Reng….reng….reng….. Cái đồng hồ báo thức đặt ngay đầu giường reo um tỏi làm Hoa Phượng giật mình nhỏm dậy. Theo phản xạ tự nhiên, cô thò tay nhấn cái nút làm nó im bặt. Mắt mở không lên, cô lại nằm vật xuống định ngủ tiếp, nhưng thằng Hoàng đã thò đầu vào phòng la lên: -Chị Phượng! Dậy đi làm. chị mà ngủ nướng là trể ráng chịu nhạ Tới giờ em đi học rồi, không kêu chị nữa đâu. Hoa Phượng hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ một lần nữa. Đúng bảy giờ. Cô vội vàng tung chân nhảy xuống khỏi giường, chạy một mạch vào toa-lét đánh răng rửa mặt, xong lại ào vào ngồi phòng trang điểm qua loa. Vừa thay đồ, cô vừa rủa cái đồng hồ. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, cô đã vặn chuông báo thức lúc sáu giờ ba mươi, vậy mà không biết sao mãi đến bảy giờ nó mới ì ạch cất tiếng. Cái đồ phản chủ! (trùi, cô này mắc cừ quá) Khi áo quần đã chỉnh tề, Hoa Phượng đứng trước gương ngắm nghía lần nữa. Quái. Sao hôm nay cô thấy mình có vẻ gì là lạ! Cô quay tới quay lui, săm soi một hồi mới phát giác ra đôi mắt mình hơi sưng, trông mệt mỏi một cách kỳ cục. -Thôi chết! – Cô lẩm bẩm – Làm sao bây giờ? Thấy mặt mình là con nhỏ Thanh Trà cười chọc quê cho coi. Ngẫm nghĩ, cô thấy mình quá ư lãng nhách, đọc tiểu thuyết thôi mà cũng khóc ti tỉ, làm như nhân vật khốn khổ trong đó là mình vậy, để bây giờ nhìn cái mặt phờ phạc trông chán chết. Vừa dắt xe ra khỏi cổng, cô vừa ngoái vào nhà, gọi to: -Chị Châu ơi! Ra đóng cửa giùm em. -Ờ, để đó cho chị. Một người phụ nữa trung niên từ dưới nhà sau vội vàng đi ra. Sau khi chị gài cánh cổng xong, dợm quay vộ Bỗng chị nghe tiếng la “oái”. Nhìn ra ngoài, chị thấy Hoa Phượng đang trợn mắt, mím môi, nhìn dáo dác chung quanh. Thì ra, chưa kịp đội cái nón, Hoa Phượng đã bị một trái cầu từ đâu bay đến rớt trúng vào đầu. Ngay lập tức, cánh cổng nhà đối diện bật mở, một gã thanh niên chạy ra, theo sau là một thằng nhóc, mỗi người cầm một cây vợt trên taỵ Vừa chạy ra khỏi cửa, nhìn thấy cảnh cô gái đang ngồi trên xe tay cầm trái cầu, tay sờ đầu với vẻ giận dữ, cả hai hoảng hồn khựng lại. Thằng nhóc kéo tay gã. -Chết cha! Trúng chị ấy rồi. Chuồn đi anh Hai, coi chừng bị chửi đó. Gã thanh niên quay sang thằng em: -Bộ cô ấy dữ lắm hả? -Em không biết, nhưng thấy điệu bộ của chỉ, em ngán. Gã chép miệng: Đù sao cũng phải xin lỗi người tạ Nếu cô ta có chửi thì mình…nghe. (có chí khí…hihi) Nói xong, hắn lững thững đi đến gần Hoa Phượng. Thằng em líu ríu theo sau. -Xin lỗi cộ Tụi tui không cố ý. Từ nãy giờ, Hoa Phượng quan sát gã thanh niên. Trông hắn lạ quá, cô chưa từng thấy hắn bao giờ. Cái nhà đối diện dọn về đây ở cũng đã mấy tháng rồi, nên cô biết số nhân khẩu trong đó. Họ chỉ có bốn người thôi: hai vợ chồng chủ nhà, một đứa con trai khoảng mười hai, mười ba tuổi – chính là thằng nhóc lấp ló sau lưng hắn – và một bà người làm. Sao sáng nay lại xuất hiện một nhân vật lạ hoắc này? Hắn lại cất giọng: -Thành thật xin lỗi cô, tôi biết…. -Biết, biết cái gì? – Hoa Phượng quắc mắt. Hắn hơi sững người: -Tôi nghĩ…Cô không sao chứ? -Không, rồi sao? – Hoa Phượng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Hắn ngập ngừng: -Vậy…cô…có thể cho tôi…xin lại trái cầu được không? -À! HÔm nay anh chơi đánh cầu nên tôi mới còn ngồi nguyên vẹn trên xe. Nếu giả sử anh chơi banh thì sao nhỉ? – Cô lý sự - Có phải khi bị một trái banh vô đầu thì tôi đã lăn đùng xuống đường rồi không? Chẳng những là bị trầy trụa tay chân, rồi quần áo dơ dáy, đầu cổ rũ rượi. Lúc đó, anh cũng đi ra xin lỗi thôi phải không? -Trời ơi! - Hắn nhăn mặt – Sao cô tưởng tượng gì ghê thế? Chuyện đâu có gì mà cô…. -Anh muốn nói là tôi quá đáng phải không? -Không….nhưng