ốn người ngồi im lặng uống rượu ở ngay cái bàn ngoài cửa quán. Chai la ve xếp kín trên mặt bàn, cả dưới chân bàn. Quán môi lúc một đông khách, tiếng nhạc từ trong quán bùng lên càng gây thêm không khí náo nhiệt. Buổi chiều chầm chậm xuống, ngoài đường, những hàng xe nối đuôi nhau nhả khói mù mịt. Loan mắt nhung co chân, mũi giày hắn đụng vào những vỏ chai bia không dưới gầm bàn kêu lanh canh. Loan mắt nhung xoa tay vào má mình, da thịt dường như không còn cảm xúc: - Mình uống hơi nhiều rồi đó tụi bây ạ! Dương húc thở ra nồng nặc mùi rượu: - Dễ thường đến ba bốn chục chai rồi! Hai Huỳnh ngửa co nốc cạn ly rượu: - Chúng mày nên nhớ đêm nay tụi mình còn nhiều việc phải làm. Một tên quái xế ngồi đối diện Loan, đôi mắt hắn liếc ngang liếc dọc, hắn nhìn những chiếc xe “sì cút tơ” đứng dọc theo lề đường. Hình như không quan tâm gì đến câu chuyện giữa ấy người nói với nhau. Bọn đàn em của gã ngồi rải ở những bàn quanh đó, có lẽ chúng cũng chung một cảm nghĩ như hắn. Chỉ cần một cái búng tay của gã, chúng sẽ hành động liền. Loan mắt nhung hất hàm: - Ê, Tư Mạnh, ý kiến chú sao, ngồi nữa hay đi? Tư Mạnh ngửa người tựa vào ghế một cách lười biếng: - Mình phải đi chứ, nhưng đàn em xin phép các anh bữa nay, dạ cả đêm nay luôn, để cho bọn quái xế chúng em được chi tiền. Loan mắt nhung biết ý, hắn nhìn ra những chiếc xe: - Tụi tôi có đủ tiền mà, vả lại tụi tôi mời các anh! - Dạ hiểu, nhưng chỉ muốn biểu diễn một đường đẹp mắt thôi. Các anh có thể chi tiền bây giờ nhưng sẽ hoàn lại ngay tối hôm nay. Hai Huỳnh gạt đi: - Ăn thua gì, chuyện ăn nhậu, tiền bạc đáng bao nhiêu! - Dạ em hiểu, nhưng xin phép các anh cho đàn em được làm lễ ra mắt. Bộ ba Loan mắt nhung, Dương húc, Hai Huỳnh nhìn nhau, cả ba gật đầu mỉm cười: - Đồng ý, nhưng nếu chắc chắn thì hãy làm, còn không thì chờ dịp khác. Tư Mạnh nói bằng giọng đầy tự tin: - Xin nhờ một trong các anh chỉ cho em một chiếc xe để nhà em vồ. Loan mắt nhung ngần ngại một lát, hắn không biết phải chỉ xe nào. Để cho Loan mắt nhung tin tưởng, Tư Mạnh nói: - Anh cứ yện chí, bọn chủ xe có người nắm hết trong này rồi, bao nhiêu chiếc xế là có bấy nhiêu người nắm. Loan mắt nhung đưa mắt nhìn quanh quán, mọi người vẫn bình thản ăn nhậu, đấu láo. Cặp mắt Loan dừng lại ở một gã con trai đang nói bô bô: - Đ.m, tao muốn ngả bàn đèn em lúc nào không được. Đ.m sến mà, muốn cho nó câm miệng thì nhét cho nó mấy xấp rồi tống cổ đi, có trời mà biết, ông bô bà bô tao bù luôn. Gã tắc lưỡi: - Đ.m, sến mà ngon lành đ... chịu được, tưởng tượng đến tao rét cả người luôn. Bọn lỏi tì ngồi cùng bàn gã cười hộc lên. Loan mắt nhung gõ gõ tay xuống bàn: - Thằng mặc áo polo trắng rộng ngồi sau chú với ba thằng lỏi có xế không? Tư Mạnh ngoái cổ lại nhìn: - Hắn đi chiếc Vespa Italy sơn màu xám, mới đậu dưới lề đường bên trái. Anh yên chí, cho bọn đàn em hành sự trong mười lăm phút. Nói rồi hắn đưa tay gãi đầu, gắn một điếu thuốc lá lên môi, gã lấy hộp quẹt ra bật. Bỗng một đứa con trai bàn khác chạy ngang cầm điếu thuốc lá xin mồi nhờ. Gã lí nhí cảm ơn. Tư Mạnh nói: - Không có gì, chiếc Italy sơn màu xám kiểm soát chưa? - Dạ xong rồi! Loan mắt nhung ngồi yên lặng quan sát bọn quái xế hành nghề. Gã con trai lùi về bàn ngồi hút thuốc lá. Loan mắt nhung chỉ nghe miệng hắn lép nhép gì đó với mấy gã ngồi cùng bàn. Gã đứng dậy nói to: - Thôi, tao về còn đi đón em! Nói xong hắn ra khỏi quán. Chừng năm phút sau, Loan mắt nhung thấy một người con gái ăn mặc cao bồi đi vào. Nàng mặc chiếc áo “tri cô” đen, mỏng, cắt tóc kiểu “bom bê”. Nàng gỡ chiếc kính to kiểu “ốp anh” ra khỏi mắt, nàng nhìn vào trong quán như kiếm ai. Người con gái bỗng toét miệng ra cười khi thấy một gã con trai giơ tay lên vẫy. Với thân hình nảy nở và vẻ đẹp quyến rũ của nàng, nàng bước vào quán gây sự chú ý của mọi người. Nàng tới cái bàn vừa có người con trai đứng dậy, nàng ngồi xuống chiếc ghế bỏ trống ngay cạnh gã con trai mặc áo polo trắng. Cậu bé hầu bàn chạy ra, nàng nói: - Một chai sữa tươi! Đèn đã bật, ánh sáng trong quán chỉ mờ mờ, vừa đủ, làm cho quán càng trở nên ấm cúng. Thiếu nữ ngồi nói chuyện vui vẻ với các bạn. Nàng cười luôn miệng. Một lát, cậu bé hầu bàn mang chai sữa tươi ra, nàng đổ vào ly, cho đường. Nàng cầm lên tay uống từng hóp, nàng vẫn không ngớt nói chuyện. Bỗng nàng xoay mình đổi tư thế ngồi, tay nàng vướng vào vai gã con trai, ly sữa rớt khỏi tay đổ tung tóe lên chiếc quần jean của gã con trai mặc áo polo. Mọi người ồ lên, nàng cuống quýt miệng xin lỗi, tay rút khăn mùi soa cúi xuống lau đùi gã con trai. Những đôi mắt đổ dồn về phía nàng. Gã con trai mặc áo polo cũng cúi xuống, nắm lấy tay nàng: - Không sao, em cứ để mặc tôi! Nàng cuống quýt: - Được ông cứ để tôi lau, thật tôi vô ý quá! Hai người giằng co nhau. Loan mắt nhung đưa mắt nhìn ra ngoài đường, hắn thấy đứa con trai đứng lấp chiếc Vespa màu xám. Gã con trai hồi nãy ở một sạp bán thuốc lá đi ra, đút chìa khóa vào xe, hắn nhảy lên xe, ung dung đạp máy lái đi. Trong quán, người con gái đã lau xong những vết sữa đổ trên quần gã mặc áo polo, nàng lại ngồi nói chuyện vui vẻ với gã con trai. Nàng cười nói luôn miệng. Một lát sau, nàng và bọn bạn trai cùng đứng dậy, trả tiền ra khỏi quán. Nàng không quên giơ tay ra bắt tay gã con trai mặc áo polo: - Mình sẽ gặp nhau sau, xin lỗi, Dung phải đi với mấy anh này gấp. Loan mắt nhung ngồi ngả lưng ra ghế, hắn mỉm cười với Tư Mạnh: - Các cậu tuyệt diệu thật! Tư Mạnh mỉm cười nhún nhường: - Dạ em mới biểu diễn có một đường đẹp mắt thôi đó ạ! Tư Mạnh gọi thêm một loạt la ve: - Uống nữa chớ mấy anh? Những chiếc ly gõ vào nhau lanh canh, bốn người ngửa cổ lên nốc một hơi cạn. Cả bọn đang uống, một người con trai đi vào quán, tới thẳng cái bàn bốn người. Tư Mạnh vui vẻ giới thiệu: - Thằng em tôi, kéo ghế ngồi đi em! Gã con trai kéo ghế ngồi cạnh Tư Mạnh. Tư Mạnh hỏi nhỏ: - Sao? - Dạ rất đẹp! - Mại ngay chớ? - Dạ, em mang theo mười xấp! Tư Mạnh vỗ vai gã con trai: - Tốt lắm, đêm nay chú mình đi theo các anh để được chia tiền! - Dạ hân hạnh! Những ly rượu được đưa lên môi và uống cạn. Loan mắt nhung tò mò hỏi: - Vồ xong rồi mại ngay à? - Lấy tiền mặt liền. - Còn người con gái là thế nào? Tư Mạnh cười nheo mắt nhìn Loan mắt nhung: - Con nhà lành, rất thơm, bọn này xin thân tặng luôn anh Loan mắt nhung để làm kỷ niệm đó! Bọn cùng bàn cười vui vẻ. Hai Huỳnh vỗ vào vai Loan mắt nhung: - OK đi! Loan mắt nhung ngần ngại, hắn nhún vai: - OK! Tư Mạnh gật gù: - Xong rồi, chuyện đó hãy xếp lại, anh hãy ngồi quan sát con mồi khốn nạn kia đi! Quả nhiên chỉ một lát sau, gã mặc áo polo trắng chợt nhìn ra đường, không thấy