Chương 9

Hôm nay Thanh Trà bị bệnh, nghỉ làm, nên không khí của công ty lạnh ngắt. Mọi người ai lo việc nấy, vắng hẳn tiếng cười đùa ồn ào của cô nàng rộn chuyện ấy. Hoa Phượng tính sẽ đến thăm Thanh Trà vào lúc tan sở. Cô định rủ chị Mai đi chung, nhưng nghĩ lại mấy hôm nay con của chị ấy hình như cũng bị bệnh nên thôi.
Buổi chiều, vừa hết giờ làm việc là Hoa Phượng vội vã thu dọn hết hồ sơ cho vào ngăn kéo bàn, ròi quày túi sách lên vai, vọt lẹ ra khỏi công ty.
Đã năm giờ chiều rồi mà trời còn nắng chang chang, nóng ghê gớm. Hoa Phượng cho xe chạy thật chậm trên đường đến nhà Thanh Trà. Bỗng có tiếng một chiếc xe từ phía sau chạy lên song song với cô.
-Sao em lại đi đường này?
-Ủa, anh Dinh?
Hoa Phượng nhìn qua ngạc nhiên khi thấy Công Dinh đang chạy kế bên, đằng yên sau của anh có thêm một người lạ. Cô hơi mỉm cười, gật đầu chào xã giao với người ấy, rồi quay đi tiếp tục lái xe. Chợt cô sực nhớ ra, khuôn mặt người này hình như quen quen. Cô quay lại nhìn kỹ một lần nữa và nhận ra ca sĩ nổi tiếng Nguyên Bình.
Công Dinh liếc nhìn Hoa Phượng, cười, hỏi:
-Em nhận ra ai không?
Cô cười vui vẻ:
-Nhận ra chứ. Anh ấy là thần tượng của giới trẻ hiện nay mà.
Nguyên Bình cười khiêm tốn…nhưng trong mắt cũng ánh lên niềm hãnh diện.
-Ồ! Phượng quá khen đấy thôi.
Chàng ca sĩ giải thích luôn, khi thấy cô ngẩn người có vẻ ngạc nhiên:
- Đừng ngạc nhiên khi tôi biết tên cộ Dinh có kể cho tôi nghe về Hoa Phượng. Hai đứa tôi là bạn thân mà.
Hoa Phượng hỏi Nguyên Bình, nhưng mắt lại lườm Dinh:
-Ảnh nói xấu tôi hả?
-Hoa Phượng làm sao mà xấu được.
Công Dinh bỗng đằng hắng, cắt ngang:
-Hoa Phượng à! Em đang định đi đâu vậy? Sao lại về đường này:
-À! Em đi đến nhà Thanh Trà.
-Hôm nay Thanh Trà không đi làm sao?
-KHông. Nó bị bệnh mà.
-À! Ra vậy.
-Còn anh đi đâu vậy? – Hoa Phượng thắc mắc.
- Đi….theo em chứ đi đâu.
Dinh trêu làm Hoa Phượng đỏ mặt:
-Vậy….hai người có theo em tới nhà Thanh Trà luôn không?
Nghe đến đây, tự nhiên cả hai ông tướng đồng loạt xua tay:
-Không đâu.
-Nói chơi thôi, chứ tụi anh phải đi công chuyện một chút. Khoàng sáu giờ, tụi anh sẽ ghé lại nhà em nhé. giờ đó chắc em về rồi chứ, phải không?
Hoa Phượng gật đầu cười:
-Vâng. Đi thăm bệnh mà ở lâu làm gì, để cho người bệnh nghỉ ngơi nữa chứ.
-Ừ. VẬy chút nữa gặp lại, em nhé.
Nguyên Bình cũng vẫy tay, cười với cô:
-Chào Hoa Phượng.
-Vâng. Chào hai anh.
