Võ hiệp lịch sử tiểu thuyết
Chương 60.

 
60.-Theo Hồng Thảo, Thái về thăm trẻ,
Đến Linh Nam, Thái gập Vân Anh.
Nữ lang giới thiệu lão phu thủ am, tóc trắng tuyết, một từ mẫu Song Lưu. Thái chỉ  nhớ đã gập bà trên đường đi Kinh Bắc, lâu rồi. Tự trách trí nhớ suy nhược lạ lùng. Nhất định không hỏi, xem có nhớ tên bà không? Bà cho pha trà, nhìn nữ lang âu yếm. Thái nghi nữ lang là Thanh Nhạn nữ hiệp, Thái chào:
 - Kính chào nữ hiệp Thanh Nhạn! Hân hạnh! Hân hạnh! -
 Nữ lang cải chính:
 - Em không phải Thanh Nhạn đâu! Em là Bùi Hồng Thảo ở Thạch Đào. Khi các chị họp đoàn đi Kẻ Chợ, em còn bé quá, không được theo. Em đã học, Trấn Bắc, Điền Sơn và tập sự ở hội y dược Song Lưu, và bốn năm tháng ở Kinh Bắc, bà Quang Anh cho nghiên cứu y học tây phương…em đâu có thì giờ đi làm Thanh Nhạn? lại thêm em đang nhiệm vụ dẫn anh về Điền Sơn, thân mẫu chị Phụng mời anh về gập hai con anh! Em phải tròn nhiệm vụ này, kể cả bắt anh đóng cũi mang về! -
 Thái vẫn chưa tin, xin phép ra ngoài nhìn xuống tỉnh. Một mũi tên lửa bay lên không trung … Quan Hùng báo hiệu nữ lương y vẫn có nhà Thái phân vân, tự an ủi: thôi thì hãy tạm gác chuyện nữ hiệp Mai Lâm, cáo từ hiền mẫu Song Lưu cùng Hồng Thảo xuống tỉnh.
 Dọc đường Thái hỏi sao Hồng Thảo phải theo mình từ xa. Thảo trả lời đó là lệnh của Điền Sơn, chính ra là của chị Phụng. Thảo đã luôn theo sát Thái, vì chị Phụng nói chị không khỏi nghi ngờ Thái, Thái ở quá lâu vùng Hắc Y có thể con người thay đổi, dù không muốn thay đổi. Thái buồn rầu:
 - Nghi ngờ! nghi ngờ là nghề của chị, nhưng nỡ lòng nào nghi ngờ Thái này? Đã lâu không gập, lâu quá rồi, chị Phụng dạo này ra sao?  -
 - Chị Phụng về Điền Sơn sinh nở. Sinh đôi khó khăn, rồi mẹ tròn con vuông. Em giúp chị trông nom hai trẻ, trai là Nguyên Thành, gái là Đông Xuyên. Xuốt ngày chùi nước mắt, chị khóc rất- nhiều mấy tháng đầu, nói riêng với em chị đuổi anh để anh yên tâm đi đền nợ nước, rồi cũng ra đi, không thể làm khác/ Đinh phu nhân chỉ muốn chị ở nhà và gọi anh về.Hai con đầy tuổi, chị lại ra đi. Chị nói thương yêu anh, nhưng anh đã yêu người khác. Sa ngã ở Cát Điền Gia là tình cờ và số mệnh, con tim của anh thuộc về người khác rồi…hiện thời chị ở biên cương cùng Giang và Lý về chuyện Mãn Thanh sắp tấn công chúng ta. Những tin em đưa về miền Nam đều có liên lạc với việc đề phòng chống đối mưu đồ nhà Thanh. Hẹn anh đến quán Song Nguyệt vì muốn cùng anh thanh toán trạm này, nhưng tình thế biến đổi một cách bất ngờ, có lợi cho mình. –
 Hồng Thảo giải thích, Thái lơ đãng nghe, tâm trí bị chiém đóng bởi tình thế mới, mình đã thành cha của hai trẻ, tình trạng quá mới cho mình…Thái tính kế hoãn về Điền Sơn, trong khi Hồng Thảo đùa:
- Chị Phụng nói em phải trông nom anh, săn sóc anh, vậy anh muốn em làm gì?-
Thái không dám bay bướm, làm như không nghe thấy giục ngựa phi nhanh về quán. Hồng Thảo theo Thái vào sảnh đường, Liên Đông tiếp đón nồng hậu. Sáng sau Thái đành theo Hồng Thảo về Điền Sơn, Quan Hùng ở lại quán, còn Trạch đi cửa Linh Nam.
