Chương 32

     ứa con nít đứng nhìn lom lom cặp trai gái vừa đậu xe ở đầu hẻm. Nó cố gợi lại trí nhớ, nhất là người thanh niên đẹp trai kia. Hình như nó đã gặp ở đâu một lần. Tại sao họ đến đây? Tại sao lại một cặp? Nhưng mụ dắt mối đứng dậy nhìn rồi chợt hoảng hốt. Mụ cúi xuống nói với đứa con nít:
- Mày vô báo động cho các anh đi!
Nhưng đứa nhỏ chưa chịu đi:
- Ai đó chị?
- Anh Loan mắt nhung, tổ sư lại có chuyện gì đây? Nếu không, ảnh đâu có thèm vô tới xóm này!
- Hèn gì tôi nhớ...
Chị đàn bà đẩy vào lưng thằng nhỏ:
- Lẹ lên mày!
Đứa bé chạy vào xóm. Loan mắt nhung nghe thấy những tiếng xì xầm, hắn nhìn thẳng vào mặt chị đàn bà, đôi mắt chị ta luống cuống. Chị nhìn xuống chân, rồi nhìn ra chỗ khác, chị ta lại nhìn về cặp trai gái, chị ta thấy “rét”. Chị ta như một con chuột nhắt bị con mèo thôi miên, chị không biết mình phải làm gì, chị ta dở cười dở khóc.
Loan mắt nhung bỏ chiếc Vespa ở đó không thèm khóa. Người đàn bà giật nẩy mình, mặt xanh lét. Chị không thể nào quên được cuộc quần thảo năm ngày liền giữa Loan mắt nhung và những tên quái trong vùng này hồi hai năm về trước. Cuối cùng, những tên quái phải chịu quy phục. Nghĩ đến chuyện đó chị ta rùng mình, máu đã đổ suốt từ đầu xóm vào đến cuối xóm. Những ngõ ngách, từng phân vuông đất ở đây, băng Loan mắt nhung đã đặt chân đến bằng sắt và máu. Chị đàn bà không ngờ người thanh niên đẹp trai và hiền lành thế kia lại cầm đầu một tổ chức khủng khiếp như vậy. Hôm nay anh ta lại đến, dắt theo một người con gái đẹp. Chị ta lo lắng, lại có chuyện gì xảy ra chăng? Chị ta đoán già đoán non. Hay con đĩ chó nào trong xóm này dụ nhằm gái của Loan mắt nhung?
Loan mắt nhung gắn điếu thuốc lá lên môi giơ tay vẫy chị đàn bà, làm hai chân của chị run bắn lên, đi muốn không vững. Loan mắt nhung lạnh lùng:
- Cho xin lửa!
Bàn tay chị đàn bà run lên, thọc hai ba lần mới đút được tay vào túi lôi được cái hộp quẹt ra. Chị lập cập mở bao diêm quẹt, tay chị run quá làm cho lửa tắt. Loan mắt nhung giằng lấy diêm quẹt, tự tay mình châm lửa. Chị đàn bà chống chế:
- Dạ tại... gió quá!
Loan mắt nhung hừ một tiếng, nhét bao quẹt vào tay chị ta.
- Các người vừa xì xầm gì với nhau vậy?
- Dạ đâu có!
Loan mắt nhung thổi thẳng hơi khói vào mặt chị ta:
- Các người coi chừng, thấy tôi đến xầm xì cái gì?
- Dạ chúng em biết, đã cho thằng nhỏ vô báo có anh Loan mắt nhung tới...
Chị ta nhìn về phía Dung như dò hỏi, Loan mắt nhung biết ý:
- Và bà Loan mắt nhung!
- Dạ! Bà Loan mắt nhung!
Chị đàn bà thay đổi hẳn ánh mắt, chị nhìn Dung bằng con mắt kính nể, chị thầm khen sao lại có người con gái đẹp đến thế!
Từ lúc thằng nhóc tì chạy vào xóm, chỉ năm phút sau là cả xóm hay tin Loan mắt nhung tới với một người con gái đẹp.
Gã đầu dọc hỏi bọn đàn em có mặt:
- Loan mắt nhung đến có chuyện gì vậy?
- Dạ em đâu biết!
- Có đàn em không?
- Chắc phải có nhiều nhưng chúng không ra mặt, chúng đã nằm trong xóm này từ đêm hôm qua!
Gã đầu dọc Tám Hung chửi thề một câu:
- Đ.m, tụi bây có gây lộn xộn gì với băng Loan mắt nhung không đó?
Tên đàn em quýnh lên:
- Dạ không có gì, mà em chắc Loan mắt nhung đến chơi.
Gã Tám Hung khoác chiếc áo nhà binh lên người. Hắn đứng dậy:
- Để tao ra coi!
Tám Hung được Loan mắt nhung chỉ định cho trông coi xóm này. Các cơ sở kiếm tiền của Loan mắt nhung ở trong này không có gì, nhưng Tám Hung được quyền thu thuế đám đàn em và bảo vệ. Tám Hung nghĩ bụng hay là mình bê bối vấn đề tiền bạc khiến Loan mắt nhung phải thân hành đến hỏi tội.
Cặp Loan mắt nhung từ ngoài đầu hẻm đi vào, Tám Hung đã hấp tấp chạy ra.
Tám Hung rảo bước đến phía Loan mắt nhung và Dung. Hắn nở một nụ cười từ xa, Loan mắt nhung đưa tay ra bắt tay hắn. Tám Hung dùng cả hai tay nắm lấy tay Loan mắt nhung lắc lấy lắc để. Hắn nói một câu mà hắn cho là lịch sự nhất:
- Thật hân hạnh, rồng quá bộ đến nhà tôm!
Nói xong hắn nhìn sang Dung, nhìn nụ cười chúm chím của nàng. Loan mắt nhung biết ý giới thiệu:
- Vợ tôi!
Tám Hung trở nên hoạt bát:
- Hân hạnh được đón chị, chúng tôi có nghe anh Loan lấy vợ mà mãi đến hôm nay mới được hân hạnh thấy “dung nhan”.
Tám Hung hỏi Liền Loan mắt nhung về mục đích đến thăm.
Loan mắt nhung lừng khừng trả lời:
- Lâu không gặp anh em nên tới chơi vậy thôi! Hải cụt có nằm đây không?
Tám Hung trả lời liền:
- Đêm qua hắn có nằm đây. Sáng nay không biết đã đi chưa.
- Anh cho người đi kiếm, tôi cần gặp nó.
Tám Hung mời vợ chồng Loan mắt nhung vào nhà, hắn đón tiếp thật long trọng. Mời ngồi ờ ghế salon. Loan mắt nhung để ý đến những cô gái qua lại trong căn nhà này. Họ nhìn Loan mắt nhung cười. Dung có vẻ không bằng lòng, nàng lườm người yêu:
- Anh quen họ hà?
Loan mat nhung nhún vai:
- Không biết nữa!
- Không biết mà anh cười với họ?
Loan mắt nhung bẹo má người yêu:
- Cười tí không được sao?
Dung ngúng nguẩy đứng dậy ra cửa đứng. Nàng tò mò ra hẳn ngoài cửa quan sát sinh hoạt trong xóm. Nàng nổi bật giữa đám gái giang hồ.
Hải cụt đã tới trình diện Loan mắt nhung, ba người ngồi uống rượu nói chuyện ở ghế salon. Hải cụt hỏi:
- Nghe nói anh đi với chị cơ mà!
- Ừ, con bé chạy đâu ra ngoài.
Tám Hung chợt hốt hoảng:
- Chết! Sao lại ra ngoài đó...
Hải cụt cười gằn tự tin, hắn gõ cái móc sắt lên thành ghế:
- Nếu để nó chọc vào chị... thì cái móc này dùng làm gì?
Tám Hung lo lắng, hắn trông coi xóm này, hắn không muốn chuyện lôi thôi xảy ra. Loan mắt nhung làm như không để ý đến chuyện đó, hắn hỏi Tám Hung:
- Hồi này có khá không?
- Dạ, đều đều vậy thôi...
Loan mắt nhung nói thẳng vào đề:
- Tôi cần tiền để đi Đà Lạt chơi, anh lo cho chúng tôi một ít, cứ trao cho Hải cụt mang đến tôi.
Không để cho Tám Hung nói câu nào, Loan mắt nhung xác định:
- Phần anh ba chục ngàn, sáng ngày mai đưa.
Tám Hung đành dạ dạ cho xong. Loan mắt nhung quay sang Hải cụt:
- Còn chú đi với vợ chồng anh lên Đà Lạt. Sáng ngày mai chú thu tiền tất cả các nơi rồi đi mua vé máy bay.
Sau khi ra lệnh cho Tám Hung xong, Loan mắt nhung mới hỏi:
- Phần anh như vậy có nặng lắm không?
Tám Hung gãi đầu gãi tai:
- Hồi này cũng kẹt lắm...
- Xóm này có hai chục phòng chứa, năm sòng bạc. Bọn đầu nậu ăn trên xương máu của em út nhiều rồi, tôi lấy lại chút đỉnh đâu có ăn nhằm gì.
Tám Hung đành cười trừ:
- Dạ, chúng tôi có nói gì đâu.
Loan mắt nhung đứng dậy ra cửa. Hắn nhìn trước nhìn sau chẳng thấy Dung đâu. Hắn thầm hỏi:
- Quái, con bé mới ở đây mà đã biến đâu mất rồi....
Dung đi sâu vào trong xóm, nàng tò mò nhìn mấy ả giang hồ, nhìn những người khách ra vào tấp nập. Một gã đàn ông đang đi vào xóm, hắn theo dõi Dung từ lúc nàng ở nhà Tám Hung ra.
Hắn tấm tẳc khen, ao ước. Hắn nhìn trước nhìn sau tìm người dắt mối. Vớ được một mụ đang đứng xớ rớ gần đó, hắn liền hỏi:
- Này! Chị có biết em kia không?
Mụ dắt mối nhìn theo Dung, mụ chưa thấy người thiếu nữ này lần nào, nhưng cứ nhận liều:
- Biết chứ nhưng mắc lắm, anh không đủ sức đâu!
Gã con trai vỗ bộp bộp vào túi mình:
- Thiếu gì tiền, chị lo giùm vụ đó đi!
Mụ dắt mối vênh mặt lên:
- Chi trước cho nhà em một bò đi!
