44. Thái sa cơ nơi Điền Sơn trại,Chơi đấu trí, Ô mã thiền sư. Thu hồi sức khoẻ, Nguyên Thái giật mình nghĩ tới Cúc Xuyên…Có thể nàng đã đến Điền Sơn từ hôm qua…chưa chắc hẳn, nhưng làm sao báo cho nàng biết nếu nàng đến nơi. Nghĩ lại vô cùng hối hận. Chỉ còn một ngày gặp ngay thôi, mà cứ đi tìm vạ vào thân?Chuyện đã rồi, tùy cơ ứng biến. Đang suy nghĩ thì có tiếng hô:- Nhường lối cho Đinh cô nương! -Tiếng khoá cửa mở lách cách. Đinh Bạch Phụng trong bộ võ y màu sim, theo sau hai nữ vệ binh xách đèn lồng bước vào phòng giam. Nguyên Thái ngồi im, chàng nhận ra Thanh Sơn chủ quán và hai gia nhân:- Xin chào Trần công tử -… Chàng đứng dậy, tiếng xích sắt loảng soảng:- Xin chào Thanh Sơn chủ nhân! -Đinh Bạch Phụng:- Xin lỗi đón tiếp Trần công tử một cách bạo tàn! -Nguyên Thái mỉm cười:- Lỗi về phần tôi…tất cả về phần tôi…xưa nay tôi vẫn mê say bún chả và bún riêu! -Đinh Bạch Phụng: -Công tử cứ yên trí dùng hai món ăn thuần túy của chúng ta, khi nào chán thì thôi…lỗi ở ly Ngọc Hà Hoa Tửu đấy…Lúc ấy tôi cứ mong…cứ mong công tử đừng nhận lời cạn chén với hai người kia…-Nguyên Thái:- À ra thế, Thanh Sơn chủ nhân và kẻ hèn này không ai lỗi cả nhỉ?-Ngừng một giây, tiếp:- Anh hùng sa cơ…Tôi đâu có phải anh hùng mà nghĩ đến sa cơ? Tôi là người thứ bao nhiêu trong bảng săn của Thanh Sơn chủ nhân? Chỉ xin hỏi, tôi bị bắt về tội gì đấy?-Đinh Bạch Phụng:- Tôi không phải là chủ nhân Thanh Sơn đâu. Hôm kia chỉ làm nhiệm vụ thôi. Điệp viên báo cho quân đoàn biết công tử đến Điền Sơn mấy ngày trước đi lùng xét khắp đó đây. Mấy ngày đủ thì giờ cho chúng tôi có hồ sơ về công tử…tôi chưa có cách cứu công tử ra khỏi nơi đây mà không vi phạm quân lệnh, dù tôi là con gái Đinh soái chủ…Tuân lệnh gia đường đến đây mời công tử lên phòng Tư lệnh! -Bạch Phụng đi trước, Nguyên Thái dửng dưng kéo lê xích sắt đi sau, kết hậu, hai nữ binh của Bạch Phụng. Tình cảnh khôi hài: Nam nhi anh hùng họ Trần sa cơ lưới giăng của bọn nhi nữ, hai nữ binh tủm tỉm cưới. Nghĩ thầm: cái lịch sự của bọn này nguy hiểm, rất có thể nguy hiểm, hay là hành động nơi đây, tìm cách thoát thân.Như ánh chớp, Nguyên Thái vung hai tay, xích sắt vòng qua cổ Đinh Bạch Phụng, chàng quát:- Hai cô phải lập tức mở khóa cho ta, nếu không chủ tướng hai cô mất mạng!-Hai nữ binh vội nói:- Chúng em không có chìa khóa…ở đây không có ai có chìa khóa. Chìa khóa chính Ô Mã Thiền Sư giữ! -Vừa khi ấy, Bạch Phụng xoay mình lại. Bốn mắt gặp nhau như khi Bạch Phụng cúi xuống nhìn chàng để coi kết quả của thuốc mê.- Bạch Phụng này chết về tay công tử đâu có sao…nhưng thêm một tội nặng cho công tử, mà công tử không thể thoát khỏi nơi này. Bạch Phụng cũng không có chìa khóa. Đúng, chỉ có Ô Mã Thiền Sư có chìa khoá! -Nguyên Thái chưa bao giờ có một cử chỉ vũ phu với một phụ nữ, nay đã trót, chàng nói:- Từ ngày sinh ra, tôi chưa hề bị xiếng xích, cái « thân tàn » này còn gì đáng kể…Thôi tôi giết cô nương để trả cái thù thuốc mê…rồi tôi quyết sống còn với bọn Điền Sơn của cô nương…-Nói dứt lời, làm như sắp siết chặt xích sắt cổ Bạch Phụng. Hai nữ binh rút kiếm. Đinh Bạch Phụng vội nói:- Hai em không được bạo động, đó là lệnh của chị! -Nguyên Thái:- Bạch Phụng cô nương muốn chết, xin quay mặt đi…- Bạch Phụng:- Bạch Phụng này không bao giờ hèn nhát trước tử thần, dù tử thần là công tử!