NÔNG TRẠI GORDON GLEN NGÀY GIÁNH SINH Tuyết đóng băng khắp các cành cây và phủ kính bãi cỏ ở trang trại Gordon như một tấm chăn trắng mềm mại. Trong phòng ăn, lửa trong lò sưởi nhảy múa quanh các khúc gỗ, trên bệ lò sưởi trang hoàn hoa lá đẹp đẽ. Thức ăn bày biện khắp mặt bàn ăn, khách còn rất ít chỗ trống để đặt tay, họ là người trong gia đình Gordon và Stuart và cha Nathan Cole cũng có mặt ở đây. Mọi người cúi đầu lắng nghe cha Nathan cầu nguyện nhân ngày thiêng liêng này. Nhưng ngọai trừ bé Johnny, cậu bé cứ làm náo lên, cậu bé ba tuổi không kiên nhẫn trước cảnh tượng này đã bất chấp cả tiếng sụyt sụyt của mẹ bảo cậu yên lặng. Trước khi ăn, cha Nathan cầu nguyện xong, ông Will Gordon lấy cây dao, cắt phần thịt quay trên đùi bê do chị Cassie dọn trước mặt ông. Ông nhìn vợ ngồi ở bàn đối diện, nói với bà: − Victoria, em đã cho mọi người một buổi tiệc phong phú. Bà Victoria cười nhìn ông, trông bà gầy và xanh hơn cách đây một năm. − Em làm thế này là có lí do. Đã nhiều năm rồi, hôm nay anh mới về nhà để ăn uống sum vầy như thế này, là do công lao của cô Eliza đấy. Cô ấy đã trông coi sửa sọan bữa ăn. - bà nhìn Eliza, ánh mắt biết ơn và tin cậy. Ông Shawano Stuart lên tiếng góp ý khen: − Cô Eliza Hall, cô đã nấu thịt cừu rất ngon và rất khéo. Thịt cừu là món tôi thích nhất. Có phải cô biết thế không? − Dạ thưa không. Được như thế này là công lao của bà Gordon. Bà ấy đã chọn thực đơn bữa ăn hôm nay. Tôi chỉ làm theo những gì bà ấy đưa ra mà thôi. Sức khỏe của bà Victoria Gordon vẫn rất đáng lo ngại, cho nên Eliza đã cố hết sức giúp bà trong nhiều tháng vừa qua, cô giành làm hết những công việc nặng nhọc để giúp bà. Nhờ được nghỉ ngơi nhiều, cho nên sức khỏe của bà khá hơn. Eliza không ngại làm thêm công việc, nhất là bây giờ. Cô không nề hà công việc,không muốn ngày lễ mất vui vì chuyện ông Jackson không chịu cam thiệp vào những hành động đàn áp của bang Georgia đối với tòan xứ. − Cô Hall lại còn trang hòang hoa lá nữa đấy, - Sandra nói chen vào nho nhỏ. - Và cô đã dạy bọn con bài ca Mừng Giáng Sinh để bọn con hát mừng bố sau bữa ăn. − Sandra, em ngốc rồi. - Kipp nói, cậu ta nhìn cô em gái với ánh mắt khinh bỉ. -Chúng ta sẽ không hát gì hết. − Tại sao? - cô bé hỏi, mặt lộ vẻ thất vọng. − Vì Charlie, Tom và những người khác không có ở đây để hát cùng chúng ta. Thế đấy, - cậu ta mỉa mai đáp. − Em quên mất, - cô bé ấp úng nói rồi nhìn xuống đĩa thức ăn. Eliza thấy vẻ mặt ông Will Gordon thóang hiện nét đau đớn. Không khí trong phòng im lặng nặng nề khi mọi người nghe Sandra nhắc đến vấn đề mà ai nấy đều cố tránh đá động đến. Temple thở dài, tiếng thở dài nghe có vẻ tức giận. Nàng nói: − Ước gì chú George và cô Sarah ở lại đây, ít ra là cho đến ngày mai. Có họ cùng ăn, chắn là không khí không như thế này. − Họ đã quyết ra đi, - ông Will Gordon nhắc cho nàng nhớ. − Bố có tin họ đến núi Vọng Cảnh trước khi trời đổ tuyết không? - Temple hỏi, vẻ nghi ngại. − Chắc họ đến được. -Blade đáp. − Tuyết rơi nhiều như thế này thường gây nên những cơn tuyết lở trong núi. Nếu họ bị mắc kẹt đâu đó thì sao nhỉ? − Tôi chắc họ sẽ được bình an, -Eliza lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng, cảnh im lặng biểu hiện đồng tình cho câu nói của Temple. − Đáng ra cô chú ấy không nên để cho... bọn người... đó... chiếm nhà của họ mới phải. Chú George đả xây dựng nên nhà ấy. Ngôi nhà là của chú và của cô Sarah, - Temple nói, giọng nàng run run vì không kiềm chế được cơn giận trong người. - Cái thẻ xổ số bốc thăm của thằng cha đến chiếm nhà của cô chú thật vô nghĩa. Bang Georgia không có quyền lấy đất đai không phải của bang. − Khổ thay là chúng ta không thể làm gì để ngăn chặn chúng được - ông Will vừa nói vừa xóc một lát thịt bê thật lớn bỏ vào dĩa của ông Shawano Stuart. − Thật tôi không thể tin nổi chuyện chia lô xổ số để tước đọat đất đai nhà cửa của người ta như thế này lại có thể xảy ra được. - cha Nathan lên tiếng, cha nhìn