Chương Hai Mươi Sáu

     ời khỏi phòng tranh Vân lập tức đến nhà Hải. Cô cảm thấy mình có lỗi với anh. Đẩy cửa bước vào, cô thấy anh đang ngủ gục, trên bàn chai rượu không nằm lăn lóc. Bức tranh “Nữ thần hoa cải” đặt trên chiếc xa lông đối diện với chỗ anh ngồi. Lại là rượu! Ở chỗ hắn cô gặp rượu và ở đây cô cũng lại gặp rượu. Cô gái biết, mình chính là nguyên nhân của những chai rượu đó. Cô ngồi xuống bên cạnh Hải và đắm mình vào những suy nghĩ miên man. Lúc nào cô cũng cảm thấy mình có lỗi nhưng lại không thể sửa chữa vì sửa với người này tức là mắc thêm lỗi với người kia. Cô gái thấy mình như bị xé làm hai mảnh. Hãy vô cảm! Hãy quên hắn đi! Mình có lý do rất chính đáng để để làm điều đó. Nhiều lúc, khi không chịu đựng nổi sự giằng xé, Vân đã tự bảo mình như vậy. Nhưng cô không làm được. Cô yêu hắn. Một tình yêu không ồn ào cuồng nhiệt nhưng dai dẳng đến cái mức âm thầm. Những kỉ niệm luôn luôn hiện về trong những giấc ngủ và cái lời thề vẫn vang lên trong cô. Cô không hề giận hắn nhưng cũng không thể tha thứ cho hắn vì tình yêu của mình.  Cô khe khẽ thở dài nhìn sang Hải. Em biết lấy gì để bù đắp cho anh đây? Anh hi sinh tất cả để cho em có thể hi sinh vì một người. Anh khổ quá. Lòng biết ơn không phải là tình yêu như rồi sẽ đến một cái ngưỡng mà tại đó tất cả sẽ thay đổi.
-Em về từ lúc nào thế sao không gọi anh dậy?
Hải tỉnh dậy khi chiếc khăn ướt mát lạnh áp vào trán. Mở mắt nhìn, anh bắt gặp ánh mắt như ân hận, nhẫn nhịn và cam chịu. Đấy là ánh mắt của một cô gái đang yêu ư? Anh cảm thấy tự giận chính mình. Anh đang chìm sâu vào một tình yêu ích kỉ và nhỏ bé. Hai thằng đàn ông đang thi nhau vò nát tâm hồn nhạy cảm của một cô gái mảnh mai. Tình yêu là một sự hi sinh và từ trong sự hi sinh đó, tình yêu bay lên với vẻ đẹp lóng lánh của huyền thoại.
-Em về được một lúc rồi nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên không đánh thức anh dậy. –Cô dựng chai rượu hết nằm chỏng trơ trên bàn lên rồi như kiệt sức, cô gục vào ngực anh.nghẹn ngào.
-Em xin lỗi!
Anh ôm riết lấy Vân! Không Vân ơi! Anh mới là người phải xin lỗi. Khi anh cố gắng đánh bật hình bóng hắn ra khỏi lòng em anh có ngờ đâu đấy chính là lúc anh làm em tổn thương sâu sắc nhất. Đáng lẽ anh phải biết rằng hắn không thể chết trong em. Anh hứa với em từ nay, anh sẽ để dành một góc sâu kín nhất trong tâm hồn em để cho hắn trú ngụ ở đấy mà không bao giờ anh chạm đến. Ý nghĩ ấy khiến anh bình tâm trở lại.
Hải nhẹ nâng khuôn mặt Vân lên, một dòng nước mắt tưới ướtt đẫm làn môi đang mím lại cố ngăn tiếng nức nở bật ra. Anh áp môi mình vào đó và cảm nhận cái vị mặt của dòng nước mắt thấm dần vào môi mình và lan đi khắp cơ thể. Cái vị mặn ấy bỗng làm cho anh tỉnh táo một cách lạ thường. Không phải tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở mà tình yêu chỉ đẹp khi ta dám quên mình vì nó.
