Ngân tới rất sớm, khi cánh cổng Công ty còn im lìm đóng kín. Bây giờ mới bảy giờ mười lăm phút, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ làm việc. Đắn đo một lúc, cô bước vô quán cà phê đối diện kêu một ly trà đá. Cô chủ quán tóc uốn phi dê nhìn Ngân vẩu cặp môi dày đỏ chót: - Trời lạnh như vầy mà uống trà đá sao? Ngân im lặng, mắt nhìn ra phía trước. Lúc sau, anh nhân viên bảo vệ từ bên trong bước ra đẩy cánh cửa sắt nặng trịch qua một bên, vừa đưa tay lên coi giờ. Trong sân, một chị lao công đang quét dọn một cách chăm chỉ, chị gom rác thành đống rồi cho vô chiếc giỏ cần xé bung vành đặt cạnh đó, thỉnh thoảng ngừng lại lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Ngân định thanh toán tiền nước thì thấy một chiếc ô tô màu cà phê sữa từ ngoài chạy vô. Anh tài xế nhanh nhẹn bước xuống mở cửa. Ông Van Vuuren bước xuống cùng cô thư kýxinh đẹp, hai người khoác tay nhau như đôi tình nhân thong thả cuộc dạo chơi, cười nói vui vẻ lắm. Ngân hơi ngạc nhiên trước cử chỉ quá thân mật của họ. Khi bước lên bậc tam cấp, ông giám đốc bất ngờ hôn chụt lên má cô thư ký một cái. Cô thư ký ngả đầu lên vai ông ta và khuất dạng sau cánh cửa. Kỳ quá! Ngân thốt lên. Trong lúc Ngân đang đắm chìm với những ý nghĩ rối nùi, thì vài người nữa bắt đầu xuất hiện. Cô đặt tờ năm trăm dưới ly trà đá, dắt xe đạp băng qua đường, tiến vô bãi giữ xe. Nhân viên bãi xe là một giáo viên về hưu non, có gương mặt đen đúa khắc khổ. Ông ta nhìn chòng chọc lên gương mặt thoáng lúng túng của Ngân: - Lính mơi hả? – Ông ta nói mà không hở răng. - Dạ. - Làm ở Phòng nào? - Kế hoạch! Ông ta dắt chiếc xe đạp dựa cột bê tông bên cạnh nhà vệ sinh. Cả công ty không có chiếc xe đạp nào. Chỉ toàn xe gắn máy, mà chiếc nào chiếc nấy đều bóng lộn. Nhức mắt. Ngân chờ lấy thẻ, ông ta lắc đầu nói: - Tôi chỉ đưa thẻ cho những khách hàng đến liên hệ công việc, tất cả nhân viên ở đây tôi đều quen mặt thẻ thiếc làm gì mất công. Ngân tranh thủ tìm hiểu một số thông tin: - Chú làm ở đây mỗi tháng lãnh bao nhiêu? - Tám trăm. Tiền giữ xe cho khách hàng dồn hết vô quỹ công đoàn để cuối năm tổ chức liên hoan, du lịch. Ở thành phố xài tiền như nước này bấy nhiêu chẳng thấm vô đâu, nhưng sức khỏe của tôi chỉ thích hợp với công việc đại loại như vầy thôi. - Còn những Phòng, Ban khác thì sao hả chú? - Tùy theo bộ phận nhưng bét nhứt cũng triệu rưởi, có người lãnh được bốn năm triệu. Ngân tính hỏi thêm, nhưng thấy ông ta bận bịu với mấy chiếc xe nên thôi. Cô đi thẳng lên lầu một. Phòng kế hoạch nằm nằm cuối dãy hành lang, đâu mặt với phòng tổ chức. Ngân gõ cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở mặc dù có tiếng người cười nói bên trong. Gõ thêm vài lần nữa cũng vậy, cô đành tự đẩy cửa bước vô. - Xin chào! – Ngân nói vừa vừa đủ nghe. Trong phòng có kê bốn cái bàn làm việc. Đồ đạc la liệt ; giàn vi tính, điện thoại, giấy tờ, sổ sách chất đống trên kệ gỗ. Lúc này có ba người; hai nam một nữ đang ngồi bình luận về nội dung bộ phim truyện chiếu trên tivi tối qua. Thấy Ngân, họ ném những ánh mắt lạnh lùng, khó chịu về phía cô rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Cô gái duy nhất trong phòng khoản hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, có mái tóc xù, gương mặt khá xinh nhưng đôi mắt xếch hơi dữ. Cô ta mặc chiếc áo thun hở cổ để lộ đường hõm chân ngực trông rất nữ tính, vừa nói chuyện chị ta vừa nện gót giày cao gót xuống nền gạch lộp cộp: - Đúng là ái tình tréo cẳng ngỗng! Yêu người thì người lại không yêu, trong khi mình lại từ chối tình yêu kẻ khác! Rõ là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo! Người đàn ông đang chơi trò xếp hình trên vi tính, ló mặt ra nói: - Nếu là tôi, tôi sẽ chọn người yêu mình hơn là chọn người mình yêu. Còn ông Tần nghĩ sao? Người tên Tần kéo ngăn kéo lôi ra quyển tiểu thuyết “ trăm năm cô đơn “, lật hững hờ vài trang: - Tôi bị dị ứng với mấy chuyện tình lăng nhăng, cái gì mà yêu rồi bỏ, bỏ rồi lại yêu làm rối tung rối mù cả lên, tôi hoàn toàn không thích thứ tình ái ba xu đó, chỉ có cô Ngà phòng ta là mê tít thò lò! Nè, cái ông nhà văn Columbia này viết kỳ quá, loạn luân mà mọc đuôi thì cả thế gian này thành khỉ tuốt luốt! Ngà nói: - Có một nhà văn đã từng thốt lên ái tình là trò chơi trẻ con mà. Coi vậy đó, nhưng thiếu nó, con người sẽ biến thành động vật cấp thấp. Chẳng ai đoái hoài đến sự có mặt của Ngân, dường như trong mắt họ, cô không hề tồn tại. - Xin chào tất cả! – Ngân nói hơi lớn để gây sự chú ý của mọi người. - Biết rồi. Chào hoài không mỏi miệng hả? – Ngà lừ mắt khó chịu, đoạn hất hàm hỏi:- Vô đây làm gì? - Giám đốc phân công tui công tác ở phòng kế hoạch. - Chắc hôn? Sao không thấy Sếp nói gì hết ráo. – Ngà vẫn giữ thái độ khó chịu, đoạn quay sang người đang chơi vi tính:- Anh Lắm có biết chuyện có nhân viên mới về phòng ta hôn? Lắm nhấn nút “ escape “ thoát ra khỏi chương trình, nhìn Ngân hỏi: - Có phải cô được tuyển trong đợt vừa rồi? - Dạ! - Vậy thì đúng rồi. Ái chà, thêm một cô gái trẻ đẹp nữa về phòng của chúng ta! Tần rời mắt khỏi trang sách, hết nhìn Ngân rồi quay sang nhìn Ngà, nói: - Ông Van Vuuren quả là có cặp mắt tinh tường, chọn toàn là người đẹp. Phen ngày cô Ngà mất đứt danh hiệu hoa khôi của phòng rồi đấy nhá! Ngà bĩu môi: - Sắc đẹp chỉ là thứ cho bọn đàn ông vọc phá chớ có hay hớm gì đâu mà khoe mẽ không biết nữa! – Ngà liếc xéo về phía Ngân:- Tôi nghiệm ra một điều, hầu như tất cả cô có nhan sắc thì chẳng làm nên tích sự gì. Mấy người còn nhớ cái cô Tuyết Thu bị sa thải đợt rồi không? Cô ả suốt ngày chỉ biết chưng diện lòe loẹt, áo hở cổ khoe ngực, váy cụt ngủn khoe đùi cốt để cho bọn đàn ông ngắm nghía, bàn tán chứ có làm được trò trống gì, chỉ mỗi việc đánh cái văn bản mà cũng không nên hồn! – Đoạn Ngà hất hàm về phía Ngân:- Rồi cũng vậy thôi! Ngân không ngờ “ màn chào sân “ lại ấn tượng quá sá! Không hiểu tại sao mọi người lại có ác cảm với mình đến vậy? Đòn “ phủ đầu “ khiến cô choáng váng, đánh mất sự tự tin. Trong khi đó Ngà vẫn nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt: - Nè, ở quê lên phải hôn? - Dạ! - Dòm là biết ngay mà. Bộ đồ cô đang mặc trông rất đẹp nhưng mà hơi nhà quê, mốt này dân thành phố “ khai tử “ lâu lắm rồi! Ngân muốn