oan mắt nhung sờ tay vào chuôi dao, ngực áo hắn phanh ra vừa đủ để thò tay vào rút con dao. Đêm lạnh giá, hai chai 33 không làm cho Loan nóng người, chỉ làm hắn thêm can đảm.Loan mắt nhung chậm bước trên con đường vắng, bọn Tý què theo sau phía xa xa. Loan mắt nhung nhìn tuốt đến tận cuối con đường đằng kia, vẫn chưa có một bóng người nào xuất hiện. Loan mắt nhung đứng dừng lại, bọn Tý què cũng đứng lại.Loan mắt nhung rút một điếu thuốc lá gắn lên môi, hắn sờ tay vào túi không thấy bật lửa. Hắn giơ tay lại phía sau ngoắt. Bọn lỏi tì biết ý, Tý què khập khiễng chạy lại, nó lập cập đánh diêm. Anh lửa bùng lên, soi tỏ khuôn mặt của Loan, khuôn mặt lạnh lùng với một vết sẹo bên má lõm sâu. Điếu thuốc cháy, Loan gắn lên môi, đôi mắt Loan vẫn chăm chú nhìn ra phía cuối đường.Tý què run cầm cập, nó không biết run vì lạnh hay vì sợ, nó cũng đưa mắt nhìn ra cuối đường:- Nó bảo với em đúng mười hai giờ đêm nó đến mà.Loan hừ một tiếng, nó móc bao thuốc ra quăng cho Tý què:- Dang ra!Mắt Loan nhìn thẳng ra cuối đường, Tý què nhìn theo rồi ù té chạy lại phía sau. Đôi chân khập khiễng của nó không chạy được mau. Lưỡi Tý què líu lại báo động cho bạn bè:- Nó đến rồi!Cả bọn nháo nhác nhìn theo hướng tay đang chỉ ngược lại của Tý què. Một bóng người vừa xuất hiện ở cuối đường, hắn đi chậm rãi, mặc quần xà lỏn, chân đất. Mắt Tý què mở lớn:- Đúng thằng Hai Huỳnh rồi.Loan mắt nhung đứng chống nạnh nhìn Hai Huỳnh lom lom, trên miệng vẫn phì phèo điếu thuốc. Hai Huỳnh thấp hơn Loan, nhưng to bề ngang. Tới cách Loan chừng hai thước hắn dừng lại, đôi mắt của hắn quằm quặm nhìn Loan. Loan thấy hắn mỉm cười, rồi tiếng nói của hắn rít qua hàm răng:- Mày là Loan mắt nhung?Loan gật đầu, nó đưa tay vào bụng nắm lấy chuôi dao. Hai Huỳnh trông thấy, nhảy lùi lại đưa tay ra phía trước cản:- Khoan!Loan mắt nhung cau mặt, để nguyên tay trên cán dao. Hai Huỳnh bình tĩnh khoanh tay trước ngực đảo qua đảo lại trước mặt địch thủ. Nó nhìn ngắm Loan mắt nhung từ đầu đến chân. Cái nhìn đó làm Loan mắt nhung khó chịu và nóng mặt.Loan mắt nhung ngậm chếch điếu thuốc lá sang một bên mép:- Mày là Hai Huỳnh phải không? Mày đánh em tao?- Rồi sao?Hai Huỳnh cười nhạt, tiếp:- Mày đừng nghe lời ranh con. Đừng tin bậy, thằng nhóc đó là một thằng xạo.Lời nói của Hai Huỳnh có vẻ đứng đắn, làm Loan mắt nhung không thể không tin được. Hai Huỳnh tiếp:- Tao nghe nói mày chì lắm nên đến coi thử thế nào?- Thử xem sao?Loan nhắc lại câu đó, hắn tiếp:- Vậy ra mày đến đây không phải vì những thằng tao mới hạ?Hai Huỳnh lắc đầu rồi hỏi:- Bây giờ mình tính sao đây?Loan mắt nhung thản nhiên rút con dao ra, liệng xuống đất:- Tao với mày xài chung con dao này.Hai Huỳnh rút con dao bánh mì của mình ra, liệng vào bờ cỏ:- Đồng ý!Hai đứa dang xa nhau ra, con dao nằm dưới đường ngay khoảng giữa hai đứa. Cả hai đều lừa thế nhau, tìm mọi sơ hở. Hai Hỳnh nói:- Mày hạ được tao, tao sẽ làm đàn em mày suốt