Cạn hết hai xị đế, một dĩa đậu phộng luộc và hai điếu Du Lịch, Thật lè nhè kêu tính tiền. Ông chủ mặc quần xà lỏn màu nâu, áo thun sát cánh màu trắng đã ngả sang màu vàng bợt, hai tay chùi chùi lên miếng giẻ lau bàn, bước ra: - Tám ngàn! - Cái gì mà tám ngàn? Cứa dữ vậy? - Hai xị rượu sáu ngàn, dĩa đậu phộng một ngàn cộng một ngàn tiền thuốc lá là tám ngàn đồng chẵn. Thật nghếch mắt nhìn lão chủ quán, tay múa may loạn xạ: - Mọi khi chỉ tính hai ngàn một xị, sau bữa nay lại tính ba ngàn? Bộ thấy tôi say tính ăn gian hả? Chủ quán cố nhẫn nhịn, giải thích rằng giá cả và chất lượng mỗi loại khác, nhưng Thật không nghe còn đập bàn rầm rầm: - Tôi chỉ đồng ý trả sáu ngàn, không chịu thì thôi. Ai làm gì tôi thì làm! Thật móc túi lấy sáu ngàn đập mạnh lên bàn, đồng thời co chưn đá mạnh cái ghế nhựa. Chiếc ghế bay vèo, trúng vào người đang ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh. Người này ném cái nhìn tóe lửa về phía Thật. - Làm gì nhìn dữ vậy ông bạn? Muốn “ chơi “ tay đôi hả? Người ngồi bên cạnh từ từ đứng dậy, nhếch mép cười gằn, bỗng nhanh như con sóc gã cầm chiếc ghế giáng mạnh xuống đầu Thật. Cú đánh vừa mạnh vừa bất ngờ khiến Thật ngả úp mặt xuống đất. Trong khi Thật chưa kịp ngồi dậy thì gã thanh niên đã dùng tay trái túm lấy cổ áo Thật giật mạnh, tay kia tung mấy nắm đấm như trời giáng vào mặt. Thật cảm thấy xương quai hàm như bị nát vụn, máu từ khóe miệng chảy xuống thành dòng. Nhưng gã thanh niên có nụ cười tên sát nhân hàng loạt vẫn chưa chịu buông tha, hắn nắm tóc Thật giật mạnh về phía trước và nhảy lên vung mạnh cùi chỏ thúc mạnh vào lưng Thật. Anh “ hự “ lên một tiếng đau đớn, đầu cúi xuống thì gã thúc đầu gối lên mặt. Thật lại “ hự “ rồi té chổng gọng về phía sau, anh cảm thấy toàn thân ê ẩm và cảnh vật xung quanh quay tít thò lò. Gã thanh niên đang cơn say máu vẫn chưa có ý định buông tha. Trong khi Thật đã gần như nằm bất động trên đất thì gã loay hoay đi tìm một khúc gỗ từ cái chưn bàn gãy: - Mẹ mày, nếu chán sống thì tao phụ cho một tay! Gã cầm khúc gỗ định phang xuống đầu Thật. May sao chủ quán đã kịp xông vào can thiệp, giằng lấy thanh gỗ ném ra xa. - Nó say mà, hơi đâu chấp nhứt. Đánh nhiêu đó là đủ rồi. Mấy người xúm lại đỡ Thật ngồi dậy lên chiếc ghế có chỗ dựa. Bà bán nghêu sò, ốc hến cạnh đó vội chạy đến lấy chai dầu xanh trong túi áo ra xoa đều lên các vết thương: - Chú này mọi ngày hiền như cục bột, nói gì cũng nhe răng ra mà cười, không hiểu sao mấy ngày nay bỗng đổi tánh, chắc là bị thất tình. Gã thanh niên tiếp tục uống rượu bằng cái ly cỡ lớn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Thật lấy cườm tay quệt máu trên miệng, đi băng xiên băng nai qua đường và khuất vào con hẻm sâu hun hút. Lũ chó hai bên xông ra sủa ầm lên. Một con có bộ lông đốm đuổi theo