Hạ mở mắt nhìn lên trần nhà, im ắng và trống vắng quá, căn phòng thuê nhỏ xíu đã trở nên quen thuộc với cô hơn hai năm nay. Cô nằm dài như đuối sức trên giường. Ngày hôm qua, khi thiếp đi với cơn mệt mỏi, cô đã tự nhủ: Ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi vậy, ngủ một giấc sáng mai dậy chớp mắt, mọi việc sẽ như làm lại từ đầu, mình sẽ quên những đau khổ vô vọng của ngày hôm nay, quên đi những cảnh tượng mà lẽ ra không bao giờ nên có. Vậy mà, khi tỉnh dậy sáng nay, thân thể cô rời rã, con tim nhỏ bé của cô lại nhói đau, khi ý thức được rằng mình đã thực sự cô độc giữa đất Sài Gòn này, mình đã mất đi hai người từng là bạn thân thiết nhất. Hơn hai năm đậu Đại học khó khăn, gian nan không được sự ủng hộ của gia đình, cha và các ông anh, ai cũng ngăn cản cô khăn gói vào Sài Gòn thi Đại học, và khi hay tin cô đậu khoa tóan, họ lại còn bài bác và cương quyết không cho cô vào học, nếu cô ra đi, phải "thân lập thân". Đó là câu nói chắc như đinh đóng cột của cha. Hơn hai năm cô ráng học hành và sống lây lất bằng những việc vặt như bưng cafe, dạy kèm... Và thậm chí mượn luôn cả nghề của cha là dạy võ cho một vài trung tâm và nhà văn hóa thiếu nhi. Cô đã vượt qua được thời gian đầu cam go đó, một phần cũng nhờ tựa vào Huy, người đã khuyến khích cô xuống Sài Gòn học, và giúp đỡ cô, giới thiệu cho cô ở trọ một người bà con của anh. Và còn Ngọc Trâm, cô bạn Sài Gòn dễ thân của những ngày làm quen ở giảng đường. Hạ đã từng xem họ là thân thiết nhất, cô thật ngây thơ. Họ đã lừa dối cô từ bao lâu vậy nhỉ? Cô không biết. Chỉ khi hân hoan đến nhà Ngọc Trâm cám ơn bạn đã giới thiệu cho cô việc làm mới, cô mới chứng kiến cảnh tượng họ trong vòng tay nhau. Mới biết mình thật khờ ngốc. Cô đã tin tưởng Huy biết bao. Những lời âu yếm tỏ tình ngày nào. Huy có còn nhớ không nhỉ? Hạ uể oải trở dậy rửa mặt, rồi ngồi thừ ra trước gương, một gương mặt héo úa vì lo toan việc sống còn. "Mười hai con giáp, không giống con nào". Miệng lưỡi tên giám đốc nhân sự hôm qua độc địa thật. Hôm qua, cô đã giận run người, nhưng hôm nay bình tĩnh lại, cô lại thấy hình như hắn nói đúng. Cô có giống một cô gái hai mươi mốt tí nào đâu. Là con gái út của một võ sư miền cao nguyên, sống giữa những người đàn ông con trai gồm những ông anh ruột và học trò của cha. Từ bé, cô cũng tập tễnh múa quyền, phóng cước. Có ai còn nhớ cô là con gái không nhỉ? Hình như chỉ có nấu ăn và dọn lên thôi. Trong đám học trò của ba cô, Huy học dở nhất, nhưng bù lại, anh là người nhắc nhở cô bằng những lời tán tỉnh vu vơ rằng cô là cô gái mười tám tuổi, có quyền mơ ước và thực hiện mơ ước đó. Mơ ước của cô là tốt nghiệp Đại học. Suốt những năm trung học cô đã say mê toán học và ngoại ngữ. Và cô háo hức thực hiện ước mơ đó. Giờ đây, cô chỉ mới đi hết nửa đường chỉ mới có mảnh bằng Đại học cương, còn lại cô được gì nhỉ? Cô mất Huy, điểm tựa từng được xem là chắc chắn nhất. Mất Ngọc Trâm, cô bạn gái duy nhất. Và mất luôn chỗ làm phụ việc ở tiệm thuốc bắc, cả chỗ kèm trẻ mà Trâm giới thiệu. Cô đã tự động xin nghỉ khi phát hiện sự lừa dối của hai người. Đã hai tuần rồi, cô ôm mấy cái bằng đi gõ cửa xin việc, vậy mà đâu đâu cũng đi đến thất vọng. Bây giờ, chẳng lẽ chỉ còn cách trở về với gia đình, đành bỏ học sao? Về để thấy mấy bộ mặt đắc ý của các anh. Hạ nhắm mắt buồn bã, bản tánh phiêu lưu và tự ái của cô lại trỗi dậy. Không, mình phải cố gắng, không trở về, phải ráng học và tốt nghiệp. Phải trở về thành công, đi hết con đường, có thể cha và các anh mới phục nhỏ Hạ này. Giữa lúc cô đang lên dây thiều cho tinh thần thì bụng cô sôi réo ào ào, sùng sục. Chao ơi, bao tử cô biểu tình rồi. Hạ rờ túi thầm đếm lại số tiền nhỏ nhoi cuối cùng, rồi rút ra một tờ giấy bạc quý giá, cô phân vân giữa món xôi hay bánh mì. Bánh mì vậy, mình còn chút bơ, thêm tí muốn có thể cầm cự mà trở dậy đi xin việc khác. Cô tự nhủ. Xuống đến cửa, dì Tám gọi và đưa cô một phong bì mới. Gọi phỏng vấn? Cô mừng húm, nhưng chợt khựng lại. Bao thư in tên cái công ty hôm qua cô đã đến và bị từ chối, chuyện gì nữa đây? Hạ xé bì thư, một thư mời phỏng vấn nhưng địa điểm lại khác, đó là một nơi xa lắc so với chỗ cô trọ, một địa chỉ ở Phú Nhuận. Hạ ngạc nhiên, nhưng rồi cô mặc kệ. Chiều mai ư? Ờ thì đi, có một việc làm được thì tốt, bằng không thì con số những công ty từ chối mình sẽ tăng lên một nấc thôi mà, có sao đâu nhỉ!