Hiệu đính: Gia Dũng
- 2 -
Hội ngộ ba người – nàng đau khổ vô cùng Vận mỹ nhân kế, người đẹp giành lại chàng Chia tay cơn mơ, biết khi nào tái ngộ.
Xin chào em, ta đành sống với tình thực tại Diện kiến nữ quái – họa sỹ thấy thú vui nào bằng

     ại phòng bên, phòng họp nội bộ của Ban lãnh đạo, bên ngoài không có lính gác, một số lính gác chỉ được bố trí tại cửa vào trên tầng ban lãnh đạo, sảnh họp lớn tầng trên, ở các tầng khác và dưới tầng trệt, tầng thượng tiếp tân. Sáng nay ông Danh họp với có hai Phó giám đốc là Dương Bá Công và Lê Thanh Hùng, vậy mà ban nãy, nhân lúc đứng cạnh người đẹp, ông mặc dù muốn nán lại đôi chút nói chuyện thêm với cô nhưng làm bộ bận rộn cho biết sắp có buổi họp quan trọng với các lãnh đạo lãnh thổ, cũng may là cô nàng nhanh nhẩu đã gởi danh thiếp cho ông ta. Lúc nãy nhìn qua cửa kính, ông Danh đã thấy một cô gái cao cỡ một thước bảy lăm đi cùng ông Tuấn vào phòng riêng, đó là Lan, vì sao ông Danh đoán chiều cao của cô khá chính xác, nhìn ngang so với thanh tra, cô ta nhỉnh hơn vài phân, chiều cao của ông Tuấn, ông Danh nhớ như in, vì chính ông từng xét hồ sơ của ông Tuấn từ ngày mới vào Sở cho đến khi lên chức trưởng thanh tra. Ông Danh nãy giờ cứ nhấp nhổm, chú ý nên trong giờ họp ông nhất định không di chuyển ra khỏi vị trí từ đó có thể liếc ra ngoài. Tuy nhiên, ông Danh cũng không hề sinh nghi ghen tức, vì ông hiểu rõ tính cách ông Tuấn tận tụy, nhiệt tình và không có thói trăng hoa. Ông hiểu rằng một cô gái đẹp mà vào phòng nói chuyện riêng với thanh tra Tuấn, ắt hẳn có chuyện gì riêng tư. Mặc dù đang trao đổi chỉ đạo cho hai đồng sự, ông vẫn nghĩ ra những chuyện sắp tới, với thẩm quyền cao nhất trong Sở, chỉ cần khéo léo sắp xếp, chuyện cô ta đem nhờ vả ông thanh tra sẽ được chuyển qua ông.
Ông Danh đang nói hơi lấp lửng với hai đồng sự: - Các ông chú ý, tôi đã nhận được tin của Tập đoàn nước ngoài King (chú thích: King Corp. là một tập đoàn kinh tế của nước ngoài đã đầu tư vào Vương Quốc Kao Mieng trong rất nhiều lĩnh vực như sản xuất đồ điện tử, rôbôt gia đình và xã hội phục vụ công cộng, đang muốn gây ảnh hưởng để tăng thị phần tại Kao Mieng) đã đồng ý sẽ chi cho Sở chúng ta một số tiền lớn, và cho cả mọi cá nhân tham gia kín, ngoài ra còn tài trợ một số phương tiện hỗ trợ nghiệp vụ xe, trực thăng thiết vận, tàu bay chiến đấu vv… vận động cho tôi vào Phó Giám đốc Sở cảnh sát Hoàng Gia, sau khi vào đó nếu tôi gây ảnh hưởng cho họ độc quyền hoạt động tại một số cảng biển trong nước. Theo báo cáo từ phòng hành chính và phòng quản lý ngân sách và phương tiện, trong năm qua một số phương tiện của Sở ta đang đi hết tuổi thọ sử dụng, cũ kỹ, cần thay mới. Lực lượng tội phạm được viện trợ của nước ngoài ngày càng mạnh, trang bị phương tiện ngang ngửa thậm chí hơn cảnh sát. - Tôi kể các vị nghe một chuyện mà một đặc vụ hôm nọ báo cáo lên ông Tuấn, từ đó ông Tuấn cho tôi biết. Dịp vừa qua có một vụ bắt cướp, mà nhóm đặc vụ 3 người của ta không thể bắt kịp một nhóm sát thủ đang tháo chạy, các ông biết sao không?  Cả hai người kia ngạc nhiên đáp: - Không, không …! Ông Danh lại nói tiếp, lúc đầu cười lí nhí rồi cười lớn, vẫn không rời khỏi vị trí nhìn ra cửa: - Không phải đặc vụ của ta yếu kém về kinh nghiệm, tác chiến, mà … hà hà hà, mà ta dùng loại tàu bay … ah hà hà hà … bay rùa bò hơn tàu bay bọn chúng. Ha ha ha … cảnh sát đi bắt tội phạm lại để mất dấu tội phạm với lý do dùng phương tiện quá cũ.  - Ha, ha, ha…! Hai người kia cũng phá lên cười! - Đáng xấu hổ cho Sở ta quá! – Ông Hùng lắc đầu nói - Xấu hổ cũng đáng nói! Mà chúng ta sẽ liên tục lép vế trong những vụ đối đầu với tội phạm. Trên không, trên bộ, hình như Sở ta chỉ còn 18 thiết vận xa nhỏ trong tổng số 15 chiếc, 5 trực thăng, 8 tàu bay, với số lượng này không đủ huy động một lúc cho toàn thành phố trung tâm Phúc An. Năm trước, 3 thiết vận xa đã cũ nát, đem đi hủy, 4 chiếc bị phá hỏng trong một lần chạm trán với thiết vận xa lớn hơn của bọn tội phạm bên ngoài thị trấn Hải Châu. Khà, khà, khà … cũng lý do, xe của ta nhỏ, yếu hơn bọn chúng, vừa ra quân đã bị bắn cháy, may lúc đó không có lính nào chết! Hóa ra tôi tưởng chỉ có trên bộ, bọn tội phạm mới mạnh, chứ trên không thì chưa có, ai ngờ đến lúc lực lượng ta bắt đầu yếu kém cả trên không!– Ông Công nói thêm - Trong khi đó, đem so sánh với Sở cảnh sát lãnh thổ Trường Giang, họ có cả 40-50 chiếc tổng cộng, còn lãnh thổ Tây An có đến 70-80 chiếc cho cả ba loại, riêng Thủ đô Hàng Châu, thì nhiều lắm, dễ đến 100-200 chiếc cho ba loại, họ đậu phương tiện cách xa trung tâm thủ đô, khi cần mới huy động. Thật sự, chúng ta là lãnh thổ gần miền núi, vẫn còn nhiều khó khăn, cứ như thằng con nít chơi với các đàn anh! – Ông Danh nói thêm Ông Danh nói, vẫn không để mắt khỏi phía cửa: - Tình hình này buộc Sở ta phải nhanh chóng lập thêm chiến công, nhận ngân sách của Quốc gia, bên cạnh đó cần thêm viện trợ từ bên ngoài. Ra đi của tôi sẽ là tình thế, để tăng cường ngân sách cho Sở này - đến đoạn này ông Danh nói nhỏ lại – cho cả tương lai của tất cả chúng ta đang ngồi đây. Lương ngạch và công tác phí, chi phí hoạt động, đào tào tập luyện … tất cả mọi thứ chúng nó đang là một gánh nặng cho Sở ta, chỉ với nguồn ngân sách của Quốc gia rót xuống, chúng ta không thể mỉm cười, mà là hoạt động ì ạch, “thua” trong những lần chạm trán trực tiếp, cảnh sát Phúc An dần dần chỉ là những chú hề trên đường phố để cho bọn tội phạm trêu ngươi. Hàng phòng thủ của tòa nhà này đã xây dựng trên 15 năm, từ những ngày tôi và một số người còn chưa lên chức, đang đi vào thế hệ lạc hậu nhất, chỉ cần lực lượng tập hợp một số “bọ tàu bay” thôi, cũng đủ sức bắn sập tòa nhà này. Chúng ta hiện chỉ có những con người giỏi, còn về phương tiện, chúng ta đang tụt lại … Hai người kia cũng gật đầu đồng tình. Ông Hùng nhìn ông Danh rồi ông Công nói: - Nếu đã vậy, anh em kết hợp đã lâu, khi ông Danh đi khỏi, ông đừng lo chúng tôi ở đây sẽ tranh giành nhau chức Giám đốc. - Đúng vậy, đúng vậy, nhân bữa nay tôi cũng xin thuận theo ý của ông Hùng. – ông Công cũng nói vào Ông Hùng hỏi tiếp: - Chúng ta có cần gấp rút lập thêm thành tích hay không? Hiện có nhiều vụ án Sở ta đang giải quyết điều tra, đặc vụ Long bên Long Hà, là một vụ khó, ông Tuấn cùng hai ba đặc vụ Tiến Minh, Huy Tuấn, Quang Hà đang cùng điều tra chống phá bọn buôn bán cổ vật liên lãnh thổ Phúc An – Thẩm Xuyến – Trường Giang, còn thanh tra Văn Chung đang phụ trách vụ ám sát Tổng Giám đốc tập đoàn giải trí Vạn Hưng, ngoài ra còn hàng trăm vụ án dân sự, xung đột mà các chiến sỹ đang giải quyết hàng ngày … Ông Công nói: - Tôi nghĩ, chúng ta cứ cố gắng chiến thắng trong tất cả các vụ này, nếu chỉ tập trung vào một vụ mà phân tán lực lượng … cũng không phải chiến tích tốt. Ngoài ra, hết sức tránh thương vong cho chiến sỹ.  Ông Danh nói: - Tốt lắm! Khi đi khỏi đây, tôi muốn một trong hai vị sẽ thay thế tôi, và Ban giám đốc sẽ bổ sung thêm ông Tuấn. Tôi muốn nói, dù sao hai vị cũng đang cùng giữ chức phó, sắp tới một trong hai người sẽ lên thay tôi, tôi muốn hai vị hãy khách quan và vui vẻ chấp nhận khi tôi cùng Ban hội đồng cho bổ nhiệm người lên Giám đốc. Trông hình thức, sẽ có một người hơn một người, thật ra chúng ta cần biết nhẫn nhịn để cho cả nhóm cùng bước tới.  Ông Danh lại hỏi: - Hai vị có thắc mắc gì không? - Không! Nãy giờ, ông Danh vẫn đi qua lại, nói: - Còn về nguồn tài trợ của bên King Corp. … 