-Nguyên Thái vung tay rút xích sắt về:- Xin lỗi cô nương…từ lúc sinh ra tôi chưa hề sát hại ai…trừ việc bắn nỏ sắt giết một quân binh Mãn Thanh trong trận Thạch Đào -Bạch Phụng tươi cười:- Công tử không có lỗi gì đối với Bạch Phụng này…anh hùng bị xiềng xích mà không phá gông cùm mới là có lỗi…Rất cám ơn công tử đã không giết Bạch Phụng này!-Quay lại hai nữ binh, nàng nói:- Cấm hai em không được tiết lộ chuyện vừa xẩy ra! -Cả đoàn tiếp tục đi lên phòng Tư lệnh.Đi qua mấy phòng giam, không thấy tiếng động bên trong, mà ở bên ngoài không có quân gác. Sau khi lên hết một cầu thang trôn ốc, đến một hành lang từng trên mới thấy quân binh nhung phục chỉnh tề, đứng nghiêm hai bên.Phòng tư lệnh như một tiểu triều đình. Đinh soái chủ ngồi trên một bục cao. Sau lưng một tấm thảm đỏ bằng chiều cao bức tường thêu hai chữ lớn: « thiên mệnh »…Bài trí như một cung điện vua chúa, tuy nhỏ hơn nhiều. Hàng cột sơn non thiếp vàng. Bàn ghế cũng vậy. Tất cả oai nghi đúng mực. Mỗi bên chủ súy có khoảng chục nguời, bên thì văn, bên thì võ. Bên văn có một vị hòa thượng, đầu nhẵn bóng, nước da ngăm đen ngồi sau một chiếc bàn nhỏ, trên có chồng hồ sơ và bên cạnh bàn, có một cái giá giữ một cây thiền trượng bằng thứ kim khí có vẻ khá nặng. Nguyên Thái nghĩ đến cây thiền trượng của hòa thượng Tuy Hòa.Nhìn nhanh quan sát, mọi người nghiêm chỉnh, quan trọng, hình như ai cũng có một thiên mệnh nào.Đinh Bạch Phụng dẫn Nguyên Thái vào, để chàng đứng giữa, rồi sang bên võ, hai nữ quân đứng hầu phía sau. Mọi người chăm chú quan sát Nguyên Thái. Đinh soái chủ oai nghiêm…Bộ lông mày và cái mũi thành chữ Đinh. Nguyên Thái nghĩ thầm: Mũi kim tiêu của mình không trúng đích ở chợ Điền Sơn. Đang suy nghĩ thì có tiếng gió bay rồi một vật rơi trước chân Nguyên Thái ; chàng nhận ra ngay mũi kim tiêu của mình.Đinh soái chủ:- Vật hoàn cố chủ…đã nói ta bất tử, công tử làm sao giết được ta?-Nguyên Thái:- Ngu sinh không có ý sát hại, mà cũng không có cờ gì sát hại tướng công…chỉ tò mò muốn tướng công quay mặt lại phía chúng tôi. Nếu kim tiêu trúng tướng công thì cũng chỉ như muỗi đốt mà thôi…ngu sinh này xin lỗi! -Đinh soái chủ giơ cao chiếc quạt Trần Nhị Ngọc tịch thu của Nguyên Thái.- Ta hiểu cái kim tiêu vô thưởng phạt, còn mấy cái sau vô cùng nguy hiểm. Ta không trách cứ công tử về tội này. Ta chỉ ra lệnh bắt công tử vì công tử là phạm tội của Triều Đình. Đây là bản niêm yết truy lùng về hai tội:Thứ nhất là giả mạo đại diện hình sự vụ đi xử án ở Thiện Thành. Thứ hai là giết sử giả Mãn Thanh và đại diện Lê Triều ở Thạch Đào.