đời.Loan mắt nhung lừa thế, hắn hơi cúi người xuống. Lập tức Hai Huỳnh tung một cái đá đến vèo qua đầu Loan. Loan mắt nhung lạng người tránh khỏi. Hắn cười khanh khách:- Khá lắm!Dứt lời, Loan mắt nhung tung liền hai cái đá vèo vèo ngược về phía sau, như càng một con dế. Khi vừa đứng vững, Loan mắt nhung quất liền hai cái cùi chỏ. Hai Huỳnh kêu ối một tiếng. Mặt hắn tá hỏa vì một cú cùi chỏ, Loan mắt nhung ra đòn quá nhanh, nhanh đến độ hắn không ngờ địch thủ của mình lại ra đòn mau và mạnh đến như vậy. Hai Huỳnh ôm lấy mặt, đỡ gạt loạn xạ, một ngọn cước nữa phóng trúng ức gã, gã cúi gập người xuống, ngã sấp mặt. Tuy đau, nhưng Hai Huỳnh đã vớ được con dao trên mặt đất, hắn chém đại một nhát, nhát chém trúng bắp chân địch thủ thật ngọt. Loan mắt nhung nhảy lên, tránh một nhát dao thứ hai. Loan mắt nhung bị đòn hăng máu, nó bất chấp nguy hiểm nhảy phóng đại cả hai chân vào người Hai Huỳnh. Nó nghe Hai Huỳnh kêu lên, con dao văng ra khỏi tay, đồng thời Loan mắt nhung cũng ngã trượt trên người hắn. Loan mắt nhung thấy lưng mình bỏng rát, hắn nén đau, lăn người đi một vòng, chụp lấy con dao, lộn mèo trở lại ngồi đè lên ngực Hai Huỳnh.Đôi mắt Hai Huỳnh mở to, đôi mắt khiếp hãi đến tột độ, khi nhìn địch thủ mình sắp sửa hạ lưỡi dao xuống. Không biết ngẫm nghĩ làm sao, Loan mắt nhung xoay ngược chuôi dao gõ đến cốp vào tam tinh Hai Huỳnh. Hai Huỳnh thấy hình ảnh địch thủ mờ đi... Khi hắn mở mắt ra, hắn thấy một chân địch thủ chặn lên ngực mình, mũi dao chĩa xuống. Giọng Loan mắt nhung lạnh lùng:- Đủ chưa?Hai Huỳnh thúc thủ:- Tao chịu thua!- Làm sao tao tin được mày?Hắn ngửa mặt lên nhìn bóng đèn:- Tao thề có ngọn đèn, tao giữ lời hứa.Loan mắt nhung yên tâm, hắn bỏ thõng tay xuống, buông con dao, giơ hai tay ra đỡ địch thủ. Loan mắt nhung giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:- Hai đứa mình không thù không oán nhau.Hai Huỳnh dường như kiệt lực, hắn muốn lả người trong vòng tay Loan mắt nhung:- Từ nay tao sẽ sống chết với mày.- Chúng bây lại đỡ anh Hai Huỳnh về nhà.Bọn nhóc tì lúc đó mới ào chạy đến. Sáu hô lắp bắp:- Cả anh cũng bị thương nặng nữa.Loan mắt nhung gật đầu:- Tao về nhà luôn.Bỗng nhiên Loan thấy thương mến địch thủ, yêu nụ cười của hắn. Loan mắt nhung choàng tay qua vai địch thủ, nó thân mến siết tay trong tay địch thủ:- Chắc mày bị nặng lắm nhỉ?Vì tự ái, Hai Huỳnh không thể thú nhận một cách dễ dàng được, hắn lắc nhẹ đầu:- Không đến nỗi nào, chúng ta đã biết sức nhau, vậy từ giây phút này trở đi chúng ta là bạn.Loan mắt nhung nhắc lại:- Ừ, chúng mình là bạn.Hắn siết chặt tay người bạn mới hơn. Loan mắt nhung ra lệnh cho bọn lỏi tì chạy về nhà trước, mua cà phê và đồ ăn. Hai Huỳnh móc trong túi ra một nắm tiền, hắn đưa cho bọn lỏi:- Chúng mày lấy tiền này mua hết, hôm nay bọn mình nhậu cho đã một bữa, thuốc lá và la de cho nhiều nghe tụi bây.Loan mắt nhung cản lại thì Hai Huỳnh trợn mắt lên văng tục tùm lum:- Đ.m, mày chơi thế hết đẹp rồi, đã gọi là giang hồ thì phải chơi sao cho đẹp chứ mậy.Loan mắt nhung đành chiều lòng người bạn mới. Tuy những vết thương trên thân thể cả hai đang hành hạ dữ dội, nhưng trong lòng họ đều thấy lâng lâng vui sướng.Hai người phải vượt qua con đường hẻm ít người qua lại và đi lối tắt về nhà. Loan mắt nhung nhường Hai Huỳnh ngồi vào chiếc ghế xích đu độc nhất mà hắn gọi là ngai vàng:- Hôm nay mày là thượng khách của tao, cứ tự nhiên.Loan mắt nhung sai Tý què ra tiệm thuốc tây mua thuốc đỏ và bông băng. Loan mắt nhung cười:- Đánh nhau trối chết rồi mới kết bạn.Hai Huỳnh thú thật:- Nói là không ăn thua gì chớ tao cũng thấy rêm người thấy mẹ.- Tao cũng vậy!Hai Huỳnh cười lớn:- Nếu lúc đó mày để cho tao một dao là rồi đời, đâu còn giờ phút này. Ậy, mà tại sao lại kỳ vậy nhỉ?Loan mắt nhung gật gù:- Tao cũng không biết tại sao. Lúc đó tao nhìn thấy đôi mắt của mày, đôi mắt có vẻ tuyệt vọng, và rồi tao quay ngược chuôi dao...Hai Huỳnh lè lưỡi:- Tao chắc chết, tao nhìn thấy chín ông trời lận. Khi đòn của mày hạ xuống, tuy đau nhưng sao tao thấy thương mày quá, và khi đó những gì tao nghĩ về mày lúc trước biến hết...- Mày nghĩ về tao ra sao?Hai Huỳnh không ngần ngại mói toạc móng heo:- Tao nghĩ mày là một thằng hèn hạ, nhỏ nhen...Nói xong Hai Huỳnh cười lớn, tiếng cười thật sảng khoái mà Loan mắt nhung ít tìm thấy ở một người con trai nào khác. Hai Huỳnh nhìn quanh nhà:- Trông căn nhà này cũng được đấy chứ, làm cách nào mà tụi bây có được?- Của Dương húc thuê để lại, hằng tháng vẫn trả tiền đều đều...Hai Huỳnh gật gù:- Tụi tao cũng phải kiếm một căn nhà mới được, ngủ đường ngủ chợ bao nhiêu năm trời nay rồi, khổ quá chừng.Loan mắt nhung nhìn ra ngoài hẻm tối, lẩm bẩm:- Mình phải có một căn nhà, phải có một cuộc sống bớt khốn nạn hơn.Hai Huỳnh không nói gì, hắn gật gù tán thướng ý kiến của Loan mắt nhung.Những vết thương trên người đã băng bó xong. La de, tôm khô, củ kiệu, tai heo bày đầy ra một mảnh giấy báo để dưới sàn nhà. Loan mắt nhung mời:- Thôi, tụi mình xáp vô.Bọn con nít được lệnh nhảy vào tranh chỗ ngồi om sòm. Tý què luôn luôn giành ngồi cạnh Loan mắt nhung. Mãi lúc này Hai Huỳnh mới nhìn thấy Tý què. Hắn nghiêm mặt hỏi:- Mày nói gì với anh mày?Tý què chối đây đẩy:- Không, em có nói gì đâu ngoài vụ anh nhắn.Hai Huỳnh lắc đầu:- Không, còn nhiều chuyện khác kia... Tao đánh mày hồi nào?Tý què sợ toát mồ hôi ra, nó đưa mắt nhìn Loan mắt nhung cầu cứu. Bọn lỏi tì không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, chúng cười rầm rĩ vì Tý què bị kê.Loan mắt nhung hiểu hoàn cảnh khó xử của Tý què. Hắn giơ tay lên bẹo tai Tý què:- Mày là tổ sư xạo, bận sau thì bỏ tính đó đi nghe chưa. Tao mà nghe lời mày thì đâu có lúc này. Chắc hai đứa tụi tao một sống một chết rồi. Mày biết điều thì xin lỗi anh Hai Huỳnh đi.Tý què biết chưa mình phải xử trí ra sao thì Hai Huỳnh gạt đi:- Vậy là đủ rồi, thôi