Chiều hai mươi bảy tết. Không khí ở phân xưởng may áo jacket thật khẩn trương nhộn nhịp. Hôm nay là ngày lãnh tiền cuối năm. Làm nốt ngày hai mươi tám, mọi người sẽ được nghỉ tết đến ngày mồng tám tháng giêng mới đi làm trở lại ( do Chủ Nhật rơi vào ngày mồng Bảy ). Năm giờ sáng tất cả phải vô ca làm một mạch đến hai giờ trưa thì nghỉ, chờ lãnh tiền sắm đồ tết. Từ sáng đến giờ Hiếu không thấy mặt Tưởng. - Độ này em sống rất vui vẻ thì phải. - Đâu có, cũng thường thôi. Thì cũng sáng sáng tới xí nghiệp, chiều về, giặt giũ, cơm nước, rồi đi ngủ, chẳng có gì khác cả. - Tôi chỉ nói vậy thôi, làm gì em phải rộn ràng lên như thế? Bà Trần vung vẩy cánh tay đeo vàng, mắt nhìn Hiếu không chớp: - Lần này em định về ở hẳn dưới quê có đúng không? Hiếu chột dạ, vội vàng chống chế: - Đâu mà! Về quê lấy gì mà sống hả chị. Chậm nhứt là chiều mùng sáu, em sẽ có mặt ở thành phố, nghỉ một ngày cho lại sức để mùng tám đi làm. - Vậy sao? – Bà Trần nói:- Tôi cứ đinh ninh em sẽ chạy trốn tôi đấy. Hiếu sợ đến nỗi xương hàm cứng lại, không sao cử động được. Bà Trần cười cười. Trước khi bỏ đi còn kịp ném cái nhìn lạnh xương sống: - Tôi nói vui thôi mà. Đi hay ở là quyền của em, tôi đâu dám cản! Bà Trần mỉm cười bí hiểm, khuất dạng phía sau cánh cửa chần vần. Hiếu nhìn theo, lòng lo lắng không yên. Gần một tiếng sau, Hiếu và Tưởng đã có mặt ở phiên chợ Tết. Sau khi mua sắm vô khối thứ lỉnh kỉnh, họ sà vô xe nước mía bên vệ đường. Nhìn nét mặt căng thẳng của Hiếu, Tưởng lo lắng hỏi: - Có chuyện gì coi bộ lo âu quá vậy? - Không! – Hiếu gục mặt xuống ly nước:- Tự nhiên em thấy bồn chồn. - Anh cũng có tâm trạng như em, mình sắp được tự do rồi mà! – Sực nhớ ra một chuyện Tưởng nói: - Ngày mai chúng ta sẽ không đến xí nghiệp nữa. Anh còn nhiều việc phải sắp xếp nên không thể đến rước em. Anh sẽ ra thẳng bến xe mua vé chờ em, có được không? Đúng bốn giờ chiều nhá. Hiếu gật đầu. Chỉ còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa thôi cô sẽ đặt chưn lên chuyến xe tốc hành rời xa cái thành phố đầy rẫy những bất trắc đang rình rập này, vậy mà cô thấy nó dài đăng đẳng, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua với cô là cực hình khủng khiếp: - Hay là mình đi ngay lúc này, có được không anh? Tưởng ngước nhìn Hiếu ngạc nhiên: - Ô, sao lại là lúc này? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Em thay đổi quá bất ngờ khiến anh trở tay không kịp, còn rất nhiều chuyện chưa làm xong chờ thêm chút có sao đâu em. Anh còn nôn hơn em nữa là.. Đoạn Tưởng dò xét: - Cử chỉ của em kỳ lắm! Có chuyện gì, em nói đi. - Không, chẳng qua là em quá sốt ruột thôi. Mai vậy. Hai người nói chuyện một lúc rồi chia tay mỗi người một ngả. Tưởng về chỗ trọ của mình. Còn Hiếu phải ghé vào tiệm may để lấy bộ đồ đặt may từ tháng trước. & && Đường sá vào những