Ở đây, bản súy không có nhiệm vụ xét xử về hai tội này, bản súy chỉ có nhiệm vụ bắt tội phạm giải về Kinh Đô mà thôi! -Nguyên Thái định thanh minh về hai tội kể trên thì nhận thấy trong hàng võ tướng một người đã gặp ở chợ Điền Sơn. Người ấy chính là thanh niên cố tình phạm tội mạn thượng giữa công chúng! Chàng kết luận là có một cái gì không được bình thường ở cái tiểu triều đình này. Chàng nói:- Thưa tướng công, ngu sinh tự nghĩ mình vô tội: thứ nhất bênh vực những kẻ hàm oan ở Thiện Thành là bổn phận của hiệp sĩ muôn đời…mà muốn bênh vực thành công thì xử dụng bất cứ phương tiện nào để đi đến đích…thứ hai ở Thạch Đào, ngu sinh chỉ làm bổn phận một công dân, bảo vệ tổ quốc bị lâm nguy, có thế thôi…ở Thạch Đào, ngu sinh chỉ là một thừa sai, chủ suý là La Bản trưởng -Ô Mã Thiền Sư liền đứng dậy cười lớn chỉ Nguyên Thái:- Nhà ngươi không phải là chủ súy, nhưng nhà ngươi là tham mưu trưởng lúc ấy, cũng như ta ngày nay…cái trách nhiệm tinh thần còn nặng hơn chủ súy…nhà ngươi còn chối cãi gì?…Bần đạo…ngày nào cũng tụng kinh sám hối…nhà người thì…tâm phật…mà thể chất chúng sinh…ham mê tửu sắc mắc bẫy sa cơ…thôi bây giờ ta sẽ cho ngươi mang mõ xuống trại giam để nhà ngươi xám hối ăn năn! -Câu nói thanh âm hài hước của Ô Mã Thiền Sư càng làm cho Nguyên Thái ngạc nhiên, quả thật có gì không bình thường nơi đây, sẽ khám phá ra, nhất định sẽ khám phá. Nhìn Ô Mã Thiền Sư mới hiểu tại sao hòa thượng có tên Ô Mã. Không phải con cháu Ô Mã Nhi, người Nguyên ở lại nước ta, mà chỉ vì cái nước da ngăm đen của ông ta, và cái bộ răng dài, thực dài như răng ngựa. Mỗi khi hòa thượng cười thì ai cũng phá cười, cười vì bộ răng của Thiền Sư. Quả nhiên cử toạ cười phá, kể cả Đinh súy chủ. Cô Đinh Bạch Phụng thì chỉ tủm tỉm nhìn Nguyên Thái.Chàng trai thấy không khí vui tươi, giơ xích sắt tay và rung động xích sắt chân, rồi cũng cười nói:- Đường đường « anh hùng thiên hạ », một lời hứa như « kim tiêu cắm vào cột lim », tôi sẵn sàng gặp chủ súy và Ô Mã thái sư để thanh minh mọi việc, việc gì cần phải xử dụng thuốc mê, và xiềng xích nô lệ này? Nay tôi hứa không bao giờ lén lút bỏ trốn, cần gì phải trói buộc ngu sinh! -Ô Mã Thiền Sư rút cây thiền trượng, đến trước mặt Nguyên Thái. Nguyên Thái tưởng Ô Mã Thiền Sư mỡ khóa, nhưng ông ta nói:- Bần đạo và chủ súy không phải là không tin lời hứa của nhà ngươi, nhưng tiếc thay chìa khóa chỉ có ta giữ, chẳng may ta đánh mất ở đâu kiếm mãi không ra, nay phải cho người về Kẻ Chợ làm chiếc khác năm hôm nữa mới về tới đây…thôi nhà ngươi cố chịu vậy. - Này Thái ơi, ta nói cho ngươi nghe. Nhà ngươi còn trẻ dại, miệng còn hơi sữa, biết gì chuyện đời…Chuyện đời, có có, không không…những khi tưởng có mà không…những khi tưởng không mà có! Thiên hạ đại đa số đeo xiếng xích như nhà ngươi, đeo xiềng xích mà không biết…xiếng xích nội tâm mới khổ hạnh, còn xiếng xích chân tay đâu có quan trọng…ta đã bảo nhìn thấy xiếng xích là chỉ tự ở lòng mình mà thôi… -Dứt lời, Thiền Sư răng ngựa phá cười lần nữa cùng cử toạ rồi đi về chỗ, trong khi Đinh súy chủ ra lệnh Đinh cô nương dẫn Nguyên Thái về phòng giam. Không khí trở về oai nghiệm, uy vệ.Chàng trai định bạo động, nhưng bỗng im lìm theo Đinh cô nương, sau khi chủ súy nói to ra lệnh:- Tội phạm hoàn toàn do Bạch Phụng trách nhiệm, không được trái quân lệnh!