anh, ngoạm một phát vào mông. Cáu tiết, Thật xoay người đá cho nó một đá trí mạng. Con đốm “ ẳng “ lên một tiếng rồi cúp đuôi chạy ra xa, nhe răng gầm gừ. Ba người bạn cùng phòng đang chơi tiến lên, Thật bước vào, gieo người lên giường. Chiếc giường ọp ẹp kêu răng rắc rồi đổ sập xuống, mùng mền rớt tứ tung. Mấy người bạn chạy đến đỡ Thật dậy. - Trời đất, sao máu me đầy mình vậy, hả Thật? Thật oằn người như con trùn bị xéo, không cho ai chạm vào người, miệng luôn phát ra những câu vô nghĩa. Chừng mười phút sau anh nằm yên bất động như một cái xác. Một người trong đám lắc đầu, nói: - Từ bữa bị bồ đá nó như người điên, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thế nào nó cũng bị ông chủ thầu cho về quê cắm câu! Một người khác chia bài, nhìn Thật tỏ vẻ ái ngại: - Tình yêu là cái cóc khô gì mà khổ sở đến vậy? Cứ như tao một thân, một mình ung dung tự tại sướng như vua! - Mà con nhỏ người yêu của nó cũng đáng trách lắm – Người thứ ba tiếp lời:- Coi hiền vậy mà ghê gớm, nói chia tay là chia tay cái rụp chẳng thèm đếm xỉa gì đến người tình cũ sống chết ra sao. - Tới bây giờ, tao vẫn không hiểu vì lý do gì mà hai đứa nó lại đoạn tuyệt một cách bất ngờ đến vậy. Mới hôm nào còn anh anh, em em ngọt xớt vậy mà.. - Chậc, đàn bà chẳng khác gì đứa con nít! Hễ ai cho nhiều kẹo là họ theo tò tò. Để yên con hai cơ, tao xuống ba đôi thông! Ha..ha. Một người trong bọn bỗng ngừng chơi vễnh tai lắng nghe những âm thanh phát ra từ quán cà phê video cách đó vài căn: - Thôi không chơi nữa, tới giờ chiếu phim rồi. Hôm qua đang tới màn gay cấn thì hết phim, tức muốn chết. - Có kêu thằng Thật dậy coi hôn? - Nó đang gặm nhấm nỗi đau tình sầu còn tha thiết gì phim với ảnh, để cho nó yên. Gần chín giờ Thật tỉnh dậy cảm thấy khắp người đau ê ẩm. Lạng quạng đi rửa mặt rồi mở khóa xe đạp. Đi ra cửa ngó thấy bộ đồ máu me, liền quay trở vô thay bộ khác rồi đạp một mạch không ngoáy đầu lại. & && Cả nhà đang sửa soạn đi ngủ. Ngân thả mùng mền, chiếu gối xuống cho Hiếu đón lấy. Hiếu trải chiếu chưa xong thì Nhành sà xuống nằm dài. Hiếu giựt giựt một đầu chiếu: - Nhón người lên để tao trải cho ngay ngắn! Nhành uể oải đứng dậy, hai tay ôm chặt cái mền: - Thôi bữa nay khỏi giăng mùng. - Không giăng cho muỗi nó làm thịt hả? Đừng có mà làm biếng. Giăng mùng xong, Nhành tém vạt mùng lên trên nóc cho thoáng. Hiếu hơi khó chịu nhưng cũng nằm yên: - Chuyện của con Trang coi như đã an bài rồi, đừng làm khó nó tội nghiệp. Mình là người ngoài cuộc nói gì cũng dễ. Tội nghiệp con nhỏ mới hai mươi tuổi đầu mà đã hứng chịu trăm bề đắng cay, tủi nhục. Nhành ngồi chò hỏ, chưn mày chau lại: - Biết là không giúp được gì cho nó, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đau lòng tui không thể nào chịu nổi. Mình là con người bằng xương bằng