Nhờ dằn bụng trước một chén cơm nguội, nốc hết mấy viên thuốc cảm, và liên tục vô toa lét móc họng nên gần nửa đêm Nhành trở về nhà chỉ trong trạng thái say la đà. Cô định đi tắm qua loa nhưng thấy không còn một giọt nước đành trải chiếu, lăn ra ngủ bên cạnh chiếc xe gắn máy mới mua. Khoản ba giờ sáng chợt có người thức cô dậy: - Dậy! dậy! Nhành cảm thấy đầu nhức bưng bưng, bao tử quặn lên từng đợt như có bàn tay thò vô mà bóp. Có lẽ là do hậu quả của việc sử dụng thuốc, – Nhành nghĩ thầm. - Dậy đi! - Để tao ngủ một chút, sao phá đám hoài vậy? – Nhành nhắm mắt cự nự. - Dậy tập chạy xe! Gần năm phút Nhành mới tỉnh hẳn. Hai chị em đẩy chiếc xe ra lộ, Huệ nói: - Trước hết phải tập cách dắt xe, dựng xe, sau đó mới tập chạy hiểu chưa? Nhành che miệng ngáp vặt, gật đầu. Huệ tiếp tục giảng giải: - Dắt xe phải có thế: hai tay cầm ghi đông, người hơi lệch sang một bên và bước đều..như vầy, như vầy này...- Huệ làm động tác mẫu vài lần rồi giao xe cho Nhành. Nhành làm theo, loay hoay gần mười phút cô mới thuần thục. Tiếp theo là cách chống xe. Huệ nói: - Chống xe cũng vậy, phải có tư thế đàng hoàng. Trước tiên ta cầm chặt tay lái bên trái, tay mặt bám vào càng sau xe, người lệch về bên trái một góc gần bốn mươi lăm độ, chưn mặt đẩy chống đứng kết hợp hai tay kéo mạnh xe về phía sau, phải kết hợp một cách nhịp nhàng…như vầy..như vầy. Đó. Thấy chưa? Nhẹ hều à. Nhành làm thử. Tay chưn lóng ngóng thế nào để chiếc xe to đùng ngả đè lên người, cô la oai oái. Huệ lật đật dựng xe lên. Nhành nhăn mặt than đau, đưa tay phủi bụi trên mình. Huệ làm ra vẻ ta đây: - Chị thấy chưa? Đâu phải dễ. Em phải tập hoài mới rành đó. Thôi, đứng dậy tập tiếp. Cuối cùng đến phần tập chạy. Huệ cầm lái, Nhành ngồi phía sau. Huệ ấn nút đề, rồ ga mấy cái, vô số một và nhích ga từ từ. Chiếc xe chầm chậm lao về phía trước. - Cứ như vầy mà chạy khi thấy phía trước có chướng ngại vật thì giảm ga, đạp thắng là được. Nhành thắc mắc: Tao nhớ là xe này có bốn số vòng, phải hôn? - Ừa! - Vậy tại sao mình chỉ chạy mỗi số một? - Tại gì?...– Huệ suy nghĩ một lúc, trả lời: - Mấy số khác chạy lẹ lắm. Mình là đàn bà con gái lỡ gặp chuyện gì trỡ tay không kịp. Chỉ có tụi đua xe, giựt dọc mới chạy hết số! - Vậy sao? – Nhành lại hỏi vẻ hồ nghi:- Sao tiếng máy nghe “ gầm “ quá vậy? - Vì xe chị là đồ dỏm, xe Nhật êm ru hà! – Huệ phán một câu như bà thầy bói. Nhành tự ái. Xe mình mua tám triệu mà nó dám chê là đồ dỏm! Cái con nhỏ này vuốt mặt phải nể mũi chớ! Tới phiên Nhành cầm lái. Cô ấn nút đề. Động cơ chỉ phát ra những tiếng lạch xạch mà không sao nổ máy. Huệ nói: - Chị phải kết hợp nhích một tí ga. Nhớ một tí thôi nhá! Lần này thì máy nổ. Âm thanh “ bình bịch “ nghe sướng cái lỗ tai! Nhành trả tay ga không hết mà vô số. Nó kêu “ rốp “ một tiếng. - Trời đất! Chị chạy như vầy còn gì là xe. Phải giảm hết ga chớ, đầu óc gì mà tối hù! Con quỷ này định nhơn cơ hội xài xể mình