Gã đàn ông liền móc tiền dúi vào tay chị ta.
Mụ dắt mối chạy theo Dung và kêu nàng lại:
- Đi đâu đó em?
Dung cau mặt nhìn chị ta, nhưng hình như chị không để ý đến. Chị kéo Dung vào một căn nhà gần đó, gã đàn ông cũng vào theo. Dung vùng ra:
- Chị làm gì kỳ quá vậy?
Mụ dắt mối chạy thẳng ra cửa rồi kéo sập cánh cửa lại:
- Một chút xíu thôi mà em, thằng chả bảnh lắm đó!
Gã đàn ông cười nham nhở, nhảy đến chụp Dung:
- Khó quá vậy em?
Dung xô hắn ra, dang tay tát đến bốp vào mặt hắn. Gã đàn ông sững sờ. Hắn chửi thề:
- Đ.m, điếm mà làm le!
Dứt lời, hắn nhào đến tát trả một cái. Dung la lên, hắn đánh liên tiếp hai ba cái nữa:
- Mày cậy đẹp mày lối phải không?
Dung la chói lói, tông cửa rầm rầm. Con mụ dắt mối sợ mất khách vội vàng mở tung cửa ra:
- Mày là em nhà nào mà phách lối quá vậy, tao không bênh còn đánh chết mẹ mày luôn rồi trả cho chủ của mày.
Mụ đàn bà mồm năm miệng mười, sấn sổ đến bên Dung... gã đàn ông mặt đỏ bừng, chồm lên:
- Chị để tôi, tôi đánh nó đấy, xem thằng nào dám đụng vào tôi nào?
Lối xóm nghe xôn xao liền chạy tới. Hải cụt từ đầu xóm cũng hấp tấp chạy tới. Hắn nhận ra Dung, liền nhào đến, chiếc móc sắt ở cánh tay phải của hắn phạt ngang móc trúng cổ áo của gã đàn ông xé toạc một miếng lớn, làm gã thất kinh hồn vía. Dung thấy có người đến cứu, vội nhảy tránh ra, miệng lắp bắp:
- Anh Hải! Cứu em...
Chiếc móc sắt quật ngược lên trúng miệng gã đàn ông đến bốp một cái, làm cho gã choáng váng mặt mày. Gã ôm lấy miệng dựa lưng vào tường. Những ngón đòn của Hải cụt tung ra rất nhanh làm cho gã không kịp đỡ gạt, gã ôm đầu la:
- Ối, Ối... chết tôi rồi!
Nhưng Hải cụt không để cho gã gục xuống đất, bàn tay trái của hắn nắm lấy tóc của gã đàn ông dựng dậy, đập đầu gã vào tường cốp cốp:
- Đ.m. mày dám đụng đến bà cố nội mày thì mày bỏ xác con ạ!
Chiếc móc sắt gí vào mặt gã đàn ông, rạch một đường trên má, máu rịn ra, miệng gã bê bết máu, gã thở phì phì, mấy chiếc răng cửa bật ra theo dãi nhớt. Gã đàn ông mềm người vì trận đòn ác liệt, hắn rũ ra như một con gà chết, hắn gục xuống. Thêm một cái lên gối, người hắn tung lên nằm một đống ở dưới đất.
Hải cụt quay sang mụ đàn bà đang nói léo xéo, gã túm lấy mụ:
- Còn con này nữa, tao cho mày chết luôn.
Mụ đàn bà rú lên:
- Tôi có làm gì đâu, tôi tưởng là...
Dung hoảng hồn, nàng can:
- Khoan! Anh Hải.
Hải cụt dúi mụ dắt mối ngã ngồi bệt xuống đất:
- Đ.m, tụi bây tới số hết rồi!
Mụ dắt mối vẫn không hiểu đầu đuôi ra sao, mặt mụ xanh lét. Bây giờ mụ chỉ sợ, sợ chiếc móc sắt của Hải cụt kinh khủng, mụ không biết người con gái này là thế nào với Hải cụt, nhưng mụ vẫn van lạy tưới hột sen. Hải cụt giơ chân đạp vào mặt mụ, mụ ngã nằm xuống:
- Nằm đó nghe, mày ngóc đầu dậy là chết mẹ luôn.
Kẻ hiếu kỳ mỗi lúc một bu đông, mỗi người một lời khuyên giải:
- Anh Hải ơi! Tha cho nó, nó không biết!
Loan mắt nhung rẽ đám đông đi vào. Dung chạy tới ôm chầm lấy hắn, Loan mắt nhung đã hiểu sơ sơ đầu đuôi câu chuyện. Hấn nhìn gã đàn ông mặt bê bết máu quằn quại dưới đất, nhìn mụ đàn bà nằm bẹp dưới chân Hải cụt. Hắn vẫn hỏi:
- Gì vậy?
Hải cụt mặt đỏ phừng phừng:
- Dạ thưa anh, em trừng phạt hai đứa này. Nó dám xúc phạm đến chị!
Loan mắt nhung cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lúc này hắn lại chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình mấy năm về trước. Ngày Xuân đi bổ lẻ kiếm tiền nuôi hắn, hắn thù ghét những mụ tú bà, những con mụ dắt mối. Loan mắt nhung lầm lì tiến lại gần mụ đàn bà, thình lình hắn tung chân đá đánh bốp một cái vào mặt mụ. Mụ dắt mối lăn người ra kêu lên:
- Ối, chết tôi rồi!
Cú đá trút giận hờn, mụ đàn bà vừa run vừa sợ. Chị ta đã nhận ra kẻ vừa đá mình là ai:
- Em lạy anh, em không biết chị!
Chưa bao giờ Loan mắt nhung đánh một người đàn bà, thấy mặt mụ bê bết máu, Loan mắt nhung hơi ân hận:
- Chúng mày là đồ khốn nạn!
Mụ đàn bà vẫn chưa dám ngóc đầu dậy. Mụ sợ, mụ không oán hờn kẻ đã hành hạ mình, mà mụ cho là mình xui xẻo, gặp vận đen. Mụ lê đến trước chân Dung, dập đầu lạy:
- Trăm lạy chị, chị tha lỗi cho em!
Dung sửa lại quần áo, vuốt lại tóc. Nàng bớt giận khi thấy kẻ thù đã nằm dưới chân mình. Gã đàn ông ngước lên, không ai dám bênh vực hắn, có kẻ còn đốc xúi hai tên anh chị:
- Đá chết mẹ nó đi anh Loan!
Loan mắt nhung đứng chống nạnh nhìn hắn:
- Mày ngon lành lắm phải không?
Gã không trả lời. Hải cụt bước tới:
- Mày biết ông cố nội mày là ai không?
Hải cụt tiếp:
- Ông cố nội mày là Loan mắt nhung, đụng đến vợ ổng ổng thiến.
Gã đàn ông cuống lên:
- Dạ, lạy các ông, tôi không biết!
Hải cụt cười gằn:
- Bây giờ biết chưa?
- Dạ biết rồi!
- Tốt lắm, bây giờ tao tha chết cho mày, cứt ra khỏi xóm này ngay!
Gã đàn ông đứng dậy toan lỉnh đi, Hải cụt quất một đá vào khuỷu chân gã, làm gã ngã quỵ xuống:
- Bò ra, ai cho phép mày đứng!
Dung kéo Loan mắt nhung đi:
- Thôi đi anh!
Hai người đi khỏi đám đông, những kẻ hiếu kỳ đứng xa dòm, không ai dám đến gần cặp Loan mắt nhung. Họ vừa chứng kiến trận đòn trừng phạt vừa qua. Loan mắt nhung chưa ra tay, mới chỉ là một gã đàn em.
Tiếng Hải cụt vẫn la hét phía sau lưng:
- Còn con mụ này, từ nay tao cấm mày dắt mối!
- Dạ lạy anh, em trót dại!
- Trót dại cho mày chết luôn, mày lưu manh phải không?
Loan mắt nhung lầm lì đi bên cạnh Dung. Hắn không nói câu nào, vẻ lầm lì đó làm cho Dung ngán. Dung nghĩ nàng đã gây cho Loan mắt nhung sự bực mình. Nhưng đôi môi Loan mắt nhung lúc này mím chặt. Dung tự hỏi Loan mắt nhung đang nghĩ gì?
Tự nhiên Loan mắt nhung thấy buồn ghê gớm. Cứ mỗi lần bước chân vào xóm điếm, Loan mắt nhung lại nghĩ đến Xuân. Hình ảnh nàng chập chờn hiện ra, như những cô gái ở đây, nàng đã sống như thế, sống nhục nhã, sống bị lường gạt. Loan mắt nhung ghét cay ghét đắng bọn tú bà rước mối, những tên chơi bời nham nhở. Hắn biết mình bất lực với tệ đoan này, hắn chỉ phá phách và sẵn sàng bóc lột những tên đầu nậu. Loan mắt nhung nghĩ không thu thuế của bọn chúng cũng uổng. Tội gì không hành hạ chúng?
Dung lay tay Loan:
- Anh! Sao anh không nói gì vậy?
- Nói gì?
- Anh giận em?
Loan mắt nhung từ tốn nói:
- Con nít lần sau đừng đi lung tung, lang tang. Anh nhiều kẻ thù...
Dung dạ nhỏ một tiếng.
Vừa lúc ấy Tám Hung chạy ra. Gặp Loan mắt nhung, hắn đứng lại:
- Thật đáng tiếc chuyện vừa qua!
Loan mắt nhung nhìn thẳng vào mặt Tám Hung:
- Ở trong xóm này các anh đều bắt gái theo kiểu đó phải không?
- Dạ đâu có, bọn em út làm liều.
Loan mắt nhung vỗ vai hắn:
- Anh phải coi chừng em út, đụng vào tôi một lần nữa tôi bào láng xóm anh đó.
Tám Hung chỉ còn biết cười gượng.
Hắn tiễn hai người ra khỏi xóm. Loan mắt nhung nhắc lại một lần nữa về vụ tiền nong:
- Nhớ đó, ngày mai phải có tiền cho tôi!
- Dạ!
Chiếc xe Vespa phóng vút đi. Loan mắt nhung và Dung về đến nhà đã ba giờ chiều. Tới trước cửa, thấy cửa he hé mờ, Loan mắt nhung cản Dung lại:
- Khoan vào, trong nhà có người...