thịt chớ đâu gỗ đá mà không biết đau! Cứ nghĩ đến chuyện con Trang là tự nhiên thấy chán đời. Sao mà tui căm ghét tụi nhà giàu quá sá! - Coi như kiếp trước nó làm điều ác nên kiếp này phải trả nợ đời! Nhành cắt lời: - Nói như chị, tất cả mọi người trong nhà này đều bị tiền căn báo ứng hết sao? Chị nhìn coi chẵng đứa nào ra hồn ra vía! Hiếu im lặng một lúc rồi nói: - Hãy để Trang yên thân. Lúc này đây nó rất cần người động viên chia sẻ chớ không phải để lên án, đả kích. Nói dại. Rủi nó quẫn trí làm chuyện bậy bạ, chị em mình sẽ khóc không kịp lau nước mắt! Ngân bước xuống gác đi vệ sinh. Hiếu hỏi: - Con Ngân phải hôn? - Dạ. - Cái vụ tiếp thị bia chừng nào bắt đầu? - Một, hai bữa nữa em đi làm. Nhành ngoắt Ngân lại gần, hỏi khẽ: - Trang còn khóc không? - Không, nhưng thần sắc trông thiệt dễ sợ! Đến nỗi em không dám nhìn thẳng. Hiếu đột ngột lên tiếng: - Huệ làm gì? Sao mấy bữa nay thấy nó lỏng nhỏng không vậy? Nhành nói: - Không biết. Nghe nói, nó đang theo học lớp trang điểm cô dâu gì đó. Nó miệng lưỡi, mau mắn, tướng tá dễ coi, có vẻ thích hợp với nghề này. Hiếu nói: - Được vậy cũng mừng. Cầu chư Tiên, Thánh Thần, chín phương Trời, mười phương Phật đừng trút tai họa đừng xuống ngôi nhà bất hạnh này nữa, bấy nhiêu cũng đủ chết lên chết xuống rồi, rước thêm có nước điên khùng cả lũ – Đoạn Hiếu day sang Nhành:- Người ta nói, đói ăn vụng, túng làm liều, mày nhớ để mắt tới con Huệ. Nhành nói: - Chị khéo lo xa! Con Huệ hay bỡn cợt, nói năng văng mạng nhưng là đứa có lòng tự trọng, biết nghĩ, với nó tình yêu là ngôi tôn thờ không gì có thể đánh đổi được, chị yên trí đi. Hiếu chấp tay lẩm nhẩm trong miệng như cầu khẩn điều gì đó. Cái tật của Hiếu hễ đụng chuyện chẳng lành là van vái Trời đất, Thánh thần...Vái hoài vái hủy mà có được gì đâu. Nhành day mặt dòm Hiếu, trách: - Tại sao gặp những chuyện không hay con người đều kêu Thần gọi Thánh. Bọn họ rặt một lũ vô tích sự chẳng nên trò trống gì, khi sống cũng như lúc lên thiên đàng họ chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng do tín đồ cung phụng. No cơm rửng mỡ không biết chuyện gì làm nên nghĩ ra thứ hổ lốn tầm xàm và gán cho nó cái tên thiệt mỹ miều là triết lý giải thoát! Chị có để ý bất kỳ triết lý tôn giáo nào đều bắt buộc mọi người phải tôn thờ họ, phải coi những lời răn dạy của họ là khuôn vàng thước ngọc, phải cúng lễ vật để họ chè chén, phải quỳ sụp tung hô vạn tuế là gì. Ngoài miệng họ nói làm tất cả chỉ vì sinh linh đang đau khổ ( mà nhân loại có bớt khổ đâu ) nhưng thiệt ra họ làm tất cả chỉ để thỏa mãn cái Tôi mà thôi. Hiếu cảm thấy bực mình lẫn bất lực vì không đủ lý lẽ để cãi với Nhành nên đành ngậm bồ hòn làm thinh. Nhành càng nói càng hăng: - Bản chất con người luôn tự trói buộc, làm khổ mình vào những điều phi lý. Cũng như con