-Anh định tổ chức một lễ đính hôn thật hoàng tráng. Em thấy thế nào?
-Thôi anh ạ. Em ngại chỗ ồn ào hoàng tráng lắm. Em chỉ muốn một hôm nào đó chỉ có em và anh thôi. Thế có được không anh?
Cô gái hỏi giọng lo lắng. Vân sợ hắn đau lòng. Hải nghĩ nhanh.
-Em muốn anh cầu hôn em ở đâu?
Vân cúi mặt ngẫm nghĩ một lúc. Không hiểu sao hình ảnh cái cầu Long Biên trong một đêm trăng lại hiện về ám ảnh trong tâm trí cô gái.
-Trên cầu Long biên vào một đêm trăng được không anh?
Hải hơi bị bất ngờ. Có thể có những cô gái không muốn cảnh ồn ào hoành tráng nhưng bất cứ cô gái nào cũng muốn được cầu hôn ở một nơi sang trọng nhất có thể. Mà một nơi sang trọng để cầu hôn điều đó không hề khó khăn gì với anh. Thế tại sao Vân lại muốn mình cầu hôn ở đấy?.
-Sao em lại muốn được cầu hôn ở một nơi như thế?
Nghe Hải hỏi, Vân giật mình. Một nỗi ân hận chợt ập đến xâm chiếm cô gái. Sao mình có thể yêu cầu điều ấy với anh. Ôi! Nếu như anh biết được cái nguyên nhân thật sự của lời yêu cầu này chắc ánh sẽ đau lòng lắm. Không! Trong những ngày này mình phải gạt bỏ được hình ảnh của hắn ra khỏi tâm trí mình. Cô gái tự nhủ.
-Em nghe nói những đôi lứa yêu nhau ở Hà nội thường đưa nhau lên cầu Long Biên vào đêm trăng tròn và gài vào thành cầu một cái khóa rồi ném chìa xuống sông Hồng để cầu mong cho một tình yêu bền chặt. Em không cần hoành tráng, ồn ào. Nhưng em muốn lời cầu hôn thật thiêng liêng. Nhưng nếu anh không thích thì em sẽ làm theo sự sắp đặt của anh.
Nghe Vân nói, Hải cảm thấy thích thú. Tình yêu làm con người trẻ lại và bay bổng.
-Có chuyện ấy hả em. Thật là tuyệt vời. Sao anh lại không biết được cái phong tục đầy lãng mạn ấy của Hà nội nhỉ. –Anh nhìn Vân cười. –Hay tại anh già quá rồi chăng?
Vân thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm lấy Hải và thầm xin lỗi trong lòng. “ Em lại lừa dối anh rồi! Hãy tha thứ cho em”.
*
* *
Mới hơn chín giờ mà cầu Long biên đã vắng ngắt, thỉnh thoảng lắm Vân mới thấy một chiếc xe máy phóng vội. Một mảnh trăng lưỡi liềm mảnh như lá lúa trơ trọi đứng hắt cái ánh sáng nhợt nhạt của nó xuống dòng sông đen thẫm. Cô gái đứng tựa vào thành cầu cúi nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy. Vân nhớ đến cái đêm cùng hắn móc chiếc khóa tình yêu của mình bên dòng sông này. Đêm ấy một dòng sông trăng hiền hòa chảy trong bình lặng. Còn đêm nay, dòng sông đen thẫm cuồn cuộn chảy Dòng nước đập vào chân cầu, tạo ra những cái xoáy đen ngòm. Hình như mọi thứ bị cuốn vào cái xoáy nước đen ngòm đó và bị hút xuống dưới lòng sông sâu thẳm. Cô gái thấy hoang mang không hiểu việc mình định làm đêm nay liệu có đúng không. Sau khi hẹn với Hải nơi cô muốn cầu hôn, về nghĩ lại cô lại thấy ân hận. Không! Không thể để trên cái cầu tình yêu này hai lời nguyện ước. Tình yêu chỉ có một. Cô nghĩ thế nên tối nay cô đến đây để gỡ bỏ đi một lời thề.
