Hai người bỗng đổi ý không coi kịch nữa mà vô công viên trò chuyện. Chọn một băng đá nép dưới lùm cây vắng người đi lại, Huệ ngả đầu lên vai Hoạt vừa cắn hột dưa tí tách. Cách đó khoản vài bước chưn, trong bụi cây rậm rì, đôi vợ chồng già đang ngồi tâm sự. Không hiểu người đàn ông có mái tóc hoa râm nói gì mà bà vợ thỉnh thoảng cười ré lên làm giựt mình mấy con bướm đậu. Nhìn cảnh tình tứ Huệ của họ Huệ thèm chảy nước miếng: - Trông họ thiệt ạnh phúc. Không biết sau này già cả mình có được như người ta không há, anh Hoạt? - Sao lại không! Còn hơn nữa là đàng khác. Khi con cái trưởng thành, anh sẽ đưa em đi chu du khắp thiên hạ. - Anh môi mỏng lắm, em không tin! - Không tin hả? Vậy để anh chứng minh cho coi! Bất ngờ Hoạt hôn chụt lên má Huệ một cái rất kêu. - Anh định chúng mình sẽ có mấy đứa con? - Nếu dư dật, anh sẽ cho em tha hồ đẻ, còn cái trứng lép cũng đẻ! Anh vốn thích con nít. Nhìn chúng nó bi bô sao mà đáng yêu đến thế! Huệ bật cười khanh khách, đưa ngón trỏ xỉ lên trán người yêu: - Tham quá! Người ta nói phụ nữ đẻ nhiều mau già lắm. Em thành bà lão, thế nào anh cũng kiếm con trẻ đẹp hơn. Đàn ông đều cùng một giuộc với nhau thôi. - Em coi thường anh quá! Thì cứ đợi đến lúc đó hẳn hay. Nói giỡn. Chỉ cần hai đứa là đủ lắm rồi. Huệ nói: - Có thế chớ! Anh định đặt tên con trai là gì? Hoạt suy nghĩ một lúc rồi nói: - Bát. Anh tên Hoạt, con tên Bát là hợp lẽ nhứt. - Ai lại đặt cái tên đọc líu cả lưỡi! Bát canh, bát cơm à? Nghe kỳ cục làm sao! Hoạt nói: - Xa xôi quá, nói gần gần đi. - Ờ, thì gần. Vậy anh đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền làm đám cưới rồi? - Đang còn đi học. Chạy xe ôm kiếm được đồng nào “ xào “ đồng ấy làm gì có dư? Anh dự tính rồi, khi có việc làm ổn định sẽ tranh thủ làm thêm vào buổi tối để tăng thêm “ ngân sách”. - Sức người chớ đâu phải voi! Anh định cho em ở vá[1] suốt đời hả? - Còn sức khỏe phải tranh thủ. Ở thành phố này kiếm tiền không khó, chỉ e mình ngại khó mà thôi. Huệ tin tưởng, mặt lộ vẻ hớn hở. Hoạt hỏi: - Em học lớp trang điểm tới đâu rồi? Mỗi khi ai hỏi đến công việc là Huệ lại lo sợ, nhứt là người ấy lại là Hoạt. Cô đáp lấp lửng: - Sắp rồi, chắc vài bữa nữa là đi làm thôi. - Tốt! – Hoạt gật đầu tỏ vẻ hài lòng:- Công việc này có vẻ thích hợp với em đó nghen. Hồi còn làm ở Xí nghiệp may, thấy em cứ tăng ca liên tục, anh xót lắm. Sực nhớ một chuyện, Hoạt nói: - Cái cô bạn gì gì của em đó có còn theo nghề khóc mướn nữa không? - Còn! – Huệ bịa chuyện:- Thu nhập khá lắm. Ví dụ em theo nó học nghề, anh nghĩ sao? Hoạt nhìn Huệ chừng vài giây rồi cười phá lên: - Em mà khóc thì cả thiên hạ sẽ ôm bụng cười lăn ra! Huệ im lặng. Mây đen lướt nhanh trong mắt: - Em nói thiệt đó! – Huệ cười ỏn ẻn cố tình làm cho câu chuyện nhẹ đi phần căng thẳng:- Nghề đó nhiều tiền lắm, thấy mà bắt mê! Hoạt ngửng mặt lên nhìn Huệ trân trân: - Em nói giỡn hay nói thiệt vậy? – Gương mặt Hoạt bỗng chùn xuống, cặp môi giãn ra:- Cái tật giỡn nhây không chịu chừa! – Đoạn Hoạt cười phá lên:- Thôi, để dành nước mắt khóc cho mình anh là đủ rồi! Huệ sa sầm nét mặt, mấy đầu ngón chưn cọ vào nhau. Hoạt đang còn mải mê đeo đuổi theo những ý nghĩ tinh nghịch: - Em có thấy trên đời này có nhiều chuyện bất công không? - Bất công gì hả anh? - Tại sao khi yêu nhau đàn ông phải có bổn phận hôn phụ nữ, trong khi phụ nữ chẳng bao giờ hôn đáp lại? Kỳ quá vậy ta! Tâm trạng rối bời còn lòng dạ đâu mà nghĩ đến chuyện hôn hít! Anh lúc nào cũng vậy, vô tâm vô tánh như một đứa trẻ còn day vú mẹ! Chẳng đoái hoài gì đến tâm trạng của người khác! Huệ vùng vằng bỏ đi.