 Đường về Điền Sơn Thái chỉ muốn thực dài…Đây là quãng nhật ký Thái viết về mình:  ta đã là cha nhưng tình thương con chưa thấy? Ta là hiệp sĩ muôn đời, vô tri vô giác, chỉ nhìn thấy những điều xấu trên đời để đi vào chém giết trừng phạt.Ta chưa chém giết ai, ngoài trận Thạch Đào đã gây tử vong cho địch và đồng bào! Ta là cha nhưng chưa phải là chồng! Lương Trinh và Bạch Phụng chỉ là những tình cờ mà ta bắt gập trên đường đời khi chưa diệt được cảm tình và cảm giác…
 Thái theo Hồng Thảo với ngập ngừng bất nhất. Thái bảo Hồng Thảo tạm nghỉ ở một quán trọ Bồ Danh.. Vừa xuống ngựa, chưa kịp tháo gỡ hành trang thì hai anh chị địa phương khiêu khích. Thái bận tâm chẳng thèm trả lời. Họ cho là Thái nhát gan, cùng ba người nữa vây quanh Hồng Thảo. Thảo nhẹ nhàng:
 - Xin các anh lịch sự con nhà một chút đi! các anh muốn gì? -
 - Muốn gì? – gã đầu đàn trả lời –ta muốn bắt em vè làm áp trại phu nhân! –
 Thảo hỏi áp trại thứ bao nhiêu, gã ta: thứ tám em ạ, nhưng sẽ nâng em hàng đầu. Gã vừa nói hết câu, Thái chưa kịp can thiệp thì Hồng Thảo, như cơn gió lốc tấn công vũ bão. Gã lùi xa với mấy vết thương nhẹ. Bốn tùng đảng rút kiếm tấn công, Hồng Thảo dựa lưng vào bức tường hoa của trọ, rút song kiếm trả lời. Trong nháy mắt một tên đứt hết hàng khuy áo, còn một tên khác đứt dây lưng, quần sắp rơi, xấu hổ ôm quần chạy mất. Cả năm tên biến dạng, còn lại đầu đảng cúi chào:
 - Cô nương quả là vô địch, tôi chưa được ván nào? Bọn bạn vừa chạy đi thực huyênh hoang khoác lác. Chúng nói sẽ bắt thực sự cô nương lần này. -
 Thái thấy Hồng Thảo đùa nghịch, Thái càng nghi nàng là Thanh Nhạn nữ hiệp.
 Thái về gập hai con, Thái ghi thêm: Hai con thương yêu, thì ra cha không phải là siêu nhân, cha cũng chỉ  như những nhân vật thông thường trong viễn trình nhật ký. Cha thương yêu hai con quá và cha nhớ mẹ các con, vô cùng thương nhớ,  hai con ơi…
 Hai tuần sau, Thái chia tay với hai con để di Linh Nam làm nhiệm vụ. Thái lên ngựa, con trai Nguyên Thành chạy theo bạn bè, còn con gái Đông xuyên tần ngần nhìn Thái chùi nước mắt.
°
 Cửa Linh Nam mở rộng, còn vài di tích chòi canh, người người nhộn nhịp vào ra. Vạn niên trúc lũy bị đốt cháy chỉ còn vài quãng có cây to bóng mát. Tin Hắc y bị diệt là sự thực. Đi lại tự do, mực độ thương mại lên cao, người người no ấm. Đến nơi vào ngày họp,chợ đông hơn trước. Hẹn với Quốc Đức ở Như Ý Đài, Thái phấn khởi, vui vẻ tiếp tục hành trình, nhìn đồng bào với một tình thương mến bao la. Trước đây ai ai buồn thiu, không hé môi, e sợ lỡ lời là tù đầy sẵn đến. Nay mọi người cởi mở, cười nói vui tươi. Đất đai cũng biến đổi. Người dân vui vẻ ra ruộng, chắc mùa gặt tới không bị trưng thu tồn kho rồi được cho lại từng gáo, từng muỗng…những câu ca đối đáp ngoài đông ruộng lại được bay bổng không xanh theo đàn chim vẫy cánh. Trù phú chưa hẳn trở về nhưng hy vọng tràn đẫy.