bỏ qua chuyện đó.Nói xong, Hai Huỳnh bê nguyên chậu thau la ve lên tu ừng ực. Tu xong, hắn khà một tiếng đẩy sang phía Loan mắt nhung:- Phải uống vậy mới đẹp!Sau ngày Xuân chết, Loan mắt nhung trở thành một tay nhậu có hạng. Loan mắt nhung không ngần ngại, bê chậu thau lên làm một hơi. Nó đặt chậu xuống và bốc tai heo cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.Hai Huỳnh khoái trá:- Vậy mới được, mình phải nhậu thật tàn nhẫn, dã man, vô nhân đạo.Bọn lỏi tì a tòng nhau đòi uống. Loan mắt nhung hứng chí khuyến khích:- Cho tụi bây uống luôn, chết bỏ!Chỉ một loáng, đồ ăn và chậu thau la ve gần cạn, bọn lỏi tì bắt đầu say. Thằng thì khật khà khật khưỡng, mặt mũi lờ đờ như lên đồng. Thằng Tý què nói lung tung lang tang không còn ra đầu ra đuôi gì ráo trọi.Thằng Sáu hô nằm gục xuống đất, chổng mông lên trời ngủ ngáy khò khò. Những thằng khác bò ra được đến cửa thì gục xuống mửa thốc tháo, rồi nằm bẹp luôn trên bãi mửa ngủ.Loan mắt nhung bứt tung chiếc áo ném ra đất, hắn nằm gối đầu lên bụng Hai Huỳnh. Hai Huỳnh ba hoa:- Tụi mình lúc này là ông trời mày ạ!- Ừa, mình phải là ông trời chứ!- Rồi tụi mình sẽ dẹp hết, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, cha... Ngày mai tao đi gây sự chém bỏ mẹ hết mấy thằng đầu nậu, bắt những thằng đàn em chúng nó làm đàn em mình. Thằng nào đầu hàng ngay thì yên thân.Loan mắt nhung lắc đầu:- Mình còn yếu quá, chỉ có tao với mày thì làm sao dẹp được hết...Hai Huỳnh ngồi nhỏm dậy:- Tao nhiều đàn em lẳm mày ơi, tao hô một tiếng là tụi nó theo tao liền.Loan mắt nhung chợt nhớ ra:- Ngày mai thằng Dương húc ra rồi.Hai Huỳnh tròn xoe mắt, hắn vỗ vào đùi đến đét một cái:- Vậy hả, thế thì tốt quá, thằng Dương húc cũng nhiều đàn em lắm, vậy là mình thêm vây cánh rồi.Loan mắt nhung thấy Hai Huỳnh đề nghị hợp lý, hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ:- Mình sẽ thanh toán vụ nào trước?Hai Huỳnh lắc đầu:- Gặp đám nào dẹp đám đó...- Đâu được, mình phải có kế hoạch đàng hoàng, tao nghĩ ra kế hoạch rồi.- Kế hoạch sao?- Mình sẽ tỉa từng đám một, từ gần tới xa.- Tới thanh toán đại mấy thằng đậu nậu ấy à?Loan mắt nhung xua tay:- Đâu có được, đám em mày có mấy đứa?- Tám đứa!- Được, khu này mày từ đâu đến đâu?- Quanh quẩn khu nhà ga Sài gòn.Loan mắt nhung ngồi dậy bảo Hai Huỳnh:- Mày sẽ cho những đàn em của mày sang khu khác làm ăn.- Chúng nó đánh thấy mẹ!- Đánh thì mới có chuyện, mày vịn vào cớ đó sang trả thù, đánh thằng đầu nậu thừa sống thiếu chết, phải đánh cho dữ kia, đánh cho chúng ngán mặt mình luôn. Thằng nào chịu đầu hàng thì là đàn em mình, mà không thì chỉ còn nước bỏ mà đi...Hai Huỳnh gật gù:- Mày bàn nghe được, nhưng trái luật giang hồ, tụi nó sẽ xúm lại uýnh mình thì chỉ có nước mất mạng.