Chương Mười Ba

     uấn đứng dậy thông báo với hội đồng quản trị.
-Chúng ta hết tiền!
Lời thông báo như một trái bom có sức công phá khủng khiếp. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Một người hỏi lại.
-Hết là thế nào. Năm kia khi chúng ta họp bàn về hai dự án này chúng tôi cũng đã thắc mắc là lấy tiền đâu ra để thực hiện hai dự án cùng một lúc anh chẳng nói chắc chắn với chúng tôi là “Chúng ta có đủ tiền để thực hiện cả hai dự án cùng một lúc” là gì. Sao bây giờ anh lại nói là hết tiền?
Tuấn chẳng biết trả lời người hỏi câu hỏi đó thế nào. Đúng là như vậy! Cách đây hai năm khi nguồn tài chính của công ty khá dồi dào, lão đã nhận được hai hợp đồng của cùng một gói thầu. Người kế toán trưởng của của công ty đã cảnh báo lão.
-Tiềm lực tài chính của chúng ta nếu nhận một gói thầu thì không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu nhận hai gói thầu cùng một lúc thì tôi thấy hơi nguy hiểm.
Chính lão cũng biết điều đó nhưng giá nhận thầu lại rất cao làm cho lão tiếc rẻ. Lão hỏi người kế toán trưởng.
-Theo cô, nếu nhận cả hai gói thầu cùng một lúc thì chúng ta còn thiếu bao nhiêu?
-Ít nhất chúng ta cũng thiếu mất hơn hai trăm tỷ. Thôi bỏ đi anh ạ. Cũng đừng nên tham quá.
Cô kế toán trưởng khuyên lão.
-Sao chúng ta không vay ngân hàng?
Hắn hỏi, cô kế toán trưởng lắc đầu.
-Không được! giữa thời buổi lạm phát cao như thế này. Lãi suất ngân hàng là hai ba phần trăm một năm. Liệu anh làm có đủ trả lãi ngân hàng không?
Lão im không nói gì. Lão biết cô nói đúng. Vay ngân hàng bây giờ có nghĩa là tự sát. Hai trăm tỷ! Con số cứ lung bùng trong đầu lão. Cắn nát cái bút chì đang cầm trong tay vẫn không nghĩ được cách gì. Lão thở dài đứng dậy.
-Bỏ thì tiếc thật đấy. Chắc chẳng bao giờ chúng ta bỏ được giá cao như vậy.
-Anh vẫn muốn nhận cả hai gói thầu à? –Cô gái hỏi. Lão gật đầu. –Tôi có một cách này. Mà thôi! Bỏ đi. Nguy hiểm lắm.
Mắt lão sáng lên.
-Cô nói đi xem nào.
Lão khuyến khích.
-Nếu làm một gói thầu thì tiềm lực tài chính chúng ta thừa. nhưng nếu làm hai gói thầu cùng một lúc thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. –Cô gái dừng lại một chút suy nghĩ rồi từ từ nói tiếp. –Vấn đề nằm ở chỗ nếu chúng ta bằng cách nào đó có thể làm cho hai gói thầu này cách nhau ra ba tháng thì chúng ta chỉ thiếu có năm mươi tỷ vì khi chúng ta cạn vốn thì công trình khởi công trước đã hoàn thành và ta có thể lấy tiền ở công trình trước để tiếp tục gói thầu thứ hai. Với năm mươi tỷ, chúng ta có khả năng xoay sở để trả lãi nên không sợ bị ngân hàng siết nợ.
-Tuyệt vời! –Gã kêu lên. –Nhưng ….! –Người lão lại rũ xuống như một tàu lá héo. –Làm sao có thể kéo dài ngày khởi công của gói thầu thứ hai được? Nó cùng một công trình và lại cùng một tổng thầu.
-Điều này thì tôi làm được. –Người kế toán trưởng nói. –Nhưng tôi cũng báo trước với anh kế hoạch này vẫn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro đấy.
