Chương 2

The only way to have a friend is to be one
Ralph Waldo Emerson
Tranh liếc nhìn đồng hồ rồi luyến tiếc chào tạm biệt mấy đứa nhỏ. Nếu không lỡ hẹn với bà chủ nhà tương lai chắc Tranh đã ở lại ăn trưa và chơi cả buổi chiều với tụi nó. Chị Hà đưa Tranh ra tận cửa:
- Trưa nắng mà em về dễ bị cảm lắm đó.
- Dạ, em quen rồi chị. Ngày xưa đi học bằng xe đạp từ Thủ Ðức lên quận 1 còn được nữa mà.
- Ừ, công nhận nhìn em mảnh mai như tiểu thư con nhà, ai ngờ lại mạnh khoẻ dẻo dai đến vậy.
- Con gái miền biển mà chị. Nheo mắt đùa chị Hà, Tranh cười chào rồi rồ máy xe đi.
Tranh quen với chị Hà trong một dịp tình cờ đến thăm trường mù Nguyễn Ðình Chiểu, lúc ấy chị Hà là sinh viên năm cuối trường Ðại Học Xã Hội và Nhân Văn, hay đến trường vào cuối tuần để thực tập và làm thiện nguyện. Sau khi ra trường chị về Mái Ấm Hoa Hồng này trụ luôn cho đến bây giờ đã được năm năm. Cứ Chủ Nhật nào rảnh Tranh cũng chạy qua chơi với tụi nhỏ ở Mái Ấm, bên cạnh đó phụ chị Hà những việc văn phòng lặt vặt như viết thư xin bảo trợ, trả lời email bên nước ngoài, coi sổ sách kế toán, vv.
Mãi nghĩ ngợi lung tung Tranh đến nhà trọ lúc nào không hay. Bước vào trong cô hơi bất ngờ khi thấy một nam một nữ đang ngồi nói chuyện với bà Thủy, chủ nhà. Thấy Tranh, bà tươi cười:
- Cô Tranh đến rồi à, vậy tốt quá. Cô Yên đây cũng là người đang muốn ở trọ chỗ này. Cô ngồi nghỉ để tôi đi lấy nước.
Nói rồi không đợi Tranh kịp phản ứng, bà quầy quả bỏ ra nhà sau để lại ba người nhìn nhau. Cô gái chủ động đứng lên đưa tay ra cho Tranh bắt, nhanh nhẹn nói:
- Mình tên Yên, năm nay 26 tuổi, từ Mỹ về đây làm việc một thời gian.
Trong đầu Tranh vang lên hai chữ, ‘Việt Kiều.’ Suốt thời gian làm sinh viên Tranh đã ở trọ chung với rất nhiều người, loại nào cũng có, nhưng chưa bao giờ có ‘Việt Kiều’ hết, không biết có dễ chung đụng không đây. Cái nắm tay của Yên ấm và chắc làm Tranh thấy cảm tình ngay, vội trả lời:
- Vậy chị xưng chị với em được rồi. Em tên Tranh, mới 24 tuổi rưỡi thôi. Hy vọng chị em mình ở với nhau vui vẻ.
Như đọc được ý nghĩ của Tranh, chàng trai bên cạnh Yên nói ngủng ngẳng:
- Tranh đừng ngại, ‘Việt Kiều’ này giản dị ‘củ khoai’ lắm, có lẽ phải nhờ Tranh giúp đỡ Yên nhiều chuyện, nhưng anh dám bảo đảm với Tranh là con nhỏ này không có ‘chảnh chẹ lemon question’ đâu.
Yên cười phá lên, giọng cười sảng khoái không chút giả tạo:
- Ðây là Khiêm, anh họ của Yên đó. Tranh chỉ cần ngồi nghe Khiêm quảng cáo về Yên mười lăm phút thôi là Tranh sẽ hết muốn ở chung với chị luôn.
Vừa lúc bà Thủy từ bếp lên với ly nước tắc đá, thấy ba người vui vẻ nói cười bà mừng:
- Tốt quá, tui đang lo cái vụ cho ở trọ này, tại họ hàng cứ nói ra nói vô làm tui sợ. Nào là dân ở trọ phá phách, vắt chanh bỏ vỏ, ở không đàng hoàng lại phá làng phá xóm. Mà tui đâu có ở chung với mấy cô để kiểm soát, do đó tui mới đòi gặp mặt rồi mới đồng ý đó chứ. À, còn một cô nữa vì bận việc nên không đến được. Nhưng hai cô yên tâm, người ta là cô giáo dạy Cao Ðẳng, bảo đảm đàng hoàng lắm.
Tranh phì cười:
- Dì nói làm con liên tưởng đến truyện ‘Phòng Trọ Ba Người’ của Nguyễn Nhật Ánh, chỉ khác là tụi con toàn con gái.
Bà Thủy chợt nghiêm mặt:
- Tui không dám ra luật lệ này nọ vì các cô trưởng thành hết rồi, nhưng mong các cô giúp tui ăn ở sao cho hàng xóm đừng phiền hà là được. Ở đây dân tình hiền lành lắm, tui nghĩ chắc các cô sẽ rất yên tâm.
Tranh và Yên đồng loạt dạ ran rồi nhìn nhau cùng phá lên cười, lòng mừng rỡ vì có người bạn chung nhà hợp ý.