Chương 92

Hôm nay là ngày hai mươi ba, tháng Chạp,  ngày đưa ông Táo về trời. Hiếu sắm sửa lễ lạt cúng bái. Đồ lễ đơn giản,  “ cò bay, ngựa chạy “, xiêm hài áo mũ, ” thèo lèo cứt chuột“, nhang đèn..Đúng sáu giờ tối, Hiếu ăn mặc tiêm tất, gọn gàng. Bày hương án trước cửa nhà. Nhìn lên bàn thấy thiếu bình bông, Hiếu hối  Huệ đem ra. Rồi  bắt đầu cúng kiếng. Hiếu thắp nhang khấn Nam mô A Di Đà Phật ba lần:
Kính lạy ngày Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân.
Chúng con là: Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Ngọc Nhành, Phan Thị Kim Ngân, Lê Thị Thu Huệ, Nguyễn  Thị Thu Trang. Ngụ tại 96/2C Bến Đình. Nhân ngày 23 tháng Chạp chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời:
Ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
Phỏng theo lệ cũ, ngài là vị chủ, ngũ tự gia thần, soi xét lòng trần, Táo quân chứng giám.
Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin tôn thần, gia ân châm chước. Ban lộc ban  phước, phù hộ toàn gia, an ninh khang bái.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Hiếu nói “ cẩn cáo “, xá xá mấy cái, rồi cắm nhanh vô hũ.
Huệ từ đầu đứng yên bên cạnh, tấm tắc khen Hiếu đọc văn khấn cứ như người ta đọc thơ!
Huệ hỏi:
- Chị Hiếu nè, mồ côi cha mẹ như em thì phải khấn làm sao?
- Mẹ chết phải khấn là Hiển tỷ, cha chết là Hiển khảo, ông chết là Tổ khảo, bà chết là Tổ tỷ....
Trời đất, rắc rối dữ vậy sao. Em cứ  ba, má, ông, bà cho nó gọn! Cái gì mà “ khảo “ với “ tỷ “, đọc líu cả lưỡi!
Hai chị em ngồi thu lu trước cửa nhà chờ nhang tàn. Hiếu nghĩ ngợi mông lung, còn hai bữa  nữa là tới ngày đưa Ông Bà. Tuần sau là Tết. Cô đã viết thơ cho nhà, báo sẽ về ở hẳn. Trong thơ, tuyệt nhiên cô không hề đã động đến mối quan hệ giữa cô và Tưởng, không phải cô muốn dành cho mọi người sự bất ngờ  mà bởi vì cô sợ.
- Chuyến này chị ở luôn dưới quê thiệt hả?
- Ừa, ở luôn, bon chen như vậy là đủ lắm rồi, bây giờ tao chỉ khát khao một túp lều tranh, hai trái tim vàng thôi. Mày có về hôn?
Huệ thoáng buồn, dưới quê không còn một người thân, kẻ thích, về để làm gì.
- Mày nói cũng phải, nhà thơ Tế Hanh đã từng thốt lên “ Cúi đầu từ biệt mẹ/ Từ biệt cả làng quê/ Quê mẹ không còn mẹ/ Bao giờ con lại về.”
- Cha, đúng là những kẻ đang yêu có khác! Văn nghệ văn gừng tùm lum tà la!
Thật ra mấy câu thơ này Hiếu học thuộc từ miệng của Nhành chớ có tài giỏi gì đâu!
Còn vài ngày nữa hai người sẽ lãnh tiền cuối năm. Một chuyến xe tốc hành sẽ đưa Hiếu cùng người yêu dấu về nơi cô đã từng chôn nhau cắt rún. Cô sẽ dựng trên mảnh đất bên cạnh bờ ao một ngôi nhà nhỏ xinh xinh. Và những đứa con mũm mĩm như những chú heo con..Nghĩ đến đây gương mặt cô bỗng rạng ngời hạnh phúc.
- Mụ Trần mấy rày có quấy rầy chị nữa hôn?
- Không, vậy mới kỳ! Dường như  mủ  đã sám hối về những tội lỗi của mình rồi cũng nên.
