ân!Hắn thốt lên một tiếng rồi đứng im nhìn cô không chớp mắt. Hình như một vẻ đẹp thiên thần đột ngột hiện ra làm cho hắn choáng ngợp. Vân mặc bộ quần áo dài ngày trước hắn tặng làm rung lên trong hắn một xúc cảm mơ hồ.Vân nhìn hắn. Đột nhiên cô muốn khóc. Mới có mấy tháng mà trông hắn như một ông già. Đầu tóc rối bùi. Đám râu lâu ngày không cạo mọc lởm chởm. Bộ quần áo hắn đang mặc cáu bẩn xốc xếch. Cô nhìn quanh gian phòng. Cái cô gặp nhiều nhất là vỏ chai rượu. Chỗ nào cũng có, lăn lóc khắp mọi nơi. Hình như hắn muốn tẩm rượu vào từng đường gân thớ thịt của mình để rồi châm vào đấy một mồi lửa cho rượu bùng cháy đốt tan đi nhưng đau khổ đang ẩn náu khắp mọi nơi trong cơ thể hắn. Cô gái cắn răng cố ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào ra. Cô hiểu. Chỉ cần một biểu hiện không đúng mức của mình lập tức hắn sẽ bùng nổ, con người hắn là như vậy và hắn sẽ vĩnh viễn nằm lại cái địa ngục mà hắn đang nằm. -Em đến để đưa thiếp mời phải không?Hắn hỏi cố lấy giọng thản nhiên nhưng trong cái giọng nói thân quen đó, Vân vẫn nghe được một tiếng dội âm u của một ngày xưa không xa. “Anh ấy đã biết” Cô thầm nghĩ. -Không phải! –Cô lắc đầu. –Em đến đây và muốn được anh vẽ khỏa thân.Hắn rùng mình một cái như đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi thốc vào người nhưng rồi hắn lấy lại ngay được bình tĩnh. -Em đã nói với anh ta về việc này chưa?Hắn hỏi mà giọng hắn rung lên. Vân cũng không thể hiểu hắn muốn nghe câu trả lời nào từ cô “Rồi” Hay “chưa”? Cô gật đầu. -Vâng! Em đã nói với anh ấy.Một nỗi thất vọng đen kịt ụp lấy hắn và cô đã nhận ra nỗi thất vọng ấy trong đôi mắt trũng sâu và quầng thâm vì những đêm không ngủ. Hắn hấp tấp hỏi tiếp. -Và anh ấy đồng ý? -Vâng!Hắn không nói gì, đứng giữa phòng, hắn khoanh tay ngửa mặt nhìn lên trần nhà một lúc rất lâu rồi đi ra ngoài định đóng cửa hàng lại. Nhưng rồi hắn bỗng đứng lại lắc đầu. -Không được! Anh muốn chính anh ta dẫn em đến đây.Vân lặng đi không ngờ. Hàm răng cô cắn chặt vào môi khiến cho làn môi hồng tươi của cô gái trở thành trắng bệch. -Anh ác lắmCô gái bật khóc và vùng bỏ chạy.Hắn không đuổi theo cứ đứng lặng bên cánh cửa nhìn theo hút tà áo dài trắng đang bay trong gió sớm.Hắn quay vào phòng trong lôi chai rượu ra tu một ngụm nhỏ. Mắt hắn đóng đinh vào một điểm vô định trên tường. Một con người đá. * * *Hắn không ngủ được. Dạo này hắn thường xuyên mất ngủ. Ánh đèn đường hất một khoảng sáng mờ vào trong phòng tranh rộng mênh mông. Hắn không dám về xóm cũ nhưng vẫn giữ lại hai phòng, phòng của ông cháu Vân và phòng của hắn ở đấy. Hắn vẫn hi vọng có một ngày Vân sẽ quay về xóm cũ và tha thứ cho hắn. Thế nhưng bây giờ thì hi vọng ấy đã tắt ngấm và hắn hận. Thật khốn khổ cho hắn, cái hận của hắn lại được nuôi dưỡng bởi tình yêu nên nó lớn rất nhanh. Yêu và hận! hai tình cảm đó xúm nhau vào