Thời gian cũng không lâu chỉ độ chừng 15 phút, cửa phòng bên kia, lại mở rồi khép lại, cô gái chân dài kia lại vừa ra ngoài, túi xách treo ngược trên vai, yểu điệu tung tăng đi về phía cửa. Ông Danh nhìn quay mặt ra ngoài thấy cô gái kia đang đi ra cửa, giật mình nói: - Nguồn tài trợ này àh … àh rất dài, dài, tuyệt đẹp, càng lên trên càng cuốn hút! Hai người vẫn không hiểu Giám đốc nói ngụ ý bóng gió gì, vẫn tập trung theo dõi.  - Hai ông vui lòng đợi chút, vẫn ở tại đây, ta giải lao chút! – Ông Danh nói, rồi bỏ ra ngoài 
***
Lan vừa ra gần phía cửa. Ông Danh đã bước theo đến giữa hành lang, gọi với cô gái: - Ms Lan! Ms Lan! Chờ chút! Lan quay lại, cười: - Ồ, ông Danh, ông vừa họp xong hay sao? - Không, không, đang họp! Trong đầu Lan, chợt nảy ra mưu kế sâu sa, cô đứng lại, đưa túi xách lên hai tay cầm phía trước, hai chân khép lại đan chéo vào nhau, nói với ông ta: - Em, em lại gặp anh ở đây! Thật hay quá! - Thật trùng hợp, buổi họp các cấp quan chức lãnh thổ đang giải lao, mà này Ms Lan, xin lỗi, tôi có nhiều việc quá không nhớ hết, cô vào Sở, chắc hẳn có quen ai trong này, hay cô có họ hàng với ai đây không? – ông Danh nói Lan cười nói: - Nào có, em không có bà con họ hàng ở đây … - Vậy cô quen ai? – ông Danh hỏi 
Lan định nói nhưng chợt nghĩ cả hai đang đứng giữa hành lang, có thể ai đó sẽ thấy, hay ông Tuấn mở cửa phòng đi ra sẽ thấy cô đang nói với ông Danh, khiến cho ông Tuấn nghĩ cô đang bắt cá hai ba tay, tận dụng bất kể ai. - Không hẳn là quen … à mà chúng ta có thể ở chỗ nào yên tĩnh hơn không thưa ông?  Ông Danh vội chỉ phòng họp nội bộ khác cạnh phòng ông Tuấn, cả hai đi vào: - Đây, yên tĩnh chưa, thực ra tôi cũng có cảm tình với cô … tôi cũng quan tâm xem chuyện gì đang xảy ra với cô? Lan nói:  - Ông Danh, à … à không, anh Danh, em xin lỗi!  - Chính xác em không hề quen ai ở đây! Mà em lên Sở vì chuyện gia đình, rắc rối lắm, đang trong giờ làm mà em phải nghỉ làm sang đây này! - Ồ thật vậy sao? – Ông Danh ngạc nhiên, tỏ vẻ quan tâm - Mà đã là chuyện nhà rắc rối, em khổ tâm lắm, mới lên đây chẳng biết có ai giúp …? – nói xong Lan quay mặt sang chỗ khác - Việc gì? Sao em vòng vo, em đang nói chuyện với Giám đốc Sở không thấy sao? Có chuyện gì tôi cần biết. – Ông Danh nói - Mà anh sẽ hứa giúp em chứ? – Lan quay lại nói 
Ông Danh im lặng, rồi nhìn lại cô gái một lần nữa, ông nhìn từ mái tóc cắt ngắn cụp xuống cổ, làn da trắng, phảng phất mùi thơm, làn da này hẳn báo hiệu một sức xuân tràn trề và sự chăm sóc chu đáo của cô nàng, cô đứng trước mặt ông mà cao hơn ông cả một đoạn đến chín phân, bên trong bộ vest là áo chẽn vừa thay áo ngực, cũng như mọi thời trang dành cho nữ giới, đều hở chút cổ phía ngực. Tuy nhiên, với Thu Lan, nó là lợi thế nên cô không dại gì lại cho hở ít, những bộ áo của cô luôn được thiết kế may đo riêng sau khi mua từ cửa hàng. Cầu vai trên áo càng làm cho cô trông “khỏe” nữ tính hơn. Ông Danh hỏi: - Em thử nói ra anh nghe có hợp lý không? Lan nhìn vào mắt ông, hỏi vẻ móc méo: - Em chẳng dám nhờ anh chuyện lớn lao! Nhưng một thứ kiểu như trong công tác, liệu anh có thể can thiệp vào … - Chuyện gì, mà với ai? – Ông Danh tò mò Lan nói: - Ví dụ thuyên chuyển một người đang điều tra vụ này sang điều tra vụ khác, chắc anh có thể làm được chứ? - Hà, hà, hà … cái đó thì đâu có gì khó! – ông Danh nói Nghĩ quanh co, ông Danh lại hỏi luôn: - Ủa, mà em muốn hỏi giúp cho ai ở đây? Tên gì? Sự việc cụ thể hơn được không? Cũng đang sốt ruột, không biết việc nghỉ làm rồi lên gặp Long trước, hay đề nghị ông ta chuyện này, một chuyện rất khó nói. Cô lưỡng lự, suy nghĩ, cứ đứng đó lúc lại nhìn ông ta lúc lại nhìn xuống đất. Ông Danh lại thúc giục hỏi: - Sao em không nói! - Mà anh hứa sẽ giúp em chuyện đó chứ! – Lan hỏi - Thuyên chuyển công tác phải không? Nếu anh nói làm được, làm cách nào anh tin là em nói thật, mà không có tính toán gì trong này? – Ông Danh bước lại gần cô hơn hỏi khẽ.  Lan cười nói: - Ah, ah … anh ơi! Em cũng làm trong lĩnh vực khách hàng – tiếp thị và có liên quan chút ít đến kinh doanh, phải biết giữ lời chứ, kinh doanh mà, chữ tín là hàng đầu! Vừa nói xong, Lan vứt nhẹ cái túi xách lên bàn, cô bước tới đứng phía ghế vuốt lại tóc ra phía sau. Cô nói: - Một cô gái như em, biết lấy gì cho anh, tại sao ta không thể có chút vui vẻ ngay tại đây! - Được, hay quá.
Ông Danh gỡ máy điện thoại treo tường ra, bấm mã số gọi xuống phòng kỹ thuật: - Alô, phòng kỹ thuật xin nghe! - Alô, tôi là Danh đây! Cho tôi gặp trung sỹ Anh Quân ngay! Anh Quân vốn là trung sỹ phụ trách tại phòng kỹ thuật – an ninh – giám sát khu nhà Sở cảnh sát Phúc An.  Đợi một lát, ông Danh lại nói - Anh Quân?  - Rõ thưa sếp! – Quân nói - Anh kiểm tra tình hình trên tầng phòng họp cạnh phòng tôi, có mở camera nào quanh đây không? - Thưa có! Nhưng bên ngoài chỗ lính gác! - Ông Danh nói. Cậu tắt hết camera tại tầng phòng tôi trong chốc lát, khi nào mở lại cậu phải báo tôi trước. Và tạm xóa cài reset lại dữ liệu thu hình camera từ sáng tới giờ.  Ông Danh quả nhiên rất đề phòng mọi chuyện, ông biết trong cái tầng này, nếu ông mà bận không trả lời chẳng ai vào được. Còn chuyện thu hình, từ sáng đến giờ có cả trăm người ra vào tòa nhà từ trên cao và từ dưới đất, không ai nhớ hết, tuy nhiên, ông vẫn chắc ăn xóa hình ảnh của cô Lan khi xuất hiện gần tầng nơi phòng của ông. Đưa tay gài cửa phòng họp, ông đi lại phía cô nói: - Tốt lắm, khá khen em ơi! Em có yêu cầu gì không? Lan nói:  - Có chứ! Em và anh mới quen nhưng đang giờ làm, không tiện, nên ta chỉ cần “a little fun” thôi Ok? - OK, anh cũng đang bận họp, anh chỉ có 10 phút cho em! - Thế hả cưng? Em có hẳn 15 phút cho anh, nhưng em nghĩ 10 phút là quá dài đối với anh! Nhưng không quan hệ đâu nhé, em sợ dính. – Lan nói kênh kiệu tự tin - Ok, miễn sao em trổ tài anh xem! Cô đẩy ông ta ra, mình cô đứng bắt đầu hâm nóng, chống một chân lên ghế, làm bộ kéo tay từ đùi xuống mắt cá, điêu luyện, chậm rãi. Mắt cô không ngừng nhìn mắt ông ta. Ông ta cũng như muốn trợn tròn mắt. Được lúc, lại đổi tư thế, đá chân kia lên tường, chân kia vẫn trụ, hai chân thẳng băng như người tập múa, vốn trước đây Lan có từng học ba lê, vũ đạo khi còn đi học, và vẫn thường tập luyện sau này. Hạ chân xuống, cô lại lùi ra, đứng trụ tạo dáng rất đẹp, tay uốn éo, từ từ tháo nút áo vét, khi chiếc nút cuối cùng bật ra, ông Danh chỉ thấy ngoài tấm áo khoác kia, cô ta chỉ mặc một áo chẽn rất nhỏ phía trong nâng đỡ hai ngực. Lan cứ diễn như vậy một lát chừng hai phút, cho đến khi ông Danh thẩy ngẩn người, đã ngồi bệt trên ghế. 