ngày này chật cứng như nêm. Khó khăn lắm Tưởng mới thoát ra khỏi đám đông. Trên ghi đông xe treo lỉnh kỉnh các thứ vừa mua sắm. Tưởng vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi mông lung. Thái độ lạ lùng của Hiếu làm anh không yên tâm chút nào. Mọi khi Hiếu luôn vui vẻ, sôi nổi như chú chú chim non, bây giờ lại khác. Đàn bà có quá nhiều điều thầm kín, bí ẩn. Tánh khí thay đổi thất thường như thời tiết. Lúc nắng chang chang, lúc mưa dầm mưa dề, chẳng biết đâu mà lần... Đang đạp ngon trớn, bỗng một chiếc mô tô hai trăm năm mươi phân khối từ phía sau chạy vượt lên song song, người ngồi phía sau bỗng co chưn lấy đà đạp mạnh vào chiếc xe đạp của Tưởng. Cú đạp quá mạng khiến anh té chỏng cẳng lên vỉa hè. - Mày theo tụi tao vô quán cà phê nói chuyện cho rõ ràng đen trắng! – “ Thiên Lôi “ ra lệnh, giọng nói đượm mùi sát khí. - Mấy người là ai? Tui không quen không biết thì hà cớ gì phải chuyện với trò – Tưởng ngỏm dậy, dùng tay phủi bụi, lắc đầu quầy quậy:- Tui không đi đâu hết! “ Thiên Lôi “ cười nhếch mép, day mặt sang “ Hà Bá”: - Thằng nhà quê này nói gì vậy mậy? – Gã ngửa mặt cười hô hố, rồi đột ngột nín bặt và rít lên ghê rợn:- Những kẻ chống lại tụi tao đều có kết thúc thê thảm. Thằng nhà quê này chưa sáng mắt ra, mày cho nó biết thế nào là lễ độ đi, “ Hà Bá “. Gã thứ hai gí sát con dao bấm vô hông Tưởng, ấn vừa đủ mạnh. Anh cảm thấy đau nhói. Vài giọt máu từ bên sườn bắt đầu rỉ ra thấm vào chiếc áo cũ sờn. - Nếu mày còn cứng đầu cứng cổ lưỡi dao này sẽ cắm phập vô tim, hiểu chưa thằng khốn! Khôn hồn thì đi theo bọn tao, may ra tao thương tình giữ lại cái mạng chó của mày! Nhìn bộ mặt cô hồn hai gã đàn ông, Tưởng biết, chúng không chỉ dọa suông. Bỏ mặc chiếc xe đạp cùng đồ đạc nằm chỏng chơ bên đường, bọn chúng đẩy Tưởng lên xe và lao đi. Chúng không đưa anh vô quán cà phê như đã hứa mà dong thẳng ra bãi tha ma nằm ở ngoại ô thành phố: -Xuống xe! – “ Thiên Lôi “ ra lịnh. Tưởng đưa mắt ngó dáo dác. Xung quanh đây chẳng có một bóng người, ngoài những ngôi mộ lạnh lẽo xếp thành hàng ngay ngắn. Thoang thoảng trong gió là mùi nhang trầm, mùi bông vạn thọ héo trộn lẫn mùi đất ẩm mới đào xới. Trên những nấm mồ đã đắp đất, dọn cỏ sạch sẽ là những chưn nhang còn nguyên màu đỏ lòm. Vài con chuột thập thò tha những mẫu bánh, trái trên cái dĩa nhựa. Đây là những gì còn sót lại trong đợt vẩy mả vào ngày hai mươi lăm âm lịch vừa rồi. Mục kích cảnh tượng đượm màu chết chóc Tưởng bắt đầu thấy lạnh toát xương sống. Anh ngước cặp mắt tròn như dấu chấm hỏi hướng về hai gã lạ mặt, nói: - Các người là ai? Đưa tui tới đây để làm gì? – Mặc dù cố trấn tĩnh nhưng giọng của anh vẫn rè đi vì lo lắng. “ Thiên Lôi “ móc gói thuốc từ túi quần sau, bật hộp quẹt zippo một cách điệu nghệ “ tách “ một cái, ngửa mặt nhả khói trắng đục lên