 Vội đến nhà Trương Vân Anh. Vân Anh thấy Thái ôm chầm khóc nức. Khẽ nới đôi tay bạn, buộc ngựa, cầm tay nàng cùng vào nhà. Thân phụ và thân mẫu Vân Anh ngạc nhiên trước cử chỉ thân thương của con gái. Thân mẫu gửi ánh nhìn trách móc con gái, còn thân phụ nắm tay Thái:
 - Cháu ơi, không ngờ có ngày nay. -
 Vân Anh nhìn Thái bẽn lẽn, Thái thực ra cũng muốn dang tay đón Anh, an ủi bao năm khổ hạnh nhưng Anh đã đi trước:
 - Em Vân Anh, từ nay anh hết lo ngại cho em, cho gia đình và cho Thi Thi. -
 Xin phép sang bếp nói chuyện với bạn, Thái thấy vài nét dấu thời gian trên trán và cuối đôi mắt, mủi lòng quay đi chùi lệ. Hy vọng từ nay, nét dáng ngày xưa lại trở về, như bức chân dung cách đây bao năm? Vân Anh hiểu ý:
 - Cám ơn anh đã cứu mạng ở Trà Lương, ơn nợ ngườ anh sao quên được? Em sẽ về Kẻ Chợ mở hàng sách, như anh khuyên! Anh còn nhớ đến Thi Thi, nó ở gẫn đây. -
 Thái vội cầm tay Vân Anh đưa lên môi:
 - Thương em như em gái Bích Hương tôi. Cứ mang bố mẹ về Kẻ Chợ, Ngô thuyền chủ vẫn nhớ em,và hội Song Lưu sẵn sàng góp sức! Em tôi đừng bao giờ nói ơn nói nợ! Cứu em là bổn phận, là trách nhiệm muôn đời của anh. -
 Vân Anh nghe nửa tai, vẫn để tay trong tay Thái. Lúc ấy bùi ngùi thương xót, Thái muốn ôm Anh vào lòng, chợt nhớ đến hai con và Phụng, Thái thả đôi tay Vân Anh, hai người sang nhà Thi Thi.
 Theo Vân Anh trên con đường mòn khúc khuỷu quanh co đến một túp lều thực nhỏ, sau bụi chuối cạnh khóm trúc vàng, trên bờ một mảnh hồ. Trời vừa mưa xong. Con ễnh ương bờ hồ đối diện cất tiếng kêu vang dội, buồn thảm. Cảnh vật buồn thảm, buồn thảm quá. Trên hè túp nhà tranh Thi Thi dựa cột. Thấy Vân Anh và Thái, Thi Thi bước xuống thềm thì sắp ngã, Thái phi thân đón kịp. Thi Thi, không ra lời, nức nở  khóc gọi Trần công tử, trần công tử!:
 Thái bế bổng Thi Thi mang lên nhà, đặt trên giường cạnh chiếc nôi nhỏ. Thi Thi nói: con em đấy! rồi quay lại Vân Anh:
 - Chị ơi ông bà có mạnh không? Lâu quá em không sang được!-
 Chợt nhận ra vì sao Thi không về ở với Anh. Thi Thi bị què chân trái.
 Vân Anh trách móc đã nhiều lần mang Thi Thi và cháu bé về với ông bà Thi Thi không chịu. Nay có Thái, Vân Anh nhìn chàng cầu cứu. Thi Thi nói:
 - Chị Vân Anh ơi, em sinh ra để hầu hạ chị, không quên chị đã cứu giúp gia đình em. Nay em thành vô dụng, lại thêm cháu nhỏ, em nhất định không phiền ông bà và chị. Không thể để chị hầu hạ em…-
 Thái đặt ngón tay trên môi không cho Thi nói tiếp:
-em Thi Thi, trước hết đừng gọi tôi là công tử. Tôi đã coi như kết nghĩa với Vân Anh và em. Ai cũng có tự ái. Tự ái của em nói đấy. Em phải mang con về bên nhà. Phải nghĩ đến tương lai của cháu bé. Bà muốn bế cháu lắm. Khi nào bạn anh là Trạch qua đây, em đưa thơ anh cho anh ấy, anh Trạch sẽ ở lại đây ít lâu, dạy em quyền thuật riêng cho người như em…Nghe anh nhé, em thương –
 Thì ra lời khuyên của Thái có hiệu quả, Thi Thi thu xếp mang con về Trương Gia.Vân Anh sợ Thi Thi đổi ý, vội vàng bế đứa bé đang ngủ say, Thi Thi vội vàng:
 - Chị ơi, hãy đánh thức nó trước khi mang đi chỗ khác -
 Vân Anh tủm tỉm làm theo Thi Thi người mẹ trẻ đang đi vào tin nhảm.
