ừ lúc hai người một nam một nữ bỏ đi trên chiếc xe cảnh sát, họ đã chạy thẳng hướng đi vòng qua huyện Kiên Thành. - Đi đâu? – Long hỏi Đào, trên đường anh luôn để mắt đến người phía trước - Em chưa biết, nhưng không thể về lại hướng Sở cảnh sát! Long gợi ý hỏi: - Chỗ nhà cũ bên sườn núi thì sao? … Khi vào đây có ai thấy em, cảnh sát có biết em ở căn nhà vắng trên núi không? - Không, rất ít người thấy em, em cho rằng cũng không ai biết em ở căn nhà chòi đó? Long quay sang liếc Đào, anh thấy cô vẫn đẹp như ngày nào, kể cả hình ảnh trong giấc mơ lẫn gương mặt đang ngồi đây. - Gần mấy ngày ngồi tù! Em làm gì, có quen gã nào chứ? - Không có gì! Đào lại hỏi: - Còn cô gái đi theo anh đến ven đồi hôm nọ, cô ta có biết anh đang ngồi tù? - À, là Lan, một người bạn gái lâu năm. À, Có! - Và cô ta đến thăm anh! - Hoàn toàn không! … Cô ấy không đến cũng không thể giúp anh ra khỏi tù! - Sao vậy! Em tưởng hai người thân thiết chứ? Long bần thần nói: - Đúng! Trước đây thì đúng vậy, bây giờ mọi thứ đã khác! Cô ấy … cô ấy luôn bận việc gì đó. Anh e là Lan không thể giúp anh! Trong tù, anh đã điện nhờ Lan đến gặp em nói em tìm cách cứu anh! - Anh bảo sao? Nói cô ta trở lại khu rừng đó! … - Đào thảng thốt nói - Ừ! Chứ sao! Vì anh biết em có thể biến hóa, gần đây, anh gặp nhiều chuyện khó lý giải, và cũng gặp nhiều người có thể dễ dàng đi ra vào nhiều nơi như em. Thế là trong tù anh nghĩ ngay đến em… - Và cô ta từ chối! - Thật may! Nếu không cô ấy có thể mất mạng khi quay lại nơi đó! - Tại sao! - Thôi anh biết rồi mà! Khu rừng nhỏ đó có nhiều yêu tinh, chúng sẽ giết ai đi lạc vào rừng … Lần cô ấy gặp anh và em ở, sau đó bỏ về, cô ta đi lạc một quãng trong rừng, một con yêu tinh suýt giết cô. May mà em đến kịp! - Ồ! Vậy là em cứu cô ta! Nên cô ta không dám bén mảng đến đó nữa! – Long liếc nhìn Đào nói tiếp – Em thật tuyệt! Em đã cứu một cặp tình nhân đấy! - Hhm … Long nhớ lại và nói: - Đúng là hôm đó anh cũng bắt gặp một cô ả nào rình mò anh, sau đó anh đuổi theo cô ta trong rừng. Mà sao con yêu đó không ra tay giết anh? - Giết những tay cừ như anh cũng khó … Bọn chúng cũng có mắt nhìn chứ, có phải ai chúng cũng dám ra tay! – Đào trả lời - Ý em nói! Chúng sợ người! - Gần đúng thôi! Chúng sợ người có võ nghệ, nhìn thấy họ chúng cũng khiếp đảm … nên sẽ giả vờ để lừa họ - Đào liếc nhìn ngang anh đang lái xe nói - Cũng may hôm đó anh không mê gái, chứ không anh cũng có thể bị nó làm bị thương thậm chí mất mạng! Long cười nói: - Cũng tùy cô! Nhưng ngay lúc đó em xuất hiện rồi còn gì! - Còn cô gái kia của anh thì sao? Anh vẫn còn yêu cô ta chứ! – Đào hỏi Long im lặng suy nghĩ, Đào quay sang nhìn anh đợi câu trả lời. Long nói: - Anh thích cô ta như một người bạn lâu năm. Nhưng Lan có nhiều mối quan hệ để thăng tiến trong công việc! Hoàn cảnh không cho phép … mà khi ngồi tù thì anh không