Cô bước chân bắt chéo tiến lại phía ông, tay tháo dây nịt quần và phéc-măng-tuy dưới quần ông ta. Ông ta đã đưa tay lên luồn tay vào trong áo Lan từ lúc nào, mải hôn hít. Khi chiếc quần tháo ra, cô gái gỡ chân ra ngồi xuống, móc của kín của ông ta ra, hôn liếm… Thời gian cứ thật nhanh theo từng động tác. Cô hôn vừa phải đã được thêm ba phút nữa, mặc cho ông ta cứ rên la hừ hừ. Đã sáu phút trôi qua. 
Khi ông ta vừa kêu lên “Đã quá! Ôi, đã quá!” Lan nói, em có thứ này thay cái kia cho anh đây, rồi cô kéo ông đứng lên nhưng ông ta cúi xuống hôn quanh hai bắp đùi, bắp vế. Được một lúc chừng ba phút, cô bảo ông ta đứng lên, cô kẹp chân trái lại hơi chặt vừa đủ, co lên, đứng trên một chân, bảo ông ta đưa của kín thọt thẹt vào trong khe hở của bắp đùi và bắp vế. Nãy giờ ông ta vốn rất sủng ái đôi chân, giờ đây nó lại tạo ra một công cụ mới để giao hoan, ông thấy thích thú vô cùng. Hai tay nắm chặt đầu gối cứ đẩy ra kéo vào, một lúc ông ta sắp muốn rên la. Được một lúc, tay trái đưa lên sờ ngực cô ta, tay phải vẫn bám đầu gối. Ông Danh nói thều thào “Chân mềm quá, mịn màng quá, thịt cũng trơn như cái kia! Ôi chân em! Tuyệt thật”, “Oh, my God! Chân em quả là một thứ … biết nói gì đây, công cụ, oh no, món hàng, oh no, đồ trang sức … yes! Right!” Lan quan sát ông ta, cảm nhận cơn khoái lạc của ông ta sắp đến, đưa tay kéo chân trái lên ghì mạnh chặt hơn siết của kín của ông ta. Lan cũng hơi phê phê thấy khoan khoái chỗ bắp đùi cô rên nhẹ, hỏi “Are you right? Right?” “Yes, oh.., right! Right! Oh my God!” Chỉ đúng ba phút sau, ông ta đã rút xuống. Tay kéo quần lên mặc lại. Lan cũng sửa lại quần áo, cài nút lại, chỉnh trang lại đầu tóc. Cô lấy một miếng giấy Tissue chùi quanh bắp đùi, lấy miếng khác ra chùi của kín cho ông ta, và hôn nhẹ chút ít sơ sơ. “Ok, tốt quá, tuyêt! Tôi cần trở lại phòng họp”,”Đúng 14 phút 55 giây nhé!” “Quả thật là điêu luyện!” 
Ông Danh nói “Em có đôi chân thật tuyệt, sexy quá!”. Lan hỏi lại “Thế nào hả anh? Anh đã tin em nói thật chưa? Từ bữa sau hẹn anh bên ngoài, nói ở đây không tiện!”. “Đúng thế, đúng thế. Để anh trở lại phòng họp, em cứ từ từ đi ra cửa rồi đi ra ngoài nhé! Tuyệt thật!”. “OK”. 
Ông Danh bước nhanh ra khỏi phòng, vừa đi vừa rút khăn tay, mở cửa phòng họp vào vừa kịp lau mồ hôi quanh trán, nói với hai vị kia: - Xin lỗi, tôi bận ra ngoài! Chúng ta họp lại thôi.  Nhấc điện thoại bàn lên, ông Danh gọi xuống lầu: - Alô! - Dạ thưa xếp, Anh Quân đây! - Năm phút nữa cậu mở lại hệ thống camera, phần dữ liệu trống ghi chú vào sổ là “bận sửa chữa hệ thống” cái quái gì cũng được, OK? - Rõ! 
***
Buổi họp giữa Ban giám đốc vừa kết thúc. Ông Danh cũng mệt nhoài vì cuộc “hành sự” chớp nhoáng lúc nãy, rồi trao đổi cặn kẽ với hai vị Phó, ông cảm thấy cần chút khí trời, nhân tiện sáng nay ông muốn tận mắt quan sát việc đào tạo và luyện tập cảnh sát viên của Sở ra sao. Ông Danh nhấc máy gọi sang phòng trưởng thanh tra: - Thanh tra Tuấn?  - Vâng thưa sếp! - Bữa trưa nay tôi có cuộc hẹn cùng ăn trưa với Chủ tịch King Corp. bên lãnh thổ Trường Giang, bên đó có đề xuất tài trợ cho Sở ta một số phương tiện xe chiến đấu. Tôi muốn anh chuẩn bị tóm lược về dự trữ phương tiện, vật chất của bên ta, tình hình tập luyện đào tạo cảnh sát viên, nói chung tất cả mọi thứ anh thấy cần thiết … - Vâng thưa sếp! Tôi sẽ cho chuẩn bị máy bay và đội cận vệ, ta sẽ đi thăm trung tâm huấn luyện đào tạo! - Ok! 
Ông Danh gác máy thở dài một hơi. Đi vào toalét, mở vòi rửa mặt, nhìn vào gương ông thầm nghĩ “Ta đã già đi nhiều. Hừ, cuốn theo guồng công việc, không còn thời gian để vận động, thể thao, những bữa ăn luôn dư chất dinh dưỡng và chứng béo phì không cho ta còn sức dẻo dai như ngày trước nữa.” Móc trong túi áo ra tấm danh thiếp nhỏ thơm tho mùi giấy của cô gái ban nãy thấy đề “Nguyễn Thu Lan – Quản lý bộ phận kinh doanh – Công ty thời trang và trang phục lót La Bella”, ông Danh nghĩ “Không ngờ dạo này sao nhanh vậy, mình đã mất hết phong độ một gã đàn ông rồi, chỉ còn hai phút là thua thôi sao? Mà cô ả nãy khêu gợi thật, một sát thủ tình trường. Ta đã từng ngủ với bao ả, mà vẫn bị hấp lực bởi cô ta. Đời sao lắm gái đẹp thế! Dục vọng không bao giờ tắt!”. Đưa tay vuốt hai má, lấy khăn lau khô mặt ông lại thầm nghĩ “Trong năm nay, nhất định phải đi khỏi cái Sở tồi tàn này! Đã gần ba chục năm phục dịch tại đây, khởi đầu từ thằng binh nhì đêm đêm gác trạm biên phòng Phúc An-Thẩm Xuyến. Rồi chuyển vào ngành cảnh sát. Sau ngần ấy thời gian mình được gì, mười năm ngồi chức Giám đốc Sở, hai căn biệt thự lớn tại trung tâm thị trấn, ba đứa con thuộc hàng “quậy” nhất nhì thành phố này, cuối cùng không chịu nổi bọn chúng nên tống cho đi du học Tây Âu, Mỹ hết chưa về. Bọn khốn bất hiếu đó, lần nào cũng phá phách rồi lấy “ông già” nó ra bảo lãnh, thật muối mặt với các thành tích bất hảo của bọn nó, nào là thằng cả Tấn Đạt (Cao Tấn Đạt) trong vụ buôn xe hơi vừa rồi còn dính líu đến tập đoàn kiểm toán Đông Việt mà Sở này phá án; cũng may phần nào dính dáng đến tên nó thì người ta “lờ” đi. Đứa thứ hai con Mỹ Hằng (Cao Mỹ Hằng), cũng lấy ảnh hưởng tên bố nó huy động vốn mở công ty thời trang, cuối cùng sập tiệm giải thể, mình lại è cổ ra trả nợ cho nó để vụ này được yên. Khốn nạn, nó xem thằng bố nó như cái bị rút tiền vậy. Thằng út Tấn Cường ( Cao Tấn Cường), tổ cha nó mới mười lăm tuổi đầu đã tham gia du hí tàu bay cùng bọn con nhà đại gia bên Thẩm Xuyến và Trường Giang, nhắm mắt nhắm mũi đâm mẹ vào tòa nhà Ngân hàng Long Hà, cũng may nó không hề gì, chiếc tàu bay bể nát, cảnh sát tạm giữ nó, cũng lại bố nó đứng ra bảo lãnh. Con với cái, chà … đẻ ra, chưa thấy được nhờ, thì đi biền biệt hết! Bà nhà sống tại biệt thự riêng, còn mình một cái riêng, Ba chiếc Mercedes tại đây, một căn biệt thự tại thành phố cảng Trường Giang, cùng một du thuyền để dạo biển, hai tàu bay riêng để thỉnh thoảng đi thị sát lãnh thổ Phúc An àh không một chiếc bị đâm hỏng do thằng út gây ra chứ, ok không sao, thằng nhỏ đó khá nhất, có tố chất giống cha nó lắm, khi sang bên kia, ta sẽ ăn mừng mua lại cho nó lại một chiếc … Danh, mi khá lắm! Nhưng chưa dừng tại đây, tham vọng của mi là phải ngồi trong Ban lãnh đạo Sở cảnh sát Hoàng Gia, chứ không phải ở trên miền trung du, gần miền núi với mấy dân montanard này được Kha, kha, kha …! Nhìn lại, trông bề ngoài thế chức tước và cấp dưới, nhưng ta thực là một kẻ cô đơn trên chiếc ghế quyền lực này, những năm tháng gác biên phòng, một năm được về thăm vợ con hai ba lần, còn rồi lại suốt đêm ngày nơi rừng núi. Chẳng bù đến hôm nay, khi quyền lực và của cải đến, ta vẫn cô độc đấy sao!? ”. Thật hiếm hoi có những phút ông Danh lại bộc bạch với mình, trong một con người đầy tham vọng, mưu mô, những lần “bộc bạch” thật sự khác trước các đồng nghiệp, cấp dưới lại thường là lời nói dối.