Loan mắt nhung quan sát cánh cửa, không một vết sây sát.
Thình lình, Loan mắt nhung đạp tung cửa nhảy vào trong nhà. Hắn đứng khựng lại, tay hạ xuống. Dung ở ngoài hỏi với vào:
- Chuyện gì đó anh?
Loan mắt nhung vẫy Dung:
- Vào đây em...
Dung bước vào, nàng thấy chiếc xe Vespa dựng ở giữa nhà. Nàng chợt cau mặt khi nhìn thấy ở phía ghế salon khói um lên (Loan mắt nhung và Dung đang đứng phía sau lưng ghế):
- Khói kìa anh, ghế cháy!
Một cái đầu thò lên khỏi ghế, điếu thuốc lá ngậm trên môi, Thanh Italy đứng dậy:
- Kính chào anh chị!
Loan mắt nhung lẳng lặng ra chiếc ghế ngồi đối diện, Thanh Italy chỉ chiếc Vespa:
- Em đã thổi chiếc xế!
Loan mắt nhung gật gù:
- Tốt lắm, chú đã hoàn tất nhiệm vụ trước giờ hẹn, mà đúng chiếc đó chứ?
- Thưa đúng. Anh coi lại!
Loan mắt nhung đưa mất nhìn:
- Tư Thiếc đâu?
- Dạ, lát nữa ảnh đến!
Loan mắt nhung tung một điếu thuốc dính lên môi, ngọn lửa trong lòng tay hắn xòe lên, đốt đỏ đầu thuốc. Loan mắt nhung ngồi ngửa lưng lên thành ghế, nhả khói lên trần nhà:
- Chú báo cáo lại công tác coi!
Thanh Italy cười mỉm:
- Dạ dễ ợt, như tất cả những vụ vồ xế khác, nạn nhân tự tin quá bọn em hai thằng đeo dính, chàng chở nàng về nhà, dựng xế trước cửa, thằng Mã lùn ghếch, em vồ.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Dạ, chỉ có vậy!
Loan mắt nhung búng tay kêu tách tách. Dung từ nhà trong đi ra, nàng đã thay bộ quần áo mặc ở nhà. Nàng đẹp lộng lẫy. Loan mắt nhung hất hàm hỏi Thanh Italy:
- Chú mày uống gì?
- Dạ một chai 33!
Loan mắt nhung ra hiệu cho Dung:
- Em cho hai chai!
Dung quay trở vào mở tủ lạnh.
Loan mắt nhung vừa uống bia vừa nói chuyện với Thanh Italy. Hắn hỏi thăm về tình hình vồ xế của bọn tay em Tư Thiếc. Thanh Italy lắc đầu:
- Hồi này kẹt anh ạ, những tay tổ bị vồ nhốt vào hộp gần hết, còn lại toàn tụi vô dụng như thằng Lâm con, không thiện nghệ, khuếch (khóa) chưa thuộc hết, chúng nó chỉ biết bẻ và dùng kìm “bờ giô” cắt. Thế là yếu rồi. Đàn em xin lấy danh dự thề chưa bao giờ em phải cắt khuếch, em mở...
Loan mắt nhung đã biết tài mở khóa của Thanh Italy, cánh cửa nhà hắn với cái khóa tổ bố ấy, hắn còn mở được chui vào nhà nằm tỉnh, thì mấy chiếc xe đi đến đâu.
Chợt nhớ đến Tư Thiếc, Loan mắt nhung hỏi:
- Chú là đàn em ruột của Tư Thiếc?
- Dạ!
- Tốt lắm, tối nay anh sẽ thường chú một chầu Văn Cảnh.
Vừa lúc đó Dung trở ra. Loan mắt nhung giới thiệu:
- Quên mất, anh chưa giới thiệu, đây là Dung vợ anh!
Thanh Italy cười:
- Chúng em đồng nghiệp, biết nhau từ khuya rồi anh.
Loan mất nhung cười:
- Vậy mà anh quên mất chứ!
Loan mắt nhung kéo vợ vào lòng, một lát Loan mắt nhung đứng đậy nói:
- Ngồi đây chơi nhé, hai người chắc có nhiều chuyện cũ ôn lại, anh đi ra ngoài một chút.
Còn lại Thanh Italy và Dung. Thanh Italy đổi thái độ:
- Chắc Dung không còn nhớ đến anh?
Dung bối rối:
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
Thanh Italy cười nhạt:
- Dung có thể quên được chứ anh thì không.
Dung cúi gầm mặt. Thanh Italy nói tiếp:
- Anh phải gặp lại Dung, chúng ta có nhiều kỷ niệm với nhau lắm mà...
Dung khổ sở:
- Tôi nói anh đừng nhắc đến nữa.
Khi Dung ngẩng lên, nàng thấy Loan mắt nhung hiện ra ở cửa. Thanh Italy vẫn vô tình nói:
- Anh yêu em, đến chết anh vẫn yêu em!
Loan mắt nhung đàng hắng, lên tiếng:
- Thế nào, đôi bạn cũ gặp nhau chắc vui lắm nhỉ?
Hắn trờ lại ghế làm như không hề nghe thấy câu chuyện của hai người. Hắn vui vẻ như thường. Thanh Italy từ giã. Loan mắt nhung bắt tay thật chặt:
- Tối nhớ nhé! Bây giờ đi gọi giùm Tư Thiếc tới đây.
Loan mắt nhung ngồi cạnh Dung, hắn nhắm mắt:
- Em đi ngủ đi, tối nay mình đi Văn Cảnh nhé!
- Em không đi đâu!
Loan mắt nhung vẫn nhắm mắt, lạnh lùng:
- Em phải đi, anh đã hứa với Thanh Italy.
Dung thở dài, đi vào nhà trong...
Cửa lại mở, Tư Thiếc hiện ra. Loan mắt nhung bừng mở mắt:
- Chào anh!
- Anh cho kêu tôi đến có việc gì?
Loan mắt nhung chỉ chiếc xe Vespa:
- Về việc chiếc xe này, nhờ anh mại giùm!
- Dạ!
Loan mắt nhung đứng dậy, tới sờ tay lên chiếc xe lau chùi bóng loáng:
- Tôi không lấy xu nào hết, tiền đó anh dùng để nuôi thằng Lâm con trong hộp.
Tư Thiếc ngạc nhiên, hắn không hiểu tại sao Loan mắt nhung lại đối đãi với Lâm con đến thế.
- Dạ, chuyện này đáng lẽ chúng tôi phải lo, vả lại...
- Sao?
Loan mắt nhung nhìn Tư Thiếc. Tư Thiếc cười:
- Vả lại, chính Lâm con đã vồ chiếc xế của anh đem mại cho tôi.
Loan mắt nhung nói thế à một tiếng, rồi hỏi tới:
- Tại sao hắn lại đi vồ một cách cẩu thả như vậy?
Tư Thiếc ngồi xuống ghế, hai tay xoa vào nhau:
- Tại nó là thằng mới vào nghề, chưa từng trải lại bị kẹt một vụ.
- Kẹt vụ gì?
- Kẹt vụ cái xế của anh, nó đã lấy trước của tôi năm thước đi đánh bạc thua hết. Nghe đâu nó còn vay mượn tùm lum ở dưới sòng mà không trả không xong.
Loan mắt nhung gật gù:
- Vì bị kẹt nên cu cậu làm liều phải không?
- Dạ!
- Chiếc xế này anh mại đi, lấy lại năm thước của anh, còn bao nhiêu anh để nuôi thằng Lâm con. Tội nghiệp, nó đau đòn quá!
Tư Thiếc lại hỏi:
- Thế còn vụ Lâm con kẹt tiền dưới xóm thì sao?
Loan mắt nhung văng tục một câu, hắn gằn giọng:
- Sức mấy mà trả tụi nó, thằng nào muốn đòi anh chỉ tôi.
Tư Thiếc ngồi nói chuyện một hồi, rồi xách chiếc xế mới vồ được ra về.
Loan mắt nhung vào phòng, hắn nằm bên cạnh Dung. Nàng đã ngủ say, hơi thở của nàng đều đều. Loan mắt nhung mỉm cười vu vơ...

*

Thanh Italy không biết mình đã uống đến chai 33 thứ bạo nhiêu, tai hắn ù đi, hắn không còn nghe rõ tiếng nói chuyện ồn ào trong quán. Hai bàn tay hắn ôm lấy ly bia lạnh. Hơi nóng từ trong thân thể hắn bốc ra, hắn không còn cảm thấy lạnh, hắn thấy bực bội trong người.
Thanh Italy nhìn quanh, nhìn những bộ quần áo lạnh của khách hàng ở những bàn xung quanh. Hình như họ thèm thuồng được ăn diện, được khoe khoang những chiếc áo đắt tiền. Thanh Italy mỉm cười, mình chỉ phong phanh có một manh áo. Thật ra Thanh Italy không phải không có áo lạnh, hắn không thiết mặc. Hắn gật gù... mặc làm quái gì, diện với ai trong lúc này?
Thanh Italy nghĩ đến Dung. Ừ! Năm ngoái mình cũng gặp nàng trong dịp này. Trời gần Tết lành lạnh, nàng mặc quần “zin” đen, áo len hồng. Nàng gọn gàng và tươi tắn, nàng cười luôn miệng, sắc mặt nàng hồng lên dưới ánh đèn màu. Chiều hôm đó, Thanh Italy và Dung mới làm ăn chung một chuyến. Nàng là một kẻ mặt mới trong nghề, nhưng đã tỏ ta thông minh. Nàng gài bẫy tên chủ xế để Thanh Italy vồ một cách ngon lành.
Sáu giờ chiều, Dung y hẹn tới địa điểm đã dặn trước ở một tiệm cơm. Thanh Italy đã ngồi chờ ở đó, nàng lộng lẫy bước vào quán gây sự chú ý của khách hàng. Nàng kéo ghế ngồi trước mặt Thanh Italy, nàng cười, một nụ cười thật tươi. Thanh Italy thấy mình hãnh diện. Hắn nghĩ, tnrớc sau gì nàng cũng thuộc về mình:
- Hai đứa mình ăn cơm nhé!
Dung gật đầu:
- Uống đã, em khát!
Nàng vẫy gã hầu bàn:
- Anh cho một chai coca nhé!
Nàng quay lại Thanh Italy:
- Anh uống gì?
- Như em!