chằm chằm những đĩa thức ăn trên bàn, nhưng không đụng đến món nào hết. -Tôi không ngờ bang Georgia lại trắng trợn đến độ phạm vào tội cướp bóc một cách công khai như thế. − Bây giờ ông Jackson lại đắc cử nhiệm kì hai rồi, bang Georgia lại càng trơ tráo thêm nữa cho mà coi. - Blade lên tiếng. − Anh đừng quyết đóan như thế, -Eliza cãi lại. - Cứ nhìn vụ Jackson chống lại bang Nam Carolina thì rõ. Ông ta đã phái một tàu chiến và nhiều tàu nhỏ đến Charleston, rồi dọa gởi quân đến sau khi Carolina cố vi phạm luật liên bang và tuyên bố độc lập. Nếu ông ta đã cương quyết như thế, hành động này có cơ gây ra cuộc nội chiến, thì thế nào ông ta cũng không thể cho Georgia coi thường pháp luật. − Jackson sẽ không can thiệp đâu, cô Hall à, chắc cô biết điều này. -Blade gay gắt đáp lại cô Eliza, - ông ta có hai lí do khiến cho người da đỏ phải lưu ý đến. Trong mùa xuân vừa qua, ông ta đã nhiều lần nói với chúng tôi rằng bang Carolina sai, còn bang Georgia thì đúng. − Tôi nghe nói ông Jackson sợ rằng nếu ông ta chống lại bang Georgia thì bang này sẽ liên minh với bang Nam Carolina và hai bang sẽ li khai khỏi liên bang, - cha Nathan nói chen vào. - Nếu xảy ra chuyện như thế này thì làm sao tránh khỏi nội chiến. − Jackson không sợ gì đâu, - Blade đáp - ông William Wint đã nói rằng sau khi Jackson đắc cử một cách vẻ vang thì nếu ông ta muốn làm Tổng thống trọn đời cũng được. Kẻ thù đang ở thế mạnh, còn hòan cảnh chúng ta thì càng tệ hơn. − Chúng ta sẽ vượt qua được, - ông Will bình tĩnh nói. − Làm sao vượt qua? -Blade gay gắt hỏi - ông Ross có chương trình để vượt qua? Không khí trong phòng trở nên gay gắt. Tại buổi họp Hội đồng tháng Mười, Blade đứng về phe với John Ridge và Elias Boudinot ủng hộ ý kiến phái một đòan đại biểu đến Washington để thương thảo một hiệp ước mới. Ông Will và đại đa số trong Hội đồng bác bỏ ý kiến này. Đối với ông, việc di cư về miền Tây là điều không thể chấp nhận được. Sự rạn nứt trong Hội đồng thế là xảy ra. Không còn sự nhất trí cao trong Hội đồng nữa. − Bây giờ không phải lúc ta bàn cãi, - ông Will gay gắt đáp. - Hôm nay là ngày hòa bình. Chúng ta hãy cùng nhau tôn trọng ngày hôm nay. − Tôi đồng ý - ông Shawano Stuart nói, đưa mắt nhìn người con trai, ánh mắt trách cứ, ông ta có vẻ bất bình vì con ông đã tạo ra cánh xung đột này. Khi Phoebe vào bếp,cô thấy Shadrach đang ở nơi bồn rửa, tay áo xắn lên tận khủyu, hai tay nhúng vào nước, kì cọ xoong chảo. Cô thận trọng quay mặt nhìn lại để xem thử có mẹ cô ở đấy không, đọan cô luồn tay xuống dưới áo tạp dề lấy trong túi áo ra một cuộn gì đấy gói trong cái khăn tay. − Này, chị đem cho em cái này đây - cô vừa nói vừa đi đến bên bồn rửa, đợi cậu em lau khô hai tay trên áo tạp dề. - Chị biết em thích thứ này lắm. Khi cậu ta nắm lấy cái gói, cảm thấy vật được gói trong khăn, mắt cậu ta sáng lên: − Có phải bánh giòn không? − Ừ, ờ. - Phoebe đáp rồi nhìn cậu em cẩn thận mở mấy góc khăn để lộ ra mấy miếng bánh giòn, cô Temple đã làm cái bánh thật lớn. Chắc cô ấy không biết đã mất một miếng nhỏ như thế này đâu. -Cậu ta bẻ một miếng bánh giòn làm bằng hạt mè - họ thường gọi là bánh vừng - rồi bỏ vào miệng. - Em nên nhai nhỏ nhỏ kẻo má nghe đấy, - cô cảnh cáo cậu em. - Nếu má biết, má lại cho là em ăn cắp của cô Victoria. − Năm nay má chưa hề nói như thế bao giờ, - cậu đáp, má trái lại phồng ra vì miếng bánh ngọt. − Em nên bỏ miếng bánh vào túi đi. Nếu má thấy, thế nào má cũng than rằng em ăn cắp, em quậy cho mà xem. − Má thường thế, -Shadrach cất miếng bánh vào túi. -Hôm nay chị thấy má rồi đấy, cái gì cũng cắn ăn hết. Má nói nếm thử ra sao. Má nếm suốt cả bữa ăn. − Chị biết. -Phoebe cười, cô nhìn kĩ cậu em, ngạc nhiên thấy cậu lớn lên rất nhiều. Lần gặp trước đây, cậu ta chỉ đứng ngang vai cô thôi. Bây giờ cậu bé đã đứng gần bằng cô. -Em lớn vọt lên như cây dại ngòai đất hoang. − Chị đã đi lâu rồi. Ở đây không còn giống như thời còn chị, - cậu lúng túng đáp. - Em không