hét vào mặt chị ta, ăn mặc như thế nào là quyền của cô không mắc mớ gì đến ai, xin miễn bình luận. Nhưng Ngân lại im lặng. Đứng hoài mỏi chưn, Ngân tiến lại cái ghế trống. Chưa kịp đặt đít xuống, thì Ngà đã la bai bải: - Chỗ đó của Sếp! Chưa chi muốn làm bà hả? Ngân lật đật đứng sõng lưng như người lính gác. Lắm mở word, gõ mấy chữ “ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam “ thì dừng lại, nhìn xoáy vào gương mặt khó chịu của Ngà: - Thôi đi, đừng có ma cũ ăn hiếp ma mới nữa! Cùng là chị em với nhau mà cứ cắn đắn như lấy chung một ông chồng thì làm sao mà làm việc với nhau được. Đang lúc khó xử thì ông trưởng phòng kế hoạch bước vô, trên tay khệ nệ chồng hồ sơ. Tất cả lập tức đứng dậy, gật đầu chào. Tiếng của Ngà lảnh lót cao vút lấn át tất cả: - Em chào sếp Dương ạ! Ông Dương khoản bốn mươi tuổi, có gương mặt to, tròn mà giẹp giống như cái mâm. Nổi bật nhứt là bộ râu được tỉa tót rất công phu. Ông Dương đặt chồng hồ sơ lên bàn của Lắm, rồi day mặt sang phía Ngân: - Cô là cô Ngân phải không? - Dạ! Ông Dương bắt tay cô, mấy đầu ngón tay cấu nhẹ vô lòng bàn tay. Ngân không hiểu ông ta làm như vậy có mục đích gì. - Ngài giám đốc tỏ vẻ hài lòng về cô. Năng lực của cô như thế nào thời gian sẽ chứng minh. Ông Van Vuuren là người rất tiết kiệm lời khen. Bước đầu như vậy coi như đã thắng lợi. Bây giờ chúng ta hãy làm quen với nhau. Ngà xua tay tay lia lịa: - Khỏi! Quen rồi! Ông Dương gật gù: - Vậy thì tốt! – Đoạn ông Dương nhìn mọi người một lượt, nói: - Hôm nay tất cả phải làm bản kế hoạch riêng của từng người, mô tả chi tiết về phương pháp tiếp cận mặt hàng điện thoại di động của công ty đến người tiêu dùng sao cho hiệu quả nhứt, đến cuối ngày phải hoàn tất và trình lên giám đốc. Tôi lưu ý là mọi người phải viết đúng suy nghĩ của mình, không được “ xào nấu “ ý tưởng của nhau. Cả cô Ngân cũng không ngoại lệ. Ngân gật đầu. Ngà liên tục rên rỉ, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà phải hoàn tất khối lượng công việc như thế là quá sức. Ông Dương nghiêm mặt bảo: - Đó là mệnh lệnh. Ai không thích thì lên gặp Sếp! Đoạn ông trưởng phòng ra lệnh cho hai nhân viên nam xuống nhà kho khiêng một cái bàn đặt ở chỗ trống góc phòng để Ngân có chỗ làm việc. Lắm nhìn Ngân nhăn nhó: - Cô vừa đến mà hai đứa tôi đã bị Sếp đì sói trán rồi! Phân công công việc đâu vô đó, ông Dương cắp cặp đi mất, sáng nay có cuộc họp với Tổng Công ty Bưu chính viễn thông. Chừng mười phút sau, Tần, Lắm khiêng cái bàn phoóc mê ca màu trắng đục lên vừa thở phì phò như trâu cày. - Này lính mới phải làm thủ tục đầu tiên đi! – Lắm nhìn Ngà nháy mắt mấy cái. Ngà sốt sắng đứng dậy, hỏi: - Mọi người ăn gì, uống gì nào? - Khỏi chọn lựa lôi thôi, thống nhứt một món được rồi. Theo tôi, cô Ngà kêu mấy ly cà phê sữa đá, tiện xe phóng thẳng tới tiệm bánh kem mua một cái ba tấc là đủ - Tần nhìn Ngân, nói:- Ý cô sao, cô Ngân? Ngân chưng hửng nhìn mọi người tỏ vẻ không hiểu. Ngà sán tới trước mặt Ngân, xòe tay ra, nói cộc lốc: - Tiền! - Tiền gì ạ? - Tiền cà phê, bánh trái chớ tiền gì nữa! Vậy mà cũng hỏi! Cứ như người từ trên trời rơi