Cô gái móc trong túi ra chiếc chìa khóa tra vào chiếc khóa ngày xưa. Nắng, mưa, gió, bão! chiếc khóa vẫn còn đó nhưng đã rỉ sét. Tình yêu trong cô liệu có phải đã rỉ sét như chiếc khóa này nên cần phải thay bằng một chiếc khóa khác? Cô gái vặn mạnh chiếc chìa, cái khóa vẫn không hề nhúc nhích. Cô gái chợt nhớ đến cái cảm giác khi nghe thấy tiếng sập của chiếc khóa đêm hôm đó.  Cánh cửa buồng tim của cô gái đã sập lại nhốt vào trong đó một tình yêu. Đêm hôm nay, cánh cửa ấy lại hé mở  ra để cho tình yêu cũ bay đi và một tình yêu mới buốc vào mà sao chiếc khóa này lại không chịu mở ra?. Cô mím môi vặn mạnh chiếc chìa. “Cấc”! một tiếng cấc khô khan vang lên. Chiếc chìa bị gãy. Phần đầu chìa nằm lại trong ổ khóa. Cô gái bàng hoàng. Một linh cảm giống hệt như cái linh cảm cô bắt gặp hôm nhìn thấy chiếc thùng đánh giày bên trong chứa chiếc chìa khóa tình yêu bệp bềnh bên cửa sổ ngày trước khiến cho con tim cô gái thắt lại. Ngày trước, khi nhìn thấy chiếc thùng dánh giày cô đã linh cảm thấy cái điều xảy ra hôm nay. Còn hôm nay! Cái chìa bị gãy nằm lại trong ổ khóa sẽ báo trước điều gì?
Cô gái ngửa mặt nhìn lên vầng trăng. Cái dảnh lá lúa trên bầu trời đã biến mật. Một làn mây xám  từ đâu đùn đến che đi mất tất cả. Một nỗi sợ hãi thần bí bỗng ập đến xâm chiếm tâm hồn cô gái. Cô vội vã xách xe qay trở về nhà.
Cô đạp xe như một kẻ mộng du, đến khi sực tỉnh, cô chợt nhận ra mình đang đạp xe đến cửa hàng. Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó cứ kéo cô về phía ấy. Cô đỗ xe dừng lại. Cửa hàng đã đóng cửa nhưng đèn trong cửa hàng vẫn sáng. Nhìn qua khung cửa kính mờ, cô thấy hắn đang lúi húi vẽ. Hình như không phải là hắn vẽ mà hắn đang vật lộn với chính mình. Nhiều lúc, cô thấy hắn đứng thừ người, bàn tay cầm cọ của hắn dơ lên và bất động.
Hơn nửa tháng, ngày nào cô cũng đến làm mẫu khỏa thân cho hắn. nên cô gái hiểu những gì đang diễn ra trong người nghệ sỹ. Ngày trước, hắn chỉ phải đi tìm lại những rung động nghệ thuật mà hắn bị rơi vãi ở đâu đó trong cuộc đời của mình. Còn bây giờ, khó hơn nhiều,  hắn phải cứu sống lại con người nghệ sỹ đã bị thah kiếm Wakizashi giết chết.
Cô gái cứ đứng nép mình bên cánh cửa quan sát không sót một cử chỉ nào của hắn. Hình như có một sợi dây thần bí nào đó liên kết giữa hai người. Tâm hồn cô cũng rung lên với những giao động của hắn, cũng nhói đau với những với những quằn quại của hắn, cũng vỡ òa với những cảm xúc dào dạt khi bàn tay cầm cọ của hắn vạch ra những đường nét mạnh bạo và dứt khoát và rồi bỗng lặng đi bàng hoàng khi thấy hắn vớ lấy chai rượu. “Đừng anh” Một tiếng thầm thì thốt lên trong tâm khảm cô gái. Trong phòng, bàn tay cầm chai rượu của hắn bỗng dừng lại. Hình như thoảng trong gió hắn nghe thấy một tiếng thầm thì “Đừng anh” và cái tiếng thầm thì ấy bỗng làm bừng lên trong hắn một xúc cảm vô bờ. Hắn quỳ sụp xuống ôm lấy bức tranh đang vẽ mắt ngước lên nhìn trời thầm thì thành tiếng.