tôi có chơi banh đâu. Ừ nhỉ. Nhìn trái cầu đang cầm trên taỵ Hoa Phượng phân vân, suy gẩm tìm cách bắt bẻ, thì nghe tiếng gọi: -Phượng ơi! - Chị Châu nãy giớ đứng đó chứng kiến, kêu lên nhắc nhở - Coi chừng trể giờ làm rồi đó. Sực nhớ đến việc đi làm chậm trể của mình, Hoa Phượng quay lại, đưa trái cầu cho hắn: -Nè, lần sau tôi tịch thu luôn ráng chịu. -Cám ơn cô. Hắn đứng nhìn theo Hoa Phượng chạy xe khuất dạng mới quay lại. Thấy chị Châu vẫn còn đứng nơi cổng nhà, hắn bước lại gần, mỉm cười thản nhiên: -Chào chị. Cô ấy là em của chị hả? -Không. Cổ là “ cô chủ nhỏ” - Chị Châu cười – Coi vậy chứ cổ hiền lắm. Chắc trông thấy cậu lạ nên cổ chọc phá chơi thôi. -À! Ra thế. Chị Châu tò mò: -Cậu ở bên nhà ông bà Kiên hả? Đạ, ông Kiên là ba tôi. Thằng nhóc nãy giờ đứng im, bỗng lên tiếng: -Ảnh là anh Hai của em, ở Canada mới về đó. Thì ra là một chàng Việt Kiều. Chị Châu liếc nhìn người thanh niên, trong bụng nghĩ thầm. Hèn gì trông hắn trắng trẻo còn hơn con gái nữa. Đúng là ở nước ngoài về có khác. Áo quần lịch sự, bảnh bao ghê! Tin đặc biệt này nhớ phải kể cho Hoa Phượng nghe mới được. Chị vừa quay vào nhà vừa nghĩ. Khỏi cần kể, thế nào cô nhỏ nhà này cũng lò mò tìm hỏi cho coi. Mặc dù đi làm trể, nhưng Hoa Phượng không thấy sợ chút nào. Trái lại, cô còn thấy vui, khoái trí vì đã hoạch hoẹ được một tên gà mờ lạ hoắc. Không hiểu hắn là ai nhỉ? – Cô thắc mắc - Chiều nay về phải hỏi chị Châu mới được. Bà này thì chuyện gì cũng biết. Trong công ty, mọi người đang tất bật làm việc, chẳng ai buồn chú ý khi Hoa Phượng đẩy cửa bước vào. Vả lại, chuyện cô đi làm trễ cũng đã xảy ra nhiều lần rồi, nên không ai thèm thắc mắc làm gì. Vừa đi về bàn làm việc của mình, cô vừa cười toe toét: -Xin chào các anh chị. -Ở đó mà cười – Anh Quốc ngồi trong góc phòng lên tiếng - Chuẩn bị tinh thẩn đi cô nương. -Chuyện gì vậy? – Hoa Phượng bỏ nhỏ, chân bước về phía Quốc. Anh Quốc xua tay: -Em về bàn ngồi đi, chút nữa biết. Hoa Phượng quay lại bàn làm việc của mình. Vừa ngồi xuống thì Thanh Trà từ trong phòng đi ra, thấy cô, bèn trợn mắt tiến lại: -Chết rồi! Sao giờ này mới tới? -Tao ngủ quên – Cô đáp gọn lỏn. Thanh Trà nhìn sát mặt cô rồi đóan: -Thức khuya đọc truyện phải không? -Sao biết? -Sao lại không biết – Thanh Trà cười hì hì – Nhìn mặt mày là tao biết rồi. Cuốn đó đọc cảm động ghê hén. Hoa Phượng gật đầu đồng tình: -Ừ. Hay thậ. Thanh Trà đi về chỗ của mình, đột nhiên sực nhớ ra, quay lại hỏi: -Nhưng mày có đem theo không? Chút nữa tao cho bà Mai mượn. Ừa. Có nè. Hoa Phượng rút quyển truyện trong túi xách đưa cho Thanh Trà. Cửa phòng giám đốc bật mở. Ông Thịnh xuất hiện. Ông đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi lên tiếng: -Cô Phượng! Tập hồ sơ hôm qua tôi nhờ cô đánh máy xong chưa? Đạ, xong rồi ạ. -Cô đem vào đây cho tôi. Đạ. Hoa Phượng sốt sắng ôm tập hồ sơ đi vào phòng giám đốc. Ngoài ông Thịnh ra, trong phòng còn một người đàn ông nữa. Hoa Phượng gật đầu chào, ông ta cũng chào đáp lại. Khi tới gần, cô thấy ông ta trông không già lắm, chắc khoảng ba mưoi hay hơn chút ít. -Này cô Phượng! – Ông Thịnh nhắc nhở - Cô phải tập đi làm đúng giờ nhé. Đừng để mọi người nhìn vào mà phân bì là tôi dễ dãi với cô. Đạ, tại cái đồng hồ của cháu, nó…. -Chặc! – Ông Thịnh chép miệng – Cô thì lúc nào cũng có sẳn cả trăm lý do để biện bạch, mà chẳng cái nào giống cái nào. Hoa Phượng đỏ mặt, ấp úng: Đạ. Cháu xin lỗi… -Thôi được rồi – Ông Thịnh gật đầu - Để đây cho tôi rồi cô ra ngoài làm việc đi. Đạ. Cô líu ríu bước tới đặt tập hồ sơ lên bàn. Lúc quay đi, cô liếc thấy gã đàn ông che miệng cười, làm cô tự nhiên nóng bừng cả mặt. - Người gì mà vô duyên – Cô nghĩ thầm.