Chương 22

Sáng nay, Thanh Trà dậy sớm. Thấy trời đẹp nên cô nảy ra ý định chạy bộ một vòng. Nghĩ là làm, Thanh Trà vào trong thay bộ đồ thun thể thao, nhưng chỉ vừa mở cửa là đã thấy Hoa Phượng như đang chờ sẳn. Hai cô dường như cùng ngạc nhiên như nhau. Hoa Phượng là người chủ động tìm đến nhà bạn nên cô lấy lại vẻ tự nhiên mau hơn. Cô cười, hỏi Thanh Trà:
- Định đi đâu mà dậy sớm vậy?
-Tao tính chạy bộ.
-Tao chạy với mày nghen.
Thanh Trà nhìn bạn, nhận ra tính chân thật trong mắt Hoa Phượng, nên bước lại gần, nói với vẻ xúc động:
-Thôi, tao không chạy nữa. Mình vào nhà đi. Thấy mày ăn mặc lịch sự vầy mà đòi chạy thì chỉ một chút là nhễ nhại mồ hôi ngay, còn đẹp đẽ gì nữa.
Hoa Phượng cảm thấy rất vui vì thấy Thanh Trà trở lại như ngày xưa, một người bạn thân, cứ như giữa hai người chưa từng xảy ra những hiểu lầm trước đây. Cô liền đề nghị:
-Hay là cất xe rồi tao với mày đi dạo một vòng nhé.
-Cũng được. - Vừa nói, Thanh Trà vừa mở rộng cửa cho Hoa Phượng dắt xe vào.
Hai cô gái nắm tay nhau đi chầm chậm trên lề đường. Thanh Trà lên tiếng:
-Hôm qua, tao đi vào siêu thị mua ít đồ cần dùng. Khi về, thấy cái thiệp hồng để trên bàn, tao cứ tưởng của mày. Ai ngờ khi mở ra xem mới biết là anh Huy cưới vợ. Ba má mày lên chưa?
-Rồi. Anh Hai tao làm biếng dễ sợ luôn. Đám cưới của ổng mà thấy ổng cứ tỉnh bơ hà. Nhà cửa chẳng thèm dọn dẹp gì hết, làm ba má tao lên thấy vậy cằn nhằn cho một chập, bắt ổng đi mua sơn về sơn mới lại nhà. Sáng ngay, thấy ổng với thằng Hoàng hì hục sơn phết nhà cửa, anh Dinh cũng tới phụ một taỵ CÁnh đàn ông đang làm việc cật lực cho kịp khô sơn, để tao còn trang trí nữa.
-Tao tới phụ mày nghe. – Thanh Trà vui vẻ.
-VẬy thì hay quá. Có mày phụ là nhất rồi.
Thanh Trà cười, nám tay bạn, hăng hái:
-Mình đi.
-Giờ này thì tụi mình còn thời gian xả hơi thoải mái, đến chiều tối mới tới lượt tui. mình, vội gì.
-Nhưng bây giờ mình cũng rảnh, có làm gì đâu. Thôi thì cứ tới nhà mày chơi, coi mấy ông thần sơn phết chắc cũng vui chứ.
-Ừ. Vậy mình đi. Tao chở mày nghen.
-OK.
Ngồi sau lưng Hoa Phượng, Thanh Trà cảm thấy trong lòng vui vẻ nhẹ nhàng như xưa. Tình bạn tưởng chừng đã rạn nứt, nay bỗng nhiên được hàn gắn trở lại. Những ngày vừa qua, Thanh Trà cứ suy nghĩ mãi. Cô nhận ra rằng mình thật hẹp hòi, ích kỷ quá. Và cô cũng thấy rõ là mình đã cư xử bậy bạ hết sức. Cô đánh nhẹ vào vai Hoa Phượng, ghé tai bạn nói chuyện, vẻ hơi do dự:
-Phượng ơi!
-Hử? – Hoa Phượng hơi nghiêng đầu về phiá sau, hỏi.
-Những chuyện…trước đây, tao thấy thật có lỗi.
