gày tháng dần trôi, tâm hồn Loan thoải mái. Đôi khi nó quên rằng mình đang sống cuộc đời tù tội. Xung quanh Loan là những người bạn chỉ biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau. Sự thuận hòa trong một phòng giam thật là hiếm hoi. Chính Dương húc cũng phải công nhận điều đó.Đêm cuối năm trời lạnh, Dương húc nằm ôm Loan mắt nhung để truyền hơi ấm cho nhau, tất cả mọi người đều say ngủ. Bên ngoài có tiếng gió thổi vì vèo, tiếng đế giày của người gác khám đi đi lại lại dọc theo hành lang dài... Đêm nay Loan không ngủ được, nó thao thức như nhớ một kỷ niệm nào xa xăm lắm... thỉnh thoảng Loan buồn bã thở dài... Dương húc tuy nằm nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ được. Thấy bạn còn thức, Dương húc lay tay, hỏi:- Sao không ngủ hả mày, khuya rồi!Loan trở mình choàng một tay qua vai bạn:- Không biết tại sao đêm nay khó ngủ quá!Rồi Loan tắc lưỡi:- Mày lo quái gì, ngày tháng còn dài.Dương húc kể lể:- Tao cũng vậy, tao không ngủ được, hôm nay tao thấy buồn buồn thế nào ấy.- Hay là hai đứa chúng mình sắp phải xa nhau?Bằng giọng buồn bả Dương húc trả lời:- Tao cũng linh cảm như vậy!Bất chợt Loan nói:- Nếu phải xa nhau thì buồn quá nhỉ?Dương húc cười nhẹ:- Mày không nghĩ rằng chúng mình sẽ gặp nhau ngoài đời à?Mãi lúc đó Loan mới chợt nghĩ ra, nó vỗ vào vai bạn:- Ừ! Mình phải gặp nhau chứ!- Có lẽ mày sẽ ra trước tao, tội trạng của mày chẳng có gì đáng kể.Loan nằm yên lặng một lát:- Không có gì thật, nhưng đối với tao là một điều nhục nhã.- Nhục nhã vì mày oan uổng chứ gì?- Chỉ phần nào thôi, nhưng tao ức công lý, công lý hình như chỉ dùng riêng cho những kẻ mạnh, với những kẻ yếu thì không được che chở đến nơi đến chốn.Khi nói đến điều này, mắt Loan hằn lên niềm căm hận. Nó hậm hực nói, nói hoài, như trút bỏ hờn tủi từ bao nhiêu năm nay bị dồn nén. Dương húc lặng lẽ nằm nghe, cuối cùng nó nói:- Chưa bao giờ tao nghĩ đến những lời mày vừa nói, có lẽ tao ngu quá chăng? Tao cứ đinh ninh những thằng mình sinh ra là để ở tù... Để bị cảnh sát bắt và bị người đời đạp vào mặt như con chó... Tao nhục nhã quen rồi, còn mày là con nhà lành, mày nhìn thấy điều đó chướng nên mày không chịu nổi.Chưa lúc nào Dương húc thấy mến một người bạn như đã mến Loan. Những người bạn của nó là những đứa chỉ để chửi thề và văng tục. Chúng không có sự thâm trầm, không có lòng bao dung, không có một chí khí đáng để nể vì. Cái tốt và cái xấu lẫn lộn nhau với những cơn bốc đồng... Trong phút chốc, Dương húc sống và nghi ngờ tất cả mọi người. Nó không có dịp thổ lộ và tâm sự với một ai.Nhưng với Loan mắt nhung, Dương hủc không phải lo ngại đến điều đó. Loan có đầy đủ đức tính của một kẻ đàn anh đáng mến. Trong cuộc đời giang hồ của Dương húc, có một lần biết tin tưởng vào một người. Dương húc thấy Loan chững chạc...Càng về khuya, gió càng lạnh hơn. Dương húc đặt tay lên vai bạn:- Ra khỏi tù mày sẽ làm gì?Loan thở dài:- Tao chưa biết phải làm gì, nhưng trời sinh voi trời sinh cỏ.Dương húc ôm Loan và siết mạnh tay lên vai bạn:- Hay mày về với tụi tao?Loan yên lặng một lát rồi mới trả lời:- Tao chả biết làm gì với tụi mày hết.- Được, thế thì mày về làm “đầu nậu” tụi tao.- Làm “đầu nậu”?Loan kêu lên thảng thốt, rồi nó cười nhạt:- Đâu có dễ dàng thế được mày?- Không có gì khó khăn hết nếu như mày chịu làm. Tao có lũ đàn em hiện đang sống nheo nhóc, mày ra tìm chúng cho tao rồi săn sóc chúng.Dương húc thở dài:- Tao ở tù lâu chắc chúng nó phân tán hết rồi, tội nghiệp chúng, chúng lại bị bọn khác chèn ép. Mày ra trước cố tìm chúng nó cho tao.Loan ngần ngại một lát rồi trả lời: “Được”.Dương húc nắm lấy tay bạn:- Mày cố gắng nhé! Tao sẽ viết một cái giấy giới thiệu mày với tụi nó, mày ra mày không phải lo nghĩ gì đến chỗ ăn ở... Mày về ở với tụi nó. Nhưng cái khó là mày phải tìm chúng nó về cho đủ. Tao đoán chừng chúng nó không còn ở với nhau nữa... sau khi kẻ cầm đầu đã bị bắt.Loan suy nghĩ rồi lẩm bẩm:- Tìm chúng nó? Tìm chúng đâu có dễ!- Chúng nó hành nghề ở Kim Sơn Sài gòn, địa điểm đó ác liệt nhất vì đông khách. Để dễ nhận ra chúng, mày tìm thằng Tý què đầu tiên. Tý què cụt một giò, nhìn thấy là mày biết liền. Rồi thằng Tý què sẽ đi tìm những thằng khác cho mày.Loan gật đầu:- Tao biết, nhưng chắc sẽ có những trận đụng độ lớn.- Tại sao lại đụng độ?- Mày không nghĩ rằng các đàn em của mày sau khi mày bị bắt, chúng đã đi theo đám khác rồi ư?- Không đâu, chúng trung thành với tao lắm!Loan cười nhẹ:- Tao biết điều đó rồi, chỉ sợ những thằng “đầu nậu” khác không để cho chúng nó được yên.Dương húc chợt nghĩ ra, nó hậm hực:- Ừ! Có thể lắm chứ! Tao sẽ ra và tiêu diệt hết chúng nó.Dương húc nhìn Loan không chớp mắt:- Thôi vậy, mày khỏi tìm chúng nó làm gì nữa... Mày chưa thể là địch thủ của đám giang hồ.Loan vô tình bị chạm tự ái, nó cương quyết:- Tao đâu có ngán hở mày, đụng độ thì đụng độ chứ ngán mẹ gì. Ở tù tao đã ở tù rồi, khốn nạn hơn con chó tao đã trải qua. Cần mẹ gì hở mày.Nói xong, Loan cương quyết đưa tay ra bắt tay bạn. Dương húc nắm lấy tay bạn nhếch mép cười:- Được lắm, vậy mới chịu chơi chứ! Nhưng này, cuộc đời mày bắt đầu đi vào con đường giang hồ rồi đó, liệu mà giữ lấy cái thân nghe chưa!Loan lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Loan đã quyết định rồi và nó sẽ phải chịu. Nó biết những gì sẽ xảy ra... Hơn lúc nào hết, nó tin tưởng, một niềm tin tưởng lóe lên trong một tương lai đen tối, đầy trắc trở. Loan siết chặt tay bạn:- Tao đã quyết định rồi.Dương húc cảm động, nó không nói được gì thêm, nó lắc mạnh tay bạn:- Cuộc đời này khốn nạn lắm, sao mày lại nhào vô làm chi?- Tao đã quyết định, tao không có điều gì để tiếc. Phải xả thân ra để tìm hạnh phúc cho chính mình, dù cái hạnh phúc đó là hạnh phúc chó đẻ, đểu cáng...Dương húc bắt đầu kể cho Loan nghe về từng địch thủ của hắn, những kẻ mà Loan phải thay hắn đương đầu khi ra khỏi khám. Khi trình bày, mặt Dương húc đanh lại:- Chém! Phải chém, đừng có quân tử Tàu mà mất mạng. Chúng nó cũng ghê gớm lắm chứ không hiền đâu. Mày không chém chúng, chúng sẽ chém mày chết luôn, trong người luôn luôn phải có dao.Dương húc nhắn nhủ Loan từng li từng tí như con gái về nhà chồng. Loan cảm động vì tấm thịnh tình đó, nó không biết nói gì hơn ngoài nhiệm vụ ngồi nghe Dương húc truyền dạy kinh nghiệm giang hồ. Cuối cùng, Loan ngủ thiếp đi khi trời về sáng...Hai tháng sau Loan ra tòa, tòa án tuyên năm tháng tù ở. Loan đã ở vừa hết năm tháng. Khi ở tòa về, Loan hậm hực, nó chửi thề và rên rỉ trên xe:- Đ.m, con c..., họ chèn ép mình quá chịu thế đ... gì được.Một gã tù vừa bị tuyên án hai mươi năm khổ sai về tội giết vợ nghe Loan than thở, gã bực mình gắt:- Mày làm đ... gì được chúng nó?- Không làm gì được nhưng ức bỏ cha đi ấy!- Ức thì tự tử đi.- Sức mấy mà tự tử.Gã hỏi Loan:- Mày bị bao nhiêu năm tù?- Năm tháng tù giam.Gã xì một tiếng:- Thế mà cũng đòi than thở, bố mày đây những hai mươi năm mà vẫn tươi rói...- Nhưng tôi oan!Gã tù cười lớn:- Thằng nào ở tù cũng có cái lý của mình hết, pháp luật cũng vậy, họ xử theo cái lý của họ. Như tao đây... Đ.m, tao không ân hận gì hết, giết được con vợ khốn nạn của tao là tao mừng rồi.Những người trong xe thấy khó chịu vì cái miệng bô bô của hắn, nhưng vì thương hắn tội nặng nên không nỡ nói. Ngôi cạnh Loan là một ả giang hồ tuổi chừng mười bảy mười tám. Những móng tay của ả đã loang lổ nước sơn. Ả ngồi bó gối, đôi mắt mệt mỏi lim dim như buồn ngủ. Chiếc xe lắc lư, ả choàng ngã vào người Loan. Ả lí nhí xin lỗi, Loan mỉm cười:- Không sao!Ả ngồi phía dưới thùng xe nên không trông thấy gì dưới đường. Bỗng nhiên ả hỏi bâng quơ:- Tới đâu rồi nhỉ?Loan bỗng thấy mình có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của ả:- Chắc gần đến nơi rồi.Như được đà, ả tiếp:- Ừ, em cũng nghĩ vậy. Em nhận ra được cái nóc nhà cao mỗi lần xe chạy qua đây, em nhớ liền...- Bị bắt nhiều lần rồi hả?- Mới có hai lần à, xui quá, mới hành nghề chưa được một năm mà đã bị bắt tới hai lần, lần nào cũng ba tháng.Ả buồn bã tâm sự:- Lần này không có ai nuôi thành ra khổ quá!Ả như tiếc rẻ:- Lần trước sướng như tiên, tuần lễ nào cũng có hai lần nuôi. Khi ra tù lại còn được chị Tám cho ra Vũng Tàu nghỉ mát một tuần lễ rồi về mới phải... làm việc.Câu chuyện của ả giang hồ có vẻ hấp dẫn, Loan hỏi tiếp:- Sao lần này không có ai nuôi?- Lần này ấy à? Buồn lắm anh ơi, chị Tám bỏ em rồi, chị Tám bảo em xui... Mới về tới nơi chưa kịp “mần việc” đã bị túm nữa. Chị Tám nói không hơi sức đâu mà nuôi hoài cái con xui cùng mình... Chỉ còn kể nuôi em chỉ đã lỗ ngót trăm ngàn.- Dữ vậy sao?- Dạ! Chỉ nói vậy đó.Loan ngắm nghía lại cơn bé, trông nó cũng sạch nước cản. Người nhỏ nhắn, chân tay xinh xẻo, mặt nó lúc nào cũng phảng phất buồn.Ả tiếp:- Lần này ra khỏi tù em chưa biết về đâu, thật khổ quá!Loan hỏi:- Xử chưa?- Rồi, lại ba tháng!- Hôm nào ra?- Còn bảy hôm nữa. Còn anh?- Ngày mai.Ả giang hồ tần ngần:- Anh được về chắc người nhà mừng lắm nhỉ?Loan nghĩ đến thân phận mình, nó buồn bã lắc đầu:- Tôi cũng như cô, chẳng có ai!Ả cười, nụ cười khô héo:- Nhưng anh là con trai còn dễ xoay xở, em mới là khổ, chỉ biết đi làm... đĩ, mà tú bà lại không thèm nhận. Em đâu đến nỗi già và xấu phải không anh?Ả ngần ngại một lát rồi bỗng nhiên nắm lấy tay Loan:- Anh giúp em nhé!Loan nhìn thẳng vào mắt ả:- Tôi giúp gì được cho cô?- Đúng ngày em ra, anh tới cửa công an đón em, đi đâu cho em đi với. Đỡ mấy hôm thôi, khi nào kiếm được việc làm rồi em không dám quên ơn.- Nhưng tôi... chẳng có gì chắc chắn hết.Ả giang hồ như kẻ chết đuối vớ được phao, ả cố níu kéo:- Em không cần gì hết, miễn là có một người để cho em dựa vào chút đỉnh thôi. Chỉ cần hai ngày, em sẽ kiếm được việc làm ngay.Loan thấy khó nghĩ trong trường hợp này. Nửa Loan muốn nhận lời, nửa không nỡ từ chối:- Tôi nghèo lắm, sợ đi theo tôi cô sẽ đói.- Đói em chịu được mà anh, em quen rồi.Đôi mắt ả giang hồ như van lơn. Loan nhìn ả một hồi rồi gật đầu:- Được, tôi nhận lời!Đôi mắt ả giang hồ sáng lên:- Thật anh nhé, thật nhé! Em tên là Xuân, Nguyễn thị Xuân. Nhìn em cho kỹ đi không lại quên mặt. Hôm ra em sẽ mặc bộ quần áo bà ba này cho anh dễ nhận. Anh đứng chờ em ngoài cửa công an nghe!Loan thấy ả giang hồ mừng rối rít nên cũng vui lây. Nó nắm tay ả bóp nhẹ:- Yên chí, nếu tôi có ăn thì cô cũng có ăn, còn nếu tôi đói thì cô cũng ráng chịu đó nghe.- Dạ, em chịu đựng quen rồi.Xe bắt đầu chạy vào vòng thành khám đường.Mọi người chồm lên nhìn qua cửa:- Tới nơi rồi đó anh em ơi!Người giám thị coi tù mở cửa nhảy xuống trước. Ông ta vẫn nói những câu thường lệ:- Thôi xuống đi các cha, các mẹ!Trước khi Xuân bị đưa trả vào phòng giam phụ nữ, ả còn quay lại dặn Loan:- Nhớ nhe, em tên Xuân.Lên tới phòng giam, Loan bị bạn bè bâu lại hỏi nhao nhao về án của nó. Loan buồn bã trả lời:- Năm tháng tù ở.- Ờ vậy thì ngày mai mày sẽ về rồi.Dương húc gọi anh em:- Ê tui bây, tối nay mình phải làm tiệc đãi Loan mắt nhung ra về nghe. Đồng thời phải bầu trưởng phòng mới để thay thế.Bọn lỏi tì nhao nhao hưởng ứng, chúng ra lục lọi các giỏ đồ để góp phần. Thằng Xuân thuộc loại con nhà giàu nên góp nhiều nhất.Buổi tối hôm ấy, khi ngồi chung với mấy anh em để uống trà và ăn bánh, Loan mắt nhung cảm động bắt tay từng đứa hẹn ngày tái ngộ. Loan xác nhận lại lời nói của mình:- Tái ngộ là tái ngộ ở ngoài đời chứ không phải là tái ngộ ở trong khám này đâu nhé!Bọn lỏi tì cười ồ lên, một thằng hăm dọa đùa:- Nếu đàn anh mà trốn tụi em luôn thì tụi em thổi ống khóa kêu ba hồn chín vía nhà anh vô liền.Loan cười dễ dãi. Dương húc chỉ cái bàn thờ có mấy cái bánh kẹo, hai ngọn nến nhỏ, một nén nhang, một cái thùng sữa bò bằng cạc tông:- Vái cảm tạ bà chúa tám cửa ngục này đi mày.Loan khinh thường:- Còn vụ đó nữa sao, bày đặt mê tín dị đoan.Thằng ba trời như Dương húc mà phải nghiêm mặt lại:- Đừng nói láo, bả thiêng lắm, mày mới tù con so biết mẹ gì. Nghe lời tao đi!Loan cãi:- Nghe sao được, phải biết rõ tao mới nghe chứ, mày dựng lên một bà chúa rồi bắt tao cúng vái thì đâu có được.Phòng giam im phăng phắc. Một lát sau, bạn bè của Loan vỗ tay rào rào. Không biết chúng tổ chức từ lúc nào, hai thằng nhỏ đứng dậy, tay cầm một vòng hoa giấy làm bằng vỏ bao thuốc lá lên choàng vào cổ Loan:- Bọn chúng em chúc anh tự do gặp được nhiều điều may mắn. Chúng em sẽ nhớ anh, nhớ mãi người cầm đầu vụ lật đổ quái già, mang lại ánh sáng tự do trong cảnh tù tội tối tăm này..Loan mắt nhung nhận vòng hoa, nước mắt lưng tròng. Chưa bao giờ trong cuộc đời Loan lại nhận được những tình cảm chân thành đó. Bọn lỏi tì hoan hô vang dội...Phòng giam bầu trường phòng mới để thay thế cho Loan mắt nhung. Dương húc đắc cử trong tiếng reo hò của bọn nhóc tì. Cuối cùng là một vụ ăn uống “tàn sát” trong vui nhộn.Loan thao thức mãi cho đến khuya mới thiếp đi được một lúc.