Bên phòng kia, thanh tra Tuấn tạm gác lại một số việc, ông thu xếp ngay thời gian đến giữa trưa cho buổi dắt Giám đốc đi thị sát. Ông gởi lệnh xuống phòng phương tiện chuẩn bị ba tàu bay, một cho chính ông cầm lái chở Giám đốc, và mười hai đặc vụ giỏi khác chia làm hai đội lái hai tàu bay đi hộ tống. Thời buổi văn minh cũng là lúc đầy loạn lạc, khủng bố, bắt cóc, tấn công trả thù … xảy ra tràn lan, và dễ dàng chỉ cần một giây lơi lỏng, kết cục thảm hại sẽ đến.
Như dự đoán của con người, khi dưới mặt đất đi lại cản trở, trong tương lai bầu trời sẽ là nơi di chuyển thuận tiện và nhanh nhất. Giai đoạn đó đang đến rất gần xã hội này. Bất kỳ tòa nhà chính quyền nào cũng đều trang bị radar và hệ thống phòng thủ từ xa, đề phòng tấn công bất ngờ từ trên không chống tàu bay, và tên lửa tầm nhỏ bắn vào, còn tại các vùng biên giới, ranh giới đều có trang bị hệ thống chống tên lửa, tình hình vô cùng phức tạp, ngân sách tạm tính chỉ riêng cho quốc phòng và an ninh từ quốc gia cho đến địa phương bằng một phần ba GDP của một quốc gia. Vì sẽ thật tốn tiền của, sức người nếu xây dựng xong các công trình lớn, nhưng thiếu tiền đầu tư vào an ninh kiểm soát, đây sẽ là miếng mồi ngon cho các lực lượng nổi loạn, khủng bố hướng đến phá hoại. So với những năm của thế kỷ hai mươi, dân số trên hành tinh đã tăng gấp ba lần sống bám trong các thành phố, dân số đông đến mức, các nước không còn kiểm soát số dân và căn cước, một bộ phận dân số khác sống trà trộn, len lỏi giữa dân có căn cước, chỗ ở có đăng ký. Nếu thử một phép đếm, chọn ngẫu nhiên cứ một trăm người trên thế giới lúc này, thì có một người thuộc “thế giới thứ ba”, là kết quả của những lần sinh nở “chui” tức là dân không có căn cước và chỗ ở cụ thể, cảnh sát không thể kiểm soát số dân này. Nguồn gốc các lực lượng, băng đảng tội phạm có thành phần chính từ số dân này.
Hai người, hai cấp lãnh đạo khác nhau ở hai phòng, cũng ngồi tư lự một chút, mười phút đã trôi qua. Ông Tuấn chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, xách cặp, súng ra khỏi phòng. Ông đi qua bên phòng Giám đốc gõ cửa lách cách ra hiệu nhanh là chuyến đi giữa giờ sẵn sàng. Giám đốc Danh cũng trả lời ồm ồm “Ok, xong ngay!”
Trên nóc tòa nhà, ba tàu bay đã được xe điện lôi từ trong nhà kho ra, trông nó lù lù như một con bọ có đuôi lóe sáng, hai càng thu gọn ở dưới để đáp, cabin lái của phi công tròn bằng kính cầu vồng trông như một con mắt khổng lồ của chú bọ sắt này. Hai nhóm cận vệ sáu người cùng tổ lái đang đứng nghiêm trước tàu bay. Ông Tuấn vừa từ thang máy thường lên, chào các tổ lái, rồi cũng đứng trò chuyện tán gẫu vài câu với người bên cạnh. Từ thang máy nội bộ, ông Danh vừa ra khỏi tại một cửa khác, đeo kính đen, lạnh lùng bước nhanh đến tàu bay nằm giữa, hai đội cận vệ đưa tay chào trên trán.
Tàu bay trong quân sự - an ninh được thiết kế tiên tiến hơn tàu bay thương mại, ở hệ thống súng laser trước và sau, vật liệu nhẹ chống đạn cỡ nhỏ, công suất lớn hơn để có thể vượt lên cao hơn trên tầng khí quyển, trong khi loại thương mại có công suất chỉ cho phép bay trên máy bay phản lực một chút. Bầu trời ngày nay cũng đảm đương thêm nhiều nhiệm vụ mới và nhiều ký hiệu, phân loại, chia tầng, không còn là bầu trời của gió trăng và mây ngày xưa khi con người đi ngựa thổi sáo. 
Đội ba tàu bay rẽ từ Tiền Châu bay sang Trung tâm đào tạo cảnh sát viên Phúc An tại huyện Hải Châu, cách đó bảy chục km, với tốc độ trên làn ưu tiên, ba chiếc chỉ bay hết có mười phút, mọi người chỉ vừa kịp ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn, là đến nơi.
Bọn họ đáp trên nóc tòa nhà Trung tâm đào tạo cảnh sát viên Phúc An. Ông Danh và Tuấn nhanh chóng rời sân đi xuống sân tập giả địa hình. Một cảnh sát viên ra chào họ, ông Tuấn dặn “Tập trung đội hình tất cả cảnh sát viên, và cho một đội hình nhóm thử nghiệm đào tạo đặc cảnh cấp 3”. “Rõ” rồi cậu ta chạy vào trại, đánh còi tập trung. Trong chốc lát, tất cả học viên cảnh sát đã tập trung. Ông Tuấn đi trước ông Danh giới thiệu sơ lược: - Thưa quý vị, thưa ông Danh, trung tâm hiện đang đào tạo 500 học viên nội trú, học tập trung và tốt nghiệp hằng năm bổ sung cảnh sát cho Sở và cảnh sát địa phương các huyện. Tại Sở ta, lực lượng cảnh sát thường trực là 320 người, lực lượng dự bị từ các huyện khác thêm 400 người. Ngoài ra, số còn lại là 600 học viên đào tạo riêng cho Trung đoàn đặc cảnh Anpha.  - Ùhm! - Về phương tiện tại Sở ta! - Thôi khỏi cần! Tôi đã nắm con số phương tiện. - Vâng. Họ vừa đi ngang qua một sân rộng nhìn thấy các học viên đang thực hiện động tác vượt chướng ngại giả địa hình leo rào, nhảy xa qua chướng ngại, lăn lê bò trườn... Đi được một lúc, ông Tuấn cầm bộ đàm nói “Cho xem đào tạo đặc cảnh cấp 1”.
