CHƯƠNG VIII - 1 -
Rắc rối ở Sở cảnh sát Long Hà Đặc vụ lâm nạn
nữ doanh nhân liên lụy Nàng yêu nữ mất dạng
cô người tình bỏ quên

     hi Long đã vào xe ngồi yên vị được một lát. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, bóng một số cảnh sát viên qua lại, dải băng đỏ sọc bao quanh khu khách sạn vẫn giăng chỉ để hở một lối đi vào ở đó có hai cảnh sát viên kiểm soát. Rất đông người tò mò nhìn quanh, họ tập trung tất cả hướng nhìn vào chiếc xe cứu thương cửa còn mở, chắc hẳn tâm trạng ai đôi lúc cũng suy đoán xem nạn nhân xấu số kia chết lý do tại sao, rồi hướng nhìn lại được đổ về phía anh chàng thanh niên cao to bảnh trai đang ngồi trong xe kia. Trong khi đó, vài viên cảnh sát cùng trung sỹ Văn Bình cũng vừa cho gọi vị khách nữ đang thuê phòng 513 tầng trên xuống.
Có tiếng xì xào bàn tán về hành tung của chàng thanh niên kia, một số người cho là chắc hẳn chàng ta có thể đã hành hung người phụ nữ, giở trò đồi bại và ra một đòn chí tử kết liễu đời nạn nhân sau cuộc vui chớp nhoáng. Long cũng theo ánh mắt mọi người, anh thoáng nhìn về chiếc cáng trùm vải trùm trên đầu, anh còn chưa hiểu thực hư tại sao tình cờ theo như viên trung sỹ nãy cho biết, nạn nhân chết ngay sau khi anh có vài phút tiếp xúc nạn nhân và đi ra ngoài. Anh chợt nghĩ ngay đến hình mờ ảo một cô gái sau gương trong phòng tắm sáng nay, và việc đột nhiên anh phát hiện ra một cô gái đi vụt qua hành lang khi anh đang khóa cửa, và sau đó là cuộc nói chuyện ngắn gọn của anh với người hầu phòng. Mải hồ nghi, Long vội ngạc nhiên:
- Kia rồi! – Long tự nhủ khi nhìn thấy hai cảnh sát viên khác đang đi sau một cô gái cao to thân hình cân đối, trông thoạt như một nữ doanh nhân. Cô ta có mái tóc hơi vàng óng ả, kiểu đầu giống một số phụ nữ châu Âu. Dù cũng đang bị áp giải như anh lúc nãy, cô gái đeo một chiếc kính râm nhỏ nhanh nhẹn bước ra phía xe.  - Đúng rồi, giống hệt khuôn mặt và vóc dáng cô gái mà mình thấy sáng nay. – Long nghĩ. 
Cô gái trẻ kia cũng biểu lộ sự cau có, Long vẫn quay đầu nhìn qua cửa kính xe cho đến khi ban người đi vòng sang cửa sau, một trong hai người nhanh nhẹn mở cửa cho cô gái vào, còn người kia nhanh chóng vào ghế trước, người kia nói: - Anh vui lòng ngồi cho Quý cô đây vào xe. Đường từ khách sạn đến Sở còn xa khoảng 20 phút đi xe. Hy vọng, đôi bạn sẽ có đủ thời gian trao đổi trước cuộc thẩm vấn sắp tới. 
Viên cảnh sát nháy mắt cười, tỏ vẻ đắc chí vì hai hung thủ chính theo họ đã bị tóm gọn. Khi hai kẻ tình nghi vào xe, họ bị các nhân viên còng tay trước.  - Tôi cần sự yên lặng, các ông đã làm lỡ chuyến đi hôm nay của tôi – Cô gái nói quay sang nhìn Long với ánh mắt dò xét. 