nói chuyện với những người khác như nói với chị được. Má khôông... − Không,- Phoebe ngắt ngang lời cậu để sửa cách phát âm của cậu như Deu thường sửa cách nói của cô. −..." không " nói ra, nhưng em biết má nhớ chị ghê lắm. − Chị cũng nhớ em ghê lắm. Nhớ cả nhà ta, - mặc dù cô được hạnh phúc bên Deu vì cô rất yêu anh, nhưng nhiều lúc cô nhớ nhà đến độ đau đớn vô cùng. Cô thấy nỗi niềm đau đớn nhớ nhung ấy cũng hiện ra trên em trai cô. Cô ta thấy khó chịu bèn quay mặt đi. − Kể cho em nghe cảnh miền Bắc ra sao khi chị đến đấy. Có phải chị đã thấy hết những thành phố ấy như anh Deu đã nói không? − Thấy nhiều lắm. Nhiều lần ông Blade và cô Temple cùng đi khỏi khách sạn một lúc, thế là ông cho bọn chị đi chơi đây đó cho biết. Chị đã thấy ngôi nhà trắng khổng lồ nơi Tổng thống Hoa Kì ở. Hầu như lúc nào cũng có từng đòan người vào thăm ông ta. Dĩ nhiên là bọn chị không được vào trong. Còn khi bọn chị đến Philadelphia, Deu dẫn chị vào thăm dinh Độc lập. Anh nói chính nơi ấy đã khai sinh ra nưới Mĩ. Và anh đã chỉ cho chị thấy cái chuông lớn họ treo trên tháp. Anh ấy nói trên chuông có khắc hàng chữ: " Tuyên bố tự do đi khắp nơi, đến với mọi người khắp nước ". Câu này trích trong Kinh Thánh, Deu nói thế. Còn NewYork thì - cô dừng lại lắc đầu, ngước mắt nhìn trần nhà. - Đây là nơi ồn ào nhất mà chị chưa từng thấy. Và lại quá nhiều người nữa. Deu muốn dẫn chị đi chơi, nhưng chị sợ lạc. Chị nói anh ấy cứ đi đi còn chị thì không rời khỏi khách sạn nửa bước với anh ấy hay là với bất kì ai. Nhưng Boston thì đẹp. Dĩ nhiên mọi người ở đây đều được sung sướng. -Phoebe ngầm nghĩ nhớ lại một hồi, rồi đưa mắt nhìn em trai, ánh mắt chán ngắt. -Nhưng mùa đông ở miền Bắc thì lạnh khiếp. Nhiều lúc quá lạnh đến độ mũi chị giòn ra. Có một lần râu của người xá ích treo lỏng dõng cả đám băng tuyết. Còn tuyết thì ngập đầy cả bụng và có người bạn cho biết cậu ta đã thất tuyết đầy cao quá cửa sổ, gần đến tận mái nhà. Mùa đông lại dài dằng dặc nữa. Chị hết sức nhớ nhà, khi thấy đồn điền xuất hiện trước mắt, chị khóc ròng. Kể cũng đáng đi xem cho biết Shadrach à, nhưng ở thì chắc không bao giờ chị muốn ở chút nào hết. − Thế ở trên ấy có người da đen giống chúng ta không? − Không có dân nô lệ. Ở miền Bắc người ta không nuôi nô lệ. Bọn chị đã thấy những người da màu ở đấy. − Họ có được học hành không? − Chị không biết. -Phoebe nhún vai, nhìn cậu ta với ánh mắt thông cảm.- Nhưng phần chị, anh Deu đã dạy cho chị học. Ông Blade cho phép anh ấy lấy sách trong thư viện để dạy chị học. Anh ấy và chị đã đọc chuyện của một hiệp sĩ có tên là Ivanhoe và đọc về một hiền triết Hy Lạp..... chị nhớ ông ta tên là Plato. − Em cũng được học hành, - Shadrach đáp nho nhỏ, miệng cười rạng rỡ, - cô Eliza để sách ra ngòai cho em với những bài học đã ấn định trước. Đôi lúc cô lại để giấy cho em để em viết bài cho cô chấm, em giấu dưới gối của cô. − Cô ấy lén lút làm thế à? Thật là một con người kì lạ..- Phoebe lắc đầu kinh ngạc. − Đúng thế, - cậu ta gật đầu. Bỗng mặt cậu ta sa sầm như đang nghĩ đến điều gì làm cậu lo buồn, nụ cười tắt trên môi, miệng mím lại. Cậu ta hỏi... - Chị Phoebe, chị nghĩ rồi cái gì sẽ xảy ra cho chúng ta? − Em nói thế là thế nào? - cô nhíu mày hỏi lại, vẻ ngạc nhiên bối rối khi nghe cậu em hỏi. − Thì tất cả chuyện phiền phức do người Georgia gây ra đấy. Nếu có người Georgia nào đấy đến đây buộc ông Will ra đi thì sao? Em biết ông George đã mang theo nô lệ khi ông ấy ra đi, nhưng em nghe nói ông Will sẽ bán đi một số nô lệ để ông có thể bắt đầu một nơi ở mới tại Tennessee. Có lẽ chuyện ấy sẽ xảy đến cho chúng ta mất. − Có lẽ thế - nhưng chuyện này quá kinh khủng khiến cho cô không muốn nghĩ đến. Vừa lúc ấy, cánh cửa bật mở, chị Cassie Đen ào ào bước vào. Khi chị thấy Phoebe và Shadrach đang đứng cùng nhau, chị dừng lại, lên tiếng hỏi: − Kìa con, mày đứng làm gì ở đây? Mày đã cô nước xốt, đã làm bánh mỡ bò chưa? − Con định đi làm đây, -Phoebe nói