-Bay lên đi thiên thần của anh!
*
* *
Vân không thể ngủ được. Càng gần đến ngày hứa hôn, lòng cô gái càng rối bời. “ Bay lên đi thiên thần của anh” cô nghe rất rõ lời thì thầm của hắn. Cô biết mình đã chọn đúng cách để làm cho hắn quay lại nhưng cô không biết cái giá phải trả cho cái quyết định ấy sẽ như thế nào. Hãy tha thứ cho em! Lời cầu xin ấy đã bao lần vang lên trong cô trong những đêm mất ngủ. Cô cầu xin ai tha thứ cho mình đây? Hắn hay là Hải? Chính cô cũng không rõ. Cô gái cảm thấy mình mắc lỗi với cả hai người và liệu cô có thể tha thứ cho chính mình?
Cô có sai không khi cùng một lúc yêu cả hai người? Chao ơi cái mảnh vườn tình yêu đẹp đẽ ấy sao con người lại đặt ngay vào chỗ  ngã  ba “Đúng “ Sai” của cuộc đời? Lí trí bảo cô rằng cô phải quên đi một trong hai người đó nhưng con tim thì lại thương nhớ cả hai. Quên ai đây? Giá như cô có thể vô cảm! Giá như tình yêu trong cô có một chút vụ lợi thì có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với cô. Những nụ hôn mặn vị nước mắt và những đêm mất ngủ bởi những đợt sóng lòng. Đấy phải chăng là hạnh phúc?
*
* *
-Cô Vân!
Bé lê reo lên một tiếng rồi nhảy bổ vào lòng cô gái. Vân cúi xuống, dang rộng hai cánh tay ôm chặt lấy con bé. Nhấc bổng nó lên, dùng làn môi mềm mại của mình dụi dụi vào cổ con bé khiến nó buồn cứ cười khanh khách.
-Cháu ghét cô lắm!
Con bé phụng phịu. Vân beo nhẹ má nó.
-Sao mà cháu lại ghét cô nào?
-Tại vì lâu lắm cô ứ chịu đưa cháu đi ăn kem.
Vân liếc nhanh sang Hải cười nhẹ.
-Tại cô cứ tưởng cái cô xinh xinh của bố cháu vẫn đến đưa cháu đi ăn kem rồi nên cô mới không đến.
Con bé đấm lia lịa lên vai Vân, nguây nguẩy lắc đầu.
-Cháu ứ chịu cô ấy đâu. Cháu chỉ muốn cô đưa cháu đi ăn kem cơ.
-Thế bây giờ cô đưa cháu đi ăn kem cháu có chịu không?
Mắt con bé sáng ngời. Nó quay sang phía bố.
-Đi chứ bố ?
Hải lúng túng nhìn sang mẹ. Bà cụ tươi cười.
-Anh chị cứ đưa con bé đi chơi, tôi ở nhà nấu cơm cho.
Vân bế bé Lê đi lại, ngồi xuống bên cạnh bà mẹ chồng tương lai, nói thầm điều gì đó vào tai nó. Con bé nắm lấy tay bà.
-Bà ơi ! cô Vân bảo đi chơi với bố cháu chán lắm bố cháu bủn xỉn chẳng chịu mua kem cho cháu với cô Vân đâu. Bà phải đi cùng còn trả tiền kem hộ cho bố cháu
Bà lão cười.
-Thế hả ! Để bà đánh cho bố cháu một trận cho chừa cái thói bủn xỉn ấy đi.
Còn Vân bá lấy vai bà cụ.
-Cả nhà mình đi chơi cho vui mà bác
Bà cụ nghiêng tai về phía Vân hỏi lại.
-Chị gọi tôi là gì tôi nghe không rõ.
Vân đỏ mặt. Cô vẫn chưa thể quen với tiếng « Mẹ » mà đã từ rất lâu rồi cô không được dùng tới.