- Oh, shit! Mình không đã không muốn nhưng hoàn cảnh lại thúc phải quen thêm một cô gái nữa! – Long lẩm bẩm 
Chiếc xe cứu thương chạy trước, một lát sau xe chở Long và cô gái, cùng hai xe cảnh sát khác phía sau bắt đầy chạy. Long thấy làm lạ, anh bắt chuyện trước với cô nàng doanh nhân: - Hi, tôi là Anh Kiên, khách đang nghỉ tại lầu 4, được biết cô cũng đang ở tại khách sạn này? Cô gái vẫn chưa muốn nhún mình, khi cô liếc nhìn sang hai cánh tay anh chàng bên cạnh đang nằm trong chiếc còng, rồi lại nhìn vào đôi tay xinh đẹp của mình cũng thế, Long hiểu ý cô gái, một cảm giác hổ thẹn nhen nhóm trong hai người, dù họ vẫn chưa hiểu tại sao cảnh sát lại bắt mình. Cô gái ngồi yên, một lát Long nói tiếp: - Tôi tự hỏi sao hai chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này, đều thuộc diện tình nghi? 
Viên cảnh sát lái xe bắt đầu lắng nghe họ, người kia quay mặt sang bên nghe ngóng, mỉm cười suy đoán là hai tên tội phạm đang hội ý nhau. Cô gái ngồi, buột miệng cau có, trong sự cau có đó vẫn có nét kênh kiệu của tầng lớp thượng lưu, ngày hôm nay đành phải ngồi trong chiếc xe tù nhân này.  - Tôi đang nghỉ trong phòng, đợi hầu phòng mang trả chiếc áo ngủ mà tôi ưng ý.  - Sao nữa? – Long chú ý chi tiết - Tôi ngồi đợi từ 10g30, đợi đến hơn 11g, khi tôi thắc mắc với khách sạn cô hầu phòng sao chưa mang áo lên, tôi điện thoại xuống tiếp tân hỏi. Họ nói tôi nên chờ chút để họ đi tìm cô ta. Một lát sau khi chuông ngoài cửa gọi, tôi thấy vài cảnh sát ập vào phòng và viết bản ghi chép, và sau đó là … như anh thấy chúng ta đang ngồi đây.  - Cô đã nhờ chị hầu phòng đi giặt ủi quần áo? - Đúng, chuyện thường mà. - Xin lỗi! À! 
Long hoài nghi về trí nhớ của mình, nếu đúng như cô ta nói thì lúc anh ra khỏi phòng đang cúi xuống khóa cửa ai đó rất giống cô gái này đi xuống. Anh hỏi: - Khoảng lúc 10g15- à 20 gì đó, cô có ra khỏi phòng chứ? Cô gái quay sang nhìn anh chàng một cách ngạc nhiên, vội nói: - Anh không nghe tôi nói hay sao? Lại thêm một cảnh sát thẩm vấn nữa ư? Sao anh cũng ở trong xe, tay bị còng như vậy?  - Cô có chắc vậy chứ? - Anh có điên hay không?  - Xin lỗi, tôi chỉ cố gắng hỏi thêm vài chuyện, ít ra có thể làm cho chúng ta được trở lại khách sạn sớm. Cô có biết gì về vụ án mạng vừa xảy ra tại tầng năm.  Cô gái không quay sang nhìn Long, mắt cô nhìn ra phía trước tỏ vẻ nôn nao sốt ruột cho từng phút cô đang phải mất trong chiếc xe này.  - Có, theo biên bản ghi chép, một cảnh sát viên đã đọc cho tôi trước khi có lệnh bắt. - Cô có phản ứng gì với họ không?
Lúc này cô gái hơi nhếch môi cười, nói mỉa mai: - Tôi chỉ ước sao lúc đó mình hạ được vài tên cảnh sát phiền hà, và trở ra ngoài tiếp tục công việc. Nhưng không kịp. Tuy nhiên điều này không thể vì họ đã kịp giữ giấy tờ tùy thân gởi tại khách sạn. Anh biết đấy! Tôi là một doanh nhân, chuyến đi đến Long Hà đợt này tôi ghé thăm vài đồn điền cà phê là gia sản của đại gia đình tôi hiện đang cai quản.  - Ừhm, ừhm! – Viên cảnh sát ngồi trước làm bộ khó chịu - À, ra thế, cô kinh doanh hàng nông sản? –Long cười nói - Vừa nông sản và hệ thống cửa hàng cà phê Bestie tại Phúc An.  - Ồ, hóa ra cô là con gái của ông chủ hệ thống cửa hàng cà phê Bestie – Drink Bestie Coffee à! Chữ “Bestie” là tiếng lóng vừa mang ý là “best” cũng là “beast” thứ cà phê với hương vị riêng đặc sản khiến cho các đôi tình nhân ngây ngất, nghe nói là những đôi tình nhân trước khi yêu nhau nên hẹn tại một quán Bestie thì sau đó hương vị sẽ tuyệt vời. – Long nháy mắt nói - Tôi chỉ là một trong số những con của cha tôi, ông có nhiều vợ. Nhưng sao anh lại quan tâm và đùa cợt trong khi ta như vậy?