dối. − Hừ - chị ta hầm hừ không tin lời con. - Cái điệu làm lụng như mày thì công việc hỏng bét hết. Để tao làm cho. Mày vào dọn dẹp bát đĩa đi. Mà làm nhanh lên đấy. Cô Temple không phải mang mày đến đây để đứng ỳ ra đấy, nói chuyện như người da trắng đâu. − Dạ, thưa mẹ, -Phoebe cười, nhìn nhanh Shadrach rồi vội vã bước ra khỏi nhà bếp. Đứng ở cửa sổ phòng họp mặt của gia đình, Eliza nhìn ra cảnh vật chìm dưới lớp tuyết bao phủ, rất tinh khiết và thanh bình, mặt đất đỏ nằm khuất dưới tấm chăn màu trắng mịn màng. Những thân cây phủ đầy tuyết, những cây tuyết tùng trĩu xuống dứơi sức nặng của tuyết. Sau sự căng thẳng do ông Will Gordon và gia đình Stuart gây ra ở bàn ăn, bây giờ Eliza cảm thấy thanh thản sung sướng khi đứng trước cảnh yên lặng thanh tịnh này. Khi cha Nathan bỏ thêm khúc củi khác vào lò sưởi, cô bèn nói to cho cha nghe: − Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cảnh tuyết rơi đẹp tuyệt vời như thế này. Cô quay lại khỏi cửa sổ, bước đến lò sưởi, lơ đãng nhìn cha Nathan đang chăm chú nhìn ngọn lửa nổ lép bép trong lò sưởi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Ông Will Gordon đã vào thư viện nằm bên kia đại sảnh, lo tính tóan sổ sách của đồn điền. Bà Vitoria đã lên lầu chợp mắt một chút với bé Johnny. Vì đường sá đầy tuyết khí đi, gia đình Stuart ra về ngay sau khi ăn xong. Ít ra thì họ cũng viện lí do này để ra về, nhưng Eliza lại nghĩ nguyên nhân khiến cho hai gia đình Stuart ra về sớm là vì giữa ông Will Gordon và Blade đã có sự bất bình với nhau. Nét buồn hiện ra hai bên khóe môi cô, buồn vì đủ thứ. Cô cố không nghĩ đến cảnh rồi đây ngôi trường sẽ thiếu vắng bốn đứa bé trong gia đình Murphy. Nhưng không tài nào cô không nghĩ đến cảnh trống trải này được. Đóan được nguyên nhân khiến cha Nathan trầm tư im lặng, cô nói với ông: − Chúng ta đang đứng trước lò sưởi ấm cúng vui tươi, bụng no nê với những thức ăn thơm ngon, nhưng tôi không thể nào không nghĩ đến hai người bạn truyền giáo của cha hiện đang bị gông cùm trong ngục vào ngày Giáng sinh này. Chắc cha cũng đang nghĩ đến họ. Vào tuần trước, khi cha vào thăm ông Worcester và tiến sĩ Butler, cha thấy hai người có khỏe không? Cha Nathan ngần ngừ, như thể đang tìm câu trả lời để tránh câu đáp trực tiếp. − Có chuyện gì không ổn sao? - Eliza cau mày. -Cha hãy nói cho tôi nghe đi. − Không có chuyện gì không ổn hết, - cha đáp cho cô an tâm, rồi lại ngần ngừ. - Chỉ có điều... họ rất lo lắng khi tôi gặp họ. Như cô đã biết rồi đấy, luật sư Wint lại đưa lên Tối cao Pháp viện một vụ kiện khác để buộc bang Georgia phải tuân hành lệnh của Tòa trước đó và thả họ ra. − Vâng, tôi biết. − Thống đốc bang Georgia đã đề nghị một thỏa hiệp. Nếu họ rút lui vụ kiện thì ông ta sẽ tha bổng cho hai người. − Nhưng hai người đã bị cầm tù một cách sai trái, - Eliza cãi lại. - Chắc chắn là họ không chấp nhận lời đề nghị này. Nếu họ chấp nhận thì sự thể còn ra cái quái gì nữa. Thế nào người Cherokee cũng cho là họ đã bỏ cuộc. − Có người đã nghĩ thế. -Nathan xác nhận. -Nhưng việc vào tù của họ là nhằm thực hiện mục đích của mình. Họ đã thắng kiện ở tòa rồi. Nếu họ cứ tiếp tục chống đối nữa thì bang Georgia có thể đứng vào phe các bang bất mãn, như bang Nam Carolia chẳng hạn. Nguy cơ xảy ra cụôi nội chiến khó mà tránh khỏi được. Thế nào cũng xảy ra nội chiến thôi. Mà họ là những nhà truyền giáo, Eliza à. Nếu xảy ra nội chiến vì hành động của họ gây nên thì chắc họ sẽ cảm thấy mình có tội... Tôi không tin lương tâm của họ sẽ được yên ổn trước một tình cảnh như thế này. − Tôi cũng thấy thế, - cô đồng ý với cha. − Và thỏa hiệp này thật chính đáng. Bang Georgia không yêu cầu họ thề trung thành nữa, mà chỉ cần họ đừng có hành động nào chống lại tiểu bang thôi. − Họ sẽ làm gì? - Eliza hỏi, lòng cô bồi hồi lo sợ phải nghe câu trả lời không vừa ý. − Họ chưa quyết định. Họ viết thư đến Boston để hỏi ý kiến của Ban Truyền giáo. Họ chưa nhận được thư phúc đáp. − Thư mẹ tôi