Gần hai giờ sáng. Họ ngồi bên hông khách sạn mini, cạnh chiếc xe ba bánh chất nay những quả dừa đã được bóc lớp vỏ xanh bên ngoài. Bán hàng là một người phụ nữ dáng vẻ xộc xệch, quê mùa. Chị ta phát âm bằng giọng eo éo đặt sệt người Miền Tây- Nam bộ. Noel là dịp cho những lứa đôi gặp gỡ, vui chơi thỏa thích, và cũng là cơ hội cho những người khốn khó như chị kiếm thêm đồng ra đồng vô. Mọi khi những quả dừa ướp lạnh ba ngàn một trái, hai trái năm ngàn thì đêm nay được nâng lên gấp đôi. Kệ. Ngày vui, có mắc hơn một chút cũng không sao, chẳng ai bận tâm đến chuyện mắc hay rẻ. Người bán vui vẻ. Người mua cũng chẳng phàn nàn. Không khí náo nhiệt ngày lễ hội khiến người ta trở nên rộng lượng, thân ái, xích lại gần nhau hơn. Chị bán hàng múa con dao bén lẻm trên tay điêu luyện như nghệ sĩ hát xiệc[1], đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, cười cắm cắc: - Trời ơi, vui quá sá là vui. Giá chi một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là ngày lễ thì hay biết mấy, tui sẽ không phải lo lắng chuyện kiếm tiền, con cái cũng có thêm manh quần tấm áo, trên mâm cơm có thêm khứa cá, dĩa rau. Huệ bật cười trước câu nói thật thà của chị. Ngày nào cũng là ngày lễ thì có nước mà ăn cám! Đang lo, vài bữa nữa là tết Tây, không biết lấy đâu ra tiền để đi chơi. - Chị vô đây một mình hả? – Hoạt cầm cái ống hút hươ thành vòng tròn trước mặt. - Đâu có, còn ông xã với ba đứa nhỏ nữa. Ổng làm phụ hồ bữa đực bữa cái. Dạo này thất nghiệp, tui sắm cho ổng một xe giống tui. Bán ở đàng kia kìa! – Chị ta đưa tay chỉ về phía trước. Hoạt và Huệ nhìn theo nhưng chỉ thấy toàn người là người. Rồi chị ta thở vắn than dài, ở dưới quê kiếm tiền khó lắm, đành phải dắt díu lên thành phố năm, bảy triệu dân này tìm kế sinh nhai, nhưng coi bộ cũng chẳng dễ dàng gì. Vợ chồng tui sống sao cũng được, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, ở đầu đường xó chợ cũng xong, nhưng mấy đứa nhỏ thì không thể bỏ mặc cho được. Chúng là con người chớ không phải cục đất, củ khoai. Không lo cho chúng đàng hoàng tử tế, lớn lên chúng oán hận sanh thành. Trời ơi, ở cái thành phố này, hễ mở mắt ra là thấy tiền là tiền! Nào là tiền mướn nhà, tiền cơm, tiền áo, tiền giày dép, thuốc thang tùm lum tà la! Nội tiền trường cho mấy đứa nhỏ cũng đủ mạt rệp! - Sao chị không cho các cháu học ở trường công lập cho đỡ tốn? – Huệ nói. Chị bán dừa, nhìn Huệ tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi như có dịp trút nỗi bực bội, chị ta nói một hơi: - Bộ cô tưởng tui muốn như vầy lắm hả. Công dân hạng bét làm gì có được diễm phúc học ở những trường công lập! Tháng nào mấy đứa nhỏ cũng réo tiền học phí như nợ đòi, nghe mà bắt run. Vợ chồng tui đã cố lắm rồi, nhưng lực bất tòng tâm, có lẽ, tháng này phải cho con chị nghỉ học phụ bán dừa thôi. Hoạt cười buồn, cảm thấy ái ngại cho chị, cho cảnh nhà nheo nhóc của chị. Dù sao, Hoạt cũng một thân một