Dung cười:
- Sao anh không uống bia? Đàn ông phải uống bia chứ!
- Anh để đến tối, khi mình đi nhảy sẽ uống.
Dung vờ hỏi:
- Đi nhảy với ai vậy?
Thanh Italy nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Dung:
- Anh đi với em, anh mời em!
Dung cười, tiếng cười của nàng thật trong.
Thanh Italy thấy mình hãnh diện khi đi cạnh một người đẹp như Dung, những đôi mắt hướng về Dung rồi nhìn Thanh Italy. Buổi tối nàng càng rực rỡ hơn, Thanh Italy dìu nàng trên piste. Hắn ôm trong tay thân thể ngọc ngà của Dung. Nàng nhảy giỏi và đẹp. Thanh Italy nốc cạn một ly bia, hắn gọi thêm một chai nữa, hắn lẩm bẩm:
- Mình mất Dung thật rồi!
Hắn không ngờ Dung lại lấy Loan mắt nhung. Chắc gì nàng đã được hạnh phúc khi sống cạnh tay anh chị đó. Thanh Italy từng nghe nhiều câu chuyện về Loan mắt nhung, hắn không chịu sống với con nào lâu, chỉ một thời gian rất ngắn.
Hắn lo sợ cho Dung, hắn ghen ghét với hạnh phúc của Loan mắt nhung. Hắn lẩm bẩm, mình chỉ là một tên đàn em hạ cấp, mình không làm gì nổi hắn sao?
Mặt Thanh Italy nóng lên, hắn thấy mình vô lý. Dung có nghĩ đến mình đâu. Buổi chiều khi Dung đưa hắn ra cửa, đôi mắt nàng đầy hốt hoảng, nàng đóng cửa lại như xua đuổi Thanh Italy.
Thanh Italy cười nhạt, nàng sợ, sợ tên Loan mắt nhung. Thanh Italy uống bia ừng ực. Thanh Italy sẽ thanh toán Loan, không thể để hắn lộng hành mãi được. Thanh Italy gằn giọng nói một mình:
- Tao sẽ giết mày!
Vừa lúc ấy thì bộ ba Loan mắt nhung, Dung và Hải cụt bước vào vũ trường. Hải cụt lỉnh ra một nơi khác. Loan mắt nhung và Dung đến bàn Thanh Italy. Loan mắt nhung ngồi sát tường.
Thanh Italy ngẩng lên, giọng giễu cợt:
- Chào đàn anh!
Loan mắt nhung đưa tay ra bắt, Thanh Italy lờ đi làm như vô tình không thấy. Loan mắt nhung bất mãn, hắn nhẫn nhịn. Để coi thằng này muốn giở trò gì?
Loan mắt nhung nhìn ly bia của Thanh Italy:
- Sao không uống Whisky?
Thanh Italy dài miệng ra:
- Nếu đàn anh cho phép!
Dung lo lắng, sắp có chuyện gì xảy ra chăng? Thái độ trầm tĩnh của Loan mắt nhung như đổ dầu thêm vào sự nóng giận của Thanh Italy. Hắn mang sẵn mặc cảm của gã đàn em hèn kém. Hắn bắt đầu châm chọc:
- Lần này là lần thứ ba tôi gặp anh trong một ngày. Trước kia tôi có nghe bọn quái nói nhiều về anh, những “bí kíp” giang hồ của anh, vậy mà tôi nhận thấy anh chẳng có gì...
Loan mắt nhung cười hiền lành:
- Công ơn của anh em nhiều, chứ tôi...
Thanh Italy được đà:
- Đúng vậy, đâu có ai biết đến những thằng vào sinh ra tử vì anh. Chúng chỉ nghĩ đến cái tên Loan mắt nhung, như hôm nay tôi vồ chiếc xế cũng vì anh... Rồi chuyện này cũng được thổi phồng trong giới bụi đời, anh được tiếng, còn ai thèm biết đó là thành tích của thằng Thanh Italy khốn “lịn” này... Nói xin lỗi đàn anh, tôi đ... phục. Chúng nó ngu...
Loan mắt nhung vẫn giữ nụ cười trên môi, chịu khó nghe Thanh Italy. Thái độ đó làm cho Thanh Italy lờn mặt. Hắn bèn nói hỗn:
- Ha! Ha! Tôi thấy cái bản mặt anh cấu ra sữa!
Loan mắt nhung nén giận, hắn vẫn thản nhiên:
- Vậy hả, chỉ có thế thôi sao?
Thanh Italy cười, hàm răng của hắn rít vào nhau:
- Chúng nó ngán anh, không thằng nào dám nghĩ đến chuyện hạ anh, chúng nó sợ bóng sợ gió.
Loan mắt nhung quan sát chỗ ngồi, hắn tự trách mình sao lại ngồi tuốt trong kẹt khiến khó xoay trờ, Loan mắt nhung đưa mắt nhìn khắp quán, Hải cụt ngồi tuốt đằng kia đang đấu láo với một em cave. Lời nói của Thanh Italy mỗi lúc một thêm gay gắt, hắn có vẻ thắng thế, như một con mèo vờn con chuột trước khi hạ thủ. Hắn đã nói vững như vậy tức là hắn phải tin tưởng vào một cái gì, một con dao trong bụng chẳng hạn. Loan mắt nhung đoán chừng, hắn phải tìm kế hoãn binh, hắn phải vuốt ve tự ái của địch thủ:
- Tôi cũng chẳng tài cán gì hơn ai, thật ra khoảng một hai năm nay tôi chỉ ăn hại đái nát. Toàn là bọn đàn em ra tay...
Dung nhận thấy sự gay cấn đang diễn ra giữa hai người, và nhìn rõ sự yếu thế của Loan mắt nhung, điều mà Dung chưa từng thấy. Nếu Thanh Italy liều hơn một chút nữa, chửi lên đầu Loan mắt nhung chắc hắn cũng phải chịu. Dung lo sợ...
Loạn mắt nhung quan sát địch thủ, thằng này còn tay mơ. Nếu hắn là tay chì, hắn sẽ không ngồi nói lang bang suốt từ nãy đến giờ. Hắn ra tay liền tức thì rồi hạ hồi phân giải. Thanh Italy bắt đầu ăn nói bừa bãi, hình như men rượu lúc này mới ngấm dữ. Hắn thấy tự tin, hắn coi như không có Loan mắt nhung trước mặt. Hắn đưa mắt nhìn Dung:
- Anh nói đúng, Loan mắt nhung là cái chó gì, ở đời hơn nhau cái nước liều. Tôi liều tôi đâu kém thằng nào...
Loan mắt nhung tức sôi ruột sôi gan. Hắn muốn đạp tung cái bàn nhảy đến thoi Thanh Italy, nhưng hắn dằn được con nóng ngay. Mình hãy tỏ ra bình tĩnh, một tên học đòi làm anh chị, không có gì đáng ngại, men rượu bắt đầu ngấm rồi. Rất có thể tự hắn sẽ gục. Mình không thể hạ mình đánh một tên đàn em chỉ vì ghen tuông. Uy tín của Loan mắt nhung sẽ tiêu tan trong phút chốc nếu không dằn được sự nóng nảy.
Loan mắt nhung lầm lì hút thuốc lá, hắn nghĩ kế hạ tên này không tốn hơi sức. Thanh Italy đã móc con dao ra cầm tay từ lúc nào. Hắn tung lưỡi dao trong lòng bàn tay bấm tách, lưỡi dao bật ra, hắn gấp lại, hắn cười. Hắn thấy Loan mắt nhung thúc thủ, hắn khoai trá. Hắn nghĩ bụng mình hạ thằng này đâu khó. Mình hãy đùa nghịch một lát nữa, đêm còn dài, phải để cho thằng này uất trước khi hạ nó...
Thanh Italy nhảy sang ngồi cạnh Dung, choàng tay qua vai nàng thật tự nhiên:
- Em nghĩ sao, Loan mắt nhung đâu đã bảnh, không đi đến đâu hết phải không em? Chính ảnh cũng công nhận vậy mà.
Dung không biết phải làm gì. Nàng sợ Loan mắt nhung liều lĩnh. Mạng sống nàng đang ở trong tay Thanh Italy, hắn có thể dùng nàng làm con tin. Nàng nhìn hai người con trai, cả hai đều có vẻ ghê gớm. Nàng không khéo léo một chút tà có sự đổ máu liền, không chừng chính nàng sẽ là nạn nhân đầu tiên. Dung rùng mình, mồ hôi nàng toát ra. Nàng gượng cười với Thanh Italy:
- Hình như anh say quá rồi đó!
- Anh mà say, anh còn biết mình sẽ làm gì sau khi nói chuyện với em và Loan mắt nhung.
- Anh sẽ làm gì?
Thanh Italy lại bấm cho lưỡi dao bật ra:
- Làm gì hả? Một lát nữa em sẽ biết liền.
Dung giả vờ ngây thơ:
- Vồ một cái xế?
Thanh Italy nhún vai:
- Bỏ nghề đó rồi, anh muốn làm anh chị kia, em không thấy anh có con dao đây sao?
- Anh định đâm chém ai vậy?
Thanh Italy nhìn Loan mắt nhung, nhếch mép cười. Hắn nói với Loan mắt nhung một câu mà hắn cho là đẹp nhất:
- Xin lỗi anh nhé! Tôi nói chuyện riêng với Dung môt lát được không?
- Tự nhiên!
Thanh Italy cười khà khà. Hắn cho rằng Loan mắt nhung đã chịu lép vế:
- Dù sao trước đây chúng tôi đã là bạn đồng nghiệp, từng làm ăn chung với nhau.
Loan mắt nhung bình tĩnh trở lại:
- Vậy càng nên ôn lại kỷ niệm lắm.
Thanh Italy cười khoái trá:
- Câu nói của anh đẹp lắm!
Hắn nhìn ra piste!
- Hai đứa tôi nhảy một bản để ôn lại kỷ niệm đêm nào.
- Cứ tự nhiên!
Dung hiểu Loan mắt nhung đã có dự tính gì rồi. Nàng lo ngại cho cả hai người. Nàng thương hại cho Thanh Italy, hắn đang đút đầu vào tròng mà không biết. Men rượu đã làm hắn kém sáng suốt. Nàng dùng dằng:
- Thôi, em không nhảy đâu!