gởi đến cho tôi phải mất hai tuần mới nhận được - cô uể ỏai đáp. Bỗng cha Nathan quay mặt khỏi lò sưởi, vẻ rất dao động. − Đáng ra tôi không nên bàn tới chuyện này với cô làm gì - cha nói, rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt trách móc. - cô không nên quan tâm đến các chuyện này như thế. Suốt hai năm qua, cô Eliza đã tham gia rất nhiều cuộc bàn luận về chính trị, cho nên cô cảm thấy bàn về chính trị là chuyện rất bình thường, cô phản bác ý kiến ngu ngốc cho rằng cô là đàn bà không đủ thông minh để hiểu những chuyện có liên quan đến chính trị. Nhưng cha Nathan đã tỏ ra chán nản. Thay vì làm cho ông bối rối thêm, Eliza tìm cách giúp ông vui lên. Cô hỏi: − Nhưng nếu cha không nói chuyện của họ cho tôi nghe, thì thử hỏi cha biết tâm sự cùng ai bây giờ? Sự căng thẳng của cha tan nhanh hơn tuyết tan ở ngòai trời. Vẻ ân hận hối tiếc hiện ra trên khuôn mặt dài, ốm của ông, ông đáp: − Hôm nay tôi không muốn chúng ta cùng trải qua tình trạng như thế này. − Tôi biết. Tôi muốn đàn cho cha nghe nhiều khúc nhạc, nhưng ngại bà Victoria đang ngủ trên lầu và ông Gordon đang tính tóan sổ sách, nếu tôi làm ồn thì thật thất lễ. Vậy ta đi dạo một vòng nhé. − Thôi. Xin cô vui lòng ngồi xuống bên lò sưởi - cha Nathan ra dấu cho cô ngồi xuống chiếc trường kỉ trước lò sưởi. − Được thôi, - cô đồng ý ngay và ngồi xuống trên mép ghế trường kỉ, quay một bên người về phía ông vẻ bồn chồn và cô cảm thấy có lỗi vì đã tạo ra không khí bất hòa từ nảy đến giờ. Ông cố lấy giọng tự nhiên để nói với cô: − Tôi cảm thấy từ ngày hôm kia chúng ta đã hiểu nhau hơn suốt thời gian hai năm qua. Eliza cười, cố làm cho ông vừa lòng, cô đáp: − Thỉnh thỏang xem ra có vẻ lâu hơn thế nhiều. − Chính tôi cũng nghĩ thế - ông rạng rỡ mặt mày khi nghe cô đáp thế, rồi lại ngập ngừng nói tiếp.- Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu nhau hòan tòan, phải nói thế mới đúng. − Tôi đồng ý thế - cô có cảm giác ông đang chuẩn bị nói điều gì đó với cô. Cô tự hỏi phải chăng ông đã sực nhớ và sắp nói lời giã biệt với cô. Cô nói tiếp. - Chúng ta đã thành bạn bè với nhau rồi. − Đúng thế - ông bám vào điều này để nói với cô. - Mà tình bạn thì rất quan trọng. Con người cần phải chăm nom nhau. − Đúng thế đấy. Và tôi thích cha, cha Nathan à. − Tôi thích cô... rất thích - cha vụng về đưa tay nắm lấy tay cô. Bỗng Eliza có cảm giác rất kì lạ, kì lạ đến độ khó mà tin cho được. - Nếu cô bằng lòng làm vợ tôi, chắc tôi sẽ hết sức sung sướng. Tôi đã nói chuyện với ông Gordon, báo cho ông ta biết ý định của tôi... − Tôi ước gì cha đừng làm thế, cha Nathan à, - cô lên tiếng cắt ngang lời ông, lòng cảm thấy ân hận khi thấy vẻ đau đớn, bối rối, hiện ra trong mắt ông. - Cha là người bạn thân nhất, rất thân của tôi, nhưng tôi phải từ chối lời đề nghị của cha. − Tại sao? Tôi xin đảm bảo với cô rằng không có gì làm cản trở cuộc hôn nhân của chúng ta. Ông Gordon đã bằng lòng để cho cô thôi việc. − Tôi không muốn thôi việc. -Eliza không thể từ giã trang trại Gordon Glen và từ bỏ gia đình mà cô xem thân thiết như chính gia đình mình. Cô không muốn để họ bơ vơ trong thời buổi đen tối này như nhiều người khác đã làm. - Tôi là giáo viên. Đây là cuộc đời của tôi. − Nhưng cô có thể dạy ở các trường của giáo hội như bao nhiêu người vợ của các giáo sĩ đã dạy. − Không. Trường hợp này... không giống nhau đâu. - cô đáp, lòng cảm thấy không khí ở các trường của giáo hội không như ở Gordon Glen. Khi cô rút tay lại, cha Nathan nhìn cô đăm đăm, mắt nheo nheo vẻ nghi ngờ. Ông hỏi: − Cô đã có người yêu rồi ư? Cô nên cho tôi biết... − Không - cô vội vã phủ nhận. - Tôi không yêu ai hết. − Thế thì... thật tôi không hiểu nổi, - trông vẻ mặt cha Cole bối rối rất tội nghiệp - cô thích tôi kia mà. Chúng ta rất hợp nhau, cô có thể tiếp tục dạy học. Cô thích chăm sóc trẻ con, tôi nghĩ là chắc cô rất muốn có con để thương yêu. Tại sao cô không làm bạn đời với tôi? Chắc cô không muốn trở thành gái