Mưa bắt đầu ngớt. Ánh đèn đường lấp lánh trên mặt đường trơn ướt. Những chiếc ô tô sang trọng nối đuôi nhau đậu trước khách sạn. Những vị khách nước ngoài từ trên xe bước xuống lủng củng hành lý, miệng xí xô xí xào. Mấy gã chạy xe ôm đang đụt mưa dưới hiên cao ốc liền rà xe tới, miệng nói ba xí ba tú . Vài nhân viên khách sạn bước ra đón và hướng dẫn khách làm thủ tục nhận phòng. Đây là đoàn du khách đến từ nước Nhật. Thời gian gần đây Việt Nam được biết đến là điểm du lịch an toàn, thân thiện. Giá cả cũng là một điều khiến mọi người phải quan tâm. Tuy nhiên khách cũng không khỏi phàn nàn vì đám ăn xin, bán hàng rong, xe ôm.. cứ bám theo như đỉa đói và nhứt là cách “ chém đẹp “ của đám “ cò “ du lịch. Bà Vân đợi khi đèn ở từng ba tắt ngấm, vô ngồi run lập cập trong quán cà phê đèn màu vàng vọt, âm nhạc rền rĩ, nằm chếch về phía bên tay mặt chừng vài chục bước chưn. Bà cảm thấy vui vui khi mọi việc diễn ra đúng như dự tính. Rồi một ngày không xa bà sẽ có một đứa con để bồng bế, nâng niu. Bà sẽ chăm sóc con như một ông hoàng, bà chúa. Nó sẽ được theo học ở những trường danh tiếng nhứt thành phố. Quần áo của nó mặc phải là thứ tốt nhứt. Nó phải được ăn những món ngon nhứt và bà sẽ dành cho con những lời yêu thương nhứt! Lớn lên bà sẽ cho nó đi du học ở nước ngoài và nó sẽ trở thành một cán bộ trẻ tuổi đầy tài năng. Rồi bà sẽ đứng ra lo cho con yên bề gia thất. Con bà phải là người hạnh phúc nhứt thế gian! Chúng sẽ sanh cho bà những đứa cháu kháu khỉnh, bụ bẫm như thiên thần! Tuổi già của bà sẽ không phải sống trong cảnh cô đơn quạnh quẽ. Vây quanh bà lúc nào cũng có cả tá con nít, chúng trầm trồ, bi bô như chim hót cả ngày. Bà sẽ phải lăng xăng, mệt hơi vì chúng … Nghĩ đến đây bà bỗng nở nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười mà cả đời bà chưa từng có...Giai điệu sến do một ca sĩ hải ngoại vừa chấm dứt, người ta đã kịp thay vào đó đĩa tình ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi ca sĩ Khánh Ly hát bài “ Diễm Xưa “ đến đoạn “.. làm sao em biết bia đá không đau...”, bà đã bật khóc rấm rứt. Bia đá còn biết đau huống hồ con người! Trên thế gian này có người đàn bà nào lại vỗ tay reo vui khi thấy chồng mình ân ái với người đàn bà khác. Chỉ có mình thôi, người đàn bà vô tích sự chỉ có mỗi việc chuyện sanh con cũng không ra hồn! Trời ơi, tại sao ông sanh ra bà lại tước bỏ của bà cái quyền làm mẹ? Bà dám chắc rằng không có ai trên đời này yêu chồng bằng bà. Mỗi khi anh buồn bà buồn gấp trăm lần, mỗi lúc anh vui bà vui gấp vạn! Bà ghen với tất cả mọi người thậm chí với những bạn đồng nghiệp nam của chồng! Bà muốn chiếm hữu tất cả những gì thuộc về anh không nhường cho bất kỳ một ai. Giữa bà và mẹ chồng đã từng xảy ra những mối bất hòa cũng vì chuyện này. Vậy mà bây giờ bà phải đánh đổi tất cả những gì quý báu nhứt để có một đứa con khác dòng! Một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ không cùng huyết thống mà bà phải hân hoan