xe, gã tá hỏa kêu: - Xe tôi đâu rồi! Hắn nhảy ba bước ra khỏi quán, bọn bạn chạy theo hắn luôn miệng nói: - Vừa mới thấy đây mà! Một thằng bạn gã vỗ vai gã: - Coi chừng con nhỏ hồi nãy! Gã móc túi lấy danh thiếp ra: - Nó có cho tao danh thiếp, địa chỉ hẳn hoi. Bọn Loạn mắt nhung cũng kéo ra khói quán, Tư Mạnh lên mặt người tử tế: - Đi thưa đi may ra kiếm được, cảnh sát hồi này khá lắm! Rồi bọn Loan mắt nhung bỏ mặc thằng mất xe, kéo nhau lên chiếc xe hơi mui trần. Loan mắt nhung chép miệng: - Thấy thì cũng tội nghiệp, nhưng tao ghét thằng ấy quá, ngồi trong quán mà ba hoa chích chòe, ba hoa đủ chuyện. Dương húc ra vẻ sành đời: - Mấy thằng khoe khoang là mấy thằng chẳng có cái mẹ gì hết, phải cho chúng mở mắt ra mới lớn lên được. Chiếc xe chạy vòng rẽ vào một con đường vắng, Loan mắt nhung ngồi dựa lưng trên nệm ghế êm ái. Rượu mãi lúc này mói ngấm vào cơ thể hắn, hắn thấy hơi thở mình trở nên nặng nề đầu hơi nhức. Loan nắt nhung hỏi: - Bây giờ đi đâu hả tụi bây? - Tới tiệm như mọi khi, xem chúng nó làm ăn ra sao. - Chắc vẫn như mọi khi! Hai Huỳnh nhún vai: - Không thể tin được, mình mà lơ là chúng qua mặt mình cái vù liền. Chiếc xe chạy theo lối bờ sông, Loan mắt nhung ngồi ngả người trên nệm xe, nó muốn nằm yên lặng một lát cho đỡ mệt mỏi, nó nhắm mắt lại. Lên tới vũ trường, Loan mắt nhung mệt đừ người. Nó ngồi lì ở một xó chống tay vào cằm. Bọn Dương húc tản ra mấy bàn gần đó ngồi đấu láo. Loan đưa mắt nhìn, vũ trường vào ngày thường vắng khách, chỉ có vài cặp dìu nhau trên sàn. Cô vũ nữ quen thuộc tới bên Loan mắt nhung, ngồi xuống bên cạnh hắn: - Anh không nhảy? Loan mắt nhung lắc đầu, cô vũ nữ lả lơi dựa đầu vào cánh tay Loan: - Tối nào anh cũng lên đây ngồi mà chưa bao giờ em thấy anh nhảy hết! - Anh không biết nhảy! Những ngày đầu tiên Loan mắt nhung mới đến đóng đô ở vũ trường này, hắn nói không biết nhảy, chẳng ai tin. Nhưng sau nhiều lần thấy Loan mắt nhung lên đây chỉ ngồi lì một chỗ, mặc nhiên họ tin lời nói của Loan. Cô vũ nữ choàng tay qua vai Loan: - Sao anh không học nhảy, hay em dạy anh vậy? Loan mắt nhung lắc đầu: - Không thích và cũng không muốn ai dạy. Cô vũ nữ cười khúc khích: - Anh ăn nói ma bùn bỏ mẹ đi ấy! - Anh chỉ nói thật! - Thôi đi, ông nội lại sắp sửa tán tỉnh gạ gẫm người ta! Loan mắt nhung nhún vai: - Đâu cần nhỉ, đêm mai anh muốn mời em về du hí với anh có được không? Cô vũ nữ nheo mắt: - Dĩ nhiên là được, anh muốn là trời muốn! - Sao em lại nói vậy? - Không đi với anh thì hết làm ăn. - Em cũng biết như vậy sao? - Biết chứ! Loan mắt nhung cười nhạt, hắn vuốt má nàng một cái: - Thôi đi chỗ khác, để anh ngồi một mình cho yên. Cô vũ nữ tưởng mấy lời nói đùa của mình làm Loan mắt nhung giận: - Anh đuổi em đấy à? - Không đuổi, nhưng đi chỗ khác đi! - Sao vậy, em có nói gì anh đâu? Loan mắt nhung biết cô ta hiểu lầm thái độ của mình, hắn vít cô nàng hôn lên má: - Không, anh nói thật, hôm nay người anh hơi mệt. Cô vũ nữ cười thật tươi: - Em tưởng anh giận em rồi chứ! - Giận em làm quái gì, hẹn em tối mai nhé! - Dạ. Tiếng dạ của nàng nghe thật ngoan ngoãn. Nàng đứng dậy yểu điệu đi sang bàn khác. Loan mắt nhung nhìn theo gật gù có vẻ hài lòng. Ba năm trôi qua rồi, Loan mắt nhung không ngờ mình lại trở nên một tay anh chị hạng nặng. Những ngày khốn khó của Loan mắt nhung đã qua đi, sau những thành tích đâm chém động trời. Loan mắt nhung đã sống những ngày mới, trên tiền bạc, ruợu ngon và gái. Băng Loan mắt nhung mỗi ngày một lớn mạnh, sau khi đã hạ một loạt các tay anh chị hoặc thu phục được họ. Loan mắt nhung ngồi lầm lì hút thuốc lá. Ánh lửa lập lòe trên khuôn mặt hắn, soi rõ một vết sẹo hằn sâu trên má. Loan mắt nhung sờ tay lên vết sẹo, hắn thở dài: - Đây là thành tích đâm chém đầu tiên của mình. Loan mắt nhung chợt nhớ đến những địch thủ đã gục ngã dưới chân mình, đến những ánh mắt căm hờn của chúng, mình đã bước lên xác chúng. Loan mắt nhung chợt thấy buồn. Không ai có thể biết được tâm trạng của Loan mắt nhung sau mỗi lần gây thành tích. Sau những lần đó, Loan mắt nhung thường ngồi lầm lì uống rượu một mình, không một tay đàn em nào dám đến gần, kể cả người bạn giang hồ thân nhất như Dương húc. Từ ngoài cửa phòng nhảy, một gã con trai đi vào nháo nhác nhìn quanh. Dương húc vẫy lại hỏi: - Gì đó chú em? - Dạ, em hỏi anh Loan mắt nhung! Dương húc chỉ tay ra cái bàn cuối phòng, Loan mắt nhung đang ngồi lầm lì uống rượu. - Ảnh ngồi đó! Gã con trai rụt rè: - Ảnh đang có chuyện gì buồn phải không? - Chẳng có chuyện gì hết, ảnh vừa đi uống rượu về, chú mày cứ tới đi. Gã con trai tới trước mặt Loan mắt nhung. Loan từ từ ngẩng lên nói cộc lốc: - Ngồi xuống đó! Gã con trai khép nép ngồi đối diện Loan mắt nhung, gã hỏi lại: - Anh không bận gì hết chứ ạ? - Không bận gì hết! Gã rút trong túi áo ra một cuốn sổ, lật mấy trang giấy: - Dạ thưa anh, hôm nay có thu được ở sòng Tám Thoan hai ngàn đồng, sòng Tư Mập sáu ngàn... Loan mắt nhung xua tay: - Khoan, mày cho tao biết thu được tất cả là bao nhiêu, vắn tắt thôi. Tên đàn em cầm chiếc bút nguyên tử mau mắn tính toán: - Dạ tổng cộng hết thảy là mười ngàn năm trăm đồng. - Thôi được rồi, chủ mày có chuyện gì lạ nói cho anh không? - Dạ, thường thường vậy thôi. À, mà anh biết cha Bé trong hộp không? Loan mắt nhung nhíu mắt: - Bé nào? - Bé trong phòng an ninh! Loan mắt nhung gật gù: - Sao? - Dạ ngày mai hắn ra khỏi khám! Loan mắt nhung nhớ đến ơn của Bé đã che chở cho mình hồi mấy năm về trước, khi hắn và đồng bọn bị bắt nhốt trong phòng tối. Hình ảnh của Bé hiện ra trước mắt Loan. Loan mắt nhung trầm giọng: - Chú mày lo một phòng và ít ngàn để đón tiếp ảnh nghe. Tên đèn em hiểu lầm lời nói của Loan mắt nhung: - Mình phải lẹ chân lẹ tay mới được, em có nghe mấy băng muốn đón tiếp thằng Bé rồi. Loan mắt nhung quắc mắt nhìn gã đàn em: - Chú đừng gấu, ai cho chú được gọi anh Bé bằng thằng? Tên đàn em ngạc nhiên: - Em ngỡ là anh... - Ngỡ là sao? - Ngỡ là anh có mối thù với anh Bé! Loan mắt nhung dịu giọng lại: - Ảnh là ân nhân tao. - Dạ, em đâu có biết! Loan mắt nhung lại ngồi lầm lì: - Chú mày nhớ những lời anh dặn rồi chứ? - Dạ! - Ngày mai khoảng mấy giờ ảnh ra? - Chắc cũng tầm chín mười giờ. - Được, bây giờ anh nhờ chú mày đi dò hỏi những “băng” nào “đi rước” anh Bé, sáng sớm mai trở lại cho tao hay. Phải đi gấp bây giờ mới kịp. Tên đàn em đã hiểu rõ quyết định của Loan mắt nhung. Mỗi lần hắn quyết định một cách mau mắn như vậy là thế nào cũng có chuyện đổ máu xảy ra. Gã không dám coi thường, gã đứng dậy: - Dạ, em đi ngay bây giờ! - Nhớ nói với bọn thằng Tý què phụ lực nghe, chúng mày phải lo xong việc đó trong đêm nay. Tên đàn