Công Dinh cho xe vòng lại. Còn Hoa Phượng vẫn tà tà cho xe chạy thẳng về hướng nhà của Thanh Trà.
o O o
Hoa Phượng về đến nhà thì trời cũng sắp tối rồi. Cô đi thẳng xuống bếp, hỏi chị Châu:
-Cả nhà ăn cơm hết rồi hả chị?
Chị Châu đang rửa chén, ngẩng lên nhìn cô:
-Ừ. Sao hôm nay em về trể vậy? Đói chưa? Chị có để dành thức ăn cho em đấy.
Hoa Phượng vừa đi lên cầu thang vừa nói:
-Em không ăn đâu. Chị đừng lọ Nếu chút nữa có đói thì em sẽ ăn.
Tiếng chị Châu nói vọng theo:
-Ờ, Phượng ơi! Thanh Trà gọi điện thoại tới tìm em mấy lần đó.
-Vậy hả chị?
Cô không lên lầu nữa, mà quay trở xuống phòng khách. Nằm dài trên ghế xa-lông, cô với tay nhấc điện thoại, bấm số của Thanh Trà. Chuông vừa reo tiếng thứ nhất, đã có người nhấc máy. Giọng Thanh Trà có vẻ hấp tấp:
-Alộ Phượng phải không?
-Ừ. Nghe nói mày gọi cả chục lần tìm tao hả? Có chuyện gì không?
-Ơ….không có gì. Tại thấy hết giờ làm rồi nên gọi xem mày về chưa. Tan sở rồi mà mày không về nhà, còn đi đâu nữa thế?
Hoa Phượng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thấy tức cười. Con nhỏ tò mò này lại muốn điều tra mình đây.
-Tao định ghé thăm mày.
-Sao không tới?
Hoa Phượng không kềm được, cười phá lên:
-Làm gì mà nóng nảy dữ vậy? Không phải mày đang bị cảm nặng hay sao mà nghe giọng mày hăng hái thế?
-Ơ…tao…
- Để tao kể từ từ cho mà nghe. Tao định ghé nhà mày, nhưng đang đi ngoài đường thì bị người ta bắt cóc vào một quán cà phê mới khai trương. Vào đó mới thấy toàn là nghệ sĩ không hà mày ơi. Không còn cách nào khác, đành phải bỏ lỡ chuyến thăm bạn hiền.
Thanh Trà có vẻ quan tâm:
-Công Dinh phải không?
-Ừ. Nhưng anh ấy có chở theo một người nữa.
-Ai vậy?
-Ca sĩ Nguyên Bình.
-A! VẬy hả? – Thanh Trà reo lên – Hôm nay mày thật may mắn.
-Có gì quan trọng đâu mà mày nói vậy.
-Sao lại không quan trọng? Ít ra thì cũng được ngồi chung bàn và nói chuyện vui vẻ với ngôi sao ca nhạc hiện nay, vậy là khoái rồi. Nè, làm gì thì làm, bữa nào mày phải giới thiệu cho tao làm quen với anh chàng ca sĩ đó nhé. Không được từ chối nghen.
Lời đề nghị của Thanh Trà làm Hoa Phượng giẩy nảy:
-Trời ơi! Hôm nay nói chuyện sơ sơ thôi chứ có thân nhau đâu. Vả lại, hắn là bạn của anh Dinh chứ đâu phải là bạn của tao.
-Mày ích kỷ quá. Thôi được rồi, tao sẽ nhờ anh Dinh giới thiệu.
- Đương nhiên là anh Dinh làm được chuyện đó rồi. Nhưng mà này! Mày cứ đòi làm quen với anh chàng ca sĩ đó, vậy còn lão Quốc thì sao?
-Ông Quốc hả? Có gì đâu. Đồng nghiệp thôi mà.
Hoa Phượng ngạc nhiên, nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định hỏi thẳng:
-Ủa! Vậy không phải là mày đang…cặp bồ với ổng sao?
Thanh Trà gạt phăng:
-Bậy bạ. Tao đâu có bồ với ông Quốc.
