Chương 9

Em đã buông rồi
Nhưng tất cả không rơi
Lê Thị Kim
Tranh chạy qua phòng Nguyên, hớt hải:
-Chị Nguyên đi với em đón chị Yên về với.
-Sao vậy?
-Em không biết. Em mới nhận được điện thoại chị Yên nhờ đi đón. Chị Yên nói địa chỉ xong là cúp máy ngay, giọng chị nghe yếu lắm, không biết có phải bị bệnh không? Chị đi với em để còn đem xe chị Yên về.
-Em dẫn xe ra đi, chị khoác áo rồi chạy xuống ngay.
Tranh chở Nguyên vòng tới vòng lui đường Mạc Thị Bưởi mới tìm ra quán bar Shadow. Hai người gửi xe rồi chạy bổ vào quán, cô bé tiếp viên thấy hai chị em liền dắt vào trong:
-Bạn của hai chị ở góc kia kìa. Trời ơi con gái gì mà uống khiếp quá, trong vòng bốn tiếng đồng hồ mà nốc hết 16 shot vodka, không hiểu bao tử chị ấy làm sao mà chứa. Cũng may chỉ đủ tỉnh táo để gọi điện thoại và dặn dò em mấy câu. Nếu ở quán khác không biết sẽ ra sao nữa.
Nguyên móc túi định trả tiền thì cô bé bảo:
-Khỏi chị ơi, chị Yên là khách quen mà, lần sau thanh toán cũng được.
Nguyên và Tranh khẽ liếc nhìn nhau, cố giấu nỗi ngạc nhiên vào lòng rồi bước lại góc nơi Yên ngồi. Yên hơi mở mắt nhìn Tranh, khẽ mỉm cười rồi đứng lên choàng tay qua vai Tranh, động tác thành thục đàng hoàng. Cô nghiêng đầu giấu mặt vào vai Tranh rồi theo bạn lần bước ra cửa. Nguyên lái xe Yên kèm theo Tranh chở bạn về, lòng buồn lo lẫn lộn. Gần một năm ở chung chưa bao giờ cô thấy bạn uống bia rượu ở nhà. Thường ngày Yên ăn uống rất tốt, thực đơn phần lớn là trái cây, rau quả, và cơm. Cô không uống nước ngọt mà chỉ dùng nước tinh khiết. Không bao giờ Nguyên ngờ bạn mình uống rượu, mà lại là khách quen của quán bar nữa. Thời gian gần đây thấy Yên hơi trầm lặng, Nguyên chỉ tưởng bạn nhớ nhà, bây giờ mới tự hỏi phải chăng bàn buồn bã cô đơn đến độ mượn rượu giải sầu?
Suốt đêm hôm đó Nguyên và Tranh thay nhau túc trực bên giường Yên. Cô ói liên tục, sốt cao, đến khi Nguyên tính chở bạn đi bệnh viện thì Yên hạ sốt và ngừng nôn mửa. Trong cơn mê cô cứ lẩm bẩm ‘em đã buông rồi nhưng tất cả không rơi; kỷ niệm vẫn bồng bềnh như sóng biển…’ Ở với nhau gần một năm trời nhưng ba đứa ít có thời gian tâm sự chuyện tình cảm. Suốt ngày chỉ bàn bạc công việc, dạy lớp học tình thương, hoặc chia sẻ những kinh nghiệm đứng lớp. Yên là người khá cởi mở nhưng rất kín đáo chuyện tình cảm và gia đình. Cô ít khi kể về gia đình mình hiện đang ở Mỹ. Nguyên tôn trọng sự tự do cá nhân của bạn nên không bao giờ hỏi dù cô rất hay ngồi kể chuyện gia đình mình cho Yên và Tranh nghe. Nguyên thở dài vuốt tóc bạn, đắp lên trán Yên cái khăn ướt rồi trở về phòng mình ngủ.
Yên ngồi xoay xoay ly nước trong tay, ngước nhìn hai cô bạn chung nhà rồi nhẹ nhàng:
-Trước hết Yên xin lỗi Nguyên và Tranh về việc hôm qua đã bắt hai bạn thức cả đêm chăm sóc mình. Sau là Yên cám ơn hai người đã đưa Yên về nhà. Yên đã không kềm chế được mình đêm qua, nghĩ lại thấy thật khờ khạo quá.
-…
-Thật ra Yên muốn tâm sự mà không biết làm sao bắt đầu; mấy hôm nay buồn ghê gớm, cứ tưởng rằng sẽ không sao ngờ đâu lại…
Giọng Yên lạc đi, cô im lặng một hồi lâu. Nguyên đi vòng qua bàn, ngồi xuống nắm tay Yên và nhìn vào mắt bạn:
-Nếu Yên không muốn nói cũng không sao, nhưng nếu Yên muốn tâm sự thì bất cứ lúc nào tụi mình cũng sẵn sàng lắng nghe. Có lẽ Nguyên không biết khuyên giải thế nào, nhưng Nguyên sẵn sàng lắng nghe Yên mà. Tranh cũng vậy thôi. Tụi mình đâu phải là bạn bình thường phải không Yên, mình là gia đình của nhau mà.