Huệ xì một hơi dài, bả mà ăn năn hối cải thì cả nhân loại này đều hóa thành thầy tu! Chị còn lạ gì con người độc ác đó nữa, cười đó, rồi giết người đó như không!
Hiếu im lặng nhìn ngọn đèn leo lét trước gió, không hiểu sao cô lại liên tưởng thân phận mình như ngọn đèn dầu. Rồi cô tự trấn an mình, chỉ còn vài bữa nữa thôi cơn ác mộng sẽ kết thúc.
Nhang tàn, Hiếu lấy hộp quẹt ga đốt “ cò bay, ngựa chạy ”.  Tàn tro bị gió thổi bay ngược vô nhà, khói bay mù mịt. Nhành dẫn xe ra. Hiếu đẩy bàn cúng qua một bên. Nhành nhăn mặt:
- Cúng bái làm chi vừa tốn tiền, vừa phiền phức. Mấy ổng chỉ biết ngồi hưởng lộc chớ chẳng hề ngó ngàng tới thập loại chúng sinh đang rên xiết. Tiền mua mấy thứ này  chẳng thà cho ăn mày có đức hơn.
Hiếu nhịn, cố tình lãng sang chuyện khác:
- Đi gặp Lưu Linh phải hôn?
- Ừ, bữa nay tui phải rõ ràng trắng đen với chả.
Hiếu gật đầu cho là phải, rồi hỏi:
- Chừng nào ghé thăm con Trang?
- Sáng mai  – Đoạn Nhành nổ máy xe và vọt đi.
Hiếu day mặt về phía Huệ nói:
- Lát nữa mày chở tao thăm con Trang nghen.
&
&&
Bác sĩ chắc chắn, hai mươi lăm âm lịch tháng này Trang sẽ sanh em bé, nghĩa là còn đúng hai ngày nữa. Bà Vân buộc Trang ở luôn trong bịnh viện để tiện việc theo dõi, chăm sóc. Trang chẳng lý do gì từ chối cho đặng,  mặc dù cô không khoái hửi cái mùi nhà thương cho lắm.  Cô  muốn thăm Thật lần cuối trước khi vượt cạn. Bà Vân đồng ý nhưng  yêu cầu Trang phải giữ bình tĩnh, không được xúc động thái quá làm ảnh hưởng đến đứa trẻ sắp chào đời. Hễ mở miệng ra là bà Vân lại nhắc tới chuyện đứa con trong bụng khiến cho người dễ tánh như Trang cũng phải bực mình.
Dài là bao lâu?,  Trang lo lắng hỏi. Bác sĩ nhún vai trả lời lấp lửng, cái đó thì tùy!
Khi Trang và bà Vân tới nơi, Thật đang nằm mở mắt nhìn ra cửa sổ. Toàn thân anh là một khối bất động,  chỉ trừ đôi mắt là biểu hiện sự sống.  Thấy hai người bước vô, chị Lài bèn lỉnh ra ngoài, tranh thủ hít thở khí trời buổi sớm.
- Anh Thật! – Trang kêu se sẽ:- Em đến thăm anh đây!
Nghe âm thanh quen thuộc gọi tên mình, Thật cố cựa mình. Đôi mắt u tối lướt nhanh ra phía cửa, dừng lại trước ánh mắt mở to, lo lắng. Rồi anh  xoay nghiêng mặt, và nhắm nghiền đôi mắt lại.
- Em đến thăm anh đây! – Trang nhắc lại lần nữa xác định sự hiện diện của mình:- Anh thấy trong người như thế nào, có mạnh lên chưa?
Thật im lặng, anh cảm thấy đau đớn, tủi hổ khi phải đối mặt với  Trang trong cảnh tệ hại như vầy:
- Em còn tìm đến tôi để làm chi nữa? – Hồi lâu, Thật động đậy cặp môi nứt nẻ, tróc từng lớp vảy:- Có phải tới để cười tôi trong tư thế tàn tệ như vầy không? Bây giờ cô  hài lòng lắm rồi.