em đi khỏi, còn lại một mình Loan mắt nhung ngồi chống tay suy nghĩ. Hắn nhớ đến những ngày khốn khổ của mình, nhớ đến gương mặt lạnh lùng của một tên anh chị mà lần đầu tiên trong đời Loan mắt nhung đã cảm phục. Loan mắt nhung lẩm bẩm: - Mình phải trả ơn cho ảnh, chắc chắn ảnh có rất nhiều kẻ thù. Loan mắt nhung từng nghe đến những vụ thù hằn trong khám, chờ lúc ra ngoài thanh toán nhau. Loan mắt nhung lại vừa nghe tên đàn em báo động có nhiều “băng” đi đón rước Bé. Hắn không khỏi lo lắng. Loan mắt nhung nắm tay lại đấm nhẹ xuống mặt bàn: - Phải ngăn chặn cho bằng được! Khi tên đàn em Loan ra khỏi phòng nhảy, Dương húc chặn lại: - Có chuyện gì đó? - Dạ, gấp lắm, em phải đi, để lúc khác em nói. Dương húc ngang ngạnh giữ vai hắn lại: - Không, mày nói rồi hãy đi! - Ngày mai anh Bé trong khám mãn tù ra. Dương húc à một tiếng, gã đẩy tên đàn em đi: - Thôi, chuồn đi, tao hiểu rồi. Dương húc yên chí Loan mắt nhung nghĩ đến mối thù với Bé mấy năm về trước. Gã trở về bàn với các bạn: - Chúng mình sắp có việc để làm rồi, vụ này lớn lắm chứ không nhỏ đâu. Cả bọn nhao nhao: - Vụ gì đó? - Vụ thằng Bé ra khỏi tù, chắc chúng mày không lạ gì thằng Bé ở dưới phòng an ninh, một thằng ác trần đời. - Thanh toán cho rồi! - Dĩ nhiên Loan mắt nhung không tha cho hắn. Mối thù này lớn lắm. Dương húc kể lại giai đoạn Loan mắt nhung và cả bọn hồi còn ở trong khám bị nhốt xuống phòng tối. Và Loan mắt nhung bị Bé hành hạ ra sao. Dương húc kết luận: - Thàng Bé có nhiều kẻ thù quá, ra khỏi khám sống sao nổi, tao chắc thế nào cũng có một cuộc đón tiếp tưng bừng. Không phải chỉ riêng băng này mà còn nhiều băng nhóm khác nữa kìa... - Mình tới hỏi ý kiến Loan mắt nhung thử coi. - Sao mãi đến giờ này mà vẫn chưa thấy con Dung tới! Dương húc hỏi: - Con Dung nào? - Dung hồi nãy làm đòn cản với chúng tao vồ chiếc xế Vespa đó. Dương húc à lên một tiếng. Hai Huỳnh hỏi: - Nó đến chi vậy? - Tao bảo nó đến để gả cho Loan mắt nhung! Cả bọn cười vang: - Chắc con nhỏ đó cũng nát nước nát cái với tụi mày rồi! Tư Mạnh xua tay: - Đừng nói bậy oan cho tao, con bé đó rất loạn, nhưng tao dám thề trong bọn tao chưa có thằng nào sờ được đến cái lông chân của nó. Thứ dữ mà, tao chắc Loan mắt nhung mới trị nổi thôi. Dương húc nói sang chuyện khác, hắn bàn kế hoạch hạ Bé. Cuối cùng hắn đứng dậy: - Mình sang bàn Loan mắt nhung hỏi ý kiến xem sao. Cả bọn kéo sang ngồi chung bàn với Loan mắt nhung. Loan từ từ ngẩng lên: - Có chuyện gì đó? Dương húc coi như Loan mắt nhung đã biết chuyện Bé ra khỏi tù rồi, hắn không dài dòng mà vào đề liền: - Mày tính sao về vụ thằng Bé ra khỏi tù? Loan mắt nhung trầm tĩnh: - Chúng mày tính gì? - Một cuộc đón tiếp long trọng. Loan mắt nhung lẩm lì hút thuốc lá: - Nhiều “băng” đón lắm đấy nhé! - Tụi này biết, bởi vậy mới cần loại chúng ra để mình giữ độc quyền. Loan mắt nhung ngồi dựa người vào thành ghế, lim dim như người ngủ gật: - Lát nữa về “tổng hành dinh” tụi mình tính, tao đã có sẵn một kế hoạch rồi. Vừa lúc đó Dung cũng đến, nàng đi cùng với hai thằng quái và đã thay bộ quần áo khác coi lịch sự hơn. Chiếc jupe màu cà phê sữa và áo sơ mi ngắn tay màu hồng, giày trắng. Tư Mạnh kéo Dung đến trước mặt Loan mắt nhung giới thiệu: - Xin giới thiệu với anh, đây là Dung mà anh đã biết qua tài nghệ trong quán cà phê. Loan mắt nhung vẫn giữ nguyên thái độ lười biếng ngồi dựa ghế. Hắn đưa tay ra bắt tay Dung: - Mời ngồi! Dung có vẻ hơi bất mãn về thái độ lạnh nhạt của Loan mắt nhung, một tên trùm du đãng mà nàng thường nghe nhắc nhở đến. Dung ngồi đối diện quan sát, hắn đẹp trai nhưng thái độ hơi kênh kiệu. Nàng thất vọng vì thấy thái độ của Loan mắt nhung không đúng với sự tưởng tượng của mình. Bọn Tư Mạnh, Dương húc tự động đứng dậy: - Dung ngồi lại đây nói chuyện với anh Loan nhé! Tự nhiên khi đối diện với Loan mắt nhung, Dung thấy bao nhiêu cái ngổ ngáo của mình biến mất, nàng hốt hoảng như một cô con gái nhà lành lần đầu tiên phải ngồi đối diện với bạn trai. Nàng níu Mạnh lại: - Anh Mạnh ngồi đây chơi. Tư Mạnh nheo mắt: - Thôi, đừng đóng kịch, sao hôm nay hiền lành quá vậy? Loan mắt nhung đó, tôi làm vừa lòng cô rồi. Nói xong, bọn Tư Mạnh bỏ sang bàn gần đó. Còn lại Dungvà Loan mắt nhung. Trông Loan mắt nhung thật lạnh lùng, hắn dựa đầu trên thành ghế, đôi mắt hắn nhắm nghiền, coi như ngồi một mình, điếu thuốc lá vẫn tiếp tục đưa lên môi, ánh lửa đỏ lập lòe, từng ngụm khói nhả ra nhàn hạ. Dung có cảm tưởng danh lự mình bị xúc phạm nặng nề. Nàng nhìn trước nhìn sau, nàng muốn đứng dậy đi ngay lập tức. Loan mắt nhung đã hút xong điếu thuốc, hắn vẫn nhắm mắt, búng bừa bãi mẩu thuốc ra sản nhảy: - Tài nghệ cô khá lắm, vào nghề lâu chưa? Dung không ngờ Loan mắt nhung lại hỏi mình câu đó đầu tiên. Nàng thấy nghẹn lại ở cổ họng, nàng thấy ghét gã coi trai ngồi đối diện với mình. Nàng nói, giọng không còn giữ nổi bình tĩnh: - Tôi nghe nói đến anh nhiều! - Vậy hả, người ta nói sao? - Nói anh là một người lịch sự và hào hoa lắm. Mãi đến lúc này Loan mắt nhung mới mở mắt ra, hắn cười nhạt: - Cô thấy sao? - Trái với điều tôi nghĩ và lời đồn đại... Loan mắt nhung lúc này không còn giữ vẻ lạnh lùng nữa. Hắn mở mắt to nhìn thiếu nữ: - Em đẹp tuyệt! Dung nhìn lại Loan, nheo mắt: - Tại sao người ta lại gọi anh là Loan mắt nhung? Giọng Loan mắt nhung trầm xuống: - Lúc này không phải là lúc chúng ta lục vấn nhau, em đồng ý chứ? Dung gật đầu, nàng tò mò quan sát Loan mắt nhung. Đôi mắt mở to như một con nai đang nhìn con vật lạ. Nàng thấy ở Loan mắt nhung như toát ra một mãnh lực hấp dẫn kẻ đối diện. Đôi mắt thật đẹp, to và trong, nhưng lại không có vẻ yếu đuối mơ màng của một người con gái. Trái lại, đôi mắt đó uy nghi khi khuôn mặt nghiêm lại. Khuôn mặt Loan mắt nhung vừa có vẻ thông minh, vừa lì lợm. Một vết sẹo lồi cao và đỏ ửng. Nét mặt Loan mắt nhung dịu xuống. Hắn cười nhỏ: - Em là một cô bé thích tò mò nhưng bướng bỉnh. Dung cười thành tiếng, giọng cười trong: - Anh xem tướng Dung đấy phải không? Thái độ của Loan mắt nhung thay đổi đột ngột: - Em qua bên này ngồi. Đang cười, Dung bặm môi lại, nàng phụng phịu như một cô bé con hờn dỗi, nàng đứng dậy sang ngồi bên cạnh Loan mắt nhung. Rất tự nhiên, Loan mắt nhung choàng một tay qua vai Dung, nó vỗ nhẹ nhẹ vào chiếc vai tròn và mát: - Khuya rồi đó, em nên đi về! Dung im lặng một lát, nàng gật đầu: - Anh đưa em về! - Đưa về nhà em nhé! - Không, về với anh cơ, em muốn xem anh sống ra sao? - Ích lợi gì? - Không cần biết ích lợi gì, nhưng em khát sống vậy. Loan mắt nhung nghiêm mặt: - Em còn ba má không? - Còn đủ cả! - Tại sao em lại đi hoang như vậy? Em không biết rằng em