thể làm gì cho mình! Cô ta bỏ quên anh trong tù! Cô ta yêu anh, nhưng phải kiếm tiền lo thân. Em cũng biết. Không có tiền đóng thuế công dân trong hai năm trời có thể bị đẩy xuống thế giới hạng hai lao động khổ sai dưới đấy! Nên anh không làm gì khác, lực bất tòng tâm mà! - Còn anh! Anh có đủ tiền đóng thuế công dân không? - À, à, anh đủ cho mình! Ta đi sang căn lều bên núi của em OK? - Được! Long đạp ga tăng tốc xe chạy. Vừa đi qua một quán rượu ven đường anh thấy có một chiếc mô tô cảnh sát đậu neo gần trong quán. Long đề phòng vội nói: - Anh nghĩ, có lẽ ta phải tìm một chiếc môtô thôi! - Sao? – Đào hỏi ngạc nhiên – Đi ô tô tiện như vầy! Đường vắng mà! - Không! Thỉnh thoảng có cảnh sát! Ta vừa trói 4 tên cảnh sát kia sau vườn. Và đã chạy được gần hai giờ. Có nghĩa là, giờ này ở Sở cảnh sát Long Hà có thể họ đã cho người đi tìm 4 tên kia, hay ở Bệnh viện, nhân viên cảnh vệ đã tìm ra 4 tên kia và 1 cô y tá mà em trói và báo về Sở. Họ đã phát lệnh truy tìm chúng ta rồi. - Nhanh vậy sao! - Ừ! Ta vừa đi qua một xe môtô cảnh sát đậu bên quán rượu! Em hiểu chứ! Khi có một vụ gì xảy ra, cảnh sát thường hay vào các quán rượu để hỏi dò tin tức trước tiên. Có thể cảnh sát các huyện đã tỏa ra đi tìm chúng ta. Đào gật gù. Còn Long cho xe chạy nhanh hơn, anh mải nhìn ven đường hai bên. Đến một đoạn vắng, anh để ý thấy có một chiếc xe môtô của một tay thanh niên và một cô gái đang phóng nhanh trên xa lộ. Anh mải bám theo sát chiếc mô tô này. Được một đoạn đến chỗ vắng anh tăng tốc qua mặt xe mô tô, từ từ ép họ vào lề đường. Tay thanh niên buộc phải dừng xe. Khi cả hai bên đã dừng lại, Long ra khỏi xe, giả vờ làm cảnh sát đi lại gần chỗ hắn đứng. Cô bồ hắn cũng đã xuống xe đứng sang một bên. Tay kia trong bộ dạng áo da quần da, đeo kính đen, đầu để tóc búi đuôi ngựa, nhấc cằm nhìn Long: - Chào! – Long nói - Này, tôi có dính dáng gì với cảnh sát. - À không! – Long nói - Nhưng mà có vẻ anh là lái xe cảnh sát cứu thương! Ở đây không có người bệnh! Có chuyện gì không? Long nhìn chung quanh bên trái bên phải hai bên đường, thấy vắng người anh lại gần gã nói: - Không có gì! Nhưng tôi nghĩ có cái này cho anh! - Cái gì? - Đúng! Tôi hỏi có thể mượn xe anh một chút được không! Lúc này Long đã lại gần tên kia hơn. Hắn vừa mở miệng hỏi “Mẹ kiếp! Để làm gi …gì?” Long đã phạt ngang vào đầu hắn một cú làm hắn ngã ngay ra bất tỉnh. Cô gái kinh ngạc nhưng không kịp nói chỉ lấy tay che miệng. Long quay sang phía cô gái cười gượng nói: - Đến lượt cô! - Không! Không! Tha cho tôi! - Sẽ hơi đau, nhưng cô sẽ ngủ ngon một giấc tới sáng mai! - Không cứu tôi! - Á! Cô ta định bỏ chạy, Long nhanh chân chạy giữ lại trườn tay ra phạt một cú như nện chùy vào thái dương cô gái, cô ta lăn ra bất tỉnh. Đào nãy giờ ngồi trong xe chứng kiến hành động côn đồ của anh chàng này. Long vội vã kéo hai thanh niên kia