- Đừng nói vậy! mày có lỗi gì đâu chứ - Thấy khi không Thanh Trà lại nhắc chuyện cũ, Hoa Phượng bèn gạt đi.
-Không. Tao biết là tao bậy. Mày biết không? Mỗi lần nhớ lại, tao cảm thấy xấu hổ ghê.
-Mày đừng nhớ đến những chuyện vớ vẩn đó nữa. Tụi mình dù thế nào cũng vẫn là bạn thân của nhau mà, phải không?
-Thì cũng vì mình vẫn là bạn thân nên tao mới nói. Lúc đó….tao cư xử như người điên vậy. Tao sợ là mọi người sẽ xa lánh tao luôn chứ. Mày….không giận tao thật chứ Hoa Phượng?
-Mày cứ nói nhảm hoài. Tao đâu có giận mày.
-Thế à! – Thanh Trà cười to - Tưỏng mày còn giận thì tao sẽ để cho một mình mày lo trang trí đám cưới của ông Huy, xem mày có bở hơi tai không cho biết.
Hoa Phượng cũng cưòi theo:
-Bởi thế nên ngu sao mà giận.
-Tao nghĩ….cũng phải gặp anh Dinh để xin lỗi. Mày thấy sao?
-Tao nghĩ là….trong chuyện này, cả ba đứa mình không ai có lỗi gì cả. Mọi việc đã qua hết rồi. Chúng ta cứ vẫn là bạn như xưa thì việc gì mày cứ phải áy náy. Mày đừng cứ nhận phần lỗi về mình như vậy. Còn chuyện gặp Dinh thì cứ tới đằng nhà thì tha hồ muốn nói gì cũng được. -Nhưng…tao ngại quá.
-Có gì mà ngại?
-Sợ anh ấy không muốn tiếp chuyện với con nhỏ khùng này nữa.
-Vớ vẩn. Mày cũng dư biết anh ấy không phải là người nhỏ nhen mà. Dinh sẽ không trách gì đâu. Yên tâm đi.
Khi xe của Hoa Phượng chạy về đến nhà, mọi người đang say sưa dọn dẹp trong nhà thảy đều ngừng tay, nhìn ra sân với vẻ ngạc nhiên. Thanh Trà nhận ra được điều đó, nên càng phải trấn an mọi người bằng thái độ tự nhiên vui vẻ. Cô lăn xả vào phụ giúp mọi người hết việc này đến việc khác.
Lúc đầu ai cũng dè chừng Thanh Trà, không biết cô có thật sự Ổn định tinh thần chưa. Tới chừng thấy Thanh Trà lại dễ thương, phóng khoáng như thuở trước thì ai cũng mừng.
Nhất là Công Dinh, khi trông thấy Thanh Trà xuất hiện, anh đã hơi giật mình, tim đập hồi hộp, không đóan được chuyện gì sẽ xảy ra.
-Anh Dinh ơi!…Trước đây em..có gì quá đáng…thì mong anh bỏ qua nhé. Anh đừng giận….
-Không…Tôi không giận gì Trà đâu. Thấy Thanh Trà khoẻ mạnh vui vẻ trởi lại như vầy, tôi thật sự rất mừng.
-Nếu trước đây em hiểu biết một chút thì đã không có những chuyện đáng tiếc xảy ra phải không? Bây giò em mới thấy là mình làm toàn những chuyện vô bổ. Nhưng anh yên tâm đi. Từ nay về sau, em sẽ không gây phiền phức gì cho hai người nữa đâu. Chỉ mong chúng mình mãi là bạn tốt với nhau là được rồi.
Không riêng gì Công Dinh. Hoa Phượng mà ngay cả anh Huy, chị Bích cũng vui mừng không kém. Gương mặt ngưòi nào cũng cười tươi, cùng chung một ý nghĩ: Thanh Trà nói được những lời như thế, có nghĩa là tình cảm của cô ấy hoàn toàn trở lại như trước đây, một Thanh Trà vui nhộn, dễ thương và sôi động.