Long lại cười to thêm anh nói “Cá tính tôi như vậy, dù ít phút nữa cả hai ta sẽ phải lên giá hành hình. Tôi luôn sống vô tư từng phút giây. Mà vụ án còn ở trước mắt, dù sao chúng ta cũng gặp vận xui khi dính dáng đến chuyện này, chưa có chứng cứ gì tại sao ta phải lo lắng?” “Anh giết cô ta à?” cô gái cũng ghẹo lại anh chàng một cách tỉnh queo. “Trời, ai lại tàn ác vậy, với một người lao động lương thiện! Nhưng tôi đoán chuyện sẽ không hề đơn giản, nhưng tôi đã có một dịp ngồi cùng một con người rất thú vị như cô!”. Cô gái cười mỉm cười “Àh, ah, anh quả là khéo lạc quan, nhân tiện tôi là Catherine Anna Nguyễn! Con gái – chính xác như anh phỏng đoán – là con gái thứ ba của người vợ thứ của ông Henry Nguyễn Lâm Phi Vũ.” “Ồ rất vui, biết cô”. “Anh chưa nói tại sao anh cũng ngồi cùng xe này?” “À tôi có chuyện đi ra ngoài lúc 10g hơn, sau đó tôi trở về gần lúc 12g cảnh sát đến gặp tôi và như thế này đây!” Long nói nhún vai, đưa hai tay đang bị còng ra phía trước làm hiệu.
Viên cảnh sát quay xuống nói xen vào “Câu chuyện hay quá, nhưng tôi nghĩ hai vị chắc phải đã biết nhau trước chứ? Sao giờ mới hỏi tên nhau?” - Xin lỗi ông nói gì, chúng tôi quen nhau trước hả? – Anna nói - Vâng tôi không hiểu ý ông! Long nói. - Các ông bắt người tùm lum, ảnh hưởng hết công chuyện người khác lại còn hỏi này nọ! – Anna bực dọc nói - Đúng vậy, chúng tôi là khách lai vãng, ai biết cái quái quỷ gì ở khách sạn này mà các ông bắt? – Long nói - Hai vị thông cảm, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ! 
Không khí trong xe trở nên yên ắng viên cảnh sát quay lên không trả lời. Trong xe chỉ có hai người là Long và Anna thỉnh thoảng nói vài chuyện về cảnh vật tại Long Hà. Đoàn xe đi khẩn trương một đoạn, đến gần thị trấn khác, xe cứu thương rẽ sang một hướng có thể là đi vào một bệnh viện. Còn ba chiếc xe cảnh sát tiếp tục trên đường về Sở. ***
Đám yêu nữ sau vụ này dường như mất dạng sau các cánh rừng lãnh thổ Long Hà. Đào cũng lui về một góc nào đó ẩn náu, tìm chốn yên lặng quên đi chuyện gặp mặt hôm nọ. Cô không muốn tin thêm vào chuyện tình cảm vừa qua với anh chàng xa lạ kia. Không ai còn nghe nói thêm về vụ sát hại khó hiểu nào nữa. Như đã nói, dân số khắp mọi nơi đã tăng chóng mặt, số dân sống ngoài vòng pháp luật, không căn cước đã vượt qua mức kiểm soát. Có thể có vài vụ mất tích xảy ra tại vùng núi hẻo lánh đâu đó, nhưng lực lượng an ninh cảnh sát tại khu vực này quá ít người để kiểm soát hết mọi chuyện.