vào góc trong lùm cây. Vội vàng chạy về xe, anh đạp ga, quẹo phải lao thẳng xe nhanh vào một lùm cây, giấu cả chiếc xe cứu thương trong đó. Anh nói: - Nào ra ngay! Ta cần lấy xe mô tô kia và đi tiếp! - Em thấy anh như một tên sát thủ! - Ừ, nghề nghiệp họ dạy anh làm thế! Long quay sang nhìn Đào, anh nói: - Nhanh lên! Lấy quần áo của hai người kia! Hai người mở cửa xe, chạy về phía hai thanh niên đang nằm. Long lôi tên thanh niên, Đào lôi cô gái ra một góc. Cả hai nhanh chóng thay lại quần áo cảnh sát, rồi nhảy lên môtô chạy thẳng sang huyện Kiên Thành. Dọc đường đi, Long nghĩ anh đã kiếm được ít tiền từ ví của những nạn nhân anh ra tay. Giờ anh có cả súng cảnh sát nữa, nhưng chưa đến lúc dùng nó. Anh nghĩ cần phải mua ít thức ăn bù đắp lại cơn đói khát mấy ngày qua anh bị nhốt trong tù, nên không thể trở lại căn nhà bên núi, rồi chẳng có gì ăn mà ngày đêm phải trông chừng bọn yêu tinh. Chợt anh sinh nghi, không biết Đào có ăn thức ăn như mình không, hay cô ta ăn thứ gì khác. Vùng này rộng, nếu cải trang thành dân đi chơi vào các khu nhà trọ Motel sầm uất thì cảnh sát cũng khó tìm ra, nhưng anh có thể trú yên ổn ở đó vài ngày và còn dễ dàng mua thực phẩm. Anh đến một ngã rẽ nhìn biển chỉ đường, Long rẽ trái đi hướng đến huyện Kiên Minh.Trời đã gần chiều, mệt nhoài vì đói và bỏ trốn một quãng đường dài. Đi được chừng năm phút, Long thấy có một nhà trọ - Motel dọc xa lộ. Anh rẽ xe chạy vào bãi, Đào bước xuống đứng nép bên cổng, dù sao anh nghĩ lúc này nên kín đáo cũng tốt hơn, cả hai cùng vào đặt phòng. Tiếp họ là bà chủ. Trong phòng bày biện toàn đồ gỗ đã lâu năm, một mảng màu nâu đen đục là mảng chính của toàn gian tiếp khách, có lẽ với tính chất của thứ nhà trọ motel dọc xa lộ như vầy, nên khách khứa ra vào nhanh chóng, không buồn để người ta cần trang trí lại gian tiếp tân sao cho lịch sự sang trọng. Tại quầy tiếp tân, nhìn lên bảng treo chìa khóa các phòng, khoảng hơn một phần ba số các móc treo chìa trống. Nhìn bộ dạng Long và Đào, bà chủ không thắc mắc họ vào đây làm gì. Nhân lúc đợi lấy phòng, Long muốn ăn uống chút gì, anh khẽ kéo tay Đào nói: - Ta ăn sáng nhé, anh đói muốn chết đây nè, run cả chân tay, hoa cả mắt! - Ừ, em cũng đói! – Đào đáp lại. Rồi Long quay sang bà chủ nói: - Cô vui lòng dọn cho hai phần ăn, bánh mì, thịt gà, thịt cừu và bò hầm đậu, rau sà lách trộn, nước suối! Anh kéo Đào sang bàn trong cùng. Bà chủ lại hét lên về phía nhà bếp ở trong chuẩn bị món ăn.Hai người ngồi ăn được một lúc, Long mới nói rõ hơn với Đào: - Anh nghĩ, cảnh sát đã bắt đầu lập các chốt kiểm soát. Có thể họ đã phát đi lệnh truy nã chúng ta khắp vùng này.