mình nên cũng dễ thở. Chị bán dừa tiếp tục ca cẩm: - Đứa con gái đầu lòng cũng ý thức được thân phận bọt bèo của nó nên ra sức học hành. Nó học thiệt giỏi, luôn đứng nhứt lớp. Và mơ ước trở thành nhà kinh tế học, nhưng coi bộ ước vọng này xa vời vợi. Bữa nọ, nghe cha mẹ bàn tính, nó khóc quá trời quá đất, nhìn mà đứt từng đoạn ruột. Cha mẹ nào mà không muốn con cái thành đạt, làm ông này bà nọ. Nhưng trời chẳng chiều người biết phải làm sao. Chập tối Hoạt đưa Huệ qua bên kia cầu Nhị Thiên Đường xem dân theo đạo tổ chức lễ hội mừng ngày Chúa giáng sinh. Không như trước đây, giới trẻ thành phố chỉ dồn về nhà thờ Đức Bà ở ngay trung tâm thành phố mà kéo nhau qua khu vực cầu Bà Tàng. Ở đây, không khí lễ hội tưng bừng hơn, màu sắc hơn, và tất nhiên là vui vẻ hơn. Người dân theo đạo ở đây dù giàu hay nghèo đều sắm sửa cho ngày lễ trọng đại này một cách tươm tất, đầy đủ nghi thức với lòng thành kính thiêng liêng, và khá ấn tượng. Từ cầu Nhị Thiên Đường trải dài đến khu vực cầu Bà Tàng là cả không gian sắc màu rực rỡ đến choáng ngộp. Những con đường hẹp té luôn xảy ra nạn kẹt xe, thì giờ đây dường như đã bị nuốt chửng bởi dòng người chật cứng, người chen chưn còn không lọt nói chi xe cộ nên Khách đi chơi lễ phải đứt ruột gởi xe ở những bãi dã chiến với cái giá mà người yếu tim có thể bị đột tử! Vậy mà vẫn cứ nươm nướp lo âu bị tráo phụ tùng xe! Ngày sinh của Chúa lại là cơ hội cho bọn quỷ tự tung tự tác, mặc sức hoành hành! Đi đến mỏi chưn, hai người quay ngược về trung tâm thành phố chủ yếu dòm thiên hạ. Mà thiên hạ thì có gì để dòm, cũng đầu mình, tứ chi, cũng áo quần sột soạt ; xanh đỏ, tím vàng chẳng có gì là lạ. Hạnh phúc nhứt của Huệ là được ở bên cạnh người yêu, được nghe những lời êm ái đắm say, được dỗi hờn, chiều chuộng. Hoạt than: - Anh chán lắm em à, thiên hạ đầy rẫy những kẻ cơ hội, xu nịnh, họ có đôi chưn chẳng phải để đi mà để quỳ và cái đầu không biết nghĩ mà chỉ biết gật! – Rồi Hoạt thở dài:- Cái đà này nếu tiếp tục kéo dài, chắc anh sẽ bỏ công ty mà đi. - Ấy chết! Đừng anh. Cuộc sống không phải cứ đàng hoàng ngay thẳng là có kết quả tốt. Anh không nghe người Trung Quốc có câu; lùi một bước để thấy trời cao đất rộng là gì? Cứng nhắc quá chỉ rước thêm những bực bội, phiền toái mà thôi. Người ta quỳ, mình cũng quỳ, có chết ai đâu. Sau này ngồi chễm chệ trên ghế, bắt người ta quỳ lại! - Em nói! – Hoạt bực tức nói văng cả nước miếng rồi nhìn Huệ, nói xẵng:- Giọng điệu của em khó nghe lọt tai lắm! Sống hèn, thì sống để làm gì. Anh rất buồn, và thất vọng khủng khiếp khi nghe những lời này. Giữa chúng ta có khoảng cách từ bao giờ vậy? Trước kia, em đâu như vầy! Huệ thấy ấm ức nhưng không dám cãi lại. Bài học trường đời đã dạy cô phải biết an phận, thừa hưởng những gì sẵn có. Đấu tranh là đồng nghĩa với tự sát! Hoạt vẫn chưa hết kích động, vung tay đấm mạnh vào không khí: - Thằng khốn ấy rõ ràng là đứa bất tài, vô