không trung, kèm theo là chuỗi cười man rợ: - Mày muốn biết tao là ai à? Được lắm. Vậy thì thằng nhà quê mày hãy coi đây! Nói đoạn, Gã phạch áo để lộ hình xăm cỗ quan tài với cái đầu lâu bắt chéo trên hai khúc xương gớm ghiếc. Bên dưới có ghi dòng chữ “ Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ”. – Đoạn gã hất hàm, hỏi:- Mày có bao giờ đổ lệ chưa? - Chưa! – Tưởng bạo dạn đáp, phần nào đã lấy lại bình tĩnh. - Vậy thì cho thằng nhà quê thấy đi “ Hà Bá “! “ Hà Bá “ cởi áo liệng xuống bãi cỏ khô, để lộ túi ruột lòng thòng trong bọc ny lon. Phát Tởm. Rồi dấn tới từng bước, từng bước một, nụ cười lạnh tanh trên gương mặt đầy những vết thẹo ngang dọc. Tưởng thấy chờn chờn, tuy nhiên anh không có ý định tháo chạy mà khuỳnh tay thủ thế. - A, thằng nhà quê này cũng ra dáng đàn ông lắm, tao bắt đầu thấy thích mày! - Tui với các anh không thù không oán sao lại kiếm chuyện với tui? “ Hà Bá “ nói: - Chuyện đó từ từ nói, bây giờ tao thấy ngứa ngáy tay chưn lắm rồi. Thử sức trước nói sau – Đoạn gã móc con dao bấm liệng về phía “ Thiên Lôi “. “ Thiên Lôi “ chụp lấy rất điệu nghệ, rồi dùng lưỡi dao cạo cạo cái cằm râu đâm tua tủa. “ Hà Bá “ xuống tấn: - Tao đấu tay đôi với mày, mày thắng tao sẽ để mày tự do. Tưởng căng óc nghĩ hoài, vẫn không hiểu nguyên cớ do đâu bọn đầu trâu mặt ngựa lại kiếm chuyện gây sự với mình. “ Hà Bá “ xán lại gần, bất ngờ tung cú đá ngang mặt. Tưởng cúi người tránh được, nhưng không tránh được cú đá vòng tiếp theo, anh “ hự “ lên một tiếng, lảo đảo thì nhận liên tiếp mấy cú đấm ngay mặt. - Đứng lên! Đừng nằm vạ như vậy, tao không thích đâu – “ Hà Bá “ nhún nhảy mấy cái, tay co, tay duỗi hệt như võ sĩ lên đài. Biết mình không phải là đối thủ, nhưng Tưởng không còn cách nào khác là xông vô đối phương nếu không muốn bị nhừ đòn. Sau khi liên tiếp bị trúng đòn, Tưởng cũng đấm được vô bụng đối thủ một đấm. Gã lùi lại, hơi nhăn mặt rồi nhếch mép cười gằn: - Khá lắm! Trả miếng được đối phương khiến Tưởng tự tin hơn, anh hét lên một tiếng, dốc toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm nhằm giữa mặt “ Hà Bá “ lao tới như mũi tên. Rất bình tĩnh, chờ cho Tưởng lao đến thật sát, gã khom người xuống tránh cú đấm, đồng thời tống mạnh cùi chõ vô ngực Tưởng. Tưởng “ ối “ lên một tiếng và nằm vật xuống không sao ngóc đầu lên nổi. “ Hà Bá “ tỏ ra có nghề trong việc khai thác lực của đối phương để ra đòn đo ván. “ Thiên Lôi “ đạp lên bụng Tưởng, nói: - Bây giờ mày hãy nghe đây, mày với bọn tao không thù không oán nhưng mày đã chọc giận người khác, vì thế buộc lòng bọn tao phải ra tay “ nghĩa hiệp”, hiểu chưa thằng nhà quê? - Tui là người làm ăn lương thiện, nào có chọc ai đâu? – Tưởng nói lào phào hết hơi. “ “ Hà Bá “ cười ghê rợn: - Thiệt sao? Vậy mày có biết bà Hà, mà người ta thường gọi là chị Trần