gọi đó là con! Bà đã tự huyễn hoặc chính mình khi vẽ lên thứ hạnh phúc mơ hồ, ảo tưởng. Ngày trước, người đàn ông chỉ hôn bà một lần mà bà đã theo người ấy suốt đời! Ai dám tin giữa chồng bà và cô gái ấy không nảy sinh tình cảm một khi đã quan hệ xác thịt và có với nhau một đứa con. Phải chăng bà đang đùa với lửa? Bà Vân cảm thấy dã dượi cả tinh thần lẫn thể xác đến nỗi gần như ngồi bất động trên ghế. Bà không dám nghĩ xa hơn vì sợ sa vào vũng lầy tuyệt vọng không sao thoát ra được. Bà cảm thấy ân hận trước việc làm liều lĩnh của mình. Bản nhạc đã chấm dứt, bà đề nghị hát lại lần nữa. Cô nhân viên răm rắp làm theo và hỏi bằng lời lẽ lịch sự: - Thưa bà, có cần dùng gì nữa không ạ? Trời mưa. Quán vắng chỉ lèo tèo vài khách nhưng chủ quán đã lại có ý đuổi khéo nếu bà không kêu thêm thứ gì nữa:- Cho tôi thứ gì cũng được! Gương mặt cô chủ lập tức dùn ra nhẹ nhõm: - Bà dùng thêm lon nước ngọt nhé? Bà Vân hỏi có bia không, chủ quán gật đầu.- Vậy cho tôi vài lon! Bà Vân rót bia vô ly. Bọt bia chảy tràn ra mặt bàn. Nghĩ đến cảnh chồng đang hoan lạc với người đàn bà khác, bà cầm lòng không đặng, nước mắt cứ trào ra. Bà lấy khăn lau nước mắt và ngửa cổ uống cạn ly bia. Lại rót đầy, và uống..Xẹt một cái bà đã uống sạch mấy lon bia trên bàn:- Cho thêm mấy lon nữa! Tửu lượng bà Vân rất kém, một lon là chếnh choáng, nhưng sao tối nay uống hoài mà chẳng thấy say. Một chiếc ô tô màu cà phê sữa chạy vụt qua, nước dơ văng tung tóe, kèm theo là chuỗi cười đắc ý. Trước cửa khách sạn xuất hiện một thanh niên mặc bộ đồ kaki cũ sờn, ướt nhẹp chứng tỏ đã dầm mình suốt cả cơn mưa trái mùa. Anh ta bước xiêu vẹo hướng về phía quầy tiếp tân. Cô nhân viên mặc áo dài tím nhìn khách tỏ vẻ lo ngại, bèn nháy mắt ra hiệu mấy nhân viên bảo vệ đang tán dóc gần đó áp sát anh ta. - Cho tôi gặp cô Trang. – Thật nói ngắc ngứ trong cổ họng. Nước mưa từ người Thật chảy xuống thành vũng gây cảm giác xốn mắt cho mấy người nước ngoài đang ngồi gần đấy. Cô nhân viên liệng ánh mắt lạnh, khó chịu về phía Thật:- Xin lỗi, chúng tôi không thể tiếp anh trong tư thế như thế này được, mong anh thông cảm. Thật co chưn đá vô cái bục gỗ cái rầm, quắc mắt giận dữ:- Ăn mặc như vầy thì đã sao. Rách rưới mà trong sạch còn hơn sang trọng mà bụng dạ thúi hoắc! Trong cơn bi phẫn tột cùng Thật nói năng dùi đục. Hai nhân viên lập tức xốc nách Thật kéo lê ra phía cửa. Thật vùng vẫy thoát ra được, chạy đến cô áo tím: - Tôi có việc khẩn cấp, mấy người cố tình trì hoãn nếu có chuyện gì thì xảy ra thì ráng mà gánh chịu! Lời đe dọa của Thật lập tức có tác dụng. Cô áo tím giở cuốn sổ theo dõi rồi hỏi: - Cô Trang gì đó tới đây khi nào? - Mới vừa rồi cùng với một người đàn ông rất sang trọng. Già chát. Đầu hói. Bụng bự! Tay chưn cà tong cà teo! – Trong trí tưởng tượng của anh, ông Khả là người quái dị như thế. - Không có ai tên đó. Và cũng chẳng có người nào giống như anh vừa tả. Có lẽ, anh nên đến khách sạn khác mà kiếm. - Có người