xuống! - Nhưng..nhưng, tôi đâu có kêu. - Luật ở phòng này, lính mới phải khao cả phòng một chầu, rõ chưa? Cô là nhẹ đó. Hồi tôi mới vô phải tốn hết một chầu dê bảy món nữa đấy. Đưa lẹ lên! - Nhưng mà tôi đâu có đủ tiền. Trong túi chỉ còn bây nhiêu, – Ngân lục túi áo, lấy ra tờ hai chục. - Nhiêu đây không đủ trả tiền cà phê nữa là... Đừng có chơi xấu nghen. – Ngà khó chịu ra mặt. - Thiếu bao nhiêu tôi cho mượn đợi lãnh tạm ứng rồi tính luôn thể. – Lắm nói, rồi rút ra tờ một trăm mới cáu, đưa cho Ngà. Ngân bực lắm nhưng không tiện nói ra. Cố tạo vẻ tươi tỉnh, cô hỏi:- Trong giờ làm việc mà bỏ ra ngoài làm chuyện riêng, không sợ bị kỹ luật sao? - Chủ vắng nhà gà vọc nêu tôm! – Tần vừa nói vừa cười hề hề:- Coi vậy cũng có lần bị tổ trác, giám đốc bắt gặp, thế là đi tong nửa tháng lương! Thấy trong phòng chỉ có mỗi chiếc máy vi tính, trong khi có đến bốn người. Nếu cần đánh văn bản cùng một lúc thì không biết phải làm sao. Lắm nói: - Phòng vi tính cách đây ba căn, trong đó có cả máy in, máy quét. Tha hồ! Đang nói chuyện, thì một người đàn bà ăn bận lôi thôi bưng khay cà phê để đại lên chiếc bàn trống rồi tự nhiên đi ra không chào hỏi bất kỳ ai. Nhìn cử chỉ của bà ta, rõ ràng đã ra vô chỗ này như đi chợ. Ngân chuyển ly cho hai người đàn ông. Lắm lấy muỗng cà phê khuấy đều, rồi nhấp một ngụm lớn: - Đã quá! Ngày nào cũng như vầy cuộc đời đúng là nên thơ! Tần cãi lại: - Thơ ca và ẩm thực là hai chuyện hoàn toàn tách bạch. Một đàng là món ăn tinh thần, một đàng là món ăn vật chất, không nên để cái nọ xọ cái kia. - Tại sao không liên quan? Có ai nhịn đói mà làm thơ không? Hồn thơ chỉ chắp cánh khi cái bao tử đầy nhóc thức ăn và bia rượu. Chẳng thế các nhà thơ, nhà văn đều là con sâu rượu. Tôi nói có đúng không cô Ngân? Ngân không biết nên gật hay lắc đầu nên đành im lặng. Tần nói: - Cuối tuần này bà già tớ sẽ làm món bò bóp thấu. Cậu muốn tham dự thì mang chai rượu tới, nhớ là phải rượu xịn nghen, mấy thứ Bình Tây với Lúa Mới là tớ quăng ra đường. - Tớ bị dị ứng với thịt bò, ăn vô là nổi mề đay cả về như cơm cháy! Cậu làm món gà xé phay thì tớ ủng hộ ngay. - Gà xé phay thì tớ lại không ưa! Nói, cậu đừng buồn. Nếu phải nhá món ấy, tớ thà gặm rơm còn ngon hơn! Ngà bước vô. Trên tay toòng teng hộp bánh kem ba tấc. Nắp chụp vừa mở ra, Lắm đưa ngón tay quệt kem cho vô miệng rồi gật gù khen xuýt xoa. Không hiểu Tần kiếm ở đâu ra mấy cái đĩa giấy, mấy cái muỗng nhựa. Lắm châm chọc: - Động đến chuyện ăn uống là cậu nhanh còn hơn sóc! Không có dao cắt bánh, nên dùng muỗng mà xắn. Loáng một cái mỗi người một dĩa đầy ú ụ đặt trước mặt. Ngân cũng có phần nhưng cô không hề đụng tới. Cô đang ăn kiêng vì vòng đo số hai đang bắt đầu phát triển hậu quả của những ngày ăn không ngồi rồi. - Sợ mập hả người đẹp? Đàn bà mà không mỡ màng thì làm sao hấp dẫn được đàn ông. Mấy cô người mẫu chưn dài nhìn thì đẹp thiệt nhưng khi cởi đồ ra chỉ toàn xương là xương, có cho, tôi cũng chả thèm! – Lắm nói. Ngà cười đến sặc bánh: - Thôi đi ông tướng! Làm ơn im miệng lại cho tôi nhờ! Mấy con người mẫu mà chịu anh, thì cóc nhái cũng lên làm người! Hơn một