Chương 17

Thanh Trà đưa Công Dinh vào phòng khách. Cô chỉ vào bộ xa-lông đặt giữa nhà, nói với anh:
-Anh ngồi đây một chút nhé. Em vào mời mẹ ra.
Nói xong, Thanh Trà liền quay đi. Dinh ngồi xuống ghế, đưa mắt quan sát. Gian phòng trông cũng khá rộng, nên anh đóan là căn nhà cũng lớn lắm. Nếu chỉ có hai mẹ con Thanh Trà ở với nhau như vậy thì quá là thênh thang, vắng vẻ làm sao.
Nhận xét đến đây chợt Công Dinh nhớ ra và chú ý nhìn quanh. Quái lạ! Sao không thấy ai hết vậy? Hoa Phượng cũng không thấy đâu. Còn những người khác nữa? Sao chẳng thấy tâm hơi đâu cả?
Dinh còn đang thắc mắc thì Thanh Trà bước ra cùng một người phụ nữa trung niên. Thoạt nhìn là Dinh biết ngay là mẹ của cộ Vì hai người trông rất giống nhau. Vả lại nhà này đã được giới thiệu trước là chỉ có hai mẹ con. Không phải là mẹ cô thì còn là ai được nữa chứ?
Công Dinh đứng lên chào bà, chưa kịp nó gì thì bà đã cười tươi, lên tiếng:
Đinh đây phải không?
Đạ, đúng ạ. – Dinh cũng cười, lễ phép. Bà cũng tỏ ra thân mật, vui vẻ.
-Bác thường nghe Trà nó nhắc đến cháu lắm. Bác cũng dặn là có dịp nào rảnh thì mời cháu lại chơi. Nhưng mãi đến hôm nay mới gặp cháu.
Thanh Trà nói xen vào:
-Mẹ Ơi! Anh Dinh bận rộn nhiều việc lắm, ít khi nào rảnh. Hôm nay, con phải nói mãi, anh ấy mới chịu tới đó.
Công Dinh nhớ đến món quà, bèn lấy ra:
Đạ. Cháu có món quà nhỏ chúc mừng bác nhân ngày sinh nhật.
-À! CÁm ơn cháu. Tới chơi được rồi, còn bày vẽ làm chi cho tốn kém.
Bà cầm lấy hộp quà, liếc mắt nhìn cô gái.
Thanh Trà cười tỉnh, miệng hối:
-Mình ăn cơm bây giờ được chưa mẹ?
-Con muốn ăn lúc nào mà không được. Mẹ dọn sẵn sàng hết rồi.
-Vậy thì mình ăn đi. – Quay sang Dinh, cô gật đầu - Mời anh vào trong ăn cơm với mẹ và em.
Bước vào phòng ăn, ngoài các thứ đã được bày sẵn trên bàn, gian phòng cũng vẫn vắng ngắt, không một bóng người. Không nén nỗi ngạc nhiên, Dinh hỏi thẳng:
-Mọi người đâu? Sao không thấy ai cả vậy?
Thanh Trà còn đang lúng túng chưa biết nói sao thì mẹ cô cũng ngạc nhiên không kém, cất tiếng hỏi:
-Ai? Cháu muốn hỏi ai?
Đạ….
Tiếng Công Dinh còn ngơ ngác không hiểu, bà tưởng anh không biết về gia cảnh một mẹ một con của nhà mình, nên vội giải thích:
-Cháu muốn hỏi về những thành viên khác trong này hả? – Bà cười xoà - Chẳng có ai cả, ngoài bác và Thanh Trà. Lúc trước còn có ba nó, nhưng từ ngày ông mất thì nhà này vỏn vẹn chỉ còn hai người. Hôm nay có thêm cháu nữa là ba.
Công Dinh quay sang Thanh Trà, thắc mắc:
-Sao Trà bảo la có mời tất cả mọi người ở công ty?
Thấy không thể tránh né, vì anh cứ hỏi tới, Thanh Trà đành phai? nói thật:
-Hôm nay, em không mời ai cả.
Dinh sa sầm nét mặt, cảm thấy như mình vừa bị lừa:
-Sao lúc nãy Trà nói….
Công Dinh bỗng nhíu mày, im bặt.
-Em chỉ nói là trưóc đây em có mời mọi người tới chơi, nhưng đâu có nói là hôm nay đâu.
Công Dinh ngẩn người. Ừ nhỉ. Cô ấy không hề nói về việc có mời ai đó đến nhà. Sao anh lại có thể lẩn lộn như vậy được chứ?
