hiều cùng ngày, tại trung tâm quận Tiền Châu, văn phòng của chi nhánh Tập đoàn trang phục lót La Bella tại Tiền Châu, đường Christoph Columbus: - Hôm nay anh thấy em khác mọi khi! - Khác ra sao? Em chưa hiểu ý anh? - Trong giọng nói em mất đi sự sôi nổi cuồng nhiệt vốn có! - Em vẫn có nó trong mình đấy! Có lẽ tại hôm nay anh khác sao đấy! - Không hề! Anh vẫn hào hứng như hôm đưa em sang Long Hà! - Em vẫn thế! Vẫn sôi nổi cuồng nhiệt! Thu Lan đang đứng cầm chiếc máy cầm tay trên văn phòng hướng mắt ra phía cửa sổ, quang cảnh thật náo nhiệt của ban ngày đang từ từ nhường cho sự thi vị của trung tâm Tiền Châu khi về đêm, đèn các tòa nhà và đèn đường đều đã bật, mặt trời còn tỏa ánh phía sau 268những tòa cao ốc khác. Trong bộ vét sang trọng, khẽ tựa vào bàn cô đứng vẫn thản nhiên nói, từ phía sau làn tóc cụp vào gáy. Quả thật, Lan đang suy tư về chuyện của Long. Ngày hôm nay, cô đã nhận vài cuộc điện thoại từ Sở cảnh sát Long Hà, từ viên trung sỹ nào đó. Họ dò hỏi cô về mối quan hệ với một tên thanh niên giao bánh Hamburger nhưng lại thường xuyên nhận và điện thoại cho cô, căn cứ theo dữ liệu lưu trong máy cầm tay của hắn ta. Thu Lan không hiểu sao Long lại bị bắt vì tội tình nghi sát nhân và đồng mưu sát với một nữ doanh nhân, nghe nói là một trong những người con của một đại gia cà phê tại Phúc An. Nghe đến đây Thu Lan biết ngay đó là những nhân vật nào, thường xuyên tiếp khách cô khá sảnh sỏi với những thương hiệu lớn và những chuyện bên lề xung quanh các thứ này. Cảm giác ghen tức lại sộc lên trong lòng, chỉ mới hôm nọ, là ghen vì tình, Thu Lan đau lòng khi anh chàng người yêu của mình hẹn với một cô thôn nữ ma quái nào đó, điều này khiến cô đã khó hiểu. Trở về lại Phúc An, công việc cuốn cô đi thêm xa khỏi mối ghen tuông, lại được nghe anh chàng dính dáng với một nữ doanh nhân. Về mặt này, Thu Lan tức tối vì cô biết cô chỉ là một “con điếm” lịch sự kín đáo cho các tay doanh nhân, cô phải lao động vất vả chỉ vừa mua được căn hộ cao cấp, về mặt tài chính, cô không thể sánh nổi cả họ nhà đại gia với khối gia sản kếch sù kia.Trong xã hội này, một công dân trên mặt đất khi đóng không đủ thuế - gọi là thuế công dân hạng nhất, sẽ bị “đẩy” xuống công dân hạng hai tức lao động quanh năm trong những thế giới dưới lòng đất. Hằng năm có rất nhiều người bị đưa xuống thế giới dưới lòng đất và ít người được lên, số còn lại sống chui nhủi ngoài vòng pháp luật không có căn cước nơi cư ngụ vv. trốn tránh lực lượng cảnh sát và chiến đấu ngoan cường để bảo vệ sự tự do ngoài vòng pháp luật đó. Chính vì sự pha trộn này, xã hội khắp nơi vô cùng phức tạp, một ngày kia bạn có thể lĩnh một phát đạn vào đầu từ một tên vô danh nào đó, mà khi cảnh sát vào cuộc dù họ có lục tung cái thế giới này lên cũng không xác định được ai là hung thủ. Cuộc sống văn minh hiện đại song hành cùng giang hồ và lạc hậu. Mạng người cũng như con kiến trong đàn kiến đông đúc.Chiều nay, Thu Lan đang nói điện thoại với tay Vương Thế Tài: - Không hẳn! Anh thấy em nhiều thay đổi từ sau buổi đi miền núi về, cứ như