Chương 12

Thanh Trà ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, thấy đường phố đông dần lên. Chắc đến giờ tan sở rồi. Cô đưa tay nhìn đồng hồ. Đúng thật. Đến giờ cao điểm rồi. Giờ này thì tất cả công nhân viên chức đều đổ ra đường, học sinh cũng tan trường túa ra, làm cho đường phố đông nghẹt những xe và người. Ai cũng muốn về nhà mình cho sớm, đỡ phải hít bụi, nên xe nào cũng đua nhau bóp còi inh ỏi. Nếu không đi với Dinh thì giờ này cô cũng là một thành viên trong số họ. Một công dân của thành phố tất bật, nhộn nhịp và đông đúc này.
Liếc sang Công Dinh, cô thấy anh đang chăm chú lái xe. Anh chạy chậm, thường xuyên phải đạp thắng, và cũng nhấn còi liên hồi. Thanh Trà hơi mỉm cười một mình nhớ lại lúc nãy, khi vừa nghe ông Thịnh bảo Dinh đi Vũng Tàu, tự nhiên cô nảy ra ý định sẽ cùng đi với anh.
Lúc Dinh đã đi ra khỏi phòng rồi, mà cô vẫn còn phải đứng đó để chờ ông Thịnh ký cho hết những giấy tờ cô đã mang vào. Cô sốt ruột quá. Vừa ôm đưược tập hồ sơ đó ra là cô nói nhỏ với anh Quốc xin về sớm ngaỵ Cô đi thật nhanh ra bãi giữ xe, nhìn quanh không thấy bóng dáng Dinh đâu nên vội vàng phóng nhanh về nhà. Làm ngơ trước vẻ ngạc nhiên của mẹ khi thấy cô về sớm hơn mọi ngày, lại hấp ta hấp tấp một cách kỳ lạ, cô nhào đến máy điện thoại, bấm số di động của Dinh. Cô hồi hộp khi nghe tiếng reo mà sao không thấy Dinh mở máy. Cô tức mình bấm số lại một lần nữa, tiếng reo đầu tiên vừa dứt thì cô nghe Dinh trả lời ngay:
-Alô.
-Thanh Trà đây, anh Dinh ơi. Nãy giờ em gọi quá chừng, sao anh không nghe máy?
-À! Tôi đang bận việc. Có gì mà Trà gọi vậy?
-Anh…chuẩn bị đi Vũng Tàu phải không?
-Ừ. Có gì không?
-Ơ…Em….muốn quá giang ra ngoài đó được không?
-Trà đang làm việc mà. Trong khi tôi phải đi gấp bây giờ, cho nên….
Thanh Trà ngắt lời:
-Em xin về sớm được rồi.
-Sao?…Nhưng mà…mai tôi mới về. Trà còn phải đi làm nữa.
-Em…xin nghỉ luôn ngày mai rồi. – Thanh Trà nói bừa.
-Thế Thanh Trà đi Vũng Tàu làm gì vậy?
-À….Có việc gấp…Mẹ em nhờ ngày hôm quạ À…hôm nay em mới xin nghỉ làm định là ngày mai đi sớm, nhưng giờ nghe anh cũng đi ra ngòai đó, em mừng quá nên xin anh cho quá gian.
-…..
-Sao, được không anh?
Công Dinh suy nghĩ một lúc rồi đáp:
-Ờ, cũng được.
Giọng Thanh Trà nghe mừng rỡ:
-Ồ! Vậy thì cám ơn anh. Anh đang ở nhà phải không? Đợi em một chút nhé. Em sẽ tới ngay.
Cô cúp máy, hớn hở ra mặt, chạy như bay vào phòng riêng thay đồ, vớ vội vài thứ cần thiết nhét vào túi xách. Cô tới bên bàn trang điểm thoa thêm một chút son, chải sơ lại mái tóc, rồi chụp lấy túi xách đi nhanh ra. Mẹ cô vẫn còn ngồi ở phòng khách vẻ chờ đợi. Vừa thấy cô là bà hỏi ngay:
-Con đi đâu vậy?
-Con đi Vũng Tàu chơi, mai con về. Mẹ à! Ở chỗ làm nếu có ai hỏi thì mẹ nói con bệnh nghen.