Loan mắt nhung lạnh lùng:
- Em nên chiều anh Thanh, em nên nghe ảnh giãi bày tâm sự trươc khi anh muốn làm tay anh chị, mà hậu quả chưa biết ra sao...
Thanh Italy cười lớn. Tiếng cười của hắn đầy ngạo nghễ:
- Mời em ra!
Dung đành đứng dậy, nàng lo lắng nhìn hai người. Nàng nói với Thanh Italy:
- Anh cất con dao đi!
Thanh Italy thản nhiên đút con dao vào túi:
- Đồng ý, anh thừa lịch sự mà em!
Nói xong, hắn dìu Dung ra sàn nhảy, hắn còn ngoái cổ lại nói với Loan mắt nhung:
- Ngồi đó nghe bồ, lát nữa mình sẽ nói chuyện với nhau.
- Yên chí, tôi vẫn ngồi nguyên ở đây.
Thanh Italy và Dung lẫn vào trong đám đông. Loan mắt nhung cười nhạt, mặt hắn sắt lại, hắn rít đỏ đầu điếu thuốc, văng tục một câu:
- Đ.m, ranh con, mày sẽ chết con ạ!
Loan mắt nhung gõ cái ly vào chai bia không, một người hầu bàn chạy tới. Loan mắt nhung không ngẩng đầu lên:
- Kêu Hải cụt đến cho tôi.
Người hầu bàn đi khỏi. Một lát sau Hải cụt tới:
- Chuyện gì đó anh Loan?
- Ngồi xuống đi, tôi nhờ chú chút việc.
Loan mắt nhung nhìn ra sàn nhảy.
- Một lát thằng Thanh Italy tới, chú ra mặt ngồi sát cạnh nó cho tôi nhé, bàn tay sắt của chú khoác lên vai nó, chỉ có thế thôi...
Hải cụt ngơ ngác:
- Tôi không hiểu...
- Cứ làm như vậy, tôi giải thích sau.
- Anh muốn trừng phạt nó?
Loan mắt nhung cau có:
- Chú đừng tò mò, cứ làm như vậy!
Hải cụt không hỏi nữa, hắn lặng lẽ bỏ đi. Nhưng hắn vẫn thắc mắc, hắn đoán chừng lại có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thấy Thanh Italy ôm Dung thật sát người ở piste, hắn mỉm cười, lủi vào đám đông.
Thanh Italy ghé vào tai Dung:
- Em có biết là anh yêu em lắm không?
Dung khó chịu vì mùi rượu nồng nặc:
- Anh đừng điên khùng!
- Điên khùng hả, càng tốt, anh điên khùng vì em đó, anh nhìn rõ hậu quả sau khi giết Loan mắt nhung.
Dung hơi đẩy Thanh Italy:
- Anh nói gì vậy?
Thanh Italy gằn giọng nói từng tiếng một:
- Anh sẽ giết Loan mắt nhung sau bản nhạc này, rồi anh sẽ ở tù năm mười năm gì đó. Giết được hắn là anh hả dạ.
Dung lo lắng, nàng nói như muốn khóc:
- Tôi van anh đó, hắn đâu có làm gì anh.
- Hừ! Không làm gì, nội cái tội lấy em làm vợ cũng đáng để anh giết rồi.
- Anh điên, điên quá rồi!
- Cũng được, anh chỉ muốn chia rẽ em với hắn. Hắn không yêu thương gì em hết, hắn dùng em để giải trí như tất cả các cô gái khác.
- Làm gì có chuyện đó, ảnh yêu thương tôi.
Thanh Italy trừng mắt nhìn Dung:
- Đừng xưng tôi, em hiểu chưa? Phải xưng em!
Dung sợ quá, nàng chiều hắn:
- Dạ em!
- Ừ, được! Anh hỏi em câu nữa nhé! Em có yêu anh không?
Dung ngần ngại, nàng cúi xuống không trả lời. Thanh Italy hối thúc:
- Sao? Anh không đáng hỏi em câu đó sao? Trả lời đi chứ?
Giọng Dung run lên:
- Nếu có thì bây giờ cũng... muộn rồi.
Thanh Italy thở dài:
- Anh đã yêu em. Em hiểu chứ? Anh liều lĩnh, ném lao phải theo lao...
Men rượu hả dần. Thanh Italy ăn nói bắt đầu sáng suốt. Hắn nhận thấy nguy cơ của mình, hắn đưa mắt nhìn về phía Loan mắt nhung. Hắn ta vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, bình thản hút thuốc lá. Loan bình tĩnh vô cùng, chính sự bình tĩnh đó làm cho Thanh Italy lo ngại, hắn cố gắng giấu sự lo ngại đó không để lộ ra sắc mặt.
Bản nhạc dứt, Dung nói:
- Anh không nên gây lộn xộn, bây giờ anh có thể đi về, một mình không thể địch lại với cả một băng Loan mắt nhung.
Thanh Italy cười:
- Về? Sao lại có chuyện đó?
Mặt Thanh Italy sắt lại:
- Không hạ được Loan mắt nhung đêm nay, anh sẽ chết trước mặt em.
Dung nhìn Thanh Italy:
- Tôi hiểu lòng anh, nhưng anh nên nghe tôi, bây giờ còn kịp.
Hai người đi về bàn.
Loan mắt nhung lịch sự giơ tay mời ngồi. Đôi mắt hắn nhìn Dung rồi nhìn Thanh Italy:
- Vui vẻ chứ?
Dung nhìn Loan mắt nhung bằng cái nhìn tha thiết, như van xin. Dung đoán được trong sự bình thản đó một sự không hay sắp xảy ra. Nàng hiểu tính Loan mắt nhung, hắn không hề tha thứ cho địch thủ, sự im lặng và bình thản của hắn là một âm mưu, chắc chắn là một âm mưu thâm độc.
Dung chợt nhìn thấy Hải cụt từ đám đông đi ra, hắn tới ngồi ngay cạnh Thanh Italy, bàn tay móc sắt của hắn đặt lên vai Thanh Italy:
- Mãi bây giờ mới thấy chú mình!
Thanh Italy lặng người, hắn không thể hành động được, chiếc móc sắt như một mũi dao nhọn kê cạnh cuống họng hắn. Đôi mắt Loan mắt nhung nhìn lại Thanh Italy. Đôi mắt đẹp đó lúc này không còn vẻ mơ màng. Thoáng hiện nét dữ dội, khói thuốc từ miệng hắn nhả ra xóa nhòa khuôn mặt lạnh lùng. Thanh Italy chờ đợi sự bất hạnh đến với mình, hắn không còn tự hào bây giờ sự lo lắng lấn át hắn làm cho hắn tỉnh rượu. Hắn chờ đợi một lệnh truyền của Loan mắt nhung, rồi chiếc móc sắt của Hải cụt sẽ xé toang cuống họng hắn. Chuyện đó Loan mắt nhung dám làm, như thuở nào hắn cắt tai một người đàn ông không hề quen biết để lấy năm trăm đồng. Sự im lặng giữa bốn người làm Thanh Italy thêm khổ sở, mồ hôi hắn bắt đầu rịn ra trên trán.
Loan mắt nhung dụi tắt thuốc lá vào cái gạt tàn:
- Đêm nay em có vui không Dung?
Sắc mặt Dung chợt hốt hoảng:
- Anh!
- Em muốn nói gi?
Dung ngập ngừng một lát rồi mới cất tiếng nói:
- Anh đừng gây chuyện lộn xộn ở đây nhé!
Loan mắt nhung cười nhạt:
- Gây chuyện lộn xộn? Sao mà kỳ cục quá vậy, từ ngày sống chung với em đến giờ, em luôn luôn ngăn cản anh. Em quên là em đã lấy một thằng du đãng chuyên môn đâm chém à? Anh đâu có phải là người lương thiện...
Dung tha thiết:
- Em xin anh đó!
- Anh không có gì để em xin, vả lại nếu là chuyện đàn ông, em không nên dính vào.
Loan mắt nhung nhìn Thanh Italy:
- Nếu kẻ nào là kẻ thù của anh, không bao giờ anh tha thứ. Chú Thanh nói đúng, đời hơn nhau cái lì...
Thanh Italy toát mồ hôi. Hắn tự hỏi Loan mắt nhung sẽ làm gì mình. Chiếc móc sắt của Hải cụt vẫn kề trên cổ Thanh Italy môt cách hết sức khéo léo. Ai ở ngoài nhìn vào cũng ngỡ một đôi bạn ngồi bên nhau thân mật. Giọng Hải cụt ồ ồ:
- Có phải không chú Thanh?
Thanh Italy không trả lời, nói đúng hơn, hắn không biết phải trả lời sao. Tất cả những câu nói của Loan mắt nhung và Hải cụt đều có tính cách đe dọa.
Hải cụt khủng bố tinh thần Thanh Italy:
- Chiếc móc sắt của tao chưa hề nhường nhịn ai, tao tởm lắm. Đ.m, mới hôm qua đây tao móc mắt một thằng ăn năm bò ngon ơ! Anh Loan mà mướn, đàn em chỉ xin lấy nửa tiền...
Loan mắt nhung cười nhạt:
- Tôi chờ kẻ thù của tôi ra mặt, tôi sẽ phải nhờ đến tay chú. Với hạng ruồi muỗi tôi không muốn ra tay, không đáng để tôi ra tay.
Hải cụt cười rung người làm chiếc móc sắt rung theo, mũi nhọn hích vào cổ Thanh Italy nhoi nhói. Hải cụt ra vẻ lịch sự:
- Xin lỗi, đau không bồ tèo? Cứ tưởng tượng thử coi cái móc cùn này móc vào thịt...
Thanh Italy rùng mình. Giọng Loan mắt nhung cười cợt:
- Lúc nãy tôi thấy chú Thanh có một con dao bấm đẹp lắm, cho mượn xem thử được không?
Thanh Italy bị dồn vào thế bí, hắn tỉnh rượu hẳn. Hắn thấy mình khó xoay xở với tình thế này. Hắn hối hận vì lúc nãy mình đã quá bạo mồm bạo miệng. Hắn không thể rút lại những lời nói đó.
- Thế nào, đưa mượn được không?
Thanh Italy giật mình vì lời hối thúc của Loan mắt nhung. Chiếc móc sắt của Hải cụt đè nặng hơn trên vai hắn, Thanh Italy đành móc túi lấy con dao bấm ra. Hải cụt chộp lấy ngắm nghía, bấm thử, rồi xoay ngược chuôi dao đưa cho Loan mắt nhung ngồi phía bên kia bàn.