Yên đột nhiên gục đầu vào vai bạn khóc nức nở. Nguyên để cho bạn khóc, đến khi Yên nguôi nguôi thì lấy nước cho cô uống. Yên nghiêng người nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt rồi từ từ kể chuyện:
-Yên và Minh quen nhau lúc còn học high school, lúc ấy gia đình Yên cấm vì còn nhỏ quá, nghĩ rằng tình cảm lúc ấy làm sao chín chắn được. Vả lại cứ sợ ảnh hưởng chuyện học hành. Đến khi lúc gần tốt nghiệp đại học, hai nhà thấy hai đứa vẫn thương nhau nên bắt đầu đi lại, cho phép, rồi tính đến việc đám cưới sau khi ra trường. Thời gian cuối Yên chợt nhận ra tình cảm nhạt dần, không biết do đâu. Yên nói thì Minh nổi giận bảo Yên thay lòng, ưa mới nới cũ. Những khi Yên nói về ước mơ muốn về Việt Nam làm việc một thời gian Minh hay cười Yên ngây thơ không thực tế, cứ thích làm những chuyện đâu đâu. Rồi dần dần Yên không tâm sự với Minh nữa. Lúc hai đứa chia tay gia đình Minh giận Yên lắm, rồi khi Yên quyết định về Việt Nam thì ba mẹ giận Yên luôn. Chỉ có anh Hai là ủng hộ Yên, nói Yên còn trẻ thích gì thì cứ làm, chứ lớn rồi không còn cơ hội nữa đâu. Anh mua vé máy bay tặng Yên, thường xuyên email ủng hộ Yên, và là cây cầu nối giữa Yên với ba mẹ. Tháng trước Yên gặp lại Minh; anh về Việt Nam chơi mà không cho Yên biết trước. Tình cờ có người bạn báo Yên mới biết, khi Yên gọi hỏi thăm thì anh hẹn ra gặp mặt. Lúc ấy có cả bạn gái anh ngồi bên cạnh, cô ấy còn… cô ấy còn ám chỉ rằng hai người đã ngủ với nhau. Yên… cứ tưởng mình đã quên được, bỏ được, nhưng sao lòng cứ nhói đau. Chuyện chỉ vậy thôi, đơn giản và không có gì kịch tính. Chỉ là không hiểu sao lòng Yên không thể êm như mình muốn.
Một khoảng im lặng thật lâu. Tranh bối rối không biết làm gì để an ủi bạn, bỗng ngạc nhiên khi nghe Nguyên nhẹ nhàng hỏi:
-Yên đau lòng vì thấy người yêu cũ ở bên cạnh người mới à.
-Ừ, đau lắm, thắt ở tim.
-Vậy Yên có giận không?
-Giận à, đúng ra thì không có quyền giận phải không Nguyên, vì Yên là người nói tiếng chia tay mà. Nhưng Yên giận lắm, tại sao tình cảm thiêng liêng bao nhiêu năm mà Minh có thể quên nhanh vậy. Quên cũng không sao, nhưng sao có thể ở với một người con gái khác chỉ sau mấy ngày gặp mặt.
-Yên có bực mình bản thân nữa chứ?
-Ừ, bực tại vì mình vô duyên, vô lý, đã chia tay rồi còn buồn, còn nghĩ nhiều làm chi. Mình đâu có quyền đâu.
-Yên nói mình không có quyền, nhưng đó là lý trí bảo Yên, còn trái tim thì sao.
-Giận, muốn đập vô mặt hai người đó cho hả giận.
Nói đến đây cô cười khúc khích, nhổm dậy hỏi Nguyên:
-Ui cha, Yên thoải mái rồi, Nguyên y như là chuyên gia tâm lý vậy, chỉ nói mấy câu mà làm Yên thấy đỡ hơn nhiều. Biết vậy đừng uống rượu làm hại bao tử mà còn tốn tiền.
Nguyên cười nhẹ nhàng:
-Có gì đâu, tại Yên cứ dấu mọi cảm xúc vào lòng. Đôi khi buồn vui giận ghét cứ thẳng thắn tỏ ra thì sẽ tốt hơn nhiều. Mà nè, ‘em đã buông rồi nhưng tất cả không rơi…’ là thơ ai vậy nhỏ, nghe hay lắm.
Yên giơ tay ôm mặt, xấu hổ thốt lên:
-Trời ơi đã say lăn ra rồi còn đọc thơ nữa hả. Nói cho Yên biết Yên còn để lộ tính xấu gì ra nữa, nói một lần cho đỡ mắc cỡ luôn đi.
Tranh cười:
-Không sao chị Yên. Say như chị là quá lãng mạng rồi, có thua gì Lý Bạch đời Đường nhảy xuống suối ôm trăng đâu. Người ta say khủng khiếp hơn nhiều, con bạn cùng lớp em kể chú nó say về nhà mở cửa tủ lạnh ra tè ngay vào đấy, báo hại thím nó và con gái dọn chết bỏ.
Ba đứa nhìn nhau ôm bụng cười rồi đưa tay nắm chặt nhau. Chỉ sau một đêm mà tình thân của họ đã tiến thêm một bước thật xa.