-Con xin lỗi. --Rồi cô dúi bộ mặt đỏ hồng ngượng nghịu của mình vào cổ bà cụ nũng nịu. --Mẹ mà không đi thì con cũng Ứ đi đâu.
Cái tiếng Ứ và bộ dạng nũng nịu của cô gái khiến bà cụ vui vẻ hẳn lên. Con gái chấy rận không có là điều tiếc nuối lớn nhất của những bà cụ già Việt. Hình như hôm nay, bà đã tìm thấy đứa con gái ấy của mình.
Cả nhà ra xe. Con bé Lê lanh chanh chen vào ngồi giữa bà và cô Vân của nó. Chiếc xe lao ra đường 5.
-Anh định đi đâu thế này ?
Vân ngạc nhiên hỏi.
-Chúng ta đi Đồ sơn.
Vân hoảng hốt.
-Không được ! Tối em phải về.
Bà cụ vỗ vỗ vào lưng cô gái.
-Con đừng lo, Chiều chúng ta sẽ về.
Đến Đồ sơn, Hải chọn một khách sạn gần bờ biển nhất. Mọi người kéo nhau vào phòng lễ tân của khách sạn. Một tay lễ tân tiến lại, nhìn Hải cười cười rồi liếc nhanh sang Vân.
-Chào xếp Hải ! Lâu quá rồi mới lại thấy anh.
Hải giật thót người. Khách sạn này là khách sạn quen của bọn Hải mỗi khi xuống Đồ sơn chơi gái. Nhìn cái ánh mắt của tay nhân viên liếc sang Vân đầy ngụ ý làm cho anh cảm thấy vừa lo lắng, vừa tức giận.
-Cậu ra đây tôi hỏi cái này một tý.
Hải lôi tay nhân viên vào trong phòng vệ sinh, túm ngực hắn. Mắt quắc lên.
-Cậu liệu cái thần hồn. Đấy là vợ sắp cưới của tôi chứ không như cậu nghĩ. Cậu mà để lộ những chuyện của tôi ở đây với cô ấy thì tôi chỉ nói một tiếng với giám đốc của cậu là cậu mất việc đấy.
Tay nhân viên sợ xanh mặt.
-Vâng ! Vâng ! Em biết rồi. Miệng em sẽ kín như bưng anh đừng lo.
Hải đi ra bảo tay lễ tân.
-Cho chúng tôi một phòng to có hai giường.
Bà cụ hơi nhíu mày bảo con trai.
-Sao anh không thuê lấy hai phòng.?
Vân đỏ mặt.
-Thôi mà mẹ! Một phòng có hai giường là được rồi.
-Thế buổi trưa có nó ở trong phòng thì con có dám nằm không hay là cứ ngồi suốt buổi trưa. Cứ thuê lấy hai phòng trưa tống nó về phòng nó còn ba bà con mình nằm với nhau cho thoải mái.
Hải tủm tỉm cười, vỗ vỗ lên đầu mình nói bâng quơ chọc mẹ
-Khổ quá! Cái đầu này chưa phải đội vợ thì đã có một cái lưng còng xuống vì cõng con dâu
Bà cụ lườm con trai.
-Anh cứ liệu đấy. Anh mà bắt nạt con bé thì anh sẽ biết tay tôi
Nhận phòng xong, tất cả kéo nhau ra bãi biển thuê một bàn rồi ngồi thong thả uống nước. Nắng nhẹ, gió nhẹ, mặt biển hiền hòa, những con sóng nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên bờ cát.
-Cô cháu mình xuống nghịch nước đi.
Vân bảo với bé Lê. Con bé reo lên hứng khởi.
-Đi cô !
Vân cởi dép cho nó rồi cũng bỏ lại đôi dép của mình. Hai cô cháu chân trần chạy ra phía mép nước. Bà cụ nhìn theo. Hình như cô gái vừa hù điều gì đó với con bé làm nó sợ. Nó nhảy vội lên ôm lấy cổ Vân. Cô gái nâng bổng nó lên xoay một vòng làm như sắp ném nó ra ngoài biển còn con bé ôm chặt lấy cổ cô gái một cách tin cẩn. Tiếng cười giòn tan, vui vẻ của nó vọng đến tận chỗ hai người.