đang sống với những kẻ đâu trộm đuôi cướp à? Kể cả anh nữa. Dung thản nhiên: - Chính em cũng là một con ăn cắp có hạng, hồi chiều anh đã thấy rồi đó. Em có bệnh ăn cắp, không ăn cắp không chịu nổi. Loan mắt nhung không ngờ cô bé lại dám thú thật một cách thẳng thắn như vậy. Mấy năm qua, Loan mắt nhung đã quen với cuộc sống này, hắn không ngạc nhiên lắm khi nghe dung nói điều đó, và hắn tin ngay lời thú thật của Dung. Một căn bệnh, Loan mắt nhung lẩm bẩm bằng, hắn thấy mình có thể nói chuyện với nàng một cách thẳng thắn hơn, như một người con trai. Loan mắt nhung thân mật vỗ vai Dung: - Được, em sẽ vừa lòng, nhưng ráng chịu mọi hậu quả do đời sống này đưa đến. Dung lì lợm, nàng đưa một ngón tay ngoặc vào tay Loan mắt nhung, nàng cười thật tươi. Loan mắt nhung thấy người con gái này đẹp rực rỡ, mặc dù nàng còn ít tuổi theo Loan mắt nhung đoán. Loan mắt nhung nhìn đồng hồ: - Muộn rồi đó, mình về đi! Hai người đứng dậy, bọn bạn bè Loan mắt nhung đứng dậy theo. Chúng đi theo Loan mắt nhung ra cầu thang. Dương húc hỏi: - Thế nào? Loan mắt nhung nhìn Dung trả lời bạn: - Chương trình không có gì thay đổi. Cả bọn nói chuyện ồn ào khi đi xuống cầu thang. Tư Mạnh vừa cười vừa hỏi Dung: - Em thấy anh Loan mắt nhung là người thế nào? - Khinh người như mẻ! - Vỡ mộng chưa? Dung bướng bỉnh: - Còn lâu! Cả bọn cười vang. Lần đầu tiên trong mấy năm nay Loan mới thấy vui vui khi đi bên cạnh một người con gái. Một giờ đêm, “băng” của Loan mắt nhung về tới “tổng hành dinh”. Phong vành khăn đứng trước mặt Loan mắt nhung trịnh trọng một cách khôi hài: - Chắc quý vị đi chơi về mệt, tui có nấu cháo gà, nếu cần thì để tui sai vợ dọn lên. Tư Mạnh hỏi một câu ngang phè: - Ở đây có “ken cờ bi” không? Loan mắt nhung vỗ vai người bạn mới: - Có đủ hết, cậu đừng có lo chuyện đó! Tư Mạnh dụi mắt ngáp: - Đêm nay có lẽ chúng ta phải nói chuyện nhiều, đề nghị anh cho em hít mấy bi để tỉnh táo con người. Loan mắt nhung quay sang Phong vành khăn: - Anh lo chuyện đó nghe. Dung đứng nhìn căn nhà, nhìn chiếc sân rộng, cây cối um tùm rồi nhìn Phong vành khăn. Nàng hỏi Loan mắt nhung: - Nhà này của ai vậy anh? - Của cả bọn. - Anh ở đâu? - Không nhất định, nhưng anh nằm đây với anh Phong vành khăn hằng ngày. Dung bỗng bật phì cười: - Tên gì mà kỳ cục quá vậy? Loan mắt nhung đưa tay lên miệng suỵt khẽ: - Con nít, đừng hỏi lăng nhăng hư “giơ” hết. Dung nín cười, theo Loan mắt nhung và đồng bọn vào nhà. Đối với Dung, tất cả mọi người ở đây đều có vẻ lạ lùng, cuộc sống vừa hỗn độn vừa bận thỉu. Nhất là xung quanh chiếc bàn đèn, người nằm người ngồi ngổn ngang. Toàn là bọn quái. Thấy bọn Loan mắt nhung vào, bọn người kia nhường chỗ. Phong vành khăn lên tiếng: - Yêu cầu các bồ nhường chỗ một lát. Ai đang hút dở lát hút tiếp, đêm còn dài. Loan mắt nhung mời Tư Mạnh: - Xin mời, tôi không ghiền đâu, anh có thể làm năm mười bi. Phong vành khăn nằm xuống một bên, đích thân tiêm thuốc. Tư Mạnh nằm đối diện. Căn phòng chỉ có một ngọn đèn dầu lạc nên tối mù mù. Loan mắt nhung ngồi xuống dưới chân Tư Mạnh, Dung ngồi cạnh. Phong vành khăn nhìn nàng không nói gì. Điếu thuốc được nướng cháy xèo xèo trên ngọn lưa. Loan mắt nhung đưa tay lên miệng ngáp: - Mỏi quá anh Phong ơi, có nhân vật nào biết tẩm quất không? Phong vành khăn ngừng tay, nhướng mắt lên, nhìn ra phía ngoài kêu: - Thằng Lục Lạc đâu? Từ phòng bên có tiếng thưa, một gã đàn ông hốc hác chạy sang. Hắn ở trần, trên cổ quấn một chiếc khăn rằn ri. Phong vành khăn nói: - Đấm lưng cho cho anh Loan mắt nhung. - Dạ! Gã mau mắn ngồi xuống cạnh Loan mắt nhung: - Dạ, đàn anh có cần giác hơi không, để nhà em xách đồ nghề sang luôn một thể. Dung ngửi thấy mùi hôi hám từ người gã Lục Lạc xông lên. Loan mắt nhung quay sang Dung: - Em buồn ngủ không? Dung lắc đầu, nàng ngồi tránh sang một bên. Loan mắt nhung lại hỏi: - Em tẩm quất nhé! Dung kêu lên: - Anh này thật kỳ cục. - Nếu cần tẩm quất, sẽ có đàn bà tẩm quất cho cô. Dung lắc đầu nguầy nguậy. Loan mắt nhung nói nhỏ: - Có phòng riêng mà em! Dung tò mò, nàng muốn biết cuộc sống của bọn người này ra sao. Nàng gật đầu: - Không đau chứ hả anh? - Tẩm quất mà đau, rõ thật... Tẩm quất khoái thấy mẹ! Loan mắt nhung giới thiệu với Phong vành khăn: - Thượng khách của tôi, anh lo cho chu đáo giùm nghe! - Dạ, đã được anh có lời “phụ đề Việt ngữ” thì nhà em phải cho chính con mụ vợ em hầu “quý cô nương”. Phong vành khăn đưa mắt ra hiệu cho một đứa nhỏ ngồi hầu hạ gần đó. Nó chạy đi. Tư Mạnh bắt đầu hút thuốc phiện, khói nhà mù mịt. Dung giao thiệp nhiều với bọn quái, nhưng chưa lần nào nàng tới chỗ này hoặc những chỗ tương tự. Nàng chỉ biết bộ mặt của bọn chúng trong những chốn ăn chơi, những pha gay cấn trong lúc hành nghề. Khung cảnh này càng gợi thêm cho Dung sự tò mò, nàng nghĩ bụng, đây mới là cuộc sống thật của họ. Một người đàn bà có tuổi đi ra. Chị ta đỏm dáng và trang điểm son phấn như một mụ điếm già. Nhìn thấy Dung, chị ta cười để lộ nguyên bộ răng vàng hàm trên. Phong vành khăn nói với vợ: - Em đưa đệ nhất phu nhân của đại ca vào phòng hầu hạ cho xôm trò nghe! Cả bọn cười ồ làm Dung cũng thấy ngưỡng ngượng. Nàng đứng dậy theo vợ Phong vành khăn. Chờ cho Dung đi khỏi, Phong vành khăn háy mắt: - Thế nào, đại ca có cần thêm một phòng ấm cúng đêm nay không? Loan mắt nhung cởi áo, nằm sấp xuống chiếu cho Lục Lạc đấm lưng: - Như mọi lần! Lục Lạc bắt đầu xoa bóp trên thân thể Loan mắt nhung. Loan nói với anh em: - Mình bắt đầu bàn về vụ ngày mai thằng Bé ra tù. Người đàn bà dắt Dung vào một căn phòng khá lịch sự, ngọn đèn néon nhỏ làm ánh sáng trong phòng lờ mờ. Người dần bà thân mật vỗ vai Dung: - Chị sẽ tẩm quất cho em thật tuyệt vời, với thượng khách của anh Loan mắt nhung đâu có bê bối được. Dung mỉm cười khiêm nhượng, nàng không buồn cải chính, nàng nằm sấp xuống chiếc giường nệm trải “ra” trắng tinh. Bàn tay người đàn bà khéo léo vuốt nhẹ trên sống lưng nàng làm cho nàng rùng mình. Dung nhắm mắt lại, mặc cho hai bàn tay của chị ta dần nhẹ trên lưng mình, tiếng tay đập trên da thịt gây nên những tiếng vang chóc chóc đều đặn. Những cái vuốt khi mạnh khi nhẹ làm khoái cảm từ những thớ thịt của nàng dâng lên. Mười đầu ngón tay của người đàn bà véo thật êm ái trên da nàng. Dung cảm thấy khắp người nàng nhột nhạt, nhưng trong sự nhột nhạt đó có sự khoái cảm thật dịu dàng. Chị đàn bà vừa đấm vừa hỏi nàng: - Em thấy thế nào? Dung không buồn trả lời, nàng chỉ ừ hử trong miệng. Chị đàn bà mỉm cười, chị đã đo lường được mức khoái cảm của Dung. Dung bỗng bật cười khúc khích: - Nhột quá chị! - Hôm nay chị sẽ trổ hết tài nghệ để phục vụ “cưng” của anh Loan mắt