Hoa Phượng ngồi im trong ghế xa-lông, cái chân bó bột của cô duỗi thẳng ra, và đã được kê lên một cái ghế khác. Ngã đầu ra phía sau, cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Bây giờ, cô mới cảm thấy mình được yên ổn. Ngay khi xe vừa ngừng trước cổng, chị Châu đi nhanh ra mở cửa, thì trong nhà, anh Huy và thằng Hoàng cũng tò mò đứng ở bậc thềm nhìn ra. Thấy Thanh Trà mở cửa xe bước ra trước tiên, anh Huy phì cười, nói lớn: -Chà! Hai con nhỏ này, đi dự tiệc sinh nhật của giám đốc mà cũng ráng mè nheo để được đưa về bằng xe hơi nữa. Huy lắc đầu cười, trở vào nhà. Bỗng nghe thằng Hoàng kêu thất thanh: -Anh Hai! Chị Phượng bị sao ấy? Huy quay phắt lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy cô em gái của mình đang được một người đàn ông đỡ ra khỏi xe. Anh vội vàng chạy đến. Hoa Phượng vịn vào vai Thanh Trà, nhưng con nhỏ này lùn quá làm cô mất thăng bằng, hơi loạng choạng. Công Dinh vội luồn tay qua giữ chặt ngang eo cộ Hoa Phượng đỏ mặt khi thấy anh Huy nhìn cô và Dinh với ánh mắt ngạc nhiên. Liếc xuống chân Hoa Phượng, rồi nhìn vẻ mặt bối rối của cộ Huy hiểu ra, vội đưa tay đỡ, gật đầu với Công Dinh: - Được rồi, để tôi đưa nó vô cho. Hoa Phượng vịn vào vai Huy và cảm nhận được cánh tay của Công Dinh đang ôm eo mình nới lỏng dần rồi buông hẳn. Vừa dìu em vào trong nhà, Huy vừa hỏi: -Sao vậy? Bị đụng xe hả? -Không phải, em té – Cô lắc đầu. -Té? Sao lại té? -Ợ Tại em….mang đôi giày cao quá. -Mà em té ở đâu? -Ở nhà ông giám đốc. -Cái gì? – Huy nhăn mặt – Em đi đứng ra sao mà lại té ngay trong buổi tiệc của người ta vậy? Hoa Phượng lúng túng giải thích: -Em…bị té ở… ngoài sân chứ bộ. Khi Hoa Phượng vừa ngồi phịch xuống ghế xa-lông, Huy ghé tai cô hỏi nhỏ: -Anh chàng nãy là ai vậy? -Là con của chủ nhân buổi tiệc. Vừa trả lời, cô vừa đưa mắt ra hiệu cho anh mình khi thấy Công Dinh cũng đi theo mọi người vào nhà. Huy gật đầu, quay sang bảo chị Châu rót nước để mời khách. KHông biết anh Huy và Công Dinh nói những gì mà Hoa Phượng thấy hai người cười vui vẻ, cô lấy làm lạ bèn thò tay khều người vừa ngồi xuống cạnh mình: -Nè! Đạ. Hoa Phượng nhìn lại, thì ra người vừa ngồi xuống kế bên là thằng Hoàng, vậy mà cô tưởng là Thanh Trà: -Chị muốn nói gì? -À! KHông có gì. Thằng Hoàng hiểu ý bà chị: -Chị tưởng em là chị Trà phải không? Chị ấy đằng kia kià. Để em kêu chỉ ra nghen. -Thôi khỏi. – Cô lắc đầu. Khuất sau cửa bếp, Thanh Trà đang to nhỏ kể chuyện cho chị Châu nghe. bỗng có tiếng Công Dinh nói vọng vào: -Thôi, chào cả nhà. Tôi xin phép về, để Hoa Phượng nghĩ ngơi nữa chứ. À! Thuốc của cô đây, nhớ uống nhé. Hắn để gói thuốc lên bàn, rồi đứng dậy. Thanh Trà từ trong bếp chạy ra: -Nè! Anh Dinh chở em về với. Xe của em còn ở đằng ấy mà. -Ừ, vậy thì đi. Ấy chết! Suýt nữa tôi