Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ hai - Lớp 4
LA FLET- FRÔDIN

LA FLET- Chuyện đâu có chuyện nực cười! Chắc hẳn là lão phải có ở đâu đó một kho khá lớn chứa những đồ tập tàng, vì bọn mình chả nhận ra được tí gì trong bảng kê khai đó.
FRÔDIN- Kìa! Anh đấy à, rõ khổ, anh La Flet? Do đâu mà lại gặp nhau ở đây nhỉ!
LA FLET- Chị Frôdin đấy à? Chị đến làm cái trò gì ở đây thế?
FRÔDIN- Đâu đâu thì tớ vẫn có ngần ấy trò:Mối lái mồi chài, nhanh chân nhẹ miệng giúp người, và có được đôi chút tài mọn nào thì tận lực phát huy để mà kiếm chác. Cậu cũng biết, ở đời này phải sống bằng mưu trí, và những hạng người như chị, trời chẳng phú bẩm cho những nguồn lợi lộc gì khác hơn là mưu mô và trí xảo.
LA FLET- Đằng ấy có giao dịch gì với lão chủ nhà này không đấy?
FRÔDIN- Có. Chị đang thương lượng hộ lão ta một chút việc cỏn con, hy vọng được một món thưởng đây.
LA FLET- Của lão à? Ôi chao! Nói thực tình, đằng ấy mà moi được của lão một tí gì, thì tớ cho là giỏi; và tớ xin bảo trước cho đằng ấy biết là đồng tiền ở đây đắng lắm nhé.
FRÔDIN- Cũng có những loại công lênh có sức cảm hóa thần điệu chứ.
LA FLET- Xin lạy chị cả nón ạ (1). Thế thì chị chưa biết rõ quý ngài Arpagông là một con người ít tính người nhất trong loài người, một khách phàm trần nghiệt ngã nhất và chặt chịa nhất trần gian. Chẳng có thứ công lênh nào thúc đẩy nổi lòng biết ơn của lão đến mở được bàn tay của lão ra đâu. Khen ngợi, quý mến, ơn huệ mồm, và tình nghĩa suông, muốn bao nhiêu cũng được; nhưng tiền, thì đừng có hòng. Không có cái gì khô khan hơn, khắc bạc hơn những lối ân cần niềm nở của lão; và câu nói ban cho là một câu lão ghét cay ghét độc, đến nỗi không bao giờ lão nói: Tôi ban cho anh... (1), mà chỉ nói: Tôi cho anh vay lời chào bình yên.
FRÔDIN- Lạy Chúa, tớ biết cái thuật vắt đàn ông ra sữa (2) kia mà; tớ có cái bí quyết cởi mở cho tớ lòng yêu mến của họ, cù được trái tim của họ, tìm ra những chỗ nhiều lông buồn nhất của họ.
FRÔDIN- Ăn thua gì ở đây! Tớ thách đằng ấy làm mềm lòng được con người đó về chuyện tiền tài. Về mặt này, hắn là người gỗ đá (1), mà cái gỗ đá tính (2) của hắn thì tất cả thế gian đều phải chịu thua; dù ai có chết đến nơi, hắn cũng trơ trơ bất động. Nói tóm lại một câu, hắn yêu tiền hơn cả tiếng tăm, danh dự, và đạo đức; và cứ trông thấy một người xin xỏ, là hắn lên cơn sài động kinh rồi. Thật là đánh trúng vào chỗ phạm của hắn, thật là đâm thủng trái tim hắn, thật là rứt ruột rứt gan hắn không bằng; và nếu... Nhưng hắn đã trở lại kia rồi; anh em chuồn đây