Hoa Phượng hơi bị hụt hẫng sau câu trả lời đầy vẻ cả quyết của Thanh Trà, cô ngập ngừng:
-Vậy mà tao thấy mày chấp nhận sự quan tâm của anh ấy, nên tưởng là hai người….
Hoa Phượng không biết nói gì hơn nên bỏ lửng câu nói. Cô nghe Thanh Trà thở dài trong máy:
-Tại mày nghĩ vậy thôi, chứ không có gì hơn tình bạn đâu.
-Thế về phiá anh Quốc thì sao? Anh ấy có nghĩ như mày không?
- Đương nhiên là không rồi. Mày nghĩ coi. Ổng cũng đâu có nói gì thì làm sao mình nói được.
Tự nhiên Hoa Phượng thấy ái ngại giùm Quốc, vì quả thật chính cô mà còn bất ngờ thì làm thê nào Quốc có thể hiểu được. Cô chỉ có thể ngờ ngợ rằng con người Thanh Trà hình như không giống với vẻ bề ngoài của nó.
-Phượng ơi! Mày còn đó không? - Tiếng Thanh Trà lại vang lên.
-Tao đây.
-Ê! Có phải là mày đang chạy xe ngoài đường thì Công Dinh đuổi theo không?
-Không biết nữa. Tại vì đang chạy thì tao thấy có chiếc xe cứ chạy song song, quay sang thì gặp vậy thôi.
-Thế à? – Thanh Trà than thở - Tao thật xui xẻo ghê, tự nhiên lại bị bệnh. Nếu không thì hôm nay cũng đã quen được với ca sĩ Nguyên Bình rồi.
Hoa Phượng phì cười, an ủi bạn:
-Thì trước sau gì mày cũng có dịp làm quen thôi.
-Ừ. – Thanh Trà im lặng một chút, rồi bổng nổi hứng bất tử - Phượng ơi! Tối nay rảnh không?
-Chi vậy?
-Tụi mình đi dạo một vòng chơi.
-Thôi đi cô nương. Chẳng phải mày than thở là đang nóng sốt hay sao? Bệnh mà đi đâu, để bữa khác đi.
-Thì cũng tại vì bệnh nên buồn, muốn đi chơi một tí. Mày tới chở tao đi đi – Thanh Trà cố năn nỉ - Nếu không thì tao sẽ nhờ…anh Dinh.
Hoa Phượng cười vô tư:
-Cứ tự nhiên. KHông chừng mày sẽ gặp luôn anh chàng ca sĩ đó nữa.
-Mày….không ghen đấy chứ?
-Có gì mà ghen? Thôi, để tao đi tắm chút. Nãy giờ đấu táo với mày cả tiếng, chán rồi.
-Chán rồi hả? Vậy thì ngưng, không nói nữa. À, mà này! Ngày mai, mày ghé chở tao đi làm nha.
-Hết bệnh chưa mà đòi đi làm vậy? Coi chừng bệnh cúm hay lây lắm đó. Tao không muốn bị lây đâu.
- Đừng lo, tao khỏe rồi. Nhớ đến đón tao nghen.
-Ừ.
Hoa Phượng tắm xong, cô vào phòng nằm dài trên giường nghe nhạc. Nhưng dư âm cuộc nói chuyện với Thanh Trà lúc nãy vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cộ Nếu anh Quốc yêu nó, chắc sẽ phải khốn khổ vì tính phức tạp của nó thôi.
o O o
SÁng hôm sau, Hoa Phượng đến đón Thanh Trà đi làm. Trông Thanh Trà có vẻ tươi tắn, vui vẻ, không hề có chút gì gọi là xuống sắc cả. Dọc đường, Hoa Phượng nghe cô nàng hát nghêu ngao phía sau.
Làm gì mà nó yêu đời dữ vậy? Chẳng có vẻ người bệnh chút nào. Cô định hỏi, nhưng nghĩ lại thấy cái kiểu cố ý hát hò khác thường của nó, nhất định là muốn cô tò mò hỏi trước.