-Một mình trong phòng giam Nguyên Thái mung lung nghỉ ngợi, hồi lâu kỹ thuật suy luận trở lại trong trí óc. Kéo lê xích sắt đến ngồi trước bàn con có chiếc đèn lồng đặt trên, Bạch Phụng để lại. Đèn còn rất ít dầu, chừng khoảnh khắc nữa sẽ tắt.Câu nói triết lý của Thái sư răng ngựa làm chàng nghĩ ngợi. Chợt hiểu ra chàng đi vào một cuộc đấu trí đặt ra bởi một trí khôn xuất chúng. Thì giờ quan sát phòng giam dành cho chàng rất ít. Đèn tắt, căn phòng sẽ trở lại tối tăm…Việc ưu tiên là việc tháo xiềng. Xích sắt mỗi đầu có hai vòng khóa vào hai cổ chân và cổ tay. Những vòng này nhẵn nhịu, khớp hợp tinh vi. Chợt nghĩ lại cái nanh hổ của Đào Đức Trình. Đây cũng là một bộ phận máy móc tinh vi, không cần chìa khóa? Chắc chắn như thế rồi, phải tìm ra ngay phương thức! Thái sư răng ngựa thật là chí lý, tự mình phải tháo bỏ xiếng xích chân tay…kể cả xiềng xích nội tâm…Loay hoay hồi lâu mà chưa tìm ra giải pháp, dầu đèn gần cạn. Chàng vội vàng định thần nhìn quanh bốn bức tường. Bức tường phía phải có một viên đá hơi khác thường, viên thứ năm kể từ góc tường, hàng thứ sáu kể từ góc tường, hàng thứ sáu kể từ sàn phòng. Ghi nhớ trong trí óc. Kéo chiếc đèn đặt góc bàn bên phải để làm mốc dấu định phương hướng khi nào đèn tắt. Cái cửa sổ nhỏ bé gần trần vô ích, trời đã tối từ lâu.Khô dầu, đèn tắt. Nguyên Thái trong tối đen bực mình, tự trách trình độ trí tuệ của mình quá thấp. Lấy lại bình tĩnh, chàng nhắm mắt định thần (một điều kì lạ, trong tối đen cũng phải nhắm mắt mới trở về nội tâm!) Mấy ngón tay, xúc giác tăng gấp bội. Khám phá ra ba mắt xích liền vòng tay hơi khác. Nguyên Thái kéo mạnh: thì ra không phải dùng nhiều sức, tức thì vòng tay mở ra. Tháo bỏ xong xiếng xích, chàng lần ra cửa. Cửa không khóa, mở ra một hành lang tối đen. Nguyên Thái không đi ra hành lang. Nơi đây có thể có cạm bẫy bí mật. Khép lại cửa như cũ, trở về bàn, sang bức tướng phải, đếm tới viên gạch thứ năm…nhắm mắt, (lại nhắm mắt!) dùng mười đầu ngón tay quan sát.Quả nhiên, ấn mạnh, viên đá xoay ngang, rồi cả bức tường chuyển động, chia thành hai. Tường mở ra, một luồng ánh sáng tràn ngập sang phòng giam. Nguyên Thái chớp mắt. Thì ra phòng giam mở sang một căn phòng rộng lớn, hàng trăm ngọn bạch lạp! Một bàn tiệc giữa phòng, chung quanh bàn có Đinh chủ soái và Đinh phu nhân, Ô Mã Thiền Sư, và mười mấy người khác, nam nữ không phân, lẽ dĩ nhiên Bạch Phụng cô nương cũng có mặt, im phăng phắc không ai nói chuyện ;Nguyên Thái bước sang, thản nhiên, vòng tay chào cử tọa:- Ngu sinh xin bái kính Đinh chủ soái, Thiền Sư và liệt vị nam nữ…tuy được thiệp mời…vì thiệp khó đọc nên ngu sinh đến muộn, muôn vàn xin lỗi! -Đinh cô nương đứng lên đưa Nguyên Thái đến chiếc ghế bỏ trống đối diện với Thái sư răng ngựa. Nguyên Thái ngồi