Đào không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Long. Có lẽ cô chưa hình dung được mức độ khó khăn hiểm nguy đã lên rất cao. Chỉ có Long hiểu, vì anh biết trong ngành cảnh sát. Anh xúc thêm món thịt vào đĩa của Đào, nhìn cô ngụ ý rằng hãy ăn thêm … Họ ăn xong, cô nhân viên tại đây cũng vừa kịp đi ra nói là phòng đã chuẩn bị xong. Cô dắt hai người đi ra theo cửa sau, ra phía sân sau đi thẳng đến phòng cuối. Anh boa cho cô ta ít tiền lẻ trong túi rồi cả hai cùng vào. Trong phòng, đúng như mô tả của bà chủ, không gian chật hẹp chỉ vừa để một chiếc giường, một bàn và một tủ nhỏ, trên trần là quạt trần, tại góc bàn đặt một tivi nhỏ. Không khí sực mùi hơi quần áo cũ và mùi gỗ quyện lại, dù cô dọn phòng đã có phun vài giọt nước thơm rửa phòng vẫn không dấu được thứ mùi cũ còn vương lại. Đẩy cửa toalet vào, các thứ ở đây đã cũ nát, tuy vậy lại được chùi rửa đánh bóng dễ đến cả ngàn lần nên vẫn bóng lên một thứ màu tối cũ lờ mờ; mùi xà phòng và nước rửa vẫn còn sực trong toa lét. Long đóng cửa ngoài, mở thêm cửa sổ, hạ rèm xuống, bật quạt để thông thoáng hơn. Đào vào toalet sửa soạn trước.Điều Long quan tâm cả đêm qua đến giờ sau khi đào thoát là theo dõi xem có tin tức gì về anh và Đào hay không. Anh mở Tivi xem chương trình điểm tin nóng buổi sáng lúc bảy giờ hai mươi phút. Trên kênh truyền hình quốc gia, ngồi xem đến gần nửa bản tin, anh vẫn chưa thấy gì.Bản tin cuối trên đài đột nhiên đến, Long sững sờ theo dõi, khi trên màn hình tivi, xuất hiện hình ảnh của mình, rồi hình mô tả tượng trưng cho mặt Đào.Giọng từ phía cô phát thanh viên trên đài: “Đây là bản tin cuối của chương trình điểm tin. Sáng nay, Sở cảnh sát Long Hà đã phát bản tin truy nã với một thanh niên có tên Trương Anh Kiên người tại lãnh thổ Phúc An, đặc điểm ngoại hình đẹp mặt cân đối, cao khoảng một thước tám, hiện đang bị tạm giam tại Sở cảnh sát Long Hà vì tình nghi giết người. Tên này đã giả điên để đánh lừa các nhân viên cảnh sát, sau đó được chuyển sang bệnh viện, tại đây một nữ đồng đảng của hắn đã ra tay phối hợp giải cứu hắn. Ba cảnh sát viên và tài xế bị cô gái này tấn công trói vào một góc trong khuôn viên Bệnh viện Sở cảnh sát cho hay, cô ta đã đột nhập vào bệnh viện, trói một y tá, sau đó giả làm y tá để cứu phạm nhân. Ngoại hình nhận dạng, cô gái có mặt trái xoan, da trắng, tóc xoăn ngang vai, cao khoảng một thước bảy. Cặp nam nữ này đã tháo chạy trên chính chiếc xe cứu thương chở tên tội phạm đến Bệnh viện, sau đó cảnh sát tìm thấy xe bị chúng bỏ lại một bên đường cùng hai thanh niên khác bị chúng tấn công và trói vào gốc cây trong tư thế trần truồng, quanh đó người ta tìm thấy hai bộ quần áo cảnh sát. Hai người này cho hay, họ đang đi trên xa lộ thì bị một xe cứu thương cảnh sát ép sát vào lề và đánh bất tỉnh. Hai tên này lấy xe môtô của họ và trốn mất. Tin khác, cách đây hai hôm, cảnh sát đã công bố về vụ giết người tại ngôi nhà cuối huyện Kiên Thành. Nạn nhân là một ông Lý Hồng Thanh, một tay anh chị khét tiếng tại vùng cảng Thẩm Xuyến, đã bị sát hại khi đến lãnh thổ Long Hà. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. Chúng tôi xin kết thúc phần điểm tin về an ninh và chuyển sang …” Nghe đến đây, Long thoáng chút bàng hoàng, giật mình vì nãy giờ không biết có ai đứng ngoài nghe được chương trình điểm tin hay không, anh vội tắt ngay. Anh nghĩ “Thật kinh khủng, ai đã vào cuộc và giết ông họa sỹ, hay là Đào hay một con yêu nào đó?” Anh chợt nhớ về chương trình tivi của vị bác sỹ anh xem cách đây ít lâu. Long nghi ngờ và liếc ánh mắt đề phòng về phía cửa buồng toa-let. “Nhưng nàng cần gì phải tìm cách vòng vo như vậy để hại mình. Cô ta nói có lý, nếu giết anh, em đã ra tay lúc chúng ta ân ái với nhau rồi … Lần đầu gặp anh, em đã linh cảm anh là một đặc cảnh phi thường”. Vừa xem xong bản tin, ngồi một lúc, Đào từ nhà tắm bước ra. Cô mỉm cười với anh. Anh cũng thấy người rất cáu bẩn mấy ngày nay, vì bị nhốt trong buồng ngục biệt giam. Anh chưa muốn hỏi chuyện gì với nàng, mà đi vào trong tắm rửa lại. Xong xuôi, anh đi ra, nàng đã nằm chờ sẵn trong bộ áo ngủ mới dọn vào phòng. Nàng tiến lại ôm chầm lấy anh, nhưng thật bất ngờ, anh đẩy nàng ra quát tháo: - Em định hại anh hay sao? Tại sao lại có vụ giết chết ông họa sỹ nào đó? Đào ngạc nhiên hỏi: - Vụ giết người nào, em cũng chẳng biết nốt? Anh bị sao vậy? Long nhăn mặt hỏi: - Em còn định giả vờ hả? Trương Mộng Đào, ngụ tại ngôi nhà Ấp 4, khu dân cư số 3, thị trấn Kiên Thành, huyện Kiên Thành, Lãnh thổ Long Hà, con của ông Trương Thế Tuyệt và bà Dương Mộng Hà … Khẩu súng laser của anh đâu? Đào lạnh lùng hỏi lại anh: - Sao anh biết em rõ vậy! Biết rõ thân phận em vậy sao lại còn nhờ người đến gọi em cứu anh? … Đúng em ở ngôi nhà đó, còn khẩu súng của anh, em làm sao biết được. - Ai giết ông họa sỹ? Tại sao ông ta chết trong nhà em? - Sao anh biết ông ta chết? - Bản tin thời sự vừa chiếu trên tivi? Bây giờ cảnh sát đang truy nã anh và cả em nữa! Long hết bình tĩnh, anh gầm gừ nói: - Em là ai? Trong nhà em có chuyện quái quỷ gì xảy ra? Đào giật mình biết là không thể giấu Long thêm, cô nói ấp úng: - Không phải ai giết ông ta, mà là kẻ nào đã “thịt” ông ta? Long tức lên, anh giả vờ hăm dọa nói Đào: - Anh nghe chính em nói em là yêu tinh, và có rất nhiều yêu tinh gần đó. Nhưng anh muốn biết chuyện gì trong ngôi nhà đó, và em là ai, em có phải yêu tinh không? Nếu em không nói, anh sẽ bóp cổ em chết hoặc em bóp cổ anh chết tại đây? Nào chọn cái nào! Nghe đến đây, Long dí hai tay đẩy mạnh vai cô, anh rút tay phải lên tát nhẹ một cái vào má cô. Sau cú đánh, Đào đau khổ ôm mặt, rũ rượi mà khóc. Long nói tỉnh bơ: - Căn nhà của hộ ông Trương Thế Tuyệt, cha em, tại ấp 4, Khu dân cư 3 … Tiếp tục đi? Tại sao em dối anh? - Nếu anh biết hết tất cả, anh còn hỏi làm gì nữa? Hic, hic, hic! Cô nói tiếp: - Còn anh? Thực ra anh là ai? Mà lại biết rõ mọi chuyện, ngoài chuyện một anh chàng si tình đến làm