ngựa trong các đoàn xiếc, nếu không có người dạy thú và chiếc roi da thì nó sẽ chẳng làm được trò trống gì! Bi kịch lớn nhứt của nhân loại là ở chỗ đó! Đã vậy, con người có cái tật học đòi bắt chước thiên hạ mà bất kể đúng sai, phải trái như thế nào. Đứng trước linh thiêng do chính mình tạo nên con người tự hạ thấp chính mình trong cái hư vô huyễn hoặc! – Im lặng một lúc, Nhành hỏi Hiếu một câu tưởng chừng không dính dáng đến câu chuyện vừa nói:- Tại sao dân ta hay thờ ông Quan Vân Trường bên xứ Tàu, chị giải thích thử coi? - Bởi vì Ông là người có nhân có nghĩa, có tài năng, đức độ… Nhành gật đầu tán đồng, nói: - Nếu đặt ông Quan Vân Trường bên cạnh đức Thánh Trần thì ai là người đáng tôn kính, thờ phượng hơn? Hiếu thật sự lúng túng, chuyện Quan Vân Trường phò nhị tẩu Hiếu thuộc lào lào, còn vị danh tướng nhà Trần thì cô mù tịt. Nhành nói: - Quan Vân Trường ngoài những đức tính vừa nói thì ông ta còn là một kẻ háo thắng và bất tài! Khi Lưu Bị phong Ngụy Diên vào nhóm “ ngũ hổ tướng “, Quan Vân Trường đã đùng đùng nỗi giận, nói Ngụy Diên là chó sao lại phong làm hổ. Và nhứt quyết đòi về kinh để một trận thư hùng cho rõ thấp cao với “ chó “ thì mới chịu phục. Nếu Khổng Minh không nhanh trí thì đã xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn! Đó là bịnh háo thắng. Quan Vân Trường theo phò anh mình là Lưu Bị trọn cả cuộc đời đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà không lập nên nhà Thục cho đàng hoàng tử tế, đó là trí lực của kẻ kém tài. Đã vậy ông ta còn bị Lã Mông nắm và khai thác điểm yếu bày kế chiếm thành để rồi bị bắt và chết thảm, đến nỗi thân hình một nơi, thủ cấp một nẻo, đó là bịnh chủ quan khinh địch! Một kẻ như vậy có đáng cho chúng ta tôn thờ hay không? Hiếu im lặng, thầm phục những nhận xét tinh tế của Nhành. - Trần Quốc Tuấn, mẹ bị cướp để dâng cho vua. Trần Liễu uất ức quá mà đổ bịnh. Trước khi chết có dặn con trai là Trần Quốc Tuấn phải trả thù nhà. Trong vô vàn nỗi nhục thì cái nhục bị cướp mẹ, cướp vợ là cái nhục ghê gớm nhứt, đau khổ nhứt của kẻ biết cầm gươm! Thêm vào đó chữ hiếu đè nặng trên vai. Vậy mà ông đã gạt thù nhà sang một bên để báo đền nợ nước. Đích thân ông phải hạ mình nấu nước thơm tắm cho thượng tướng Trần Quang Khải để hòa giải mối bất đồng giữa hai vị tướng. Ông đã chỉ huy đại quân ba lần đánh thắng quân Nguyên thiện chiến nhứt, hung hãn nhứt... Đội quân đã từng giày nát cả xứ Tàu và hai phần ba châu Âu! Khi đã nắm trọn binh quyền trong tay, một lần ông vờ hỏi con là Hưng Vũ Vương:- Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào? Hưng Vũ Vương trả lời:- Dẫu khác họ cũng còn không nên, huống chi là cùng một họ! Hưng Đạo Vương ngầm cho là phải. Rồi Ông đem chuyện này hỏi người con thứ là Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng. Quốc