em bị ma ám vậy! - Quỷ tha ma bắt anh đi! Anh đừng “chù” em nữa! - Thật vậy! Em đến miền núi biên giới đó thăm gã nào về mà như mất hồn! - Em nói rồi! Em thăm người nhà em, em nói thật sao anh không tin em! - Sự thật này nghe không hợp lý! - Em nói thật rồi! Anh không tin em thì thôi, mà anh muốn nghĩ sao cũng được! Cám ơn anh vì đã cho em đi nhờ sang Long Hà! Cám ơn anh về tất cả anh đã làm cho em! - … Em! Em! Em! Thu Lan đã ngắt máy điện thoại của tên Tài chỉ vì cô sợ càng nói lâu cô sẽ lộ hết mọi lời nói dối của cô với hắn ta. Thế là đành chọn giải pháp “mềm mỏng yêu kiều”. Dù sao cô hy vọng, tay doanh nhân mê gái kia sẽ suy nghĩ lại về con người cô và nhượng bộ cô. *** Nằm trong buồng giam, Long nảy ra một ý nghĩ. Anh đứng dậy đi qua đi lại trong chiếc buồng giam chật chội, may mà anh chưa bị nhốt chung với bọn tù nhân khác, vì tội của anh chưa xác minh và chỉ tạm giam. Anh gọi cảnh vệ đến nói câu gì đó với họ. Tay cảnh vệ đi vào gặp trung sỹ Văn Bình đang ngồi trong phòng mình, Văn Bình sau khi nghe đã đồng ý cho đưa Long lên phòng mình. Khi trở ra, Long đi nhanh theo tên cảnh vệ vào phòng Văn Bình. Khi đi, Long kín đáo quan sát mọi thứ và ghi nhớ toàn bộ thiết kế từ gian buồng giam dẫn ra ngoài, anh và hai cảnh vệ cùng đi phải qua một sảnh rất rộng để tiến vào khu văn phòng của các cảnh sát viên.- Thưa trung sỹ! - Khỏi phải hình thức! Anh nói anh cần khai thêm chi tiết gì cho tôi! - Vâng, thưa trung sỹ! - Mọi lời khai thêm đều hoan nghênh, mặc dù chúng tôi đã đi gần đến kết luận anh và cô Anna là thủ phạm giết nạn nhân Lê Thị Vân. Song có vài sự việc mới xảy đến, chúng tôi buộc phải đặt lại giả thiết mới cho toàn bộ sự việc này! Long đưa tay, làm bộ đau khổ, tha thiết nói với Văn Bình: - Trước khi khai tôi mong sếp cho một “ân huệ” nhỏ! - Anh thử nói xem! - Tôi muốn điện thoại đường dài về Phúc An cho một người, không qua kiểm duyệt, tức là từ máy cầm tay của sếp! - Cho ai, nam hay nữ! - Nữ, thưa sếp! – Nói đến đây Long gần như muốn khóc, không ngờ “đóng kịch” lại có tác dụng thật. - Chắc là vợ hay người yêu anh! “Dạ, người yêu! Thưa sếp!” Long gật gù ra ý. Văn Bình lấy máy ra đưa Long. - Alô! Anh cảnh sát từ Long Hà phải không? Sao anh cứ làm phiền tôi mãi, tôi đã nói tôi có quen người này! – Thu Lan vừa cầm máy lên trả lời - Vâng, em có quen anh! – Long nói - Rồi sao nữa, thế là anh có cớ điện thoại cho tôi đến lần thứ 4 trong ngày hôm nay ư? - Không, lần đầu! - Ai đấy, giọng anh nghe khác, anh là trung sỹ, hay trung tá, đại tá! - Thu Lan, đừng có nóng, anh là bạn trai em đây nè, anh mượn máy của trung sỹ Văn Bình – Sở cảnh sát Long Hà điện thoại riêng cho em! Thu Lan mừng rỡ như đóa hoa, mặt ửng hồng, tươi sáng. - Anh Long hả? Anh đã quyết định trở lại với em rồi ư? Anh đến cảnh sát Long Hà? - Anh đang bị tạm giam? - Không phải vì mọi chuyện em đã được nghe họ nói, anh phạm tội đồng mưu sát chứ? - Đúng, anh không làm vậy, nhưng có sự hiểu lầm và anh bị cảnh sát tạm giữ, họ đã giữ tất cả giấy tờ, xe, phương tiện của anh? - Thế còn cô gái doanh nhân