quen em tại Viện bảo tàng? Long thấy chuyện đến lúc cần rõ ràng, mọi thứ anh từ từ nói: - Anh chính là đặc vụ hiện đang điều tra vụ việc tại nhà em. - Hả!? Lúc này, Long buông Đào ra, anh ngồi dậy đi ra ghế bên cạnh, anh nói tiếp: - Khoảng gần hai năm trở lại đây, liên tiếp có nhiều người đến nhà em thuê nhà, đa số là nam, sau đó mất tích. Cảnh sát lãnh thổ Long Hà tiếp nhận vụ việc này nhưng sau đó khép lại vụ án. Nhưng sự việc vẫn tiếp tục, vẫn nghe tin có thêm người đến thuê nhà em rồi biến mất. Sở cảnh sát Phúc An đã vào cuộc và bí mật đưa anh đến đây điều tra. - Vậy là anh nói dối em mọi thứ? – Đào trố mắt ngạc nhiên, cô thẫn thờ Nhìn Long một hồi lâu, Đào như hiểu ra chuyện gì, bực tức cô nói - Vậy chuyện anh đến làm quen em hoàn toàn có sắp đặt trước. Và chuyện anh nói yêu em chỉ là giả tạo? Em bị anh lừa tình sao? – Nói vừa xong, Đào tỏ vẻ băn khoăn, vô tình cô đưa bàn tay che ngang ngực áo. Cô hiểu cô đã ăn nằm với một kẻ lừa tình, giờ đây cô cảm thấy ghê sợ khi người đối diện đã từng ăn nằm với cô, kẻ đã nhìn thấy hết thân thể trần truồng của cô trên giường. Nhưng Đào chợt nghĩ lại, cô thắc mắc hỏi: - Anh là cảnh sát? Đi truy bắt hung thủ? Long đột nhiên lại thấy hơi bẽ bàng, anh cứ ngẩn người ngồi nhìn Đào: - Xin lỗi, anh không nói anh là cảnh sát cho em biết! - Vậy anh cũng dối trá em, anh còn đòi em thành thật với anh? – Đào uất ức hỏi Rồi Đào đứng vùng dậy, định bỏ đi, song quay về phía cô nói: - Anh hãy kể anh biết tất cả những gì về em, chuyện gặp mặt ở Viện bảo tàng là sao? - Trước khi em bỏ đi, hai chúng ta coi như chẳng hề có chuyện gì! Long giơ tay lên như với lấy cô, anh nói lúc đó: - Khoan! Đào! Để anh nói … - Thật tình, Ban chuyên án cảnh sát lãnh thổ Phúc An có hồ sơ về vụ việc nhà em từ rất lâu, và họ đã ghi lại một số hình ảnh chụp quanh khu vực nhà em. - Rồi anh được điều vào công tác, phải sang Long Hà, trú tại thị trấn để điều tra vụ việc. Một đêm, anh đã đột nhập vào nhà em, anh tìm thấy một số thứ cần thiết cho việc điều tra. Khi anh đi lên gian trên cùng để thờ, anh phát hiện ra những tượng người rất quái dị. Nhưng nó chưa cho anh một suy nghĩ gì, tình cờ từ trên lầu cao, đêm đó anh thấy em đi về đang quỳ bên cạnh những ngôi mộ gia đình em. Vừa nói đến đây, Đào cũng hơi đỏ mặt thẹn thùng, cô nhìn ngay xuống hai ngực mình, cô hiểu hóa ra anh chàng kia đã quan sát thấy mình hở hang trong bộ váy áo ngủ. - Lúc đấy, anh thấy một cô gái rất dịu dàng, da trắng, đôi bàn tay thon mọng … Đào cắt ngang, cô vẫn đứng quay lưng về phía anh, tỏ vẻ kiêu kì, cô quay lại hỏi: - Từ trên lầu mà anh thấy rõ em được à? Long gãi đầu gãi tai thành khẩn: - Anh dùng ống nhòm loại có tia hồng ngoại nhìn ban đêm. - Rồi sao nữa? - Chính nét dịu dàng của em, khiến anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà không hề nghĩ đến chuyện vụ việc nhà