Bà chau mày, có vẻk hông hài lòng:
-Sao lại bảo mẹ nói bậy bạ thế? Đang khỏe mạnh không muốn, lại trù cho bệnh hay sao? Đi chơi thì cứ nói là đi chơi chứ, tại sao…
Thanh Trà cắt ngang lời mẹ:
-Mẹ cứ nói vậy đi, sẽ không ai thắc mắc đâu. Chứ nói là đi chơi thì mất công…phiền lắm. Thôi con đi nhé. Bạn con đang chờ.
Cô gọi một chiếc taxi, bảo chạy nhanh đến nhà Dinh. Cũng thật may, cô vừa ra khỏi taxi là thấy cổng nhà Dinh đang được chị người làm mở toang. Dinh đang lái xe ra chầm chậm. Anh cũng đã thấy cô, nên gật đầu ra hiệu cho cô cứ đứng ở đó. Dinh cho xe ngừng sát bên cộ Thanh Trà mở cửa xe, chui vào ngồi cạnh anh, trước cái nhìn tò mò của chị giúp việc đang khép cánh cổng lại.
Qua khỏi cầu Sài Gòn là không khí khác hẳn, thoáng mát hơn rất nhiều, và Thanh Trà cũng thấy phấn trấn hơn. Cô ngả người dựa hẳn ra phía sau, thỉnh thoảng nhìn sang Dinh. Anh nhấn ga cho xe chạy nhanh vì đã ra xa lộ nên đường tương đối vắng.
Thanh Trà rất muốn Công Dinh nói chuyện với cô, nhưng thấy nét mặt kín bưng, có vẻ như không chú ý đến việc có cô đang ngồi bên cạnh. Tay ôm vô lăng, mắt nhìn chăm chú phía trước, dường như anh để hết tâm trí vào việc lái xe, chứ không có ý muốn nói chuyện.
Thanh Trà chớ đợi một lúc lâu, không khí trong xe vẫn lặng ngắt, mà đường thì còn xa nên cô hết kiên nhẫn, đành phải tìm cách gơi chuyện trước. Cô lên tiếng phá tan bầu không khí tẻ ngắt này:
-Hình như anh có tâm sự gì buồn phải không?
Dinh nhìn sang cô với vẻ hơi ngạc nhiên:
-Chuyện buồn à? Không. Sao Trà lại hỏi vậy?
-Tại em thấy từ lúc đi cho đến giờ, anh không nói gì cả mà lại có vẻ buồn buồn sao ấy. Mọi ngày anh có như vậy đâu.
-Thế mọi ngày tôi như thế nào? Hay đùa giỡn lắm à?
-Ơ…không. Không hẳn thế. Nhưng anh…cởi mở hơn bây giờ.
Công Dinh hơi nhếch mép cười:
-Tối thấy hôm nay tôi cũng như mọi hôm thôi, bình thường chứ có gì khác đâu.
Thanh Trà suy nghĩ một chút, rồi hỏi, giọng ngập ngừng:
-Vậy…mình nói chuyện với nhau nhé.
Dinh cười thành tiếng:
-Cô muốn nói gì thì cứ nói chứ có ai cấm đâu. Làm gì màa như xin phép vậy.
-Chứ nếu em nói chuyện mà anh không muốn hưởng ứng thì chán chết. Em sẽ thấy mình vô duyên.
Thanh Trà thấy Dinh cười thì vui vẻ hẳn lên, cô bắt đầu chuyện trò sôi nổi:
-Anh Dinh lái xe siêu thật. Chạy nhanh vun vút mà kh ông thấy dằn xốc chi hết. Anh biết không? Những lần đi xa như vậy, em rất ngán. Nhưng nãy giờ anh lái xe êm ru hà.
-Không phải đâu. Cô không thấy đường nhựa mới được làm lại à? Đó là lý do làm cho xe chạy êm ru đó chứ.
Nghe Dinh nói thế, Thanh Trà bèn chú ý nhình thì thấy xa lộ đúng là đã được sửa chữa lại đẹp ghê, mặt đường phẳng phiu không thấy những ổ gà lồi lõm đâu nữa. Dinh nói cũng đúng, nhưng cô vẫn cho là anh thật sự lái xe giỏi, anh nói thế chẳng qua vì khiêm tốn thôi.
Công Dinh chợt quay sang hỏi:
-Trà có việc gì mà phải ra tận Vũng Tàu?