-Làm kinh doanh mà sợ rủi ro thì tốt nhất là về giặt váy cho vợ.
-Còn một vấn đề nữa.
-Còn vấn đề gì?
Lão giật mình hỏi.
-Làm sao có thể thuyết phục được hội đồng quản trị đồng ý với kế hoạch này?
Khó! Rất khó. Chỉ còn duy nhất một cách. Nói dối!
-Thì khi giải trình cô lờ đi đừng nói gì đến rủi ro cả. Những lão trong hội đồng quản trị toàn lũ vừa ngu lại vừa gan thỏ. Hơi một tý là đã dúm hết người lại.
Người kế toán trưởng lắc đầu.
-Không được!Tôi không thể nói dối.
-Vậy thì cô không phải giải trình. Tôi sẽ giải trình trước hội đồng quản trị.
Lão dứt khoát. Và thế là một mâm cỗ rất ngon được lão bày ra trước hội đồng. Một mâm cỗ thơm phức với những món ăn đều đã được rút hết xương cứ ăn thật lực chẳng lo bị hóc. Nhưng khốn khổ cho lão có một miếng xương gà vẫn lẫn vào trong đám thức ăn.
Người kế toán trưởng cũ đã làm được cái điều cô ta đã hứa. Cô đàm phán riêng rẽ từng gói thầu một. Gói thầu nhỏ nhất chỉ trong vòng mười ngày cô đã hoàn tất toàn bộ thủ tục, hồ sơ và gói thầu đã đã được nhanh chóng kí kết và triển khai. Cô bảo với lão.
-Em chỉ có thể kéo dài thời gian tối đa là ba tháng thôi đấy. Trong thời gian này anh phải dốc toàn lực để triển khai gói thầu này. Thời gian! Đó là điểm yếu nhất của kế hoạch này. Anh nhớ lấy.
Lão đã bảo cô.
-Tôi nhớ rồi.
Công việc tiến hành trôi chảy được hai tháng mà hồ sơ và thủ tục của gói thầu thứ hai vẫn chưa thể hoàn tất nổi. Khi guồng máy bắt đầu vận hành trơn chu thì mối lo lắng thường trực trong lão cứ tan biến dần đi để rồi ma đưa lối, quỷ dẫn đường đã xô một cô gái mới hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp cao đẳng kế toán ngã vào trong lòng lão. Cặp môi mọng quá! Đôi mắt đa tình ướt quá! Hương trinh nữ thơm quá! Và nhất là cô gái đó táo tợn quá! Cái táo tợn làm cho lão thích thú khi mà cô gái cầm lấy bàn tay lão đưa vào vùng tam giác vàng đang ướt nhoét của mình. Cái thứ nước nhờn nhờn ấy díh xuống, đưa cho Vân.
-Em gói bức tranh lại cho anh đây.
Vân cầm lấy bức tranh lấy một miếng lụa trắng mà hắn đã chuẩn bị từ trước bọc bức tranh lại. Hắn quay sang nói với cô vợ.
- Cám ơn anh chị! Vì anh chị là người mở hàng cho phòng tranh này nên tôi xin vẽ tặng chị nhà một bức chân dung.
Hắn đưa người vợ ra một góc phòng có đặt một lọ lục bình to cắm đầy hoa rồi vào phòng trong mang giá vẽ ra đặt ngay chính giữa phòng. Mọi người xúm lại xem hắn vẽ. Hắn quay sang hỏi người chồng.
-Anh có muốn vẽ chị nhà khỏa thân?
Người vợ đỏ mặt hỏi lại.
-Ngay tại đây? Giữa bao nhiêu người thế này?
Biết là cô vợ hiểu lầm, hắn vội vàng nói.
-Không! Không! Chị không phải cởi bỏ bất cứ một thứ gì. Tôi có thể hình dung ra được.
Anh chồng hơi ngần ngại quay sang hỏi vợ.
-Ý em thế nào?