xuống, cử tọa vui vẻ chuyện trò.Chủ soái đứng dậy tuyên bố:- Song lưu hội, phân chi Điền Sơn, hân hạnh đón tiếp Trần Nguyên Thái, thứ nam của Nguyên Chính bạn ta. Trách rằng hiền điệt còn mải mê chu du thiên hạ, chậm về trường Trấn Bắc. Nhưng những gì xẩy ra cho hiền điệt từ mấy ngày qua là bài học đầu tiên của Trấn Bắc, do Ô Mã tiên sinh, giáo sư của trường tổ chức bất ngờ. Nguyên Thái hiền điệt đã trúng tuyển kỳ thi nhập học với trình độ cao -Nói tới đây, chỉ cây nến đỏ đang cháy giữ bàn, tiếp tục:- Cây nến đo trí khôn của hiền điệt chưa cháy hết tới ngấn đầu. Nến có ba ngấn, nếu đến ngấn cuối cùng mà hiền điệt chưa ra thì…thì…năm ngày nữa sẽ mở khóa xích sắt cho hiền điệt!-Nguyên Thái đứng dậy cám ơn, vừa ngồi xuống thì Bạch Phụng bên cạnh, ghé tai nói nhỏ:- Cám ơn, thật cám ơn Trần huynh đã không giết tiện muội…cho nên hôm nay tiện muội mới được dùng tiệc cùng Trần huynh! -Nguyên Thái khẽ trả lời, đùa vui, lạc quan trở lại từ lúc nãy rồi:- Thôi đi cô…thôi đi cô nương, cô biết thừa là nếu tôi bạo động kẹt cổ cô nương thì xích sẽ rơi ngay xuống đất! Nhưng thực ra Thái này…thà rằng chết vì giai nhân…không bao giờ…không bao giờ…giết một giai nhân nào.-Bạch Phụng đỏ hồng đôi má, trong khi Đinh phu nhân nhìn con gái và Nguyên Thái, tủm tỉm.Nguyên Thái chợt để ý: không có một món ăn chay nào trước mặt vị thiền sư kỳ khôi răng ngựa.Bữa tiệc bất ngờ ở doanh trại Điền Sơn cũng chưa kết thúc tình trạng « giam cầm » của Nguyên Thái. Nói giam cầm không đúng, nhưng sự thực thì Nguyên Thái không được ra khỏi quân dinh trong thời hạn tám ngày, thời gian để Nguyên Thái học hỏi nghiên cứu về kỹ thuật tuyên truyền và làm hai luân trình, thứ nhất về câu châm ngôn:« Làm trai phải chọn chúa để thờ » và thứ hai, phê bình mấy liệt truyện trong sử ký Tư Mã Thiên."Mắc bẫy Điền Sơn là bài học không bao giờ khinh chiến, tự tin....Tự coi mình là học trò Trấn Bắc từ giờ phút này, nên Nguyên Thái tôn trọng kỷ luật. Thâm tâm cũng bái phục trí óc của « thái sư Răng Ngựa », con người đầy hài hước tinh ranh. Kỹ thuật tuyên truyền khá cao đối với đương thời. Đinh chủ soái, tuy là một anh hùng đáng kể, nhưng Ô Mã Thiền Sư đã thần bí hóa nhân vật.Đối với trình độ học hỏi của dân gian từ hơn nghìn năm, khuôn khổ Tống Nho, thần bí hóa nhân vật là điều cần thiết để các sĩ tử cùng nhau « chọn chúa mà thờ »…. Đinh chủ soái là vị lãnh đạo bất tử…vì người đã nhận « thiên mệnh » sắp sửa trị vì thiên hạ…Từ hai ngàn năm, vua chúa là hạng người « thượng tọa » ở cao, thật cao, không ai được nhìn thẳng…Nhìn thẳng vào mặt vua, chúa là tội khi quân, tội mất đầu. Vì vậy trong chợ Điền Sơn, không ai nhìn thẳng vào mặt đinh chủ soái…Đinh chủ soái vẫn ở doanh trại, bọn quân hộ tống trong công chúng một cái hình nộm trên lưng ngựa…Để răn bảo dân chúng, một chàng trai đóng kịch phạm tội « khi quân »…nhưng nhà « vua tương lai » rất hiền hòa quãng đại tha lỗi cho anh ta. Về tới doanh trại, kiểm tra ám khí của những kẻ định ám sát, họ đã tìm