Tảng thưa:- Tống Thái Tổ [/link]vốn là ông lão làm ruộng, đã thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ. Hưng Đạo Vương bèn rút gươm kể tội:- Tên loạn thần từ đứa con bất hiếu mà ra! Và định giết Quốc Tảng. Hưng Vũ Vương hay tin, vội chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay, Quốc Tuấn mới tha. Bèn đuổi Quốc Tảng. Và dặn Hưng Vũ Vương:- Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng!. Về già đi đứng khó khăn nên ông phải dùng gậy. Chiếc gậy có đầu sắt bịt nhọn cho dễ chống. Nghe những lời dị nghị ông lập tức tháo bỏ đầu sắt đó đi để thể hiện tấm lòng trung trinh tiết liệt! Vậy thì nhân, lể, nghĩa, trí, tín của đức Thánh Trần có thua kém ông Vân Trường bên nhà Thục không, chị Hiếu? Hiếu gật đồng tán đồng. Nhành nói: - Vậy tại sao ta lại không tôn thờ phượng vị tướng tài năng lỗi lạc ngay tại quê hương xứ sở của chính chúng ta mà lại đi vay mượn kẻ kém tài kém đức ở xứ người! Phải chăng đây là một sự tôn sùng mù quáng. Kể đến đây bất giác Nhành nhớ lại chuyện cũ cách đây đã lâu. Cũng như những người đàn ông khác, ba cô cũng thờ Quan Công một cách trịnh trọng trên tran thờ. Mỗi tối đốt nhang dòm thấy ông mặt đỏ râu dài ngồi chễm chệ là cô thấy ghét nhưng phải ngậm miệng làm thinh. Một lần nhà tổ chức đám giỗ có người tặng một miếng đùi trâu. Ba thèm thịt trâu nhưng không dám ăn vì sợ bị Ông vật! Cuối năm ba biểu cô mang Ông xuống tắm. Nhân cơ hội này cô làm bộ trợt tay làm bể! Thế là Ông bị tan tành thành từng mảnh vụn! Giận quá ba quất cô mấy roi vì cái tội con gái lớn đầu mà vô ý vô tứ! Bị đánh đau mà trong bụng nở từng khúc ruột!. Từ đó, ba thôi không thờ cái lão mặt đỏ râu dài đó nữa… Ngân lắc đầu thán phục, nói: - Nghe chị Nhành nói chuyện nghe mà bắt mê! Nếu chị theo ngành sử, có lẽ, sẽ trở thành nhà sử học có tiếng tăm cũng nên. Trò chuyện với chị, em vỡ lẽ ra nhiều vấn đề mà trước đây còn ngờ ngợ. Bị rà trúng đài, Nhành nói tía lia: - Không những thế, Cha Ông chúng ta còn vay mượn luôn những nhân vật hư cấu kể cả tên triều đại, tên làng, tên sông, thậm chí cả trang phục…bên xứ người. Tại sao lại là sông “ Tiền Đường “ mà không là con “ sông Hương? “ Tui dám cá với mọi người là con sông Hương của ta còn đẹp hơn gấp vạn lần dòng Tiền Đường bên xứ Tàu. Tại sao phải là năm Gia Tỉnh triều Minh mà không là niên hiệu Thuận Thiên, Lê Thái Tổ, vị vua anh hùng đánh đuổi quân Minh chạy có cờ về đất Bắc! Tại sao lại là Vương Thúy Kiều mà không là một cô tiểu thơ nào đó có cái tên rất Việt Nam bắt đầu từ Nguyễn Thị…Tại sao? Tại sao? Đất nước chúng ta thiếu gì cảnh đẹp, người xinh, anh hùng đâu đâu cũng có thì hà cớ gì mà phải mất công đi vay đi mượn núi sông, nhân vật xứ người cho mệt xác, mệt tâm! Phải chăng đây là sai lầm lớn nhứt trong toàn bộ lịch sử văn