-Em muốn vẽ khỏa thân! –Cô quay sang nói với hắn. –Nhưng phải treo được ở phòng khách.
Hắn gật đầu.
-Chị yên tâm!
Hắn chăm chú nhìn người vợ nhưng Vân cứ cảm thấy ánh mắt của hắn hình như vượt qua chỗ người vợ đang đứng. Hắn đứng im rất lâu rồi Vân thấy hắn cầm cây cọ lên, run rẩy một cách khác thường. Hắn khe khẽ quyệt lên những vệt màu đầu tiên run rảy.
Sương khói trong bức tranh hắn vẽ từ từ tỏa ra vấn vít vào hồn những người xem. Một cô gái khỏa thân đang nép mình vào những cành hoa. Mắt cô gái nhìn xuống như e lệ lại như là lo sợ. Nét mặt cô  như hơi căng thẳng lại như đang đợi chờ. Cô gái nép hẳn người vào những cánh hoa khiến người xem không biết cô gái đang nhờ những cánh hoa che hộ đi cơ thể mình hay cô đang đọ sắc cùng hoa?. Gương mặt cô gái rạng ngời hạnh phúc. Ngang thân, môt dải lụa trắng buộc hờ hững che  đi phần bên dưới. Dải lụa như chỉ chực rơi xuống. Nhưng không! Nó không chịu rơi. Nó cần một bàn tay. Một làn sương khói mờ mờ, chỗ có, chỗ không làm cảnh nền cho bức tranh khiến người xem có cảm giác chơi vơi, bồng bềnh. Một cảm giác của sự dâng hiến.
Một ai đó trong phòng kêu to.
-Đây mới là trinh nữ.
Tiếng kêu đã dứt người xem ra khỏi suy tư ảo mộng. Mọi người cùng “Ồ” lên một tiếng. Hắn quay bức tranh lại cho cô vợ xem rồi lo lắng hỏi.
-Chị thấy thế nào?
-Đây là em sao? –Cô gái sững sờ mất vài giây rồi ôm ngực thốt lên. –Đúng em rồi! Em hạnh phúc quá.
-Đây mới chỉ là phác thảo. Phải ba bốn hôm nữa bức vẽ mới hoàn thành, nhưng sau khi bức chân dung hoàn thành tôi đề nghị anh chị cho chúng tôi mượn bức chân dung này nửa tháng. _ Hắn nhìn anh chồng nói với một vẻ mặt rất thành thật.—Phòng tranh này mới mở. Tôi muốn nhờ nhan sắc của chị nhà để quảng cáo cho phòng tranh.Rất mong anh đồng ý.
Nghe những câu như thế ai mà chẳng mát lòng mát dạ. Anh chồng tươi tỉnh.
-Tất nhiên rồi. Xin cho hỏi chúng tôi phải trả bao nhiêu cho bức chân dung này?
Hắn cười.
-Tôi đã nói rồi. Đây là bức chân dung tôi vẽ tặng chị nhà nên anh không phải trả một xu nào cả. Mà … --Hắn nhìn anh chồng hóm hỉnh. –Được một chân dài như chị nhà quảng cáo không lấy tiền là đã may mắn cho cửa hàng lắm rồi.
Mũi anh chồng nở to bằng quả cà chua. Vân ngạc nhiên. Cô không ngờ hôm nay hắn lại dẻo mỏ đến vậy.
-Anh không lo. –Anh chồng nói. –Bạn tôi toàn những đại gia. Tôi sẽ giới thiệu họ đến cửa hàng của anh.
*
* *
Hai người tiễn cặp vợ chồng ra cửa thì một chiếc taxi  sịch đỗ ngay trước mặt hắn. Người vẫn mua tranh của hắn tay xách một lẵng hoa bước ra. Mặt hắn sầm lại. Anh ta nhận ra ngay điều đó nhưng cứ lờ đi coi như không biết. Đưa lẵng hoa cho Vân, anh ta tươi cười.