Hoa Phượng mỉm cười một mình. Tò mò thì cũng có, nhưng cô nhất định không chịu thua đâu. Cứ ở đó mà nghêu ngao làm trò đi, cô sẽ không mắc lừa đâu. Rồi cô nàng Thanh Trà kia cũng phải xì ra chuyện gì đó thôi.
Hoa Phượng đóan không sai. Cô vừa ngừng xe trước cổng công ty cho Thanh Trà xuống, chưa kịp dắt xe vào bãi gởi, Thanh Trà đã nhịn không được, phải nói ra:
-Hôm nay, tao chắc sẽ làm quen với anh chàng ca sĩ Nguyên Bình.
Thấy Hoa Phượng có vẻ không tin, Thanh Trà gật đầu chắc chắn.
-Thật mà. Anh Dinh đã hứa với tao rồi.
-Vậy hả?
Hoa Phượng làm ra vẻ tỉnh bơ, nhưng trong bụng rất ngạc nhiên. Cô lấy làm lạ là tối hôm qua, lúc nói chuyện với Thanh Trà xong, cô nhìn đồng hồ thấy cũng đã chín giờ rồi.
Có lẽ hiểu được thắc mắc của Hoa Phượng, nên Thanh Trà nói hồn nhiên:
-Mày biết không? Hôm qua, tao rủ mày đi chơi không được, nên tao gọi điện thoại cho Công Dinh. Mà cũng lạ thật nghen, tao vừa đề nghị là anh chịu liền. Rồi anh Dinh lái xe đến đón đi vòng vòng chơi. Tao đòi vô quán cà phê Paloma ở đường Hai Bà Trưng, ảnh OK ngaỵ Chỗ đó sang trọng ghệ Mà mày có tới đó lần nào chưa?
Hoa Phượng lắc đầu:
-Chưa. Nhưng tao nghĩ chỗ đó có lẽ hợp với mày hơn.
Tự nhiên Hoa Phượng cảm thấy giọng điệu của Thanh Trà thật lạ lùng, kỳ cục, làm cô khó chịu.
Nhưng Thanh Trà dường như không nhận thấy vẻ lạnh lùng trong mắt Hoa Phượng, cứ tiếp tục:
-Mày hiểu ý tao ghệ Còn anh Dinh thì có vẻ không thích chỗ đó lắm. Chắc chỉ vì chiều tao nên anh mới vô đó thôi.
Hoa Phượng không muốn cho Thanh Trà nói gì thêm, nên lẳng lặng dắt xe vào bãi gởi. Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác thật lạ lùng. Một cú sốc giống như bị lừa vậy. Thanh Trà là cô bạn thân nhất của cô kia mà? Sao hôm nay cô lại không thích được nó, thậm chí còn ghét nữa.
Vào ngồi ở bàn của mình đã lâu, nhưng Hoa Phượng cứ thấy bứt rứt, bực bội không sao chịu được. Cô cứ vụng về từ việc này đến việc khác, mà không đâu ra đâu.
Phòng làm việc hôm nay cũng im lặng khác thường, nhưng không ai để ý. Người vui nhộn nhất trong phòng này là Thanh Trà mà hôm nay cũng lặng im. Đúng ra là lúc đầu chỉ có Hoa Phượng làm thinh, lầm lì với công việ của mình. Cô tỏ ý không muốn nghe nên Thanh Trà đành phải im luôn.
Thỉnh thoảng, trong lúc bối rối vì tâm trạng của mình, Hoa Phượng thở dài nhìn quanh thì bắt gặp chị Mai cũng đang nhìn cô dò xét, nên cô lại quay trở về với công việc.
Khi đồng hồ vừa gõ đúng năm giờ, Thanh Trà vội vàng đứng ngay lên, nói vọng sang bàn của Hoa Phượng:
-Phượng ơi! Mày về trước đi nhạ Tao có hẹn với bạn nên không về với mày đâu.