nhung. Những cái đấm mỗi lúc một thêm giòn, Dung thấy mình tỉnh táo hơn lúc nãy. Chị đàn bà bắt đầu nắn bóp đến hai cánh tay, những khớp xương. Bàn tay chị ta đụng đến khớp xương nào là khớp xương đó kêu cụp cụp. Rồi đôi chân dài mịn màng của nàng cũng được xoa bóp cẩn thận. Dung cười khinh khích: - Thôi chị ơi! Em chịu không nổi rồi... Chị đàn bà vẫn ngon ngọt: - Chưa đi đến đâu hết, chị chưa trổ hết tài nghệ mà. Những ngón tay của chị ta vờn thật nhẹ trên bắp chân nàng, trên cặp đùi no tròn của nàng, làm nàng rúm người lại. Chị đàn bà nâng Dung ngồi dậy, chị ta ngồi sau lưng Dung. Hai bàn tay chị ta xòe ra chém đều đặn trên hai bả vai tròn của Dung. Những ngón tay nắm lấy vai bóp nhè nhẹ lần lên cổ, Dung thấy khắp người mình khoan khoái, nàng lim dim mắt. Những ngón tay lại lần xuống chân tóc xoa vuốt. Chị đàn bà ngừng tay, rút chiếc khăn mùi soa trong áo ra. Chị ta lót vào hai bên tai giật, Dung nghe tiếng kêu rắc. Nàng ngạc nhiên hỏi: - Tai mà cũng kêu hả chị? - Gân nó giãn ra thì phải kêu chứ sao, chị còn có thể làm cho mũi em kêu được nữa kìa. Dung nghi ngờ, nhìn vào bàn tay kỳ diệu của người đàn bà: - Em nghi ngón tay chị kêu quá! Chị đàn bà lắc đầu: - Nhiều người cũng nghĩ thế, nhưng thật ra là xương và gân kêu, phải nghệ thuật lắm mới làm được... Chị đàn bà buông tay, chị ta ngồi đối diện Dung: - Em thấy thế nào? Dung thở phào: - Khoan khoái vô cùng, tất cả mọi mệt mỏi đều tan biến đi đâu hết. Chị đàn bà nhìn thân hình nở nang của Dung tấm tắc khen: - Chị ao ước chỉ đẹp được bằng nửa em thôi, hồi xưa khi còn trẻ, chị cũng thuộc loại có hạng mà đâu có bằng em. Em mà sánh với Loan mắt nhung thì vừa đẹp đôi. Hắn trông cũng đẹp trai ghê đây chứ, không ngờ hắn... Dung tròn mắt nhìn người đàn bà: - Không ngờ sao hả chị? - Không ngờ hắn lại chì như vậy. Chị nghe người ta nói Loan mắt nhung học hành khá lăm, đâu cỡ tú tài chi đó. Hắn vừa chì vừa mưu trí. Không mưu trí thì đâu có cầm đầu được dân giang hồ. Ngay như chồng chị cũng phải... Dung ngắt lời: - Chắc anh Phong cũng chì hả chị? - Hồi còn trẻ hắn tung hoành ở bến xe, vào tù ra khám hoài vì tội chém người. Vậy mà nay phải phục Loan mắt nhung đó, thì em biết Loan mắt nhung có hạng thế nào. Trước khi chồng chị và “băng” Loan mắt nhung kết nghĩa với nhau đã chém nhau tưng bừng. Sau này anh Phong cảm cái anh hùng của Loan mắt nhung mới bắt tay nhau, riết rồi thân. Em mà lấy được Loan mắt nhung thì “tương lai” lắm chớ. Dung tò mò hỏi: - Bộ anh Loan mắt nhung bảnh lắm sao? Chị đàn bà có vẻ thành kính: - Không bảnh sao cầm đầu nổi hầu hết những tay giang hồ ở đây, ảnh ăn ở còn có cái đức nên anh em rất mến phục. Dung phì cười về tiếng “có tương lai” của chị đàn bà. Chị ta lại lầm tưởng là Dung không tin lời chị: - Ủa, em không tin sao, không nói lớn làm chi, chỉ như chị đây thôi, bây giờ chỉ ngồi mà ăn. Một ngày thu hàng mấy ngàn bạc. - Thu tiền gì hả chị? - Hàng chục mâm đèn, mấy ổ em út, sòng nữa. Còn băng Loan mắt nhung chỗ nào cũng có người. Dung giả vờ ngây thơ: - Không cho Loan mắt nhung xía vô thì hắn làm gì được? - Đàn em của hắn phá hết đường làm ăn. Trước hắn cũng đến đây phá, thanh toán nhau tưng bừng. Riết rồi chơi không lại hắn nên phải chịu. - Chắc vợ chồng chị ghét Loan mắt nhung lắm nhỉ? - Đáng lý ra phải căm thù hắn, nhưng giao thiệp với hắn thấy hắn là người tốt, riết rồi mến. Hắn giỏi thật, tổ chức lại hết trơn. - Tổ chức sao hả chị? - Tổ chức đủ thứ, những thằng đàn em chịu nhất là vụ hắn lấy tiền kiếm được nuôi mấy thằng bị tù, hắn không dùng sức mạnh ăn hiếp anh em... Chị đàn bà tới tủ lấy bộ quần áo đàn bà bằng lụa mỏng trao cho Dung: - Em bận đỡ bộ này, chị mới may cho em út, chúng chưa bận lần nào... Dung mặc quần áo xong, chị đàn bà hỏi: - Em nằm đây ngủ luôn hay ra ngoài nằm với Loan mắt nhung? - Cho em ra ngoài đó. Băng Loan mắt nhung đang bàn tán về vụ của Bé, thấy Dung ra, họ im bặt đưa mắt nhìn Loan mắt nhung. Hắn nói: - Mình cứ tiếp tục, người nhà cả mà. Dung ngồi xuống cạnh Loan mắt nhung, hắn kéo Dung vào lòng: - Thế nào, được không? Tự nhiên Dung thấy mình bẽn lẽn, cái ngổ ngáo của nàng mọi khi tan biến đâu mất, nàng nhẹ gật đầu. Loan mắt nhung ngồi dựa đâu vào vách, hắn dang tay đỡ Dung kéo nàng dựa người vào lòng mình, hắn vuốt ve nàng: - Trông em càng về khuya càng đẹp lộng lẫy, em đẹp hơn hồi chiều rất nhiều. Loan hỏi tiếp: - Em buồn ngủ không? Dung lắc đầu, nàng bạo dạn hon: - Em ngủ luôn trong lòng anh không được sao? Loan mắt nhung hôn lên má nàng: - Dĩ nhiên là được! Mâm cháo gà từ dưới nhà mang lên bốc khói nghi ngút. Phong vành khăn mời: - Xin mời anh em ăn cho đỡ dạ, mình còn phải bàn nhiều chuyện. Dung thấy mâm cháo chỉ có bảy tô, những kẻ nằm hút trước khi Loan mắt nhung vào giờ đã biến đâu hết. Quanh mâm chỉ còn lại băng Loan mắt nhung và Phong vành khăn. Loan cúi xuống, nói nhỏ vào tai Dung: - Em dùng một tô nhé! Tư Mạnh vừa ăn vừa xuýt xoa: - Cháo nấu ngon tuyệt, ở trong hộp mà được đớp một tô như vậy thì có bị kêu thêm một năm nữa em cũng chịu liền. Loan mắt nhung ăn đến loáng một cái là xong tô cháo: - Bây giờ mình bàn tiếp kế hoạch đỡ đòn cho Bé. Tôi đề nghị thế này: “Băng” của mình đứng dọc theo cửa công an và theo dõi hắn. Nếu êm thì thôi, mà không êm mình phải ra tay. Tôi tin chắc hắn ra khám không phải chỉ mình biết, mà nhiều băng nhóm khác cũng đã biết rồi, chúng nhất định ra tay mà. Khi tôi ở tù lần thứ hai, tôi nghe nhiều dư luận đòi ăn thua đủ với hắn khi hắn bước chân ra khỏi khám. Phong vành khăn nói: - Tôi biết tính cha đó, hắn không chịu ai giúp hết. Hắn thuộc loại tay tổ, chết thì thôi chứ đâu có chịu... Loan mắt nhung gay gắt: - Mặc hắn, việc mình, mình cứ làm, không lẽ để tụi nó chém chết anh Bé sao? Nếu không ai dám chơi thì mình tôi, cuộc bàn cãi vừa rồi coi như bỏ. Phong vành khăn nhũn nhặn: - Đừng nóng, mình bàn chuyện phải có ý kiến này, ý kiến kia chứ. Tôi thấy ý kiến của anh Loan chưa đủ, mình chỉ bảo vệ hắn ra khỏi khám chưa đủ, mà còn phải theo dõi hắn từng bước. Kẻ thù của Bé không dại gì thanh toán ngay ở cửa công an. Chúng phải chờ cho Bé về đâu đó rồi mới hành động. Điều quan trọng nhất là mình phải biết rõ những kẻ nào muốn ăn thua đủ với Bé. Dương húc gật gù: - Sáng sớm mai mình sẽ biết rõ, đêm hôm nay bọn Tý què đi lấy tin khắp nơi. Loan mắt nhung suy nghĩ: - Ý kiến của anh Phong rất hay, nhưng mình có nên ra mặt ngay không, hay chờ khi bọn kia ra tay mình mới ra mặt? Những người có mặt ở đó đều đồng ý chỉ ra mặt khi nào Bé bị kẻ thù ra tay trước. Loan mắt nhung gật đầu: - Được, nhưng mình phải lẹ lắm mới được, chỉ trong chớp mắt Bé có thể gục