Yên Hoa đẩy cái xe đi dọc lối nhỏ giữa hai quầy hàng. Những thứ cô chất vào xe chỉ toàn là đồ hộp và các túi bánh kẹo. Đến quầy bán các hiệu mì gói, cô quăng vào xe đẩy hai chục gói mì tôm và phở ăn liền. Đây là các bữa ăn tối của cô. Sống chung với Tố Trang, nhưng buổi tối của nó cũng là giờ sắp trình diễn, nó chẳng bao giờ chịu ăn sớm với lý do là no quá hát không hay. Và rồi khi nó xong việc, thì luôn có người mời nó đi ăn khuyạ Cho nên thường xuyên nhất vẫn là Yên Hoa một mình ở nhà buổi tối. Làm biếng nấu ăn, vì thế mấy gói mì, mấy thứ đồ hộp là thực đơn khỏi cần chọn của cô. Sáng nay mở tủ lạnh, cô đã phải cằn nhằn khi thấy các ngăn lại trống trơn, bao nhiêu là thức ăn dự trữ đợt trước, cô nàng Tố Trang đã chén sạch nhưng lại vẫn "vô tư" không nghĩ đến chuyện đi mua tiếp. May mà hôm qua cô có mua từ Hà Nội về mấy cái bánh cốm và mấy ký vải, nên cũng còn có cái mà ăn sáng tạm. Nếu không, nội nghĩ đến chuyện đi ba tầng xuống đường để mua thức ăn sáng là cô đủ xỉu rồi. Nhẩm trong đầu, Yên Hoa tạm hài lòng vì các thứ cần mua có lẽ đã tạm đủ, chỉ còn... Cô quẹo xe đẩy vào khu bán khăn và drap. Cô lục tìm suốt cả quầy hàng một cách tỉ mỉ, và ngạc nhiên vì không tìm ra món hàng cô cần. Níu một cô gái mặc đồng phục đi ngang, cô nói ngay: - Nhờ chị tìm giùm cái khăn lông loại lớn có hình con khủng long màu xanh két trên nền màu đỏ. Mấy tháng trước tôi có mua một cái ở đây... Cô nhân viên cười nhỏ nhẻ trả lời: - Khăn loại đó hết hàng rồi chị ạ. Hàng đó chúng tôi nhập về số lượng cũng có hạn, nên có lẽ thị trường cũng khó kiếm. Hay chị chọn loại khác, được không? Thất vọng, Yên Hoa thở ra bực bộị Cái khăn hình con khủng long cô thích biết bao nhiêu, vậy mà phải gói vứt vào sọt rác. Bây giờsiêu thị lại không còn hàng đó, làm sao bây giờ? Ngần ngừ một chút, cô đành lựa chọn rồi lấy đại cái khăn màu đỏ quạch có hình một con báo đen to đùng. Mở hẳn khăn ra và giơ lên ngắm nghía, cô bĩu môi. Con báo nhe răng gầm gừ có bộ răng nhọn hoắc nhưng đôi mắt thì hiền quá không xứng hợp chút nào với bộ răng kia. Ai mà vẽ dở đến thế không biết. Cô chắt lưỡi cuộn cái khăn lại và quăng luôn vào xe đẩy. Kệ, mua đại vậy, còn hơn mấy cái khăn có hình hoa hòe hoặc cảnh bãi biển với vài cô gái mặc bikini trông chán chết. Tính tiền xong, ôm gói hàng, cô ra khỏi siêu thị. Liếc nhìn đồng hồ ở cổ tay, cô lắc đầu. Mất đứt buổi sáng để đi chợ rồi. Có tiếng kêu vang của máy nhắn làm Yên Hoa giật mình. Cô đổi tay xách hàng để lục tìm trong túi quần jean cái máy nhắn của mình. Tin nhắn trên máy chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn: "Gọi điện về công ty gấp". Yên Hoa ngó quanh tìm kiếm. Thấy một buồng điện thoại công cộng màu vàng ở đầu đường, cô xốc lại túi đồ trên tay đi nhanh tới. Trong buồng điện thoại đang có người gọi. Ông ta đứng đưa lưng về phía Yên Hoa. Lục túi xách lấy sẵn ra cái thẻ, cô sốt