Qua cơn mua, trời lại sáng. Những nỗi buồn, hờn giận đã qua rồi. Mọi người lại cảmthấy thân thiết với nhau còn hơn lúc xưa.
Và mặc cho cánh đàn ông làm phần việc của họ, Thanh Trà và Hoa Phượng bày đủ loại giấy màu, giấy trang kim, hì hục ngồi cắt thành những cánh hoa, cánh bướm…để trang trí cho căn nhà thêm sinh động. Hai cô cứ nhìn nhau cười tủm tỉm, mỗi khi thấy chị Bích bị mấy ông thần kia sai vặt đủ thứ. Trông chị cứ phải chạy lên chạy xuống, lấy cái này, dẹp cái kia mà chóng cả mặt.
Thanh Trà khều Hoa Phượng:
-Tội nghiệp chị Bích ghê! Bị Ông Huy nhà mày bắt nạt thấy rõ. Mai mốt mày đừng để ông Dinh bắt chước như vậy nghen.
Hoa Phượng cười to:
-Nếu anh ấy mà bắt nạt tao thì tao sẽ…méc mày.
-Ừ. Mày thông minh đấy.
Cả hai cô cùng phá ra cười, làm ai nấy quay lại nhìn ngơ ngác, chẳng hiểu lý do.
Dinh chợt nhớ ra chuyện, ngừng tay lại thông báo:
-Suýt nữa tôi quên thông báo với mọi người chuyện này.
-Gì vậy? - Mọi người cùng hỏi.
- Đám cưới anh Huy xong, hai ngày sau là khai trương chi nhánh của công ty ở Vũng Tàu. Mình cùng nhau ra ngoài đó chơi luôn thể.
-Vậy à! Hay quá.
Ai nấy nhao nhao làm thằng Hoàng cũng quýnh lên đòi theo:
-Cho em đi với.
-Ừ. – Dinh gật đầu đồng ý.
Thằng Hoàng khoái chí nhảy loi choi, nhưng nó chợt ngừng lại suy tính một hồi, rồi đến gần khều nhẹ tay áo Công Dinh.
-Anh Dinh này!
-Gì vậy?
-Anh cho một thằng bạn thân của em đi nữa được không?
Dinh chưa kịp trả lời thì Hoa Phượng đã la lên:
-A! Cái thằng này, cho mày đi mà mày còn đòi dắt thêm bạn theo nữa hả? Đừng cho anh Dinh! Tụi nó càng đông thì càng quậy.
-Chứ ai cũng là người lớn không hà, đâu có ai thèm chơi với em, buồn thấy mồ.
Dinh hiểu ra, cười nháy mắt:
-OK luôn.
-Cám ơn anh.
Thằng Hoàng đang cười hí hửng thì bị Hoa Phượng cắt ngang bằng một mệnh lệnh:
-Hoàng! Xách xe đạp chạy ra cửa tiệm ở ngã tư mua chừng hai chục ái bong bóng về đây coi. Nhớ lựa đủ màu đó nghen.
-Mua bong bóng thổi sẳn hay loại chưa thổi?
-Mày ngu quá! Mua loại chưa thổi đó. Chứ nếu mua bong bóng thổi rồi thì đi từ đó về đây, rủi gặp mấy thằng phá phách nó chích cho bể hết thì sao? Nẻ! Cầm tiền.
Đạ. – Ra tới cửa, nó còn quay lại thắc mắc – Nhưng mà…mua về rồi ai thổi hả chị Ba?
-Mày chứ còn ai.
-Trời đất ơi! Một mình em làm sao thổi nổi hai chục cái bong bóng?
-Thằng Hoàng trợn mắt la lên, làm mọi người phải phì cười, Hoa Phượng nhăn mặt:
-Ai bắt mày phùng má trợn mắt ra thổi đâu? Lấy cái ống bơm xe đạp của mày đó, bơm cho nó phồng to ra là được rồi. Sao mà tối dạ thế không biết!
-Ừ nhỉ. Mình ngu ghệ – Hoàng lẩm bẩm xong, chạy ra sân lấy chiếc xe đạp, phóng đi ngay.