Sáng hôm sau, Hoa Phượng đi làm với tâm trạng ủ rủ, mệt mỏi vì cả đêm qua không ngủ. Cô cứ trằn trọc mãi, cố nhắm mắt nhưng hình ảnh của Dinh và Thanh Trà cứ lởn vởn trong đầu. Cô chặc lưỡi lắc đầu, cố xua tan những bực bội. Vậy mà giấc ngủ yên lành vẫn không đến, cứ chập chờn, lơ mơ như vậy cho đến sáng. Khi vào đến công ty, Hoa Phượng cứ cặm cụi làm việc như một cái máy, không buồn để ý gì đến xung quanh. Mãi đến lúc chị Mai đến bên bàn cô, hỏi: -Phượng đi ăn trưa cơm với chị không? Cô ngước lên nhìn đồng hồ thấy gần mười hai giờ trưa rồi. Chợt nhớ ra từ tối hôm qua đến giờ chẳng có gì trong bụng, tự nhiên cô cảm thấy đói cồn cào, nên cô vội vàng gật đầu với chị Mai. Đạ, em đi với chị. Hai chị em đi ra quán gần đó gọi hai phần cơm. Trong lúc ngồi chờ người ta dọn, Hoa Phượng cứ nuốt nước miếng ừng ực. Mùi thịt nướng, cá kho, rau xào….cứ tỏa ra thơm lừng, làm cơn đói của cô càng tăng lên ghê gớm. Cô nhìn chị Mai, cười thảm hại: -Trời ơi! Em đói dễ sợ. -Bộ em không ăn sáng sao? -Từ tối hôm qua lận. Chị Mai trợn mắt kêu lên: -Cái gì? Em nhịn ăn từ tối hôm qua đến giờ? Hoa Phượng thiểu não gật đầu. Mai nghiêm giọng: -Em nhịn ăn như vậy coi chừng đau bao tử đó nghen. Chị thấy em có dư cân đâu, thậm chí gầy là đằng khác. Sao em lại nhịn ăn chi vậy? -Vâng, em sẽ không vậy nữa đâu. Những người phục vụ đã dọn đủ các món mà hai cô đã kêu. Chỉ chờ có thế, Hoa Phượng vớ lấy đũa, bưng chén cơm lên ăn lấy ăn để. Mai trông thấy thế phải nhắc chừng: -Ăn từ từ thôi Phượng. Đói quá mà ăn hấp tấp thí không tốt cho bao tử đâu. Em phải ăn chậm thôi, nhai kỹ một chút. Đạ. Mai vừa ăn chậm rãi vừa nhìn Hoa Phượng, hỏi dò: Đạo này chị thấy em ít nói quá. Có chuyện buồn hả? Đạ. – Cô gật nhẹ. Ngẫm nghĩ một lúc, Hoa Phượng buột miệng hỏi Mai: -Chị Mai này! Quên một người có dễ không chị? -Chị…không hiểu. – Mai ngạc nhiên. Hoa Phượng nhìn Mai. Thấy chị có vẻ ngơ ngác nên cô định thôi. Nhưng ngồi im một hồi, không hiểu sao cô lại tiếp tục nói: -Ý em là muốn dứt khoát với một người liệu có dễ dàng không? Mai có vẻ hiểu ra. chị nhìn cô chăm chú. -Em muốn nói đến ai? Dinh à? -Vâng. – Hoa Phượng cúi đầu, nói nhỏ. -Sao thế? Hai đứa giận nhau à? -Vâng. Mai cười nhẹ: -Tình yêu của những người trẻ tuổi rất đẹp, rất dễ thương, nhưng cũng rất hay giận nhau. Em đừng rầu rĩ quá như thế. Khi yêu, người ta thường có nhiều chuyện để giận dỗi, nhưng không lâu đâu, vì đến khi nhớ quá thì cũng sẽ làm lành lại thôi. -Em thì không đâu. – Hoa Phượng la lên phản đối. -Em cũng sẽ như vậy thôi – Mai lắc đầu cười – Bây giờ đang giận nên em cứ đòi dứt khoát, nhưng cứ thử vài ngày nữa rồi xem, khi Dinh cứ tới lui năn nỉ thì em cũng sẽ xiêu lòng, thế là huề ngay. -Chị nói có vẻ chắc chắn quá