Chương 18

Trung rút điếu thuốc trên bàn theo thói quen, tính mở hộp quẹt đốt thì vội dụi đi, móc viên kẹo ở túi áo nhét vào miệng nhai rôm rốp. Đông ngạc nhiên hỏi,
-Mày bỏ thuốc thiệt hả? Hôm bữa tao tưởng mày bốc đồng được 3 bữa, đến hôm này là hơn tháng rồi, giỏi thật.
-Ừ, Tranh không thích người khác hút thuốc. Ê đừng nhìn tao vậy mầy, cổ chưa hề nói tao bỏ thuốc, là tao tình cờ nghe Yên nói Tranh bị suyễn hồi nhỏ, rất dị ứng với khói thuốc. Là tao tự động thôi, cổ đâu có biết là tao có hút thuốc đâu.
Đông gật gù ra vẻ hiểu biết.
-Yên của mày nhìn có về cứng nhưng rất tế nhị, thấy tao để hộp quẹt gas trong túi thì đoán ra tao hút thuốc, nên làm như tình cờ nói chuyện Tranh bị suyễn cho tao nghe. Càng tiếp xúc càng thấy cổ hay ghê, mà mày yên tâm, tao trước sau như một chỉ ưa Tranh thôi.
-Mày làm gì trợn mắt ghê vậy, mày và Yên y như nhau, đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, tao nhắc tên người này trước mặt người kia là thế nào cũng bị trợn mắt, khiếp! Mà tao có phải làm ông mai gì đâu, chỉ là gai con mắt thôi, hai người đều có ý mà cứ lạnh lùng với nhau, khó hiểu thật.
-Cổ có người yêu rồi.
-Đã có người yêu và đã chia tay.
-Hai người quen nhau đến 5, 6 năm trời, gần đám hỏi rồi đó mày.
-Thì mày cũng sắp hỏi Quỳnh đến nơi đó thôi.
-Đâu có giống, tao hỏi Quỳnh hồi nào, ông bà già ham dâu thì vậy thôi.
-Thì cũng vậy thôi, mày im lìm là chấp nhận rồi chứ gì.
-...
-Người ta chia tay rồi, không chớp cơ hội là mất như chơi, người như Yên không dễ tìm đâu.
-Tình cảm phải đến tự nhiên, tao không muốn lợi dụng cơ hội. Tao muốn Yên được yên tĩnh, thoải mải với lại bản thân trước khi tiếp nhận tình cảm của tao.
-Khùng.
-Mày không hiẻu đâu, kiểu người như Yên mà gấp gáp là mất ngay. Tình yêu có duyên số Trung ơi, cái gì là của mình sẽ là của mình, tao không sợ người khác lấy đi Yên đâu.
-À thì ra cũng có kế hoặc chu đáo rồi hả, làm tao lo sốt vó giùm mày, báo hại cứ bị Yên hù dọa giết chóc, từ này sẽ không bép xép nữa.
-Mày mà cũng sợ người ta hả?
-Hì hì, đùa vậy thôi. À, hôm bữa mày truy con bé Ngọc cái gì làm nó khóc tùm lum tà la vậy.
-Có gì đâu, tao chỉ hỏi chuyện tình yêu của nó, rồi nó khóc lóc kể chuyện tình yêu bị ngăn trở đó mà. Người ta thấy mối tình nó đẹp quá nên tìm cách phá, nó đau khổ lắm nên khóc với tao cho vơi nỗi buồn.
- Thằng này sến. Mà mày đứng dính dáng với con bé đó, dễ bị hiểu lầm thì phiền, nghe nói nó chia tay thằng Trực để quen thằng Việt kiều nào đó. Trực hù ngày đám cưới sẽ kéo băng lại phá đó.
-Ôi thằng đó được cái miệng, y như phim Hồng Kông. Ngọc nó không hiều đâu, Trực sẽ chẳng làm gì đâu.
-Cũng mong vậy. Chuyện tình yêu của đám bạn mình sao mà lung tung quá.
-Mày cũng cẩn thận, Tranh nhìn đơn sơ nhưng rất sâu sắc, hay tươi cười nhưng không dễ dụ đâu, coi chừng tới phiên mày đau khổ.
-Tao thật lòng mà mày, cô bé không thương tao thì thương ai chứ. Dù nhièu người theo đuổi nhưng tao tin mình sẽ thắng.
-Tao nói vậy thôi, tin hay không tùy mày, muốn làm bạn với ba cô gái này đã khó. Muốn đi vào trái tim họ càng khó hơn.
Trung hơi ngẩn ngơ trước câu nói của Đông. Hình như nó đúng, với Tranh anh đã dở bao nhiêu chiêu tán tỉnh rồi mà cô vẫn tự nhiên không cảm động chút nào. Thái độ của Tranh không phải là làm eo hay đỏng đảnh, cô chỉ mặc nhiên đón nhận tất ca thật tự nhiên như người bạn tốt, và trả lại anh cũng thái độ nhiệt tình không kém nhưng cũng chỉ như người bạn. Tranh hồn nhiên như cây cỏ, dễ thương và tốt bụng với anh cũng như với học trò mình, không hơn không kém. Trung không cảm thấy được cô nhớ nhung mình, mong đợi mình. Anh đã thử 2 tuàn không đến thăm, khi lại đến cô cười chào anh như mới gặp hôm qua, không lời trách móc hỏi han gì cả. Đã có lúc Trung tự hỏi hay là Tranh chưa trưởng thành, nhưng cô đã 25 tuổi rồi còn gì.
Đông vỗ vai bạn an ủi,
-It's OK. Có được họ làm bạn cũng là vui rồi mày. Từ từ cứ để thuận theo tự nhiên biết đâu lại hay hơn.