Chương 87

Hai người ngồi bên cửa sổ. Buổi sáng ở nơi đây yên tĩnh lạ thường. Sự yên tĩnh một cách đáng sợ, đượm màu chết chóc. Bà Vân đưa tay đập mạnh lên bàn. Ánh mắt rừng rực như lò lửa tưởng chừng thiêu cháy người ngồi đối diện:
- Cô là người không biết giữ chữ tín, uổng công tôi luôn tin tưởng ở cô, cô còn gì để nói nữa!
Biết nói gì đây, khi mà sự việc ràng ràng trước mặt. Trang sai rồi, sai từ lúc đầu. Thật tình, Trang đã cố kiềm chế, dồn nén lòng mình nhưng lý trí cô là một nhà huấn luyện thú thiệt tồi  không sao khuất phục được con hổ bản năng,  nó xổng chuồng tự tung tự tác! Để rồi hôm nay tâm hồn cô bị lưu đày ra trước vành móng ngựa.
- Khi nào cần thì cô tìm đến tôi. Xong chuyện thì phủi tay như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô là đồ bạc bẽo như gà ăn rồi quẹt mỏ!
- Xin lỗi bà, tui hứa sẽ..
- Thôi, đừng hứa hẹn, thề thốt nữa, tôi chán nghe lắm rồi. Tôi muốn cô thể hiện thiện chí của mình bằng hành động. Mạng sống của người tình cũ  là do cô quyết định.
Bà Vân còn định nói gì thêm nữa thì bất ngờ viên cảnh sát điều tra xuất hiện. Rất tự nhiên, anh ta ngồi xuống chiếc ghế trống, lôi từ trong chiếc cặp da xấp hồ sơ dày cộm. Đôi mắt liên tục đảo ngang, liếc dọc.
- Cô là Trang, người nhà của Lê Văn Thật?
Bà Vân nói cay nói đắng:
- Không phải người nhà mà là người yêu!
- Người yêu! – Viên sĩ quan điều tra nói rập khuôn:- Một kẻ xấu xa, ti tiện như hắn mà cũng có người để lòng yêu thương sao?
Đoạn anh ta lấy cây viết lướt qua biên bản hỏi cung:
- Chúng tôi đã tóm được kẻ chủ mưu gây án. Hắn ta phun ra, Thật hành nghề mãi dâm nam nên mới xảy ra cớ sự.  Cô có biết chuyện này không?
- Anh nói sao ạ? -  Trang nói lắp bắp:- Mãi dâm nam là gì ạ?
- Cô giả bộ ngây thơ hay cố tình không biết? – Viên cảnh sát tỏ vẻ khó chịu:- Mãi dâm nam là đĩ đực, là thằng điếm thúi  chuyên  sống bằng vạt áo đàn bà. Chính anh ta đã làm bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát! Tội ác dĩ  nhiên sẽ bị trừng phạt. Tôi không tán thành việc dùng bạo lực thanh toán lẫn nhau. Dù sao, đây cũng  là bài học thích đáng dành cho những kẻ có lối sống buông thả, trụy lạc! Tôi vừa có mặt ở phòng cứu cấp. Người ta đã nối lại cái “ cần câu cơm “ cho người tình của cô, không hiểu sao lần này anh ta có chịu từ bỏ cái nghề dâm ô đó hay lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. – Đoạn anh ta cười nhạo báng:- Chắc là không rồi, “ cái đó “ chỉ dùng để đi tè thôi, chớ xơ múi gì được nữa!
Anh ta nhìn xoáy vào gương mặt xanh xao như tàu lá héo của Trang, hút thuốc, rồi tiếp tục câu chuyện bằng giọng khá khôi hài:
- Tôi ăn lương đại úy, mỗi tháng lãnh chỉ vài trăm. Trong khi anh ta chỉ cần mười, mười lăm phút đã ẵm được tiền triệu, gọn ơ!
Trang bước ra căn tin như người mất hồn. Từ phía ngoài cổng, chiếc xe cứu thương vừa hụ còi, vừa lao vùn vụt  như cơn gió lốc. Mấy nhân viên y tế mang băng ca chạy ra hối hả. Một đứa bé gái chừng mười ba, mười bốn tuổi cuộn mình trong tấm mền  đẫm máu, mắt nhắm nghiền lại, hơi thở yếu ớt. Bác sĩ đặt ống nghe lên ngực cô bé đáng thương, rồi lắc đầu thất vọng. Nhìn cử chỉ của ông ta, có lẽ, cô bé sẽ khó mà qua khỏi lưỡi hái Tử Thần. Trang thở dài:
- Thêm một sinh linh bé bỏng sắp lìa bỏ cuộc đời ô trọc để về nơi đất Chúa vĩnh hằng.