Một chiếc xe điện chạy đến. Hai người lên xe điện đi vào khu nhà biệt lập nơi sẽ đào tạo các đặc cảnh cấp 1. Họ vào trong, thấy có khoảng ba mươi cảnh sát viên cấp hai ba và vài chục cảnh sát viên thường đang thụ giáo một huấn luyện viên. Tất cả chào nhau. Ông Tuấn nói: - Quy trình đào tạo một siêu đặc cảnh thực ra không có gì khó, nhưng ít cảnh sát viên nào thực hiện tới bài test cuối cùng với số điểm hoàn hảo. - Thế nào – Ông Danh hỏi - Sơ lược, trước khi kiểm tra sức khỏe, mọi cảnh sát viên phải đạt sức khỏe cho phép ban đầu. Sau đó họ được kiểm tra tự hoạt động một mình như chạy bộ nhanh, bơi và lặn giỏi, có thể chịu được quay nhào lộn trên không, bài test này áp dụng khi đánh nhau trên không và lên tàu bay.  - Uhm - Sau đó là bài tập địa hình, cho cảnh sát viên thử hạ mục tiêu di động trong rừng rậm, dưới nước và đánh nhau trên độ cao. Ngược lại, một cảnh sát viên cũng được tung vào một tình huống giả định bị truy đuổi trong rừng, dưới nước, trên không; yêu cầu đặt ra là phải hạ một số kẻ thù và thoát thân. Riêng bài huấn luyện đánh nhau trên không, tiếc là Sở ta chưa đủ điều kiện phương tiện vật chất để đào tạo nên chỉ chọn những cảnh sát viên xuất sắc gởi sang lãnh thổ khác đào tạo như Trường Giang đào tạo đánh nhau người nhái, và gởi đến lãnh thổ Hàng Châu để đào tạo đánh nhau trên không.  - Uhm - Tiếp đến là bài tập sức chiến đấu và tư duy tác chiến. Một “siên đặc cảnh” trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi tay không phải hạ được 20 cảnh sát viên thường, và có vũ khí như gậy, gươm, dao, súng phải hạ được 40 người khác, tất nhiên không phải đánh hội đồng. Khi có trong tay một nhóm quân, yêu cầu cho tác chiến phải chỉ huy nhóm của mình hạ được nhóm khác đông gấp 2-3 lần, càng ít thương vong cho cấp dưới điểm càng cao.  - Uhm - Nếu đạt các tố chất này, người đó sẽ được chọn làm “Siêu đặc cảnh” và cuối cùng gởi riêng lên thủ đô để đào tạo lái và điều khiển một số phương tiện trên không, và cấp danh hiệu … Ông Danh vẫn không nói gì. Ông Tuấn chợt mừng rỡ khoe: - Vô tình hôm nọ, tôi có dắt Long sang đây, cậu ta mặc dù mới lính cấp 3 nhưng vì tò mò đề nghị tôi cho test thử làm “siêu đặc cảnh”, thật bất ngờ cậu ta hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, có khi rất nhiều lính cấp 2 không làm được.  - Thật sao! Vậy Phúc An ta có được bao nhiêu Siêu đặc cảnh? - Dạ trước thì có 5 giờ chỉ còn 3 … - Sao, nghỉ việc hết rồi chắc? – Ông Danh tò mò hỏi Thanh tra Tuấn cười gượng nói tránh: - Thưa Giám đốc, không phải bọn họ bỏ việc. Mà cũng là do tình hình phương tiện cơ sở vật chất của ta quá nghèo nàn. Nói ra ngại quá … - Xấu hổ à? Tại sao xấu hổ? Chúng ta phải biết cương trực đối đầu với sự thật, từ đó tìm cách giải quyết. Chuyện gì? - Vốn là cách đây ba tháng, khi Trung tâm vừa ăn mừng đào tạo được 5 siêu đặc cảnh mới, họ gởi lên Sở ta 2 người, còn 3 người khác chia cho các huyện. Chẳng may trong một lần ra quân, bữa đó Sở ta thiếu tàu bay, phải cho 2 siêu đặc cảnh đó tập hợp cùng cảnh sát thường bằng trực thăng. Không ngờ đi được nửa đường, chúng bị tàu bay của bọn tội phạm “canh” từ phía xa ập đến bắn nổ máy bay. Kết quả lần đó thiệt mạng đội bay, 2 siêu đặc cảnh và 15 cảnh sát viên. Ông Danh cáu tiết quát lại: - Thế tàu bay đâu, không còn cái nào hay sao, để tình hình ra vậy? Ông Tuấn nói tránh: - Dạ, Giám đốc quên hay sao. Thời điểm đó, có đoàn khách quan chức chính phủ sang thăm Sở ta, Giám đốc huy động một lúc hết 8 chiếc của Sở ta, 5 tàu bay chở họ, cả Ban giám đốc và 3 tàu bay cùng đội cận vệ hộ tống đi sang lãnh thổ Thẩm Xuyến chiêu đãi … nên chỉ còn trực thăng để chuyên chở quân. - À, thôi tôi nhớ rồi. – Giám đốc Danh cũng ngượng nói lí nhí 
Ông Danh lúc này không còn để ý các học viên đang tập, ông mải nghĩ “Chết thật! Mình dạo này ăn uống, ăn chơi quá đà sao mà quên mất nhiều thứ. Cả chuyện thiệt hại nhân mạng vừa rồi cũng chẳng hay? Bây giờ, nói ra thứ gì tiêu cực, cũng gián tiếp có mình trong đó?”. Rồi ông ta tỏ vẻ chán nản, xua tay ra hiệu cho sang Trường Giang sớm.
Trong chốc lát ba chiếc tàu bay quân sự loại trung đã rời Trung tâm đào tạo cảnh sát viên Phúc An, dàn ngang trên bầu trời, vào tầng khí quyển ưu tiên trong ngành an ninh, từ từ thẳng tiến sang Trường Giang. Ngoài trời, hơi có mưa lất phất, làm cản tầm nhìn của tàu bay, không khí chợt thêm chút ấm cúng, cả ba chiếc bay từ từ trên trời. 
Lãnh thổ Phúc An và lãnh thổ Trường Giang cách nhau cả gần năm trăm kilomet, Trường Giang là tình đồng bằng sông nước, có nhiều sông rạch, tất cả lại đổ ra biển, nơi đây cũng có nhiều hải cảng quan trọng của Vương quốc Kao Mieng. King Corp. đặt trụ sở chính tại Trường Giang, đang hy vọng sẽ vận động các quan chức để có thể độc quyền một vài hải cảng tại Trường Giang.
Chiếc tàu bay ông Tuấn lái chỉ có ông Danh, nhân lúc trên đường đi, hai người đàm đạo. Ông Danh nói: - Mr Tuấn, sáng nay Ban giám đốc có bàn kín, dự định nếu tôi đi khỏi đây, sẽ bổ nhiệm ông vào vị trí Phó giám đốc, ông nghĩ sao? - Cảm ơn sự quan tâm của Ban! Thực tình tôi cũng cần suy nghĩ – ông Tuấn trả lời - Sao lại suy nghĩ! Từ vị trí trưởng thanh tra lên Phó giám đốc, mọi quyền lợi đều hơn, chẳng lẽ ông từ chối! - Không hẳn, tôi xuất phát từ lính đặc vụ, bao năm làm việc tôi đã quen thuộc với vị trí chuyên môn, nếu giờ ngồi vào chức Phó giám đốc, không làm chuyên môn nữa mà lo việc khác, tôi e rằng không giỏi lắm.  - Ý ông nói, vào Ban giám đốc Sở, ông không còn được điều tra mà thiên về quản lý hành chính? - Vâng, cũng gần đúng vậy! - Ông quả thực rất khiêm tốn! - Ah, hà, đó chỉ là ý kiến về nghiệp vụ. Còn quyền lợi, hẳn nhiên sẽ cao hơn, nhưng thưa Giám đốc, nhờ đặc ân của Sở tôi đã có nhà tại trung tâm thị trấn, mà lại là nhà riêng, villa cỡ nhỏ. Tôi cảm thấy thế là hài lòng.
Giám đốc Danh trầm ngâm một lát lại hỏi: - Bao năm qua, thật cũng hạnh phúc khi tôi cùng một số đồng nghiệp vẫn được yên ổn, và ngồi trên chiếc ghế này. - Ghế này! – ông Tuấn giả bộ cười - Oh, no! Đây là ghế để đi đánh nhau! – Ông Danh nói - Thank you! Tôi cũng hiểu những quyền lợi mình đã có – Ông Tuấn nói - Ông đã hiểu vấn đề đấy thanh tra Tuấn! Tôi đi dịp này, làm sao tạo ấn tượng thật tốt ta sẽ cộng tác với King Corp. để nhận càng sớm càng tốt tài trợ của họ. Khắc phục tình trạng thiếu thốn phương tiện cơ sở vật chất. Ông Tuấn thắc mắc hỏi: - Vậy ta có cần thêm “thành tích” như ông dặn không? - Nếu có thì tốt, nếu không có thì ta sẽ thỏa hiệp thêm điều kiện cho bên King Corp. khi tôi vào Ban giám đốc Hoàng Gia. - Có nghĩa là sao, ta sẽ đình trệ vụ án cậu Long đang đảm nhận chứ? Ông Danh trầm ngâm chút rồi nói: - Có lẽ vậy…! - Còn chuyện điều tra, và hung thủ giấu mặt tại căn nhà đó thì sao? Ông Tuấn hỏi
- Cậu nói hung thủ nào? Tôi cũng quên rồi! Công việc nhiều quá … không thể nhớ hết! Ông Tuấn lại nói: - Cô gái người miền núi trong căn nhà đó, ông đã xem ảnh họp báo hôm nọ.  - À, cái cô gái đẹp đó chứ gì! – Ông Danh chợt nhớ ra - Vâng Ông Danh nói: - Tạm thời ta cứ điều cậu Long về, cho đào tạo lên Siêu đặc cảnh theo mong muốn của cậu ta, nếu cậu ta thích nhảy bậc. - À, còn cái vụ án bí ẩn tại Long Hà. Hình như Sở cảnh sát bên đó cũng đã bó tay một lần, ta không nên đưa hết lực lượng vào đó nữa. Chọn giải pháp khác bằng thỏa hiệp tốt hơn. Chỉ phái một hai người khác ở gần căn nhà đó theo dõi. - Với kiểu vụ án lôi thôi mờ ám vầy! Ta không nên quan tâm điều tra nhiều. Chỉ nằm chờ quan sát, cứ để cho hung thủ nó giết người, xong rồi đón đầu cô ta tóm gọn thế là xong. Không cần điều tra nữa. - OK! 