Thật dùng đại từ nhân xưng “ cô “, “ tôi “, đối đáp bằng giọng mỉa mai cay độc. Trang ngồi xuống bên cạnh Thật, lấy khăn chấm mồ hôi trên trán. Thật lẩn tránh sự chăm sóc đó bằng cách xoay người đi:
- Em về đi! – Thật nói khẽ vừa đủ nghe nhưng cương quyết, tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện:- Ai cần em ra tay độ lượng,  chẳng thà để tôi chết phứt cho xong!
- Đừng đuổi xua em! – Trang van nài:- Ngay cả anh cũng từ chối em, em còn biết bám víu vô đâu nữa.
- Tôi căm thù đàn bà, căm thù tất cả, cô có biết không. Xin hãy để tôi yên!
Miệng Thật nói cứng mà đôi mắt lại yếu đuối quá chừng!
Trang khóc. Nước mắt rớt lộp độp xuống tấm mền mỏng, kèm theo là những tiếng  nấc nghẹn. Bà Vân từ ngoài xộc vô, mặt hằm hằm tức tối:
- Về thôi, cô Trang. Tốn lời với người chẳng biết lý lẽ chỉ mất thời gian! – Đoạn bà Vân bước gần về phía Thật, nói rít qua kẽ răng:- Đồ bội bạc! Anh còn nợ cổ một mạng sống đã không biết ơn thì thôi lại tuôn ra những lời độc địa! Thứ  vô ơn bội nghĩa như anh bị ông Trời trừng phạt là đáng lắm!
Thật gầm lên như cọp rống:
-  Ngậm miệng lại! Tôi cóc cần cái lòng tốt chó chết của mấy người! Sống dở người dở ngợm thì sống làm quái gì.
Xong xuôi, Thật nhắm chặt mắt lại tỏ ý muốn đuổi khách. Trang đứng bần thần một lúc rồi nói:
- Em vìa, chúc anh mau mạnh giỏi!
Thật khẽ cựa mình, mắt nheo nheo. Bà Vân nắm tay Trang kéo nhanh ra cửa. Đợi hai người khuất dạng, Thật mở choàng mắt, gương mặt hiển hiện nổi thống khổ tột cùng:
- Trang ơi! Hãy tha thứ cho anh. Anh là đồ vụt đi, nào có đáng gì mà khiến em phải bận tâm lo lắng.
Trang đi khỏi chừng một tiếng,  thì Thuần xuất hiện với cái bụng lùm lùm. Trên tay là chiếc giỏ xách trĩu nặng;  đường sữa, trái cây, kem đánh rằng, quần áo...
Rất tự nhiên, Thuần sà xuống ghế, lôi các thứ trong giỏ xếp lên mặt tủ. Cái đầu liên tục lắc lư, mái tóc thô cứng như rễ tre lòa xòa trên cái trán ngắn ngủn:
- Chà, thì ra anh lại chui rúc vào cái xó này. Thảo nào, em gọi điện hoài chẳng thấy  trả lời trả vốn gì ráo! Ban đầu em cứ tưởng anh theo con đĩ nào rồi chớ. Đó, thấy chưa, em nói có sai đâu, đi đêm cho cố  thế nào cũng có ngày gặp ma. Bây giờ nằm chèm mẹp như con gián đã sáng mắt chưa?
- Cô ngậm miệng không ai biểu cô câm! Thứ đồ đàn bà nhiều chuyện! Làm sao cô biết tôi ở đây mà kiếm? Tôi chạy trốn cô thiếu điều muốn độn thổ. Bộ tôi  thiếu nợ hay sao mà cô cứ bám theo hoài vậy? - Đúng vậy! – Thuần  cười ghẹo. Người đã mập thù lù  mà mặc áo sọc ngang to bản dòm như cái lu:- Anh còn nợ em món nợ ân tình!
- Ân tình! – Thật nói nhắp nhứ như bị nghẹn đờm trong cổ họng:- Giữa tôi và cô chỉ là quan hệ “ ăn bánh trả tiền “ chẳng có tình nghĩa gì ráo!