già cô độc. − Tất nhiên là không, - cô đáp nhưng lòng nghĩ đến chuyện như thế có thể sẽ xảy đến cho mình. Cô ngập ngừng, nhớ lại bức thư mẹ cô gởi cho cô, lời lẽ trong thư nghe thật cô đơn. Cô chạnh nghĩ đến thân phận mình. Eliza cúi đầu, bỗng nhiên cô cảm thấy hốt hỏang, không muốn nghĩ đến chuyện đó. − Eliza xin lỗi đã nói với cô như thế, nhưng... cô không còn nhỏ gì... − Mà cũng không hấp dẫn nữa, - cô nói, cắt ngang lời cha, giọng chua chát vì cô ý thức được những khó khăn của mình, cô biết mình có thể không còn bao giờ có dịp để có người đề nghị lấy mình nữa. − Không đúng thế, Eliza à, - cha Cole đưa tay nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mặt ông, mấy ngón tay thon dài chạm vào da thịt cô, vừa dịu dàng vừa lúng túng vụng về. - Cô rất đẹp. Cô tin tưởng cha Cole nhưng cô đã sống với bóng mình trong gương lâu lắm rồi và cô có thừa thông minh để lời khen của ông không làm cho mình dao động, bất kể lời khen đó là để lấy lòng cô. Thế nhưng ông cứ đăm đăm nhìn vào mặt cô, nhìn vào tóc, vào mắt cô, nhìn má, nhìn môi, ánh mắt rất trìu mến, cho nên cô cảm thấy bỗng nhiên lòng nao nao mềm yếu và cô mong sao cho cha Nathan đừng nhìn cô với ánh mắt đắm đuối như thế nữa. Lòng xao xuyến, Eliza quay đầu nhìn đi chỗ khác, hất mấy ngón tay của cha Cole ra và vùng đứng lên. Cô bước nhanh khỏi ghế trường kỉ hai bước rồi dừng lại, vòng hai tay quanh bụng. − Tôi đã nói năng bậy bạ rồi, phải không? - cha Nathan nói, vẫn ngồi yên trên ghế. - Tôi thật vô ý vô tứ, vì tôi cứ nghĩ giữa chúng ta đã có sự thật tình. Có phải thực như thế không? − Không sao đâu, Nathan à. Thực không sao đâu, - cô đáp. − Bậy thực chứ. Tình bạn không phải là tình yêu. Đáng ra tôi phải biết điều này mới đúng. Cô nhắm mắt lại, có hình dung cảnh cha Nathan tỏ tình với cô, nhưng cô không nhớ lại được hình ảnh nào hết. Vả lại, cô cũng không muốn nhớ. Lấy cha Cole - chỉ riêng việc khuyến khích ông tỏ tình thôi - là một sai lầm, thế nào cô cũng ân hận suốt đời. − Không sao đâu, cha Nathan à. Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến. Tôi không nghĩ đến chuyện lấy chồng. - Cô nghe giọng mình thản nhiên, không xúc động. − Eliza - cha Cole gọi tên cô để mong cô suy nghĩ lại. Cô quay phắt lại nhìn vào mặt ông. − Tôi xin lỗi, cha Nathan. Chắc cha biết tôi không muốn cha đau lòng. Tự thâm tâm, tôi thấy lấy cha là một sai lầm. Xin cha vui lòng xem tôi như một người bạn thôi. Khuôn mặt gầy gò của cha Cole tái mét, nhăn nhúm. − Chắc tôi phải đành chấp nhận thế thôi. Bỗng Eliza thấy mình không những mất người cầu hôn còn mất luôn cả một người bạn. Có lẽ rồi hai người sẽ không còn có được tình bạn thân thiết như trước đây nữa. Cô muốn khóc cho tình cảnh éo le này. Cô không muốn nhận lời đề nghị cầu hôn của cha Cole. Cô không tạo cơ hội để cho ông được tọai nguyện. Chỉ vì cô là một cô giáo độc thân, phải chăng cha Cole tưởng cô múôn có chồng, thế nào cô cũng chấp nhận lời cầu hôn của ông như mọi người thường tình? Cha Cole đứng lên. Mắt ông tránh không nhìn cô. Ông hỏi: − Cô nhờ một người hầu đóng yên cương ngựa giúp tôi được không? − Cha về à? − Về. Đây về đến New Echota chỉ mất hơn một giờ thôi. Nếu tôi ra về bây giờ, chắc tôi sẽ đến nơi trước khi trời tối. Vì lịch sự, có lẽ cô nên phản đối việc ra về của ông, nhưng Eliza không làm thế. Tốt hơn là nên để ông về. Nếu ông ở lại, thế nào hai người cũng rất khó chịu và không khí căng thẳng sẽ làm cho tình bạn của hai người tan vỡ không còn lại một chút nào. Eliza không muốn xảy ra chuyện như thế. − Để tôi đi tìm Shadrach. - Khi bước ra khỏi phòng khách, cô nghĩ chưa bao giờ cô lại gặp phải chuyện phiền phức như thế này. Cô liếc nhìn hai cánh cửa đóng kín ở phòng thư viện. Cô phân vân không biết có nên báo cho ông Will Gordon việc ra đi đột ngột của cha Nathan không. Không, cô không nên để cha Nathan lâm vào cảnh nhục nhã này. Thế nhưng, bỗng cô nổi giận, cô tự hỏi tại sao ông ta lại nói với ông Will