biểu tôi chính xác là chỗ này! - Tôi nói dứt khoát là không có, tại sao anh cứ lải nhải hoài vậy? - Mẹ kiếp! Rõ ràng là các người cố tình tiếp tay cho tội ác. Cổ là vợ sắp cưới của tôi, các người có biết không? Hai nhân viên bảo vệ chưa kịp phản ứng thì bất ngờ Thật vụt chạy lên cầu thang, gào to lên: - Trang ơi! Em ở đâu? Mấy nhân viên khách sạn nhìn nhau ngơ ngác một lúc rồi co giò rượt theo. Thật vung cú đá thật mạnh lên cánh cửa phòng đầu tiên. Cánh cửa bật tung ra. Một đôi trai gái trần truồng đang quấn lấy nhau bỗng rú lên chói tai. Không gặp được người mình cần tìm, Thật tiếp tục đạp cửa những phòng khác: - Trang ơi! Những cánh cửa phòng liên tiếp bị đạp tung. Cảnh sinh hoạt trong phòng kín bị phô ra trước thanh thiên bạch nhựt. Tiếng kêu “ Trang ơi “ thảm thiết của Thật hòa lẫn cùng tiếng gào thét, chửi bới của đám đông. Cuộc đuổi bắt sau đó diễn ra hỗn loạn như trong phim hành động ở Holywood. Thật vừa chạy vừa xô đẩy tất cả những vật trong tầm tay tạo thành chướng ngại vật. Một cặp ông tây, bà đầm đang khoác tay nhau tình tứ từ từng trên đi xuống, người đàn ông bị Thật húc phải té ngửa về phía sau. Ông ta lồm cồm đứng dậy, nhìn đám đông đang hăng máu, ngơ ngác hỏi ” What? Why? “. Một nhân viên bảo vệ nhỏ con đeo băng đội trưởng liên tục thổi tu huýt: - Bắt nó! Bắt nó!. Dòm thân hình bẩn thỉu, bầm giập của Thật, mấy vị khách trú đều chạy dạt ra. Thật chạy cắm đầu cắm cổ: - Trang ơi! Anh định co chưn đạp lên cánh cửa phòng cạnh đó nhưng thấy đám đông đã đuổi theo sát gót đành chạy thẳng lên từng trên. Không may cho Thật, vừa lên đến từng ba thì trợt chưn té chúi nhủi. Người ta đè nghiến anh xuống đất, bẻ quặt hai tay ra phía sau, Thật cố vùng vẫy trong tuyệt vọng: - Trang ơi! Ông quản lý khách sạn xuất hiện, gương mặt nung núc thịt đỏ bừng vì tức giận: - Tụi bây làm ăn như thế nào mà để thằng khùng này xông vào đến tận đây gây rối vậy, hả? Giám đốc thế nào cũng cạo đầu tao bằng dao phay. Dần cho nó một trận rồi vụt ra ngoài đường, có gì tao chịu! Người ta kéo anh dậy. Mấy người thiếu kềm chế vung nắm đấm tới tấp vào bụng vào mặt rồi lôi xuống bên dưới. Thật vẫn không thôi gào thét: - Trang ơi! - Mẹ kiếp, làm cho nó câm miệng lại! Những cú đấm giáng xuống đầu Thật như mưa. Gương mặt anh sưng húp đến nỗi không nhận ra. Nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, nỗi đau tâm hồn đã lấn át mất rồi: - Trang ơi! Trang, em có nghe anh không? Trang! Tại sao em lại đành đoạn làm như vậy. Chẳng thà, em giết anh còn hơn. Trang ơi! Trong bóng tối lờ mờ, trong tận cùng nỗi đau, trong rã rời thân xác, Trang vẫn còn kịp nghe ai đó gọi tên mình thê lương, ai oán. Lúc đầu cô cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác nhưng đến lần thứ hai, thứ ba..cô chắc chắn có người đang gọi tên mình. Anh Thật có phải hôn? Đúng là anh thiệt rồi! - Anh Thật ơi! - Cô bất giác thốt lên, dùng hết sức bình sinh đẩy ông Khả văng xuống giường. Rất nhanh, cô trùm tấm