-Xem ra cô ta có thể trở thành người mẹ thực sự của con Lê đấy. Anh chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi ?
-Có gì mà phải chuẩn bị hả mẹ. Vân không thích ầm ĩ. Cô ấy chỉ muốn làm một bữa tiệc trà nhỏ cùng với một số rất ít người thân.
-Thật sao ?
Bà cụ ngạc nhiên hỏi lại.
-Vâng !
Bà cụ không nói gì im lặng nhìn ra biển. Hải lo lắng. Anh biết, những người như mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó. Một gia đình giàu có, danh giá. Một cô dâu xinh đẹp thì đi với nó phải là một đám cưới hoành tráng để cho nó trở thành một niềm tự hào của gia đình.
Chính anh, anh cũng rất ngạc nhiên khi đưa Vân vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng chọn mua váy cưới  cô đã giữ anh đứng lại.
-Không cần đâu anh.
-Sao lại không cần ! Anh muốn trong hôm cưới em phải thật lộng lẫy.
-Em muốn mặc áo dài trong hôm cưới. Anh có thể mua tặng em một chiếc áo dài nữa màu trắng được không ?
Hải đã lặng đi khi nghe yêu cầu của cô. Anh hấp tấp đưa cô về thẳng nhà mình. Về đến nhà, anh phũ phàng lôi cô vào phòng khách.Tại đấy, anh nắm chặt lấy vai Vân, lắc mạnh. Bao nhiều ấm ức dồn nén chợt bùng lên như một ngọn núi lửa bất chợt phun trào.
-Sao em dám yêu cầu điều đó với anh ? Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến anh ta. Chẳng lẽ em không bao giờ nghĩ đến anh một chút nào ư ?
Nói xong câu đó, người Hải rũ xuống. Hình như bao nhiêu sức lực để cố gắng kìm giữ mình trong anh đã cạn kiệt. Anh ôm lấy mặt gục xuống bàn. Vân cũng cạn kiệt hết mọi sức lực. Cô cũng gục xuống phủ lên người Hải. Cả người  cô gái rung lên trong một nỗi đau đớn đến tột cùng
-Anh ơi ! Em khổ quá.
Tiếng kêu tắc nghẹn và giọt nước mắt nóng hổi của cô gái đã làm nỗi đau trong anh chìm xuống và niềm kiêu hãnh đàn ông trong anh bùng dậy mạnh mẽ. Anh ngồi dậy, ôm ghì lấy Vân để khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái áp sát vào ngực mình, im lặng cảm nhận cái giọt nước mắt nóng ấm thấm qua làn áo mỏng ngấm vào tim như một liều thuốc trợ tim làm dịu đi một cơn co thắt lồng ngực.
-Anh xin lỗi ! --Hải nói sau khi đã bình tâm trở lại. –Anh sẽ mua tặng em một chiếc áo dài trắng giống y như chiếc áo dài mà anh ấy đã tặng em.
Và sau đó Hải gần như đã phải lùng khắp Hà nội mới mua được một bộ áo dài y như thế. Bẵng đi được mấy hôm, đột nhiên Vân đưa cho anh một tờ hóa đơn và bảo.
-Anh có xe máy, anh đi lấy hộ cho em mấy bộ quần áo này với.
Anh đã vô tình không để ý cứ thế đi đến tiệm giặt là. Khi họ đưa cho Hải hai bộ áo dài màu trắng, anh mới sững người ra. Anh biết một trong hai bộ áo dài ấy là của mình vừa mua tặng nhưng anh chịu không thể phân biệt nổi đâu là bộ áo dài  của mình. Trong anh rưng rưng một mối xúc động.  « chẳng lẽ em không nghĩ đến anh một chút nào ư ? » câu anh hỏi Vân cách đây mấy hôm lại vang lên trong tâm thức. Vân ơi ! Anh đã trách oan em rồi. Anh cầm hai bộ áo dài về nhà.
-Anh xin lỗi
Anh đã nói vậy khi đưa hai bộ áo dài lại cho cô. Vân ngạc nhiên hỏi.