Ông Tuấn nãy giờ nghe, vừa ngạc nhiên vừa thấy quả Giám đốc tuy đã già nhưng rất cao tay. Ông Tuấn nghĩ “Ông ta chẳng hề nghe ngóng vụ án này hằng ngày, chỉ nghe báo cáo sơ bộ, mà như hiểu thấu đáo mọi chuyện trong đó. Biện pháp của ông ta đưa ra quả thật quá đơn giản, gọn nhẹ và dứt khoát. Cách giải quyết đó là theo kiểu tự nhiên, hơi tàn ác thâm một chút nhưng đỡ được bao công sức đi điều tra, đúng vậy, cần gì mất công sức điều tra trong khi người khác đã mất công điều tra rồi bỏ dở, chi bằng cứ để cho hung thủ ra tay với nạn nhân, có chứng cứ, tóm gọn hết thế là xong. Chuyện thành tích thật ra có thể giải quyết bằng con đường nhượng bộ thêm yêu sách.” Ông Tuấn cười nói: - Bravo! Giám đốc có cao kiến thật! Vậy mà tôi đau đầu cả tuần vì vụ này! - Really! - Vâng! Ông Tuấn định nói thêm về việc mình đang sinh nghi Long dính dáng chuyện tình cảm với cô Đào tại nhà đó. Song chưa có cơ sở, nên ông lại tránh nói ra sợ sẽ không hay khi trình bày với Giám đốc. Ông Danh lại nói: - Tuy nhiên, cứ để cậu Long chơi vài ngày ở đó rồi gọi về! - Vâng thưa sếp! 
Ông Danh lại cười tủm tỉm khoái trá, vì từ sáng đến giờ, sau chuyện Thu Lan nói với ông, trực giác đã giúp ông tổng hợp được chuyện gì, ông đang nghĩ đến cô gái sáng nay mà thầm nhủ “Thế nào cô em! Ta sẽ sớm gặp lại nhau rồi! Đôi chân em, sexy thật! Ha, ha, ha!” 
***
Buổi chiều tại nhà Đào cuối huyện Kiên Thành, hơn tuần qua, bốn tên thuộc hạ của ông họa sỹ tên Lâm, Quang, Hoàng và Minh chỉ ăn ngủ, nhậu nhẹt và trác táng. Kiểu bọn giang hồ này khi được bố trí tại một nơi chán ngắt, tù túng vầy chỉ còn một cách giải trí duy nhất là nhậu, đánh bài, và tìm gái làng chơi. Bốn đứa lục tung túi quần túi áo vét được vài đồng bạc mà theo nhẩm tính của chúng có thể “thuê” được một cô cho cả bốn tên dùng chung vào buổi tối nay, sau khi nhẩm tính ông chủ tối nay cũng sẽ về muộn như mọi hôm. Thật sự, vài hôm trước, ông họa sỹ cứ đến giờ đóng cửa Viện bảo tàng lại tụ họp cùng một vài khách khứa khác đến Nhà hàng Décor’Art ăn uống, vui chơi. Khu vực xóm núi này đối với ông chán không thể chịu nổi, nhưng buổi chung kết trao giải còn vài ngày nữa, ông đành thường xuyên lui tới đây đến tận một hai giờ sáng mới về nhà trò trong tình trạng say bét.
Cả chiều nay, sau khi bốn tên, đứa nào cũng là ngà say vài chầu, tên Quang và Minh được “chỉ đạo” lấy xe môtô ra tận thị trấn tìm gái làng chơi. Chừng một tiếng sau, lúc trở về là bảy giờ tối, hai tên đã tìm được một cô gái bụi đời sống bằng nghề bán hoa. Khi cô gái vừa được đưa vào bãi đậu xe, tên Lâm, Hoàng đã ra đón lõng cô nàng.  - Hi, baby! – Lâm nói - Ôi, cô em! – Hoàng cũng ùa vào  Cô gái không trả lời, đưa tay khoác lại chiếc áo trùm kín thân thể to xác của cô. Mặt mũi xanh xao hốc hác, mắt trắng dã, cô ta không nói gì.
Quang, Minh hớn hở khoe: - Anh hai, bọn em tìm được cô em này đang lang thang gần công viên Viện bảo tàng. – Quang nói - Thuyết phục mãi, cô em đang “ế khách” này mới chịu lên xe, đến nhà chơi tập thể, vì nó “vã” gần hai ngày rồi, giờ nhắm mắt chơi với 10 anh chắc nó cũng ừ! Lâm nhăn mặt nói khẽ với Minh: - Mày không tìm được con nào khá hơn hả? Trông mặt mũi như ma ám thế cũng mang về! Hoàng xen vào nói với Lâm: - Không anh hai! Mặt nó khiếp thế, nhưng cái xác cũng còn chắc ra phết! Quang nói: - Bọn mình cầm ít tiền quá, cả tuần ăn uống bia bọt hết rồi, mà đứa nào khá thì nó lấy giá cao lắm, lại không chịu đi nhiều người, chưa nói đi xa như vầy. Bọn em lê la cả mấy phố, gặp đứa nào cũng không đồng ý đi, lại đòi đi có bảo kê vì sợ mình ăn quỵt.  - Em thấy nó đang run bần bật hơi mê sảng ngoài công viên, đói thuốc rồi vật vã, em giả vờ xòe 2 tờ 100 đồng ra nhá nhá, nó thấy thế leo lên xe ngay. – Minh nói 
Thế là cả bọn đưa cô ả mới đến vào bàn nhậu còn rất nhiều thứ sót lại như thịt gà, bia, rượu Tây, bánh mì, thịt quay vv… Cô ả đang đói nhìn thấy thịt và bia rượu lao vào ăn khẩn trương chẳng cần mời, được lúc lại châm điếu thuốc. Cả bọn lườm lườm nhau khoái chí, thấy cô ả cũng khá chịu chơi, chỉ cần đợi cô ta ăn no bụng xong, sẽ bày trò, bọn chúng tiếp tục ăn.
Được lúc cô ả cũng vừa chén tạm no, mặt mũi đã hồng hào trở lại, mắt bớt nhợt nhạt, người trông khỏe hơn, da dẻ sáng lên đôi chút. Lâm quay sang nói lí nhí vào tai tên Hoàng: - Nãy trông em phát khiếp! Giờ trông nó cũng đỡ hơn! Mà gái ăn sương, mặt mũi nhợt nhạt, tàn nhang quá! - Anh hai nói đúng, tụi này cả đêm có khi đâu rửa mặt, son phấn, sương lạnh, thuốc lá, bụi, rồi cả ma túy rẻ tiền nữa! – Hoàng nói tiếp Quang quay sang nói cô gái: - Hôm nay, cô em có chiều ý bọn anh được không? Cô gái không nói gì? Sau lại trả lời: - Giá sẽ cao hơn đấy! Em đang đói thuốc! - Cao hơn là sao? - Là 400 Đồng, đi một người bình thường 100, bốn người thì 400 Đồng! Lâm nói: - Mắc quá trời vậy! Đi một người 100, đúng rồi. Nhưng bọn anh đi cùng một lúc, xem như em chỉ có đi một lần thôi. Chỉ có 250, OK? - Nếu không cô em tự đi về đi! – Minh nói Cô gái đang đói thuốc, mà ngẫm “Đã hai ngày nay không kiếm được đồng bạc nào. Giờ thì đằng nào cũng có chút tiền, chỉ tội là cho bốn tên giang hồ này làm cùng lúc, sẽ hơi ngột ngạt chút xíu! Ok, không sao” Xong cô ta lại không nói rồi lại trả giá “300 đi anh!”. 
Lâm nghĩ vậy cũng khá tốt, vì chúng sẽ giữ cô ta lại đến đêm mới cho về, vì cô ta trót hứa rồi. Hắn nãy giờ đã chuẩn bị một hai viên thuốc nhỏ, thả vào ly rượu Tây thơm lừng trong tay, làm động tác xuề xòa đưa lên mời cô ả. Cô ả uống ngay.
Trong chốc lát, cô ta thấy nóng râm ran trong người, dù trời bên ngoài đang trở lạnh, mà thân nhiệt cứ tăng lên như muốn vung tay múa võ. Mắt hoa, gối run … Chưa kịp nói gì thì một tên nãy giờ là Minh, tên này rất to khỏe, đã bế xốc cô lên tay, cả bọn ùa theo lên lầu.
Tại tầng một, vào phòng bên cạnh phòng ông chủ, bọn chúng nhào vào “làm việc” với cô gái. Thường ngày quen trò chửi tục, lừa gạt, hành hung ẩu đả, lại thêm hành nghề xã hội đen, bọn này chẳng biết kiểu tình yêu là cái gì, cô ả kia cũng không kém, quanh năm chỉ lo mồi chài đàn ông, lười biếng, ngả thân xác kiếm sống, cũng chẳng cần biết hay không nên biết hay không muốn biết hay tình cảm là thứ gì. Thật đúng gái bụi đời gặp dân cô hồn.
Bốn tên kia đã cởi quần từ lúc nào, đứa nào cũng tay cầm của kín đi vòng quanh cô ả. Chúng cởi phăng quần áo của cô ta vứt hết xuống đất. Đứa nhào vào, đứa tay bóp ngực, đứa tay bóp mông, cô ả ngồi xuống, bốn tên đứng chung quanh, cô ta lần lượt ngậm “hàng” của bọn chúng. Được một lát, một tên nằm xuống sàn, để cô ta ngồi trên nhún nhảy, tên kia đưa hàng hắn vào miệng cô gái, tên kia đứng chờ đợi nôn nóng, tay cầm sẵn hàng của mình để chờ đợi đến lượt. Cứ như vậy, bọn chúng “quần” cô gái giờ đã hăng máu như con heo bị chọc tiết.Được một lúc, vài tên đến cực khoái rút hàng ra bắn nước tinh dịch vào mặt và ngực cô ả. Cô ta như gặp cảnh sung sướng, rất khoái khi tận hưởng cảnh này, đưa tay vuốt mặt, chà, lau mặt, ngực bằng thứ nước ấy. Cả bọn trần như nhộng nhìn nhau cười hô hố. Đứa nào cũng cầm của quý lắc lư đùa bỡn nhau như những đứa trẻ. Xong chúng nghỉ chốc lát rồi dàn cảnh thứ hai … 
***
Cửa bên ngoài sân bật mở, cánh cửa khẽ mở ra. Có người đang đi vào sân. Lại nói chuyện bọn trên lầu sau khi tạm nghỉ chừng chục phút, hút thuốc, uống thêm bia rượu, còn cô ả vẫn nằm quằn quại trên giường, đưa tay vuốt khắp người, chân, eo, vai và ngực với đống chất nước nhờn của bốn tên kia. Cô ta dường như chưa tan cơn khoái lạc, vẫn nằm trên giường. Bọn chúng lại ùa lên giường, đổi tư thế và vị trí tiếp tục sinh hoạt với con điếm.
