Lần này họ hẹn nhau ở một nhà hàng sân vườn ở tuốt luốt ngoại ô thành phố. Phong cảnh ở đây thật nên thơ, tình tứ có vẻ thích hợp để nghỉ ngơi, giải trí hơn là chỗ nhậu nhẹt chè chén. Linh khoe đã cất công “ sưu tầm “ dữ lắm mới tìm được một chỗ vừa ý như vầy: - Em biết không, anh phải tốn chầu nhậu, thằng bạn mới chịu tiết lộ chỗ này. Tuyệt thật! Nhành có thích hôn? Linh cất giọng nhựa nhựa, cái giọng đã ních ít nhứt dăm chai bia. Nhành cứ thắc mắc lần nào gặp cô Linh đều trong trạng thái say la đà. Cô cảm thấy buồn buồn pha lẫn chút tự ái. - Em hãy thông cảm cho anh, công việc mà. Tuy nhiên anh vẫn luôn nhớ tới em và nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ phía em, lâu lâu rồi em nhỉ. Hôm nay là ngày Chủ Nhật thì có công việc gì chớ, chẳng lẽ Công ty làm việc cả ngày nghỉ, rõ là nói dối không đúng sách! Nhậu nhẹt là quyền của anh cần gì phải đôi chối lung tung. - Trên đời có lắm chuyện tréo ngoe! Việc chánh thành phụ, phụ thành chánh. Đối với anh nhậu nhẹt là bổn phận, là nghĩa vụ, là công cụ để hái ra tiền, là.. Bia bọt, đồ biển bày ra chật bàn. Lại cụng ly chan chát. Nhành vừa uống bia, vừa âm thầm quan sát, ngầm đánh giá bản chất con người thật của Lưu Linh. Bia rượu hại người, điều đó chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng cũng chính nó giúp ta nhận xét một con người một cách chính xác nhứt. Tự nhiên Nhành bỗng liên tưởng đến nhân vật Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, con khỉ đột giả làm tiên đến dự hội bàn đào, khi đã nốc vô số rượu thì lòi chưn tướng khỉ! Cô cũng đang chờ Linh lộ ra chưn tướng thiệt của mình, anh ta là tiên hay là khỉ đây. - Dzô đi em! Uống trước nói sau. Linh ực một hơi hết nửa ly bia rồi đặt xuống chỗ cũ: - Sắp tết rồi, em sẽ đem đến cho anh niềm vui chớ? - Em chỉ có toàn là nỗi buồn thì lấy đâu ra niềm vui để ban phát cho người khác, hả anh Linh? Đúng là Linh hoàn toàn không như những người đàn ông khác, anh say rượu chớ không say lời, say cử chỉ, càng uống nhiều, anh nói chuyện càng tếu táo rất có duyên, khiến người khó tánh đến mấy cũng phải phì cười. Nhành đã từng gặp nhiều người khi tỉnh táo thì hiền như bụt, vậy mà chỉ cần vài hớp bia là bỗng hóa thành quỷ! Linh không phải là loại người đáng sợ đó. Tuy nhiên, cô vẫn canh cánh bên lòng, tự hỏi, tình yêu qua ly bia, chén rượu liệu có bốc dần theo hơi men? Linh hứa hôm nào sẽ đưa Nhành đến giới thiệu với anh em trong Công ty, đưa cô đến thăm “ căn lều của bác Tom “, để biết anh sống như thế nào. Anh còn hứa sẽ đưa cô về quê thăm ông bà già, các em. Nhành cười thầm, giọng điệu của anh ta cứ như hai người đã gì gì với nhau từ muôn kiếp trước! Uống say là đà Lưu Linh bắt đầu ư ử mấy câu thơ do chính anh sáng tác. Bài thất ngôn tứ tuyệt theo lối cổ và đượm màu bi ai ” Đêm nằm nghe trống trải cô liêu/ Chẳng biết nhớ ai nhớ thật nhiều/ Ừ, biết có ai mà nhớ nhỉ?/ Trăng buồn bên cửa, gió liu xiu..Nhành hơi bất ngờ, dân y khoa mà cũng thơ phú văn chương coi bộ cũng ra trò! Rồi Lưu Linh đề nghị tới phiên cô. Nhành đọc bài thơ không nhớ rõ viết từ hồi nào, có vài đoạn không thuộc ” …Khai quật thành lũy đổ nát của Tâm hồn/ Tìm kiếm mẫu xương tình yêu hóa thạch/ Nỗi cô đơn oặn mình trong hổ phách/ Bỗng hóa thành hạt ngọc cháy lung linh!..Linh gật đầu khen: - Nếu em dùng từ “ sáng “ thì chẳng có gì mới, bởi vì phát sáng là thuộc về bản chất, còn “ cháy “ lại thuộc về bản năng! Sau đó, hai người lại tiếp tục uống và nói chuyện thơ ca đến gần hai giờ sáng rất ý hợp tâm đầu. Lưu Linh đột nhiên ngừng nói, mắt nhìn cô say đắm. Nếu tỉnh táo nhứt định Nhành sẽ trốn cái nhìn mơn trớn, vuốt ve đó nhưng men rượu đã làm khơi dậy men tình. Nhành cảm thấy rạo rực, thèm khát được yêu. Vì thế, khi Linh đặt lên môi nụ hôn cháy bỏng, rừng rực hơi men, cô hoàn toàn không chút kháng cự̣, nói đúng hơn không đủ sức kháng cự. Cơ thể trinh nguyên của người đàn bà gần ba mươi tuổi như cánh rừng khô hạn bất chợt gặp ngọn lửa cháy bùng lên, cháy rần rật, cháy điên cuồng, tàn bạo mà cho dù có dùng đến thứ nước cam lồ của Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng dập tắt hỏa diệm sơn cũng trở nên vô dụng. Phút chốc đám cháy đã nhanh chóng lan ra khắp cả khu rừng. Toàn thân cô bỗng hóa thành ngọn đuốc. Nóng quá! Linh đưa tay lòn qua áo ngực. Nhành thốt lên hấp hổi: - Đừng anh! – Giọng cô hụt hơi. - Anh yêu em! – Linh cúi xuống đưa hàm răng ngậm vào đầu vú đỏ hồng săn chắc. Nhành muốn đẩy ra, nhưng cánh tay đã trở nên rã rời, bất lực... - Đừng anh! – Nhành thốt lên trong mê sảng, thậm chí cô còn không nhận ra tiếng nói của mình. Cả vũ trụ trước mắt bỗng quay mòng mòng như cái chong chóng rồi cô lịm đi trong mê ly da thịt.