Dường như hiểu được lờ mờ câu chuyện giữa hai người, mẹ của Thanh Trà bèn lên tiếng nói đỡ cho con gái:
-Thôi. Không sao. Ít người hay nhiều người gì cũng được. Chúng ta cứ đối đãi thân mật như người trong nhà là được rồi. Cháu cứ ở lại ăn cơm với bác. Đứng ngại. Cứ coi như ở đây như nhà cháu thôi. Thế nhé.
Công Dinh bất đắc dĩ phải gật đầu và mỉm cười. Lấy vẻ tự nhiên, anh ngồi vào bàn ăn mà vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Làm sao anh lại có thể tỏ ra thân mật, tự nhiên như ở nhà được. Anh đang ở trong một tình thế vô cùng khó xử, và giữa anh và Thanh Trà đâu có gì thân thiết đến độ ngồi đây dùng cơm. Một bữa cơm lạ lùng như đã được sắp đặt sẵn.
Tất cả đều giống như một màn kịch dành riêng cho anh. Chỉ không biết ai là đạo diễn. Thanh Trà hay bà mẹ? Dinh ngầm quan sát cả hai. Anh nhận ra được ánh mắt khó hiểu của bà mẹ thỉnh thoảng hướng về phía con gái. Anh hiểu ra rằng anh hoàn toàn bị Thanh Trà xỏ mũi. Cô ấy cố tình bịa ra chuyện sinh nhật chỉ với một muc đích duy nhất. Đó là lôi cho bằng được Dinh về nhà mình.
Thanh Trà cứ gắp thức ăn vào chén của Dinh liên tục. Trong đầu anh chợt nhớ đến những lần ăn cơm ở nhà Hoa Phượng. Ăn chung với cả nhà cũng có, ăn riêng với một mình Hoa Phượng cũng có. Nhưng không bao giờ Dinh lại thấy gò bó, khó chịu như ở đây.
Sao vậy nhỉ? Cũng chỉ là bữa cơm thôi mà. Sao Dinh lại thấy một sự khác biệt hiện lên rõ rệt như vậy?
Bời vì anh yêu Hoa Phượng nên mới cảm thấy gần gũi, thân mật khi ở nhà của Phượng chăng?
Hay là tại vì ở đây vắng lặng quá, toát lên sự thiếu sinh khí trong một ngôi nhà tẻ nhạt?
Công Dinh chán ngán nên không ăn được nữa. Mặc cho hai mẹ con Thanh Trà nài ép, anh vẫn một mực từ chối.
Ngồi nán lại thêm được ít phút là Dinh đứng dậy xin phép về ngaỵ Bà mẹ của Thanh Trà có giữ anh lại, nhưng Dinh lễ phép nói:
-Cháu còn nhiều việc nên không thể ở lại được. Cháu xin phép bác. Hôm khác nếu rảnh, cháu sẽ đến thăm.
Thanh Trà thấy không giữ Dinh lại được, nên đứng lên, vui vẻ:
- Để em tiễn anh về. Anh đã hứa rồi đấy nhé. Nhất định anh phải tới chơi đấy.
Công Dinh gật đầu qua quít, lẹ bước đi ra, Thanh Trà theo sau sát gót, hỏi nhẹ nhàng:
-Anh có vẻ không vui phải không?
-Sao Trà lại hỏi vậy? – Dinh hỏi ngược lại.
Thanh Trà cũng trả lời anh bằng một câu hỏi:
- Đến nhà Hoa Phượng, anh cảm thấy vui hơn phải không?
Công Dinh sửng sốt quay lại nhìn Thanh Trà. Sao cô lại có thể hỏi anh một câu trắng trợn như vậy chứ? Anh bèn đáp một cách bực bội:
-Trà đừng nên so sánh như vậy, không đúng đâu. Đến nhà bạn, lẽ đương nhiên là phải khác với đến nhà người yêu chứ. Tôi với Thanh Trà chỉ là bạn bình thường thôi. Chuyện giữa tôi và Hoa Phượng, Trà là người biết rõ mà.
-Em…
Thanh Trà đỏ mặt ngắc ngứ, không nói được lời nào.
-Thôi, tôi về đây. Chào Trà nhé – Dinh nói thản nhiên.
Dáng anh đã mất hút. Tiếng xe vọng lại nhỏ dần cho tới khi không còn. Nhưng Thanh Trà vẫn còn đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa. Cô tự trách mình đã sai lầm khi nhắc đến Hoa Phượng. Có lẽ vì bữa ăn không được như ý. Mặc dù cô đã có cách chèo kéo được Dinh về nhà mình, nhưng rõ ràng là anh không vui.
Rốt cuộc, cô cũng hiễu ra rằng anh đồng ý đến nhà mình chỉ bởi một lý do duy nhất. Đó là được gặp Hoa Phượng.