Loan mắt nhung nâng con dao lên, cẩn thận ngắm nghía. Hắn cười những tiếng ngắn trong cổ họng. Thình lình hắn xoay ngược mũi dao phóng cắm phập xuống mặt bàn, chuôi dao rung lên bần bật. Dung giật thót người, nàng kinh hoàng nhìn vào con dao. Loan mắt nhung bình thản ngồi ngửa lưng trên nệm ghế. Hải cụt vừa bỏ bàn tay sắt ra khỏi vai Thanh Italy. Loan mắt nhung lại hút tiếp một điếu thuốc lá, que diêm lóe sáng soi tỏ khuôn mặt hắn, khuôn mặt có vết sẹo trên má.
Hắn nhả khỏi thuốc:
- Chú mình muốn làm anh chị hử?
Thanh Italy cúi nhìn xuống lưỡi dao của mình, hắn không biết phãi trả lời thế nào. Hắn đang yếu thế, Loan mắt nhung cười ngắn:
- Lúc nãy chú nói dữ lảm kia mà, chú nói toàn những chuyện đâm chém lì lợm, chì đồng gì đó nghe ghê thấy mẹ. Bây giờ chú câm như hến là làm sao vậy?
Thanh Italy nuốt nước bọt, hắn nuốt tủi nhục. Hắn hối hận ghê gớm. hắn nhìn Dung, nàng đã nhảy sang ngồi cạnh Loan mắt nhung. Nàng không đáng gì, nàng không đáng để cho Thanh Italy liều lĩnh, nàng cũng như những đứa con gái khác. Càng suy nghĩ, Thanh Italy càng thấy mình dại dột.
Loan mắt nhung lạnh lùng:
- Chú em muốn giải nghệ vồ xế phải không? Nói cách khác, là muốn đổi nghề vồ xế ra nghề anh chị. Chú em quan niệm muốn được nổi tiếng phải hạ gục đàn anh, được lắm, đàn anh sẵn sàng tiếp chú. Loan mắt nhung tiếp đó!
Đôi mắt Loan nhìn Thanh Italy nảy lửa:
- Cho chú lấy dao, tôi tay không...
Hắn hất hàm ra hiệu cho Hải cụt:
- Hải cụt dang ra xa đi!
Hải cụt đứng dậy, hắn cười khà khà. Dung hốt hoảng:
- Anh Loan, em van anh đó, tha cho hắn...
Loan mắt nhung đẩy Dung sang một bên:
- Đàn bà con gái đừng lộn xộn!
Hắn cười nhạt, nhìn Dung rồi nhìn Thanh Italy:
- Hai người âm mưu gì với nhau phải không?
Dung nắm lấy cánh tay Loan mắt nhung:
- Anh nói kỳ quá, làm gì có chuyện đó?
Thình lình Loan mắt nhung vung tay tát đánh bốp một cái vào mặt Dung:
- Câm!
Dung sững sờ, nàng không ngờ Loan mắt nhung lại có hành động như vậy. Hắn cũng tầm thường như những người đàn ông khác. Hắn vũ phu và độc đoán.
Loan mắt nhung không dằn nổi tức giận, hắn không còn giữ được bình tĩnh, hắn chỉ vào mặt Thanh Italy:
- Còn mày, cơ hội chót cho mày giết tao, cướp vợ tao. Hành động đi!
Tiếng nói hơi lớn của Loan mắt nhung làm Thanh Italy run lên. Dung giữ chặt lấy tay Loan mắt nhung. Nàng biết Loan mắt nhung không yêu thương gì nàng, hắn đối với nàng như đối với những đứa con gái khác đã qua tay hắn. Dung hét lớn:
- Anh Thanh trốn đi, hắn giết anh...
Thanh Italy hoảng hồn nhưng không dám đứng dậy. Loan mắt nhung gỡ tay Dung:
- Đúng là tụi này âm mưu với nhau, thằng Thanh Italy khó sống với tao. Mày phải bò ra khỏi đây thì sống, mà ngước đầu lên là vỡ mặt.
Loan mắt nhung đứng dậy, thình lình tung ra một cái đấm vào giữa mặt Thanh Italy, làm hắn ngã bổ ngửa ra sàn.
Vũ trường bỗng xôn xao, hỗn độn. Thanh Italy lồm cồm bò dậy, một cái đấm của Loan mắt nhung làm hắn bị rách môi, một dòng máu ri rỉ chảy ra bên mép. Loan mắt nhung tàn nhẫn co chân đạp vào mặt địch thủ:
- Ai cho mày ngồi, bò, tao bảo mày bò ra khỏi đây tức khắc.
Dung nhìn Loan mắt nhung bằng ánh mắt kinh ngạc, không ngờ Loan mắt nhung lại tàn bạo, nhỏ nhen như vậy. Tất cả tình yêu của nàng đối với Loan mắt nhung phút chốc tan vỡ. Nhìn kẻ đã từng thâm yêu trộm nhớ mình nàm bẹp dưới sàn, nàng thấy nghẹn ngào, nước mắt nàng tự nhiên trào ra. Nàng chỉ là một đứa con gái với tất cả sự mềm yếu trong lúc này.
Thanh Italy nằm úp mặt dưới sàn gỗ bóng, máu từ mép hắn vẫn ri rỉ chảy ra. Chưa lần nào trong đời hắn lại nhục nhã như bây giờ. Hắn không cầm nổi nước mắt. Hắn không dám ngẩng lên, những con mắt của kẻ hiếu kỳ đang nhìn hắn, nhất là ánh mắt thương hại của nàng. Giữa lúc này Thanh Italy muốn mình tan ra thành nước, loãng ra và bốc hơi rồi biến mất vào không khí.
Hải cụt đứng chống nạnh, hai chân xoạc ra, cánh tay sắt bỏ thõng. Hắn cười luôn miệng, tiếng cười ngắn và hắn gằn giọng:
- Tính sao về thằng này anh Loan?
Loan mắt nhung nhìn sang Dung:
- Em thương xót nó?
Dung nghẹn ngào không trả lời được, nàng nấc lên. Đôi mắt của Loan mắtt nhung lừ lừ nhìn xuống địch thủ, hắn lạnh lùng:
- Tha nó, với điều kiện phải bò ra khỏi đây như con chó!
Hải cụt giơ chân đạp vào vai Thanh Italy:
- Nghe thấy không mày?
Thanh Italy thấy mình bất lực trước hai kẻ thù ghê gớm. Hắn cắn chặt môi ngước mắt nhìn Dung, nhìn người con gái mà hắn thầm yêu lần chót. Mình không thể nằm bẹp gí ở đây để làm trò cười cho thiên hạ. Vĩnh biệt Dung, hắn nấc lên, hắn nhẫn nại bò. Tiếng cười của Hải cụt bỗng phá lên giữa bầu không khí ngột ngạt cùa vũ trường. Tiếng Loan mắt nhung nói với Dung:
- Trò chơi này làm em buồn phải không? Ngày mai anh đưa em đi Đà Lạt, lên đó có lẽ em sẽ vui hơn...
Thanh Italy uất người, hắn vùng đứng dậy khi vừa ra đến cửa. Từ trên cầu thang hắn nhảy bổ xuống đường, một tiếng hét cất lên:
- Vĩnh biệt Dung!
Tiếng thắng xe kêu két, tiếng ồn ào bùng lên:
- Xe cán người!
Dung choáng váng mặt mày, nàng vùng chạy, nhưng bàn tay cứng như sắt của Loan mắt nhung đã giữ nàng lại, mặt Loan mắt nhung đanh lại:
- Nó đền tội rồi!
Dung không ngờ Loan mắt nhung lại có thể nói được một câu như thế trước cái chết của một người. Loan mắt nhung cúi xuống, nâng ly rượu lên tợp mạnh một hơi. Hắn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Vòng tay hắn ôm trên vai Dung, nàng thấy gai gai khắp mình.
- Thôi mình về!
Dung đi theo Loan mắt nhung như một cái xác không hồn. Bước chân nàng nhẹ hẫng khi xuống cầu thang. Trước vũ trường, những người hiếu kỳ bâu đông quanh tai nạn xe cộ. Chiếc băng ca do hai người lính cảnh sát khiêng nạn nhân ra, phần trên ngực hắn nát bét nhuộm máu đỏ lòm. Tiếng bàn tán lao nhao:
- Ghê hết sức vậy đó! Hắn nhào từ cầu thang đâm đầu thẳng vào chiếc xe này. Hắn có la lên câu gì nhỉ?
- Vĩnh biệt Dung!
- Dung là ai vậy cà?
Đám người hiếu kỳ nhìn vào đám khách vừa từ trên vũ trường xuống. Cảnh sát quay lên hỏi một thanh niên:
- Anh vừa ở trển xuống?
- Dạ!
- Anh có biết gì về nạn nhân trước khi xuống cầu thang không? Tôi muốn nói có chuyện gì đã xảy ra cho hắn?
Hải cụt đứng ngay cạnh gã thanh niên, hắn đằng hắng:
- Chú mày biết gì thì khai đi!
Gã thành niên thường chơi bời ở những nơi này nên hắn không lạ gì thành tích của Loan mắt nhung và đàn em. Nhất là Hải cụt vừa lên tiếng, lời nói đó như một sự đe dọa gián tiếp. Gã thanh niên lắc đầu:
- Dạ tôi không được biết, vả lại ở trển đông quá!
Loan mắt nhung đứng khoanh tay, lừ lừ nhìn khắp cả mọi người. Một số người biết chuyện sợ lôi thôi nên lỉnh đi. Dung nhìn cái xác của Thanh Italy, nàng rùng mình. Chiếc băng ca được chuyển lên xe hồng thập tự, rú còi chạy vút đi.
Người cảnh sát thấy bộ ba Loan mắt nhung còn đứng xớ rớ đó, liền hỏi:
- Ông có nghe tiếng nạn nhân trước khi chết kêu lên không?
- Có kêu một người con gái tên Dung!
- Căn cứ theo tiếng la đó, chúng tôi cho rằng đây là một vụ tự tử.
- Có lẽ vậy, hắn thất tình nên tìm đường chết.
- Ông có quen biết gì hắn không?
- Biết nhau vậy thôi, còn không biết gì hơn!