nhỉ? -Ừ. Vì nhìn em và Dinh bây giờ, chị thấy cũng giống mình ngày trước thôi. Em biết không? Hồi đó chị cũng giận dỗi hoài à. Mỗi lần giận là chị cũng có ý định bỏ phứt cho rồi, nhưng đâu có lâu. Riết rồi ổng mệt quá đòi cưới lẹ cho xong. Mà cũng đúng đấy. là vợ chồng rồi thì không có giận những chuyện tào lao nữa. Nếu có thì cũng là chuyện đáng giận chứ không phải như lúc mới yêu nhau, cứ toàn chuyện vớ vẩn không đâu cũng bỏ ăn bỏ ngủ. Hoa Phượng buồn bã: -Nếu chị biết được nguyên nhân dẫn đến quyết định của em, chắc chị sẽ không nói thế. Mai im lặng nhìn Hoa Phượng. Vẻ ủ rủ cũng cô khiến chị không dằn được tò mò: -Nghiêm trọng lắm sao? Hoa Phượng ngồi im suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười, giơ tay gọi người phục vụ tới để trả tiền, nhưng chị Mai nhăn mặt, xua tay giành trả cho bằng được. Trên đường về văn phòng, Mai không thèm nói gì thêm vì thấy Hoa Phượng như đang suy tự Cô bước đi có vẻ máy móc, đôi mày hơi nhíu lại. Mai cười thầm. Không biết chuyện gì mà làm con nhỏ căng thẳng quá nhỉ? Đúng là trẻ con. Bỗng Hoa Phượng quay sang hỏi Mai một câu tưởng như bâng quơ: -Chị biết hôm nay Thanh Trà đi đâu không? -Không. Nghe Quốc nói là chiều hôm qua Trà xin về sớm, chẳng hiẻu sao sáng nay lại không đi làm. Gọi điện đến nhà thì mẹ của Trà nói Trà bệnh hay sao đó mà. -Không phải đâu. -Không phải? Vậy Thanh Trà …bị gì vậy? -Nó không bị gì cả. - Thấy chị Mai nhìn mình chời đợi, Hoa Phượng cười buồn – Trà đi chơi đấy. - Đi chơi à? -Vâng. Thanh Trà đi Vũng Tàu. chị biết nó đi với ai không? Trong lúc Mai đang thắc mắc, nhíu mày suy nghĩ, thì Hoa Phượng giải đáp luôn: -Công Dinh đấy. Mai sửng sốt, dừng hẳn lại, nhìn cô trân trối: -Vậy…là sao? -Thì….vậy đó. Mai cau mày: -Thanh Trà đi Vũng Tàu với Dinh à? Em có chắc không? -Chính mắt em trông thấy mà. -Có khi nào…em lầm không? Hoa Phượng lắc đầu: -Em không lầm đâu. Thôi, mình vào đi. Chiều về, em sẽ kể cho chị nghe. Mai gật đầu. Cả hai cùng đi vào văn phòng, vừa mở cửa đã nghe tiếng Quốc hỏi ngay: -Hoa Phượng ơi! Em có biết Thanh Trà có chuyện gì không? Cô quay nhìn Mai, thấy chị cũng nhìn mình. Cô thở dài, đáp: -Em nghe nói nó bệnh mà. Quốc nhăn nhó: -Mẹ Trà bảo là bệnh. Nhưng anh vừa chạy lại nhà xem sao thì bác ấy lại nói là Trà không có ở nhà. Em có biết cô ấy đi đâu không? -Em không biết. – Ngồi vào bàn, cô nhìn Quốc, nói thêm - Phần việc của nó có gì cần gấp không? Đưa em làm cho. Quốc xua tay: -Không. Không có gì ấp cả. Hoa Phượng nhìn sang bàn chị Mai, nhếch môi cười nhẹ. Thấy Quốc có vẻ lo lắng nhhưng hoàn toàn không biết gì, cũng tội nghiệp. Nhưng biết đâu như vậy lại hay hơn tình cảm của cộ Anh ấy thấp thỏm lo lắng, nhưng không phải chán nản buồn rầu như cô hiện giờ.