Thu Lan trở về Phúc An ngay sau khi Long vừa về khách sạn ngày hôm nọ. Cô bực tức nhưng còn kiềm nén được mà tập trung lao vào công việc. Khi về nhà, vòng tay các đại gia lại săn đón cô như trước kia, ngoài công việc, Lan phải vướng nhiều cuộc hẹn ăn tối tìm hiểu các tay đại gia, suốt thời gian đó với cô như vở kịch, cô cũng tươi cười, lịch thiệp, thu hút và gợi mở như thường lệ, tuy mỗi lúc một khéo léo hơn. Cũng có lúc Lan quên bẵng đi anh chàng đặc vụ đẹp trai. Ngay khi Long và Anna được đưa đến Sở cảnh sát Long Hà, tại đó họ được phân vào ở tạm trong những buồng giam ngay trong Sở. Gần hai ngày đã qua, Long chỉ làm bạn với thuốc lá, được xin đều đều từ phòng dịch vụ, mắt anh thâm quầng một bên trái, kết quả của vụ ẩu đả giành lại vị thế đàn anh trong chiếc buồng giam chật hẹp nhốt chung với mấy tay xã hội đen. Anh bị một tên nện một quả vào gần thái dương bên trái, khi ba tên xông vào túm anh, một tên trong bốn đứa bị Long đá gãy mất một chiếc răng cửa, hai tên khác ăn đòn nhẹ, Long định giở thêm vài món đã luyện của “Siêu đặc cảnh”, bấy lâu anh chưa có dịp đánh nhau, trước khi bảo vệ đến giải tán họ. Anna ngồi buồn thiu bên phọng tạm giam nữ, thỉnh thoảng cô cũng nhờ người lau dọn hỏi thăm về anh chàng mới quen đang bị giam bên dãy kia.
Được hai ngày, sáng nay tại Sở cảnh sát Long Hà, kết quả tổng hợp từ khám nghiệm pháp y từ Sở cảnh sát – Viện khoa học hình sự Long Hà, và biên bản ghi nhận hiện trường tại sau khi nạn nhân chết, cảnh sát đã cho biết như sau: Nạn nhân nữ tên Lê Thị Vân, người lãnh thổ Long Hà, là nhân viên hầu phòng tại khách sạn Hải Vân, khoảng bốn mươi tuổi, người tầm thước, sức khỏe tốt, có biểu hiện đồng tính nữ. Nạn nhân nằm chết trong toa lét chung, mặt trắng bệch, ộc máu mồm, cửa ngoài toa lét mở. Bên cạnh, một chiếc xô lau và cây lau dọn và đồ nghề lau dọn, áo và áo nịt bị hở. Nguyên nhân chết do xuất huyết máu ổ bụng và do mất nhiều máu, có thể do bị một cú đánh cực mạnh vào bụng, gây xuất huyết và tống ngược máu từ khoang bụng qua đường họng, mất nhiều máu qua mồm, tuy nhiên không thấy máu rơi vãi hay được lấy đi đâu. Khi chết quần áo bị lôi kéo, mở tung, cho thấy nạn nhân bị xâm hại tình dục hay đang ở trong một trò vui tình dục với đối phương. Thu nhận mẫu tại hiện trường, có nhiều bọt nước bắn trên áo và trên sàn nhà, đặc biệt tại cán cầm của cây lau dọn, mẫu nước này giống hệt nhau. Tuy nhiên không tìm thấy giấu dày giép nào. Qua phân tích, cho thấy mẫu nước là hỗn hợp của nước xà phòng lau nhà, được tìm thấy ngay tại đó, và thứ nước dịch như dịch trong chỗ kín của đàn bà khi giao hợp. Qua kiểm tra cơ thể người hầu phòng, xác định cô hầu phòng không có quan hệ tình dục ngay trước khi chết, tạm thời khả nghi cô hầu phòng đã thực hiện thỏa mãn tình dục cho một đối tượng nữ khác. Cảnh sát đã suy đoán rằng trong lúc nạn nhân thỏa mãn tình dục cho một đối tượng nữ khác, rất có thể có một người đàn ông bên cạnh, người đàn ông này có thể chỉ đứng nhìn hai người nữ làm tình. Sau đó do sợ bị lộ danh tính về tình dục, hắn đã nhẫn tâm hạ thủ cho nạn nhân chết, hắn phải to cao lực lưỡng, có lực đánh rất mạnh gây trào máu vùng bụng, và sau đó nạn nhân chết một cách khó hiểu khi máu trong bụng bị rút ra như thể có máy hút ngược lên cổ họng và miệng. Hiện trường không để lại dấu vân tay, chỉ tìm thấy dấu giày của nạn nhân và dấu vết một loại giày bằng cỏ rất nhỏ gần phía tường. Do vậy cảnh sát suy đoán là có thể những người kia đã xóa chứng cứ như dấu giày. Tuy nhiên, bên ngoài cửa phòng vẫn còn xe đẩy quần áo mới giặt là của một vị khách nữ. Quần áo mang đi giặt là của một khách nữ tại tầng đó.