Người vừa đi vào nhà, sau khi quan sát phòng dưới vẫn còn bày la liệt vỏ lon bia, thuốc lá, đĩa thức ăn, bát …, âm thầm lên lầu một. Người đó đi ngang qua một phòng, đến phòng thứ hai thận trọng liếc vào trong quan sát cảnh làm tình giữa bốn tên với một ả, cảnh tượng thật trụy lạc, tiếng rên hừ hự của bốn kẻ, tiếng lấy hơi gấp của cô ả. Người bên ngoài vẫn im lặng nhìn xung quanh, rồi lại đi ra phía cửa sổ nhìn ra vườn.
Hắn lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hóa ra là ông họa sỹ. Thật tình cờ, thường ngày đến cả tuần nay, bữa nào ông ta cũng về đêm hôm. Không thấy chuyện gì, bữa nay, bốn tên đàn em rước gái về nhà hành lạc, ông lại về sớm. Trời chỉ mới tám giờ tối. Đứng hút thuốc một mình giữa trời tối, thật ra ông cũng không muốn ồn ào phá rối thời gian hành lạc của bọn đàn em, ông cũng hiểu bọn chúng tù túng mà phải hành sự. Bản thân ông cũng thế. Ăn chơi, ngủ với gái cả tuần nay, đêm nào cũng thế đến tận hai ba giờ mới về nhà thì trách sao bọn đàn em còn trẻ mà lại không có “bạn tình” để thỏa mãn sinh lý.
Ông nghe hình như có tiếng xào xạc lá phía sau vườn. Nghĩ là vườn cây, tiếng va quẹt giữa các cành, tán cây là chuyện thường. Ông không để tâm, vẫn đứng ẩn trong hành lang, hút thuốc chợt thấy có hai bóng trắng vừa đi ngang qua phía bên phải cuối căn nhà. Ông quay sang phải thì không thấy nữa, ông nghĩ “Rõ ràng vừa có hai bóng ai đi lẻn vào nhà từ phía sau vườn, mình đứng trong bóng tối nhất định phải nhìn rõ bên ngoài hơn chứ, hôm nay mình chán cảnh đánh chén, về nhà sớm đâu có say, không thể nhìn lầm được.” Rồi vì tò mò, ông lại đi nhanh xuống qua lầu một, xuống lại tầng trệt, đi rón rén về phía cuối vườn. Đường mòn dẫn ra cuối vườn chỉ có chừng trăm thước. Ông đi lần lần về phía đó, ông nhìn lên trời thấy một quầng khói còn vương lại trên nóc căn nhà nhỏ phía cuối vườn. Đi từ xa ông thấy trong căn phòng đó chợt sáng ánh nến, ông thấy hai bóng cô gái đan qua đan lại, sợ bị phát hiện ông cúi xuống lần mò đi gần đến. Được một lúc ông nhổm dậy thấy căn phòng lại tối om, mặc dù cửa không bị mở ra. Càng tò mò, ông ta lại gần, nhìn vào thì chẳng thấy ai nữa. Chung quanh, một mùi thơm thật mát như tinh chất của ngàn đóa hoa rừng phảng phất qua đây, ngửi một hơi thôi cũng khiến người ta như ngây ngất … Ông ta dám chắc đó chính là mùi của hai bóng trắng nãy còn lưu lại trong không khí.
***
Sau khi vào nhà, hai bóng trắng đó từ từ đi vào trong gương xuống hầm nhà. Họ đi ngang qua những ô xà lim nhỏ giam giữ những cái thây ma nửa sống nửa chết. Đi một đoạn quanh co lại xuống tầng hai bên dưới. Dưới này theo lối đi lại đi đến một sảnh nhỏ, ánh sáng đèn cầy mờ mờ. Có tiếng lách cách ly chén, cả bọn đang uống rượu. Đó là tên cầm đầu Trương Hán, và đám thuộc hạ của nó, kẻ rót người bưng, kẻ phục vụ chạy qua lại lăng xăng. Bên cạnh hắn, một hai cô hầu gái đang đứng bóp vai tên cầm đầu, người đứng sau sai vặt đợi rót rượu, đứa đứng quạt.
Hai người vừa vào là Mẫn Châu và Đào. Vừa thấy Đào, Trương Hán đã quắc mặt. Nghĩ một lúc hắn phẩy tay cho đám hầu gái và Mẫn Châu ra ngoài. Đám đàn ông cũng rút ra ngoài đứng thập thò quan sát. Bây giờ hắn gọi Đào lại gần nói: - Lại đây! Đào tiến lại gần thưa: - Thưa tướng công có gì chỉ bảo! - Lâu ngày ngươi không còn biết phép tắc gì nữa sao? – Hắn hỏi cô - Thưa tướng công, phép tắc, hầu gái vẫn giữ! - Vẫn giữ à? - Vâng! Trương Hán cười ngạo - Khà khà khà … cô còn nhớ phép tắc gì? - Dạ thưa tướng quân, đó là sống ẩn dật, tìm con người đến nhà này, thu hút và hạ sát chúng để nộp chúng cho tướng quân - Thế sao ta nghe cô lâu ngày sinh chán, nên có tình nhân để đổi không khí … cô định bỏ cuộc, rồi chạy trốn ư, sao hẹn gặp nhau lâu vậy? Đào biết đã lộ bí mật, cô xanh mặt im lặng không nói gì: - Thế nào, cô gái nhỏ, có đúng không? – Hắn hỏi - Vâng, vâng …! - Cô giải thích sao chuyện này? – Hắn lại hỏi Đào muốn ăn năn mà nói hết mọi việc: - Thưa tướng quân, mong tha tội cho hầu gái, trong một phút để dục vọng tình cảm riêng xâm chiếm, hầu gái trót quen anh ta, chỉ ngủ với anh ta có một hai lần! - Ngủ một hai lần thôi à! Ít nhỉ? – Hắn lại nói - Xin tướng công đừng thóa mạ hầu gái chuyện này nữa? - Ngươi còn thằng anh thứ ba, ngươi không sợ hắn sẽ treo cổ mà chết nữa hay sao? - Vâng! Ngồi một lúc, Trương Hán lại nghĩ ra trò khác để sỉ vả Đào: - Ngủ với tên nào có một hai lần. Người chưa một lần tự nguyện ngủ với ta cô em! Đào nói tránh: - Hầu gái vẫn còn là người, tướng công là người cõi âm, hai bên sao thể chung đụng! Vả lại, vả lại … hầu gái vẫn phải nể mặt tiểu thư Mẫn Châu, tiểu thư là sủng ái của tướng công, nếu có chuyện qua lại, mà tiểu thư biết chắc sẽ căm hận hầu gái … - Cô ta không thể biết đâu …đừng lo. Trương Há vừa nói xong thì đưa tay giật ngang áo cánh ngoài Đào đang mặc, hở yếm vú bên trong. Đào thẹn quá đưa tay lên che ngang ngực chỗ chính giữa. Hắn lại kéo tay Đào xuống, ra hiệu để yên tay, để hắn nhìn ngực cô. Hắn nói: - Cô mà cũng biết thẹn à? - Cô đã ngủ với bao tên đàn ông đến đây, rồi với thằng cảnh vệ hôm nọ bên kia … Đào không thể nói thêm lời nào, đứng chịu trận. 
Quan sát nãy giờ, hắn đưa tay lên nắn nhẹ quanh ngực Đào, nói thành thật: - Quả nhiên, ta công nhận rằng cô có hai trái đào to hơn, mềm mại êm tay, đẹp hơn của Mẫn Châu tiểu thư nhiều. Ta biết chứ, ta nắm rõ mà … hà hà hà … - Xin tướng công đừng sàm sỡ hầu gái nữa.- Đào nói mà không dám phản ứng. - Cô cao lớn hơn, chân dài hơn, be con hơn … nói chung, là khỏe hơn Mẫu Châu của ta.  Hắn lại im lặng, đưa tay trượt xuống dưới chân và chỗ kín của Đào, đụng chạm một lúc. Đào thấy xốn xang, ngổn ngang, ấm ức muốn ứa nước mắt mà không làm sao được. Hắn lại nói: - Bởi lẽ này, nên ta phải tìm người sao cho ngang hàng với cô… để cô bớt thú chơi bời, bay bướm, lo mà làm tròn phận sự.
“Bay đâu” hắn hét to. “Dạ” hai ba tên lực lưỡng vội đi vào. Hắn nói “Tìm thêm vài tên nữa, bữa nay ta cho phép các người “cưa gỗ”!”. “Dạ … ôi sướng quá!”, “Dạ … dạ, đa tạ tướng công”. “Nhưng ta phải ngồi đây thưởng lãm, các người không được đi quá hiệu lệnh của ta”. Hai tên vạm vỡ nữa bước vào.