ra mũi kim tiêu của Nguyên Thái.Khi Nguyên Thái hỏi Đinh soái chủ:- Thế thì Soái chủ cũng định xưng bá đồ vương thực sự hay sao? Nhà Đinh cũng được đấy, theo thiển ý của ngu sinh..hậu duệ của Đinh Bộ Lĩnh Hoa Lư… « Ngài » có phải là chúa để mọi người thờ không? -Đinh chủ soái và cả Ô Mã Thiền Sư phá cười, Soái chủ nói:- Ta ăn chay nằm mộng bao ngày tháng, chẳng thấy trời trao Thiên Mệnh! Ta không có ý xưng bá đồ vương…Chỉ vì Ô Mã Hòa thượng « hổ mang » này cứ bắt ta làm nhân vật thí nghiệm, theo một mục trong chương trình nghiên cứu Trấn Bắc. Ta là hội viện Song Lưu, ta phải tuân theo. Rất tức bực, từ ngày đó ta không được đi chơi đây đó như một thường dân sung sướng. Nhất là con Bạch Phụng từ Kẻ Chợ về đã thấy bắt đầu đồn đại: một minh chủ họ Đinh nào? Ta không muốn thành Minh chủ của ai. Nếu không giải quyết được chuyện này thì chọn ai làm Đinh Minh Chủ chả được. Bất cứ ai! Thay tên đổi họ, đeo râu vẽ nhọ, thiên hạ khối người theo! Tự do sẽ thần thánh hóa minh chủ, một lời của Minh chủ nói ra là họ sẽ viết những cuốn kinh ghi hết tất cả những lời nói của Minh Chủ, kể cả những cái « ú ớ » trong cơn mê của Minh Chủ. Phải kính trọng cái « ú ớ » ấy. Ú ớ là từ ngữ dân gian hàm quát bao nhiêu ý nghĩ. Sĩ phu thiên hạ phải quán triệt tất cả ý nghĩa của ú ớ mới hợp đạo làm tôi. Hiền điệt ơi, hay là ta chỉ định hiền điệt là Minh chủ tương lai của thiên hạ ? -Nguyên Thái cố nhịn cười, vội vàng từ chối, Đinh soái chủ nói:- « Thế là ta chọn một đứa nào ngu dốt nhất đặt lên ngôi vàng, như vậy chúng ta dễ sai khiến, hiền điệt nghĩ sao? »Nguyên Thái cũng phá cười về cái hài hước của họ Đinh:- Thôi, cháu cũng nghĩ vậy…hay là Thúc Thúc cho tổ chức một kỳ thi để chọn một số người ngu dốt nhất để đủ người lãnh đạo? -Ô Mã Thiền Sư cười rống như ngựa hí:- Ngu dốt nhất chưa đủ…điều kiện đưa ra làm Minh chủ là phải thêm ba tật: mù - câm - điếc …như vậy những chức vụ Thái sư như ta đây mới có đất hành nghề! -Ô Mã Thiền Sư tuy người xấu xí nhưng rất có duyên. Ông ta đâu có phải là « thiền sư chính ngạch ». Người đời kính trọng kẻ tu hành, ông ta đã ở vùng Hắc y Đạo, cho nên Giáo chủ sai ông ta đội lốt tu hành đi xa đường đội lốt của Đạo…chỉ vì trong vùng này ông ta không mắc ba tật mù, câm, điếc, thành ra phải thoát qua Vạn Niên Trúc Lũy ; ông lại là người có trí khôn xuất chúng, cộng với trình độ hài hước thượng đẳng, cho nên ông nghiên cứu kỹ thuật tuyên truyền, ý hợp tâm đầu với Đinh soái chủ.Khi Nguyên Thái ngỏ lời khen ngợi về tổ chức quân đoàn, Ô Mã Thiền Sư vội vàng trở về nghiêm nghị:- Chỉ là hình thức.. đây là đoàn quân biểu diễn, đoàn quân binh luôn luôn tuần hành để biểu dương thanh thế. Biểu dương võ lực để không phải dùng võ lực, nguyên tắc thông thường của các quốc gia muốn tránh những cuộc ngoại xâm. Đạo quân mới được thành lập hai năm thôi, chưa có quá trình chiến đấu. --Đinh huynh và ta có chương trình bắt đầu tháng sau cho tập dượt thực sự, binh khí chuyển sang tân tiến, dùng hỏa khí nhiều như