Những phát hiện này trùng khớp với hai nhân vật Long – người qua hình dạng bên ngoài cũng cho thấy có sức mạnh, và Anna – cô là chủ nhân của đống quần áo trên, lúc đó tại tầng bốn năm sáu, khách sạn rất vắng người qua lại bên trong, Long đi xuống ra ngoài, còn Anna vừa đi gởi quần áo cho cô hầu phòng đem đi giặt. Còn gã Long thì cũng khoảng thời gian đó lục đục ăn mặc đi xuống tiếp tân gởi chìa khóa rồi ra ngoài, như vẻ tạo chứng cứ ngoại phạm. Thời gian hai người có thể tiếp xúc với cô hầu phòng gần giống nhau vào khoảng lúc mười giờ mười lăm phút. Họ cho rằng hai kẻ ở lãnh thổ khác có biểu hiện thần kinh và máu sát nhân, nên sau khi giáp mặt nhau trong khách sạn, bọn họ đã quan hệ nhau, tiếp đó muốn mua vui thêm với nạn nhân, nhưng lại lo sợ lộ danh tính về đời sống tình dục nên lòng dạ hẹp hòi đã ra tay hạ sát nạn nhân. Sau khi tạm kết luận được một cách lý giải khá hợp lý, và sau khi lấy lời khai của một số người cũng bị tạm giữ, cảnh sát Long Hà, trước nay vẫn thường theo chủ trương “trọng cung hơn trọng chứng” để nhanh kết thúc những vụ án không mấy có lợi ích, tập trung vào hai nghi phạm là Catherine Anna Nguyễn và tên Trương Anh Kiên. 
Sau khi có lệnh tạm giam để điều tra, cảnh sát đã quay lại khách sạn Hải Vân để thu giữ những vật dụng và tài sản mà Anna và Long mang theo. Mấy tay cảnh sát viên đến thu đồ đạc khá vất vả không làm sao khởi động được chiếc xe của Long nên họ gọi về trung tâm. Một chiếc xe bán tải được điều đến tận khách sạn để chở những đồ vật lỉnh kỉnh của hai người và cả chiếc xe cồng kềnh của Long về Sở.
Đến chiều ngày thứ hai tạm giam, Long và Anna mới được chính thức thẩm vấn. Đợt hỏi thăm sơ sài lúc mới vào trại chưa nắm rõ được bao nhiêu thông tin. Họ, tuy vậy, lại phải trải qua ba đợt thẩm vấn với cùng một nội dung cho hai người. Điều này Long thừa biết, nhưng anh cũng chẳng muốn bịa đặt thêm chuyện gì, song tình tiết về Đào, cô gái anh gặp bên căn nhà nhỏ, và chuyện anh đang tiến hành điều tra căn nhà cuối huyện, Long lại không thể nói. Đối với Anna, mọi chuyện có vẻ ngược lại, dù là ở giới thượng lưu, đi đây đó làm ăn kinh doanh nhiều, song cô chưa bao giờ trải qua những giờ phút thẩm vấn như vầy, có chăng trên vài bộ phim hình sự, hay cuốn tiểu thuyết đâu đó cô đã từng xem qua.