Gordon về ý định muốn lấy cô trước khi hỏi. Cô không thể giữ kín việc cô từ chối lấy ông ra. Cô phải báo cho ông chủ mình biết mới được. Ông Will viết dòng cuối cùng vào cuốn sổ nhật kí, rồi đọc lại hàng chữ khô khan đáng ghét. Cuốn sổ ghi chép lại tất cả những việc xảy ra trong trại Gordon Glen. Ông ghi chép vào sổ ngày tháng gieo trồng mùa màng, số mẫu đất được gieo trồng, ngày gặt hái, số thu họach, bán cho ai bao nhiêu với giá nào, số trữ vào kho để chi dùng trong đồn điền. Ông ghi việc mua từng người da đen, thuê mướn người nào, hay là bán ai, khi nào thì có đứa bé ra đời, khi nào có người da đen chết... tất cả đều được ghi lại vào sổ, cùng với sự chuyển biến thời tiết, với sự thiệt hại mùa màng do sâu bệnh gây ra và những việc sửa chữa hay là xây cất nhà cửa trong đồn điền. Ông ghi chép ngày sinh tháng đẻ của con cái và ngày chết của những đứa con, ghi ngày khách khứa đến thăm, thăm nhằm mục đích gì... việc gì cũng đều được ông ghi chép cẩn thận kĩ càng vào sổ. − " Nhà truyền giáo Nathan Cole đã cho biết ý định cưới cô giáo dạy con mình, cô Eliza Hall ". - Hàng chữ khô khan đáng ghét nhìn lại ông, hàng chữ do chính tay ông viết. Bỗng ông đứng dậy khỏi bàn, bước đến lò sưởi. Ông lấy que khều lửa, khều mạnh lửa trong lò lên, từng đám bụi lửa tung lên, than đỏ trong lò trộn trạo hừng hực tỏa ra hơi ấm. Ông lấy thêm củi châm vào lò rồi lắng nghe tiếng lửa bắt cháy vào củi mới reo lên, nghe tiếng củi nổ lách tách khi bắt lửa, át hẳn các âm thanh khác trong phòng. Thở dài chán nản, ông Will đưa tay nắm lấy mép bệ lò, đứng nhìn đăm đăm vào ánh lửa lan nhanh trong lò. Ông lại tự hỏi mình, tại sao ông kinh ngạc khi nghe giáo sĩ Cole nói ông ra muốn lấy Eliza làm vợ. Ông đã chứng kiến hai người đi với nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ? Việc ra đi của cô ta làm sao tránh khỏi được. Ông biết thế, nhưng... Ba tiếng gõ cửa nhanh vang lên. − Ai đấy? - ông hỏi, nhíu mày khó chịu vì bỗng nhiên có người gõ cửa muốn vào, nhưng đồng thời ông cũng muốn có người đến. Tiếng chốt cửa bật kêu tách rồi cánh cửa mở ra, ông Will quay nửa người, thấy Eliza vừa bước vào. Ông nhìn cô đăm đăm, mặt cô căng thẳng, phảng phất vẻ lo sợ, nhưng ông không nhìn thấy những nét này, mà chỉ thấy những đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô thôi. Khi nào sẽ có sự thay đổi? Tại sao ông không nhận ra chuyện này trước đây nhỉ? Thế nhưng ông không ngạc nhiên trước cảnh đổi thay này. Đàn bà như lòai hoa thôi. Không phải lọai hoa nào cũng nở vào mùa xuân hết. Có lọai đợc đến mùa hè mới nở và có lọai đợi đến cuối thu. Thậm chí có lọai hoa dám nở vào mùa đông. − Ông Gordon, tôi xin phép nói chuyện với ông được không? − Được chứ. Mời cô vào - ông quay phắt người lại, bước lui lại bàn làm việc, dừng lại trước bàn, lưng vẫn quay về phía cô. Nhưng lời cô sắp nói đang chờ trước mặt ông, trong sổ nhật kí. Cô đến đứng trước lò sưởi, chỗ ông vừa đứng khi nãy. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, mắt nhìn vào ánh lửa. − Trước hết, tôi xin báo ông biết là cha Cole đã về rồi. Ông ấy quyết định về đến New Echota trước khi trời tối. - cô dừng lại một chút - Ông ấy nhờ tôi chào ông và cám ơn lòng tốt của ông. Ông Will cau mày, quay vai nhìn cô. − Tôi tưởng là.... − Không, - cô đáp, ngắt lời ông không cho ông nói hết câu, rồi nói tiếp bằng giọng đã dịu bới: − Tôi trả lời không. Ông mơ hồ cảm thấy lòng khoan khóai khi nghe cô nói, ông bước chậm rãi về phía cô. Khi ông đến phía sau lưng cô, ông dừng lại, nhìn mái tóc cuộn lên lóng lánh trên gáy cô, ông nghĩ chẳng có gì thay đổi, ngòai chuyện cô sẽ không lấy nhà truyền giáo. − Tôi rất ân hận, - ông thì thào nói. − Tôi thì không, - cô nhanh nhẩu đáp. - Tôi luôn luôn xem cha Cole là một người bạn. Tôi chỉ ân hận là ông ta đã nghĩ đến chuyện đi quá giới hạn ấy và thật đáng tiếc là ông ta đã nói với ông trước khi ông biết được lòng dạ của tôi ra sao. − Tôi không muốn nói đến