Firedrake đứng trên tuyết, nhìn xuống hồ nước xa xa phía dưới. Đôi mắt tinh tường của nó nhìn rõ cảnh Nettlebrand đang vùng vẫy điên cuồng trước sự khiêu khích của chiếc máy bay tí teo. Bưa Bưa Chan thúc giục: -Đi thôi, có tín hiệu của Lola rồi. Cô ta đang làm nó chú ý. Bay gấp, trước khi con rồng vàng lại nhìn về hướng chúng ta. Nói xong, gã bốn tay bước vội qua cánh đồng tuyết. Ben và Sorrel theo hắn tới trước một vách đá cũng phủ tuyết trắng xóa. Bưa Bưa Chan ngừng trước vách đá đó. Firedrake đứng bên, đưa mắt nhìn hắn dò hỏi. Bưa Bưa Chan nói: -Như tôi đã nói, dù các bạn đứng ngay đây, cũng không thể nào tìm được cửa vào. Hắn ấn một ngón tay lông lá lên một điểm trên mặt đá phẳng lì, rồi bảo: -Bây giờ nhìn thấy một khía nứt chưa? Kề vai vào đẩy nhẹ lên đá đi. Firedrake làm theo. Ngay lập tức tảng băng lạnh ngắt xoay chuyển, để lộ ra một đường hầm tối thui. Con rồng thận trọng nghiêng đầu, nhìn vào trong. Bưa Bưa Chan đẩy Ben và Sorrel tiến vào bóng tối. Firedrake nhìn xuống mặt hồ, nơi Lola vẫn đang giở đủ trò chọc tức Nettlebrand, rồi nó mới biến xuống địa đạo. Con rồng bắt gặp một thứ mùi quen thuộc. Chỉ thoang thoảng trong hơi lạnh, nhưng mỗi bước tiến sâu vào lòng núi, không khí lại ấm áp hơn và mùi quen thuộc đó cũng rõ rệt hơn. Đó là mùi của chính Firedrake – tươi mát, khoáng hoạt như không khí trên những tầng mây – đó là mùi hương của những con rồng. Thình lình, nó cảm thấy như vừa mới trở lại nhà. Đường hầm đi xuống mãi. Rẽ trái, quẹo phải. Nhiều đoạn nhỏ hẹp, gấp khúc. Trên đường đi, thỉnh thoảng mùi nấm tỏa ra từ những ngả tắt nhỏ, chỉ vừa đủ cho một phúc thần đi lọt. Nhưng Sorrel đành chỉ hít hà, bấm bụng tiến bước. Khi vào sâu thêm trong lòng núi, Ben bảo: -Trong này không bị tối, vì sao vậy? Bưa Bưa Chan trả lời: -Đá trăng. Chúng tôi xây tường bằng đá trăng. Chúng hút ánh sáng như bọt biển hút nước vậy. Thỉnh thoảng chỉ phải để ánh trăng lọt vào, hay phun lửa rồng lên đá, chúng sẽ giữ ánh sáng được nhiều năm. Tuy vậy, so với hồi chúng tôi chưa đi khỏi đây, nơi này tăm tối hơn nhiều. Chắc chắn họ đã không để cho ánh trăng lọt vào, vì sợ con rồng vàng. Tôi đang nóng lòng muốn biết họ sẽ nói gì, khi biết con quái vật đang trầm mình trong cái hồ dưới kia. Sorrel ngoáy tít hai tai, nóng nảy nói: -Đơn giản thôi. Họ sẽ nổi giận và đổ tại chúng ta. Firedrake trầm ngâm: -Chống nhau với loài người rất khó. Đuổi được một trăm người đi, một ngàn người khác kéo tới. Nhưng chúng ta có thể đối đầu được với con quái vật này. Soe đứng chặn ngay trước Firedrake: -Sao? Cậu lại giở chuyện đó ra nữa à? Hình như cậu chỉ thích chuyện đánh nhau? Khi ra đi, mục đích chúng ta chỉ là tìm một nơi yên ổn để sống, chứ không phải để đánh nhau. Bưa Bưa Chan lên tiếng: -Kẻ-Bằng-Vàng đó nặng nề, vụng về, chậm chạp vì cái vỏ cồng kềnh của nó. Nó cũng không phải là một kẻ đặc biệt khôn ngoan. Cứ nhìn chị chuột giỡn mặt nó thì biết. Sorrel giận dữ quát lại: -Quên đi! Nó lớn hơn Firedrake gấp hai mươi lần. Bưa Bưa Chan nhún vai: -Đúng, lớn hơn. Thì có sao đâu? Firedrake nhẹ nhàng đẩy Sorrel sang một bên: -Đừng nổi nóng thế, Sorrel. Tiếp tục đi thôi. -Tôi không nổi nóng, nếu cậu không nói gì đến chuyện choảng nhau với con quái đó nữa. Rõ? Chẳng bao lâu, tất cả qua một khúc rẽ, rồi thình lình một hang động khổng lồ hiện ra trước mắt. Thạch nhũ từ trên trần rũ xuống, từ dưới nền vươn cao đụng trần. Ben bàng hoàng tiến thêm mấy bước. Chưa boa giờ nó tưởng tưỡng nổi một nơi như thế này. Sâu thẳm trong lòng núi, những tảng đá như sống động. Ben tưởng như đang đứng giữa một rừng cây, những ngọn đồi toàn bằng một loài đá sáng long lanh như bạc. Sorrel thì thầm sau lưng cậu bé: -Này, có thấy con rồng nào đâu? Bưa Bưa Chan trả lời: -Tôi cá là họ bò vào hang hốc trốn rồi. Firedrake và các bạn tiến vào giữa hang, giữa những đá hình dáng như những cái gai trên lưng rồng. Firedrake gọi lớn: -Tất cả đâu rồi? Chỉ có tiếng vọng của chính nó. Sorrel kêu lên: -Chào! Có ai không? Chúng tôi từ nửa vòng thế giới tới đây, ít nhất các bạn cũng phải ló mặt ra, chào một tiếng chứ. Vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng tận cuối hang, sau những khối thạch nhũ dày, có tiếng sột soạt nho nhỏ. Sorrel giỏng tai nghe ngóng, thì thầm với Firedrake: -Nghe gì không? Firedrake gật đầu. Nó vươn cổ, nói: -Trong này tối quá. Để mình phun tí lửa. Ngọn lửa phủ trên mặt đá, xua tan bóng tối trên vách hang, rực sáng tới trần động. Chỉ một thoáng toàn thể hang rồng rực rỡ long lanh. Đá trăng rọi sáng từ trên xuống, từ vách ra, từ chóp của những khối thạch nhũ. Ben nhắm mắt lại vì chói. Bưa Bưa Chan đưa cả bốn tay lên reo: -Thế chứ! Phải như thế này mới giống ngày xưa! Ben thì thầm, bào Firedrake: -Cậu nhìn cuối hang kìa! Có hai con mắt…
http://eTruyen.com
Đánh máy: hoalacocay
Nguồn: Hoalacocay - VNTQ - Thư viện online
Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 9 năm 2011