dụng, nó chỉ hơn anh khoản xu nịnh, vậy mà lại được lên lương, lên chức! Anh thà thất nghiệp chứ không thể để một kẻ vô tích sự như hắn chỉ huy. Huệ lo, tánh khí nóng như lò lửa của Hoạt thế nào cũng có chuyện lôi thôi. Công việc đang diễn ra khá suôn sẻ, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Chẳng lẽ vì một lý do cỏn con mà vứt bỏ hết công lao gầy dựng. Huệ muốn đưa ra một lời khuyên, nhưng cô không dám mở lời, đành lãng sang chuyện khác cho bớt căng thẳng: - Cái khách sạn ấy đẹp tuyệt, anh nhỉ. Giả sử, sau một đêm ngủ dậy bỗng trở nên giàu có, nhứt định em sẽ vô đó ở hẳn một tháng cho sướng cuộc đời! – Huệ hếch mắt về phía trước. Hoạt nói: - Anh đã từng đưa mấy đoàn khách du lịch vô nghỉ trọ ở trỏng, đa số họ là dân Tây ba lô, chỗ nào rẻ tiền thì họ đến. - Công việc của anh nghĩ cũng sướng, được đi đây đi đó, ở khách sạn, ăn nhà hàng. Còn em thì ăn cơm bờ, ngủ bụi! Hôm nào có điều kiện, anh đưa em vô trỏng để nếm mùi sung sướng! - Coi vậy chớ không phải vậy đâu em, cũng cơ cực trăm bề. Gặp phải những vị khách khó tánh tụi anh phải chạy vắt giò lên cổ! Đoạn Hoạt gật đầu:- Ừ! Nhứt định là như vậy rồi. Rủng rỉnh, chúng ta sẽ mướn một căn phòng đôi, qua đêm ở đó! Huệ cười khanh khách: - Để anh “ làm thịt “ em à! Bây giờ đã là hai giờ sáng. Dòng người bắt đầu thưa thớt. Đi bộ hoài mỏi chưn, người ta kéo về các khu vui chơi giải trí, các nhà hàng, quán ăn. Khi mà bao tử đã đầy nhóc thức ăn, đầu óc say là đà vì men rượu họ dắt díu nhau vào các nhà trọ bình dân mọc nhan nhản khắp nơi. Mang tiếng là nhà trọ nhưng chẳng ai vô trọ mà để kế tục sự nghiệp phát triển giống nòi! Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên, sau những đợt lễ hội tỉ lệ phá thai ở các bệnh viện phụ sản bỗng tăng lên cấp tam thừa! Khi hai người sửa soạn nhấc đít lên, bỗng trước mặt họ xuất hiện một chàng thanh niên ăn bận sang trọng, cởi chiếc spacy màu nho bóng loáng từ hướng trung tâm thành phố đổ về, rồi dừng lại trước khách sạn mini. Chuyện chẳng có gì phải bận tâm, nếu người ngồi trên xe không phải là người coi bộ quen quen. - Ồ, anh Hoạt. Anh ngó kỹ coi, có phải là anh Thật không? - Đúng là Thật rồi! – Hoạt thốt lên:- Anh chàng tới khách sạn để làm gì ta? Chà, mấy tháng không gặp mà cậu ta thay đổi nhiều quá. Sang trọng. Bảnh bao! Hai người bỏ ý định ra bờ sông hóng gió, mà nán lại theo dõi Thật. Thật dừng xe, móc di động bấm liên tục, tỏ vẻ sốt ruột. Trong nháy mắt, một người đàn bà xuất hiện với dáng điệu è dè, cảnh giác. Hai người trao đổi với nhau vài câu, rồi khoác tay nhau và khuất dạng sau cánh cổng khách sạn. - Ồ, thì ra ảnh đã kịp tìm kiếm cho mình một mối tình mới. Vậy mà em cứ đinh ninh, ảnh dở sống dở chết khi bị phụ tình cơ đấy. Đúng là đàn ông mau quên! Uổng công em thương xót cho anh ta! Hoạt lắc đầu, chuyện này đáng nghi lắm, chỉ cần nhìn dáng vẻ bên ngoài cũng đoán ra. Người đàn bà đã khá lớn