tước tâm hồn gã thành từng sợi nhỏ và mỗi một sợi ấy luôn gắn với một kỉ niệm nào đó giữa hắn và nàng.Giá như hắn có thể ghét Vân. Giá như hắn có thể khinh Vân thì mối hận trong hắn sẽ chết dần và đến một ngày nào đó hắn lại có thể sống thanh thản với đời nhưng hắn lại không làm được hai điều đó và thế là hận mãi không tan.Con người là một sinh vật yếu đuối. Nó luôn cần một lý do để mà tồn tại. Hắn cũng vậy! Hắn cần một lý do cho cái hận của hắn sống. “Tham vàng bỏ ngãi”! Hắn đã tìm được lí do cho cái hận của mình nhưng lại thật khổ cho hắn, cái lý do hắn nghĩ ra ấy lại không thể bén rễ trong tâm thức hắn, vì hắn biết cô gái của hắn không phải là người như thế và thế là cứ đêm đêm hắn dùng những kỉ niệm ngày xưa cố chăm bón cho cái lí do ấy xanh tốt lên mà không được. Không tìm được lý do để hận Vân mà ngược lại, tình yêu trong hắn lại được cái hận ngụy tạo ấy chăm bón cứ lên lên từng ngày.“Anh ác lắm” Câu nói của Vân vang lên trong căn phòng quạnh vắng. Hắn cũng tự biết là mình độc ác. Cái hận đã xui hắn làm điều ấy. Nhưng rồi cái hình ảnh Vân ôm mặt bật khóc chạy ra khỏi phòng tranh cứ hành hạ hắn trong đêm. Hắn yêu!Hắn ngồi dậy nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Chẳng hiểu sao, hắn lại vớ lấy điên thoại và gọi cho tình địch của mình. Giọng Hải khê nồng. -Alô! Ai gọi đấy -Tôi đây! Ông có thể đến phòng tranh của tôi bây giờ được không? Cái buồn ngủ biến mất, giọng Hải trở nên lo lắng. -Có vấn đề gì à? -Không ! chỉ là để uống rượu thôi.Một lúc sau Hải đến xách theo một chai rượu và một túi khô mực. Hắn lấy mực, rót cồn ra đĩa châm lửa nướng. Hai thằng đàn ông mà sợi dây số phận buộc chặt họ với nhau lẳng lặng ngồi đối diện nhau uống rượu. -Hôm nay Vân đến đây ông có biết không ?Hắn hỏi mà không nhìn vào người đối diện. Mắt hắn cắm vào chén rượu. -Biết !Sao ?Hải biết Vân đến đây thật. Khi cô xin phép anh cho cho cô làm người mẫu khỏa thân cho hắn thì anh đã bị choáng. Anh không phải là dân nghệ thuật, anh cũng không phải là một ông tây. Anh là một thằng đàn ông Việt và anh không thể chịu đựng được cái cảnh người yêu của mình cởi bỏ hết quần áo trước một người đàn ông xa lạ chứ đừng nói đến việc cởi bỏ quần áo trước người yêu cũ. -Có cần phải thế không em ?Phải sau một lúc rất lâu anh mới có thể hỏi Vân câu đó. Cô gái nhìn anh với một ánh mắt áy náy nhưng cô vẫn nói. -Cần anh ạ ! -Em có nghĩ rằng đề nghị đó của em là hơi quá đáng với anh không ?Cô gái cúi mặt nói gọng nghèn nghẹn. -Em biết ! Không phải là hơi quá đáng mà là rất quá đáng. -Không ! Anh không cho phép !Đột nhiên Hải nói to như quát.Vân ngước lên. Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong đôi mắt ấy nhưng rồi cái ngỡ ngàng tan đi rất nhanh, thay vào đó là một nỗi thất vọng tràn ngập trong cặp mắt mở to của cô gái. Cô không nói gì. Một sự im lặng nhẫn nhịn khiến cho anh cảm thấy bứt dứt. Sự im lặng nhiều khi thật là đáng sợ. Người ta không thể hiểu cái gì nằm trong sự im lặng đó. Sự nhẫn nhịn ? Sự khinh bỉ ? Sự coi thường ? Tình yêu ? Hay sự kính trọng. Tất cả đều có thể nằm trong sự lặng im. -Sao em không nói gì cả thế ? -Nếu anh không đồng ý thì em sẽ không đi nữa. Nhưng….Rồi Vân lại dừng lại. lại Im lặng ! -Nhưng sao ?Anh gặng hỏi. -Nhưng anh đã giết chết sự kính trọng anh trong em!Điều mà mọi người đàn ông sợ nhất là bị thiên hạ coi thường và bị vợ coi thường càng không thể chấp nhận. Vân đã đánh đổi bản thân mình lấy sự nghiệp của hắn Anh đã phải đổi cái gì để có được Vân? biết vậy nhưng! Cái ích kỉ và niềm kiêu hãnh đàn ông đánh nhau dữ dội. Hóa ra mình chỉ là một thằng khốn nạn! Hai hôm sau anh đến nhà cô mắt thầm quầng. -Em đến chỗ anh ta đi.Anh chỉ nói thế. Còn cô, cô khẽ nắm lấy bàn tay anh, day nhẹ lên hai vết quầng nơi hốc mắt. Anh hình như nghe được tiếng thầm thì trong bàn đang mơn nhẹ ấy « Anh đau đớn lắm phải không ? Em cũng đau đớn lắm khi phải cầu xin anh điều ấy » -Hôm qua anh có gặp Vân không ?Hải lắc đầu. Anh linh cảm thấy có điều gì đó xảy ra. Một câu ngạn ngữ xưa bỗng bật ra trong đầu « Tình cũ không rủ cũng đến » -Hôm qua Vân đã khóc và bỏ về. -Anh đã làm gì mà Vân lại khóc ?Nỗi nghi ngờ càng tăng thêm trong anh. -Hôm qua tôi đã yêu cầu phải anh dẫn Vân đến thì tôi mới vẽ. Tôi khốn nạn quá phải không?. Ừ!Hai thằng khốn nạn ngồi đối diện nhau. Hai cặp mắt tối om chìm vào trong nhau và hai nỗi đau vuốt ve nhau để rồi hai nỗi đau chẳng hề giảm đi mà ngược lại còn tăng lên một tầng. Hải rót thêm rượu ra hai cái chén. Chỉ có tiếng “cạch” của hai cái chén đụng vào nhau liên tiếp. “Thế mà suốt cả ngày hôm qua Vân chẳng hề nói gì cả” Nếu mình là Vân, mình sẽ làm gì? Chắc mình sẽ bảo “Anh ấy muốn anh đưa em đến để vẽ”. -Nếu ông hận thì ông cứ việc trút hận vào tôi mà đừng hành hạ Vân thêm nữa. Vân đã quá khổ rồi. Mà này! --Đột nhiên anh vỗ vào vai hắn. –Ông có bao giờ nghĩ tại sao Vân lại làm những điều đó không? Tình yêu là một bài thơ muốn cảm nhận được nó cần phải lắng lại và suy nghĩ ông ạ.-- Nói xong anh đứng dậy. –Thôi tôi phải về đây.Hắn tiễn anh ra cửa. Trước lúc anh đi hắn bảo. -Anh về bảo với Vân ngày mai đến và anh không cần phải đưa Vân đi.Hải lắc đầu. -Điều này thì tự ông phải nói với Vân thôi. Tôi không thể giúp được. * * *Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Hải có ý chờ đợi xem Vân nói gì nhưng cô gái không nói gì cả. -Bao giờ thì em bắt đầu vẽ?Anh kín đáo thăm dò khi cô đang chơi đồ hàng cùng bé Lê. Vân tươi tỉnh. -Phải vài hôm nữa anh ạ. Dạo này anh ấy đang bận.Một lời nói dối ngọt ngào.Sáng sớm hôm sau, một chiếc mecerdec bóng lộn, sang trọng đỗ xịch trước cửa phòng trọ của cô gái. Cửa mở, Hải bước ra trong bộ com lê với một chiếc nơ đen quý phái trên cổ khiễn cho cả xóm