&
&&
- Còn do dự gì nữa, em thấy “ mối đó “ coi được đó, chị chịu đại cho rồi! – Huệ đưa tay vòng ra sau ót, tháo sợi dây buộc tóc. Mái tóc được xổ tung, thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà. Mới gội đầu hôm qua mà bữa nay đã thấy ngứa.
Hiếu cũng đồng tình với ý kiến của Huệ. Nhành ngồi duỗi thẻ cạnh đó hai tay khoanh trước ngực, mắt lim dim, trong đầu vẫn còn lưỡng lự chưa dứt khoát:
- Của người ta vụt đi, mình lại rước vô còn ra thể thống gì nữa. Ổng nhậu đến vợ bỏ thì biết.
- Nói người ta sao không nhìn lại mình? Ngày nào cũng say lặc lìa!
Nhành đuối lý nín thinh. Hiếu mân mê sợi dây chuyền của Nhành vừa được tặng, gật đầu khen đẹp rồi nói:
- Già như chị em mình, có người để mắt tới là may phước lắm rồi, kén cá chọn canh hoài có ngày chết già!
Huệ nửa nói nửa cười:
- Chuyện tình của chị Nhành đượm mùi bia bọt, mới nghe đã thấy say! Mai mốt về ở chung, anh một ly, em cũng một ly, sướng quá còn gì!
Nhành thoáng phật ý. Chuyện nghiêm túc bỗng hóa trò đùa! Huệ có tật giỡn nhây, nói hoài vẫn không sửa. Giọng Huệ lanh lãnh:
- Hình dạng của ổng ra sao, chị tả thử coi.
- Trắng trẻo, đẹp trai, đã từng tốt nghiệp đại học Y – Dược.
- Vậy thì tuyệt quá còn gì. Chị Nhành lớ ngớ lại mèo mù vớ cá rán!
Nhành thụi vô bụng Huệ một cái:
- Tao mà là mèo mù hả?  Con quỷ!
Đang cười khằng khặc Huệ bỗng dừng lại như chiếc xe bị thắng gấp:
- Nói chơi thôi. Đây là dịp may hiếm có đừng bỏ qua uổng lắm. Khi có tình yêu tự nhiên con người ta sẽ thay đổi. Chị thấy chị Hiếu rồi đó. Lúc trước,  chỉ lúc nào cũng  cau có, quạu quọ như mụ dì ghẻ khó tánh, vậy mà từ khi ăn phải bùa yêu lập tức thay đổi hẳn. Trẻ trung. Phơi phới. Yêu đời!
Hiếu ngó quanh quất, rồi thốt lên:
- Ủa, con Ngân đâu? Sao mấy bữa nay tao không thấy mặt nó vậy cà?
- Người ta còn đang bận yêu, chị không biết sao? Anh chàng giám đốc trẻ tuổi ngày nào cũng tới rước đi mất. Xem ra chàng và nàng mết nhau lắm rồi.
Hiếu  nói:
- Được như vậy cũng mừng cho nó. Chà, không chừng sang năm phải ăn liền mấy cái đám cưới đây; đám cưới con Ngân, con Huệ, và có thể là của con Nhành nữa. Vậy mà tao cứ đinh ninh cả nhà này sẽ trở thành những  “ bà già vú khí đá “. Nghĩ lại thấy tội cho con Trang.
Nhắc đến Trang, mọi người nhìn nhau thở dài. Số con nhỏ chẳng ra gì, nó bị tước đoạt tất cả các quyền làm người; quyền yêu, quyền làm mẹ, quyền sống, và cả quyền được chết! Trời ơi, thế gian còn có cảnh tượng nào ngang trái hơn thế nữa không!
Nhành lên gác viết thơ. Ngồi cả buổi không bói ra một chữ. Lúc này trong tâm tưởng cô chỉ có hình bóng của Linh. Bia bọt chất đầy bàn. Nụ cười méo xệch. Lời tỏ tình sặc sụa men bia. Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay...