Chương Hai Mươi Bốn

       ẹ con định lấy vợ,  mẹ thấy thế nào ?
Đang uống chén nước, bà cụ dừng lại, nhìn anh một thoáng rồi thủng thẳng hỏi.
-Thế anh đã nghĩ kĩ chưa ?
Hải hơi ngạc nhiên. Mẹ anh không vồ vập đón nhận cái điều bà vẫn hằng mong muốn như anh tưởng. Bà cũng không hỏi người ấy là ai ? như là bà đã biết rõ người ấy là ai rồi. Điều ấy làm anh lo lắng. Chẳng lẽ mẹ lại phản đối. Anh tự hỏi. Cái lần duy nhất Vân gặp mẹ anh bà rất có thiện cảm với cô. Thế thì tại sao mẹ lại hỏi câu hỏi này.
-Có gì mà phải nghĩ hả mẹ. Lần trước gặp Vân, mẹ chẳng rất thích cô ấy là gì.
 -Gần đây cô ta dính vào việc gì vậy?
Hải giật mình. Nhưng lập tức anh trấn tĩnh được ngay.
-Có việc gì đâu. Cô ta vẫn bình thường mà.
Bà cụ lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng rồi bảo.
-Tôi đẻ ra anh mà tôi lại chẳng hiểu anh sao. Anh ra soi gương đi. Mới chỉ mấy tháng, anh trông anh hốc hác hẳn và bây giờ thì anh bảo anh muốn lấy vợ. Có chuyện gì với cô ta  ?
Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng với tấm lòng bao la của người mẹ bà biết con mình đang phải vật lộn với chính mình. Hải cũng không muốn giấu mẹ.
-Tay người yêu của Vân ăn nằm với một cô người mẫu bị cô ta bắt được nên cô ta đã cắt đứt với anh chàng đó.
-Và cô ta muốn lấy anh ?
-Vâng !
Bà cụ chăm chú nhìn con mình rồi lắc đầu.
-Đấy không phải là lí do đâu con ạ. Phải còn một một cái gì khác nữa mới khiến cô ta muốn cưới ngay như vậy.. Hay là …..
Nói đến đây bà cụ dừng lại không nói nữa. Mặt Hải cau tít lại.
-Thì mẹ cứ nói thẳng ra xem nào.
-Liệu có phải là cô ta đã có chửa với thằng ấy rồi nên muốn biến anh thành thằng đổ vỏ không ?
Ông con muốn phát rồ lên vì tính đa nghi của bà mẹ mình. Nhưng rồi anh lại bỗng cảm thấy thương cho cô gái của mình quá. Anh biết  đây là một sự đánh đổi dù rằng anh chẳng biết Vân định đánh đổi lấy cái gì song anh chắc chắn một điều cô gái của mình trong sạch. Nhưng làm sao có thể giải thích được cho mẹ đây.
-Vân muốn cưới vì muốn quên ngay cái kẻ bội bạc đó đi mẹ ạ. !
Nói xong câu đó anh cảm thấy mình có lỗi với hắn. Phải nói xấu một người đáng tôn trọng như hắn làm anh cảm thấy ngượng. Nhưng biết là sao anh bạn. Tôi nói xấu anh cũng chỉ vì cô gái của anh thôi. Hải tự an ủi mình.
-Mà sao mẹ có thể nghĩ xấu về Vân thế hả mẹ.
Anh hỏi mẹ như có ý trách móc. Bà cụ nhìn anh. Bà hiểu, con trai mình cảm thấy bị xúc phạm khi người mình yêu bị nghi ngờ. Nhưng là người mẹ, bà không thể không nghi ngờ. Có điều gì đó không bình thường trong cái đòi cưới ngay của cô gái.
-Không ! –Bà vội vàng thanh minh. Bà không muốn con trai mình buồn. --Mẹ rất quý nó. Nhưng sao bọn con không tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa rồi hãy cưới?
Hình như cái ý nghĩ “Chửa trước” vẫn chưa thể dứt khỏi đầu óc của bà. Hải biết thế nhưng không thể tìm cách nào để gột sạch nỗi oan Thị Kính cho Vân. Chỉ cần kéo dài ra thêm ba tháng là tự mẹ sẽ hiểu mà không cần phải giả thích gì. Anh thầm nghĩ.
-Vâng! Để con sẽ nói chuyện với Vân.
Anh bảo mẹ. Bà cụ đột ngột hỏi.
-Này anh! Anh bị đàn bà cưỡi đầu từ bao giờ thế?
-Sao mẹ lại bảo vậy?
-Thì nó không có ở đây mà anh một điều Vân hai điều Vân không dám gọi là “Cô ta” hay là “Nó” thì chẳng phải là anh bị nó cưỡi đầu là gì.
Hải bật cười. Anh chắp tay vái mẹ lia lịa.
-Con chịu mẹ.
Con trai đi rồi, bà cụ ngồi cứ vẩn vơ nghĩ mãi về những điều con mình vừa nói. Người gìà bao giờ cũng cả nghĩ, cả lo. Bà biết con mình đang yêu một tình yêu đơn phương thế mà bây giờ đột nhiên được cô ta đáp ứng thì nó còn nhìn thấy cái gì nữa. Các cụ ngày xưa đã bảo : khi yêu thì « Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng » thật cấm có sai. Cái ý nghĩ chửa trước cứ bám riết lấy đầu óc bà cụ. « Hừ ! Mày định lừa con bà à ? đừng có mà mơ. Nó lú thật đấy nhưng bà đây chưa lú» Nghĩ vậy bà nhất quyết phải tìm Vân để hỏi cho ra nhẽ. Bà cụ gọi điện cho bạn Hải bảo đến nhà cụ nhờ tí việc. Khi bạn Hải đến, chưa kịp ngồi xuống ghế, bà đã bảo ngay.
-Bác muốn nhờ anh đưa bác đến nhà cái Vân.
Bạn Hải sợ toát mồ hôi. Anh biết, với gia đình Hải, Vân không phải là mẫu người họ mong muốn về làm dâu nhà mình. Ngoài sắc đẹp ra Vân chẳng còn một chút lợi thế nào. Mà sắc đẹp thì cô gái nào săn một đại gia như Hải chẳng đẹp.  Không biết bà cụ đòi đến gặp Vân có việc gì. Anh khéo léo dò hỏi.
-Có việc gì mà bà muốn gặp ngay cô con dâu cưng của mình thế ạ ?
Bà cụ tức giận.
-Dâu với con cái gì. Các anh gần bốn chục tuổi đầu rồi mà vẫn mù cả một lũ. Nó có chửa với người ta rồi định bảo thằng Hải đổ vỏ mà cũng chẳng biết. Tôi phải đến để hỏi cô ta cho ra nhẽ.
Bạn Hải bấm bụng than thầm “Khổ cho Vân rồi ».
-Bà đa nghi quá. Làm sao có chuyện ấy được.
Mẹ Hải mắng ngay.
-Chúng mày ngu lắm. Nếu không có chửa thì sao cô ta lại cứ muốn cưới ngay ?
Bà cụ hỏi câu này thì bạn Hải chịu không sao trả lời được. Nhưng cũng như Hải, anh tin Vân bị oan. Anh ta cười.
- Bà lẩm cẩm mất rồi ! Bây giờ là thời buổi nào mà còn để chuyện ấy xảy ra  hả bà. Nếu thế thì thằng Hải nó phải có thêm đến mười đưa con nữa rồi.
Anh ta dừng lại một chút để thăm dò thái độ của bà cụ. Nghe thằng bạn của con nói, bà lão thấy cũng có lý. Bây giờ giai gái ăn nằm với nhau như gà mà có thấy đứa nào bị chửa đâu. Thấy bà cụ im lặng, bạn Hải bồi tiếp.
- Mà nếu có lỡ để xảy ra chuyện ấy thì bây giờ giải quyết cái thai dễ như không ấy mà. Việc gì phải dùng đến biện pháp lấy chồng gấp.
Bà lão càng thấy có lý hơn nữa. Nhưng một trăm cái lý không bằng một tý cái nhìn. Mình phải gặp cô ta bằng được. Nghĩ vậy bà kiên quyết’
-Anh cứ đưa tôi đến đấy để tôi nói chuyện với cô ta.
Chẳng còn cách nào khác, người bạn đành phải đưa bà đi. Trong lúc anh lấy xe ra để đưa bà cụ đi, bà lão chợt hỏi.
-À ! Mà cô ta bỏ anh người yêu cũ được mấy tháng rồi ?
-Cũng phải được gần ba tháng nay rồi.
Bạn Hải lái đi xe thật chậm, lòng dạ rối bời. Không phải chuyện hai người gặp nhau. Chuyện đó trước sau gì cũng phải xảy ra. Vấn đề nằm ở chỗ người ông của Vân. Không thể để cho cuộc nói chuyện về một vấn đề rất tế nhị này xảy ra trước mặt ông lão. Những người nông dân miền Trung anh biết họ rất thiếu tiền bạc nhưng lại thừa lòng tự trọng và thậm chí còn cao hơn cả tự trọng đó là tự ái. Chỉ cần biết nhà trai nghi ngờ cháu gái mình thì chắc chắn ông lão sẽ nổi xung lên cấm cửa Hải thì mọi việc sẽ hỏng bét. Nghĩ vậy anh đỗ xe lại bảo bà cụ.
-Bác ạ ! Không thể nói chuyện này ở nhà cô ta được đâu. Ở đấy còn có ông của cô Vân nữa. Cháu tính hay là cháu đưa bác về nhà cháu rồi gọi cô ta đến cho bác nói chuyện.
Bà cụ đồng ý và họ quay xe trở lại.
Về đến nhà, anh ta lập tức gọi điện cho Vân.
-Em đến ngay nhà anh. Mẹ anh Hải muốn gặp em.
Giọng cô gái lo lắng.
-Có việc gì đấy hả anh ?
-Anh không biết nhưng em nhớ phải ăn mặc thật gọn gàng vào. Bà không thích con gái ăn mặc lòe xòe đâu.
Khi Vân vừa bước vào trong nhà, tia mắt sắc như một lưỡi dao bổ cau của bà cụ đã liếc rất nhanh vào cái bụng cô gái. Một cái bụng rất phẳng. Chửa gần ba tháng không thể có một cái bụng như thế này. Bà cụ thấy yên tâm một phần.
Theo lời dặn của bạn Hải, Vân mặc một chiếc áo mỏng chiết li bó sát người làm tôn nên cái eo thon nhỏ mà bất cứ một người đàn ông nào cũng mong muốn được sở hữu.
Đàn bà thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con.
Mọi ác cảm, nghi ngời trên đường đi đến đây của bà cụ tan biến hẳn. Tự nhiên bà cụ cảm thấy ân hận vì những điều nghi ngờ của mình. Bà vồn vã.
-Lâu lắm rồi mới gặp cháu. Cháu vào đây.
Nhìn thái độ ấy của bà cụ, bạn Hải yên tâm. Hú hồn ! Anh đứng dậy, khéo léo tránh đi cho hai người nói chuyện.
-Bác với em cứ ngồi đây nói chuyện, con có việc phải đi một lúc.
Bà cụ gật đầu.
-Anh bận thì cứ đi đi để hai mẹ con tôi nói chuyện.
Tiếng « Mẹ » của bà làm cô gái xúc động. Đây là lần đầu tiên trong hai mấy năm của cuộc đời cô được nghe một tiếng dản dị và thiêng liêng ấy. Những lo lắng trên đường đi tới đây trong cô tan hẳn thay vào đó cô cảm thấy một sự gần gũi và ấm áp trong lòng.
Ra đến ngoài dường, anh gọi điện báo cho Hải.
-Này ! mẹ ông và Vân đang ngồi ở nhà tôi.
Hải giật nảy người.
-Chết tôi rồi.
Anh hấp tấp đứng dậy xua tay bảo với  mấy người đang đứng đợi anh để giải quyết công việc.
-Đến gặp anh Đức.
Nói rồi Hải đi như chạy nhảy vội lên xe phóng như điên đến nhà người bạn. Đến nơi, anh vội vàng dựng xe, nhảy bổ vào trong phòng rồi đứng ngây ra ở trước cửa. Mẹ anh đang ngồi trên chiếc ghế sa lông, tóc xổ ra còn Vân đang đứng sau lưng bà tỉ mẩn nhổ những sợi  tóc sâu. Hình như bà cụ vừa kể cho cô nghe một chuyện gì đó về anh. Anh thấy cô gái đang cười khúc khích.
-Anh làm gì mà cứ như bị ma đuổi vậy.
-Con tưởng…..
- Tưởng cái gì ? Tưởng tôi đang ăn thịt vợ anh chắc.
Mặt Vân đỏ lựng. Bà cụ đứng dậy vấn lại mái tóc rồi quay lại bảo Vân.
-Thôi ! mẹ về. Hai đứa ở lại đây mà bàn chuyện cưới xin. Mà con nhớ bắt nó chiều thật nhiều vào chứ cưới xong rồi thì bảo nó đưa đi chơi còn khó.
Vân ẩn vai Hải.
-Anh đưa….
Cô ngắc ngứ mãi. Bà cụ tinh quái  hỏi cô.
-Sao ? Bây giờ chị định gọi tôi là gì nào ? « Bác » hay  « Mẹ » đây ?
Mặt cô gái đỏ như gấc cô dụi mặt vào cổ bà cụ cười ngượng nghịu
-Mẹ cứ trêu con.
Bà cụ vỗ vỗ vào lưng cô gái có vẻ vui thích.
-Sau này nó mà có điều gì thì con cứ bảo với mẹ, mẹ sẽ cho nó một trận.
Hải thè lưỡi trêu mẹ.
-Thế ai hôm qua vừa mới mắng con « Anh chưa cưới mà đã đội nó lên đầu ấy mẹ nhỉ »
Bà cốc một cái rõ đau vào đầu con trai.
-Gớm chẳng phải bảo. Cái tướng sợ vợ của anh lộ hết cả ra ngoài mặt kia kìa. Thôi anh ra gọi cho tôi một cái taxi.
*
* *
Bà cụ đi rồi, cái không khí vui vẻ hình như cũng đi theo bà lão. Anh đi lại, nhẹ ôm lấy Vân nhưng cô gỡ tay anh ra. Nét mặt cô đầy vẻ căng thẳng và bồn chồn. Hải ngạc nhiên.
-Em có điều gì muốn nói với anh à ?
Anh thấy răng cô gái cắn vào môi rất sâu. Mắt cô gái đầy vẻ tư lự. Hình như cô gái đang phải đấu tranh một cách dữ dội với một điều gì đó.
-Vâng !
Cô gái Vâng một tiếng nhỏ nhưng rồi lại không nói gì, cô cúi nhìn xuống.
-Em cứ nói đi. –Anh động viên. –Nói bất cứ điều gì.
Vân ngảng lên nhìn. Vẻ tư lự biến mất.
-Điều đầu tiên em muốn nói với anh là em không còn trong trắng nữa.
Hải thở phào nhẹ nhõm.
-Anh tưởng chuyện gì. Điều ấy thì anh đã biết rồi và anh không quan tâm.
Anh nhin thấy một nét cảm động dâng lên trong con mắt người mình yêu. Nhưng rồi, rất nhanh chóng nét cảm động ấy biến mất. Con mắt trở nên âm u.
-Em cám ơn anh. Nhưng còn một điều này nữa không biết anh có thể chấp nhận không ?
-Về anh ta phải không ?
Cô gái khẽ gật đầu và cúi nhìn xuống, không dám nhìn vào mắt chàng trai. Anh nâng mặt cô gái lên, nhìn sâu vào trong mắt. Có một ngọn lửa khắc khoải cháy trong con mắt tối om.  Anh sực nhớ đến lời bạn mình “Còn cô ta, dù có lấy bất kì một ai trong hai ông thì cô ta cũng đều phải chặt đôi con tim mình. Ông phải chuẩn bị trước cho mình điều đó nếu như số phận may mắn mỉm cười với ông. » Số phận đã may mắn mỉm cười với anh nhưng giờ đây, khi phải đối diện với nó  thì sao quá khó khăn. Con tạo trớ trêu đã đổi chỗ giữa anh và hắn. Và bây giờ thì anh mới hiểu cái điều mà ngày trước anh đã không sao hiểu được : tại sao hắn lại vứt bỏ tình yêu nghệ thuật của mình để lao vào kiếm tiền. Hắn đã không thể đánh bật được hình bóng của anh trong trái tim nàng và bây giờ, đến lượt anh, anh có thể đánh bật được hình bóng của hắn hay không ? Chắc chắn là không thể được. Anh đủ tỉnh táo để nhận biết rằng tình cảm của nàng với hắn sâu đậm hơn với anh. Và niềm kiêu hãnh đàn ông của anh lại không hề kém hắn. Hắn đã không ngăn cấm nàng và bây giờ đến lượt anh, anh cũng không thể ngăn cấm.
-Em muốn……
Hải vội vã lấy tay bịt chặt mồm nàng lại. Không ! Không thể để cho một người đàn bà phải thú nhận một việc kinh khủng như vậy.
-Em không phải nói gì cả. Anh đồng ý !
Đôi mắt tối om của cô gái bừng sáng. Sự cảm động, biết ơn tràn ngập trong đôi mắt ấy. Cô gỡ tay anh ra.
-Vâng ! Em sẽ không nói về điều đó nhưng em muốn nói rõ với anh một điều : Tại sao em lại lấy anh ? Anh có thể nghe em nói điều đó không ?
-Tại vì em yêu anh. –Anh khẳng định. --Chẳng lẽ không đúng thế sao ?
-Vâng ! Đúng. Nhưng còn vì một điều nữa.
Con tim anh đau thắt. Nó đây! Cái mà cô gái muốn đánh đổi là đây.
-Em nói đi.
Hải nuốt khan một cái. Cổ họng thắt nghẹn lại. Cô gái ngẩng mặt lên. Cái vẻ nhu mì biến mất và đột nhiên Hải nhận ra có một vết hằn ở đuôi con mắt nàng.
-Em lấy anh là vì anh ấy. –Hải hơi loạng choạng. Anh phải vịn vội lấy thành chiếc ghế. Vân nhận ra ngay điều đó. –Em xin lỗi! Em đã thề hi sinh cho tình yêu của mình. Anh ấy đã vì em mà từ bỏ cả sự nghiệp và tình yêu nghệ thuật để mong em được hạnh phúc. Nhưng anh ấy có biết đâu rằng: sự nghiệp của chồng đó mới chính là niềm hạnh phúc của một người đàn bà. Chỉ có lấy anh mới có thể làm cho anh ấy quay lại con đường nghệ thuật.
Càng nói, vẻ mặt Vân càng trở nên bình thản. Cô nắm lấy bàn tay anh. –Em biết như thế là không công bằng đối với anh và em chỉ có mỗi một cách để bù đắp cho anh là em hứa sẽ là một người vợ ngoan ngoãn và chung thủy của anh, là mẹ theo đúng nghĩa một người mẹ của bé Lê.
Còn nếu như đến một lúc nào đó anh không thể chịu đựng nổi sự giày vò này, anh cứ nói với em. Em sẽ lập tức giải thoát cho anh. Anh đồng ý thế chứ?
Hải nhắm mắt lại không trả lời câu hỏi của cô gái. Im lặng! Không gian như đặc lại. Thời gian vo tròn lại thành những tiếng tích tắc lăn đi trong khắp gian phòng. Đột nhiên Hải mở bừng mắt, chăm chú nhìn cô gái rồi hỏi.
-Nhưng em cũng yêu anh có phải vậy không?
Người anh căng lên chờ đợi một câu trả lời. Vân ôm chặt lấy anh vùi sâu khuôn mặt khả ái của mình vào ngực anh. Tiếng cô gái thầm thì.
-Vâng em cũng yêu anh và còn rất kính trọng anh.
Anh khẽ nâng mặt Vân lên. Cô ngửa mặt, nhắm mắt lại chờ đợi. Một làn hương ngọc lan thơm lắm từ làn môi mềm ấm tan vào trong anh xoa dịu đi những vết thương lòng.