nào? - Chính xác là có, nhưng anh không quen biết cô ta, cô ta cũng bị hiểu lầm và bị tạm giữ chung với anh. - Em có tin anh không? – Long dứt khoát hỏi - Em tin anh? – Lan ngập ngừng - Thu Lan! Em có thể giúp anh? - Anh nói thử xem?Long đã nghĩ ngay đến ý nghĩ kỳ quặc mà theo anh là có cơ sở, anh rất khó nói với Lan khi trung sỹ Văn Bình ngồi rất gần anh, thành ra anh lại ấp úng: - Em, em em có thể lên Long Hà, sang đây, em biết anh có quen một cô gái nhà bên miền núi chứ? - Hhum, hmum! - Em có thể nói cô ấy biết rõ anh đang ở đâu, đến đây thăm anh được không, em phải đi Long Hà vào giờ chiều trở đi … Văn Bình ngồi nghe được vài ý, anh quắc mắt không hiểu chàng bán hamburger kia có ý hẹn gặp ai trong này. Anh ta nhảy lên giật lại chiếc máy cầm tay nói vào: -!!?? - Vâng em vẫn nghe, mà việc anh nói em không biết có giúp được không - À, hóa ra là cô, cô chính xác là bạn gái của tay này? - Anh! Anh! Anh là trung sỹ gì đó sao? … Vậy là đúng anh ấy bị giam giữ? - Đúng vậy, bạn cô và một người nữa đang bị khép vào tội sát nhân, cô không hay biết gì về anh chàng này hay sao? - Không! Không! Không có gì để nói nữa! - … Lan ngắt máy điện thoại. Còn bên này, Văn Bình nhướng mắt lên hỏi chàng trai “Xong, bạn anh cúp máy rồi nhé, tôi giúp anh một chuyện rồi? Giờ anh có gì để khai báo?” Long nói, mặt trố lên: - Tôi cho rằng trong vụ này tôi đã gặp ma thưa sếp, tất cả sự việc diễn ra với tôi như ảo giác. Tôi chẳng làm gì cả mấy ngày qua. - Có ma ư? Ma chỉ có trên phim ảnh, và qua lời đồn đại, xã hội này chưa chứng minh được là có ma, mà chỉ có chứng cứ về những người mất tích sống ẩn ở nơi rừng rú. Bọn này nửa người nửa cương thi, và chúng ta đã có manh mối về sự xuất hiện của chúng. Còn ma tàng hình! Tôi chưa thấy! Thế anh gặp ma ở đâu? - Tôi gặp một con ma nữ trong khách sạn, và từ đây có thể cho là cô Lê Thị Vân bị nó giết. - Theo anh, là người rừng nào đó đã đi qua cổng chính khách sạn và lên lầu sáu bóp cổ cô nhân viên phục vụ rồi lại tự nhiên đi ra ngoài. Trong khi khách sạn có nhân viên trực ngày đêm. - Tôi nói thật thưa sếp! Chính tôi cũng hoài nghi về cái chết của cô trực phòng? Cô ta chết một cách rất kỳ lạ … - Thôi được, như tôi nói, vì Long Hà là một lãnh thổ rộng lớn giáp biên giới, nhiều đồi núi, rừng rậm … nên giả thiết là bọn người rừng có thể xuất hiện tôi tạm thời bám vào đấy. Ngoài ra, anh còn gì nữa? - Tôi, tôi, không còn gì nữa? – Long ấp úng Văn Bình im lặng, lại hỏi: - Thế cô gái kia là ai? - Chúng tôi quen biết nhau. - Cô ta ở đâu? - Dạ, cô ta là Lan, làm một công ty thời trang ở Tiền Châu, Phúc An. Cô ta không dính dáng gì trong vụ việc này. Mong các ông đừng quấy rầy cô ta nữa! - Khi nào chúng tôi chưa xác định rõ anh là ai, có thể chúng tôi còn khai thác những liên lạc mà anh đã để trên máy cầm tay.Long rất ấm ức nhưng anh cũng chưa dám tiết lộ nghề nghiệp và mục đích chuyến đi lần này sang Long Hà.- Mời anh trở lại buồng giam. - Cảnh vệ! Long phải trở lại buồng giam. Anh lại thêm một lần nữa quan sát và ghi nhớ trong đầu mọi bố trí trên đường đi.