Kể từ ngày được theo Dinh đi Vũng Tàu về, cô đã ngầm để ý tình trạng của hai người. Khi nhận thấy vẻ lãnh đạm của Hoa Phượng, cộng với sự trầm tĩnh của Dinh, cô đã phần nào hiễu được tình cảm của hai người đang diễn biến xấu.
Từ lúc nhận thức được rằng mình chính là bức tường ngăn cách họ, Thanh Trà chẳng nhưũng không thấy hối hận. Trái lại, cô càng muốn tách rời họ ra, càng xa càng tốt.
Hoa Phượng càng dửng dưng, làm mặt lạnh với Công Dinh bao nhiêu, thì Thanh Trà càng phất khởi bấy nhiêu. Cô cảm thấy mình đã đi đúng nước cờ. Cứ tiếp tục tìm cách được quanh quẩn bên anh thì sẽ có ngày đạt được ý nguyện.
Được Công Dinh yêu là toàn bộ ước nguyện của cô.
Nhưng vừa rồi, cô đã phạm một sai lầm. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ ngu dại nhắc đến Hoa Phượng trước mặt Dinh nữa. Thất bại hôm nay sẽ là bài học để cô rút kinh nghiệm.
Thanh Trà chậm chạp quay trở vào nhà. Mẹ cô vẫn còn ngồi đó, nhìn con gái một cách xót xạ Nhìn vào mắt bà, Thanh Trà biết rằng bà đã hiểu hết sự thật. Cô bỗng mũi lòng oà lên khóc.
Mẹ cô vẫn ngồi yên, chờ cho tới khi cô nguôi, dứt hẳn tiếng khóc, bà mới nhẹ nhàng khuyên:
-Thanh Trà! Con nghe mẹ nói đây. Tình yêu không phải chỉ một chiều là được. Con yêu người ta, nhưng người ta đâu có yêu con. Cứ đeo bám với tình yêu đơn phương như vậy cũng không đi đến đâu. Tại sao con không tỉnh táo suy nghĩ? Đừng nên tự đưa mình vào ngõ cụt, con ạ! Có thể Công Dinh nó tốt thật đấy. Nhưng liệu nó có hết lòng với con không? Mẹ không tin đâu. Không có ai hết lòng hết dạ vì người khác, ngoại trừ đó là người mình yêu. Mẹ thấy rõ là Dinh nó không hề yêu con.
-Nhưng con yêu anh ấy. – Thanh Trà thút thít.
-Mẹ biết. con cứ suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ con hết lòng chiều chuông nó, không màng đến tình cảm riêng và lòng tự trọng của mình. Tới lúc nhận ra được là mình thất bại, không còn hơi sức để chạy theo mối tình vô vọng này nữa, liệu con có chịu đựng nổi không?
Thanh Trà ngồi im, cúi đầu buồn bã.
-Con nên nghe lời mẹ. Hãy quên Công Dinh đi! Con của mẹ xinh đẹp, dễ thương như thế này, thì lẽ đương nhiên là sẽ có được một tình yêu đích thực. Không chừng còn tốt hơn Dinh gấp trăm lần ấy chứ. Tới chừng đó, con sẽ thấy chuyện này là cả một sự khờ khạo đến mức ấu trĩ.
Hai mẹ con im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Thấy Thanh Trà có vẻ bình tĩnh trở lại, bà lên tiếng hỏi:
-Thế người đó là ai? Con có biết không?
Thanh Trà vừa lau mắt vừa nhìn mẹ, có vẻ không hiểu.
-Mẹ nói người nào?
-Người mà Công Dinh yêu đấy.
Thanh Trà hơi xụ mặt. Ngồi im suy nghĩ một hồi, thấy mẹ vẫn tỏ ý chờ đợi câu trả lời, cô thở dài buông từng tiếng một:
-Là Hoa Phượng đó mẹ.
Bà như chết trân, ngồi sững người nhìn con gái. Thanh Trà nói ra xong, dường như cảm thấy xấu hổ nên đứng dậy:
-Con lên phòng trước đây. Chút nữa nhờ mẹ khoá cửa giùm con.
-Ừ. Con đi ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cứ nghe lời mẹ, con nhé.
Thấy dáng vẻ thiểu não của Thanh Trà, bà cũng nẫu cả ruột mà không biết phải làm sao. Bà lắc đầu nhìn theo cho đến khi nó lên khuất trên cầu thang. Bà thở dài tội nghiệp. Con gái bà khờ khạo quá. Nó tưởng cứ yêu hết mình thì sẽ được yêu lại hay sao? Điều đó chỉ đúng khi cả hai người đều yêu nhau chân thật. Đằng này….