quên. Hắn lao ra ngoài một hồi, rồi trở vào với cái bọc bưng hộp kem mua lúc nãy. Hắn đặt nó lên bàn, cười với cô: - Để Hoa Phượng ăn cho đỡ buồn. Cô hơi bị bất ngờ: Đạ…cám ơn anh. Khi mọi người ra tới ngoài cổng, Hoa Phượng nghểnh đầu nhìn ra, thấy anh Hai của cô bắt tay Công Dinh một cách thân mật, tự nhiên cô cũng thấy vui vui. Ngẫm nghĩ, hắn củng không tệ, trái lại, còn lịch sự lắm ấy. Chỉ có điều là hắn hay giỡn mặt, không có vẻ gì là nhường nhịn cô, nên cô mới bực. Nếu hắn bỏ được cái tính ưa chọc quê thiên hạ đi thì…cũng không đến nổi nào. -Bị như vậy bộ vui lắm hay sao mà mặt em tươi rói vậy? Hoa Phượng giật mình ngước lên, thấy anh Huy đang đứng chống nạnh, nheo mắt cười chế giễu. Cô đỏ mặt, lúng túng: - Đâu có….À! Ăn kem không anh Hai? -Thôi, em ăn đi. Chừng nào xong thì kêu anh cõng lên phòng. Đạ. Chờ cho anh Huy lên lầu, Hoa Phượng lên tiếng gọi lớn: -Hoàng ơi! Ăn kem không? Đạ, ăn - Tiếng thằng em từ phía sau làm cô giật mình quay lại: -Hừ, làm hết hồn. Đi ra đằng sau lấy hai cái muỗng lên đây mau lên. Ờ quên, hỏi chị Châu ăn không nha. Thằng Hoàng hăng hái chạy xuống bếp, một lát xuất hiện, miệng bô bô khoái chí: -Chỉ nói không ăn. Ngồi xuống đối diện với Hoa Phượng khi cô mở bọc lôi hộp kem ra, nó luôn miệng xuýt xoa: -Chu choa! Nhiều quá. Hai chị em mình ăn sao hết? Hoa Phượng trợn mắt: -Sao không hết? Tao đang thèm mà. -Nhưng đây là kem cà phê đó nghen. Chị mà ăn nhiều quá thì sẽ khó ngủ cho coi. Cô cốc vào đầu thằng em: -Có sẳn thì ăn đi, đừng nhiều chuyện. o O o Đêm hôm ấy, Hoa Phượng mất ngủ thật. Không biết có phải vì hộp kem cà phê kia không, hay vì những việc xảy ra hồi chiều, khiến cô không sao chợp mắt. Có lẽ đã khuya lắm rồi, cô nghe chiếc đồng hồ trên tường đã gõ mười hai tiếng từ lâu mà vẫn tỉnh như sáo. Cô cứ nằm im trong bóng tối, suy nghĩ vẩn vơ, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Suốt đêm, lúc nào hình ảnh của Công Dinh cũng cứ lảng vảng trong đầu, làm cho cô thao thức đến khó chịu. Kể cũng lạ thật! Mấy ngày trước, lúc gặp Dinh lần đầu trong phòng giám đốc, sao cô lại không nghĩ ra hắn là con của ông ấy nhỉ? Trông hắn giống ông Thịnh lắm, từ mắt, mũi, miệng, nhất là nụ cười. Nhưng ông Thịnh thì nghiêm nghị, ít khi cười. Còn hắn thì trái lại. Có lẽ hắn biết rằng khi cười trông hắn rất quyến rũ, nên chẳng bao giờ hà tiện nụ cười. Hoa Phượng chợt lấy làm ngạc nhiên với chính mình. Vì hình như tư tưởng của cô đã quay ngoài một trăm tám mươi độ tỉnh queo. Cô cắn nhẹ môi, tì cằm lên gối, ngơ ngẩn. Cô nhớ đến ánh mắt lo lắng của hắn lúc cô bị té, nhớ đến vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, mà khi tựa vào, cô thấy mình nhỏ bé đến thế. Ban đêm sao thời gian trôi chậm vậy? Rồi Hoa Phượng giết thời gian bằng cách chơi trò hỏi đáp