- Nghĩ sao là tùy! Anh thì ôm ấp cả vạn đàn bà nên trái tim chai mất rồi đâu còn biết rung động là gì! Không sao, cho dù anh không đếm xỉa gì tới em, nhưng anh không có quyền cấm cản em yêu anh, có đúng hôn? Đó, bây giờ thì anh sáng mắt ra chưa? Lúc anh còn khỏe mạnh, bao nhiêu người đàn bà tranh nhau giành giựt, bây giờ nằm chết gí trên giường có ma nào ngó ngàng tới đâu, chỉ có em là chung thủy với anh thôi. Từ rày trở đi em sẽ chăm sóc anh với tư cách một người vợ, cho dù anh không đồng ý thì em vẫn cứ...
- Mặc xác tôi, tôi không cần chút tình bố thí của ai cả. Cô đừng làm những viêc vô bổ như vậy, khỏe lại, tôi cũng bỏ cô mà đi.
- Thì anh cứ việc, em đâu có cản! Nhưng lần này anh nhớ cẩn thận kẻo người ta thiến cái của nợ cho chó nó ăn thì thành thái giám! Bây giờ chẳng có cung điện, vua chúa, hoàng hậu, thứ phi  để anh ra sức tung hoành đâu!
Thật tức muốn á khẩu! Đoạn Thuần đưa tay xoa xoa cái bụng nhô lên sau làn áo mỏng, nói bằng giọng hả hê của kẻ chiến thắng:
- Em báo cho anh một tin vui, em sẽ có con. Con em sẽ đứa trẻ thông minh, đẹp trai ngất trời. Anh có mừng không? Chúc mừng em đi!
- Mừng! – Thật thở phào như vừa trút xong gánh nặng:- Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được một gã đàn ông lớ ngớ để xỏ mũi! Vậy là cô đã toại nguyện rồi.
- Tất nhiên. Anh không biết là em hạnh phúc đến thế nào đâu. Em cám ơn anh nhiều lắm.
Thật nhìn Thuần tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Tôi thì dính dáng gì tới chuyện này mà cô nói lời ơn nghĩa. Tốt nhứt cô hãy cám ơn cái lão khọm nhà cô ấy.
Thuần cười ré lên, tiếng cười như đồ sành sứ rớt loảng xoảng. Thuần đã xấu tệ, khi cười lại càng xấu hơn, phô cả hàm răng thô kệch, nớu răng thâm sì như miếng da trâu:
- Thì cái lão khọm ấy đang nằm bẹp trên giường này! – Thuần đưa tay ấn nhẹ lên trán Thật day day  mấy cái:- Đừng làm bộ đóng kịch nữa, hổng lẽ anh không biết tác giả cái bào thai  là ai thiệt sao. Mặt mày sáng láng vậy mà tối dạ quá chừng!
Gương mặt Thật nghệch ra, dài thuổng trông rất buồn cười:
- Ý cô là...
Thật không dám nói tiếp những lời đáng sợ, mắt nhìn chằm chằm lên nút ruồi cơm có sợi lông mọc dưới càm. Thật ghét cái nút ruồi vô duyên đó. Nhưng Thuần mê tín nói nếu nhổ sợi lông thế nào cũng gặp chuyện chẳng lành.
- Anh chớ ai! Coi kìa, chưa chi đã sợ té đái! – Đoạn Thuần thở dài, nét mặt lộ vẻ cam chịu:- Nhưng anh đừng lo, em sẽ không bắt anh phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào,  chấp nhận hay từ chối bổn phận làm cha là quyền của anh, nhưng anh không được phép cấm em có cái quyền làm mẹ.
- Chó chết! – Thật nói văng nước miếng, thì ra mình đã bị ả xỏ mũi ngay từ đầu mà không hay biết. Hèn chi mỗi lần lên giường ả nhứt định không chịu dùng bao cao su. Hỏi, ả nói  dùng thuốc, nhưng té ra đấy chỉ là thuốc bổ chớ không phải là thuốc ngừa thai:- Cô đi giải quyết cái của nợ ấy đi. Bộ định dùng đứa trẻ để  xích chưn tôi lại đó hả? Nếu vậy thì cô lầm to rồi! Tôi lo thân mình còn chưa ra hồn nữa là. Không ngờ cô lại dám giở thủ đoạn ấy với tôi. Đàn bà như cô quả thật đáng sợ.
