viện, hồi chiều em té xỉu, anh đưa em vào đây. Những lời nói của anh không dễ dàng gì đến trí của cô ngay, cô kéo tay anh ra hiệu đỡ mình ngồi dậy. Quốc nói: - Em cứ nằm yên đi, bác sĩ khuyên thế. Cô nhăn mặt: - Em không muốn nằm, em muốn ngồi dựa vào anh. Quốc ngần ngừ một chút rồi cũng chiều ý. Anh đỡ cô ngồi tựa vào vai mình. Nhắm mắt định thần giây lát, rồi Yên Hoa mở mắt ra, cô có vẻ tỉnh táo hơn dù vẫn còn yếu ớt. - Em bị bệnh gì vậy anh? Quốc im lặng. Cô ngạc nhiên hỏi lại. Anh đành trả lời: - Bác sĩ chưa phán đoán hẳn Yên Hoa ạ. Khi nãy người ta đã chụp hình đầu của em rồi, vẫn chưa có kết quả. Yên Hoa chép miệng: - Chụp hình mà làm gì, chắc em lại yếu trong người thôi, anh đưa em về đi, chút nữa là em tỉnh lại ngay, những lần trước cũng thế mà. Quốc không để ý đến lời cô yêu cầu, anh nói: - Em đã nhiều lần bị như thế này rồi à? Bao nhiêu lần em nhớ không? Thở nhẹ, cô nghĩ một chút rồi kể: - Nếu nói cho đủ thì hồi nhỏ em đã hay bị xỉu rồi. Lần ấy xỉu giữa sân trường, trong buổi lễ chào cờ, nhưng chỉ một lúc là tỉnh ngay, ý tá nhà trường nói em bị choáng nắng, sau đó mỗi lần chào cờ em đều được miễn xuống sân, anh thấy có ngộ không? Quốc không cảm thấy ngộ, anh đang cau mày nghe cô kể tiếp: - Sau đó em còn xỉu một lần nữa trong lớp vào giờ thi, làm phòng thi náo loạn cả lên, mấy thầy sợ muốn chết, người ta bảo em bị bệnh tim, nhưng em không tin, chỉ là yếu trong người nên thế thôi, cả hai lần em đều không cho mẹ hay. Thế rồi cũng hết, nhưng năm cuối trung học, em khỏe mạnh lắm, thi chạy việt dã nữa đó. - Vậy rồi sau này? - Quốc hỏi. Yên Hoa nhún vai: - Thì em hết luôn, mãi đến hôm vừa rồi đưa đoàn khác đi Quảng Bình, có lẽ tại em mệt quá chịu không nổi, nên quỵ giữa đường, sức còn chưa hồi phục nên về đến sân bay lại ngã lăn ra lần thứ hai. Đây chỉ là vì em yếu sức thôi, nghỉ ngơi vài ngày là em tỉnh ngay thôi mà. Quốc nén một tiếng thở dài, anh gật đầu: - Ừ, anh biết, anh chỉ lo xa nên hỏi em vậy thôi. Hôm đó ở phi trường về, em không có khám bác sĩ lại sao? Cô lấy làm lạ: - Không có, mà... sao hả anh? Bộ... em có bệnh nặng à? Quốc lắc đầu: - Đâu có. Anh chỉ hỏi kỹ vậy thôi. Chứ bác sĩ còn chưa định bệnh, anh đâu có biết gì mà nói. Yên Hoa nhìn quanh rồi hỏi anh: - Mấy giờ rồi anh? Quốc không cần liếc qua đồng hồ: - Hơn chín giờ rồi em. Cô phàn nàn: - Chà, em làm mất đi mấy tiếng đồng hồ rồi, mình về nhà đi anh, đi ăn tối. Em chắc là anh đang đói bụng lắm, từ nãy đến giờ anh chẳng cười nổi kìa. Để em cột lại tóc rồi mình về. Câu nói của cô nhắc anh kịp thời, anh liền nở nụ cười: - Anh đâu có đói bụng, hay là em ở đây đi, mai hẵng về, nhân tiện để bác sĩ khám cho kỹ xem cái bệnh phiền toái nào để uống thuốc cho dứt một lần cho rồi. Anh sẽ ở đây với em cho vui. Cô quay người nhìn anh kinh ngạc: - Sao ở lại đây? Em đâu có bệnh gì? Em ghét mùi bệnh viện lắm, anh đưa em về nhà đi. Quốc ngập ngừng: - Nhưng cũng tội nghiệp mấy ông bác sĩ chưa có... - Em không có bị gì đâu, bây giờ em khỏe rồi nè, nếu anh lo xa cho em quá như vậy thì em hứa bữa nào rảnh rỗi, em sẽ đi khám tổng quát một lần, được chưa? Quốc không biết phải thuyết phục sao cho cô hiểu. Anh càng thuyết phục, cô lại càng cương quyết đòi về. Cuối cùng, anh cũng đành chiều ý cô. Thủ tục bệnh viện vừa xong, anh đỡ cô lên xe. Theo lời cô, anh ghé qua một quán ăn nhỏ. Mặc dù bụng quả đang đói và tô hủ tiếu Nam Vang cũng khá ngon làng, nhưng anh không tài nào nuốt trôi. Nhìn cô ăn chén súp một cách nhỏ nhẹ, anh xót cả lòng. Phỏng đoán của bác sĩ khi nãy cũng còn mơ hồ, anh nhất định phải chờ ngày mai lấy kết quả hình chụp não bộ của cô mới thật là kết luận chính xác. Liếc nhìn gương mặt đã dần bớt màu tái của cô, anh thầm thở dài. Câu Trời đừng bao giờ đổ tai vạ lên cô vợ bé nhỏ của anh. Cô mỏng manh, dễ thương quá, cái đầu đang nghiêng nghiêng đáng yêu như vậy, chắc không thể nào chứa một khối u khốn kiếp nào đâu. Quốc không tin lời của người bác sĩ mặt còn trẻ đó, anh nhất định phải chờ đến ngày mai. Ôi, ngày mai là một tương lai báo điềm lành hay dữ, anh cũng không biết được. Nhưng từ bay giờ cho đến ngay mai, còn đến hơn mười tiếng đồng hồ dài đăng đẳng, anh phải cố vượt qua cơn ám ảnh ghê sợ đang lởn vởn quanh anh và Yên Hoa. Cơn ám ảnh có hình dáng mơ hồ của một khối u nhỏ thôi, nhưng ác nghiệt vô cùng.