một mình. Cô tự đặt câu hỏi, rồi tự trả lời: -Công Dinh trông thế nào? - Đẹp trai, quyến rũ. -Tính tình của anh ta? -À….cũng dịu dàng, tốt bụng, có hơi ngang tàng một chút. -Cách đối xử của anh ta? -Quan tâm đúng mức. -Anh ta có ân cần chăm sóc mình không? -Ơ…hình như là có. -Bằng chứng? -Thì…mua kem cho mình ăn đó. -Vậy hắn có đáng ghét không? Hoa Phượng nhíu mày suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định trả lời: -Không. o O o Cuối cùng thì mình cũng đã trở lại. Bên ngoài cửa sổ, trời cũng còn mờ mờ, chưa được sáng lắm. Hoa Phượng chớp chớp mắt, không hiểu sao cô lại thấy thật vui. Cả một đêm không ngủ, nhưng không vì thế mà cô mệt mỏi. Mới năm giờ rưỡi sáng, còn sớm quá nên mọi người chưa ai dậy cả. Hoa Phượng rời khỏi giường, men theo tường, nhảy cò cò vào phòng tắm. Cô đánh răng, rửa mặt cho tươi tỉnh rồi trở ra thay áo. Một cơn gió thổi mạnh làm cô ngạc nhiên ngước nhìn, thì ra tối hôm qua cô quên không nói chị Châu đóng cửa sổ giùm. Gió sáng sớm có hơi lạnh, nhưng không sao. Hoa Phượng huýt sáo một điệu nhạc vui, rồi khoái chí, cô hát vang lên. Bỗng cửa phòng bật mở, cái đầu của thằng Hoàng ló vào, mặt mày còn say ke: -Trời đất ơi! Mới có năm giờ hơn mà chị làm cái trò gì ồn ào quá vậy? -Cái gì? Tao đang hát mà. -Hát? Vậy mà em tưởng ai bóp cổ chị chứ. -Thằng quỷ! Tao đang yêu đời, đừng có chọc giận à nghen. Hoa Phượng trợn mắt, tay chụp cái gối ném về phía nó. Thằng Hoàng le lưỡi, chạy mất. Ăn sáng xong, Huy đứng lên nói với Hoa Phượng: -Anh đi làm đây, ở nhà có cần gì thì gọi điện thoại cho anh. Chiều, em muốn ăn kem nữa không? Anh mua về cho. Vừa nghe đến kem, Hoa Phượng lật đật xua tay: -Thôi, em ngán rồi. Thằng Hoàng lên tiếng: -Anh Hai đừng lo, để em lấy phim bộ HỒng Kông về cho chị Phượng coi. Một bộ mười mấy hai mươi cuốn, chỉ ở nhà suốt ngày coi mệ nghỉ. Huy quay sang thằng Hoàng, nhắc nhở: -Còn em lo ăn cho xong rồi đi học, coi chừng trễ bây giờ. Đạ. Khi mọi người đã ra khỏi nhà hết, anh Huy đi làm, thằng Hoàng đi học, chị Châu đi chợ, còn một mình Hoa Phượng ngồi với một chồng băng video, cô không biết làm gì ngoài việc xem phim để giết thời gian. Xem phim mãi củng chán, cô tắt ti-vi, ngồi im mơ mộng. KHông biết đêm qua, Công Dinh có nghĩ đến mình không? Rồi mai mốt có gặp lại hắn nữa không? Đang loay hoay với những ý nghĩ vớ vẩn, Hoa Phượng nghe có tiếng mở cổng. Cô nghiêng đầu ngó ra thì thấy chị Châu đã về. -Ủa! Không coi phim hả Phượng. -Thôi, chán quá. Em muốn ra sân ngồi cho mát. -Ờ đợi chút, để chị dìu ra cho. Được ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, Hoa Phượng cảm thấy thoải mái hẳn lên. Chỗ này là của cô mà, ngày nào không ngồi đu đưa ở chiếc ghế này, cô thấy thiếu thiếu không chịu được. Hoa Phượng ngước nhìn lên cây mận. Nó