ngay. Dung đã ngủ thiếp trong lòng Loan mắt nhung. Hắn nhìn xuống khuôn mặt còn nét thơ ngây của thiếu nữ. Hắn tự hỏi tại sao nàng lại dấn thân vào cuộc đời giang hồ này làm gì. Về khuya, cuộc bàn cãi nhạt dần. Loan mắt nhung nhờ vợ Phong vành khăn đưa Dung về phòng. Loan mắt nhung nói với anh em: - Chúng ta cứ thế mà hành động, bây giờ anh em có thể đi ngủ. Loan mắt nhung hất hàm hỏi Phong vành khăn: - Anh có “máy ru ngủ” cho bọn này không? - Dĩ nhiên có, tôi sẽ đưa anh em xuống xóm. Còn anh Loan chắc khỏi? Nói xong câu đó, Phong vành khăn nhìn Loan mắt nhung tủm tỉm cười. Mặt Loan vẫn thản nhiên như không. Bọn Dương húc đi khỏi, Loan mắt nhung còn nằm lại bên khay đèn với Phong vành khăn. Hắn lại tiếp tục tiêm thuốc: - Làm một vài bi chớ? Loan mắt nhung còn ngần ngại. Phong vành khăn khuyến khích: - Nên làm lắm, cậu mà dở ẹc em khi cho đó! Điếu thuốc đã tiêm xong, Phong vành khăn quay dọc tẩu sang phía Loan mắt nhung. Chờ cho Loan mắt nhung hút hết điếu thuốc. Phong vành khăn hỏi: - Cậu bắt được em này ở đâu mà thơm quá vậy? - Trong băng vồ xế của Tư Mạnh! Phong vành khăn ngừng tay tiêm thuốc: - Dữ thần vậy sao, tôi cử tưởng là con nhà lành chớ! - Chẳng biết lành hay rách, nhưng thấy thơm thì làm đại, mình giang hồ mà nhân nghĩa quái gì! Phong vành khăn tắc lười: - Thật đời sống mình chưa biết ra sao, được thêm cái gì hay cái đó, tội gì mà chê... Loan mắt nhung nằm gác tay lên trán lơ mơ. Tự nhiên nghe câu nói của Phong vành khăn, Loan mắt nhung buồn bã, hắn thấy mình thay đổi quá nhiều rồi. Mấy năm qua, Loan sống trong không khí bạo tàn của bọn giang hồ, hắn dửng dưng, tình cảm như chai lại. Không còn gì hết. Đôi khi Loan mắt nhung như quên đi trước kia hắn đã có một gia đình, một người em thật ngoan. Chính Loan đã cho em mình, những lời khuyên nhủ đẹp đẽ. Loan mắt nhung thở dài, lẩm bẩm: - Mình hỏng rồi! Trong đêm nay, bỗng Loan mắt nhung nhớ thật nhiều chuyện. Loan mắt nhung nhớ đến Xuân, cái chết tủi nhục của nàng. Loan thấy mình vẫn còn yêu người con gái đó, hắn không thể nào quên được những giọt nước mắt của nàng, những giọt nước mắt của mình đêm nào đã nhỏ lên xác nàng. Những đồng tiền của nàng đã giúp Loan qua cơn đói. Tình nghĩa và hình ảnh đó không bao giờ phai nhòa trong tâm trí Loan. Loan mắt nhung đưa tay lên gãi, nó thấy một hàng chữ xăm trên cánh tay mình: “Ơn đền oán trả”. Loan mắt nhung chẳng nhớ mình đã xăm hàng chữ đó từ bao giờ. Ừ, hình như sau một vụ thanh toán đẫm máu, một lần nhớ đến Xuân. Kẻ thù đó, kẻ thù gây ra cái chết cho Xuân ngày nay là ai và đang ở đâu, Loan mắt nhung vẫn đang để tâm tìm kiếm mà vẫn không thấy. Phong vành khăn hút liên tiếp mười điếu thuốc, thấy Loan mắt nhung nằm lơ mơ, hắn nghĩ Loan mắt nhung đã say thuốc. Phong đưa chân sang khều Loan: - Sao, say thuốc hả? Loan choàng mở mắt: - Cái gì? Phong vành khăn mỉm cười: - Cậu bị ép phê rồi! - Không! Phong vành khăn bẻ những ngón tay mình kêu cụp cụp: - Thôi, cậu vào với em đi, để người ta chờ đỏ con mắt. Loan mắt nhung uể oải ngồi dậy, tự nhiên nói: - Thật tình tôi chả còn thiết gì hết. - Ừ, cái giống thuốc phiện nó vậy đó. Loan mắt nhung vươn vai: - Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một phát! Phong vành khăn tắc lưỡi: - Tính vậy sao ổn? Đã mang về đến đây rồi mà bỏ thì phí quá, không nhiều thì cũng phải đưa duyên, nếu như cậu chán thì bán lại cho tôi. Loan mắt nhung bỗng sa sầm mặt lại: - Anh nói thế nghe không được rồi đó. - Sao vậy? - Tôi bảo không nghe được. Thấy Loan mắt nhung bắt đầu nổi nóng, Phong vành khăn đành cười làm lành: - Anh em mà, nói đùa nhau một phát đã vội nổi nóng rồi. Loan mắt nhung thấy mình chẳng nên gây sự bất hòa với anh em vì một đứa con gái, hắn cười: - Em nằm ở đâu vậy? - Trong phòng vợ chồng tôi, chỗ mọi khi anh vẫn mang gái tới. Loan mắt nhung đứng dậy: - Cảm ơn, còn anh và bà xã ngủ ở đâu? Phong vành khăn xua tay: - Đừng lo chuyện đó mất vui đi! Loan mắt nhung uể oải đi vào phòng, cánh cửa khép hờ, ở trong đó ánh đèn ngủ màu hồng nhạt làm căn phòng thêm mờ ảo. Dung nằm ngủ trên giường, nàng ôm một chiếc gối dài vào lòng, khuôn mặt nàng thật bình thản. Hai cánh tay trắng muốt, Loan mắt nhung nhìn thấy cả những sợi lông tơ ở cánh tay Dung óng lên dưới ánh đèn. Loan nhìn thân thể đó, lớp lụa mỏng làm tăng thêm sự quyến rũ. Loan mắt nhung nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, chiếc giường khẽ rung rinh. Dung cựa mình, nàng lơi dần tay ôm gối. Hơi thở đàn ông ấm áp phà trên cổ nàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi làm nàng thức giấc. Nàng mở mắt nhìn sững vào mặt người con trai. Anh mắt nàng dịu lại: - Anh! Loan mắt nhung gỡ cái gối ôm ra khỏi tay Dung. Hắn quăng vào một góc giường, ngã người xuống nằm cạnh nàng. Dung bỗng cảm thấy hồi hộp trong lòng. Nàng là một cô gái táo tợn, không ngờ khi nằm bên cạnh Loan mắt nhung nàng thấy lúng túng. Trước khi gặp gỡ Loan mắt nhung, Dung đã nhất quyết mình không tiếc anh chàng một cái gì, vậy mà lúc này nàng bỗng có ý định thay đổi hẳn ý định. Nàng nhìn vào vẻ mặt tự tin của Loan mắt nhung, nàng thấy mình không thể để cho hắn hưởng thụ một cách ngon lành được, hắn đã chẳng từng kiêu kỳ với mình là gì: - Anh ngủ ở đây à? Loan mắt nhung hôn lên chiếc cổ trắng như ngó sen của nàng: - Dĩ nhiên, không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Dung tự nhủ, đó, hắn lại giở cái giọng đó ra. Nàng xô Loan mắt nhung: - Còn lâu, tôi cấm anh không được đụng vào tôi! Loan mắt nhung cười ngắn, tiếng cười rít lại trong hàm răng: - Thật hả? Dung vùng ngồi dậy, Loan mắt nhung đưa tay lên vít nàng xuống: - Đừng giỡn mặt, khó sống đó! Dung xẵng giọng: - Anh làm gì tôi? Loan mắt nhung bỗng phì cười: - Thôi, đừng ngây thơ cụ, nghe tởm lắm, làm gì hả? Dứt lời, Loan mắt nhung đè nghiến Dung xuống hôn lên mặt lên môi Dung, Dung vùng vẫy kêu ú ớ: - Kỳ không? Loan mắt nhung cười khúc khích: - Làm như nõn nường lắm ấy. Dung thở hổn hển: - Không nõn nường nhưng chưa thằng nào đụng được vào tôi. Loan mắt nhung tròn mắt nhìn Dung rồi lại phì cười: - Thôi, bà đừng hù nhà con nữa! Một cánh tay Dung bị Loan mắt nhung nằm đè lên không cựa quậy đuợc: - Ai thèm hù! - Thật hả, nhắc lại câu vừa rồi coi! - Chưa thằng nào đụng được đến người con này hết. Vẫn giọng giễu cợt, Loan mắt nhung nói: - Á, à, em là con nhà lành có tiết hạnh, nhà nước làm chứng phải không? Viện Pasteur hay nhà thương Từ Dũ? Dung đạp lung tung: - Ghét mặt anh! Loan mắt nhung vừa đỡ những cái đạp của Dung vừa nham nhở: - Mặt anh đẹp trai vậy mà em ghét sao? Dung bực tức: - Ghét cái giọng anh! - Giọng anh du dương như hát mà cũng