không? - À, ra là như vậy! Nghĩa hiệp gì bọn mày, rặt một lũ đâm thuê chém mướn! “ Hà Bá “ trợn đôi mắt trắng dã, co chưn đá mấy cái vô ngực Tưởng. Tưởng lăn lộn mấy vòng như trái banh da: - Đánh mày chỉ mỏi tay – Gã cầm lấy con dao bấm huơ huơ mấy cái:- Bây giờ tao xin cái lỗ tai của mày về ngâm giấm nhậu chơi! “ Hà Bá “ lật ngửa Tưởng ra, kề dao sát mang tai: - Mày hãy chọn lựa, một là cút thẳng về quê với con vợ già của mày, hai là mày sẽ vĩnh viễn ở đây làm bạn với giun dế. Tưởng gào lên: - Giết tao, luật pháp sẽ không bao giờ buông tha tụi bây! Hai gã đâm thuê chém mướn bật cười sằng sặc: - Đù má! Nhè bọn tao mà mày dám đem luật pháp ra mà dọa! – Gã đàn anh ra lệnh:- Cắt tai nó! Thanh toán xong mạng chó của nó, ta sẽ làm việc với con Hiếu! - Các người định làm gì cổ? – Tưởng thực sự hốt hoảng. - Chẳng làm gì cả – “ Thiên Lôi “ kéo dài giọng:- Chỉ là một tai nạn giao thông do bất cẩn thôi, nhẹ thì nằm trên giường suốt đời, nặng thì ra bãi tha ma! Bọn tao bất quá chỉ bỏ ra vài triệu tiền thuốc thang, ma chay là có thể phủi tay, coi như xong chuyện! Bọn công an mà ọ ẹ thì xì ra một ít trám miệng chúng lại. Huề cả làng! Tưởng hét lên: - Bọn mày không được động đến cổ. Tao cấm! - Mẹ nó! Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn lớn giọng. Đem chôn sống nó! Vành tai bên trái đã bị cắt rời phân nửa máu ra lênh láng. Hai gã bỗng đổi ý, lôi Tưởng đến hố huyệt đã đào sẵn. Lúc này Tưởng đã hoàn toàn kiệt sức không thể cử động được nữa. Gã đại ca nói: - Bọn tao đã chuẩn bị sẵn cái này cho mày. Ngày này năm sau sẽ là ngày đám giỗ của thằng nhà quê! Đau quá! Nghĩ là bọn chúng chỉ dọa suông, nên Tưởng cố thi gan. “ Thiên Lôi “ nói: - Mày đã quyết định chưa, để bọn tao còn biết đường mà tính. Tưởng bịt lỗ tai đang ra máu, nói gằn từng tiếng: - Bọn mày định dùng bạo lực để chia cắt tao và Hiếu à, đừng hòng! - Vậy thì xuống dưới âm ty, địa phủ mà yêu với đương! Thế nào cũng có tay đạo diễn ba xu dựng phim về tình yêu chó chết của hai đứa chúng mày! Ha..ha.. Hai tên vô lại khiêng Tưởng liệng xuống huyệt. Khi những xẻng đất bắt đầu phủ lên người Tưởng bắt đầu run sợ thật sự. “ Hà Bá “ vừa xúc tảng đất tổ chảng hất xuống, vừa nói ồ ề: - Có chịu về quê không? Đây là cơ hội cuối cùng của mày. Đất đã phủ kín người Tưởng. Anh thật sự kinh hoàng, đưa tay đùn lớp đất trên mặt: - Hãy kéo tui lên! Tui sẽ nghe theo lời của các người! Bọn chúng thòng dây thừng kéo Tưởng lên. Miệng anh toàn là đất. “ “ Thiên Lôi “ cười nhếch mép: - Phải chi từ đầu mày đừng ngoan cố thì đâu phải ăn đòn như vầy. Đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Mày quả là thân lừa ưa nặng. Tao nhắc trước, nếu mày còn cả gan bén mảng ở thành phố này thì cái huyệt kia lúc nào cũng dành sẵn cho mày. Và con nhân tình của mày sẽ có một số phận bi thảm tương