trọ phải sửng sốt. Chưa bao giờ anh đến xóm cô trọ bằng ô tô và cũng chưa bao giờ anh mặc com lê đến đây. Không một ai ở xóm trọ này biết anh là một đại gia. Vân ngạc nhiên. -Anh đi đâu mà có vẻ trịnh trọng vậy?Anh không trả lời câu hỏi của cô mà bảo. -Em mặc áo dài vào rồi đi với anh.Khi thấy cô mang bộ áo dài mầu hoàng yến anh tặng sang nhà bên cạnh thay nhờ thì anh lắc đầu bảo. --Đừng! Em mặc bộ áo dài màu trắng ấy.Lúc lên xe, cô định lên ngồi cạnh Hải ở đằng trước thì anh ngăn lại. -Em ra ngồi ghế sau.Vân chăm chú quan sát người yêu. Hôm nay anh ấy lạ quá. -Đi đâu hả anh?Hải cười nét mặt ra vẻ thần bí. -Em cứ đi rồi khắc biết.Khi chiếc ô tô đỗ trước cửa phòng tranh thì Vân lặng người đi. Cô xúc động. Cô gái hơi nhổm người định mở cửa xe bước ra thì một lần nữa Hải lại ngăn lại. Em cứ ngồi im. Anh chui ra khỏi xe, đi ra đằng sau mở cửa xe cho Vân rồi trịnh trọng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đưa vào phòng tranh. Hắn ngồi ngay gần cửa. Tất cả những hành động của Hải hắn đều nhìn thấy hết. Hắn đứng dậy ra cửa đón hai người. Hai cặp mắt gặp nhau. Hải bảo hắn giọng điềm tĩnh. -Tôi đưa Vân đến làm người mẫu khỏa thân cho anh. -Anh!Vân kêu lên một tiếng. Cô muốn ôm chặt lấy Hải nhưng lại sợ làm cho hắn đau lòng nên cô đứng im. Mắt cô mờ đi.Hải quay sang bảo Vân. -Bây giờ thì anh phải đi. Em cứ ở lại đây lúc nào về gọi điện cho anh anh sẽ đến đón.Hình như có một ý nghĩ gì đó chớp lên trong đầu hắn. Hắn hỏi. -Hôm nay, anh có một buổi gặp mặt xã giao quan trọng à?Hải lắc đầu. -Thế sao anh ăn mặc sang trọng vậy? -Chỉ là để đưa Vân đến làm người mẫu cho anh. Thôi tôi đi nhé.Vân định đưa Hải ra xe thì hắn ngăn lại. -Em đứng lại. --Hắn nói như ra lệnh. –Anh sẽ tiễn anh ấy.Hai người đi ra. Khi Hải mở cửa xe, chìa tay ra cho hắn, hắn nắm lấy bàn tay anh và hỏi nhỏ. -Sao anh dám sỉ nhục tôi? Tối qua tôi đã bảo anh không phải đưa Vân đến cơ mà.Hải bóp chặt bàn tay hắn khiến hắn đau nhói. Anh thẳng thắn. -Anh sống bằng cảm xúc, tôi sống bằng lý trí. Tôi làm như thế này để nhắc nhở anh rằng: Đừng làm cho Vân của hai chúng ta đau khổ thêm nữa và tôi có thể chịu được mọi nỗi đau mà anh có thể gây ra cho tôi để tránh cho Vân vì anh mà đau khổ.Hắn lặng người đi khi anh nói câu đó. -Tôi xin lỗi. --Hắn nói nhỏ. Anh cho tôi ôm anh nhé!Hải giật mạnh tay hắn cho hắn dúi về phía mình. Hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau. Từ trong cửa hàng, Vân nhìn cảnh tượng ấy và nước mắt lăn dài trên gò má. * * *Đợi Hải đi khuất, hắn quay vào trong cửa hàng bảo cô gái giọng dịu dàng. -Ta bắt đầu nhé. -Vâng! Nhưng không phải bây giờ.Cô cầm tay hắn kéo hắn ra đứng trước cái gương. -Anh nhìn lại mình đi. Em muốn anh vẽ em khỏa thân trong tình yêu chứ không muốn anh vẽ em khỏa thân trong đau khổ. Nhìn vào trong gương, hắn giật mình. Hắn đây sao? Đau khổ đã châm