ghét sao? Nàng nghĩ đến việc sử dụng cánh tay còn lại. Nhưng Loan mắt nhung đã nắm được cổ tay nàng: - Chẳng lẽ anh chịu thua em sao? Dung thúc thủ, nàng bực phát khóc, nàng nói to: - Anh đểu giả! Nàng ngoái mặt cắn vào tay Loan một cái đau điếng. Hắn buông nàng ra một cách dễ dàng, hắn ngồi dậy lặng lẽ nhìn Dung, nhìn chỗ tay mình bị cắn. Dung im bặt, đôi mắt nàng lấm lét nhìn Loan mắt nhung. Thình lình, Loan mắt nhung vung tay tát đến bốp một cái vào má Dung, Dung ngã vật ra giường, nàng lồm cồm bò dậy, thêm một tát nữa, Dung chúi người xuống. Dung bật khóc, Loan mắt nhung hung dữ đè nghiến lên nàng. Dung nhát đòn, nàng giơ tay che đầu, nhưng Loan mắt nhung đã gỡ tay nàng. Dung nhắm nghiền mắt, nàng bỗng cảm thấy một cái hôn ấm áp đặt lên má nàng, ngay chỗ mấy vết tay bỏng rát của Loan mắt nhung. Dung từ từ mở mắt, nước mắt nàng chan hòa trên đôi má bầu bĩnh. Loan mắt nhung lấp kín những tiếng nức nở trên môi nàng. Hai tay nàng xuôi xuống, nàng rền rĩ: - Sao anh lại đánh em? Loan mắt nhung kéo chiếc mền mỏng phủ lên thân thể Dung. Hắn nằm xuống, nhìn vào khuôn mặt chan hòa nước mắt của nàng. Hắn dùng ngón tay trỏ gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên cặp má bầu bĩnh: - Em hối hận không? Loan mắt nhung hỏi, Dung lắc đầu. Nàng không trả lời. Loan nhớ đến những giọt nước mắt của Xuân đêm nào, những giọt nước mắt thật xót xa, nhục nhằn. Và rồi nụ cười rạng rỡ của nàng nở ngay ra sau đó. Mấy năm qua rồi, sau mỗi lần ngủ với một người con gái nào đó, Loan mắt nhung lại nhớ đến Xuân. Hình ảnh của Xuân dường như không thể nào phai nhòa được trong tâm trí Loan, dù hắn đã trở nên một kẻ tàn bạo, lầm lì. Với người con gái này, trong đêm nay, Loan mắt nhung cũng chỉ nghĩ đến trường hợp qua đêm. Loan mắt nhung vuốt ve trên khuôn mặt còn hoen ố nước mắt của Dung. - Lỡ làng hết cả rồi, anh không ngờ em còn... - Em có thể về sống được một cuộc đời đàng hoàng, còn kịp... Dung lăn người ôm lấy Loan: - Em không về đâu hết, em sẽ ở với anh! - Không được, em thấy cuộc sống bê bối của anh rồi chớ, anh nói thật, em nên tránh. Bây giờ vẫn còn kịp mà! Loan mắt nhung thở dài, nói tiếp: - Tại sao em lại cứ thích sống bê bối vậy, em chỉ là một đứa trẻ tò mò. Dung cười nhẹ: - Em là con nít, nhưng em khoái sống vậy. Em thích làm vợ anh. - Em bất mãn cái gì? - Không bất mãn gì hết, ở nhà em rất sung sướng. - Em loạn! Dung gật đầu: - Đúng, em thấy mình có khuynh hướng sống một cách như... các anh! Loan mắt nhung bẹo má Dung: - Sao em không nói thẳng là đầu trộm đuôi cướp cho được việc. Dung cười nhỏ. Loan mắt nhung với tay tắt đèn: - Khuya lắm rồi đó, ngủ đi, mai anh còn nhiều việc phải làm. Căn phòng tràn ngập bóng tối, tiếng Dung nũng nịu: - Anh dã man một cây, đánh người ta vỡ cả mắt cả mũi ra. Loan mắt nhung hừ một tiếng: - Ai bảo đáo để? - Không đáo để, để anh làm trời à! * * * * * Loan mắt nhung ngồi tận trong góc quán. Nó đã hút suốt từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu thuốc lá. Những điếu thuốc lá hút dở dang, bẹp gí còn ngủn khói, ly cà phê nguội tanh nguội ngắt mới vơi được phân nửa. Loan mắt nhung xem đồng hồ: Chín giờ sáng. Chiếc xe bít bùng chở phạm nhân được trả tự do đã vào trong công an từ lúc tám giờ. Loan mắt nhung lo lắng, không biết Bé có được trả tự do ngay hay sẽ bị bắt lại về một tội gì khác. Dung ngồi cạnh, nàng quan sát Loan mắt nhung, hắn lầm lì một cách dễ sợ, đôi mắt giấu sau màu kính râm luôn luôn hướng ra đường. Dung băn khoăn: - Sao lâu quá vậy anh? Loan mắt nhung nắm lấy bàn tay nàng bóp nhè nhẹ: - Con nít đừng lộn xộn. Dung ngáp: - Em buồn ngủ quá, tại đêm qua thức khuya đó. Loan mắt nhung nhếch mép cười: - Ai bắt đâu? Dung nhìn Loan mắt nhung một cách tình tứ, nụ cười nàng thật tươi: - Tại anh đó! - Tiếc hả? Dung lắc đầu. Sau một đêm ở cạnh Loan mắt nhung, Dung thấy mình thật sự đã dấn thân vào cuộc đời giang hồ, một cuộc đời không có ngày mai. Dung đã từ bỏ hết, từ bỏ cả một gia đình mà nàng đang được nuông chiêu. Dung tự hỏi mình có dại dột không? Nàng nhìn Loan mắt nhung, hắn lạnh lùng dửng dưng như không hề biết có nàng bên cạnh. Lúc này hắn chỉ nghĩ đến một nhân vật Bé nào đó, mà một lần đã ra ơn cho hắn. Dung biết, Loan mắt nhung lúc này không phải là lúc dành cho nàng. Người con trai đó lạnh lùng, ít cười, ít nói, thường xuyên tàn bạo, nhưng không phải là không tình cảm. Hắn rất nhiều tình cảm, mà Dung đã nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của hắn hồi đêm qua! Dung thấy mình yêu người con trai đó ghê gớm, hắn có một dĩ vãng chắc chắn đau khổ, nhưng sao hắn vẫn phảng phất nét hào hoa lịch sự của một con người có ăn học. Dung tự nhủ mình sẽ tìm hiểu hắn, tìm hiểu lý lịch gã con trai ngang tàng mà mình đã trót yêu thương này. Dung nghĩ đến gia đình, đến cha, đến tình yêu thương của ông, sự nuông chiều của mẹ. Ông bà thường nói: - Ba má chỉ có mình con thôi đó, con không thiếu thốn gì... Những lúc đó người Dung lạnh đi, mới tí tuổi đầu nàng đã từng nhúng tay vào các vụ vồ xế của băng Tư Mạnh. Sự tò mò của cô gái con nhà giàu đã đi quá trớn. Nhiều khi Dung mơ ước cha mẹ đăng báo từ mình luôn. Nàng càng loạn, càng bê bối, cha mẹ nàng càng không rầy la nàng, mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Nàng muốn bật khóc. Dung nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Loan mắt nhung. Tại anh đó, tại anh mà em không còn mặt mũi nào về nhà. Loan mắt nhung vẫn tiếp tục mồi thêm một điếu thuốc lá nữa, tàn thuốc xám cong vòng rơi xuống quần mà hắn cũng không hay. Loạn mắt nhung gỡ điếu thuốc lá ra khỏi môi, hắn bóp tắt điếu thuốc bằng hai đầu ngón tay, thả vào trong cái gạt tàn đã đầy ắp: - Quái thật, giờ này vẫn chưa ra là sao vậy? Ở cửa công an, lác đác có một vài người được trả tự do. Tý què từ ngoài cửa bước vào, nó xách một cái thùng đánh giày, ngồi thụp xuống chân Loan mắt nhung, nhấc chiếc giày lên lau chùi: - Em thấy thêm hai thằng nữa xuất hiện, chúng ngồi bên quán cà phê gần đây, tụi nó bàn chuyện trả thù anh Bé, chúng sẽ chơi đòn giang hồ. Chờ anh Bé ra khỏi cửa là cụp liền. Loan mắt nhung lạnh lùng ra lệnh: - Báo cho bọn Dương húc biết, phải hạ bọn đó trước. Bảo chúng gây chuyện đi. Tý què dạ một tiếng, đứng dậy chạy vụt ra khỏi cửa. Loan mắt nhung nhìn theo chép miệng: - Đành vậy, anh Bé có quá nhiều kẻ thù. Dung tròn mắt hỏi: - Như vậy là sao hả anh? Loan mắt nhung nhìn đăm đăm vào Dung: - Con nít tò mò hoài. Dung phụng phịu: - Em không bằng lòng anh kêu em là con nít đâu. Dương húc lầm lì vào quán cùng với một tên đàn em to con. Hắn ngồi án ngữ trước mặt hai gã con trai. Đôi mắt trắng dã