em. - Rồi? - À, sau đó, anh thấy em đi về cuối vườn, anh sợ em sẽ lên lầu, nên anh đã bỏ xuống lầu và leo rào ra ngoài đường. Đào lại nói, mặt cô hơi thẹn thùng: - Anh đã nhìn lén em! - Không phải vậy, chỉ là tình cờ. Đào tạm nguôi ngoai, nhưng cô còn thắc mắc chuyện kia cô hỏi: - Còn chuyện hôm gặp ở Viện bảo tàng và những ngày sau đó? Long vẫn từ từ giải thích, tâm trạng chuyển dần từ tức giận sang nhún nhường, trong tim anh linh tính, người tình của mình đang nóng giận muốn bỏ đi mặc cho anh có biết hay không, hay quy kết cô về chuyện sát nhân gì đó. Long nói: - Tình cờ anh đi qua trung tâm giới thiệu, gặp một ông họa sỹ muốn thuê nhà nào đó gần nhà em, anh sinh nghi và đuổi theo ông ta. Sau đó, anh biết ông ta đến thuê nhà em. Rồi theo lệnh của cấp trên, anh phải tạm dừng điều tra trong hai ba tuần để chờ, để chờ … à - Chờ cái gì? – Đào quay ngoắt lại nhìn anh - À em nhớ rồi, chính anh là người lảng vảng tại nhà em sáng hôm đó. Sau đó, em lại không nhớ mặt anh lắm vì anh đi xe máy, rồi anh vào quán lại ngồi quay lưng lại… Long giật mình: - Vậy buổi sáng hôm đó, chính em là cô gái bí ẩn đứng quan sát phía sau anh? Đào cũng bực dọc, lắc đầu, cô không trả lời. Long thở dài. - Còn chuyện ở Viện bảo tàng, là chủ ý anh muốn theo dõi ông họa sỹ, nhưng vô tình gặp em. Hôm đó, anh sinh nghi đã gặp em tại nhà, nhưng trước vẻ dịu dàng thu hút của em, anh không nghĩ đến vụ việc nữa. Anh rất mừng rỡ vì gặp lại người anh thấy đêm hôm đó. Anh đến làm quen em như một người bạn Đào hơi tỏ vẻ vui vui, cô lại quay mặt sang chỗ khác nói: - Bạn, bạn …! Anh nghĩ là bạn…, là có thể tự do đến nói chuyện hay sao? - Em mà nhớ ra mặt anh hôm đó đến quẫy nhiễu nhà em. Chưa chắc gì em quen anh. Long hiểu ý, anh vội đứng dậy, đi gần lại phía Đào, hai tay anh đặt nhẹ lên vai Đào: - Nhiều chuyện tình cờ lắm … anh được gặp em, rồi phải lòng em - Có lẽ số phận đã đưa đẩy chúng ta gặp nhau. Với anh chuyện những ngày qua, quả thật tuyệt vời … anh yêu em! Đào nghe xong, cô vội quay mặt về phía Long, cô hôn anh một cái nhẹ lên môi, rồi úp mặt vào ngực anh. Cô nói: - Em cũng yêu anh! Long nói: - Đào em! Sao, em rõ mọi thứ! Em kể cho anh biết chuyện của em? - Em có phải hung thủ trong vụ này không? Còn ông họa sỹ, ai giết ông ta? - Đúng vậy, nhưng khi về, anh phát hiện súng ngắn anh bị rơi mất. - Không thể như vậy, không thể! – Đào nói Được một lát, Long lại nhìn Đào nói mỉa mai chua chát: - Mà ông ta trước sau cũng sẽ chết, khi đã đặt chân vào nhà đó. Lời nguyện vậy hả? - Chứ không lẽ em nói xạo anh? – Đào nói bĩu môi - Vậy anh sắp đi phải không? - Không biết, hên xui à! - Thôi …, nói anh biết mọi chuyện đi! Đào đã bớt phản kháng hơn, cô vẫn còn căm phẫn khi nghĩ đến những chuyện trước đây. Anh đỡ cô về bàn, hai người ngồi xuống ghế. Rồi Đào bắt đầu kể cho Long nghe mọi chuyện về gia đình cô.