-Xin chúc mừng hai bạn!
-Sao anh lại biết?
Vân ngạc nhiên hỏi.
-Tôi là ma xó mà lại.
Đợi cho Vân cầm lẵng hoa đặt ra cửa, anh ta mới quay sang chìa tay ra cho hắn và bảo.
- Này! Anh cất ngay cái bộ mặt đưa đám của anh đi cho tôi nhờ. Tôi hôm nay đến đây với tư cách cá nhân chẳng dính dáng gì đến anh ta cả.
Nghe anh ta nói, hắn cũng cảm thấy thái độ của mình có phần vô lý. Hắn nắm lấy bàn tay người khách hàng ngượng nghịu.
-Tôi xin lỗi! Mời anh vào cửa hàng.
  Hai người dắt tay nhau vào trong cửa hàng. Nhìn thấy bức phác thảo hắn vừa vẽ, người khách ngây người ra. Hắn mở một lon bia đưa cho anh ta và lo lắng hỏi.
-Anh thấy thế nào?
Anh ta lùi lại một bước chăm chú nhìn bức tranh. Lông mày của anh ta hơi nhíu lại. Hắn nhận ra tất cả điều đó và nét mặt của hắn bỗng trở nên căng thẳng.
-Anh vẽ có hồn thật đấy. –Sau một lúc im lặng, người khách nói. –Anh có biệt tài về vẽ khỏa thân. –Nói xong, anh ta dơ lon bia lên uống một hơi dài.—Xin chúc mừng!
-Không! –Hắn nhìn xoáy vào mắt người đối thoại. –Đấy chưa phải là điều anh muốn nói. Anh cứ nói đi. Chê cũng được mà. Có sao đâu!
“Hắn ta tinh thật” Người khách hàng thầm nghĩ.
-Điểm nhấn trong bức tranh này của anh là tấm lụa ngang thân cô gái. Tấm lụa cần một bàn tay để rơi xuống. Chính vì vậy mà anh vẽ cô gái ở tư thế đứng đúng không? –Người khách quay hẳn lại hỏi hắn. Hắn im lặng gật đầu.. Người khách gật gù. –Cũng là một ý tưởng hay nhưng ở tư thế đứng có hai nhược điểm.
-Thứ nhất làm giảm đi rất nhiều sự gợi cảm về hình thể của cô gái.
-Thứ hai cái ý anh muốn dấu kín trong bức tranh là sự chờ đợi, Sự căng thẳng, sự khát khao  dâng hiến. Nếu ở tư thế đứng, điều đó anh chỉ có thể thể hiện qua ánh mắt mnh như keo đã dán chặt bàn tay của lão vào đấy. Tất cả làm đầu óc lão mụ mị. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Từ ngàn xưa vẫn thế mà lão lại chưa phải là anh hùng nên cũng chẳng ai  lấy làm lạ khi lão quyết định thay thế kế toán trưởng của công ty.
Để chứng tỏ năng lực của mình, cô nhân tình của lão đã nhanh chóng hoàn tất mọi hồ sơ thủ tục cần thiết cho gói thầu thứ hai. Cho đến khi được gọi lên kí kết hợp đồng gói thầu thứ hai lão mới ớ người ra không thể nhớ ra nổi mình đã kí những văn bản này khi nào. Có lẽ là ở một cuộc làm tình nào đó trong chính văn phòng lão. Không thể lấy lý do nào khác để trì hoãn lão đã đặt bút kí. Vả lại lão nghĩ “Chỉ là một tháng trong gần hai năm! Một số vô cùng bé có thể bỏ qua”. Có lẽ ý nghĩ ấy sẽ đúng nếu như….Sao mà lão ghét cái chữ “Nếu” ấy đến vậy! Cũng vì muốn chứng tỏ năng lực của mình nên đáng ra phải ưu tiên cho gói thầu đầu tiên để đẩy nhanh tiến độ thì cô nhân tình của lão cũng nhận ra sự thiếu hụt tài chính nên đã thắt chặt việc chi tiền cho gói thầu đầu tiên mà chẳng hề hỏi ý kiến của lão. Thế là tiến độ gói thầu đầu tiên  chậm như rùa bò. Hàng trăm chữ “Nếu” Đã quay cuồng trong đầu lão khi lão thấy mình đang đứng chênh vênh bên bờ vực phá sản. Chỉ cần một đợt gió nhẹ nữa từ cái váy mỏng tang kia cũng đủ làm cho lão lộn nhào.
Lúc này đây, khi đứng trước hội đồng quản trị, một chữ nếu nữa lại bật lên trong đầu lão “Nếu như có người kế toán trưởng cũ ở đây chắc cô ta đã chỉ cho lão được cách thoát khỏi những bế tắc này”.
-Xin các vị đừng quá lo lắng. –Lão cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh để cho mọi người yên tâm. –Tôi đã có phương án để thoát ra khỏi khó khăn hiện tại. Hiện nay thành phố đang mở gói thầu đường vành đai ba. Nếu chúng ta thắng được gói thầu này thì chúng ta sẽ có được khoản tiền tạm ứng và thế là “Máy bay địch đã đi xa mọi công việc trở lại bình thường”.
Lão xòe tay ra, cố gắng pha trò để đánh tan không khí căng thẳng của cuộc họp.
-Ông điên à? Chúng ta đào đâu ra tiền  và người để triển khai thêm một gói thầu nữa? Mà lấy gì đảm bảo chúng ta sẽ trúng thầu?
-Tôi không điên! Tôi đã tính toán kĩ rồi. Gói thầu này chúng ta không vì lợi nhuận mà vì số tiền tạm ứng nên ta sẽ bỏ thầu ở mức rất thấp thậm chí là không có lãi chỉ cần hòa vốn nên chắc chắn chúng ta sẽ trúng thầu. Trúng thầu rồi chúng ta không triển khai nó vội mà dốc toàn lực vào hai gói thầu đang làm dở. Hoàn thành hai gói thầu ấy rồi thì ta có thừa tài chính và nhân lực để thi công công trình này. Các vị còn hỏi điều gì nữa không?
Tất cả im lặng. cuồi cùng một người nói.
-Còn có thể nói gì được nữa. Ông đã dồn chúng tôi đến cái nước chỉ còn cách nhắm mắt lại nhảy theo ông xuống vực.
Cuộc họp giải tán trong không khí nặng nề. Lão để cho mọi người đi khỏi mới rời khỏi phòng họp. Vừa ra đến cửa thì một người hớt ha hớt Hải chạy như bị ma đuổi đâm sầm vào lão làm lão loạng choạng tý ngã. Đang bực mình, lão quát.
-Mù à!
Người ấy đứng lại, thở dốc rồi túm lấy lão.
-Nguy rồi! Nguy rồi!
Lão nhận ra đấy là người trợ lý của mình. Linh tính báo cho lão biết có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra. Lão kéo vội người trợ lý vào trong phòng họp đóng chặt cửa lại rồi mới hỏi.
-Có điều gì?
-Tôi vừa nhận được tin Sao Việt đợt này cũng tham gia đấu thầu đường vành đai ba.
Mặt biến sắc, lão hỏi dồn dập.
-Tin ở đâu ra? Có chính xác không? –Lão hơi dừng lại một chút. –Mà Sao Việt có kinh doanh trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đâu mà tham gia đấu thầu?
-Sao Việt tham gia đấu thầu đợt này bằng một công ty con mới được thành lập có chức năng giống như công ty ta. Công ty này hiện đã liên danh với Cienco, một công ty chuyên về cơ sở hạ tầng của nhà nước.
-Thế thì chúng ta chết rồi!
Lão ôm đầu gục xuống bàn.