Thanh Trà hơi khựng lại khi nghe anh hỏi. Cô lúng túng cố tìm một lý do cho thật suông sẻ, chứ chẳng lẽ nói huỵch tẹt cho Dinh biết là chẳng có lý do nào cả, mà chỉ vì muốn đi chơi với anh thôi.
-À…Em…đi Vũng Tàu….là để gặp một người bà con – Nói đến đây, tự nhiên một lý do vững chắc hiện lên trong đầu nên cô hăng hái giải thích - Chuyện là vậy. Dì của em ở nước ngoài gởi tiền về cho một người bà con. Mẹ em không khoẻ nên em phải đi ra ngoài đó đưa cho người ta.
-À! Ra thế - Dinh gật gù.
Thanh Trà liếc nhìn Dinh, thấy anh vẫn tỉnh bơ lái xê nên an tâm rằng anh không nghi ngờ gì về lý do cô vừa bịa.
Chợt Thanh Trà hơi ngập ngừng, hỏi Dinh một cách thận trọng:
-Hoa Phượng có biết anh đi Vũng Tàu không?
-Biết chứ.
-Thế…Phượng có nói gì không?
Dinh quay qua nhìn Thanh Trà, vẻ không hiểu:
-Không. Cô hỏi thế là sao?
-À! Không. Ý em muốn hỏi là…có bao giờ Phượng đòi đi theo chơi không đó mà.
Dinh lắc đầu:
-Không có đâu. Cô ấy rất hiểu công việc của tôi nên chẳng bao giờ đòi những chuyện kỳ cục như vậy.
Thanh Trà hơi đỏ mặt khi nghe Dinh nói như thế, tưởng chừng như anh hiểu rõ tim đen của cô vậy. Cô nhìn lén Dinh, thấy gương mặt anh trông bình thản, chẳng chú ý lắm đến câu mình vừa nói. Chẳng qua chỉ là cô hỏi thì anh trả lời mà thôi, hoàn toàn không có ý ám chỉ gì cô cả.
Đạo này anh với Hoa Phượng gặp nhau thường xuyên lắm hả?
-Cũng không thường lắm, vì tôi cũng còn bận rộn nhiều việc.
-Vậy còn Nguyên Bình?
-Nguyên Bình? – Dinh ngạc nhiên hỏi lại – Ý cô muốn hỏi chuyện gì về Nguyên Bình?
-Không. Không phải em hỏi về Nguyên Bình, mà là Hoa Phượng cơ.
Công Dinh hơi nhíu mày nhìn cô:
-Tôi không hiểu.
-Ý em là vầy. Hoa Phượng không gặp anh thường xuyên, nhưng nó có gặp anh Bình không?
-À! Chuyện đó…cũng thỉnh thoảng họ có gặp nhau. Sao? Có chuyện gì? -Anh có thấy là hình như Nguyên Bình có vẻ thích Hoa Phượng không? Em nghe nói Nguyên Bình rất khó tính và nghiêm khắc lắm, trái ngược với bản chất nghệ sĩ của nghề nghiệp. Với moi người, anh ấy giao tiếp với vẻ chừng mực, nhưng mỗi khi gặp Hoa Phượng thì anh ấy lại vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Anh có nhận thấy như vậy không?
-Tôi không thấy có gì khó hiểu hay không đúng trong chuyện này cả.
Thanh Trà hỏi gặng:
-Anh không nghi ngờ gì sao?
-Không. – Dinh trả lời dứt khoát - Giữa Nguyên Bình và Hoa Phượng đơn thuần chỉ là bạn bè quen biết. Chẳng có gì phải nghi ngờ vớ vẩn như vậy.
Thanh Trà hơi phật ý khi nghe Dinh nói một cách hùng hồn như thế. Anh còn cho là cô suy nghĩ vớ vẫn nữa chứ. Cô tự ái ngoảnh mặt đi, tự nhủ rằng k hông thèm nói những chuyện gì liên quan đến Hoa Phượng nữa, vì Dinh rõ ràng không tin cô mà cứ một mực tin tưởng bênh vực nó tối đa.
Càng im lặng, cô càng thấy khó chịu. Bực bội quá sức, cô muốn bày tỏ hết lòng mình cho Dinh hiểu, nhưng nhìn thái độ bình thản của anh, cô lại cảm thấy e ngại. Cô buồn bã tự hỏi. Tại sao anh cứ dửng dưng, trong khi cô đã tìm đủ mọi cách biểu lộ cho anh thấy tình cảm cô dành cho anh? Nhưng cô cũng chẳng im lặng đươc lâu.