quân đội Mãn Thanh, binh khí tương lai đấy, Đoàn Điền Sơn sẽ biến thành đoàn khinh quân, chuyển động thần tốc, hiện nay phải dùng nhiều ngựa như cháu đã thấy đêm kia ở quán Song Liễu. Mủi tên của vệ binh ta bắn lên cửa sổ cháu đấy! -Ngừng lại uống một li rượu, Ô Mã Thiền Sư nói tiếp:- Quân lực của nước nhà phải mau mau biến cải. Võ khí thô sơ của ta không thể nào chống lại những võ khí tối tân của địch, từ các xứ văn minh khoa học. Chúng ta bước đầu mua vũ khí tối tân, chúng ta nghiên cứu chế tạo thêm, hay những kiểu mẫu riêng của chúng ta…và chúng ta cũng học hỏi chuyên khoa -Kể lại cho cháu nghe một câu chuyện mà chính ta chứng kiến. Cách đây hai năm, trong một trận đụng độ với Mãn Thanh hay tràn sang thử thách. Quân đội chính quy của chúng ta cũng có hai cỗ thần công…Nghe tiếng « thần công » ta đã ghét rồi, làm gì có thần ở hai khẩu đại bác ấy…Nhưng sĩ quan pháo binh của ta ngu dốt, nhồi thuốc súng nạp đạn châm ngòi mãi không thấy kết quả, cho là thần súng giận, không biết cớ gì, sau khi phạt đánh hai lính kéo « thần công », sĩ quan nói rằng: « Bộ chúng mày lại nhảm nhí với vợ đêm qua, phải không, làm ô uế thần công, nên thần súng giận, không bắn! ». Nói xong lấy vàng hương lễ bái, đốt rất nhiều vàng để hối lộ thần súng. Đốt mãi, lửa nóng của vàng lá cháy làm khô ngòi, sĩ quan ấy quỳ lạy trước thần súng…tức thì ngòi cháy, súng nổ, anh ta tan xác…trong khi địch bắn lại liên hồi. Trước đấy, ta đến bên anh ta giải thích, anh quát: -Im đi, đồ tu hành, biết gì về quân sự…biết thì hãy thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe! Cuối cùng, Nguyên Thái hỏi về tin chàng bị niêm yết truy tầm, Đinh đại nhân và thái sư cười nói:- Không có bảng niêm yết truy tầm đâu. Chuyện Thiện Thành và Trận Thạch Đào đều có trong sổ ghi tài liệu của điệp ban Song Lưu. Bọn địa phương hèn nhát, sợ trách nhiệm, không có trình về Trịnh phủ! -Nguyên Thái:- Cháu cũng nghĩ chuyện truy tầm không có, từ ngày ấy, cháu về Kẻ Chợ đã hai lần, không thấy ai đến nhà dò xét. Nếu có thì thân phụ cháu đã biết rồi. Nhưng dù sao, từ này cháu cũng đề phòng! -Mấy ngày ở lì trong doanh trại, Nguyên Thái đã làm xong nhiệm vụ giao phó, kể cả buổi thuyết trình về trận Thạch Đào trước các binh sĩ Điền Sơn. Nguyên Thái bận rộn, quên cả Cúc Xuyên. Nghĩ tới thì đành tự hứa, sau khi rời Điền Sơn sẽ đuổi theo cô nàng.Không chép lại ở đây bản thuyết trình về « chọn chúa mà thờ », lời lẽ châm biếm dí dỏm, chỉ ghi một quãng phê bình liệt truyện Tư Mã Thiên. Nguyên Thái rất ghét những người luôn luôn đem liệt truyện ra làm gương sáng cho thiên hạ. Liệt truyện đầy chuyện tàn ác, dã man, lỗi thời…với cái quân tử kiểu Tàu…thoái hóa, không lợi ích cho thiên hạ.Sau đây, trích lục bài bình Liệt truyện (rất dài) của Nguyên Thái. Bài này viết cách đây hơn hai trăm năm nay. Xin nhắc độc giả về chi tiết ấy, vì sự chính xác của mốc dấu thời gian, còn về quan niệm nhân sinh trước các liệt truyện tưởng rằng ngày nay cũng không có gì khác biệt.