Trong lần thẩm vấn cho Long, anh đã báo lại đầy đủ họ tên, địa chỉ, ngày sinh, người từ vùng nào theo cái thẻ căn cước giả anh mang trong ví, duy chỉ có phần nghề nghiệp, anh đã tự bịa ra là chủ một quầy hamburger nhỏ, và đang trên đường đi nghỉ mát tại vùng núi. Anh dám chắc rằng cảnh sát tại vùng này sẽ không tài nào phát hiện ra nghề chính của anh là gì, thông thường khi đã ở vai đặc vụ, anh được bí mật về nghề nghiệp ngay cả ở tại Phúc An, người ta chỉ sử dụng và liên lạc với anh qua những cái tên nặc danh khó hiểu và mã số đi kèm chữ cái dài dòng. Trong lúc thẩm vấn, anh lo ngại cảnh sát Long Hà sẽ khiêng chiếc xe anh đang dùng về Sở này và mở nó ra kiểm tra. Khi đó, mọi chuyện sẽ dễ bị nghi ngờ, theo lẽ chung, mà các nhân viên điều tra ngành cảnh sát đều biết là chỉ có xe chuyên dụng mới được trang bị hiện đại và tối tân tới vậy. Dù không thể phát hiện ra anh là cảnh sát, họ cũng sớm cho anh là thành phần khủng bố, tội trạng và nghi hoặc sẽ càng lớn thêm. Anh chỉ cho biết rằng anh có nói chuyện với người hầu phòng khi ra khỏi phòng vào khoảng mười giờ hai mươi phút, sau đó đi ra ngoài và không hay biết chuyện gì cho đến khi trở lại khách sạn sau mười hai giờ trưa. Trong khoảng thời gian đó, anh không thể cho biết rõ mình đi đâu. Thực ra anh có Thu Lan làm người cho bằng chứng ngoại phạm, song buổi gặp mặt đó còn có thêm Đào, việc tìm được Đào lúc này cũng khó ngang ngửa với tìm ra thủ phạm đã giết nạn nhân. Anh chỉ khai lòng vòng là mình ra ngoại ô một triền núi đi dạo rồi cảm thấy lạc lõng mà quay về.
Lần thẩm vấn thứ hai dành cho Anna. Trái với Long, cô trình báo sự thể trên mức dư. Từ đầu cô đã báo tất cả về tên tuổi, địa vị của mình, và việc cô sang lãnh thổ Long Hà làm gì. Vì cô tin là sự rắc rối dở hơi này sẽ nhanh chóng kết thúc khi cô khai càng rõ, càng chi tiết. Cô mong cảnh sát sớm nhận ra họ lầm lẫn thứ gì đó, bởi cô ở đây ngày nào là phiền toái ngày ấy, gia đình cô đang thiếu đi một nhân lực chính để điều hành việc kinh doanh. Cô đã liên lạc với cha mình để ông sớm chuộc cô ra khỏi cái phòng giam chật hẹp này, song đến ông Giám đốc Sở cảnh sát Phúc An sang đây cũng không thể giải quyết được gì. Cô rơi vào tình thế rắc rối, một vụ giết người khó hiểu, vì chứng cứ khách quan rõ rành rành, xe đẩy quần áo giặt ủi mà cô hầu phòng mang lên là chính quần áo Anna đã nhờ người này đem đi giặt.
Lần hỏi cung thứ ba dành cho cả Anna và Long, ngẫm thấy tình hình đây là một vụ án lạ đời, Sở cảnh sát Long Hà đã cho mời trung sỹ Mỹ William Copper đang phục vụ cho Sở cảnh sát Hoàng Gia về đây cộng tác, ngoài ra, hai nhân viên thuộc phòng điều tra tội phạm là Minh Hoàng (Max), và Hà Huy (Leon), và Văn Bình (John) cùng thẩm vấn. Trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt, vốn dĩ thời gian gần đây lơ là không còn đạt năng suất điều tra và phá án như trước, bị loại mất quyền được xét thành tích nâng hàm, được đẩy khỏi vụ án này. Hơn nữa, thời gian này Trần Khắc Kiệt hay xin nghỉ vô cớ, thời gian này hắn không ở nhà, cũng không đến Sở, chỉ đi loanh quanh rồi biến mất hút vào trong rừng, sau lần ân ái với Mẫn Châu, nàng đã quen hơi của hắn, ít ra Mẫn Châu cũng không thể không khâm phục khả năng ân ái và sự nhiệt tình của hắn dành cho cô. Rừng rậm, đèo cao, núi non hiểm trở, một khi cả hai đã chủ ý trốn đi, bọn đồng đảng của chúng có tỏa ra hết cũng khó lòng tìm được. Sáng cho đến khi chiều tối, Trần Khắc Kiệt và Mẫn Châu quấn quít bên nhau. 