tiếng đồng hồ cả Phòng kế hoạch chỉ bàn toàn kế hoạch ăn nhậu, mua sắm, và đi chơi. Tuyệt nhiên chẳng ai đả động đến công việc trước mắt. Ngân cứ thắc mắc, một công ty do người nước ngoài quản lý lại có thể sinh hoạt một cách bừa bãi, tùy tiện đến vậy, chẳng lẽ, người ta bỏ đô la ra để thuê người tán phét, ăn uống và thời trang. Tự nhiên, cô cảm thấy thất vọng ghê gớm. - Cô chưa biết đó thôi. Tới chừng làm việc thì chẳng còn sức để mà thở đâu! – Tần nói:- Sếp của chúng ta khó mà dễ, dễ mà khó. - Là sao ạ? - Thế nào cô cũng biết, yên trí đi. Ngân chỉ ăn chiếu lệ rồi bỏ ra ngoài. Phòng vi tính bị khóa. Ngân trở vô báo cho mọi người biết. Tần buột miệng thốt lên: - Chết mẹ! Cô Ngọc bữa nay vắng mặt đột xuất, thôi đành viết tay vậy. “ Bữa tiệc “ kết thúc lúc chín giờ. Ngà phát cho mỗi người mấy tờ A4, nói với Ngân: - Trưa nay đi ăn cơm với tôi nghe! Ngân chưa kịp trả lời thì Lắm đã bật cười ha hả: - Bánh kem, cà phê sữa đá chưa đủ hay sao mà còn bắt người ta khao cơm trưa nữa? Cô Ngà này quả là biết khai thác tối đa! - Nói chơi thôi, làm gì dữ vậy! Thế nào trưa nay lão Khánh cũng rủ tôi đi ăn. Mọi người bắt đầu làm việc. Ngân ngồi cắn bút suy nghĩ. Trong khi ba người cùng phòng cắm cúi viết. Cuối cùng, cô cũng tìm được ý tưởng cho bản kế hoạch của mình, cô bắt đầu viết một mạch không nghĩ tay. Viết được hai trang, Ngà đọc lại, nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý, vo tròn tờ giấy ném vô sọt rác dưới gầm bàn, rồi viết lại từ đầu. Ngoài hành lang có tiếng giày, guốc nện lộp cộp lúc xa, lúc gần. Giọng người con trai đang tán tỉnh cô gái. Tiếp theo là một tràng cười ré lên, tiếng bước chưn đuổi nhau xa dần. Một cái đầu xì ton ló sau cánh cửa: - Ủa, mấy người tính tuyệt thực đòi tăng lương hả? Cô gái vừa đi khỏi thì một người đàn ông cao lêu khêu bước vô, anh ta tiến lại chỗ Ngà đang ngồi, đưa ngón tay đeo nhẫn tăng gô gõ gõ lên mặt bàn: - Ăn cơm! Có thực mới vực được đạo chớ, người đẹp. Ngà õng ẹo một lúc rồi cất các thứ vô hộc bàn. Nhìn mọi người đắc thắng. Ánh mắt như thầm nói, đó tôi nói có sai đâu! - Định khao em món gì đây, anh Khánh? Nhưng em nói trước, không ăn mấy thứ đồ biển đâu nghe. Bữa nọ nhá phải món cá nhám nhúng giấm nổi mày đay cả về, em “ đờn “ cả đêm không ngủ nghê gì được. - Bím bò hầm thuốc bắc. Chà, thứ này hết sảy nghen. - Anh mà ăn món này thì bà xã làm sao chịu thấu? Khánh cười bả lả: - Vợ anh chịu không nổi thì đã có em thay thế, lo gì! Người đàn ông choàng tay qua eo ếch, dìu Ngà đi vài bước thì dừng lại, đưa tay vẫy chào mọi người có vẻ đắc chí lắm. Sau đó mất dạng sau cánh cửa. Tần vươn vai mấy cái, chép miệng nói: - Tớ cũng phải đi mời người đẹp của tớ đi ăn trưa đây. Tình phí tháng này bị bội chi, thâm thủng hầu bao. Kể ra làm thân con gái sướng thiệt, được săn đón, chiều chuộng đủ điều. Chỉ tội cho cánh đàn ông bọn mình bị các nàng quần cho tơi tả, thể xác lẫn túi tiền! Cậu còn tiền cho tớ mượn một ít. Lắm đưa cho Tần tờ năm chục, nói: - Còn khoản nợ lần trước cậu chưa thanh toán cho tớ đó nghen! Người đẹp của Tần là cô Kim nhân viên phòng kế toán. Trước khi quen