tự. Bọn tao đã nói là làm chớ không chỉ hù suông, mày hiểu chớ! “ Hà Bá “ kéo yên xe lôi ra cuốn tập học sinh cong tớn cùng cây viết Bic, ấn vô tay Tưởng và ra lệnh: - Viết đi! - Viết ư? Nhưng mà viết gì chớ? – Tưởng ngơ ngác hỏi lại. - Đồ ngu! Viết lời vĩnh biệt với “ con ghệ “ của mày, mày phải viết làm sao mà bọn tao không phải chôn sống mày là được. Tưởng bần thần một lúc rồi viết. Trong thơ, Tưởng kể đại khái những gì đã diễn ra. Tên đại ca đọc xong liền tung ngay cú đá vào giữa mặt Tưởng. Anh ngả ngửa về phía, máu miệng ộc ra thành dòng. - ĐM! Viết thơ vĩnh biệt mà muồi mẫn như Trọng Thủy gởi cho Mỵ Châu! – Đoạn gã hạ giọng nói:- Phải dùng lời lẽ Sở Khanh, cay độc, hiểu không thằng chó! Tưởng viết đến lần thứ ba, chúng cũng chẳng vừa ý. Và mỗi lần như vậy anh lai nhận thêm mấy cú đá. Cuối cùng “ Thiên Lôi “ buộc Tưởng phải viết theo ý hắn. Nội dung bức thơ sơ lược như sau: ...Hiếu à, hãy cho anh xin lỗi. Chẳng qua anh chỉ giỡn với em một chút cho vui chớ kỳ thật anh chưa bao giờ yêu em cả. Em vừa già, vừa xấu, lại nghèo trớt mồng tơi, lấy nhau, hai đứa có nước vác bị đi ăn mày! Em, anh cũng đã thử qua rồi! Chẳng có gì hấp dẫn, thậm chí còn thua xa con vợ vừa già vừa hôi của anh. Vậy thì hà cớ gì anh lại phải đánh đổi cả tương lai sự nghiệp của anh vì một người đàn bà bất tài, kém sắc như em. Chúng ta hãy chia tay, và coi những chuyện đã qua như một giấc mơ. Dù sao em cũng đã vinh hạnh biết mùi đàn ông rồi! Rủi có chết xuống âm phủ cũng không thành con ma cái chết thèm! Vĩnh biệt em. Mong không bao giờ gặp lại. Ký tên Tưởng. “ Hà Bá “ đọc lướt qua, cho lá thơ vô túi áo rồi nói: - Tao bảo đảm “ con ghệ “ của mày đọc xong mấy hàng này thế nào cũng nhồi máu cơ tim chết không kịp nhắm mắt! – Đoạn hắn hất hàm ra lịnh:- Thằng nhà quê lên xe! Bọn chúng chở Tưởng ra bến xe Miền Tây, ấn anh lên chuyến xe sắp sửa lăn bánh. Tưởng ngồi ở băng ghế sau, nước mắt cứ trào ra vì bất lực. Đi đến địa phận tỉnh Long An, Tưởng quyết định xuống xe quay trở ngược về thành phố: - Bác tài ơi làm ơn ngừng lại cho tui xuống! Đang chạy bon bon chiếc xe thắng gấp đột ngột khiến mọi người bị ngã chúi về phía trước. Vài người khẽ cằn nhằn. Tưởng vừa đặt một chưn xuống đường thì lập tức đã có tiếng gầm gừ bên tai: - Khôn hồn thì bước lên, thằng nhà quê! Thì ra hai tên vô lại vẫn đeo bám theo Tưởng không rời nửa bước. Đến nước này, Tưởng hiểu rằng đã vĩnh viễn mất Hiếu thiệt rồi. Anh thốt lên nghẹn ngào: -Hiếu ơi, anh đành lỗi hẹn với em, em đừng trách anh tội nghiệp. Trước cái ác đang nhe nanh, múa vuốt, anh trở nên gã đàn ông nhu nhược, đê hèn! Anh sợ cho bản thân mình, cho cả em. Cầu chúc em gặp được nhiều điều tốt lành. Vĩnh biệt em, Hiếu ơi! Tưởng úp mặt vô thành ghế khóc tức tưởi khiến những hành khách ngồi chung xe cũng tỏ vẻ ái ngại cho anh.