Thật bĩu môi khinh bỉ. Cánh tay băng bột cử động bất lực, Thật thở dài, nghĩ thầm, mình trở thành thứ  “ phế thải “ mất rồi.
- Không đời nào! Cực khổ  lắm em mới có được đứa con vàng con bạc này, anh biểu vứt đi là em vứt hay sao. Anh biết hôn? Em đã vái Trời vái Phật, nguyện ăn chay một tháng cầu xin một đứa con và giờ đây em đã toại nguyện! Bây giờ có đưa ra pháp trường xử bắn, em cũng quyết giữ gìn nuốm ruột của mình. Em đã nói rồi, anh không phải băn khoăn gì về chuyện này, tất cả  em sẽ tự lo liệu, nếu cảm thấy lương tâm thúi tha của anh  có cắn rứt một chút thì thỉnh thoảng đến thăm, không đến cũng chẳng sao. Anh chửi em là đàn bà thủ đoạn, đáng sợ. Còn anh thì sao?
Đoạn Thuần đưa tay vỗ vỗ bụng, nói đớt đát:
- Con yêu của mẹ. Con phải ghi nhớ ngày hôm nay nhé. Chưa chi cha con đã xúi mẹ giết con đi, không cho mẹ cái quyền được làm mẹ, không cho con cái quyền được sống, cha như vậy có đáng mặt làm cha không hén? Lớn lên con đừng thèm dòm mặt người cha vô lương tâm này, nghen.
Thật cựa mình xương cốt kêu răng rắc. Nét mặt biểu lộ nỗi tuyệt vọng:
- Cô im đi! Giá như tôi bị điếc để khỏi phải nghe những lời này. Tôi mệt lắm rồi, hãy để tôi yên! Trời ơi, sao ông  lại trừng phạt tôi khủng khiếp đến vậy.
Thật cố xoay người sang hướng khác, mắt vằn đỏ. Thuần lấy dao gọt mấy trái bom xếp lên dĩa, rồi gom vỏ cho vô túi ny lon:
- Sống chung một ngày cũng là tình là nghĩa. Cho dù anh có ác mồm ác miệng kêu bằng cái tên “ mỹ miều “ là “ ăn bánh trả tiền “ thì em thấy mình cũng phải có trách nhiệm đối với anh. Anh đừng lo, sau khi  bình phục em sẽ lập tức biến khỏi mắt anh. – Thuần đưa cho Thật miếng táo:- Ăn đi, ăn để lấy sức mà chửi trời, chửi đất, chửi bản thân mình, chửi vợ, chửi con!
Thật nỗi quạu, cầm miếng bom liệng qua cửa sổ. Thuần bật cười, đưa cho miếng khác. Lại liệng đi. Cứ thế hết luôn dĩa bom. Mỗi lần như vậy Thuần lại cười ré lên.
Cô y tá bất ngờ ló ra sau cánh cửa, trên tay là cuốn sổ chi chít chữ. Đoạn cô ta hiếng đôi mắt một mí nhìn Thuần:
- Chị là thân nhân của người bịnh?
- Đúng rồi! Tui là vợ của ảnh – Thuần liếc  nhanh về phía Thật, nhoẻn nụ cười ranh mãnh, rồi nói tiếp:- Có chi hôn cô?
- Có! – Cô y tá nói, mặt lộ vẻ ngơ ngác:- Tiền viện còn thiếu mấy triệu, đề nghị chị thanh toán ngay trong hôm nay.
Nói đoạn, cô ta xây người nhỏng nhảnh bước đi, chùm tóc đuôi gà lắc lư theo nhịp lộp cộp đôi guốc cao gót. Thuần nhìn Thật, tằng hắng mấy cái, đưa tay vỗ vỗ lên túi áo, rồi đi theo hướng cô y tá.