Tần, Kim đã từng quan hệ với vài người trong công ty. Tần là mối tình thứ tư của cô ta. Thấy Ngân vẫn ngồi làm việc một cách say sưa, Lắm mở mắt thao láo sau đôi mục kỉnh: - Ủa, cô không ăn trưa hả? Ngân nói không đói, thật ra cô không còn một xu dính túi. Lắm cũng không đi do dĩa bánh kem khiến cái bụng lình sình. Ngân vô cùng ngạc nhiên vì những mối quan hệ rối rắm của mọi người trong công ty, người ta tự do bồ bịch cứ như đây là một câu lạc bộ làm quen không bằng. - Tất cả đều do ngài giám đốc khả kính của chúng ta khởi xướng! Ông ta nói cách sống cổ điển của người Việt chúng ta là lạc hậu, lỗi thời và muốn làm một cuộc cách mạng tình dục ngay tại công ty này. Để chứng minh lời nói của mình, ông ta lập tức cặp bồ ngay với bà Hoa - phó phòng tài vụ. Bà này đã chồng con đề huề. Ông chồng bạc phước thỉnh thoảng xuất hiện trước cửa công ty đón vợ nhưng sau này không thấy tới nữa. Tôi đoán, có lẽ do bà vợ cấm cản. Bà Hoa là người nghiêm túc, không hiểu ông Van Vuuren đã “ khai hóa “ như thế nào mà ba ta bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cặp bồ lung tung! Hai người quen nhau một thời gian ngắn thì chia tay trong vui vẻ. Bà Hoa bây giờ cặp kè với ông Thiện trưởng phòng. Còn ngài giám đốc thì với cô Tuyết Nhung thư ký. Voi đú, chuột chù cũng đú! Thế là đám nhân viên cũng bắt chước làm theo nhặng xị cả lên! Lắm càng nói càng kích động, tay chưn huơ huơ loạn xạ: - Tôi không ủng hộ lối sống gấp này, nhưng cũng không đủ can đảm để đả phá, bởi vì còn vợ con nheo nhóc ở nhà. Còn cô thì sao, cô Ngân? Nghe Lắm nói, Ngân tưởng mình đang lạc vào một thế giới khác. Cô không trả lời câu hỏi của Lắm, mà hỏi lại bằng giọng lo lắng: - Quan hệ chằng chịt như vậy thì làm sao mà làm việc được hả, anh Lắm? - Cô lầm to rồi! Người châu Âu có những suy nghĩ rất thoáng trong quan hệ nhưng trong công việc đâu đó phải rạch ròi chớ không như ở xứ ta. Đối với họ chuyện quan hệ tình dục là thú vui thể xác chứ không hề dính dáng đến chuyện tình cảm! Thấy thích nhau thì lên giường, chán rồi thì chia tay, không nợ nần, ràng buộc với nhau bất kỳ điểm gì. Tối hôm trước ông giám đốc với bà phó phòng tài vụ còn quần nhau tơi tả trong khách sạn, thì ngay ngày hôm sau, ông ta đã đe dọa sẽ cho bà ta nghỉ việc vì tội không hoàn thành báo cáo đúng thời hạn! Cô thấy có hay không? Ngân như người từ trên cao rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm, chưa kịp mừng vui vì có được chỗ làm tốt thì cô lại phải đối mặt với một thực tế quá phũ phàng. Một nơi có cách sinh hoạt bừa bãi như vầy hoàn toàn không thích hợp với tính cách của cô. - Mọi người ở công ty chê bai tôi là bảo thủ, không biết thức thời. Họ nói gì, tôi mặc kệ! Miễn sao mình sống đúng với suy nghĩ của mình là được rồi. Nếu cô không đứng về phía họ thì cũng đừng chỉ trích mà tròng vô người những chuyện lôi thôi. Tôi lưu ý cô một điều, nếu không có tình ý thì tuyệt đối không nhận bất cứ lời mời nào, hay quà cáp, rõ chưa? Ngân gật đầu máy móc. Con đường trước mắt không bằng phẳng như cô nghĩ. Nó chông chênh, đầy rẫy những ổ gà, ổ voi, bất giác cô thở dài thườn thượt.