- hương Lan? - Nam tử áo xám khẽ cau mày, lẩm bẩm mấy tiếng. Ba huynh đệ Tần Vũ nhìn nhau, rồi lại nhìn nam nhân thần bí này. Bọn họ hoàn toàn chấn động trước thực lực quá kinh khiếp của ông ta, không một ai dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn. - Ngươi là đồ đệ của Khương Lan? Nam tử áo xám nhíu mày nhìn Hầu Phí: - Ngươi không nói bừa chứ? Hầu Phí vừa nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra đại danh của sư tôn rất hữu dụng. - Phải, sư tôn ta là Khương Lan, ta đã có sư tôn nên không thể bái sư nữa, người không thể mang ta đi được! Hầu Phí nói một mạch, hắn thật sự không muốn rời xa hai huynh đệ của mình. Tần Vũ, Hắc Vũ chỉ còn biết im lặng chờ đợi. - Ha ha, tiểu hầu tử này, không cần phải quanh co! Bất kể ngươi có phải là đệ tử của Khương Lan hay không ta cũng phải đưa ngươi đi. Cho dù ngươi là đồ đệ của hắn ta, lại không có một chút bản lĩnh nào của lão cả, vậy mà còn bảo là sư đồ cái gì? Ta sẽ thay Khương Lan dạy dỗ ngươi, không chừng ông ta còn phải cảm ơn ta nữa. Mặt ông ta hiện lên một nụ cười. Nét mặt Hầu Phí nhăn nhó khổ sở. Đúng là hắn chưa lĩnh hội chút thần thông nào của Lan thúc. Tần Vũ lúc này đã có chút bực tức: - Tiền bối, Hầu Phí là huynh đệ của tại hạ, ba huynh đệ tại hạ cùng phi thăng lên thần giới, lẽ nào ngài nỡ chia cách chúng ta? Nam tử áo xám thản nhiên: - Trong thiên hạ vốn không có chuyện gì viên mãn cả. Tên Hầu Phí này, từ khi tu luyện Kinh Thiên Nhất Côn coi như đã có duyên sư đồ với ta. Được lắm, đợi khi tiểu hầu tử này đại thành ta sẽ để cho nó gặp các ngươi! Nói rồi ông ta phẩy tay một cái, thân thể Hầu Phí liền bị đông cứng lại. Nước mắt Hầu Phí tuôn rơi, trừng trừng nhìn ông ta mà chẳng nói được lời nào, chỉ có thể phản kháng bằng ánh mắt. - Cứng cỏi lắm! Ta rất thích...! Nam tử áo xám mỉm cười bước ra phía cửa sổ tửu lâu bay đi, thân hình Hầu Phí cũng tự nhiên bay theo sau ông ta. Hai người Tần Vũ, Hắc Vũ toan đuổi theo nhưng phía trước như có một bức màn trong suốt ngăn họ lại. - Tiền bối, muốn tìm Hầu Phí thì chúng ta phải đến đâu? - Tần Vũ vội la lên. Thần bí nhân lúc này đã bay qua cửa sổ, Hầu Phí lơ lửng ngay sau. Ông ta quay đầu cười nói: - Muốn tìm Hầu Phí thì hãy đến Tu La Hải! Vừa nói xong, nam tử áo xám liền biến thành một luồng sáng mang theo Hầu Phí bay vút về phía chân trời. Hai luồng sáng trong chốc lát đã mất hút. - Tu La Hải, Tu La Hải? - Tần Vũ trầm ngâm. Hắc Vũ nhắc nhở: - Đại ca, xung quanh chẳng còn thấy bóng dáng họ nữa rồi, chớ lo nghĩ nhiều nữa. Thực lực người đó quá mạnh, muốn giết chúng ta chỉ cần một chớp mắt, vả lại ông ta hiểu biết về cấm địa truyền thừa của Viên Hầu tộc như vậy, có lẽ là tiền bối của tộc ấy, chắc chắn không làm hại con khỉ đó đâu! Tần Vũ thẫn thờ gật đầu. Điều này sao hắn không hiểu! Hơn ba mươi thiên thần, sức mạnh nghiêng trời như vậy mà gặp ông ta chỉ chớp mắt là bất động hết. Bọn họ so với một thực lực như vậy chỉ là những kẻ thấp kém thôi. - Nghe khẩu khí người này, rõ ràng có biết Lan thúc! Tần Vũ hối hận thở dài một tiếng: - Vừa nãy chỉ nghĩ đến Phí Phí, lại quên hỏi tiền bối này quen biết Lan thúc ở đâu? - Đại ca, đừng nghĩ nhiều nữa, hãy ra khỏi tửu lầu này trước đã! - Hắc Vũ kéo Tần Vũ định rời đi. Vừa mới xuống cầu thang ra đến ngã tư đường, Tần Vũ và Hắc Vũ đã thấy bốn người Hình Viễn, Tử Vân cùng song thân Tử Vân đang đợi họ. - Tần Vũ, vừa rồi có chuyện gì vậy? Hầu Phí đâu? Không xảy ra việc gì chứ? Hình Viễn vội vàng hỏi. Bốn người họ đứng ngay trước tửu lâu, nhưng vừa rồi thần bí nhân và Hầu Phí lại bay ra từ cửa phổ phía sau nên không ai nhìn thấy cảnh tượng đó. Tần Vũ trấn an: - Không có chuyện gì đâu! Đó là một v!!!13678_14.htm!!!
Đã xem 213241 lần.
http://eTruyen.com