chuyện này. Cô biết đấy, cô Hall à... - ông Will dừng lại, cảm thấy thật khó tìm cho ra lời lẽ để nói, như ông đã suy nghĩ hồi nãy. - Tình trạng tài chính của tôi thật khó mà có đủ tiền để trả lương cho cô. Khi cha Cole yêu cầu tôi cho cô thôi việc để hai người có thể lấy nhau, tôi nghĩ ông ấy đã tìm ra một giải pháp thỏa đáng cho cả hai chúng ta. Bây giờ thì tôi buộc lòng phải thông báo cho cô rõ là tôi phải để cho cô nghỉ việc thôi. Tôi sẽ trả cho cô một tháng lương và tiền phí vận chuyển để cô trở về nhà cô ở New England. Eliza không tin được những điều cô vừa nghe. Cô bị cho thôi việc. Cô đã biết phần nào hòan cảnh kinh tế ở Gordon Glen không được như trước, nhưng cô không nghĩ là tình trạng này lại có ảnh hưởng đến cô. − Với hòan cảnh khó khăn trước mắt, tôi thấy dù sau thì việc cô ra đi là điều hay nhất, - ông nói tiếp - Hôm nay, ngày mai, có thể sẽ có tiếng gõ cửa và cô sẽ thấy mình không còn có chỗ nào để ngủ hết. − Ông cũng thế thôi, - cô quay người lại. − Đúng thế, - ông đồng ý với cô, đôi mắt ấm áp dịu dàng nhìn cô, nhưng trong ánh mắt đã lộ vẻ cam chịu. -Nhưng tôi không thể buộc cô phải chịu đựng cảnh khổ sở mà gia đình tôi sẽ gánh lấy trong tương lai. Để cho cô chịu khổ sở là một điều thật sai trái của tôi. − Không đúng thế, - Eliza cương quyết đáp. - Tôi không thể bỏ đi được. Tôi sẽ không bỏ đi đâu. − Eliza - ông lắc đầu, xúc động khi nghe cô nói thế. − Ông cần tôi, - cô nói. - Ông biết ông cần đến tôi. Tôi không muốn nói ông chỉ cần tôi dạy dỗ Sandra và Kipp thôi đâu - Bà Victoria, bà Gordon không được khỏe. Nếu bà ấy không nghĩ ngơi đúng mức thì chắc bà sẽ bệnh nặng ngay. Và làm sao bà nghỉ ngơi dưỡng sức nếu không có ai ở đây để giúp bà? Tiền bạc không thành vấn đề. Ông khỏi cần trả tiền cho tôi. − Tôi không thể làm như thế được, - ông tin cô đã nói thật lòng mình. − Thế thì tôi để cho ông nợ tôi vậy. Ông đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ ra đi khi tôi thấy tôi cần có mặt ở đây, - cô lí luận. - Có thể ông không cần tôi, nhưng bà Victoria thì cần và cả Kipp, Sandra cùng với bé Johnny. Tôi đã quen chăm sóc lo lắng gia đình này rồi. Ông đừng... xua đuổi tôi đi. - cô nói, giọng nghẹn ngào khi nói những lời cuối cùng. Cô không xin, cô chỉ yêu cầu, lập luận, giải bày phải trái thôi. Nhưng cô không xin. Ông Will thừa biết cô quá kiêu hãnh thì làm sao cô mở miệng xin xỏ được. Ông thừa biết cô qúa kiêu hãnh mà còn có đủ nghị lực, có tính cả quyết nữa. Thế nhưng trên gương mặt cô, ông thấy có điểm nhắc ông nhớ lại đứa con đã mất, nó đã hốt hỏang vì cần có người an ủi và cần có người chăm sóc. − Tôi sẽ không để cô đi, - cuối cùng ông hứa, không xác nhận việc ông cần đến cô, nhưng ít nhiều ông phải xác nhận là lòng ông xao động vì cô. − Cám ơn ông, - cô đáp. - Tôi hứa sẽ không để ông ân hận đâu. − Tôi hi vọng cả hai chúng ta đều không ân hận, - ông đáp. Khi bước ra khỏi thư phòng, Eliza cảm thấy ánh mắt ông nhìn theo cô cho đến khi cô khuất dạng. Cô leo thang lầu lên phòng mình ở tầng ba, lòng bồn chồn bất an. Khi vào phòng, cô ngồi phịch xuống chỗ ngồi cô thấy đầu tiên, hai đầu gối run lẩy bẩy không còn đứng vững được nữa, lòng cô rối bời như mớ bòng bong. Cô không muốn tự thú với lòng mình nguyên nhân tại sao khiến cô từ chối lời cầu hôn của giáo sĩ Nathan và cương quyết ở lại với Gordon Glen. Thế nhưng cô không phủ định nguyên nhân này. Tất cả lí do cô nêu ra để ở lại đều đúng, chỉ còn lí do chính cô không đả động đến. Vô tình cô so sánh giáo sĩ Nathan với ông Will Gordon, không phải cô chỉ kính trọng và ngưỡng mộ mà thôi, nhưng đôi lúc, cô cảm thấy tình thương nảy mầm và phát triển trong lòng cô khi nào mà cô không biết. Điều làm cho cô Eliza Hall cảm thấy sỉ nhục là cô, một gái chưa chồng, tự thú mình đã chạy theo một người đàn ông có vợ. Nghe ra thật hết sức lãng mạn một cách kì cục và bi đát. Chuyện thật đau đớn đến nghẹn ngào. Cô cầu sao đừng có ai biết chuyện này hết. Đừng có ai hết.