- Đừng nói tùm lum cho tụi nó biết, mình làm như đánh lộn vì chuyện cá nhân, mình sẽ tỉa từng thằng, cho tới khi một số đông theo mình thì thằng nào làm gì nổi.Loan ngồi dựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài trời tối đen, đôi mắt hắn như tới một tương lai xa vời nào đó:- Đâu có phải chỉ riêng chuyện mấy thằng đánh giày, mình còn đi xa hơn nữa kia. Trước đây tao đâu có nghĩ đến chuyện này, tao khổ quá, tao bị vùi dập như con chó! Ừ, con chó hay cắn bậy khi phải dồn vào góc tường. Từ khi tay tao nhúng máu, tao ở tù ra, tao thấy rằng mình khó có thể trở lại lối sống như hồi xưa.Hai Huỳnh bê chậu thau la de uống nốt:- Mình là du đãng rồi.Nói xong, Hai Huỳnh giơ tay lên che miệng ngáp dài:- Tao buồn ngủ quá!- Leo lên giường mà nằm.- Còn mày?- Kệ mẹ tao, tao còn nhậu nữa, nhậu một mình, nhậu cho chết luôn. Tự nhiên hôm nay tao buồn quá!Hai Huỳnh lừng khừng một hồi rồi đành lên giường nằm, hắn không quên nhắc chừng Loan:- Nhớ mai đi đón thằng Dương Húc nghe mày!Loan mắt nhung không trả lời, nó chỉ gật đầu. Tất cả mọi người đã say ngủ, còn lại mình Loan ngồi nhìn những đứa em nằm la liệt, hắn thấy lòng mình nao nao buồn. Loan mắt nhung lom khom đứng dậy ra nhìn vào mặt từng đứa trẻ, hắn cúi xuống thầm thì:- Chúng mày cũng buồn lắm phải không, ồ chúng mày biết nhậu, biết hút thuốc lá, biết đủ mọi chuyện... Khi tao bằng tuổi tụi bây tao đâu có biết gì.Loan mắt nhung bế từng đứa trẻ lên tay, đặt vào giường của chúng. Tý què bị đụng vào người, nhột cười lên khanh khách, nó nói ngọng nghịu trong cơn say:- Đ.m, khoái quá, cho em uống nữa nghe anh Loan, em không say.Thốt nhiên Loan mắt nhung thấy thương những đứa em kết nghĩa này. Chúng sống thật hồn nhiên, hình như chúng chưa biết buồn là gì.Tất cả những người trong nhà đã ngủ say. Chỉ còn Loan mắt nhung và nỗi cô đơn của hắn. Loan ngồi yên trên bậc thềm, đêm không gây một tiếng động nhỏ. Chính sự im lặng đó làm Loan khó chịu, hắn nghe rõ tiếng thở của mình, hắn nhìn thấu tâm can mình.Hắn nghe một tiếng gọi xa xôi đâu đó, một tiếng gọi quen thuộc như hắn mới được nghe ngày hôm qua. Loan mắt nhung lắc đầu lẩm bẩm:- Thôi em, hãy để anh yên.Loan mắt nhung vò tay lên đầu làm tóc rối bù lên, hơi thở hắn có vẻ mệt nhọc, hắn muốn tìm một chỗ dựa lưng, nhung hắn vẫn tự nhủ hãy tỉnh táo, nếu mình nằm xuống, mình sẽ gục. Hình ảnh người con gái mỗi lúc lại rõ hơn ở trong đầu Loan. Xuân, chính là Xuân. Nàng chập chờn khi xa khi gần:- Không, anh không bao giờ quên em, anh đã nguyện như vậy. Anh sẽ giết, sẽ giết hết tất cả những kẻ nào đã giết em của anh.Hai hàm răng Loan mắt nhung nghiến chặt vào nhau kèn kẹt, đôi mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không gian tối đen:- Chúng nó sẽ chết, chết thảm hại, chết không toàn thây!Loan mắt nhung thấy cổ mình mỏi nhừ, và những vết thương ở lưng mỗi lúc một thêm rát. Loan ngạc nhiên không biết mình cố thức để làm gì. Hắn đứng dậy, loạng choạng đi vào nhà, hắn gục xuống, và tự nhiên thấy ruột gan mình cồn lên, hắn mửa thốc tháo.Loan mắt nhung còn nghe mơ hồ tiếng cười hăng hắc của Tý què trong cơn mơ.