đã có trái nhiều lắm rồi, từng chùm trái đỏ tươi nằm xen lẩn trong đám lá, chi chít đầy cả cây. Chắc chiều nay phải kêu thằng Hoàng hái xuống bớt cho đỡ nặng cành. Có tiếng xe gắn máy ngừng trước cổng. Hoa Phượng nhìn ra, ngạc nhiên khi thấy Công Dinh. Hắn đeo kính mát trông lạ ghê. -Chào Hoa Phượng. Tôi vào được chứ? tự nhiên Hoa Phượng cảm thấy trong lòng rộn rã: -Vâng. Anh tự đẩy cổng vào đi. Tôi không đi ra mở được đâu. Dắt xe vào sân xong, hắn tiến lại gần cô, trên tay xách một cái tủi lủng lẳng. -Tôi đem đến cho Hoa Phượng cái này. -Kem nữa hả? – Hoa Phượng le miệng – tôi không ăn nổi nữa đâu, ngán lắm. -Ai bảo với cô là kem? Cô chưng hửng: -Chứ gì vậy? Hắn cười cười, đưa cái túi cho cộ Hoa Phượng cầm lấy, rồi ở ra: Đôi giày cao gót của cô. -Hôm qua, mình để quên nó ở trong vườn. Sáng nay tôi đi dạo trong đó mới phát hiện, vội đem đến cho Phượng. Hoa Phượng hơi sượng, lí nhí: -Cám ơn anh. Thấy hắn vẫn đứng, cô sực nhớ: -À! Mời anh ngồi. – Cô bỗng nhìn quanh – Í! Quên. Ờ….Anh có thể vào trong nhà tự kiếm một cái ghế được không? Công Dinh nhìn cô, cười, khoát tay: -Phượng cứ ngồi yên đó đi, tôi tự biêt tìm ghế ngồi mà, đừng lo. Hắn bước nhanh vào nhà một chút, rồi trở ra đặt cái ghế xuống trước mặt cô, ngồi xuống rồi hỏi: -Hoa Phượng thấy chân có đau không? - Đau thì không. – Cô phì cười – Bó bột cứng ngắc rồi làm sao mà đau được. Chỉ có điều không đi tới đi lui được nên tôi thấy bực bội. Hắn ngồi im nhìn cô một hồi rồi nói: -Thế phải làm sao cho Hoa Phượng đỡ bực bội? -Ơ…tôi…không biết nữa. Cô lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Bỗng nhiên hắn lại nói: -Vậy mỗi ngày tôi lái xe đến đưa Hoa Phượng đi ra ngoài chơi nhé. Được không? Hoa Phượng mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Công Dinh gật đầu với cô, vẻ mặt nghiêm nghị chờ đợi. Cô thận trọng: -Anh không đùa đấy chứ? -Không. Tôi nói thật đấy. Hoa Phượng cười tươi, nhận xét: -Lời đề nghị thật hấp dẫn. Công Dinh nhìn thấy trong mắt Hoa Phượng ánh lên vẻ mừng rỡ, trông thật dễ thương. Anh cùng cười theo niềm vui của cô: -Phượng đồng ý chứ? -Vâng, đồng ý. Cả hai cùng nhìn nhau, cười: -Ba tôi nói cô cứ nghỉ ở nhà cho thật khoẻ, chừng nào chân lành hẳn hãy đi làm. Đừng lo, cô không bị trừ lương đâu. -Vậy hả? – Hoa Phượng cười thoải mái - Nếu không bị trừ lương là tôi vui rồi. -Vui không? -Ừ, vui. -Thế Phượng ngồi ngoài này bao lâu rồi? -Sáng đến giờ. -Làm gì? -Nhìn cây mận. Hắn ngạc nhiên, ngẩng đầu lên quan sát cây mận một hồi rồi nhìn cô, lạ lùng: -Có gì ở trên ấy mà Phượng nhìn? -À! Thì đếm trái rồi chờ nó rụng. Hắn lại nhìn lên lần nữa. -Ừ nhỉ. Nhiều trái thật. Tôi hái xuống cho Phượng nhé. -Thôi, thôi. – Hoa Phượng vội nói - Để chút nữa thằng Hoàng đi học về, tôi kêu nó hái. Anh mà leo lên