một ngọn lửa vào thời gian của hắn và đốt cháy đi mất mấy năm trời. Trông hắn tàn tạ. -Bây giờ anh đi tắm rửa đi cái đã. Em sẽ đợi ở đây.Hắn xách xe phóng đi. Gần đến trưa hắn quay lại cửa hàng. Trông hắn khác hẳn, bảnh bao trong một bộ quần áo sang trọng, điều mà một người như hắn rất ghét. Bước vào cửa hàng, cũng như hắn, cửa hàng thay đổi hẳn. Hình bóng một ngày xưa xa lắm hiện ra ở khắp nơi. Sàn nhà sáng bóng. Những bức tranh được hút bụi treo ngay ngắn trên tường. Một luồng sinh khí mong manh dâng lên trong phòng tranh, dâng lên trong đôi mắt tối om của hắn tạo nên một tia sáng mơ hồ trong đôi mắt ấy.Hắn khóa trái cửa phòng tranh rồi lôi giá vẽ ra ngoài điều đó làm cho cô gái ngạc nhiên. Bao giờ vẽ khỏa thân hắn cũng vẽ trong cái căn phòng nhỏ phía sau. Cô hỏi hắn. -Vẽ ở ngoài này ạ ?Hắn gật đầu. -Ừ ! Anh cần một không gian rộng để thể hiện. Em cởi đồ ra đi.Tự nhiên Vân cảm thấy lúng túng. Cô lóng ngóng mãi không thể cởi được chiếc khuy áo đầu tiên. Khi cô bảo với hắn “ Em muốn được anh vẽ khỏa thân” Cô không nghĩ rằng việc cởi bỏ quần áo trước mặt hắn lại khó khăn đến thế. Một lần duy nhất cô đã khỏa thân trước hắn là lần cô bị cảm hôm đi vẽ bức tranh « Nữ thần hoa cải » nhưng lần đó cô không tự cởi. -Anh có thể vào phòng trong đợi em một lát được không?Hắn ngước lên, chăm chú nhìn vào bàn tay lóng ngóng của Vân đang đặt lên chiếc kuy áo. “Đừng Vân” tiếng kêu thoảng thốt trong cái đêm Vân mở tung cánh cửa sổ cho ánh trăng tràn vào trong phòng rồi bình thản cởi từng chiếc cúc áo khiến cho hắn lầm tưởng bỗng vang lên trong đầu hắn. Cũng chỉ là cởi áo cho hắn vẽ mà hai lần sao khác nhau đến vậy? Bất giác, bàn tay hắn đưa lên má, hình như má hắn vẫn còn bỏng rát bởi cái tát lật mặt của cô cho đến tận bây giờ.Hắn không nói gì lẳng lặng đi vào phòng phía sau. * * *Chắc giờ này Vân đang cởi quần áo. Hải vớ lấy chai rượu tu một ngụm thật to. Cái độ cồn bốn mươi làm cổ họng anh bốc cháy. Ngụm rượu chui xuống dạ dày rồi thốc ngược lên đầu. Giờ này hắn đang nhìn Vân. Mắt hắn đang dán vào đâu trên cơ thể em ? Câu hỏi trộn lẫn với rượu cứ lùng bùng trong đầu Hải. Thêm một ngụm rượu nữa. Ngụm nữa ! * * *Cô gái đứng dúm người lại, hai đùi khép chặt, hai cánh tay ôm lấy ngực cố gắng che đi tất cả, còn hắn đứng lặng bên giá vẽ, cái dáng e lệ của cô gái thôi miên hắn. Bao nhiêu cô gái đã từng khỏa thân trước hắn, hắn không thể nhớ nổi. Nhưng chưa có một cô gái nào e lệ như cô gái của hắn. Hắn nhớ đến trận mưa hoa cải, trận mưa đã làm cho hắn và nàng là của nhau. Thế mà bây giờ, nhìn cái dáng e lệ, khuôn mặt chín đỏ vì ngượng ngùng, hắn có cảm giác như chưa từng xảy ra cái cơn mưa diệu kì đó. Cái ý nghĩ « Cô gái của hắn » cháy lên trong một niềm tiếc nuối. Không ! Hắn không thể vẽ nàng trong tâm trạng như thế này. Hắn đi vào phòng trong lôi ra chai rượu mở nắp rồi ngửa