-Anh xin lỗi cái gì ?
Anh kéo cô gái vào lòng.
-Anh bây giờ mới hiểu tại sao em muốn anh mua tặng em bộ áo dài màu trắng và anh cũng hiểu tại sao em lại mang nó đi tẩy hấp cùng với chiếc áo dài của anh ta mua tặng. Anh đã trách oan em.
Vân ngửa lên nhìn anh, một niềm vui mờ nhạt hiện lên trong đôi mắt. Cô ghì chặt lấy anh, ấp toàn thân mảnh dẻ của mình vào người anh. Chưa bao giờ cô làm như thế.
-Chỉ cần anh hiểu cho em một chút thôi là đủ cho em cảm thấy hạnh phúc rồi.
*
* *
-Thế anh định thế nào ?
Nghe mẹ hỏi, Hải trả lời ngay không một phút chần chừ.
-Con sẽ chiều theo ý của Vân. Đám cưới là của Vân mà mẹ.
Bà cụ im lặng nhìn ra biển một  lúc rất lâu sau mới quay sang hỏi con trai giọng lo lắng.
-Cô ta vẫn còn nặng lòng với người yêu cũ lắm phải không ?
Hải cũng không muốn giấu mẹ.
-Vâng ! Tất cả những việc Vân làm là đều vì không muốn cho anh ta đau lòng.
-Liệu có sợ….
Nói đến đấy bà cụ dừng lại không nói tiếp nữa. Hải hiểu ý mẹ. Anh cười trấn an bà.
-Không có chuyện ấy đâu. Mẹ đừng lo.
Làm sao bà không lo cho được? Cái mẫn cảm của bảy mươi năm sống trên đời mách bảo cho bà biết: Đây chính là cô gái sẽ làm cho con trai bà và nhất là bé Lê của bà hạnh phúc. Từ khi bà được biết chính cô ta đã ngăn được vụ trả thù của con trai bà với mẹ bé Lê thì niềm tin ấy càng trở nên chắc chắn trong bà. Một người như thế không thể là một con người bạc ác bất nhân.
Nhưng việc cô ta vẫn nặng lòng với người tình cũ khiến cho bà lo lắng.
-Nhưng cô ta có yêu anh không?
Hải cười, cố gắng đánh tan mối lo lắng trong lòng mẹ.
-Chắc là không bằng cô lan thư kí cũ của con đâu mẹ ạ.
Bà phát mạnh vào lưng con.
-Sao mà anh cứ bênh chị ấy chằm chằm thế?
-Mà mẹ không thích Vân hả mẹ?
Hải lo lắng hỏi mẹ. Bà lão lắc đầu.
-Không phải! Mẹ rất thích nó. Nhưng mẹ thấy hành động của nó lạ lắm nên mẹ lo.
-Lạ thế nào?
-Con gái thời nay, nhất là con gái trẻ và đẹp khi cưới đòi hỏi thằng con trai đủ thứ. Đằng này nó lại chẳng đòi hỏi gì cả chẳng phải lạ sao? Nhất là nhà mình lại là nhà giàu có.
Hải bật cười.
-Thế thì để con hỏi cưới con lan thư kí cho nó đòi hỏi mẹ tối mắt ra để mẹ khỏi lo nhé.
Bà cụ cũng cười.
-Anh có dám không?
Hai cô cháu quay lại bàn. Con bé rải ra bàn một đống vỏ ốc khoe với bà.
-Bà xem cháu nhặt được bao nhiêu vỏ ốc đây này. Đẹp không hả bà? À! –Con bé như sực nhớ ra. –Cô Vân còn bắt cho cháu được một con còng nữa cơ. Cô bảo để cô buộc một sợi chỉ vào nó, tối này biến nó thành con ngựa như chuyện lọ lem ấy.
Bà cụ đưa cặp mắt hiền từ nhìn sang cô gái. Có một cô lọ lem thật sự ngoài cuộc đời này và con trai  yêu quý của bà đã chiếm được. Bà cụ thật sự yên lòng.