 Đến nhà ông bà Trương chờ ở cổng, hết sức vui mừng biết là Thái thuyết phục được bé Thi. Ông bà đã thu xếp nơi chốn cho hai mẹ con.. Bà ôm Thi Thi vào lòng:
 - con gái của mẹ từ nay ở nhà nhé! -
Bà bế cháu bé, Trương ông soi đèn nhìn Thi bất giác:
 - Con bé nó gầy ốm quá! tội nghiệp! lỗi nhà ta thực lớn, Sao chúng ta không cương quyết bắt nó ở đây! -
 Thi Thi khóc oà, lê đến chị Vân Anh. Nhìn cảnh tượng, Thái mủi lòng, ra khỏi nhà trở lại túp lều tranh. Mảnh hồ sao ảm đạm, còn con ễnh ương vẫn kêu thương khóc đời vang dội bụi chuối vẫn buồn thảm in bóng mặt hò. Ngồi thềm đối cảnh, Thái định về thì Trương Vân Anh ra ngồi bên. Vân Anh kể chuyện từ khi chia tay ở Trà Lương:
 - Như anh đã biết, em cùng Thi Thi vào vùng Hắc Y tìm bố mẹ và hai em. Đến cửa Linh Nam bảo Thi Thi ở lại. Thi Thi nhất định theo em. Hai chị em khó nhọc tìm đường đến nhà thì được biết hai em đã bị đạo bắt đi, xưng vào đoàn truyền giáo. Hai chị em ẩn nấp trong nhà cho tới một hôm đội binh chít khăn đen, binh phục đen ngòm đến nhà. Đội trưởng đập bàn:
 - Hai cô từ đâu đến? Hai cô phạm đạo. Sao không khai báo ngay? Làm gì mà trốn nấp? –
 Em hiểu ý, đặt trên bàn một gói giấy bọc năm lạng vàng. Anh ta ngó qua, rồi tuyên bố:
 - Thôi được, coi như việc đã giải quyết, tôi ghi danh sách gia đình, có thêm hai con gái là Trương Vân Anh, và Trương Thi Thi mới trở về ….hôm qua, hôm qua thôi nhé. Tôi phải che chở hai …hai em gái -
 Thấy đội trưởng dễ dãi nhận tiền, em hỏi trong danh sach có tên hai em bây giờ chúng nó ở đâu? Đội trưởng đáp:
 - Hai em đã tình nguyện nhập đoàn truyền giáo, không biết hiện nay ở đâu? Cứ yên trí, tôi sẽ ‘’tư’’lên cấp trên hỏi tin.-
 Thế rồi sau nhiều vận động kiếm tìm cũng không thấy. Em không tin là các em còn sống. Cố tình để bố mẹ hy vọng tin vui thôi. Như anh đã biết, bố mẹ tin lời đường mật của đạo bỏ Kẻ Chợ lên đây!
 Nhưng bố mẹ lên đây là vì một đạo trưởng trung ương mời cho nên cũng được bình yên sinh sống, cho đến hôm nào, bạn của cha, họ Tạ, người mời cha cộng tácđến thăm cùng con trai ông ta. Người con trai ấy say mê Thi Thi, xin cưới Thi Thi. Thi Thi thoạt đầu một mực chối từ, sau cùng ưng thuận để tránh nguy hiểm cho gtia đình.
 Tưởng em gái dù sao cũng hạnh phúc, nào ngờ đạo trưởng họ Tạ bị phe địch thanh toán, chồng Thi Thi bỏ vợ con chạy trốn. Cảnh vệ đạo bắt Thi Thi tra tấn bắt khai nơi trốn tránh của chồng. Thi Thi đâu biết mà khai. Họ đánh Thi Thi què chân, giam ngục. Được dân chúng phóng thích ngày Đạo Hắc Y tan rã.
 Thi Thi bế con tìm về nhà sau một tháng lê lết trên đường. Thực may, dân chúng trở lại hiền hòa, dọc đường họ tận tình trông nom hai mẹ con.-
 Đêm ấy, Thái ghi truyện Thi Thi vào nhật ký. Xa xa con ễnh ương vẫn kêu khóc thương đời. Gần sáng không thấy tiếng ễnh ương nữa, Thái buồn rầu cho là nó đã bị con vật khác ¨thủ tiêu ¨rồi. Gấp sách tắt đèn, thiu thiu chờ sáng.
Sáng sau từ biệt Trương gia, Thái nói riêng với Thi Thi:
 - Em chịu khó vui sống yêu đời, trông nom con gái, con đường khổ ải đã qua, đã qua cho em và cho tất cả mọi người, vui sống để xây dựng tương lai -
 Không chắc Thi Thi hiiểu, nhưng Nguyên Thái cứ nói, nói cho Thi Thi hay nói cho chính mình? Rồi từ giã Vân Anh ngoài cổng, Thái tần ngần nhìn mấy nét thời gian trên trán bạn gái. Bạn còn trẻ quá mà già trước tuổi vì bao năm khổ ải, hy vọng bạn gái mau mau trở lại nét dáng xinh tươi khi lần đàu hạnh ngộ:
 - Vì công vụ, xin tạm biệt, trên đường đi, không quên Vân Anh và Thi Thi, hai bạn gái của tôi. -
 Vân Anh rơm rớm nước mắt:
 - Anh đi đi, nếu không em khóc mất. Anh đi đi! không quên anh! -