Anh Quốc vừa nghe thế liền hỏi:
-Ủa! Em có hẹn với ai vậy? Có cần anh chở đi không?
Thanh Trà nhăn mặt, gắt:
- Đã không đi với Hoa Phượng, còn đi với anh làm chi?
Không riêng gì Quốc, mọi người trong phòng đều tỏ vẻ ngạc nhiên, khó hiểu. Hoa Phượng thì lạnh lùng gật đầu:
-Ừ! Mày có hẹn thì cứ đi. Tao về một mình cũng được.
Rõ ràng là Thanh Trà không hề tỏ ý muốn rủ Hoa Phượng đi chung. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ Thanh Trà cho rằng vì Hoa Phượng đã quen với Nguyên Bình rồi, nên không cần phải rủ?
-Thôi, tao đi trước nghen. – Thanh Trà có vẻ vội vã.
Hoa Phượng lặng lẽ gật đầu, nhìn theo Thanh Trà hấp tấp bước ra ngoài. Cô chậm chạp thu dọn mọi thứ rồi lững thững ra bãi lấy xe. Cô kín đáo nhìn quanh, nhưng không thấy Công Dinh đâu. Cả Thanh Trà cũng biến mất tăm.
Trên đường về, Hoa Phượng cho xe chạy thật chậm. Lần đầu tiên cô thấy lòng mình buồn bã một cách lạ thường. Khi cô chạy ngang một hiệu sách, chợt có một người đang đứng trên lề vừa ngoắc vừa gọi tên cô, làm Hoa Phượng giật mình thắng xe, quay lại nhìn.
-Ủa! Anh Nguyên Bình! Anh làm gì đứng đây vậy?
Chàng ca sĩ vừa cười vừa tiến lại gần Hoa Phượng, trên tay cầm vài quyển sách.
-Tôi tạt vào đây mua ít sách.
Chợt nhớ ra, Hoa Phượng lại hỏi tiếp:
-Vậy không phải là anh đi chung với anh Dinh sao?
-À! Hồi nãy thì tụi tôi đi chung, định là đến quán cà phê trước cửa công ty Hưng Thịnh đợi Hoa Phượng, nhưng đến đây thì tôi muốn mua sách, nên nói với Dinh cho tôi xuống, còn nó đi đâu thì tôi không biết. Thế Hoa Phượng không gặp Dinh sao?
-Không. – Cô lắc đầu.
-Lạ thật! Vậy thì nó đi đâu nhỉ? -Nguyên Bình lẩm bẩm.
Bỗng nhiên Hoa Phượng tức cười, Thanh Trà đang háo hức muốn gặp mặt và làm quen được với thần tượng thì anh chàng lại ở đây. Còn Công Dinh nói là đợi mình thì lại mất tiêu, chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô lắc đầu, đúng là mọi sự chẳng bao giờ theo ý muốn.
-Có gì vui mà Hoa Phượng cười một mình vậy?
Nguyên Bình nghiêng đầu hỏi làm Hoa Phượng sực tỉnh. Cô cười, giả lả:
-À! Không….đâu có gì.
Nhìn thấy anh chàng có vẻ nhàn tản, đứng vẩn vơ, Hoa Phượng buột miệng hỏi:
-Thế bây giờ anh định làm gì? Đợi anh Dinh à?
-Không. – Nguyên Bình lắc đầu – Đã gặp Hoa Phượng ở đây rồi mà không thấy hắn thì có trời mới biết hắn ở đâu. Tôi định đón taxi về nhà. -Nhà anh ở đâu? Xa không?
-Nhà tôi ở đường Nguyễn Tri Phương.
Ngẫm nghĩ một chút, Hoa Phượng chợt nói:
-Tôi cho anh quá giang nhé.
-Vậy thì còn gì bằng – Nguyên Bình cười hớn hở - Nãy giờ tôi muốn đi chung với Hoa Phượng lắm, nhưng ngại. Sợ phiền cô.
-Có gì đâu mà anh ngại.