Nói lại chuyện đang xảy ra tại phòng thẩm vấn Sở cảnh sát Long Hà hôm nay. 
William hỏi Văn Bình: - Mr Binh, Bính…! - Please call me John! - OK! - Anh John, theo Sở, đây là một vụ giết người kỳ lạ, mà hung thủ khả nghi là hai người lạ từ nơi khác đến, có xuất thân từ tầng lớp không phải hạ lưu, tôi được biết cô Anna đây là một doanh nhân có tiếng, còn tên Anh Kiên, àh, hắn nói bán hamburger bên Phúc An, nhưng đồ đạc của hắn toàn thứ như của bọn cớm, theo anh, có lẽ nào hai người này lại chỉ giết một cô hầu phòng người địa phương không? Và mục đích để làm gì? - Ông William, không vô cớ mà chúng tôi bắt tạm giam hai người này, tại hiện trường, họ là hai người bị khả nghi nhiều nhất. Ngoài ra, từ hai ba năm trở lại đây, số vụ mất tích, bị sát hại bí ẩn tại địa phận lãnh thổ Long Hà chúng tôi gia tăng, và đây là trường hợp gần nhất mà chúng tôi bắt gọn được cả nghi phạm. – Văn Bình nói.  William quay sang nhìn Minh Hoàng (Max), và Hà Huy (Leon) dò hỏi: - Hai anh àh? - Max! - Leon! - Ok, Max, and Leon, hai anh có thấy tình hình như vậy không, và cho rằng vụ việc này ra sao? - Tôi cũng có ý kiến giống anh John. – Leon nói. - Còn tôi, tình hình đúng như vậy, gần đây các vụ mất tích ngày, hay người bị giết hại với lý do khó hiểu, nạn nhân đa số bị giết ở những nơi vắng vẻ, điểm đáng chú ý là nơi hay có cảnh thiên nhiên thơ mộng, đến khi cảnh sát phát hiện được thì thi thể nạn nhân không còn được nguyên vẹn do thối rữa, các loài vật, chim tấn công nên cơ quan cảnh sát rất khó xác định được nguyên nhân cái chết. Chúng tôi chỉ đơn thuần là dịch vụ xử lý những cái xác đó và dọn dẹp lại hiện trường. Thêm vào đó, các vụ này trước đây do trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt phụ trách, tình hình điều tra luôn được tiến hành rất chậm. – Max nói - Đó là lý do vì sao Sở mời ông về đây cộng tác, thưa ông William. – Văn Bình thêm vào. - Tôi rất lấy làm hân hạnh, Attention! - William nhíu mày gây sự chú ý- Sở cảnh sát Long Hà không áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định căn cước nạn nhân hay sao? - Có thưa ông William! Những cái xác được tìm thấy đã hư hại nặng một khi không còn khả năng đối chiếu qua nhận dạng thông thường, chúng tôi đều dùng các biện pháp kiểm tra máu, nước tiểu, thậm chí AND, mống mắt vv … điều oái oăm thay, ông biết, do số dân sống ngoài vòng pháp luật quá cao, chúng tôi cũng không thể tìm ra bất kể sự trùng khớp nào trong cơ sở dữ liệu về căn cước của cảnh sát Hoàng Gia, thậm chí nếu có nhờ bên nước ngoài cho đối chiếu. Song mong ông hiểu cho, kinh phí và nhân lực của Sở hạn hẹp, một vấn đề khác chúng tôi phải dành ưu tiên cho những vụ án trong nội hạt lãnh thổ Long Hà,