- Ông biết người con gái nào tên Dung mà nạn nhân quen không?
Loan mắt nhung rầu rầu:
- A men! Tôi không được rõ, nhưng có điều vợ tôi cũng tên là Dung.
Người cảnh sát xin lỗi. Loan mắt nhung làm dấu thánh giá trên ngực:
- Lạy Chúa tôi, hắn thật can đảm phi thường...
Loan mắt nhung kéo Dung đi.
Từ giã đám đông, Dung như một cái xác không hồn. Hình như Loan mắt nhung đã thỏa mãn sự độc ác của nó. Nó lạnh lùng làm Dung thấy bất nhẫn.
Dung nhìn vào mặt kẻ mà mình đã từng chăn gối, từng đam mê trong vòng tay của hắn, nàng từng coi hắn như thần tượng, một thứ hiệp sĩ trừ gian diệt bạo sống ngoài vòng pháp luật. Bây giờ thì đổ vỡ hết, hắn tàn nhẫn, tầm thường, sẵn bạo lực trong tay, hắn ở dưới mức nhỏ nhen.
Dung nhìn lại tuổi trẻ của nàng, nàng đã mất mát hết. Từ ngày chung sống với Loan mắt nhung, nàng đã là một người đàn bà, nàng mất đi tính háo thắng, sự tò mò của một cô gái được nuông chiều. Nàng bắt đầu chán nản đời sống tàn bạo của Loan mắt nhung và đồng bọn. Nàng nhìn quá rõ, biết quá nhiều. Nàng hối hận ăn năn nhưng đã quá muộn rồi. Đôi khi nàng nghĩ, một ngày kia nàng sẽ bị đào thải, sẽ bị tung từ tay thằng đàn ông này qua thằng đàn ông khác. Sự tuyệt vọng cùng cực đến với nàng trong đêm nay...
Loan mắt nhung đi cạnh nàng, hắn không choàng một tay qua vai nàng như mọi khi. Hắn lầm lì hút thuốc lá, điếu nọ nối điếu kia. Hải cụt đi bên cạnh, thỉnh thoảng hắn cao hứng, tới một cột đèn giơ tay sắt quật một phát cho tóe lửa ra, hắn dửng dưng và vô tư như một đứa trẻ. Hình như hắn không suy nghĩ đến cái chết của Thanh Italy. Hắn cho là một sự dĩ nhiên.
Loan mắt nhung búng mẩu thuốc xẹt vào tường tóe tàn lửa đỏ. Hải cụt bỗng cười:
- Tôi vẫn chịu cái đòn bứng thuốc lá của anh, bách phát bách trúng.
Loan mắt nhung không tiếp lời, hắn đang nghĩ đến lối búng thuốc lá của hắn. Lần hạ Hải cụt và hàng chục tay chơi khác chỉ là một yếu tố bất ngờ, một tiểu xảo đặc biệt. Mẩu thuốc cháy đỏ trên môi Loan mắt nhung là một khí giới lợi hại. Loan mắt nhung nhớ tới lần hạ Hải cụt, hắn tiến tới trước mặt Loan mắt nhung với bàn tay sắt, mũi thép dũa nhọn, đánh bằng giấy nhám sáng loáng. Hắn tự tin khi nhìn Loan mắt nhung đứng thản nhiên hút thuốc lá.
Loan mắt nhung lặng lẽ nhìn Hải cụt với đôi mắt hiền lành. Hắn nhìn Hải cụt và nhìn chiếc móc sắt. Hải cụt tin rằng, sự dữ dằn của mình với thứ khí giới lợi hại này sẽ làm địch thủ nhụt chí khí.
Loan mắt nhung rít điếu thuốc lá sáng rực, điếu thuốc ngắn dần còn chừng một đốt ngón tay, hắn gỡ ra khỏi môi. Mẩu thuôc bắn vụt ra khỏi hai ngón tay hắn, trúng ngay vào mặt Hải cụt. Hải cụt chỉ kịp kêu ối, những cái đấm như mưa bấc của Loan mắt nhung đổ tưới lên mặt Hải cụt, hắn không biết đường nào mà chống đỡ, thêm một cái lên gối vào bụng, Hải cụt gục. Loan mắt nhung bồi thêm một cú chém bằng mép bàn tay vào gáy, hắn gục hẳn, nằm sấp mặt xuống đất, người mềm nhũn ra như bún.
Về khuya, đường phố vắng người qua lại, Hải cụt đi nhung nhăng như một đứa trẻ, bàn tay sắt của hắn vung lên đập bừa bãi vào tất cả những chướng ngại vật vừa tầm tay. Hắn cười khà khà:
- Lần đó tôi đau đòn... Đ.m, hai ngày mới ngồi dậy nổi, tôi thù anh kinh khủng, nhưng khi gặp lại anh ngồi khơi khơi uống lade một mình tôi lại thấy ớn, điếu thuốc lá cùa anh luôn luôn ở trên môi, tôi nhớ đến trận đòn hôm trước. Không ngờ sau này mình lại là bạn thân.
Hải cụt ngửa mặt nhìn lên trời, trên đó có những vì sao óng ánh thật đẹp. Hắn nhớ lại đêm nào, bầu trời cũng đẹp như đêm nay, Hải cụt bước vào quán, và thấy Loan mắt nhung ngồi ở đó, hắn lầm lì uống rượu, đôi mắt đẹp của hắn đỏ ngầu, lừ đừ ngẩng lên. Hải cụt đứng sững, bàn tay sắt bỏ thõng, hắn muốn động thủ, nhưng thấy vẻ bình tĩnh của Loan mắt nhung hắn lại ngại ngùng. Loan mắt nhung gỡ điếu thuốc trên môi ra, và giơ tay mời:
- Người anh em có rảnh không?
Hải cụt lặng lẽ ngồi xuống ghế, hắn cũng lầm lì nhìn lại Loan mắt nhung. Loan mắt nhung nói:
- Uống lade nhé!
Hải cụt với lấy cái chai của Loan mắt nhung kê lên miệng tu ừng ực. Hắn khà một tiếng, đặt cái chai đánh cộp xuống bàn. Hắn đưa cái tay móc sắt ra trước mặt, giọng cởi mở:
- Mình là bạn!
Loan mắt nhung cũng đưa một ngón tay ngoéo vào móc sắt của Hải cụt. Hắn mỉm cười:
- Ê, lade nữa đi!
Hải cụt nhìn sang bên cạnh. Đêm nay Loan mắt nhung có vẻ buồn, sau cái chết cùa Thanh Italy:
- Cậu có biết là mình vừa giết một người không?
- Giết hồi nào, xe hơi cán đấy chứ!
- Vì mình hắn mới chết!
Hải cụt cười khà khà:
- Anh còn tình cảm quá, nó chọc mình không được nên uất người lên bèn tự sát chết tốt. Chết cũng đáng!
Loan mắt nhung buồn bã:
- Dù sao mình cũng có phần trách nhiệm.
Đêm đã khuya lắm, Loan mắt nhung quay sang nhìn Hải cụt:
- Thôi, cậu về đi!
- Mai mình đi Đà Lạt không?
- Vẫn đi như thường!
Dung bỗng nói:
- Em không đi Đà Lạt đâu!
- Sao vậy?
Dung cố lấy can đảm nói hết ý nghĩ của mình:
- Em về nhà với ba má em!
Loan mắt nhung thoáng hiểu. Hắn bặm môi cố nén tiếng thở dài:
- Em không ở với anh nữa sao?
Dung không trả lời, nàng òa khóc. Loan mắt nhung đặt tay lên vai nàng:
- Em đã suy nghĩ kỳ rồi chứ?
Dung vẫn nức nở, nàng gật đầu. Hải cụt chưng hửng, hắn nhìn hai người. Loan mắt nhung ra hiệu cho Hải cụt:
- Cậu về đi, chương trình của mình vẫn không thay đổi.
Hải cụt muốn can gián Dung một câu, nhưng rồi hắn thấy mình vụng về không nói được gì. Hắn im lặng quay đi.
Còn lại hai người, Loan mắt nhung nhìn sâu vào đôi mắt nhòa lệ của Dung. Hắn nói bằng giọng buồn buồn:
- Anh sẽ đưa em về!
Loan mắt nhung đi cạnh người con gái đã từng yêu hắn say đắm. Từ sau khi Xuân chết, đối với con gái, chưa bao giờ hắn buồn như đêm nay.
Giọng Loan mắt nhung trầm xuống, buồn bã:
- Anh sẽ đưa em về, chúng ta chỉ còn đi với nhau một quãng đường.
Cái chết của Thanh Italy hãy còn ám ảnh trong đầu Dung. Nàng không thể quên được tiếng gọi thảm thiết của Thanh Italy. Dung không hề yêu Thanh Italy, nhưng khi chứng kiến cái chết đó, nàng không khỏi xúc động, dù sao nàng cũng chỉ là một phụ nữ. Nhìn vẻ lạnh lùng dửng dưng của Loan mắt nhung, nàng bất mãn. Nàng biết mình đòi hỏi lương tâm ở một gã anh chị là một điều quá đáng.
Loan mắt nhung thọc tay vào túi quần, hắn hút thật nhiều thuốc lá, hết điếu nọ sang điếu kia. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời loáng thoáng sao. Dung tự hỏi hắn đang nghĩ gì, sau khi gây tội ác. Điều chắc chắn là nàng không thể sống chung với hắn, dù còn yêu. Cái chết của Thanh Italy sẽ ám ảnh nàng mãi. Nàng sẽ trở về với gia đình, dù phải đổi băng giá nào. Nàng sẽ giơ tay lên bấm chuông, tiếng chuông reo vang, rồi đèn bật sáng...
Hình ảnh của Xuân lúc này lại rực sáng trong tâm tưởng. Nếu nàng còn sống, chưa chẳc Loan mắt nhung đã sống một đời sống tàn bạo như ngày nay.