Từ khi Hải mãn hạn tù và dựng lại công ty lão biết sớm muộn gì Hải cũng sẽ trả thù và lão đã vô cùng cảnh giác. Mọi động tĩnh của Sao Việt lão đều biết rõ thế mà Sao Việt bí mật thành lập một công ty con mà lão lại không biết tý gì thì mục đích của nó đã quá rõ. Nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất  đó là:Đào mồ chôn sống công ty của lão. Và lúc này đây lão mới thấy sợ đối thủ của mình. Suốt bao nhiêu năm đối thủ của hắn im lặng không hề có một biểu hiện gì của sự báo thù. Cũng có một vài lần công ty của lão gặp khó khăn, nếu là lão thì chắn chắn một điều rằng lão đã ra tay, Nhưng không! Hải vẫn im lặng khiến cho lão lầm tưởng rằng về tài chính, Sao Việt cũng khó có thể đánh đổ được lão. Bây giờ lão mới biết, Hải đáng sợ hơn nhiều. Anh ta đã kìm nén được khát khao trả thù để chỉ ra đòn một lần thôi. Một lần duy nhất nhưng lại đánh trúng vào tử huyệt của kẻ địch.
Lão hình dung ra cảnh mình trắng tay bị các con nợ xúm lại làm thịt. Sai một ly đi một dặm. Chỉ vì một tháng thôi tất cả đều đổ vỡ. Lão nghiến răng nguyền rủa con hồ ly tinh ngu ngốc đã đẩy hắn vào cảnh này. Hắn oán trời đã không công bằng với hắn. Công sức của bao nhiêu năm trời lão đã đổ vào đây để gây dựng nên cái cơ nghiệp này thế mà ông trời đã hại hắn. Rằm mồng một nào hắn cũng đi lễ. Đền chùa nào nổi tiếng thiêng đều có những đồ thờ của hắn cung tiến. Sao bạc thế hả ông trời! Hắn oán trách tất cả chỉ không tự oán trách chính mình.
Không! Lão không cam lòng. Lão dẫy dụa tìm mọi cách cứu công ty của mình và lão nghĩ ngay đến người kế toán trưởng cũ. Bây giờ nếu có ai có thể tìm ra cách thoát khỏi mối nguy hiểm này thì đó chính là cô ta.
-Cậu có biết nhà cô Hảo ở đâu không?
-Hảo nào ạ?
Người trợ lý hỏi lại.
-Hảo kế toán trưởng cũ của của công ty chứ Hảo nào!
Lão bực bội gắt.
Cô gái bỏ lửng câu nói.
-Thế sao chị lại chọn tôi làm đối tác. Chị có thể hợp tác với công ty “Đại dương” để đánh đổ Hải Yến cơ mà?
-Sau khi bỏ việc, tôi mới tìm hiểu về nhân thân của lão Tuấn. –Cô gái hơi nhún vai cười. –Hồi ấy tôi ngây thơ lắm cơ. Tôi cứ nghĩ rằng: Tôi giỏi, tôi hết mình với công ty thì ông chủ nào chẳng quý mến. Hóa ra tôi nhầm. Khi đi khỏi Hải yến rồi tôi mới biết chính lão là người đã dùng những thủ đoạn đê tiện nhất hại anh. Vì vậy tôi mới hợp tác với anh để cho lão hiểu một điều “Giời có mắt”. Hắn bị trừng phạt bởi chính những cái xấu xa trong con người lão.  Vậy nên tôi không muốn làm giám đốc. Tôi chỉ làm kế toán trưởng như hồi tôi vẫn còn làm cho Hải yến.
Hải lắc đầu thán phục.
-Chị ghê thật đấy. Chị còn muốn lấy nốt đi cả những điều lão Tuấn có thể dùng để an ủi chính mình.
Người kế toán trưởng gật đầu. Nét mặt cô đanh lại.