tuổi. Chẳng lẽ, vì “ khát tình “ mà Thật nhắm mắt quơ đại một người đáng tuổi cô, tuổi dì của mình hay sao. Cứ ngồi đây, chờ coi chuyện gì sẽ xảy ra. Hoạt hút thuốc, kêu thêm nước giải khát và dán mắt nhìn vào bên trong khách sạn. Trong góc tối cách đó không xa đã có mấy người chực sẵn, mặt mày người nào cũng đằng đằng sát khí, gậy gộc trên tay. Một người đàn ông đầu hói, bụng phệ, chỉ huy đám lâu la, đệ tử bằng giọng the thé chói tai, pha lẫn giận dữ: - Tụi bây hãy thẳng tay nện một trận nên thân, có gì tao chịu trách nhiệm. Cái đồ đĩ đực ấy đáng phải bị thiến! Tụi bây đè nghiến nó ra, lấy dao phăng đi cái “ của nợ “ thằng khốn đó, tao thưởng gấp đôi! Gã thanh niên đội sùm sụp cái nón lưỡi trai, xoa hai tay vào nhau, nói: - Như vậy có ác quá hôn, anh Tư? Mất cái đó chẳng thà chết còn sướng hơn. - Mặc xác. Tao muốn nó sống cũng dở mà chết cũng không xong! Mày đừng nói với tao là đã run tay rồi nghe. Tiền đã lấy thì phải hành động! Mẹ kiếp! Gia đình tao đang yên ấm, tại nó mà tan nhà nát cửa. Phải bằm nhuyễn thằng điếm thúi đó cho chó nó ăn, tao mới hả dạ! - Bọn tôi lo cho anh Tư thôi, làm lớn chuyện dễ lôi thôi với nhà chức trách. Còn tụi này trên răng dưới dái có gì mà sợ. - Vậy thì được rồi! Tao đã nói là sẽ lo liệu hết thảy, tụi bây không phải bận tâm lo lắng gì sất! Thôi, ra tay đi. - Đợi đã! No mất ngon, giận mất khôn! Lúc này chưa tiện, có khi chưa kịp ra tay đã bị bọn công an tóm cổ rồi. Hãy chờ đôi gian phu dâm phụ ra ngoài hãy tính. Anh Tư nổi khùng, trừng mắt nạt lớn: - Tao cấm tụi mày kêu vợ tao là dâm phụ, hiểu chưa. Chuyện vợ chồng tao, tụi bây biết đách gì mà xía vô. Công việc của bọn mày là xơi tái thằng điếm đàng ấy, nhận tiền rồi cút thẳng, vậy thôi. Tên đội nón nhếch mép cười khinh bỉ, nói ậm ừ trong cổ họng, mẹ kiếp! Đi chơi với trai mà không phải là đồ đĩ thõa thì là đồ gì? Rồi gã ngồi xuống băng ghế đá trước khách sạn hút thuốc. Người đàn ông bụng phệ đi đi lại lại vòng quanh sân tỏ vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng lại đưa tay lên coi đồng hồ. - Đ.M! Chúng nó ngủ luôn ở trỏng sao mà lâu quá vậy! Không ai biểu ai, cả Huệ và Hoạt đều nghĩ đến Thật và cảm thấy lo lắng cho anh. Rồi Hoạt lại nghĩ, có thể là do quá nhạy cảm nên suy nghĩ lung tung. Người như Thật lẽ nào lại làm chuyện hèn mạt như vậy. Huệ gật đồng tán đồng, tuy nhiên cô vẫn băn khoăn, một người đàn ông cùng với một người đàn bà vô khách sạn giữa đêm hôm khuya khoắt để làm gì, nếu không ngoài chuyện chung đụng xác thịt. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết họ không phải là bồ bịch với nhau vì tuổi tác và hình thức quá chênh lệch. - Mình làm gì đây anh? - Anh chịu thôi. Trước hết cứ quan sát động tĩnh như thế nào đã, rồi tùy cơ mà ứng biến. Gần ba mươi phút sau, đôi gian phu, dâm phụ bắt đầu bước ra khỏi khách sạn. Họ xì sầm chuyện trò dưới ánh sáng ngọn đèn cao áp. Lúc sau, người đàn bà phóng xe đi mất. Còn lại một mình, Thật lấy thuốc lá ra hút, ngửa mặt khoan khoái nhìn lên bầu trời rồi nhếch mép cười không ra tiếng. Sau đó, anh tiến ra phía bãi giữ xe. Chỉ chờ có thế, người đàn ông có tên “ anh Tư “ khoát tay ra hiệu cho bọn đàn em ra tay hành động. Tên đàn anh thủng thẳng bước lại về phía Thật, nụ cười đóng băng trên gương mặt đầy thẹo: - Ê, tại sao mày dám mèo chuột với bà chị của tao? Thật đảo cặp mắt láo liên, cánh mũi chun chun hửi phải mùi tử khí lẩn quất đâu đây. Bọn đàn em lầm lì tiến tới, vũ khí trên tay hươ hươ loạn xạ. Thật biến sắc mặt, ba chưn, bốn cẳng định co giò chạy. Nhưng tên đàn anh đã kịp túm áo giựt lại, và tung một quả đấm thôi sơn vào mặt. Thật choáng váng, gượng dậy, nói lắp bắp: - Các người lầm rồi. Không phải tôi! - Đù má! Không phải mày thì ai vô đây! Dám chơi mà không dám chịu, hèn! Lại thêm một cú đá nữa. Thật hự lên một tiếng, chưa kịp kêu cứu thì bọn sát thủ đã quây thành vòng tròn, gậy gộc vung xuống như mưa rào. Thật rúm người lại, đưa hai tay ra chống đỡ một cách yếu ớt. Liên tiếp mấy nhát gậy vụt xuống, Thật cảm thấy xương cánh tay bị vỡ nát dưới sức mạnh của những cây gậy dòm như gậy đánh bóng chày. - Bớ.. Hoạt mấy lần định xông vô nhưng đều bị Huệ nắm áo kéo lại. Cô sợ người yêu bị vạ lây: - Tụi nó vừa đông vừa hung dữ, anh nhào vô thế nào cũng bị lãnh đòn! Gã đàn ông bị cắm sừng đứng giạng háng, miệng không ngớt tuôn ra những lời tục tĩu, vừa thúc bọn đàn em ra tay nhanh nhanh: - Quật vô mõm nó cho nó câm lại! Thật bị ví vô chân tường. Ngọn đèn cao áp vụt tắt trở thành đồng phạm với tội ác. Đòn thù vụt xuống dồn dập. Thật không còn đủ sức để chống đỡ được nữa, anh khuỵu xuống như thân chuối bị đẵn gốc. Máu từ giữa đỉnh đầu chảy ròng ròng xuống nền gạch thành vũng. Trước mắt Thật giờ đây chỉ là một bức màn đen quay tít... - Thiến nó! Một gã lôi từ cạp quần con dao Thái Lan bén ngót, trong khi những tên còn lại đã kịp tuột quần Thật ra. Một tên cầm cái dương vật mềm oặt, cười hô hố: - Mẹ! không ngờ cái của nợ này cũng biết hái ra tiền. Phen này tao cho mày tuyệt đường con cái luôn! Sự việc diễn ra quá nhanh. Trong bóng tối lờ mờ chỉ thấy Thật đang nằm giẫy giụa trong vòng vây bọn côn đồ. Khi gã đàn ông ra lịnh thiến, Hoạt bừng tỉnh, chẳng đắn đo suy nghĩ anh dùng tay xô ngã Huệ rồi lao vào giữa đám đông. Ngay lập tức gậy gộc phủ xuống người Hoạt tới tấp. Thấy người yêu bị tấn công, Huệ quên hết sợ hãi, cầm ly nước chọi mạnh về phía bọn chúng. Một thằng bị trúng ngay trán, phun máu. Tức giận hắn gầm lên như Trương Phi rồi vác gậy rượt theo. Huệ vừa chạy theo hình chữ chi, vừa la bài hãi: - Bớ người ta giết người! Bớ người ta giết người! Nghe tiếng kêu, vài nhân viên khách sạn tức tốc chạy ra ứng cứu. Bọn côn đồ lập tức ngừng tay, ngó dáo dác và phóng xe chạy thục mạng. Để lại một xác người nằm bất động trên vũng máu. Cái dương vật tiện đứt gần nửa, máu tuôn ra xối xả.