đây mà! Nhành gật đầu, nhích ga. Chiếc xe chồm lên phía trước như viên đạn vừa thoát ra khỏi nòng súng, đồng thời phát ra những tiếng gầm rú điếc tai. Huệ giựt mình, thét lớn vô tai Nhành: - Giảm ga lại! Nhành càng luống cuống, thay gì giảm thì cô lại tăng ga. Chiếc Wave chồm lên, thụp xuống trên con đường đầy rẫy những ổ gà như con ngựa bất kham. - Đã biểu giảm ga lại! Nhành chết điếng, siết hết tay ga. Huệ gào lên khan tiếng - Giảm ga lại! Em còn có người yêu! Chợt phía trước xuất hiện chiếc xe ba gác chạy ngược chiều. Trên xe chở đầy rau quả hướng về phía chợ. Cả hai điếng hồn, Nhành day mặt về phía Huệ cầu cứu: - Bây giờ phải làm sao? - Kêu giảm ga lại sao chị cứ tăng? Xây ngược theo chiều kim đồng hồ rõ chưa? Giảm ga, lạn sang một bên! Em đang yêu đời phơi phới không muốn chết lúc này đâu, nghen. Huệ càng la hét khiến Nhành càng thêm rối trí, không tự chủ được đôi tay. Cô nghiến răng nghiến lợi vặn thuận chiều kim đồng hồ và giữ nguyên tư thế. Chiếc xe gắn máy lao với tốc độ kinh hoàng đâm thẳng về phía xe ba gác. Khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, người điều khiển xe ba gác nhanh tay đánh sang một bên để tránh. Hú vía! Chiếc Wave mới cáu bỗng ngoắc sang bên phải, đâm thẳng vô trạm gác gần đó đánh “ rầm “ một cái. Mấy anh dân phòng đang ngủ gà ngủ gật tưởng trời sập, ba chưn bốn cẳng vác gậy chạy ra. Chiếc xe đổ kềnh ra, hai bánh xe xoay tít.... Cũng may hai người chỉ bị xây xát nhẹ nhưng đầu xe đã bị nát bét. Nhành gượng đau ngồi dậy, nhìn chiếc Wave vừa tậu mà tiếc đứt ruột: - Trời ơi, tiêu chiếc xe của tui rồi! & && Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với kiểu khóc miền Bắc. Muốn khóc đúng kiểu của người miền Bắc, ngoài việc nắm rõ ngôn ngữ, kiểu cách, chúng ta cần phải hiểu rõ phong tục, tập quán của từng vùng. Người Hà Nội khác với người Thanh Hóa, người Nghệ An khác với người sống ở Thái nguyên...Đặc điểm chung người của miền Bắc thường hay kể lể dài dòng bằng những lời lẽ bi ai thống thiết! Đây là một bài học khó vì chúng ta điều là người miền Nam nên việc nắm bắt ngôn ngữ đã là một chuyện vốn đã khó khăn. Vì thế bài học này sẽ kéo dài trong nhiều tiết và phải thực hành rất nhiều. Ai qua được cửa ải này coi như đã đi được chín phần mười trên con đường kinh doanh nước mắt. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn nghe một trong những bài mẫu theo phong cách của người Hà Nội. – Đoạn thầy Trình với tay ấn nút máy cassette. Từ bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết của một giọng nữ:” Ối Giời ơi! Tại sao anh nỡ bỏ em đi trong lúc này? Anh đã hứa là sẽ bên em mãi mãi cơ mà! Em đã bảo anh hãy kiêng “ rịu” mà anh không nghe. “ Tỉu lượng “ của anh rất kém. Em đang nhặt “ giau “ thì nghe tin anh say “ rịu” mà đâm sầm vào xe tải! Anh chết mà không vẹn toàn thân thể, Giời ơi!... & && - Tôi có thể mời Huệ một ly chè được không? Huệ nheo mắt