của hắn nhìn láo liên. Quán không đông khách lắm, khi hành động xong hắn có thể vượt ra cửa một cách dễ dàng. Hai gã con trai ngồi ở bàn phía trước đang nói chuyện: - Đ.m, tao mà không hạ nổi nó tao làm con chó, tao chờ nó suốt mấy năm trời nay rồi. Gã kia chống tay lên cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài đường: - Phải làm cho lẹ, tao chắc không phải chỉ có tụi mình, còn ít ra vài thằng nữa muốn hạ thằng Bé. Chờ nó ra khỏi cửa khoảng mười bước thôi, đi quá là có thằng khác ra tay liền. Dương húc củi xuống nói nhỏ với đàn em: - Mày sẽ làm thằng trong, tao thằng ngoài. Nhớ một điều là mình đừng đánh quá ba phát, một phát càng hay. Tên đàn em tự tin: - Được mà anh, tôi thiện nghệ ở cái vụ đó. Dương húc nhếch mép cười, hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn ra đường: - Bé sắp ra rồi đó, mình cản mũi chúng đi. Tên đàn em đứng dậy, hắn hỏi lớn: - Bà chủ, chỗ đi tiểu đâu bà? - Bước vô trong nhà đó anh! Tên đàn em đi thẳng vào trong, Dương húc chờ cho lúc cái màn cửa ngăn cái quán và nhà trong khép lại, hắn mới đứng dậy, rút một điếu thuốc lá gắn lên môi, nhìn trước sau như muốn kiếm lửa. Hắn đứng dậy tới trước gã ngồi phía ngoài, cúi xuống hỏi lịch sự: - Anh có lửa xin vui lòng cho... Tên đàn em của Dương húc cũng vừa bước ra, một bàn tay nó đút vào ngực áo, hắn đi thật nhẹ tới gã ngồi phía trong. Hai gã con trai vẫn vô tình không để ý. Tên ngồi ngoài móc bật lửa ra bật mồi thuốc cho Dương húc. Đầu điếu thuốc cháy đỏ, Dương húc cám ơn, hắn hít một hơi thuốc dài thổi thẳng vào mặt địch thủ. Nhanh như chớp, bàn tay Dương húc vung lên, chém thẳng cánh vào cổ địch thủ. Tên đàn em của Dương húc cũng vừa hạ tay. Hai tên con trai giật người lên, đổ gục xuống. Nhưng rất lẹ làng, Dương húc và tên đàn em đã đỡ lấy, không để cho hai thể xác mềm nhũn đổ xuống gây tiếng động. Dương húc để địch thủ ngồi gục ngay ngắn trên bàn như người say rượu. Cả hai châu đầu vào nhau, Dương húc và đàn em hành động thật nhanh khiến bà chủ quán không thấy kịp. Xong xuôi, Dương húc và tên đàn em đi ra, bà chủ quán ngước lên, bà suýt kêu lên thì Dương húc đã móc tiền ra để lên mặt quầy: - Trả tiền, chỗ dư cho chị luôn! Bà chủ quán ngơ ngác, nhìn Dương húc, nhìn hai kẻ nằm gục trên bàn. Dương húc hiểu ý: - Nó không chết đâu, mấy phút nữa là tỉnh dậy, chị làm ơn câm miệng giùm. Gã đàn em mân mê vào chuôi dao. Bà chủ quán cuống lên: - Dạ! Dạ! Dương húc nhếch mép: - Chị biết điều đó! Vừa lúc đó. Bé ra khỏi cửa công an, hắn nhìn trước nhìn sau rồi rảo bước đi. Thèo Bèo đứng bên kia đường, trước quán Loan mắt nhung ngồi. Thèo Bẻo quay vào chờ lệnh, Loan mắt nhung gật đầu. Hắn băng qua đường theo Bé. Thèo Bẻo đi theo Bé tới trưa, Bé rẽ vào một hàng cơm đông khách. Hắn tìm một bàn trống trong cùng ngồi: - Cho một đĩa cơm sườn, hai đồng rượu đế! Thèo Bẻo ngồi cùng bàn, hắn cũng kêu một đĩa cơm và một ly đá lạnh, vừa kêu vừa đưa mắt quan sát Bé. Khuôn mặt vuông chữ điền đen sạm, đôi mắt lúc này trông có vẻ hiền lành nhưng vẫn không giấu được nét hung bạo sẵn có, cặp lông mày xếch ngược giao nhau. Thèo Bẻo nhìn thấy ở cánh tay Bé có những hình xăm quái gở. Thèo Bẻo chép miệng xỉa răng, rồi nâng ly đá lạnh lên uống ừng ực. Gã đặt ly xuống, vươn vai, ngáp, gã vặn vẹo người cho những lóng xương kêu côm cốp. Thèo Bèo vô tình chạm vào chiếc ly, chiếc ly đổ nghiêng, nước túa ra bàn. Bé hét lên: - Đ.m, mày, đổ mẹ cả nước vào người ta rồi! Thèo Bẻo hoảng hốt: - Dạ em xin lỗi ông anh, em vô ý! Nhìn cái quần thẳng nếp của mình mà Bé cho là đẹp nhất bị loang nước, Bé nổi sùng nắm đầu Thèo Bẻo: - Đ.m, chó chết, tao muốn yên thân mày không để cho yên, bố mày bóp cổ chết ngắc bây giờ, cái quần của tao! Thèo Bẻo van lạy như tế sao: - Em lạy anh, anh tha cho em, em xin cởi áo ra lau. Bé vẫn còn cáu, hắn dang tay xáng cho Thèo Bèo một cái bốp vào mặt, làm Thèo Bèo ngã lăn ra đất. Người trong quán thấy vậy, nhao lên xin: - Thôi, bác tha cho nó, nó lỡ tay. Thèo Bèo bò lồm cồm dưới đất, cởi liền áo ra chùi lấy chùi để lên cái quần của Bé. Bé gầm lên: - Đ.m, cút ngay cho khuất mắt, đứng láng cháng ở đó bố mày quất cho một cái đá chết tốt bây giờ. Thèo Bèo mặc lại chiếc áo nhem nhuốc. Sau khi trả tiền cơm, hắn lùi ra khỏi quán rồi ù té chạy... Bé vẫn hậm hực, hắn cằn nhằn: - Đ.m, vừa ra khỏi khám đã xui rồi, biết bao giờ quần mình mới khô. Hắn cúi xuống lau lại quần, hắn bỗng dừng tay ở túi quần mình, một cái gì cưng cứng như một xấp giấy. Hắn rút ra, một gói giấy nhật trình gói vuông vức, cái gì thế này, hắn bóc vội tờ báo ra: tiền, tiền nhiều quá vậy, ở đâu ra? Bé thấy choáng váng cả người, mồ hôi hắn rịn ra trên trán, vẻ mặt ngơ ngác của Bé làm những người chung quanh chú ý. Một tờ giấy nhỏ rơi ra, Bé lượm lên xem: “Có một chút tiền vặt, đàn em xin biếu ân nhân xài chơi. Mong đại ca đừng thắc mắc”. Mảnh giấy không ký tên. Bé đã hiểu, hắn trở lại bình tĩnh và đút tiền vào túi. Hắn xỉa răng một cách bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra. Bé trả tiền, đứng dậy, bình tĩnh đi ra khỏi quán. Hắn nhìn trước nhìn sau, hắn biết rằng trong đám người đông đảo kia có nhiều đôi mắt đang theo dõi mình. Thèo Bẻo đứng lấp ló ở một góc đường, hắn nhìn theo Bé, đưa tay lên sờ má. Hắn nhún vai, lạ lùng thật, trong đời “mõi” của mình chỉ móc túi người ta lấy tiền, bây giờ lại phải cho tiền thiên hạ mà còn ăn đòn. Thèo Bẻo chạy ù về nhà, hắn thay quần áo, lấy xe gắn máy phóng thẳng ra quán Thanh Thế. Loan mắt nhung và Dung đang ngồi ăn cơm trưa ở đó. Hắn ngồi đối diện. Loan mắt nhung hỏi: - Xong rồi chứ? - Da xong... mà chật vật quá! Anh thật kỳ, bắt em làm việc đó ngoài sức tưởng tượng của em. Loan mắt nhung cười: - Anh biết em có tài mới nhờ, những thằng khác anh đâu dám. Anh sẽ đền ơn. Thèo Bẻo được Loan mắt nhung khen quá, hắn nhịp nhịp tay trên bàn: - Vụ đó thường mà anh, nhưng em chỉ muốn biết tại sao anh lại phải cho tiền hắn một cách kỳ quái như vậy? Dung đồng tình: - Phải đó anh, em vẫn chưa hiểu vụ này đầu đuôi ra sao hết. Loan mắt nhung nhìn vào ly bia đã vơi: - Rất ít người hiểu chuyện, hôm nay xong hết anh mới có thể nói được. Loan mắt nhung mơ màng: - Câu chuyện rất giản dị, trong số anh em mình, trong đó có anh bị tù trong khám, anh Bé đã giúp đỡ tụi anh, và bây giờ thì anh đền ơn, chỉ có vậy thôi. Dung hỏi: - Sao anh không để anh Bé về luôn với chúng ta? Loan mắt nhung lắc đầu: - Anh cũng mong như vậy, nhưng không được, mời anh Bé về là xúc phạm đến tự ái của ảnh. Một tay giang hồ chì như Bé không bao giờ chịu ở trong một tổ chức nào. Cứ để ảnh tự do, rồi một ngày nào đó ảnh sẽ tìm đến thì đẹp hơn.