-Vì sao anh quả quyết là giữa họ không có gì khác ngoài tình bạn?
-Tôi nghĩ chúng ta không nên nói về chuyện này nữa, không có gì đáng bàn cãi thêm.
Công Dinh ngán ngẩm quay nhìn Thanh Trà, cứ nghĩ là cô sẽ thôi, không đề cập tới chuyện này nữa, nhưng có vẻ anh lầm khi thấy Thanh Trà vẫn cố tình đề cập tới. Anh giải thích một cách hơi bực mình.
-Có lẽ Trà nên biết rằng tôi luôn luôn tin tưởng vào tình bạn của Nguyên Bình và Hoa Phượng. Bởi vì Bình là người bạn thân của tôi, nên việc Bình đối xử vui vẻ thân thiện với Hoa Phượng là điều đương nhiên, không có gì lạ cả.
-Anh tin bạn quá nhỉ? – Thanh Trà có chút mỉa mai.
-Theo ý Thanh Trà thì không nên tin vào bạn à?
Giọng của Dinh có vẻ ám chỉ điều gì đó làm Thanh Trà nín lặng. Cô hối hận vì đã nói hớ một câu không nên nói. Cô giả lả:
-Anh Dình này! Anh chơi thân với Nguyên Bình từ hồi nào vậy?
-Lâu lắm rồi. – Dinh trả lời chung chung.
-Thế à! Không biết đàn ông con trai mà chơi thân nhau có thường tâm sự chuyên riêng không nhỉ?
Công Dinh lấy làm lạ, nhìn cô, hơi tò mò:
-Trà hỏi để làm gì?
-Không có gì. Em chỉ hơi thắc mắc vậy thôi.
Dinh hừ nhẹ, hơi nhếch mép cười:
-Cô chỉ toàn thắc mắc những chuyện không đâu. Tụi tôi làm sao giống như mấy cô được, cứ rù rì rù rì với nhau hết chuyện này đến chuyện kia mà không thấy chán.
-Sao anh biết? – Thanh Trà cười.
-Sao lại không. Như cô với Hoa Phượng đấy.
Thanh Trà gật gù xác nhận:
-Vâng. tụi em chơi với nhau thân từ hồi còn đi học cơ, nên có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe hết. - Bỗng một ý nghĩ vụt loé lên trong đầu, cô làm như vô tình buột miệng – Cũng như chuyện anh chàng Việt Kiều dạo này cứ gọi điện thoại về hoài, Phượng cũng kể cho em nghe nữa đó. Nó có vẻ vui lắm.
Dinh hơi khựng lại, liếc nhìn Thanh Trà xem thái độ của cô khi nói đến chuyện này. Gương mặt cô tỉnh bơ nên anh không biềt là cô vô tình hay cố ý. Dinh cố tạo cho mình một phong thái bình thản.
-À! Anh chàng bên nhà đối diện chứ gì? Tôi biết rồi.
Thanh Trà hơi bị cụt hứng, quay sang Dinh, hỏi dò:
-Anh biết thật à?
-Có gì quan trọng đâu. Lúc anh ta gọi điện về cho Hoa Phượng, tôi cũng có ở đó mà. Vả lại, Phượng chẳng bao giờ giấu tôi chuyện gì cả.
-thật vậy sao? Thế anh có biết trước đó hai người đã từng đi chơi riêng với nhau không?
Thấy Công Dinh cứ phản bác nhữn glời nói của mình, tự nhiên Thanh Trà nổi cơn ghen với cô bạn thân, nên có ý định hạ gục đối thủ. Dẫu biết rằng Dinh đang yêu Hoa Phượng, nhưng cô vẫn muốn tìm đủ mọi cách để anh hiễu được tình cảm mà cô dành cho anh, nên cô bất chấp tất cả, rủ bỏ tình bạn bấy lâu nay.
Công Dinh hơi cau mày, tự nhiên một cảm giác khó chịu từ từ dâng lên làm anh bực mình.
Hoa Phượng đi chơi với anh chàng Việt Kiều tên Tú đó à? Điều đó không thể nào có được. Nhưng….Thanh Trà quả quyết như thế kia mà. Ý nghĩ “không thể nào có” trong đầu Dinh đã bắt đầu lung lay.