-Đúng vậy! Nếu tôi làm giám đốc, lão ấy có thể nghĩ lão bị thế này là do tôi tham tiền bán đứng lão. Nhưng nếu tôi chỉ làm kế toán trưởng như hồi còn làm với lão thì lão sẽ phải hiểu rằng: Lão bị thế này là do những cái khốn nạn của mình.
Người kế toán trưởng đứng dậy, cầm lấy túi tiền hỏi Hải.
-Tôi đi được chưa?
Hải gật đầu. Anh tiễn người kế toán trưởng ra cổng. Trời tang tảng sáng.
*
* *
Người khách mua tranh lại đến. Vừa bước vào cửa, anh ta đã đứng sững lại thốt lên đúng một tiếng.
_Trời!
Rồi không nói gì cả cứ ngây người ngắm bức tranh “Nữ thần hoa cải” Vẫn còn để nguyên trên giá vẽ. Xem chán xem chê xong anh ta bỗng thở dài đến thượt một cái rồi đi lại cái bàn uống nước. Hắn đang hí húi pha ấm trà mời khách.
-Sao anh lại thở dài?
Vân ngạc nhiên hỏi. Cái đám nghệ sỹ thằng cha nào hình như cũng đều bị ma ám hay sao ấy, luôn luôn có những hành động kì quắc mà chẳng ai có thể ngờ tới.
-Bức tranh kì lạ như thế này mà không mua được thì chẳng thở dài mà lại đi cười hay sao? Bức tranh đẹp thật đấy. Mà lại lạ nữa.
-Anh thấy lạ ở điểm nào?
Hắn rụt rè hỏi.
-Cái mầu vàng của anh rất lạ. Nó đầy rạo rực, nó đầy thèm khát nhưng lại đầy bay bổng. Cái đẹp của cô gái như được cái rạo rực của mầu vàng đẩy bay lên. Và….
Nói đến đây anh ta cười cười, dừng lại không nói nữa. Vân tò mò.
-Và sao?
Anh ta liếc nhìn cô rồi nhìn sang hắn.
-Thôi tôi chẳng nói đâu không anh chàng lại xấu hổ.
Câu nói của người khách hàng càng thôi thúc trí tò mò của Vân. Chắc phải có điều gì đó hắn muốn nói trong bức tranh mà mình không hiểu. Cô nghĩ thế nên cô quyết tâm bắt người khách nói ra bằng được. Người khách hàng nhìn hắn như muốn hỏi “Tôi nói nhé?”. Còn hắn, hắn cũng muốn biết bức tranh của mình để lại những gì trong cảm xúc của người xem.
-Anh cứ nói đi!
Hắn chậm rãi nói. Người khách bỗng hào hứng hẳn lên. Hóa ra với những người am hiểu, trong họ luôn có một mong muốn được chia sẻ.
-Cô có thấy không! Mưa hoa cải rắc lên khắp người cô gái nhưng riêng bầu vú thì không. Những cánh hoa cải lao xuống từ trên cao  nhưng khi đến gần bầu vú của cô gái thì hình như nó rẽ ra mà không dám đậu vào. Sao vậy?
Anh ta quay lại hỏi hắn. Hắn lắp bắp.
-Tại vì….tại vì…
Còn mặt Vân từ từ ửng đỏ.
Cô nhớ đến bàn tay của hắn từ từ chậm lại.Bàn tay mơn nhẹ dọc theo cánh tay cô. Qua vai. Qua cổ. Dịch xuống một chút nữa. Rồi dừng lại. Cô đã phải cầm lấy bàn tay của hắn đặt vào. Hình như câu “Hôn em đi anh” Cô nói ngay sau cái hành động ấy của mình.
“Cái khát thèm thánh thiện” bây giờ cô mới hiểu. Tuy không am hiểu nhiều về nghệ thuật nhưng cô cũng nhận thấy khi xem bức tranh người cô cảm thấy rạo rực. Nhưng nghe người khách hàng nói cô mới biết cái khát thèm thánh thiện trong lòng hắn đã biến những hạt mưa buốt giá, trắng xóa thành những hạt mưa màu vàng rạo rực và ấm áp.