ruột đứng chờ. Sau cuộc điện đàm, người đàn ông gác máy quay ra vội vã, đụng phải túi đồ Yên Hoa ôm trên tay, làm rơi cả xuống đất. - Ồ, xin lỗi. Người đàn ông kêu lên rồi hấp tấp cúi xuống nhặt mớ mì gói vung vãi và cái khăn lông mới tinh bỏ trở vào túi và đứng thẳng lên đưa cho cô. chỉ khi đối mặt, cả hai mới sửng sốt vì nhận ra... "người quen". Có điều sau sự phát hiện đó thái độ của hai người hoàn toàn khác nhau. Giật phắt túi hàng, Yên Hoa mím môi gườm gườm nhìn người đối diện. Còn Đoàn Quốc thì nhếch môi cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Liếc theo dáng gã đàn ông mình không ngờ lại chạm mặt lần nữa ở chốn này, thấy hắn bước lên chiếc Corolla mới toanh đậu dưới lề cách đấy vài bước và lái đi, Yên Hoa bĩu môi. Cái máy điện thoại cầm tay đâu mất rồi mà phải chạy vào buồng công cộng gọi điện vậy không biết. Thái độ của hắn vừa rồi quả thật đáng ghét quá. Vào buồng gọi, cô đặt túi hàng của mình xuống cạnh chân, bỏ thẻ vào và bấm nút. Vừa nghe giọng cô, sếp đã gấp rút nói một tràng: - Yên Hoa đó hả? Em làm ơn chuẩn bị tour đi Huế bốn ngày dùm anh với, chiều hai giờ bay. Ghé qua công ty trước mười hai giờ nhé, để lấy vé máy bay và nhận khạch Yên Hoa ngạc nhiên: -Ủa, sao kỳ vậy anh Trọng? Em mới xong tour tối qua, theo lịch thì đến mai em mới lên tour tiếp mà? Trọng gạt ngang: - Không nghỉ được đâu Yên Hoa, Lân nó bị đụng xe gãy chân sáng nay rồi. Em phải đi thế cho tour của nó thôi. Giúp giùm nhé. Cô lính quýnh kêu lên: - Trời ơi đụng xe? Rồi anh Lân có bị sao không anh Trọng? - Nó không sao đâu Yên Hoa. Chỉ bị gãy chân và trầy trụa sơ thôi. Anh chưa thăm nhưng nhà nó khi báo tin đến là như vây. Anh mới nhận tin đây thôi. - Ảnh nằm phòng nào vậy anh? - Cô hỏi gấp. - Nhưng mà... chuyến hướng dẫn của nó... Cô đáp vội vã: - Thì em thế, em sẽ đi mà. Nhưng anh cho em biết số phòng của anh Lân đi, em muốn ghé qua thăm ảnh trước khi đến công ty. Tiếng Trọng thở phào trong máy: - Được rồi đợi anh tí. À đây, em nhớ nhé, phòng 201 khu E bệnh viện Trung Tâm. Kẹp ống nghe vào vai, cô rút viết ghi vội lên lòng bàn tay. Trọng dặn dò: - Yên Hoa này, tạt qua nó chút thôi nhé còn phải đến công ty đúng giờ đấy. - Em biết mà - Cô đáp nhanh. Cúp máy, Yên Hoa nhìn đồng hồ lần nữa. Mười một giờ rồi ư? Túm lấy mấy túi hàng, cô ra khỏi phòng máy ngoắc chiếc taxi. Mười phút chạy về nhà và hì hục leo mấy tầng lầu, sắp dọn mớ đồ cho vào valy cộng với thời gian đi taxi đến bệnh viên. Trừ ra tất cả thì có thể cô còn khoảng mười phút thăm anh. Không biết anh có bị nặng lắm không? Chân bị gãy đã được bó bột chưa? Chắc là anh đau lắm? Dúi vào tay anh tài xế tiền xe, Yên Hoa bắt đầu chạy như điên vào chung cư. Trong đầu cô hiện hình ảnh anh đang nhăn nhó vì đau đớn, vì những vết thương tươm mau. Hình ảnh ấy rõ đến nỗi cô hầu như không nghe tiếng thở hồng hộc của mình khi chạy một mạch lên thang lầu.