trên đó thì dơ áo quần hết. Chợt nhớ ra, cô hỏi hắn: -Ủa! Bộ anh không đi làm sao? -Không. Tôi làm việc ở Vũng Tàu lận. -Vũng Tàu? – Cô ngạc nhiên – Anh làm gì ở ngoài đó vậy? -Thì ba tôi dự định mở thêm chi nhánh ở đó, nên tôi phải phụ với ông lo cho xong mọi thủ tục, nếu mọi việc suông sẻ thì có thể cuối năm nay chi nhánh đó sẽ khai trương. chuyện này hình như Hoa Phượng đã có nghe anh Quốc thông báo trong công ty rồi, nhưng cô không để ý lắm. Bây giờ nghe Công Dinh nói đến, tự nhiên đầu óc cô lại suy nghĩ lan man. Cô nhớ đến cảnh trời và biển lúc hoàng hôn. Không biết mọi người nghĩ sao, chứ đối với cô thì không có cảnh thiên nhiên nào có thể so sánh được. Khi ấy, biển đẹp tuyệt vời. Năm ngoái, cô đã có dịp đi với chị Bích - người yêu của anh Huy – ra Vũng Tàu chơi vài ngày, vì chị có người dì sinh sống ở đây. Ngôi nhà trông thẳng ra biển, nên chiều nào Hoa Phượng cũng ra ngồi hàng giờ trên cát, say sưa ngắm nhìn cảnh biển bao la, nhìn mặt trời đỏ sậm đang hắt những tia sáng cuối cùng xuống mặt biển, làm cho những ngọn sóng lấp lánh ánh bạc. Và cô cứ ngồi như thế, chiêm ngưỡng say mê, cho đến khi quả cầu lửa màu đỏ từ từ khuất dạng tận chân trời. -Phượng đang nghĩ gì vậy? Tiếng Công Dinh hỏi nhỏ nhưng cũng đủ làm cô sực tỉnh: -À! Không. Đâu có gì. Hắn hơi chau mày, dường như không hài lòng với câu trả lời quá quýt của cộ Hoa Phượng ngó lơ ra ngoài, đưa tay lên vuốt tóc. Nhưng rồi khi liếc sang, thấy hắn vẫn im lặng, vẻ trầm ngâm. Không hiểu sao, tự nhiên cô buột miệng nói thật: -Tôi….đang nghĩ về biển. Hắn nhướng mắt: -Biển à? Thấy hắn chịu mở miệng, cô lại thấy vui: -Ở ngoài đó, anh tha hồ tắm biển. Thích nhỉ. -Hoa Phượng thích tắm biển lắm à. -Thích chứ. Không phải chỉ có tắm không đâu. Mà bất cứ cái gì thuộc về biển, tôi đều thích. Từ cát, sóng, tàu, thuyền, cho đến nghêu, sò, ốc, hến. Hắn phì cười: -Vậy khi nào chân khỏi hẳn, tôi sẽ đưa Phượng ra Vũng Tàu chơi nhé. -Thật không? – Cô mừng rỡ reo lên. -Ừ. Rồi hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thật ấm: -Tối thấy mới có một đêm mà trông cô xuống sắc thấy rõ đấy nhé. -Ơ…- Hoa Phượng lúng túng giải thích - TẠi…tối hôm qua tôi…không ngủ đưọc. -Sao vậy? - Hắn lo lắng. -Không biết nữa. – Cô đáp lí nhí - Chắc tại hộp kem cà phê của anh. -Kem cà phê? Hắn trố mắt ngạc nhiên, rồi hiểu ra ngay: -A! tôi biết rồi. lần sau tôi không mua kem cà phê nữa, mà sẽ mua kem trái cây nhé. Chịu không? Hoa Phượng nhoẻn miệng cười. Xem ra hắn cũng thông minh lắm, lại rộng rãi nữa. -Nếu vậy, Phượng nên vào nhà ngủ một giấc đi, chứ thức cả đêm mà giờ còn ngồi đây thì mệt lắm đấy. Để tôi đưa Phượng vào nhé. Nào! Đứng lên đi. Hắn nói như ra lệnh khi thấy Hoa Phượng ngồi im không phản đối. Tự nhiên cô ngoan như một đứa trẻ, để hắn dìu vào nhà.