học nước nhà. Nghe Nhành nói chắc tới sáng! Ngân chuồn vội gác. Vừa lúc có tiếng kêu cửa: - Trang ơi, anh, Thật đây. Tiếng Thật nghe ai oán, não nùng như tiếng chim lẻ bạn khiến ai cũng chạnh lòng. Hiếu định mở cửa nhưng Nhành đã kéo tay lại. Trong cảnh ngộ éo le này tốt nhứt hai người không nên gặp nhau. Huệ từ trên ban công nói trệu trạo như đang nhai cái lưỡi của mình: - Trang đi làm rồi anh Thật ơi, mai hãy đến. - Xin các người đừng giấu tôi nữa. Trang ơi, tại sao em không chịu gặp anh? Trang nằm yên như xác chết liệm trong quan tài, gương mặt tạc bằng đá không gợn một chút cảm xúc. Thật vẫn tiếp tục rền rĩ như người hấp hối đang trăn trối những lời cuối cùng: - Hãy cho anh gặp em một lần, một lần thôi Trang. Em có biết anh đau khổ đến thế nào khi mỗi ngày trôi qua mà không nhìn thấy được mặt em, cuộc sống của anh trở nên sáo rỗng, vô nghĩa khi không có em bên cạnh, anh sống mà như người đã chết! Thật nói tắc nghẹn, tiếng được tiếng mất. Ngân thấy bất nhẫn, mấy lần định mở cửa nhưng đều bị cản lại. Huệ nói: - Không ngờ lão Thật mọi khi nói lúng búng như ngậm bồ hòn vậy mà khi thất tình thì xuất khẩu thành thơ! Chà ú ớ phen này bỏ nghề thợ hồ trở thành nhà thơ nổi tiếng cũng chưa biết chừng! Nhành, mắt sòng sọc: - Đùa giỡn cũng tùy lúc bạ đâu nói đó là đứa vô duyên! Huệ xị mặt. Ngồi xuống bên cạnh Trang. Dưới sân Thật bỗng gào lên: - Nếu không gặp được em, anh nhứt quyết không về! Gần ba giờ sáng Huệ thức giấc đi vệ sinh, thấy Trang đang nép bên cửa nhìn xuống. Dưới sân Thật đang ngồi chùm hum trên cục gạch. Bên cạnh là vô số mẫu tàn thuốc lá vương vãi. Huệ giựt mình thốt lên: - Trời ơi, ảnh ngồi cả đêm! Trang im lặng gật đầu, đôi mắt ẩn chứa nỗi đau rên xiết. Huệ nói: - Hay là mày xuống gặp ảnh một chút, nhìn tội quá! - Không thể nào! – Trang lắc đầu:- Không thể nào! - Thôi, để tao xuống dưới kêu ảnh về nghỉ ngơi để còn lấy sức ngày mai đi làm nữa. Huệ chạy xuống. Vừa hé cửa thì cũng vừa lúc đội dân phòng đi tuần tra đang quẹo vô hẻm. Một người có lẽ là đội trưởng, hất hàm hỏi một tràng dài như súng bắn liên thanh: - Anh là ai? Sao đêm hôm khuya khoắt lại ngồi ở đây? Chiếc xe đạp này ở đâu ra? Giấy tờ tùy thân đâu? Thật nói: - Tôi chờ người yêu! - Người yêu của anh đâu? Thật hất hàm lên trên gác, nói cộc lốc: - Trển! - Nhảm nhí! Ai lại chờ đón người yêu vào lúc gà gáy canh ba. Họa may con nít mới tin lời của anh. Anh đang rình ăn trộm phải không? - Ừ, ăn trộm! – Thật khêu khích:- Các người thích thì bắt tôi đi. Thấy chuyện có chiều hướng phức tạp, Huệ đẩy cửa chạy ra giải thích. Phải mất vài phút người ta mới vỡ lẽ đầu đuôi câu chuyện. Ông đội trưởng túm lấy cổ áo Thật văng tục: - Mẹ nó! Làm mình cứ tưởng bắt được tên trộm gộc. Tình ái nhăng nhít bỏ mẹ! Họ lôi Thật cùng chiếc xe đạp ném ra đầu hẻm.