“Bắt đầu, vác cô ta lên giường, bốn người giữ, một người làm!” Thế là cả bọn ùa vào Đào. Chúng nhấc bổng cô nhẹ nhàng, mang đến bên giường. Đào không còn cách nào chống trả chỉ giãy dụa cho qua lẽ, đành chịu. Năm tên đứa tuột giày, đứa gỡ bím tóc, đứa xé áo, xé yếm, xé quần… Chỉ trong phút chốc, Đào từ từ trần truồng trước mặt bọn chúng. Năm tên, mười cánh tay, mười cái chân khỏe mạnh, đứa giữ tay Đào, giữ cổ, ghì chân. Chúng sờ soạng, bóp, hôn khắp người cô. Có tên còn ra phía trước liếm bàn chân của Đào làm cô nhột muốn hét lên. Đứa lại hôn ngồm ngoàm liếm khắp mặt cô. Một lúc bọn này ra mồ hôi hôi như loài chó rừng, vừa dính bụi, vừa dính đất, tanh tưởi, chúng lại hôn khắp mặt cô, kinh khủng hôi hám không chịu thấu, cô tưởng muốn nôn. Bộ ngực là vẻ đẹp kiêu kỳ nhất của cô, giờ đang bị chúng tấn công dữ dội, vờn, bóp, đưa của kín lên cạ chung quanh. Rồi chúng lại dựng cô dậy, một hai tên lại lấy “hàng” của mình đâm vào miệng cô bắt phải ngậm. Mùi khai, mồ hôi, nước tiểu, bùn đất quyện lại tạo thành một mùi còn hôi hơn chuồng bò … 
Tình dục cũng là một tình huống rất khó đạt đến, phải có nhiều yếu tố như hai người cùng hứng thú, thấy mê mải vì ngọai hình, cơ thể của nhau, kín đáo, không có ai quan sát, sạch sẽ không bên nào có mùi khó chịu, và quan trọng nữa khi trần truồng trước mặt nhau, cả hai đều cảm thấy hấp dẫn mà tiếp tục tiến hành chứ không miễn cưỡng, bấy nhiêu đó chỉ là bước đầu, rồi cách cư xử khi quan hệ, thời gian … quả tình dục cũng phức tạp, mà giây phút khoan khoái đến sao thật nhanh.
Tên Trương Hán xem một lúc, chiêm ngưỡng hết cơ thể Đào, rồi mới cất tiếng “Hành động đi!”. Cả bọn như những con thú vào vị trí, bốn tên đứng giữ chân tay cô, một tên giao hợp từ phía sau lên. Cứ giao hợp từ từ cho cảm giác của cô tăng lên dần. Trương Hán vẫn quan sát, được một lúc, khi hắn thấy cô gái gần đến đạt đỉnh điểm thì ra hiệu cho tên kia dừng lại. Hắn phải đạt đỉnh điểm bên ngoài. Còn cô gái như “chết ngất” vì bị cụt hứng, mọi cảm giác chờ thời cơ khai triển lại bị dồn ứ lại.
Trong cơn vùi dập, Đào như mê sảng, tâm trí bay bổng mà nghĩ đến Long, nước mắt lẫn mồ hôi giàn dụa quanh mắt:  “Chàng nào có hay Em vẫn không hối tiếc đã gặp chàng Tình ta đến như cơn gió, đi tựa như giấc mơ Một ngày sống bên chàng, em có cảm giác mãi mãi Mong sao tình yêu kia sẽ mãi trong tâm trí em trọn kiếp Tình vẫn đắm say, dù tình nhiều đắng cay Người đã xa hay còn ở quanh ta Ngày vui sao ngắn ngủi Cuộc đời sao vạn ngày sầu Kiếp trước, kiếp này, hay kiếp sau Sao đôi ta mãi như hình bóng, đuổi bắt nhau  Chẳng bao giờ xum họp …” 
Đào mệt mỏi muốn ngất đi. Bọn kia đã nghỉ một lát. Rồi chúng đợi khi cô động tay chân ngồi dậy, chúng lại chồm tới, đứa giữ tay giữ chân, đứa hoạt động, cứ đợi cho đến lúc cô sắp co người đến đỉnh điểm chúng lại dừng. Nãy giờ, Trương Hán, khẽ sai một tên khác ra lấy gàu hứng nước rỉ trong vách hầm, lạnh buốt tay, ra lệnh khi nào thấy hắn ra hiệu thì mang vào dội lên người cô từ háng đến chân, chỗ kín. Cơn cao trào như đang nóng hừng hực trỗi dậy bên trong gặp dòng nước lạnh làm cô muốn “tẩu hỏa nhập ma” vì dòng khí ấm gặp dòng nước lạnh. Chân tay cô muốn co quắp tê tái.
Lúc này, một cô hầu gái biết chuyện đã sang sảnh khác tìm Mẫn Châu thưa chuyện. Thương tình, Mẫn Châu dù rất giận Đào, xong đã vội sang phòng kia xin tên Trương Hán tha cho Đào. Mẫn Châu biết hắn rất sủng ái mình, nếu vì hắn mà cô buồn không thể cười nổi thì hắn sẽ lồng lộn trách cứ mình mà đến làm lành. Giờ đây, Mẫn Châu cũng giả bộ làm vẻ đau xót thương người, giận hờn Trương Hán. Từ đó, hắn thấy nguôi giận không trổ mấy trò thú tính đê tiện ra nữa, vì ngày xưa vốn Trương Hán là một tên cướp, tàn bạo, háo sắc nhưng cũng “chết” vì gái.  ***
Ông họa sỹ đứng hồi lâu không thấy ai, đã lên phòng trở lại, nói bọn kia sớm chấm dứt trò hành lạc và sai một tên chở ả điếm ra ngoài. Ông cho phép cả bọn đi tìm góc nào đó ngủ say. Còn mình vẫn âm thầm ra vào hành lang, đứng trông ngóng xem động tĩnh nơi cuối vườn. Vào khoảng hai giờ đêm, khi cả bọn đã ngủ say, ông họa sỹ vẫn đứng rình ngoài hành lang, gói thuốc trên tay đã hút hết nửa gói từ lúc nào, ông ngẫm nghĩ “Từ ngày thanh niên đến giờ, nhất là khi đã thành danh, không biết bao đứa đàn bà ngả vào tay ta, ai cũng có vẻ thu hút riêng, nhưng đều chỉ trong thoáng chốc, rồi nhạt, chán ngay. Tại sao nơi biên giới này lại có ai dùng thứ nước “tiên” chỉ mới thoang thoảng một hơi ta đã muốn ngây ngất lên thiên đàng, như trăm lần “cực sướng” bên đàn bà. Đây là thứ gì đây?”. Chợt theo linh cảm, ông thấy nhiều sương khói, ông lại rón rén đi về cuối vườn cốt tìm hiểu cho bằng được chuyện quái lạ gì sau đó. 
Lần mò theo lối mòn, ông lại từ từ đến căn phòng đó. May mắn thay, lần này ông lại thấy nó sáng ánh đèn cầy lập lòe bên trong. “Ồh, quả không phụ công ta chờ đợi. Hãy lại xem là thứ quái gì trong đó!” Ông lại gần hé đầu lên xem thì thấy hai ả đàn bà, một ả ăn mặc kiểu ngày xưa như cung phi tiểu thư, một ả chỉ khoác chiếc khăn trắng bên trong lõa lồ đang lấp ló sau nhà chòi là nhà tắm phía sau. Ông rón rén đi vòng theo hàng cây ra phía sau, trong bụng nghĩ thầm “Cũng may ở đây đéo có nuôi chó! Có con nào thì hỏng hết, xấu hổ cái mặt ta đi rình xem lén gái tắm!”. Ông nấp phía sau, thấy cô gái ăn mặc như tiểu thư đang tắm cho một cô gái ngồi trong bồn gỗ, hương bay ngào ngạt từ cái nồi nước xông đó, “Thơm quá chừng, chắc ta không tự chủ được ở đây quá!”. Rồi ông lại thấy cô tiểu thư nói: - Tội nghiệp em quá! – Mẫn Châu nói - Vâng, không sao chị à! Em cũng có lỗi! – Đào trả lời - Chuyện tình cảm, ai lại không một lần rung động, nhưng nhân gian như mắc nợ nhau, ta ít khi nào lại được ở gần người mình yêu. - Vâng, chỉ tại em lơ là, buông thả quá thôi. Đáng lẽ em không nên gặp anh chàng đó.  - Ta không trách em, vì lúc đó em là người cõi trần mà, gặp tình cảm, ai lại dễ gì tránh né - Vâng, nhưng em cũng sẽ tránh mặt anh ta, hoàn cảnh em cũng đâu thể ở bên anh ta, một người còn quá xa lạ - Đúng vậy, rồi cậu ta sẽ sớm rời khỏi nơi này thôi. Tỉnh ngộ lại đi em! Ngồi một lát, Mẫn Châu lại nói: - Em bị bọn chúng giở chiêu “Kích dục rồi lại dập tắt dục” tựa như một trò hành xác đểu. - Không sao! - Cũng khó chịu như ta cho thết đãi một người ăn uống no say, rồi lại đánh vào bụng cho nôn mửa ra hết! - Dạ, em biết. - Ta cũng thương em, nhưng chưa có khi nào quá tay như vậy - Dạ, cảm ơn chị! - Thôi khoác tấm vải, vào nhà ta sẽ giúp xả nó cho em - Thôi chị! Em không dám phiền chị nhọc công - Đừng lo!