-Chắc anh chẳng bán bức tranh này đâu. Đúng không?
Người khách hàng ngồi xuống, cầm chén nước chè lên nhấp một ngụm rồi hỏi hắn.
-Vâng! –Hắn gật đầu. –Bức tranh này là của Vân.
-Của em?
Vân hỏi lại hắn. Hắn gật đầu. Cô quay lại người khách hàng.
-Em bán!
-Sao?.
Người khách vô cùng sửng sốt thốt lên còn hắn loạng choạng như bị sốc.
 –Với một điều kiện.
-Điều kiện gì?
Người khách hàng sốt ruột hỏi ngay.
-Khi nào chúng em mở cuộc triển lãm tranh của anh ấy, anh phải cho em mượn lại bức tranh này để trưng bầy.
Người mua tranh thở phào nhẹ nhõm.
-Tưởng gì. Không phải chỉ riêng bức tranh này mà tất cả những bức tranh tôi đã mua, tôi sẵn sàng cho mượn lại khi anh chị tổ chức triển lãm.
Anh ta đã mua vài bức tranh của hắn..
-Cô đòi bao nhiêu?
-Một trăm triệu!
-Một trăm triệu?
Cả hai cùng kêu lên. Vân gật đầu quyết liệt. Mắt cô gái sáng rực.
-Em biết! Bây giờ anh ấy chưa nổi tiếng thì bức tranh này không đến cái giá ấy. Nhưng rồi anh ấy sẽ nổi tiếng. Em tin thế! Và khi ấy một trăm triệu không thể mua được bức tranh này. Em cần có tiền để tổ chức triển lãm tranh cho anh mẹ cầm lấy cộng rau lên nhặt. Bà cụ ngạc nhiên. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình làm bếp.
-Mẹ này! Mẹ có nhớ cô Lan thư kí của con không?
Hải nhẹ nhàng hỏi mẹ.
-Nhớ! Thì sao?
Bà hỏi lại giọng đầy cảnh giác.
-Mẹ thấy thế nào? Liệu cô ta về làm dâu nhà mình được không hả mẹ?
Ngọn rau trong tay bà rơi xuống đất. Bà lạ gì con bé ấy. Bà mấy lần bắt gặp nó trông phòng ngủ của con trai mình. Chưa lần nào bà thấy nó xấu hổ vì bị bắt gặp mà hình như nó còn vui mừng nữa là đằng khác. Hình như con bé dùng cách ấy để tự giới thiệu mình với bà. “Cháu là người yêu anh Hải”.
-Con đào mỏ ấy à?
Hải cười.
-Nhưng cô ta đi học ở Úc về cơ đấy mẹ ạ.
Bà vỡ lẽ, cốc mạnh vào đầu đứa con trai.
-Tôi hiểu rồi! Gớm! Làm gì mà anh bênh chị ấy chằm chặp thế?
Vô tình, bà nói một câu làm cả hai đều ngượng nghịu. Như chợt nhớ ra, bà quay sang hỏi Hải.
-Mà sao anh không bảo cô Vân đến công ty nhà mình làm nhỉ?
-Cháu thì làm được gì ở công ty.
Vân vội vàng nói. Bà cụ tươi cười. Trong bà lóe lên một hi vọng.
-Công ty thiếu gì việc. Chưa biết thì học dần rồi sẽ biết cháu ạ.
Bà cụ nói một cách chân tình. Hải nhìn mẹ nói đùa.
-Vâng! Nhưng mẹ phải bù lỗ cho con đấy.
-Hai vợ chồng tôi chiếm một nửa công ty. Nếu con Lê mà về phe với cô Vân nữa thì anh bị mất chức giám đốc đấy.—Bà quay sang hỏi con bé. –Cháu về phe ai! Cô Vân hay bố cháu?
Con bé ôm chặt lấy cổ Vân reo Lên.
-Cháu về phe cô Vân.