nhìn Tiền, ánh mắt dợn lên những con sóng tinh nghịch: - Có đủ tiền hôn mà mời với mọc? Tiền đưa tay vỗ vỗ lên túi áo, cười hề hề: - Tưởng gì, chớ tiền thì bao la! - Nói trước, tui có tật ăn một lần cả chục ly. Anh chuẩn bị đủ tiền chưa, kẻo bị “ ngồi đồng “ ở quán thì ê mặt lắm. - Đã nói là bao la mà. Hai người song song bước vô quán chè đá. Quán vắng. Tiền định chọn chỗ kín đáo, nhưng Huệ đã chỉ ngay chiếc bàn kê sát ngay lối ra vô: - Ngồi ở đây cho mát! Tiền ỉu xì như cái bánh bị thiu, day mặt vô trong buồng, kêu chủ quán làm hai ly thập cẩm. Huệ nhanh nhẩu nói: - Mười ly! Tưởng Huệ nói chơi ai dè làm thiệt! Sức đàn bà con gái mà có thể “ quất “ mười ly chè thì đáng được ghi vào kỷ lục chớ chẳng chơi! Chủ quán vừa múc chè, vừa bấm bụng cười thầm. Huệ lấy thìa, nhẩn nha từng hột đậu đỏ, trong khi Tiền cầm ly lắc lắc mấy cái, rồi ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Sau đó, anh chàng xoa xoa hai tay vào nhau bắt đầu “ màn hai, cảnh hai”: - Huệ có biết tôi mời Huệ ra đây nhằm mục đích gì không? - Vì tình hữu nghị đời đời bền vững! Tiền lúng túng như gà mắc tóc. Mấy nốt mụn trên mặt ửng đỏ: - Tôi muốn tiến xa hơn tình hữu nghị đời đời bền vững đó, không biết Huệ có cho tôi một cơ hội? Huệ mở tròn mắt, đôi đồng tử giản ra, lóe lên những tia ranh mãnh: - Anh bắt đầu tán tỉnh tui phải không? Kiểu nói năng bạo dạn, bốp chác của Huệ khiến Tiền liên tục ở thế bị động. - Thì tạm chấp nhận là như vậy đi! Nam nữ tới tuổi trưởng thành tìm hiểu yêu đương là chuyện đương nhiên! - Thật tiếc, anh không phải là mẫu người mà tui chọn lựa. – Huệ vừa nói vừa cười làm câu chuyện bớt phần căng thẳng. - Vậy tiêu chuẩn của Huệ là gì? Huệ nói chảnh: - Tức nhiên là phải đẹp trai cỡ diễn viên Lương Triều Vỹ, giàu cỡ Bill Gate thôi! Anh thấy mình đủ tiêu chuẩn hôn? – Huệ vừa nói vừa cười, đôi mắt híp lại chỉ thấy hai đường kẽ chỉ. - Đẹp đâu có mài ra mà ăn được! Còn tiền bạc thì từ từ làm ra. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông còn cạn huống chi chuyện kiếm tiền, dễ ợt. Tôi tên Tiền nhứt định sau này sẽ giàu cho Huệ coi! Tôi tuy hơi xấu trai nhưng có duyên, bạn bè đều nói vậy! - Có thể anh rất hấp dẫn với người khác còn với tui thì không! Tiền làm ra vẻ thảm não, nói: - Thì Huệ cứ cho tôi cơ hội đi! Mưa dầm thấm đất mà! - Theo tui, anh không nên tốn thời gian và “ tình phí “ vào những việc vô bổ! Trong lớp có một cô đang để ý đến anh đó! Cô bé coi bộ cũng rất dễ thương! - Mặc xác! Mục tiêu của tôi là Huệ chớ không ngoài ai khác. - Tùy! Nhưng tui thấy cũng nên báo trước sẽ không bao giờ nhận bất cứ lời mời nào của anh nếu anh cứ tiếp tục ve vãn tui. Huệ đứng dậy, chìa tay ra cho Tiền bắt. Tiền toát mồ hôi đầm đìa: - Vậy còn tám ly chè? Huệ bật cười khanh khách: - Anh cho vô túi nylon, đem về ăn trừ cơm! – Huệ cười giòn tan, trong trẻo như tiếng mưa gõ lên cửa kiếng, đưa tay vẫy vẫy, rồi đạp xe mất dạng.