Hoa Phượng cười vui vẻ. Cô thấy anh chàng này cũng giản dị, chứ không kênh kiệu như những ngôi sao nổi tiếng khác.
Căn nhà của Nguyên Bình nhỏ, nhưng gọn gàng và sạch sẽ lắm. Đưa anh chàng về đến nhà, thì lẽ đương nhiên là Hoa Phượng được mời vào trong nhà uống ly nước chứ. Vả lại, nói chuyện với Nguyên Bình, cô thấy thoải mái lắm, tưởng như anh và cô đã quen và thân nhau lâu lắm rồi.
-Hoa Phượng thấy nhà tôi thế nào?
-Ừm. Gọn gàng, ấm cúng lắm. Sao chỉ có mình anh vậy? Nãy giờ tôi chẳng thấy ai khác?
-Thấy sao được? – Nguyên Bình cười – Căn nhà này tôi mới mua để ở một mình cho yên tĩnh.
Hoa Phượng vỡ lẽ:
-À! Thì ra ca sĩ nổi tiếng được nhiều người ái mộ quá, nên phát ngợp rồi phải không?
Nguyên Bình xua tay định phải đối, nhưng rồi lại gật đầu:
-Có lẽ Phượng nói cũng đúng, nhưng tôi không có ý làm cao hay kênh kiệu đâu nhé. Tôi cũng không hề xem thường những người ái mộ mình. Chỉ đơn giản là tôi…hơi mệt, thế thôi.
-Tôi hiểu – Hoa Phượng nhìn anh, cười ranh mãnh – Nhưng tôi báo cho anh biết nhé. Cô bạn cùng làm chung với tôi đang đòi anh Dinh phải dẫn đến gặp anh để làm quen đấy.
-Thế à? – Nguyên Bình cười, chợt nghiêng đầu nhìn ra đường – Hoa Phượng xem kìa. Ai như Dinh đang đi với bạn đến rồi kìa.
Hoa Phượng quay lại. Cô nhìn thấy Công Dinh và Thanh Trà đang tươi cười bước vào cửa. Tự nhiên, cô tắt hẳn nụ cười. Công Dinh thì sững người ra ngạc nhiên:
-Ủa, Hoa Phượng! KHông ngờ lại gặp em ở đây.
Công Dinh bước tới, ngồi xuống gần Hoa Phượng, đưa mắt cố như chờ đợi một câu trả lời. Nhưng Hoa Phượng vẫn lặng thinh, vẻ mặt cô kính như bưng.
Nguyên Bình nãy giờ quan sát Hoa Phượng, thấy có vẻ lạ lùng từ khi Dinh dắt cô bạn kia vào. Anh có vẻ hiểu nên nhỏ nhẹ giải thích:
-Lúc nãy mua sách xong, tao đứng ở ngoài đường định đón taxi về, thì tình cờ gặp Hoa Phượng chạy xe ngang. Tao ngạc nhiên quá nên gọi cô ấy lại. Cứ tưởng Phượng đi với mày, ai dè chẳng thấy mày đâu. Hoa Phượng có ý tốt nên cho tao đi nhờ về đến nhà. Mới vào uống chưa xong ly nước thì mày với cô bạn này tới. À! Mời cô ngồi.
Nghe Nguyên Bình mời Thanh Trà, Công Dinh mới sực nhớ:
-À! Quên. Giới thiệu với mày, đây là Thanh Trà, bạn thân của Hoa Phượng đấy. Cô ấy cứ nhất định muốn được làm quen với ca sĩ Nguyên Bình.
Nguyên Bình lịch sự đứng lên, chìa tay cho Thanh Trà:
-Chào Thanh Trà. Hân hạnh được gặp cô.
Thanh Trà cười tươi, bắt tay Bình:
-Tôi rất vui khi được làm quen với anh. Anh biết không? Mỗi lần anh tung ra đĩa nhạc nào là tôi cũng tìm mua cho bằng được đấy nhé.