Loan mắt nhung sờ tay lên vết thẹo của mình, chính vết thẹo này đã đưa đời sống của hắn đến ngày nay. Loan mắt nhung thở dài:
- Anh không phải là người mang hạnh phúc đến cho em. Dung! Em đã cho anh tình yêu, nhưng em tìm thấy gì ở anh? Không phải đời sống của một hiệp sĩ, mà là một đời sống bẩn thỉu, gian trá và bất nhân. Đó là sự thật. Người ta đã anh hùng hóa những tên du đãng, đặt nó lên hàng thần tượng. Nhưng thật sự em đã thấy đó, nó có cái tốt và cái xấu của con người. Những cái tốt không thể gỡ hết được những cái xấu mà nó đã gây ra. Anh kiểm điểm lại chính mình, anh thấy nhận xét của anh đúng. Nếu anh sống bằng tất cả lòng nghĩa hiệp thì người đời không gọi Loan mắt nhung là một tên du đãng. Anh đã lấy của xã hội này rất nhiều và cho lại rất ít, hoặc năm thì mười họa, rồi được thiên hạ thổi phồng...
Loan mắt nhung đốt một điếu thuốc lá nữa. Hơi thuốc đậm đà không làm Loan mắt nhung ấm lòng.
- Chính ở con đường này đây, anh đã đi với người yêu đầu tiên thuở mười tám tuổi, khi anh vừa ở tù ra... Nếu cô ta sống tới ngày nay, anh không là một tên du đãng, đời sống chó đẻ này đã chèn ép anh, bắt anh đi vào con đường đó. Anh được đà và không bao giờ nghĩ đến chuyện hoàn lương... Anh sẽ phải đền bù lại những tội ác anh đã gây ra cho xã hội này bằng chính mạng sống của anh. Anh linh cảm thấy vậy... Anh chờ đợi và sẵn sàng đón nhận. Sự đôn hậu cuối cùng còn sót lại trong con người anh.
Bỗng nhiên, Dung khóc nức nở. Loan mắt nhung choàng một tay qua vai nàng:
- Tất cả rồi sẽ qua hết, bây giờ em trở về với đời sống lương thiện còn kịp, anh tin rằng em đã hiểu quá nhiều và đã thỏa tính tò mò của tuổi trẻ. Anh không phụ rẫy em, nhưng em không thể sống với anh được nữa. Không nên chôn vùi đời sống của mình, khi mình còn ngóc đầu lên nổi...
- Còn anh?
Loan mắt nhung chán nản lắc đầu:
- Anh quá đáng rồi, anh còn phải trả nợ...
Về khuya, con đường càng trở nên vắng vẻ. Tới một ngã ba đường, Loan mắt nhung hỏi:
- Nhà em đi về hướng nào?
Dung chần chừ, nàng ngước nhìn lên, đôi mắt đẹp của nàng nhòe nhoẹt nước mắt. Loan mắt nhung rút khăn mùi soa ra lau nước mat cho nàng:
- Đừng khóc nữa em, như vậy đủ rồi. Em còn nước mắt để khóc thì em còn trở lại được đời sống của người lương thiện...
Dung chờ đợi một vòng tay ôm của Loan mắt nhung. Nhưng vô ích. Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa, nàng vĩnh viễn xa cách người nàng từng yêu thương cuồng nhiệt, và mới đây nàng khinh bỉ. Cho đến lúc này, nàng lại thấy mình chỉ là một đứa con nít trước một Loan mắt nhung từng trải.
- Đừng vì những lời nói của anh mà đổi ý kiến!
Lời nói đó đã nhắc nhở nàng. Dung nghĩ mình phải tỏ ra có một cử chỉ nào đó để Loan mắt nhung không thể coi thường, hắn vốn kiêu ngạo và độc đoán.
- Cám ơn anh! Em sẽ trở về gia đình và không quên những lời nói của anh.
Loan mắt nhung lặng lẽ cười, ánh đèn điện trông hắn đầy kiêu ngạo. Dung kéo tay Loan mắt nhung:
- Anh đi theo em!
Ánh điện sáng, con đường vắng vẻ dài hun hút, Dung nói nhỏ:
- Nhà em ở phía cuối đường kia!
Tiếng nói của Dung nghe buồn lạ lùng. Loan mắt nhung thở dài, hắn có vẻ xúc động:
- Lần thứ nhì anh buồn vì con gái đó em. Cả hai người, không người nào anh mang được hạnh phúc đến, cho em cũng như cho Xuân.
- Xuân là người thế nào hở anh?
- Người đầu tiên của anh, nàng đã hy sinh cho anh rất nhiều, nàng chưa được hưởng lấy một ngày hạnh phúc, nàng đã chết thật tội nghiệp!
Ánh lửa thuốc lá lập lòe trên khuôn mặt Loan mắt nhung. Dung nhìn thấy vết thẹo trên má Loan mắt nhung rõ hơn, nàng chưa lần nào có dịp hỏi về vết thẹo đó. Đã nhiều lần nàng thấy Loan mắt nhung ngồi một mình, những ngón tay tẩn mẩn sờ lên vết thẹo. Những lúc đó hắn lầm lì, đôi mắt nhìn xa vời, hắn mơ mộng như một nghệ sĩ.
Dung vẫn đoán Loan mắt nhung có một dĩ vãng sầu thảm lắm. Nhưng từ ngày chung sống với hắn, nàng chưa hề thấy hắn hé môi nói về dĩ vãng của mình. Nàng chỉ chứng kiến những hành động tàn bạo của hắn liên tiếp xảy ra, hắn lạnh lùng. Những tên đàn em run lên mỗi lần hắn gọi tới. Sự tò mò của Dung chưa thỏa mãn.
Cho đên đêm nay, khi nàng quyết định rời bỏ bụi đời để trở vê đời sống lương thiện, nàng vẫn chưa hiểu gì về Loan mắt nhung. Sự tò mò một lần nữa trỗi dậy trong đầu nàng, khi Loan mắt nhung nói hé về dĩ vãng hắn. Một người con gái tên Xuân lân thứ nhất hắn nói đến nàng với Dung.
Bỗng Loan mắt nhung hỏi:
- Em có điều gì thắc mắc không?
Dung nhìn vào mặt Loan mắt nhung:
- Em muốn hỏi kỹ về người con gái tên là Xuân!
Loan mắt nhung buồn buồn:
- Xuân là một con điếm, anh đã gặp trên chuyến xe bít bùng từ tòa án về khám Chí Hòa. Ra khỏi tù, hai đứa chung sống với nhau, tưởng rằng mãi mãi bên nhau. Không ngờ vì đói quá Xuân đi kiếm tiền, và chết vì sự vũ phu của những kẻ tìm hoa bỉ ổi.
Dung ngắt lời:
- Từ đó anh bắt đầu cuộc sống này?
Loan mắt nhung nối một điếu thuốc lá khác:
- Từ đó ba năm rồi, anh vẫn chưa tìm thấy kẻ đã giết vợ anh. Đời sống này không nhân đạo với anh, anh chỉ chống đối rồi thành quá đáng...
Suốt từ ngày chung sống với Loan mắt nhung, đêm nay nàng mới thấy hắn cởi mở, hắn hiền lành hơn bao giờ. Tự nhiên nàng lại thấy yêu Loan mắt nhung trở lại:
- Anh làm lại cuộc đời kịp mà!
Loan mắt nhung nhìn nàng:
- Với em thì kịp, nhưng với anh thì không. Kẻ thù chưa tìm thấy... Khi tìm thấy rồi, anh sẽ từ bỏ tất cả, từ bỏ đời sống này, chịu sự phân xử của luật pháp.
- Xuân đàng nào cũng chết rồi!
- Chính vì thế, anh không thể để cho nàng chết tức tưởi như vậy được. Anh không thể nào quên được dòng máu tím bầm từ miệng Xuân ứa ra khi anh lật chiếc khăn phủ mặt của Xuân, anh đã khóc, khóc suốt đêm đó...
Hai người đi bên nhau. Dung dừng lại ở đầu đường:
- Nhà em đây rồi!
Nàng chỉ tay vào một biệt thự xinh xắn. Nàng thở dài:
- Không biết ba má có tha thứ cho em không?
Loan mắt nhung nhìn sâu vào đôi mắt nàng, hắn im lặng một lát rồi nói:
- Anh tin rằng ba má em không đến nỗi xử tệ, và nếu có xử tệ em cũng phải chịu đựng...
Loan mắt nhung dìu Dung đến chiếc cổng sắt. Nàng ngần ngại, nhìn vào nhà. Nàng bối rối nhìn Loan mắt nhung:
- Chúng ta còn gặp lại nhau nữa không?
Loan mắt nhung lắc đầu, đôi mắt hắn thật tha thiết:
- Không bao giờ nữa!
Dung bật khóc, nàng ôm choàng lấy Loan mắt nhung. Hắn vuốt ve trên tóc nàng.
Dung ngước mặt lên, nàng chờ đợi một nụ hôn, như thuở tình yêu còn nồng nàn. Khuôn mặt Loan mắt nhung thật gần. Hắn nhìn vào mắt Dung thở dài. Chỉ cần một nụ hôn này, Dung có thể ở lại. Khuôn mặt nàng đêm nay đẹp thê lương. Tiếng nói của Loan mắt nhung nhỏ nhẹ:
- Vì sắc đẹp của em, đêm nay một người đã chết. Anh đã gây thêm một tội ác, em biết không?
Khuôn mặt Dung chợt sầu thảm. Loan mắt nhung đẩy nàng ra. Hắn nhìn vào căn nhà tối đèn, nhìn lên nút bấm chuông. Chỉ cần giơ tay lên bấm vào đó. Khi tiếng chuông reo lên, hai người vĩnh viễn xa nhau. Đôi mắt của Dung ngước lên chờ đợi quyết định của Loan mắt nhung. Gương mặt của Loan mắt nhung bỗng sắt lại, hắn cúi xuống hôn lên trán Dung:
- Vĩnh biệt em!
Dung áp mặt vào ngực Loan mắt nhung, hai vòng tay quấn lấy lưng hắn. Nàng nức nở, đôi vai rung lên:
- Em không muốn về nữa!
Loan mắt nhung lạnh lùng gỡ tay Dung ra. Hắn cầm lấy bàn tay phải của nàng giơ lên, gí vào nút chuông. Dung cố sức co lại, nhưng ngón tay trỏ của nàng đã gắn vào nút chuông. Tiếng chuông reo lên một hồi dài. Đèn trong nhà bật sáng. Dung chợt thấy Loan mỉm cười:
- Vĩnh biệt em!
Loan mắt nhung rời Dung. Khi thấy cửa trong nhà mở và có một bóng người đi ra, Loan mắt nhung quay lưng đi. Dung đứng nhìn theo, nước mắt chan hòa.