ga trải giường cuộn lên người và chạy nhanh ra hành lang:- Anh Thật ơi! Anh Thật! Anh đâu rồi? Cô chạy xuống từng hai rồi từng một nhưng vẫn không thấy Thật đâu, chỉ thấy cảnh tượng hư hại như bãi chiến trường. Cô nhảy qua khỏi chiếc xe đẩy nằm chỏng chơ trên nền gạch ướt, miệng gào lên: - Anh Thật ơi! – Cô quýnh quáng suýt nữa làm tuột tấm ga trên người. Lúc này, cô mới nhận thấy có những ánh mắt dè bỉu đang nhìn mình. Có lẽ họ nghĩ cô chỉ là một cô gái làm tiền, một cánh vạc ăn sương không hơn không kém! Trang thất thỉu quay lại phòng, nước mắt ràn rụa. Chẳng nói chẳng rằng cô ném tấm vải trên người và nằm xuống để thực hiện hợp đồng. Thật bị ném ra cửa dưới cơn mưa tầm tã. Lúc này trông anh như một cái xác thối rữa. Mặt anh úp xuống vũng nước bẩn, miệng ngậm đầy cát. Anh cố chống hai tay gượng dậy nhưng đành bất lực. Vài chiếc xe gắn máy chạy vụt qua suýt nữa cán lên người anh. Cuối cùng anh cũng gượng đứng lên sau khi dốc toàn bộ sức lực còn lại trong người. Anh bước đi lảo đảo như người say rượu, miệng liên tục lảm nhảm tên Trang. Khi đi ngang qua chỗ bà Vân đang ngồi, bất ngờ Thật té chúi một cái. Bàn ghế ly tách tung tóe. Mấy người trong quán lật đật chạy ra đỡ anh dậy. - Anh này hồi nãy bị mấy thằng bảo vệ khách sạn đánh đây mà! – Một người thốt lên:- Mấy thằng đó đúng là quân ác nhơn, đánh người ta như phát xít! Áo quần trên người Thật rách te tua, để lộ những vết sưng vù bầm tím, ai trông thấy cũng xót xa. Bà Vân mượn chiếc khăn khô ráo, rồi lấy chai dầu xanh xát lên vết thương: - Anh làm sao để họ đánh dữ vậy, chắc là vô trỏng quậy phá chớ gì? Thật oằn người như con trùn đất vì rát. Một người khác tiếp lời: - Chắc là anh quậy quọ tùm lum phải hôn? - Không có lửa sao có khói! Thật bỗng nổi quạu, vung tay đấm mạnh lên bàn khiến mấy lon bia rỗng nẩy lên như trái banh da: - Tôi đâu có ở không để làm những chuyện tầm phào đó. Người ta đã vung tiền ra cướp trắng người yêu của tôi! Bà Vân giựt mình, đánh rớt chai dầu xuống đất, miệng nói lặp bặp: - Anh nói sao. Ai cướp người yêu của anh. Cổ tên gì? - Trang! Nguyễn Thị Thu Trang, mà chị hỏi để làm gì? Để cười trên nỗi khổ của tôi chắc. Bà Vân nhìn Thật, trong lòng vấy lên niềm thương cảm, ân hận vô bờ. Chàng trai tội nghiệp này đã bị mất người yêu và bị đánh đập tàn nhẫn vì vợ chồng bà. Buổi tối hôm nay sao mà có lắm chuyện buồn đến thế. Một người đàn bà đau xé lòng, nhìn chồng ôm ấp người khác; một chàng trai bị cướp đoạt người mình yêu, bị đánh đập tả tơi như tù nhân chính trị; một cô gái bị rơi vào hoàn cảnh trái ngang lỡ làng duyên phận... - Anh uống với tôi một lon bia. – Bà Vân đề nghị. Thật gật đầu. Hai người chạm cốc. Bà Vân nói: - Tôi cũng khổ như anh. Nào hãy cạn ly vì …nỗi đau trần thế! Thật nhìn bà Vân lắc đầu, tỏ vẻ không tin: - Trông bà có vẻ giàu sang, quý phái. Khổ nhục chỉ làm bạn với những người nghèo như tôi thôi. Bà Vân thở dài buồn bã, nói cho chính mình nghe: - Bất hạnh đâu chừa một ai.