cổ tu một ngụm to. Rượu ơi ! Hãy làm ta say cho ta bay về cái ngày xưa ấy.Thời gian trôi chậm chạp trong cái cuộn xoáy của kí ức. Cây cọ trong tay hắn hạ xuống phác một nét đầu tiên rồi cứ thế bàn tay như một thói quen lia đi những vệt màu. Nhưng rồi bàn tay ấy dừng lại, nằm im. Mầu vẽ từ cây có chảy đọng trên tấm toan rồi chảy dọc xuống thành một vệt dài. Hắn đăm đăm nhìn Vân. Trời ơi ! Hai bắp đùi thon mảnh khép chặt với cái dáng người hơi dúm lại với đôi bàn tay ôm chặt lấy hai vai cố gắng che đi tất cả. Là cái gì trong thẳm sâu người con gái của hắn. Mình vẽ gì thế này ? Hắn nhìn lại những nét vẽ đầu tiên và tự hỏi. Đầu hắn trống rỗng không một ý tưởng. Con tim hắn chai lại không một rung động. Hắn vụt nhớ đến lần đầu tiên vẽ Vân trong quán trà. Vân bay trên đỉnh các ngọn sóng hướng đến một vùng sáng mờ ảo xa xa. Tuy cái bút pháp của Rembran hằn rất sâu trong bức tranh ấy nhưng dù sao Vân vẫn còn bay lên. Còn hôm nay. Hắn nhìn xuống bức tranh một lần nữa. Một cái xác chết. Hắn lại vớ lấy chai rượu, ngửa cổ tu một hơi dài rồi cứ thế dốc ngược chai rượu đổ lên đầu mình. Rượu bốc hơi mát lạnh nhưng vẫn không đủ cho cái đầu hắn tỉnh táo. Hắn ném cây cọ vào góc phòng ngước nhìn Vân với bộ mặt đờ đẫn.Thời gian trôi đi, dần dần cái lúng túng, ngượng ngập ban đầu trong cô gái bớt dần. Vân đã đủ tỉnh táo quan sát hắn. Khi thấy cái hành động đổ rượu lên đầu của hắn, trong cô lóe lên một niềm vui. Hắn ! Con người nghệ sỹ trong hắn đang sống lại. Cô chợt nhớ đến cảnh hắn cáu kỉnh cầm con dao đâm vào bức tranh hôm đi vẽ dã ngoại cùng hắn. « Anh !Em có đẹp không ? » Câu hỏi cùng với ánh mắt tha thiết của cô đã làm cho cái cảm hứng đang tàn lụi trong hắn bốc cháy và một kiệt tác đã ra đời. Còn bây giờ liệu mình có nên làm một hành động tương tự? Cô gái thầm hỏi mình. Cô biết, chỉ một hành động bất cẩn của mình có thể làm con người nghệ sỹ đang thoi thóp trong hắn chết hẳn. Nhưng! trời ơi, một tiếng « Nhưng » phũ phàng! Nó cũng có thể làm cho hắn lầm tưởng. -Anh xin lỗi! Hôm nay anh không thể vẽ được.Hắn đau khổ thú nhận. Vân vào phòng trong mặc quần áo rồi đi ra tươi tỉnh bảo hắn. -Không sao đâu anh. Em biết! Những cô gái này --Vừa nói, cô vừa chỉ vào những bức tranh vẽ những cô người mẫu đang bày ở khắp gian phòng. –Đã giết chết con người nghệ sỹ trong anh. Một buổi không thể làm cho con người ấy trong anh sống lại. Em sẽ đến đây làm người mẫu khỏa thân cho anh cho đến khi nào em có thể đánh thức được con người ấy. –Cô đi lại phía hắn, vòng ra sau lưng hắn nhẹ ôm lấy hắn từ phía sau và thầm thì vào tai hắn.—Anh đừng để sự hi sinh của em là vô ích.Hắn rùng mình! Vân ơi anh hiểu rồi. Em vẫn là của anh.Em mãi mãi là của anh. Hắn đột ngột quay người lại rồi quỳ sụp xuống dưới đất úp mặt vào lòng Vân. Cả người hắn rung lên và bật ra một tiếng nghẹn ngào. -Hãy tha thứ cho anh.